Chương 231: Liên Hoàn Kế 40 Ba Nữ Nhân Thành Chợ Ba Mỹ Nhân Thành Siêu Thị
Thăng Long vào hạ, Phượng hoa ngợp trời.
Trời vàng mây nhạt, nếu không tính đến cái tiết trời oi bức thì khí trời này xem như không tệ.
Bên cạnh hồ Dâm Đàm gần Tây Uyển lâm viên có một toà sừng sững biệt viện.
Không sai, chính là cái toà Minh Nguyệt biệt viện đã lâu không được nhắc tới, sợ rằng người đời cũng đã sớm quên nó đi mất.
Sau hơn một năm được Lý Kế Nguyên tưới tắm chăm bẵm, toà biệt viện này hoa cỏ mọc đầy khắp, không phải mùa Xuân nhưng khí thế bừng bừng sức sống.
Đương nhiên cái này cũng không phải là trọng điểm, chỗ cần chú ý chính là tại gian thủy tạ phía sau nhà lúc này.
Nơi đây mùi hoa cỏ xem lẫn mùi trà mới pha tràn ngập khắp không gian, mùi hương dễ ngửi mang lại cho người ta cảm giác lâng lâng dễ chịu, khiến cho cả một nữ nhân võ biền như Dương Đoan Hoa cũng phải lặng người thưởng thức hương vị.
Thiếu nữ tóc ngắn nhâm nhi một ngụm trà, cố gắng không tỏ ra mình là trâu nhai mẫu đơn, nở một nụ cười sáng sủa, đối với vị mĩ nữ ngồi trước mặt thật lòng khen một tiếng:
- Trà ngon! Lê cô nương tay nghề thật sự quá tốt!
- Để Dương nữ tướng quân chê cười rồi!
Lê Nghi Phượng trang nhã cười đáp lễ, vất tay áo lụa che miệng, nâng lên tách trà nhấp một ngụm, muốn bao nhiêu nhẹ nhàng hoa mĩ đều có, khí chất quý nữ Trâm anh thế phiệt hiển lộ rất tự nhiên, hoàn toàn không có cố sức.
Khí chất của nàng tốt đến mức khiến Đoàn Thiên Hương ngồi cạnh cũng phải tỏ ra ngượng ngùng, cảm thấy cùng là xuất thất tiểu thư đài các nhưng mình kém người ta quá nhiều.
Dương Đoan Hoa lại không để ý nhiều như vậy, nữ nhân này dạo gần đây thường xuyên sống tại quân doanh, quen kiểu thông tục bỗ bã, nước da cũng có phần bị nhuộm về thành màu bánh mật, nhưng không những không khiến nàng xấu đi mà ngược lại càng khiến họ Dương anh khí bừng bừng, đẹp đẽ theo một cách rất lạ, cả Đại Việt chỉ riêng nàng mới có.
Đến kiêu ngạo như Lê Nghi Phượng cũng không thể không khen vị Dương nữ tướng này có nét hấp dẫn riêng biệt khó tả, đáy lòng cũng ẩn ẩn một nỗi lo, sợ nàng cùng họ Đỗ theo thời gian biến thành lửa gần rơm thì biết làm thế nào, trong khoảnh khắc, Lê Nghi Phượng nheo mắt lại, thầm nghĩ xem trong tộc có thanh niên nào chưa cưới gả, nàng có thể làm mai cho Dương thị...
Họ Lê cùng họ Dương đều là môn phiệt đại tộc, hẳn là môn đăng hộ đối đi.
Dương Đoan Hoa tương đối mẫn cảm, nhận thấy Lê Nghi Phượng nhìn mình có chút lạ liền hắng giọng, cười cười nói:
- Lê cô nương! Cô nương tới đây không phải chỉ định tìm ta cùng A Hương uống trà đấy chứ?
Lê Nghi Phượng cũng trở lại với hiện thực, mỉm cười xin thứ lỗi một tiếng rồi uyển chuyển nói:
- Cũng không có ý gì! Ta đã ở tại kinh thành này đã một năm tròn, không có bạn bè, nay chỉ đơn giản muốn cùng hai vị tiểu thư kết giao mà thôi...
- Chuyện đó thì có gì khó, ha ha, ta còn sợ chúng ta trèo cao ấy chứ? - Dương Đoan Hoa bộ dạng nhàn nhã tuỳ tiện đáp lời, nhưng ẩn ẩn trong lời nói tựa như có kim châm.
