Chương 207: Liên Hoàn Kế 16 Hổ Lạc Bình Dương
Cổ đại chiến tranh, dĩ nhiên không có thiết bị trò chuyện như bộ đàm hay điện thoại, bộ đội cùng bộ đội khoảng cách ở giữa càng xa, muốn tương hỗ câu thông cùng truyền tải thông tin càng thêm khó khăn, muốn truyền lại một cái mệnh lệnh hoặc là tin tức, đường xá ngắn còn dễ nói, nếu là đường xá xa xôi, đơn giản chính là ác mộng, có đôi khi vì chờ đợi mệnh lệnh hoặc tin tức truyền tới làm lỡ mất thời cơ chiến tranh.
Vậy nên có rất nhiều tướng lĩnh thích một câu nói:
“Tuỳ cơ ứng biến, tướng phương xa có thể không nhận quân lệnh.
”
Tất nhiên cái này cũng phải xét từng trường hợp, tướng lĩnh không thể ỷ vào câu nói này để kháng lệnh bất tuân, nếu như thế thì ông tự đi mà chơi, còn chờ thụ cái gì mệnh lệnh.
Tựa như hiện tại, Nông Chí Cường không xin chỉ thị của Lưu Kỷ, lén lút mang theo hơn ngàn Tráng binh, dạ tập Tống Quân doanh trại.
Ban đầu mục đích chỉ là nghi binh thăm dò, nhưng sau thì thấy quân địch phòng bị lỏng lẻo, Nông Chí Cường mạnh dạn tấn công.
Tại chiến trướng.
Tráng binh giết đến đỏ cả mắt, Nông Chí Cường càng đánh càng hăng, dẫn theo bộ binh một mực đánh sâu vào bên trong, mặc sức đốt phá.
“Giết!”
“Tiến lên!”
“Vượt qua hàng rào, giết vào trung quân, đốt lương thảo! Tất cả lên cho ta!”
“Đêm nay nhất định phải công phá Tống quân doanh trại!”
“Các huynh đệ, giết vào!!”
“! ”
Không biết Tống binh do di chuyển đường xa, thể trạng mệt mỏi hay vì lý do gì mà gần như yếu đuối không có sức chống cự, trận thế lỏng lẻo, một chút dũng khí chiến đấu đều không có.
Đám người hoảng sợ, chạy loạn khắp nơi, một số tên còn buông xuống vũ khí trong tay, cầu xin tha mạng.
“Đừng giết ta! Tha cho ta!”
“Ta đầu hàng, ta đầu hàng!”
“! ”
Các loại âm thanh hỗn tạp hoà cùng với mùi máu tươi gay mũi khiến hung tính của con người càng được đẩy mạnh, Nông Chí Cường lại một đao bổ xuống, xẻ đôi người một tên lính trước mắt, máu đối thủ xối xả phun lên người hắn khiến tên to xác này càng giống một con quái vật.
Nhìn về phía trung quân doanh trại đã mở rộng, mục đích của hắn lần này là đốt lương thảo cùng máy bắn đá cũng như khí giới công thành của địch, nay thời cơ đã tới, không phải lúc này thì còn chờ lúc nào?
- Anh em! Theo ta tiến vào! - Họ Nông gầm thét, xách đao đi đầu.
- Bảo vệ thủ lĩnh! - Rất nhanh, đám Tráng binh cũng đi theo hắn, bảo vệ tả hữu xung quanh.
Mấy ngày gần đây danh tiếng của Nông Chí Cường phất lên nhanh chóng, hiện tại chính là cuộc chiến đầu tiên của hắn sau khi thành danh, sĩ khí Tráng binh có thể nói hiện tại đã đẩy lên đến đỉnh điểm.
!
Tả Giang.
Bên bờ sông có một vùng bình nguyên, một đội ngũ chỉnh tề binh mã trong bóng tối ngưng tụ thành quân trận, bộ dạng âm trầm nhìn về phía doanh trại gần đó.
