Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 186: Chân Chính Tàn Hồng Doanh





Ung Châu Thành thất thủ chỉ sau một đêm.
Sự tình này ít ai có thể ngờ tới được, một toà kiên thành kết cục lại bị phá từ bên trong phá ra.
Tất cả chỉ vì một mồi lửa!
Phía Bắc thành Ung Châu là kho thuốc nổ cùng Hoả khí, vốn dĩ đây là thứ vũ khí bí mật Tống Quân dùng để thủ thành, nhưng kết cục chỉ cần một mồi lửa tai đây bùng phát, mọi thứ đều tán thành mấy khói
Hoả thế khủng bố không thể đỡ, rất nhanh bắt sang các nhà dân lân cận rồi rất đến hỏa hoạn toàn thành.
Hiểm họa này so với quân địch công thành lại càng khiến lòng người hoảng sợ, áp lực vốn đang bị đè nén tại thành Ung Châu đột nhiên nổ tung.
Ung Châu Thành dân chúng lâm vào bạo loạn!
Dân trong thành một phần vì chạy hỏa hoạn, một phần bị người khác kích động nên dồn hết về cổng phía Nam, hàng người dài dằng dặc không thấy điểm dừng.
Sự tình đột biến, bạo dân như một quả cầu tuyết quét ngang hết toàn bộ trướng ngại trên đường, thậm trí trong quân đội cũng có thể đi theo ngươi dân mà làm loạn.
“Sao...!sao lại thế này!”
Cao Thịnh nhìn thấy phía Bắc hừng hừng lửa, ánh mắt ngơ ngơ ngác ngác, hoàn toàn không có tiêu cự, toàn thân như chết lặng đứng đó.
- Đại nhân! Không thể thủ được nữa! Đại nhân mong thoát ra, đám thuộc hạ ở lại bọc hậu!
Tiếng kêu thất thanh của gã thân binh kéo Cao Thịnh trở lại thực tại, hắn nhìn xuống bên dưới dân chúng đông như kiến thì liền biết mọi thứ liền xong rồi.
Không thể nào vãn hồi được nữa, việc duy nhất hiện tại có thể làm chỉ có thể là chạy thoát thân mà thôi.
- Chúng ta đi! - Họ Cao rất nhanh đưa ra quyết định.
Dưới sự bảo hộ của Ung Châu Giáp Sĩ, Cao Thịnh lập tức mở cửa phía Nam để cho dân chúng ùa ra, bản thân hắn thì chạy một mạch đến cửa phía Đông, vứt bỏ hết tất cả chạy trốn.
- Cao Thống Lĩnh! Đợi ta...!đừng bỏ ta!
Từ phía sau có âm thanh thảm thiết vang lên nhưng Cao Thịnh hiện tại làm gì còn thì giờ mà đứng lại, hắn bỏ ngoài tai tất cả, chạy thẳng đề chuồng ngựa, cưới ngựa bỏ đi mất.
- A! Đừng dẫn ta! Ta là huyện quan! Ta là huyện quan!!!
Tiếng kêu la mỗi lúc một nhỏ dần rồi im bặc, chỉ còn lại tiếng bước chân dồn dập chạy thẳng về phía cổng thành.
Gã huyện quan số phận không được may mắn, ở trong bạo loạn hắn là bị người xô đẩy, ngã xuống đất rồi bị cả ngàn người dẫm đạp lên, tử trạng là thảm không nỡ nhìn.
Cao Thịnh thoát thân, ngoảnh lại nhìn thành Ung Châu sáng rực trong đêm, cắn răng quay đầu bỏ đi, chạy thẳng về phía Bắc.
Lửa cháy hừng hực cho đến tận sáng hôm sau mới tàn lùi.

Tráng nhân binh mã lúc này mới lĩnh quân vào thành.
Giống như Lưu Kỷ đã nói, thành Ung Châu như một quả trứng, từ bên trong phá ra chính là Tân Sinh!
*
Tại phía Đông Ung Châu, bên sông Uất Giang có một trường đình nhỏ.
Đỗ Anh Vũ cùng Lưu Kỷ một già một trẻ ngồi đối diện, nâng ly trà đàm đạo như một đôi bạn vong niên.
