Chương 172: Biến Cố
Đầu hạ ban đêm, tiết trời cực kì oi bức, Đỗ Anh Vũ hắn không làm sao ngủ được liền vén lên tấm màn của lều trại, ra ngoài đi tản bộ một chút.
Hắn tự nhiên cũng không dám đi xa, rừng núi nơi đây nổi tiếng rừng thiêng nước độc, chướng khí nhiều, rắn rết độc trùng thú dữ có đủ cả, hơi sơ sẩy liền có thể vong mạng bất cứ lúc nào không biết.
Nhìn Hỗ Gia tiêu cục đám người bộ dạng mấy ngày này đều căng thẳng như sắp đánh trận liền hiểu.
Nước suối không dám uống, quả dại không dám ăn.
Tiết kiệm đồ dự trữ, mong chờ có thể sớm đến Nam Ninh.
Giày vò suốt 14 ngày được, Đỗ Anh Vũ đoàn người cũng chỉ còn cách Nam Ninh vỏn vẹn hơn 1 ngày đường nữa là được giải thoát.
Hiện tại đám người mới hiếm hoi thả lỏng, có phần tuỳ ý hơn mấy ngày trước nhiều.
Trên bầu trời lúc này là một mảng đêm tối tối đen như mực, trời không trăng không sao, tối đến mức cúi đầu cũng chẳng thể thấy rõ bàn tay của mình.
Hỗ Gia đám người dựng trại bên rừng, đốt lên những đốm lửa trại nhỏ rồi ngồi quây quần lại với nhau, những đốm lửa đốt củi khô phát ra những tiếng lạch tạch trong đêm tối, Đỗ Anh Vũ đi dạo quanh một lúc rồi rất nhanh tìm thấy một chỗ để ngồi xuống, bên cạnh hắn là nam trang Hổ Tam Nương đang dùng đoản kiếm để nướng thịt.
Đỗ tiểu tử chẳng nói câu gì, từ bên hông lấy ra một túi muối tinh, rắc lên miếng thịt của nàng, rồi nhoẻn cười nói:
- Hỗ cô nương nửa đêm không ngủ, lại tới đây nướng thịt ăn đêm, là không sợ tăng cân sao?
Vừa mở mồm đã chạm vào đề tài cấm kị, trả lời hắn đương nhiên là một cái hừ lạnh cùng lườm nguýt, Hỗ Tam Nương ngạo kiều, chẳng thèm đáp lời.
Bị người đẹp cho ăn bơ không đoái hoài , Đỗ tiểu tử ha ha gãi đầu cười ngượng, từ bên hông lấy ra một bình tre đựng rượu, đung đưa trước mắt thiếu nữ, mồi nhử nói:
- Uống không?
- Uống! - Nàng đơn giản gật đầu đáp lại.
Thiếu nữ này tương đối ngay thẳng, thích ghét đều hiện trên mặt, Đỗ Anh Vũ tương đối thích cùng kiểu người như vậy kết giao.
So với Lý Sư Sư lúc nào cùng xuất hiện với cái “mặt nạ” của nàng thì Hỗ Tam Nương khiến hắn thoái mái trò chuyện hơn nhiều.
Nàng chẳng ngại nước bọt của Đỗ tiểu tử, hai người ta một ngụm, ngươi một ngụm, thịt ta cắn một miếng, ngươi một miếng, chẳng khác gì hai người đàn ông đang san sẻ mồi nhậu.
Có lẽ đem lại cho Đỗ Anh Vũ cái cảm giác này xưa chỉ có Dương Đoan Hoa, nay lại thêm Hổ Tam Nương hai người mà thôi.
Ăn chực no nê, Đỗ Anh Vũ xoa xoa bụng nhỏ, hướng về thiếu nữ nói chuyện:
- Tam Nương, ngươi tuổi nhỏ đã trốn nhà hỗn giang hồ, cha ngươi không quản người sao?
“Ranh con nói ai tuổi nhỏ!” Nàng lườm hắn, âm thầm nghĩ.
Im lặng một lúc Hỗ Tam Nương với khàn khàn đáp lại:
- Cha ta không quản, hắn quản cũng không được!
Ách!
Phản nghịch thiếu nữ!
Đỗ Anh Vũ mặt hiện tiếu dung, gật gù đưa ra đáp án, hắn nhìn nàng, cười nhẹ rồi lại tiếp tục hỏi chuyện:
- Lần đầu trốn nhà sao?