Lưu Kỹ thúc ngựa tiến lên, nhìn về phía doanh trại của mình bắt đầu cháy rực, lắng nghe những tiếng la hét từ trong doanh vọng tới thì cũng chỉ lắc đầu cười nhạt rồi nói:
- Chờ đợi nửa ngày, cũng chỉ gom được từng này cá, có chút không thỏa mãn dạ dày của ta nha!
Cao Thịnh thì không bình tĩnh được như họ Lưu, có phần sốt ruột nói:
- Lưu Kỹ! Quân địch đã giết sâu vào trong doanh, còn đợi đến lúc nào?
Họ Lưu ngoảnh đầu quay sang, mỉm cười hồi đáp:
- Cao Thịnh! Trên chiến trường ai kiên nhẫn nhất mới là người dành chiến thắng!
Dứt lời hắn liền hướng về đội kị binh gần đó, ra lệnh:
— QUẢNG CÁO —
- Tần Duyên, mang theo 100 kỵ phục kích ở phía Tây, chặn đường rút lui của địch, nhưng người còn lại, theo ta thu lưới!
Ánh mắt Lưu Kỹ nhìn về phía doanh trướng, thần sắc hung ác hiện lên, trước mắt hắn lúc này không phải là mạng người mà chỉ đơn giản một đám quân công mà thôi.
Một đám quân công đang chờ đợi hắn quay về húp chọn lấy.
Trở lại phía doanh trại, Nông Chí Cường thỏa sức bày ra vũ dũng, vung ra một đao, ánh đao Quang ảnh tại ánh lửa trở nên xuất quỷ nhập thần, lúc trái lúc phải, mang theo Tráng binh tiến vào trung doanh không gặp một chút kháng cự mãnh liệt nào.
Tráng binh xưa nay nổi danh vũ dũng, cách chiến đấu xưa nay cũng là từng nhóm nhỏ tiểu đội tác chiến, dùng trong loạn chiến tại một khu vực chật hẹp hay chia cắt cực độ phù hợp.
Vài tên lính điêu luyện khi gặp địch nhân xử lý rất tinh tế, khẽ nghiêng thân thể né đi công kích của địch, rồi áp sát vung đao thọc mạnh một cái, cánh tay còn lại vẫn có thể thuần thục dùng đuốc lửa đốt lều trại hoặc ném về phía đám cỏ khô.
Độ thiện chiến chênh lệch hiện ra, hoàn toàn không phải một đẳng cấp.
Nông Chí Cường lúc này cũng dần để ý đến việc này, hắn thoáng trầm tư một chút, thắc mắc một điều.
Quân Tống! có phải quá phế rồi không?
Đột nhiên, một gã thuộc tướng của Nông thị chạy tới chỗ hắn, hổn hển nói;
- Thủ Lĩnh, tại trung doanh không thấy lương thực cùng quân nhu cũng không thấy soái trướng, hơn nữa! hơn nữa đám thủ vệ binh đa phần đều già yếu thương tật, thủ lĩnh! ta e rằng có trá!
Hậu doanh không có, trung doanh cũng không có, vậy thì ở đâu?!
Ánh mắt của Nông Chí Cường lúc này có chút căng tròn, trợn ngược ra, liếc sang hai bên cạnh, nhìn đám quân Tông rải rác chạy loạn khắp nơi, bọn hắn tấn công cũng đã một thời gian rồi vậy mà hoàn toàn không nhìn thấy có kẻ nào xuất hiện thống lĩnh đám người này.
Dùng cái mông để nghĩ cũng biết đây là có vấn đề.
Bất an trong lòng, Nông Chí Cường vội vàng hướng về đám Tráng binh quát lớn:
- Các huynh đệ, nơi này không thể ở lâu, chúng ta rút lui!
Nhưng đúng lúc này, xung quanh doanh trại hàng loạt tiếng trống trận rền vang, Tống Binh khiên giáo sẵn sàng từ hai cánh ập tới, xếp trận thành hình vòng cung, bao vây toàn bộ Tráng Binh ở bên trong.