Thời gian gần đây Lê Nghi Phượng thật sự rất hot, từ sau khi Nguyễn gia công tử không giấu ý định đối với nàng thì lần lượt Đại hoàng tử lẫn Nhị hoàng tử đều tìm cách cũng nàng giao du qua lại, bỗng chốc phá vỡ cái cuộc sống yên bình điệu thấp của nữ nhân họ Lê.
Từ đó các công tử quý nữ kinh thành dù vô tình hay cố ý đều dành cho nàng một sự chú ý nhất định, cùng với việc Lê Bá Ngọc đột nhiên được trọng dụng trở lại khiến Lê phủ không còn là mảnh đất an bình như những buổi đầu nữa rồi, suy đi tính lại, Lê Nghi Phượng muốn tìm cách chuồn đi.
Chỉ là muội muội của nàng vẫn còn đang học tại thư viện, nàng không thể bỏ em gái mà rời khỏi kinh thành được, xét tại Thăng Long, địa phương có thể trốn tránh thị phi gần như không có, nếu miễn cưỡng có thể thì chỉ duy có toà Minh Nguyệt biệt viện này mà thôi.
Minh Nguyệt biệt viện có Lý lão Lý Kế Nguyên trấn thủ, a miêu a cẩu là không dám lại gần, kể cả đó có là hoàng tộc quý tộc đi chăng nữa thì cũng phải cho lão Lý 3 phần thể diện, không dám tới quấy phá lão nhân gia thanh tịnh.
— QUẢNG CÁO —
Hơn nữa nàng là biết rõ chủ nhân thật sự của toà biệt viện này là ai, Nghi Phượng càng cảm thấy mình hoàn toàn có đủ tư cách tiến vào.
Nữ chủ nhân tương lai về nhà, có gì mà phải nghĩ suy?!
Chỉ duy có một vấn đề, chính là bản thân nàng cũng Lý lão nhân tồn tại khúc mắc khó nói, cũng như là cùng với những kẻ hiện đang trú tại nơi này không quá quen thuộc.
Nói trắng ra việc trước mắt của nàng chính là giải quyết Dương Đoan Hoa.
Nếu là muốn trị phần gốc thì có thể tính đến chuyện làm bà mai, tiễn Dương Đoan Hoa về nhà chồng là tốt nhất.
Nhưng rõ ràng hiện tại không đúng thời cơ, Lê Nghi Phượng cho rằng trước cùng nàng kết giao mới là thượng sách.
Họ Lê cũng không có giấu diếm mục đích, nhã nhặn uyển chuyển kể ra đủ tiền căn hậu quả, sau thì cười khổ, nâng lên ly trà, hướng về Dương Đoan Hoa cùng Đoàn Thiên Hương bái lễ, từ tốn nói:
- Chuyện là như vậy, ta là muốn né tránh thị phi một thời gian nên muốn đến đây nương nhờ, mong Dương nữ tướng quân có thể rộng lòng cưu mang.
- Chuyện này...
Dương Đoan Hoa trượng nghĩa nhưng không ngốc, nàng luôn ẩn ẩn cảm giác nữ nhân này có vấn đề, chỉ là không biết nói rõ ràng ra làm sao, liếc liếc nhìn sang Đoàn Thiên Hương thì thấy A Hương ngoảnh mặt làm ngơ, bộ dạng như thể muốn nói “việc của ngươi, nhìn ta làm gì? Ta cũng đâu có sống ở đây.”
Thấy không thể tìm được sự tương trợ từ chỗ chị em tốt, họ Dương cái khó ló cái khôn, liền ậm ừ một chút rồi thận trọng đáp:
- Kết giao bằng hữu chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nói thật ta cũng không phải chủ nhân nơi này, cái này ta là không dám quyết, thế này đi, ta mang ngươi đi gặp Lý lão tướng quân, nếu lão nhân gia ưng thuận thì chuyện này đơn giản.
Lê Nghi Phượng cũng sớm đoán ra, nội tâm bình tĩnh nhưng bên ngoài vẫn hơi lộ vẻ mừng rỡ, mỉm cười đáp:
- Vậy phiền Dương cô nương dẫn tiến rồi!
- Chuyện nhỏ! Chuyện nhỏ! - Dương Đoan Hoa xua tay cười cười.
Cứ như vậy, 3 người kết thúc nhanh buổi trà chiều, Dương Đoan Hoa thì dẫn Lê Nghi Phượng tiến vào trong nội đường, Đoàn Thiên Hương thì hoá thành cái đuôi lẽo đẽo đi theo, thuần tuý là đi xem cuộc vui.
Tại phía nội đường bên trong, một lão nhân áo trắng dáng người bệ vệ to lớn đang cần mẫn cho cá trong hồ ăn, dáng vẻ tỉ mỉ cẩn thận từng chút của lão khiến chẳng mấy ai ngờ nổi đây lại là lão tướng quân vang danh một thời.