- Không phải! - Thiếu nữ lắc đầu, ngẫm nghĩ một chút rồi thẳng thắn nói tiếp:
- Nhưng là lần đầu đi xa như vậy!!
- Ồ! Vậy người đã đi những đâu rồi? - Đỗ Anh Vũ tỏ vẻ hứng thú, liên tục gợi chuyện.
Thiếu nữ lúc đầu còn có vẻ ngại nói chuyện, sau hơn nửa tháng tiếp xúc thì đối với Đỗ Anh Vũ, nàng cũng đã thoải mái hơn xưa, chẳng còn đề phòng mà rất tự nhiên kể ra.
Nàng lần đầu trốn nhà là năm nàng 13 tuổi, coi như ham chơi mà thổi, mang tiếng trốn đi nhưng kì thật chỉ là đi quanh Độc Long Cương để thoả trí tò mò , lúc đầu thì sợ hãi một chút, sau đó càng lúc càng thích cái cảm giác tự do này.
Có lần một sẽ có lần hai!
Từ đó trốn nhà thành thói quen, cha nàng dần dà cũng chẳng thèm quản.
Hoặc có thể nói ngay từ đầu lão đã không quản rồi!
Hỗ Tam Nương càng nói càng tâm đắc, mộng giang hồ luôn là mơ ước của nàng, hoành tảo nam Bắc, trừ gian diệt bạo, làm một đời nữ hiệp được người người kính ngưỡng.
Chỉ nghĩ thôi đã đủ khiến nàng sung sướng mê ly.
Càng nói, thiếu nữ khuôn mặt càng vọng hướng đầy sự khát khao, ánh mắt nàng như tinh minh, tựa ẩn chứa hàng ngàn ngôi sao lấp lánh trong đêm tối khiến Đỗ Anh Vũ thoáng ngây người.
— QUẢNG CÁO —
- Ta lần này theo Lý Tỷ trốn đi, là lần đầu tiên đến Giang Nam, Giang Nam thật đẹp, rất muốn ở lại chơi lâu thêm chút, nhưng Lý Tỷ lại còn muốn xuôi nam sâu hơn nữa để gặp ngươi, ta liền đi theo bảo vệ nàng, ta nói ngươi....!ách! Ngươi nhìn cái gì?
Thiếu nữ thao thao bất tuyệt, đang tràn đầy hứng khởi nói chuyện thì chợt thấy tên tiểu tử trước mặt nhìn nàng không chớp từ nãy đến giờ, liền nhăn mặt hỏi.
Đỗ Anh Vũ chẳng ngại ngùng giấu giếm, ngược lại hắn cười càng rạng rỡ, bất ngờ nói:
- Tam Nương, ngươi thật xinh đẹp!!!
Thiếu nữ bị lời khen bất ngờ làm cho luống cuống, âm a ấp úng không nói lên lời, khuông mặt thoáng hồng hào đỏ ửng, khẽ gắt:
- Tiểu sắc lang...!ngươi...!ngươi nói cái gì vậy?
Sau thì nàng cũng âm thầm mắng bản thân “hắn chỉ là một thằng nhãi con, ta ngượng ngùng cái gì?”
Đang lúc không khí có phần ngượng nghịu, bỗng nhiên từ đâu có thanh âm nữ nhân dịu ngọt vang tới:
- Tam Nương, A Vũ, hai người đều ở đây sao?
Tam Nương thấy Lý Sư Sư tới liền vui vẻ reo lên:
- Lý tỷ, ta ở đây!
Nói xong liền bỏ lại Đỗ Anh Vũ, chạy tới ôm tay Lý mĩ nhân, nấp sau vai nàng lườm Đỗ Anh Vũ.
Đỗ tiểu tử thì hời hợt nhìn nữ nhân mới đến, nụ cười có phần công nghiệp nói:
- Lý tỷ! Đêm khuya khó ngủ, đi dạo sao?
Mĩ nhân gật đầu, ôn tồn đáp lại:
- A Vũ, ngươi cũng vậy sao, lại tìm Tam Nương trêu chọc nàng rồi!
Đỗ tiểu tử gãi gãi mũi nhỏ, ngượng ngùng nói:
- Cùng Tam Nương tán gẫu mà thôi! Lý tỷ, Tam Nương, hai người tự nhiên, ta lui trước!