Hiện tại ở trung doanh của Tống doanh, Nông Chí Cường đám người đã đốt cho cho cháy hừng hực, ý muốn hủy doanh trại của địch, nhưng chớ trêu thay hiện tại chính bọn hắn mới là kẻ bị mắc kẹt lại bên trong cái biển lửa đó.
Lưu Kỹ từ xa cưỡi ngựa đi tới, bộ dạng thong dong tự tại, vung vẩy cán thương, đảo mắt nhìn đám người trước mặt tựa như đến xem cuộc vui, thưởng hoa ngắm cảnh chứ không phải đi đánh trận, nhìn cả cám người Tráng khi thấy bị bao vây thì bộ dạng liền trở nên mờ mịt, hắn không nhịn nổi mà cười gằn nói:
- Thế nào? Sao lại muốn về rồi? Không đánh nữa sao?
Nông Chí Cường từ giữa đám đông đi ra, chỉ đao về phía Lưu Kỹ, quát to:
- Tiểu tử! Ngươi là ai?
Lưu Kỹ chỉ hời hợt đáp:
- Một tên man tộc vô danh, không đáng để biết tên bổn tướng, nếu đã đánh đủ rồi thì hiện tại đến lượt chúng ta! Đốc chiến đội tiến lên một bước, xạ thủ đội dàn hàng chuẩn bị.
Nhận được mệnh lệnh, đội thuẫn binh của Tống hơi kéo giãn đội hình, từ bên trong trung quân, một đám nỏ binh chạy tới, quỳ một chân, nâng lên cỗ nỏ, hướng về đám Tráng binh tại bên trong ngắm bắn!
- Bắn! - Lưu Kỹ mũi thương chỉ về phía hướng Nông Chí Cường, lạnh lùng ra lệnh.
Ngay lập tức, một loạt mũi tên nỏ liền bắn loạn xạ về phía đám người Tráng còn kẹt ở bên trong.
- Không được! - Nông Chí Cường sắc mặt đại biến, bản năng lui lại một chút, múa đao gạt hết toàn bộ loạt tiễn bắn về mình.
Nhưng binh sĩ dưới trướng của hắn nhiều người lại không may mắn được như vậy, một số tên không có thuẫn binh che chắn hoặc che không kịp thowif lập tự trúng tên, người khựng lại rồi hàng loạt đổ gục xuống như cây chuối.
Mí mắt của Nông như muốn căng ra, gầm thét:
- Không thể tiếp tục như này, huynh đệ theo ta, mở đường! Lên!
Nói xong, hắn liên hung hãn đi xách đao đi đầu, hướng về đám Tống Quân trước mắt liều lĩnh xung phong.
Tráng binh thấy thủ lĩnh mở đường cũng liều mạng xách lên vũ khí chạy theo ra ngoài.
Lưu Kỹ nhìn thấy vậy chỉ cười, sau thì liên tiếp ra lệnh: — QUẢNG CÁO —
- Nỏ binh lui ra, cung tiễn thủ tiến lên một bước, tự do bắn.
Tống Triều nỏ binh ngay tại lập tức chạy vòng ra phía hậu quân, nhường lại vị trí cho cung binh ở phía sau.
Trận thế vốn đã xếp thành hình cánh cung, cung tiễn thủ dù bắn tự do thì cũng chỉ là bắn về một hướng, mỗi người đều đặn liên tục bắn 3 lượt về phía Tráng nhân đang lao tới.
Hàng loạt mũi tên bắn ra tỉ lệ thuận với một đám Tráng binh tử trận.
Có thể nói khoảng cách này chính là một đạo quỷ môn quan, muốn vượt qua ngoại trừ tài nghệ còn là phải dựa vào may mắn.
Chỉ có điều sau khi vượt qua được đạo quỷ môn quan này thì chờ đón đám người Tráng này lại là một đạo quỷ môn quan khác.
Cung tiễn thủ sau ba lượt bắn tự do rất thuần thục nhanh nhẹn rút lui ra đằng sau, thuẫn binh cùng thương binh từ đằng sau tự nhiên quay trở lại tuyến đầu.
Thương trận như rừng, thuẫn xếp như thành, âm trầm chờ đợi đám người Tráng va tới.