- Nguyên bá! Ta tới....!- Dương Đoan Hoa hồn nhiên cười nói, chạy tới bên cạnh áo trắng Lý Kế Nguyên, nhí nhảnh đoạt lấy bát thức ăn trên tay lão, sau thì ghé vào tai lão thủ thỉ điều gì đó, cuối cùng già trẻ đều ngửa đầu cười vang, không khí ấm áp hệt như ông cháu một nhà.
Đứng cách đó không xa, Đoàn Thiên Hương nhìn thấy cảnh này thì nội tâm có phần xúc cảm, nàng cũng chợt nhớ đến ông nội của mình, đã một năm không gặp ông, nàng cũng có chút nhung nhớ trong lòng.
Lê Nghi Phượng thì hơi khom mình cúi đầu, che đi khuôn mặt đang biểu lộ mười phần phức tạp.
Nếu để mà nói ai là người nàng không muốn gặp nhất ở kinh thành thì Lý Kế Nguyên chính là nằm trong 3 người dẫn đầu.
Tại hai ông cháu Lý, Dương thân mật trò chuyện kết thúc, Lý Kế Nguyên ánh nhìn dần dần chuyển đến trên người Lê Nghi Phượng, ánh mắt lão hơi nheo lại, khuôn mặt có chút lạnh, lão vuốt ve chỏm râu trắng của mình, nửa ngày mới khẽ nói ra được câu:
- Lê cô nương, mời tiến vào bên trong trò chuyện! — QUẢNG CÁO —
Lê Nghi Phượng cố chấn tĩnh lại nội tâm của mình, tiến lên trước mắt Lý Kế Nguyên, làm một cái vạn phúc thỉnh an rồi theo lão nhân gia bước vào bên trong phòng.
Dương Đoan Hoa chớp chớp đôi mắt phượng, cũng tỏ vẻ muốn đi theo thì bị Lý Kế Nguyên ném cho bát thức ăn, yêu cầu nàng cho đàn cá ăn dùm lão.
Vậy là mặc dù bất đắc dĩ, A Hoa vẫn là phải ngoan ngoãn thực hiện mệnh lệnh, cũng may mắn nàng không phải có mỗi một mình, cô nương này đã kịp thời tóm lấy Đoàn Thiên Hương đang nhăm nhe ý muốn chuồn đi, giữ cô nàng này ở lại làm bạn bên mình trong quá trình khổ sai.
Ở mặt khác, sau khi cùng Lý Kế Nguyên tiến vào bên trong, Lê Nghi Phượng trang nhã ngồi quỳ gối trên tấm đệm, cả người lẳng lặng như hồ nước sâu thẳm.
Lý Kế Nguyên cũng bình tĩnh ngồi ở đó, bộ dạng tựa như Thái Sơn vững trãi khiến người ta sinh ra áp lực không hề nhỏ.
Im lặng nửa ngày trời, cuối cùng Lý lão cũng mở lời, nói ra một câu không đầu không cuối:
- Ngươi...!từ bỏ đi!!
Lê Nghi Phượng sững sỡ một hồi lâu, cả người sức lực giống như bị rút hết, một lúc sau, nàng từ từ ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào lão nhân phía trước, đôi mắt Phượng tựa như xoáy nước muốn hút hết vạn vật vào bên trong rồi nghiền nát, giọng nói lạnh lùng trong trẻo cất lên:
- Vì...!cái...!gì?
“Nữ nhân này...!quả nhiên không có thay đổi!!” Lý Kế Nguyên âm thầm nghĩ, lão nhân bộ dạng vững vàng, trầm ổn nói:
- Có ngươi bên cạnh, hắn sẽ không có tương lai, chuyện cũ đã qua, bỏ đi thôi!!!
Lời lão nhân gia như quả tạ ngàn cân giáng lên người nàng, khiến Nghi Phượng tức ngực khó thở, hiếm thấy thất thố nghiến răng gầm nhẹ:
- Ta...!chính là tương lai của hắn, không ai có thể cản...!kể cả là ngươi!!!
Nói xong, nàng đùng đùng đứng dậy, toan muốn quay người bỏ đi thì đột nhiên giọng nói già nua của Lý Kế Nguyên lại vang tới tai nàng:
- Việc ngươi muốn ở lại nơi này, ta chấp thuận!!
Lê quận chúa nghi hoặc quay đầu lại nhìn lão Lý, nhất thời nàng không hiểu được lão ta đang muốn cái gì.
...
