Chương 227: Liên Hoàn Kế 36 Kim Phượng Hồng Kỳ Lần Đầu Xuất Hiện Tại Chiến Trường
Bình minh nơi Sơn cốc, Hồng Kỳ Kim Phượng phất phới bay cao.
Không biết từ lúc nào, đám người Hoa Nương đã từ phía Nam đi xuyên qua những cánh rừng ở Lục Vạn Đại Sơn, bọc phía sau quân của Quách Phổ.
Tiểu mĩ nhân nhìn đám người Liêm Châu binh đang tử chiến tại phía cổng Sơn Cốc, rồi quay sang nhìn gã mặt cương thi bên cạnh, hỏi:
- Là bọn hắn đúng chứ?
Công Đàm cũng nheo mắt nhìn chằm chằm về phía Hoàng Thành đám người phía trước, sau thì thoáng gật đầu nhẹ, không đáp.
Nhưng chỉ cần vậy là đủ để tiểu hồ ly này biết nàng không có tốn sức cứu nhầm người.
Vốn dĩ ban đầu Đỗ tiểu công tử để Hoa Nương cùng Tứ Hải Minh đám người ở lại Liêm Châu thành chỉ có một nhiệm vụ đó nhân lúc hỗn loạn thì cùng với Vệ Nam, Nguyễn Khôn trong ứng ngoại hợp cướp lấy thành Hợp Phố.
Nhưng biến số xảy ra khi Triệu Sầm chết, Hoàng Thành lên thay, điều đó khiến Đỗ Anh Vũ nảy sinh ra ra định ra tay trước Mizukune, nhanh tay thu phục họ Hoàng về dưới trướng của mình...
Đương nhiên Đỗ công tử nhận người cũng không có qua loa đơn giản như vậy.
Điều kiện để hắn có thể chính thức thu thấy Hoàng Thành đó là bản thân họ Hoàng phải vượt qua 3 đợt thử thách sát hạch...
Thứ 1 chính là ngay sau khi hạ được Ung Châu, Đỗ Anh Vũ mắt nhắm mắt mở thả họ Hoàng ra, cái này là xem xét lựa chọn của Hoàng Thành, lúc đó nếu hắn lựa chọn ở lại xem như qua đợt sát hạch đầu tiên.
Thứ 2 chính là trong quá trình thúc đẩy đám lưu dân từ Ung Châu chạy loạn tới Hoành Châu, Hoàng Thành được giao cho nhiệm vụ phát lương thực cho đám lưu dân đó, nếu hắn dám vì tình cảm riêng mà làm trái lệnh hoặc sai lệnh của Đỗ Anh Vũ thì hắn xem như bị loại bỏ.
Dù lần đó Hoàng Thành có phần sai lầm khi tự ý sắp xếp A Tiễn hầu hạ Đỗ Anh Vũ, nhưng thật sự hắn cũng không có ý đồ gì hết cả nên Đỗ tiểu tử cũng chỉ cảnh cáo chứ không có ý trách tội.
Lần thứ 2 hắn cũng thông qua.
Lần này chính là lần cuối cùng...
Để xem Hoàng Thành khi đối diện với sinh tử tồn vong liệu hắn có vứt bỏ trách nhiệm của mình hay không?
Có thể là do tình cảm với một nữ nhân, cũng có thể là do bản thân hắn không nỡ vứt bỏ những người cùng tộc, nhưng cho dù là bất cứ lý do đi chăng nữa thì hắn vẫn ở lại phấn chiến đến cùng, như vậy là đủ!
Hoàng Thành chính thức thông qua sát hạch.
Công Đàm có mặt tại đây cũng không phải chỉ đơn giản làm giám khảo quan sát Hoàng Thành, nhiệm vụ chính của hắn quan trọng hơn rất nhiều.
Trên chiến trường cổ đại, việc đảm bảo liên lạc thông suốt là việc tương đối khó khăn, đôi lúc tính toán sẽ không kịp với biến hoá, kế hoạch cũng vì thế mà sẽ phải thay đổi.