- Giết!
- Giết!
Trong nháy mắt, hai quân va thẳng vào nhau, trận địa chuyển về trạng thái đánh giáp lá cà, một số Tráng binh không biết phải quá hừng hay không mà không làm chủ được tốc độ, dừng lại không kịp, trực tiếp lao đầu vào rừng thương trước mặt, bị đâm thành con nhím.
Nông Chí Cường thì vẫn dũng mãnh như vậy, hai tay cầm đao trực tiếp bổ xuống, lực đạo mạnh đến mức đánh bật tên thuẫn binh trước mặt lui về phía sau, hệt như một con bò mộng xông thẳng về phía quân địch.
Chủ tướng xung trận, đám người phía sau cũng như hít thuốc lắc, liều mạng theo ngay phía sau, dựa vào con đường của Nông Chí Cường mở ra mà đục thẳng, mong có thể xé toang hàng phòng ngự của Tống binh.
Binh khí và chạm phát ra những tiếng keng keng chơi tai, thỉnh thoảng còn loé lên những tia lửa điện.
Tráng binh dũng mãnh nhưng chỉ có điều người Tráng không phải ai cũng là Nông Chí Cường!
Thuẫn Binh sau vài phút đầu sơ sẩy liền rất nhanh lấy lại được đà, từng bước ép tới, đao thương của Tráng binh không đục xuyên qua được Thuẫn sắt của người Tống, cũng không đủ dũng lực đẩy lui được bọn hắn, rất nhanh bị ép chặt lại.
Thương binh của quân Tống thỉnh thoảng lại từ những kẽ hở nhô ra chọc vài nhát, lấy mạng vài người rồi lại thu trở về, nấp sau thuẫn sắt.
Thương binh cũng Thuẫn thủ phối hợp nhịp nhàng, hiển nhiên là đã có kinh nghiệm kết hợp từ rất lâu.
Xét riêng về võ lực đơn lẻ thì người Tống không bằng người Tráng, nhưng một khi để cho đám Tống binh này xếp được thành trận thì người Tráng hoàn toàn không thể vượt qua được.
Con đường mà Nông Chí Cường mở ra rất nhanh bị thu hẹp lại dần rồi hoàn toàn đóng chặn, chia cách một nhóm nhỏ người do Nông Chí Cường dẫn đầu cùng phần lớn số Tráng binh còn lại ở phía sau.
Tình thế của Nông Chí Cường cũng không khả quan chút nào, đục sâu vào bên trong quân đội nhà Tống nhưng lại quá mức đơn bạc, rất nhanh bị đám người vây chặt lại bên trong.
Họ Nông ban đầu còn có thể dùng lực phá vạn pháp nhưng càng về sau tiến lên lại càng khó, trong lúc mặc kẹt lại thì đám lính đi theo hắn tử trận càng lúc càng nhiều.
Tình thế này cũng có chút buồn cười vì khoảng một tháng trước, hắn cũng là vây Hổ Tam Nương cùng Hỗ gia đám người giống y như vậy.
Hiện tại thế đạo xoay vòng, lại đến lượt hắn lọt vào tình cảnh tương tự.
Hổ lạc bình dương bị chó khinh!
Thật đáng buồn thay!
- Cút ra! - Ánh đao liên tục bổ xuống, không quá cầu kì, chỉ có nhanh và mạnh, Nông Chí Cường tựa như gã tiều phu liên tục chẻ đám củi trước mắt.
Bên người hắn số lượng càng lúc càng ít, bản thân hắn vết thương cũ mới cũng chồng chất lên nhau nhưng không làm suy giảm chiến ý của họ Nông.
Ngược lại càng làm cho hắn thêm phần điên cuồng.
Một đao một mạng, đều đặn như băm thịt.
10, 20 hay mà 30 tên vừa chết dưới đao của hắn? Hắn cũng không nhớ rõ nữa, chỉ biết hiện tại trong mắt hắn chỉ có giết, giết và giết mà thôi.