Đỗ Anh Vũ nói đi liền đi, để lại hai nữ nhân đều mộng bức, đặc biệt là Lý Sư Sư nàng.
Nàng là ai?
Là đại danh đỉnh đỉnh Lý Sư Sư, Biện Kinh người được chào đón nhất, thậm trí Tống Vương Tống Huy Tông cũng phải xếp lịch để được gặp nàng.
Vậy mà lại bị tiểu tử này không chào đón rồi?!!
Đây không phải lần đầu tiên hắn phớt lờ nàng, xuyên suốt chặng đường đi mặc dù xưng hô thì gần gũi đấy, nhưng rõ ràng Đỗ Anh Vũ luôn lạnh nhạt với nàng, cố tạo một khoảng cách giữa hai người, điều này làm Lý Sư Sư không hiểu nổi tại sao.
Nhìn theo bóng lưng thiếu niên khuất trong màn đêm, Lý Sư Sư càng nghĩ càng không thông.
Ta là đắc tội hắn ở điểm nào rồi?!
Trở về lều trại của mình, Đỗ Anh Vũ còn chưa kịp an vị thì Công Đàm từ trong bóng tối đột ngột đi ra, hù cho Đỗ công tử suýt ngất tại chỗ.
Con mẹ nó!
Ngươi làm ơn lần sau đi có tiếng động giúp ta được không đại ca?!
Đỗ Anh Vũ xoa xoa ngực nhỏ, u oán nhìn tên thuộc hạ, Công Đàm thì chẳng quan tâm, hắn chỉ nhàn nhạt nói, giọng điệu ngắt quãng:
- Công tử! Có biến...!đêm nay!
Đỗ tiểu tử thoáng giật mình, khuôn mặt lộ ra vẻ ranh ma, cười híp mắt nói:
- Quả nhiên tới rồi!
Nói dứt câu, hắn vội vã chạy đến bên đệm, lật lên, lấy ra bộ tơ vàng nội giáp mà Lê Nghi Phượng tặng cho hắn hồi năm ngoái, cẩn trọng mặc lên.
Xong xuôi thì thủ tại trong lều, chờ đợi điều gì đó!
*
Hắc Nguyệt Phong Cao, đêm tốt lành để làm ác.
Trong tiếng râm ran của rừng rậm, bật chợt có thể nghe thấy tiếng bước chân của người giẫm lên cỏ khô phát ra âm thanh lạch cạch.
Trong đêm tối, một đám người đông đảo đến từ bốn phương tám hướng nhắm vào nơi Hỗ Gia lập trại mà đi tới.
— QUẢNG CÁO —
Đám ngừoi này hành sự rất thận trọng, từng bước từng bước áp sát, cái tiết trời oi nóng cùng sự xuất hiện của đám khách lạ khiến không gian nơi này càng trở nên bí bách khó tả.
Đám người Hỗ Gia vẫn chưa cảm nhận được nguy cơ đang ập tới, vẫn hồn nhiên không chút đề phòng nào hết.
Một tên canh giác nửa đêm mắc tiểu, chạy ra một góc giải quyết nỗi buồn.
Cả người thoát nước liền thoải mái đến lim dim đôi mắt, ngay khi vừa mới mở được mắt ra thì bất ngờ bên cạnh hắn đã có người kề dao vào cổ.
Trước mặt hắn lúc này là một đám người thân mặc bố y cùng áo da thú, đeo mặt nạ làm từ sọ động vật, tên cầm dao thì dùng tiếng Hán ngắt quãng, khó nghe đe dọa:
- Im lặng...!hoặc chết!
Tại nơi lều vài của mình, Đỗ Anh Vũ tĩnh tọa ngồi, vểnh tai lên theo dõi kì biến.
Bất ngờ âm thanh hoảng loạn ập tới làm hắn mở mắt.
“Địch tập!”
“Mọi người coi chừng, có địch!”
“Bảo vệ tiểu thư, nhanh bảo vệ tiểu thư!”
“Khốn nạn! Đám người này là từ đâu tới?!!!”
“...”
Tiếng kêu la hoà chung với tiếng đánh giết, tiếng gọi thất thanh vang vọng cả khu rừng.
Đỗ Anh Vũ ngay lập tức đứng lên, vén ra lều trại nhìn ra bên ngoài.