Bên cạnh hai bên trường đình hai đội nhân mã đứng đối diện nhau, tất cả đều án binh bất động, đao kiếm không rời tay.
Đỗ Anh Vũ nhìn Lưu lão đầu, hắc hắc cười nói:
- Lưu lão tướng quân quả nhiên gừng càng già càng cay, đã sớm nhét vào bên trong Ung Châu quân tai mắt, nuôi quân 3 năm dùng một giờ, một mồi lửa liền bình định một thành, vãn bối thật khâm phục, khâm phục!
Đây tự nhiên không phải nói mát mẻ, Đỗ Anh Vũ là thật lòng nể lão đầu này.
Hoả khí vốn là quân cơ trọng yếu của quân Tống, chỗ cất giấu đương nhiên không nhiều người biết, vậy mà sớm không nổ, muộn không nổ, lại nổ đúng lúc Tráng Nhân công thành, lão Lưu đột nhập vào bên trong, bảo Lưu Kỷ lão không liên quan, không nhúng tay Đỗ tiểu tử đánh chết cũng không tin.
Hắn đương nhiên không phải nể phục lão Lưu tài đốt lửa mà là nể phục lão Lưu không biết từ lúc nào đã cài cắm người vào sâu bên trong nội bộ Ung Châu quân, Đỗ tiểu tử liếc mắt nhìn sang bên cạnh lão Lưu lúc này, một gã quân nhân mày rậm, mắt to, mặt chữ điền, đa ngăm đen đang sừng sững đứng
đó hệt như một cự linh thiết tháp, trên người hắn còn khoảng áo giáp đặc thù của Ung Châu giáp sĩ.
- Vị tráng sĩ này không biết là...!?
Không chờ Đỗ Anh Vũ hỏi xong, gã giáp sĩ đã lạnh lùng đáp:
- Vô danh tiểu tốt! Không đáng để công tử nhớ tên!
Ách!
— QUẢNG CÁO —
Ngạo kiều vậy!
Không muốn nói thì thôi! Xí!
Người khác đã không ưa, Đỗ Anh Vũ tự nhiên cũng chẳng mặt dày mày dạn mà dây dưa mà gì, hắn lại quay về nhìn lão Lưu, nhấp nháy đôi mắt, tỏ ra rất hứng thú lân la dò hỏi:
- Lưu lão tiền bối, không biết ngài vì ngày hôm này là đã chuẩn bị bao lâu rồi? Hắc hắc.
Lão Lưu nhấp một ngụm trà, hơi nhẩm tính một chút rồi mỉm cười trả lời:
- Không nhanh không chậm, tròn 16 năm!
Đệt!
16 năm????
Đỗ tiểu tử không khỏi hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt có chút nghi ngờ nhìn về phía lão Lưu biểu lộ khó mà tin tưởng, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì lão Lưu đột ngột quay sang nhìn hắn, ánh mắt đã không còn mờ đục như trước mà trở nên tinh minh rõ ràng.
Việc lão Lưu biến hoá bất ngờ khiến Đỗ tiểu tử giật nảy cả mình, miệng không ngừng lắp bắp:
- Lưu...!lưu lão tướng quân, mắt...!mắt của ngài!
Lưu Kỷ vuốt râu cười ha ha, híp mắt nhìn Đỗ Anh Vũ nói:
- Thế nào! Không ngờ tới phải không ha ha, không sai, lão phu không có mù!
- Vậy tại sao...
- Không có lí do gì cả, chỉ là...!
Lão nhân cười tự giễu, cảm khái nói tiếp:
- Nhiều lúc mù loà ngươi là sẽ thấy được nhiều điều mà kẻ mắt tinh không thể thấy được!
Đỗ tiểu tử gật gù tán đồng, hắn là cảm thấy được đạo lý trong đó.
Trước một kẻ mù loà, người ta thường dễ dàng bộc lộ bản chất hơn là trước một kẻ mắt sáng.
Nhưng thông qua việc này, Đỗ Anh Vũ càng khẳng định lão nhân trước mắt là một kẻ có độ nhẫn nại cũng sức của chịu đựng cực cao.