Sự hung mãnh của hắn cũng có tác động không nhỏ đến với đám Tống Binh xung quanh, khiến cho bọn hắn hoảng hồn mà lui lại phía sau, nhất thời không có dám tiến lên một bước, sợ hãi bản thân là vong hồn tiếp theo dưới đao của gã tiêu phu này.
Nhận thấy tình cảnh này, Lưu Kỹ lần đầu tiên thoáng biến sắc, nheo mắt nhìn cái gã mà hắn liên tục dùng cụm từ “man nhân” để miệt thị.
— QUẢNG CÁO —
Hừ lạnh một cái, họ Lưu nâng lên trường thương, thúc ngựa tiến tới.
Tống Quân thấy vậy cũng mở ra một lối, nhường đường cho Lưu Kỹ bước lên, gã nhìn chằm chằm vào Nông Chí Cường, mũi thương chỉ thẳng về phía trước mặt, lạnh lùng nói:
- Man nhân! Ngươi có tư cách được xưng tên ra!
Nông Chí Cường có chút thở hổn hển, chiếc mặt nạ của hắn đã không biết rơi ra ngoài từ lúc nào, khuôn mặt gã trung niên nhuốm đầy máu, đầu tóc thì bù xù trông như một con ác quỷ vừa mới từ địa ngục bước ra, hắn khẽ vuốt vuốt khuôn mặt, nhìn chằm chằm vào gã thanh niên, cười lớn đáp:
- Nhóc con! Ngươi không có tư cách nghe danh của ta!
- Tốt! Vậy thì chết dưới thương của ta lại thêm một kẻ vô danh nữa! - Lưu Kỹ cười gằn, cả người hơi vươn lên, hai chân thúc vào hông ngựa, tay cầm chặt thương dũng mãnh xông tới.
Nhân mã kết hợp, thế tựa như trẻ tre.
Nông Chí Cường hai nắm chặt lấy thanh đao, hơi hạ xuống, mũi đao còn chạm xuống cả mặt đất, hít thở đều đặn, tập trung mười phân tinh lực!
Cảm giác xung quanh không khí theo nhịp hít thở mắt hắn mà như bị nén lại, họ Nông vận lực mạnh đến mức toàn thân thương thế bục cả máu, gân guốc tứ chi đều nổi hẳn lên.
Hắn hiện tại chỉ có một đao.
Ý niệm chính là một đao giết địch!
Nông Chí Cường nhận ra gã thanh niên này chính là chủ tướng của Tống Binh.
Chỉ cần hắn chết, Tống binh tự khắc sẽ tan rã.
Chỉ cần hắn giết được tên trước mắt, bọn hắn sẽ thắng.
Giết!!!!
Một tiếng gầm mang theo sát khi xung thiên.
Cường cường đối chọi! Đôi lúc chỉ cần một chiêu là đủ.
Ngươi không chết thì chính là ta vong!
Ở một nơi xa, Nông Chí Hùng nội tâm có chút bất an, bất giác nhìn về phía Tây, thần sắc lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.
Hoàng An Huy bên cạnh để ý thấy liền thấp giọng nói:
- Nông tộc trưởng, sao rồi?
Nông Chí Hùng lắc đầu, đáp:
- Ta không sao!
Rồi quay lại nhìn Đỗ tiểu tử, mở miệng hỏi lại:
- Đỗ sứ quân, ngài nói thời khắc thích hợp để xuất binh là có ý gì?
Đỗ tiểu tử khuôn mặt không cảm xúc, từ tốn đáp:
- Ý nghĩa như mặt chữ! Đây là lúc thích hợp để chúng ta xuất binh.
Đột nhiên, Đỗ Anh Vũ cười gằn, vẻ mặt bật chế độ hung ác, nói:
- Đánh một trận cuối cùng!
Nông, Hoàng hai người đều sửng sốt nhìn nhau, bọn hắn mới chiếm được Hoành Châu có một ngày, chặng đường phía trước còn rất xa, vậy mà tiểu tử trước mắt lại nói đánh một trận cuối.
Tên này rốt cuộc là có ý gì?.
Bình luận truyện