Lúc này khu đóng trại đã ngập trong biển lửa, người chạy đông chạy Tây tạo thành khung cảnh hỗn loạn không thể tả.
Từ trong ánh lửa, một đám người thân mặc áo da thú, đeo mặt nạ, tay đao tay nỏ thính lình xuất hiện khiến Hỗ Gia đám người càng kinh hãi tột cùng.
Bị đánh bất ngời cùng bị áp đảo về số lượng khiến Hỗ Gia người nhanh chóng bị đánh lui về một khối, nhanh chóng bị đám lạ mặt bao vây lại.
Đôi lúc có tên muốn phá vây nhưng cũng rất nhanh bị đánh bật trở lại.
Đỗ Anh Vũ hắn có thể thấy thấp thoáng trong màn đêm, thân ảnh của Hỗ Tam Nương tả xung hữu đột,
hai tay cầm song đao, thân như chim én xông vào đám người.
Nàng là muốn phá vây!
Hai tay đao như múa không ngừng chém vào kẻ địch, võ công của nàng thật sự khá hơn Đỗ Anh Vũ nghĩ rất nhiều.
Chỉ là đáng tiếc...
Xông thêm được một đoạn thì không thể xông thêm được nữa, vài gã võ sĩ theo nàng đều đã tử trận.
Hổ Tam Nương quay lại đằng sau, nhìn Hỗ Gia người ngã xuống liền kêu lên thảm thiết, càng uất hận phẫn nỗ mà đánh sâu vào.
Mảnh hổ khó địch quần lang, theo những vết thương trên người nàng mà lực lượng càng lúc cánh xuy giảm, chẳng bao lâu liền không thể đột phá được nữa.
Sau thì nàng bị vây kín, địch nhân đã kết trận, Hỗ Tam Nương thân cô thế cô chẳng thể làm gì, rất nhanh chìm vào trong biển người.
Đỗ Anh Vũ mắt tinh nhìn thấy tất cả, âm thầm kinh hãi
“Cái này là...!quân trận?!”
Đám người lạ mặt này sự dụng chính là quân trận, đơn thương độc mã đánh thì không phải đối thủ của Hỗ Gia cùng Hỗ Tam Nương, nhưng nếu kết trận đánh thì hiển nhiên so với một đám vận tiêu là mạnh hơn vài bậc, cộng với số lượng áp đảo rất nhanh liền ra kết quả.
Hỗ Gia người miễn cưỡng chống đỡ nhưng chỉ sợ chẳng còn được bao lâu.
Tên thủ lĩnh đám vận tiêu của Hỗ Gia khi nhìn thấy Hỗ Tam Nương bị vây kín liền hoảnh hốt gào to:
- Thả nàng ra!
Từ trong đám người mặc da thú, một tên đeo mặt nạ sương trâu thân hình bệ vệ bước ra, nhìn về phía Hỗ Gia đám người, gầm giọng nói:
- Buông xuống vũ khí, không ta giết nàng!
Mặc cho Hỗ Tam Nương không ngừng hò hét nói đừng lo cho nàng, đám người Hỗ Gia nhìn nhau một hồi sau rồi thì khuôn mặt kẻ nào cũng lộ ra vẻ đắng chát...
Đồng loạt buông xuống vũ khí, bó tay chịu trói.
Rồi cả đám đều bị kẻ địch ghì chặt xuống mặt đất.
— QUẢNG CÁO —
Chiến cuộc kết thúc quá chóng vánh khó thể ngờ
Mà nghĩ lại thì cũng phải thôi, vài chục tên vận tiêu võ sĩ bị mấy trăm tên biết vận hành quân trận tiến hành đánh úp, không thua mới là lạ.
Đám người rất nhanh bị trói gô lại, Đỗ Anh Vũ hắn cũng không ngoại lệ, tất cả bị nối thành một hàng dài, sau thì bị đám người kia áp giải đi về phía rừng rậm trước mặt.
Hàng hoá tất cả đều bị đưa đi, vài người chết trận xác đều bị chìm vào trong biển lửa.
- Đi! - Một tên đeo mặt nạ thúc dục đám người, hắn dùng một thứ ngôn ngữ không ai hiểu để nói, nhưng chỉ nhìn hành động thì liền hiểu hắn muốn nói gì.
Thành Nam Ninh chỉ còn cách một ngày đường, mấy ngày an bình khiến Hỗ Gia rơi xuống cảnh giác.