— QUẢNG CÁO —
Công Đàm là thân tín của họ Đỗ, thân thủ của hắn lại vô cùng tốt, không có ai thích hợp hơn hắn làm cái nhiệm vụ lính liên lạc này..
Việc đám người Hoa Nương thình lình xuất hiện tại đây là chuyện Quách Phổ hoàn toàn không có ngờ tới.
Thậm chí bản thân hắn cũng không biết cái nhánh quân này là từ đâu chui ra, hoàn toàn không có chút thông tin gì cả.
“Đám người này là từ phía Nam tới! Vu Mãnh cả Ngô Bá cả hai người bọn hắn đang làm cái quái gì vậy?” Quách Phổ cau mày thầm nghĩ.
Vốn dĩ theo lệnh của Cao Nghiêu Khanh truyền đi xuống, thì theo kế hoạch là hắn cùng Huyện Lệnh Vu Mãnh và Huyện Uý Ngô Bá của thành Hợp Phố sẽ liên hợp với nhau vây chết mặt phía Đông Nam, chặn đường rút lui cửa đám người Tráng.
Nhưng kết cục họ Quách hắn đã đợi mấy ngày mà không thấy từ Hợp Phố có bất kì hồi âm nào hết, đương lúc mất sạch kiên nhẫn, chuẩn bị đơn độc lên phía Bắc thì đám người Hoàng Thành lại xuất hiện khiến hắn đổi ý định.
Đã xuất hành chậm trễ thì phải có lý do cụ thể mới tiện bàn giao, đám người của Hoàng Thành chính là cứ lý do của Quách Phổ.
Chỉ cần chặt đầu của đám người này xuống, gán vừa không bị cấp trên trách tội, lại vừa có thể kiếm trác được quân công.
Kỳ thật cũng không thể trách họ Quách khi mà tin tức thành Hợp Phố thất thủ còn chưa truyền ra ngoài, vậy nên sự xuất hiện của đám người Hoa Nương ở đây khiến cho Quách Phổ cũng như Bạch Châu binh có chút trở tay không kịp là chuyện bình thường, khi nhận ra phía sau có phục quân thì nhất thời cả đám người Bạch Châu toàn thân đều mộng bức, chẳng hiểu chuyện quái đang gì diễn ra.
Vốn dĩ đang êm đẹp một trận phục kích chiến, tại sao bỗng nhiên lại có một đám lạ hoắc từ phía sau đến phá đám thế này?
Hoa Nương nhìn đám nam nhân phía trước bộ dạng đứng như trời trồng thì không nhịn nổi, nâng tay ngọc che miệng cười, nàng cũng chẳng có thì giờ để dây dưa diễn trò trang bức với bọn hắn, hiểu chuyện ngoan ngoãn lui lại về phía sau vài bước nhường vị trí chỉ huy lại cho Vệ Nam.
Con người luôn phải tự biết mình, Hoa Nương dù chỉ có thể tính là một nửa con người nhưng nàng cũng hiểu điều này, bày bình bố trận nàng không hiểu, vẫn ngoan ngoãn làm một cái an tĩnh tiểu Mỹ nữ thì hơn.
- Vệ Thống Lĩnh, chuyện còn lại...!nhờ ngươi rồi.
Vệ Nam gật đầu, tập tức hướng về đám lính dưới trướng, thét dài:
- Anh em! Giết!
- Giết!
Thùng! Thùng! Thùng!
Theo tiếng hô đồng thanh, bên trong Tàn Hồng doanh đột ngột vang lên tiếng trống trận, ngay sau đó là mấy chục mặt trống lớn cũng đồng thời điểm vang lên dồn dập, âm vang kinh thiên động địa khiến cả khu rừng bừng tỉnh, chấn động khiến người ta đau cả màng nhĩ.
Hoa Nương kiều mị nhăn mặt, che lấy hai tai, thầm nghĩ “đám vũ phu này thật là...” — QUẢNG CÁO —
Trong chớp mắt, cùng lúc tiếng trong rền vang, hàng trăm mũi tiễn từ phía Tàn Hồng doanh liên tục bắn về phía hậu quân của quân Bạch Châu.