Hiếm có kẻ nào có thể giả trang mù loà một thời gian dài như vậy mà không để bị ai phát hiện.
“Hiện tại lão phơi bày cái bí mất này trước mặt ta, rốt cuộc lão muốn gì?” Đỗ Anh Vũ nheo mắt thầm nghĩ, tay không tự chủ sờ lấy vào bên hông, thấy trống không thì hắn mới nhớ ra bản thân hôm nay không đeo đao.
Chuyển biến nhỏ của Đỗ Anh Vũ tự nhiên không qua được mắt Lưu Kỷ, lão mỉm cười nhìn tiểu tử trước mắt nói:
- Không cần phải căng thẳng, ta tự nhiên không có ác ý, nếu là thật có thì ngươi đã sớm chết tại Mãnh Hổ Trại rồi!
Đối phương thẳng thắn nói vậy, Đỗ Anh Vũ thần sắc cũng theo đó mà tự nhiên, mở miệng cười nói:
- Lão tướng quân ở trước mặt ta không giả trang mù loà nữa không biết là có ý gì? Chúng ta mới chỉ gặp nhau vài lần, ta không đến mức để cho ngài có lòng tin đến vậy chứ?
- Ta vốn dĩ không có tin ngươi...
Lưu Kỷ khẽ liếc nhìn Đỗ Anh Vũ, ánh mắt lão đột ngột bắt ra hàn Quang khiến Đỗ Anh Vũ cảm thấy lạnh cả sống lưng.
Có Sát khí!
Lão định giết người diệt khẩu!?!
Đây là suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Đỗ Anh Vũ, chỉ là hắn rất nhanh bình tâm trở lại, không tránh không né, nhìn thẳng vào mắt lão.

Chơi đọ mắt Đỗ Anh Vũ xưa nay không ngán qua ai!
Đột nhiên lão Lưu thở dài, miệng lẩm nhẩm mẹ
“Thật sự rất giống! Rất giống!”
Đỗ Anh Vũ vểnh tai lên, bập bỏm nghe câu được câu chăng, cả người liền mộng bức.
Giống cái gì?
Lão ca, người có thể nói rõ ra được không?
Úp úp mở mở, thật sự khó chịu.
— QUẢNG CÁO —
Lưu Kỷ như chìm đắm vào trong hồi ức, chẳng biết bao lâu sau với tỉnh lại, nhìn Đỗ tiểu tử ánh mắt Hiếu kì nhìn mình, lão khẽ cười, nói:
- Đỗ công tử, mời lấy ra Tàn Hồng Đao!
Đỗ Anh Vũ giật mình, mắt đảo như rang lạc, trong đầu thì muốn tìm cách thoái thác, nhưng sau một hồi hắn quyết định đánh liều, vẫy tay ra hiệu cho Công Đàm đứng phía sau tiến lên.
Từ tên thuộc hạ, Đỗ Anh Vũ lấy ra thanh bội đao, đặt lên trên mặt bàn, nói:
- Mời lão tướng quân xem qua!
Lưu Kỷ nhìn đao, cả người có chút run rẩy, sau thì nghẹn ngào như muốn khóc nấc lên:
- Thái Uý à...
...
Tàn Hồng Đao vẫn vậy, lưỡi đao thẳng, đen nhánh, chuôi làm bằng Ngọc, khắc kỳ lân.
Cái này gọi là gì nhỉ?
Mặc Ngọc Kỳ Lân?
Nghe như một loại tà công nào đó vậy!!
Lão Lưu hai tay nâng đao, cẩn trọng vuốt ve một hồi, đặc biệt khi xoa xoa hai chữ Tàn Hồng trên lưỡi đao thì khuôn mặt lão nghẹn ngạo tình cảm.
Tựa như gặp lại Người bạn vong niên vậy!
- Đao này...!là của lão tướng quân? - Đỗ Anh Vũ năm đó từng nghe Vệ Nam nhắc đến chủ nhân cũ của thành đao này, nhưng khi nhìn thái độ của lão Lưu, trong lòng có chút đoán già đoán non, mở miệng dò hỏi.
Lão Lưu từ tốn lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi thanh đao, mỉm cười nói đáp:
- Không phải! Nhưng ta đã từng có cơ hội được cầm nó, ngươi biết năm đó thanh đao này có ý nghĩa gì không?