Một lúc sau, Dương Đoan Hoa sau một thời gian cần mẫn cặm cụi cuối cùng thì cũng cho đàn cá của Lý Kế Nguyên ăn xong.
Khom lưng nãy giờ khiến nàng cũng có chút nhức mỏi, liền đứng tại chỗ vặn người vài cái kêu răng rắc.
Cả người liền thư sướng.
Khuôn mặt nữ nhân phê pha như vừa lên đỉnh.
Ánh mắt đảo quanh, thấy không có người, Họ Dương thầm nghĩ nghe trộm một chút chắc cũng chẳng sao.
Vừa nghĩ là liền làm, nàng bắt đầu rón rén tiến về phía căn phòng, chị em tốt Đoàn Thiên Hương nhìn thấy cảnh này liền biết nàng ta định làm cái gì, chỉ có thể dùng tay che mặt, bất đắc dĩ đứng đó.
— QUẢNG CÁO —
Dương Đoan Hoa bước nhẹ như mèo, khuôn mặt lộ vẻ vừa hí hửng vừa tò mò, chuẩn bị áp tai vào cửa nghe lén thì thấy cửa phòng đột ngột mở ra làm nữ nhân tóc ngắn giật mình nhảy dựng, xoa ngực sợ chết kiếp.
Lê Nghi Phượng đi ra, ánh mắt nghi hoặc nhìn Dương Đoan Hoa, chứng kiến A Hoa bị bắt gian tại trận thì ngờ nghệch gãi đầu nhe răng cười liền không nhịn được cũng bật cười theo, sau thì nàng chắp tay bái lễ, an nhiên nhẹ nhàng nói:
- Lý lão tướng quân đã chấp thuận cho ta ở lại, từ nay về sau, mong Dương nữ tướng quân chỉ giáo nhiều hơn.
Nghe thấy điều này, nội tâm Dương Đoan Hoa không hiểu sao có vài phần thất lạc, nhưng bên ngoài mặt thì vẫn cười tươi rói, đáp:
- Về sau ở cùng nhau, vậy thì thành tỷ muội, nếu cô nương không chê, hô ta một tiếng Dương tỷ liền đủ.
- Vậy tiểu muội Nghi Phượng ở đây ra mắt Dương tỷ tỷ! - Họ Lê dường như không chút nào phản cảm, thoái mái nhận lấy cái xưng hô này, thậm chị còn chủ động xưng tiểu muội.
Cứ như vậy, tình chị em plastic được hình thành, hai người Oanh Oanh cười nói, Đoàn Thiên Hương cũng bị Dương Đoan Hoa kéo vào nhập bọn.
Ba nữ nhân ngồi lại với nhau sẽ thành cái chợ.
Dù cho cả 3 đều vô cùng xinh đẹp cũng không có ngoại lệ...
Chỉ khác là thành một cái siêu thị, có chút đẹp mắt hơn mà thôi!
Giao lưu tình cảm, cười nói làm quen một hồi, Lê Nghi Phượng không biết vô tình hay cố ý mà lại nhắc tới Đông Hải lãnh địa của Đỗ Anh Vũ, nói nàng là sắp quá đó một phen.
Dương Đoan Hoa ánh mắt sáng rực lên, tại kinh thành nàng sắp là chán muốn chết, này Lê Nghi Phượng gợi ý, họ Dương cảm thấy cũng có thể xin nghỉ phép, ra biển báo vạ tên tiểu tử thối kia một trận hắc hắc!
Đoàn tiểu thư thì ngẫm nghĩ rồi khuôn mặt thoáng đỏ ửng như nụ hoa e ấp, nàng đột nhiên nhớ tới ông nội của nàng ở Hồng Châu cùng khá gần Đông Hải, lại nhớ tới 200 Đoàn gia công binh đang được thuê tại đó.
Đúng vậy, nàng ưng thuận đi theo là vì muốn tiện đường đến xem ông nội, cũng như thăm hỏi đám Đoàn gia binh ở đó, tuyệt không phải vì tên thư sinh ngu ngốc suốt mấy tháng trời không chịu viết cho nàng thêm một lá thư!!!
Tuyệt đối không!!
Nhìn thấy hai vị tỷ muội mới này rất nhanh chấp thuận, Nghi Phượng ánh mắt bình thản nhưng nội tâm có chút kiên nghị.
Nàng nhớ lại lời mà là Lý Kế Nguyên trong phòng đã nói với nàng, lão nói nàng là tai họa của hắn!
Nghi Phượng không phục.
Nàng muốn cho lão già lẩm cẩm này nhìn rõ ràng.
Nàng giúp hắn đăng đỉnh như thế nào!!.
Bình luận truyện