Đám Bạch Châu binh theo phản xạ cũng tranh thủ nâng lên khiêng chắn nhưng có lẽ vì quá giật mình với tiếng trống dồn dập nên bị chậm mất một nhịp, mưa trên phóng đến vừa dày lại vừa đột ngột, mấy gã lính tốt tay chân chậm chạp liền không kịp phản ứng, liên tiếp trúng tên ngã xuống đất, kêu lên những tiếng thảm thiết cuối cùng phá vỡ đi sự bình tĩnh, dẫn phát những sự hoảng hốt không nhỏ.
- Khốn kiếp! Đám ngu xuẩn này! Quay đầu lập trận, nhanh quay đầu lập trận! - Quách Phổ đứng tại phía trung quân chứng kiến cảnh này thì liên tục gào rống.
Vốn dĩ hắn nghĩ thắng chắc rồi nên mới dốc toàn quân từ bỏ điểm cao, đánh sâu vào phía trong Sơn cốc, nhưng hắn vừa mới đi chưa được bao lâu thì đã liền bị người chiếm chỗ, dùng cái cách chiếm cứ điểm cao xạ bắn xuống giống y hệt cái cách mà Bạch Châu binh dùng để tiêu hao quân của Hoàng Thành.
Bị người khác dùng cách của mình đánh chính mình thật sự không dễ chịu chút nào.
Nhìn trận hình bỗng chốc biến trở nên lộn xộn, xô đẩy, mí mắt họ Quách như muốn căng tràn ra, chỉ biết liên tục thúc quân, kinh hô những tiếng không đem lại quá nhiều tác dụng.
Tiễn trận dồn dập bắn xuống, tiêu hao bớt đi sinh lực của địch, Vệ Nam rất tinh mắt nhận ra kẽ hở kiến thúc quân tiến lên áp sát, tranh thủ phá vở trận hình của Bạch Châu binh, ánh mắt hắn liếc sang bên cạnh, đối với kẻ đứng kề bên gật đầu ra hiệu.
- Theo ta! Giết! - Từ bên cạnh lão Vệ, một gã đầu tóc bạc trắng ngay lập tức nhảy nhót đi ra, nâng lên thành đao điên cuồng gọi lớn, vẻ mặt hắn lúc nhìn đám Bạch Châu binh phía dưới hung ác tựa như lang sói nhìn thấy con mồi.
- Giết! - Hơn trăm người cũng đồng thanh một tiếng, đi theo gã tóc bạc xung phong đi đầu.
Đám Bạch Châu binh vừa mới bị tiễn trận bắn lén, tổn thương một mảng lớn, còn chưa kịp định hình thì đã thấy một đám khí thế như hồng điên cuồng lao đến liền có chút run chân run tay, khi hai quân máu thịt va chạm, trận địa của bọn hắn liền cứ thử mà tan vỡ.
Bạch Châu binh mỗi người một phách, có kẻ muốn đứng lại nghênh chiến, cũng có người muốn tụ lại một chỗ kết trận cố thủ, thậm trí còn có kẻ muốn quay đầu bỏ chạy.
Mấy gã tiểu đội trưởng phụ trách chỉ huy Bạch Châu binh liên tục gào rống truyền ra mệnh lệnh, hai mắt đều căng tròn xem tình huống, thế nhưng bọn hắn cũng giống như Quách Phổ, đều phản ứng quá chậm.
- Nhanh tụ lại, nhanh....
Một gã tiểu đội trưởng khi thấy quân địch toan lao về phía mình thì hoảng sợ kêu to gọi nhỏ, cho đến lúc một gã tóc trắng thình lình xuất hiện trước mặt hắn, mỉm cười rồi vung đao chặt xuống đầu lâu của hắn thì âm thanh mới chấm dứt.
- Thống khoái!!