Đỗ tiểu tử lắc đầu biểu thị không biết, lão Lưu thở dài một tiếng, tại chỗ giải đáp:
- Nó năm xưa có thể thay thế cho Đại Việt Hổ Phù, Thống Soái Ba Quân!!
Ách!
Bá đạo như vậy?
Đỗ tiểu tử trợn tròn mắt, bỗng nhiên nhớ đến vài ngày trước hắn còn dùng đao này cắt thịt thái rau liền cảm thấy có chút bất kính.
Khoan...
Vậy chẳng có lẽ...
Đỗ Anh Vũ đến lúc này là có thể khẳng định đáp án năm xưa Vệ Nam cho hắn là thật, ánh mắt hắn có phần ngơ ngác nhìn Lưu Kỷ, thấy lão đầu hoà ái gật đầu, nói:
- Không sai! Đây là bội đạo của Lý Thái Uý năm xưa....
- Tàn Hồng Đao thấy vật như thấy người, Lưu Kỷ...!bái kiến Thiếu Soái!
Lưu Kỷ đặt xuống thanh đao, bỗng nhiên đứng dậy, hướng về Đỗ Anh Vũ, chắp tay triều bái.
Đỗ tiểu tử sợ hết hồn, vỗi vã nâng lão lên, luôn miệng nói:
- Lão tướng quân...!lão tướng quân, mời đừng dậy, chiết sát ta rồi!
Khó khăn lắm kéo được Lưu Kỷ ngồi xuống, Đỗ Anh Vũ tay nhỏ vuốt vuốt ngực, hiện tại hắn là tâm loạn như ma, chẳng hiểu chuyện mẹ gì đang diễn ra cả.
Đang yên đang lành, tự nhiên cúng bái ta làm gì?
Lão nhân trao lại thanh đao cho Đỗ Anh Vũ, cả người lão khí chất theo đó mà thay đổi, không rõ ràng cụ thể ở đâu nhưng Đỗ tiểu tử cảm thấy lão là có phần nhẹ nhàng hơn, cứ như thể vừa trút được gánh nặng bao năm vậy.
Lão từ tốn mở miệng nói:
- A Vũ! Ta cậy già lên mặt gọi ngươi như thế được chứ?
- Không vấn đề! Nguyên Bá cũng gọi ta như vậy! - Đỗ tiểu tử cười đáp:
- Vậy ngươi cũng gọi ta một tiếng Lưu Bá là được!
- Ách! Vâng thưa Lưu Bá! - Đỗ Anh Vũ có chút là lạ nhưng vẫn gật đầu đáp ứng, nghĩ thầm họ Lưu họ Lý, hai lão già là cũng một đức hạnh.
— QUẢNG CÁO —

Lưu Kỳ ôn tồn hỏi thăm tình huống của Đỗ Anh Vũ như bậc trưởng bối hỏi thăm con cháu con cháu, Đỗ tiểu tử cũng lễ phép đáp lại, qua một tuần trà, lão Lưu bỗng mở miệng nói:
- A Vũ! Người đã được cả ta và lão Lý chắp thuận, vậy từ nay ngươi đã chính thức tiếp nhận Tàn Hồng Doanh, trước đó lão Lý không nói rõ cho ngươi vì ngươi với chỉ là dự bị, hiện tại chuyển chức lên chính thức ta sẽ chân chính nói cho ngươi biết, Tàn Hồng Doanh là gì!!
“Chân chính Tàn Hồng Doanh sao?” Đỗ Anh Vũ thần tình tập trung, chắp tay thỉnh giảng.
Nhập một ngụm trà cho ngọt giọng, Lưu Kỷ thanh âm thoảng như gió mây, chậm rãi nói từng câu từng chữ l:
- Tàn Hồng Doanh là năm xưa Lý Thái Uý một tay dựng lên, nhiệm vụ chính là âm thầm bảo vệ cũng như triệt tiêu bất cứ một thế lực nào hoặc là một thứ gì có ảnh hưởng xấu đối với Đại Việt, đội quân này chính là trong bóng tối thủ hộ Đại Việt!