Kết cục tại đêm cuối cùng, tất cả đều biến thành tù binh.
*
Chẳng rõ đã đi bộ băng qua khu rừng này được bao lâu, chỉ biết lúc này trời đã tờ mờ sáng.
Đám người lạ mặt dẫn tù binh lên một ngọn núi hoang, ở phía sau núi là một toà Sơn trại rộng lớn nằm độc lập với núi rừng.
Xung quanh còn có rất nhiều hang sâu, bên trong cũng có đám người ẩn hiện.
Đỗ Anh Vũ ngẩng đầu nhìn thế núi như hổ ngồi, thầm đánh giá núi này hiểm trở, dễ thủ khó công, đằng sau còn có vô số hang động, không biết là hang cùng hay là sẽ thông được đi đâu.
Nhìn đám người trở về, từ bên trong hang động cùng sơn trại có vô số người nhảy ra hò reo, đa phần là phụ nữ, người già và trẻ nhỏ, trên khuôn mặt kẻ nào cũng mừng rỡ.
Thỉnh thoảng xen lẫn mấy tiếng khóc than, hẳn là gia quyến của người tử trận.
Hỗ Gia đám người bị dẫn xuyên qua đám đông, chịu sự chỉ chỏ, dòm ngó của đám đông cho đến lúc bị dẫn đến một bãi đất trống.
Ở nơi này, tất cả đều bị ép quỳ xuống.
Hỗ Tam Nương cũng bị trói lại, nàng cứng rắn không chịu quỳ, nhưng cũng rất nhanh bị hai gã nam tử đá vào chân, dùng tay ấn vai ép nàng quỳ xuống.
Đỗ tiểu tử thì đã ngoan ngoãn quỳ xuống từ sớm, biểu lộ chính là hoàn toàn hợp tác, không chút nào kháng cự, tiểu tử này còn thỉnh thoảng nhìn qua đám người mặc da thú, mỉm cười chào hỏi:
- Hảo Hán! Các người tốt! Khỏe không?!
Quỳ bên cạnh hắn là Lý Sư Sư, nàng thần tình biến ảo vô cùng, sau thì cố giả bình tĩnh quay sang nhìn hắn, dò hỏi:
- A Vũ! Ngươi là không sợ sao?
- Sợ chứ!! Ta thiếu điều tè ra quần đây này! - Đỗ tiểu tử quay lại nhìn nàng, biểu lộ thần sắc hoảng hốt, chỉ là ánh mắt của hắn vẫn không có đổi.
Chỉ có hứng thú, không có sợ hãi!
...
Một lúc sau, một đám người khác bắt đầu xuất hiện, đi đầu chính là một lão già mù tay chống quải trượng, đỡ lão đi lên là một tên cao to bệ vệ, đeo mặt nạ xương Trâu, hiển nhiên là tên thủ lĩnh của cuộc tấn công khi nãy.
Lão gia tiến lên vài bước, đứng trước mặt đám người, dùng tiếng Hán tiêu chuẩn để nói chuyện:
- Các vị khách quý, Mãnh Hổ Trại tiếp đón không được chu đáo, mong các vị lượng thứ, hàn xá đơn sơ, mời các vị nghỉ tạm...!dẫn người đi!!
Rất nhanh, đám người bị chia tách, dẫn đi vào các hang động sau núi, bị ném vào trong những cái cũi nhỏ đã được chuẩn bị từ lâu.
Đỗ Anh Vũ cùng Hổ Tam Nương cùng hai người được xếp cùng nhau, nhốt vào trong một cái cũi hỗ nhỏ, nhìn qua thì như cũi hổ.
Ném hai người vào trong xong xuôi, đàm người liền quay đầu bỏ đi!
Đỗ Anh Vũ trầm lặng, hắn không kêu gào vô ích mà trước tiên là quan sát bốn phía, đặc biệt là nhìn xem cấu tạo của cái gũi này như thế nào.
Xem liệu có cách nào thoát ra ngoài được hay không!
Bỗng đằng sau một tiếng “Uỵch” phát ra.
Ngoảnh ra phía sau, hắn đã thấy Hỗ Tam Nương nằm gục dưới đất, cả người đầy máu.
- Tam Nương! Ngươi sao rồi??! - Đỗ Anh Vũ hoảng hốt kêu lên.
....
Bình luận truyện