Nguyễn Khôn ở giữa chiến trường giống như cá gặp nước, với thân thủ của hắn thì Bạch Châu binh đám lính quèn đều không có cơ hội chống lại, hắn đảo mắt nhìn xung quanh, thấy đã đủ liền lớn tiếng kêu gào:
- Anh em! Không ham chiến! Chia quân hai cánh, rút lui khỏi chiến trường!
Gần như ngay lập tức, quân tiên phong của Tàn Hồng doanh do Nguyễn Khôn dẫn đầu sau khi khoét sâu vào yếu điểm của Bạch Châu quân, phá đi trận thế của bọn hắn liền tách ra hai cánh, rút lui ra phía sau.
Nhường lại vị trí cho trung quân ở phía sau tiến lên.
— QUẢNG CÁO —
Vệ Nam thân khoác trọng giáp, một tay khiên một tay giáo theo trung quân đột phá chính diện, nhắm vào chính cái vị trí mà Nguyễn Khôn vừa mới mang người xé mở mà đánh.
Quân trận liên tục như sóng biển, liên tục vỗ bờ, hậu phương Bạch Châu binh sau hai đợt công kích đã toang hoắc, loạn thành một đoàn, đúng lúc này thì Quách Phổ không nhịn nổi nữa, phi người xông tới, rút đao chém chết một tên lính trước mắt, gầm lên:
- Tất cả muốn sống thì theo ta! Phá vây!
Đến hiện tại thì Quách Phổ biết rõ tình thế của hắn đã trở nên ngụy ngập hơn bao giờ hết, lúc này vấn đề không còn là làm cách nào để thắng nữa mà trở thành làm cách nào để thoát ra khỏi nơi này!
Ý đồ muốn đập nồi dìm thuyền, mang toàn bộ số quân còn lại đột phá trung lộ, cùng với Vệ Nam lấy cứng chọi cũng chính là phương án duy nhất Quách Phổ có thể nghĩ ra.
Nhưng Vệ Nam rõ ràng không theo ý muốn của Quách Phổ, họ Vệ bắt chước Nguyễn Khôn, điểm đến là thôi rồi lại tách quân, đánh ra phía ngoài hai cánh của Bạch Châu Binh, tựa như hắn đang mở ra con đường cho Quách Phổ mang người thoát thân vậy.
Đứng lại một góc Hoa Nương dùng tay mân mê bờ môi của mình, nhìn tình huống trước mắt thì cảm thấy thú vị, nàng tại chỗ phất tay ra hiệu cho cung tiễn thủ đứng tại điểm cao liên tục bắn xuống bên dưới, nhắm vào đám người Bạch Châu Binh vừa mới thoát ra khỏi vòng vây.
Nhưng tuyệt nhiên không cho người đứng lên cản đường bọn hắn.
Cứ như vậy, Quách Phổ liều mạng mang quân chạy trốn, bỏ mặc hai bên cánh của mình đang liên tục bị Vệ Nam cùng Nguyễn Khôn đánh giết.
“Cách đánh này là...!vây 3 thả 1?”
Từ lúc có viện quân đến, Hoàng Thành đám người nhẹ gánh đi rất nhiều, hắn lúc có đủ thì giờ để phân tích cũng như nhận ra vấn đề tại chiến trường trước mắt.
Ngay khi hiểu được ý đồ của viện quân cũng như thấy Bạch Châu binh liều mạng chạy trốn, Hoàng Thành nhận ra thời cơ đã tới, liền cất giọng ra lệnh:
- Quân địch đã bại vong, chúng ta giết ra ngoài!
- Giết ra ngoài!!
- Báo thù cho huynh đệ của chúng ta, giết!
- Giết!
Lúc này Vương Nhị Cẩu cũng đa phục hồi được một chút sinh lực, liền này lập tức trở lại bên cạnh Hoàng Thành, cả hai mang theo liên quân Liêm Châu cùng Hoành Châu nhắm phía quân Bạch Châu đang thạo chạy mà truy sát, lúc này cả đám đã giết đến điên rồi, đôi mắt đỏ ngầu, liên tục bám lấy phía sau không thả..
Bình luận truyện