- Tàn Hồng doanh chia làm 3 doanh, Tàn Hồng Vệ Sĩ, Tàn Hồng Ẩn Sĩ, cùng Tàn Hồng Chiêu Mộ Sĩ, 3 doanh này lần lượt là Lý Kế Nguyên, ta và một kẻ nữa trực tiếp chỉ huy.
- Toàn bộ Tàn Hồng Doanh sẽ chỉ trung thành với một Thống Soái duy nhất chính là người thừa kế Tàn Hồng Đao!
Nói đến đây, Lưu Kỷ khẽ dừng lại, ánh mắt thâm trường nhìn Đỗ Anh Vũ rồi lại nói tiếp:
- Mà kẻ này muốn thừa kế Tàn Hồng Đao cần ít nhất 2 trên 3 chỉ huy sứ tán đồng, hiện tại, kẻ đó chính là ngươi, A Vũ!
Đỗ Anh Vũ cả người sững sờ, cố gắng tiêu hoá số lượng thông tin vừa mới tiếp nhận, hơi phân tích một hồi rồi thấp giọng nói:
- Nói như vậy...!hiện tại ta là chủ nhân của Tàn Hồng Doanh rồi.
Lưu Kỷ gật đầu xem như tán đồng, Đỗ Anh Vũ liền hỏi tiếp:
- Vậy toàn bộ Tàn Hồng Doanh ở đâu, tổng có bao nhiêu người?
Lưu Kỷ mở miệng đáp:
- Tàn Hồng doanh tản mát khắp trời nam đất Bắc, số lượng cụ thể không rõ, nhưng chỉ tình riêng mạch Ẩn Sĩ của ta hoạt động tại phương Bắc tuyệt không dưới 1000 người!
Oanh!
Đỗ Anh Vũ tựa như vừa nghe thấy sấm nổ giữa trời Quang, hắn vội vã hỏi lại:
- Vậy Ẩn Sĩ là gì? Hoạt động như thể nào?
- Ẩn Sĩ là mật thám, có thể điều tra thông tin tình báo, cũng có thể ám sát nhân vật được chỉ định! - lão nhân đáp:
Ách!
Cái này là...!
CIA? MI6?
Mẹ kiếp! Trúng mánh thật rồi!
Đỗ Anh Vũ trong lòng reo hò nhảy múa, ngoài mặt vẫn cố nín nhịn nhưng khó có thể ức chế được, tiếu dung lộ rõ trên khuôn mặt.

Đỗ tiểu tử biểu lộ này lọt hết vào trong mắt của Lưu Kỷ, lão nhân khẽ lắc đầu cười nói:
- Ẩn mạch ta có thể cho ngươi, chỉ là hiện tại ngươi vẫn còn quá nhỏ, nên tạm thời chỉ có thể chuyển giao một phần cho ngươi làm quen trước, ta đoán Lý Kế Nguyên Vệ Sĩ mạch cũng chỉ mới cho ngươi vài trăm người thôi phải không?
Đỗ tiểu công thật thà gật đầu, hắn đúng là chỉ mới tiếp nhận có 500 Tàn Hồng Doanh binh lính mà thôi.
Nếu nói như vậy, Lý Kế Nguyên là vẫn còn hàng chưa ném cho hắn rồi, nghĩ đến đây ánh mắt Đỗ Anh Vũ sáng rực.
Rất nhanh Lưu Kỷ liền chứng thực suy đoán của hắn, lão nói:
- Vệ Sĩ Mạch của Lý Kế Nguyên là không rõ cụ thể nhưng nó ít nhất luôn hơn gấp 3 lần Mạch của ta...
Chotto matte!!!!
Gấp 3 lần...!1000 mà gấp 3 vậy tức là khoảng 3000 quân?
Con mẹ nó!
Ta Đỗ Anh Vũ dưới trướng thật có 3000 tinh binh sao?
Đỗ tiểu tử giật mình, nhảy dựng ngược ra đằng sau, ánh mắt của hắn không kìm được mà nhìn phương nam xa xôi, nội tâm hắn không ngừng đánh trống gào thét!
Lão Lý...
Nhanh nôn hết hàng ra!!!!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện