Chương 68: Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Ta!
Tây Xưởng ánh lửa vẫn còn đang rực cháy.
Chờ đợi một thời gian dài vẫn không thấy tin tức truyền về, Đặng Thái Lân trong lòng bắt đầu có dự cảm xấu.
Tính cách của hắn xưa nay cẩn trọng.
Chuyện gì không chắc chắn sẽ không làm.
Chính nhờ sự cẩn trọng đấy hắn một đường leo lên được vị trí Ngọc Hà trại chủ, dưới trướng cũng có mấy trăm anh em.
Nếu không phải Đỗ Anh Vũ từng bước ép sát, dồn hắn vào đường cùng, hắn thật lòng cũng không muốn gây chiến với kẻ được gọi là Thăng Long tiểu thái tuế này.
Lần này kế hoạch là không kịp biến hoá.
Vốn dĩ muốn nhân lúc đêm không trăng mượn bóng tối hành sự, nhưng chỉ e rằng tên kia đã có để phòng.
Nghĩ đến đây, Đặng Thái Lân toàn thân liền có chút rùng mình hoảng hốt, quay đầu nói cho mấy tên đàn em còn lại:
- Nhanh lên phía trước xem tình hình thế nào rồi về báo lại cho ta?
Ngay tại lúc tên thuộc hạ còn chưa kịp chắp tay nhận lệnh, thì bỗng đằng xa có tiếng của một chiếc xe ngựa đi tới thu hút sự chú ý của cả đám người.
Trong cái màn đêm u tối yên tĩnh này thì âm thanh của một chiếc xe ngựa phá lệ vang vọng.
Đắng Thái Lân cũng ngoái đầu nhìn lại xem.
Chiếc xe ngựa đỗ lại ngay bên cạnh đám người của Đặng Thái Lân.
Từ trên xe một tên tiểu tử 8-9 tuổi nhanh nhẹn nhảy xuống vươn vai một hồi cho đỡ mỏi.
Tên thiếu niên nhìn về phía Tây Xưởng đang cháy, giọng có phần ngạc nhiên bật thốt lên:
- Oa! Hỏa thế thật là mãnh liệt à!
Rồi quay sang nhìn Đặng Thái Lân cười tươi rói, lên tiếng chào hỏi:
- Đặng Trại chủ! Đi dạo sao?
Đặng Thái Lân nhìn gã thiếu niên trước mặt thì những dự cảm xấu trong lòng không còn là nghi ngờ nữa.
Nó đã thành khẳng định rồi!
Người tới tất nhiên không ai khác ngoài Đỗ công tử.
Sau khi dọn dẹp xong phủ đệ của Đặng Thái Lân, không thấy người hắn liền đoán được tên kia hẳn đang núp ở một góc gần Ngõ Hẻm Hoa để quan sát tình hình.
Thế nên Trần Kình lại phải cất công mang Đỗ Anh Vũ trở lại, đi lòng vòng tìm tòi một hồi lâu.
Chuyện này kể ra có chút bắt nạt người nhưng hắn chính là không biết thẹn, không biết xấu hổ xông đến khoe khoang.
Đỗ Anh Vũ bản thân chính là muốn trang bức một phen, tận hưởng cái cảm giác được vả mặt là như thế nào!
- Đỗ công tử, người là tới chê cười ta sao? - Đặng Thái Lân híp mắt đánh giá tiểu tử trước mặt, hắn trong lòng đang tính toán, nếu bây giờ cả đám huynh đệ xông lên tóm lấy tiểu tử trước mặt, liệu có thể thay đổi được tình thế hiện tại?
Đáng buồn suy nghĩ thường tốt đẹp nhưng hiện thực thì lại không!
Từ trong bóng đêm, hàng trăm ánh lửa từ các ngọn đuốc cháy lên, bao vây xung quanh nơi này.
Người của Đỗ Anh Vũ cũng đã tới.
Chỗ này Đặng Thái Lân cũng chỉ còn vài chục tên thuộc hạ, thấy bị bao vây liền hoảng hốt nhìn quanh.
Trần Kình thì ngay lập tức đừng dựa sát vào bên cạnh Đỗ Anh Vũ, thể hình to lớn hung dữ, tay còn để sẵn vào thanh đao bên hông, chỉ cần có kẻ nào mạo phạm Đỗ Anh Vũ hắn liền lấy đầu kẻ đó.
Đỗ Anh Vũ vẻ mặt thản nhiên như không, hắn nhìn gã trung niên trước mặt, đánh giá một hồi.
Tên này thật là khác so với tưởng tượng của hắn.
Đặng Thái Lân hoàn toàn không có vẻ gì hung dữ hay dáng vẻ lão lưu manh mà Đỗ tiểu tử tự hình dung ra trước đó.
Ngược lại lão Đặng quần áo nghiêm chỉnh, râu ria tỉa gọn, mày rậm mũi cao, hoàn toàn là một lão trung niên nho nhã, so với Tô Chính cũng không kém nhiều.
Đỗ Anh Vũ mắt chớp chớp nhìn, mở miệng cười gian nói:
- Đặng trại chủ, ta tới là để đàm phán! Hắc...hắc...!
“Đàm phán?” Đặng Thái Lân nghe xong liền ngạc nhiên, tưởng thiếu niên kia là đang cợt nhả mình.
Bình thường không phải là một bên yếu thế mới cần chủ động đàm phán sao? Rõ ràng Đỗ Anh Vũ hoàn toàn nắm hết lợi thế vậy mà hắn lại muốn chủ động đàm phán, nói thật Đặng Thái Lân hoàn toàn không hiểu.
Cái này là không theo lẽ thường ra bài à!
Đỗ Anh Vũ ngược lại cảm thấy không có gì bất thường hết.
Đối với hắn chiến tranh chính là hình thức chính trị kéo dài.
Mục đích của chiến tranh là để phục vụ cho chính trị mà thôi.
Đánh một trận, nếu thắng thì đàm điều kiện luôn dễ dàng hơn.
Đao sắc kề cổ, miệng nói đám phán!
Đỗ Anh Vũ muốn chính là điều này!
Hắn nhìn gã trung niên trước mặt, nhàn nhạt mở lời:
- Ta chính là tới cho Trại chủ một con đường sáng!
Thấy gã trung niên thần sắc ngạc nhiên pha lẫn không cam lòng, Đỗ tiểu công tử cũng nói tiếp:
- Trại chủ, ngài nửa đêm mang người tới đốt phá quân lương, ý đồ tạo phản là rõ.
Nhân chứng vật chứng hiện tại đều có đủ.
Tội chết chính là! Nhưng ông trời có đức hiếu sinh, phái ta đến đây là cho Trại chủ một cơ hội nữa làm người, ngài cảm thấy thế nào?
Đỗ Anh Vũ nói rất từ tốn, cảm giác không có một tí uy hiếp nào cả, tựa như những người bạn đàm thoại với nhau.
Nhưng trong lòng Đặng Thái Lân đã sớm kinh đào hải lãng.
Hắn biết lần này mình đã vào tròng.
Hiện tại Đỗ Anh Vũ chính là đao thớt, hắn là thịt cá.
Chỉ có thể mặc cho người ta bày bố.
Đặng Thái Lân không cần nghĩ nhiều, thở dài một tiếng rồi trả lời:
- Hiện tại công tử còn nghĩ ta có thể làm gì khác sao?
Đỗ Anh Vũ nhìn hắn mỉm cười trêu ghẹo:
- Ngài cũng có thể thử vẫy vùng một chút xem sao cơ mà.
Tất nhiên đó chỉ là lời nói trêu đùa, cả lão Đặng cùng Đỗ tiểu tử đều biết là không có tác dụng gì cả.
Đặng Thái Lân không nhắc tới việc phản khác hay không, càng không dám nói tới điều kiện, hắn biết mình là bên thua, quyền quyết định chính là thuộc về Đỗ Anh Vũ, hắn chỉ muốn được thua minh bạch.
- Đỗ công tử, ta chỉ muốn biết ngài là từ lúc nào tính toán ta?
Đỗ Anh Vũ nghe vậy cũng cười đáp, không giấu giếm chút nào:
- Là khoảng vài tháng trước đi, lúc ta vừa mới tới nơi này liền nghĩ sẽ ở đây dựng nghiệp, mà Đặng trại chủ ngài chính là hòn đá mà ta phải dẹp.
Đặng Thái Lân nghe xong lòng liền hối hận.
Hắn là hối hận không sớm ra tay ngày từ đầu.
Sợ sệt một hồi làm tiểu tử này chiếm được tiên cơ, đứng vững gót chân việc đầu tiên hắn làm chính là đá bản thân ra.
Đáng tiếc không có thuốc chữa hối hận.
Đặng Thái Lân hướng về Đỗ Anh Vũ chắp tay nói:
- Chuyện ngày hôm nay mong Đỗ công tử giải hoặc, để cho ta biết ta là thua như thế nào?
Đỗ Anh Vũ cười cười vuốt cằm đánh giá gã trung niên này một hồi, hắn cảm thấy tên này dù thua liểng xiểng nhưng cũng rất phong độ, dám cúi đầu tìm cái sai của bản thân.
Tinh thần là quý nha.
- Thiên, Địa, Nhân 3 thứ ta đều nắm đủ, người thua là không oan.
- Đỗ Anh Vũ liền bắt chước Lý Kế Nguyên sau mỗi lần ngược hắn đều đứng lên chỉ điểm lỗi sai cho hắn, nay hắn làm lại với Đặng Thái Lân.
- Thứ nhất, thiên thời! Đêm nay chính là ngày không trăng, ta hôm trước tại Ngọc Hà Trại chiêu binh chính là ép ngươi tại đêm nay phải hành động.
Ngươi muốn dựa vào màn đêm mà hành sự, nhưng lại không biết binh sĩ của ta dạ chiến chính là tốt hơn người của người chục lần, thời điểm này chính là bọn ta có lợi thế.
Thời cổ có rất nhiều người mắc bệnh quáng gà.
Đỗ Anh Vũ đã sớm phát hiện ra điều này, đám người của hắn đều được hắn dùng gan gà gan dê nấu cùng với thuốc làm canh ăn mà trị.
Nên không nói những cái khác, chỉ riêng khả năng nhìn trong đêm tối quân của Đỗ tiểu tử đã hơn đối phương cả chục lần.
Nhìn thấy lão Đặng vẫn còn khom người, hắn nói tiếp:
- Thứ hai thì quá đơn giản.
Tây Xưởng chính là địa bàn của ta, cùng với việc sớm có chuẩn bị, các ngươi công vào chính là đi tìm chết!
- Vậy lửa là...!- Đặng Thái Lân chính là đang thắc mắc điều này.
Đỗ Công tử tươi cười nhìn, đáp:
- Nhà ta đương nhiên nên để ta đến đốt rồi!
“Thì ra là vậy!” Đặng Thái Lân nghe xong liền thở dài.
Đây là kế dụ địch, hắn vậy mà khinh thường mắc phải lỗi sơ đẳng như vậy, trong lòng hắn liền nghẹn ngào cay đắng.
Đỗ Anh Vũ mặc kệ gã trung niên đang tự trách bản thân, híp mắt đánh giá đám người phía sau lưng lão Đặng, cười khinh bỉ nói nốt:
- Con về nhân hoà thì ha ha, lão Đặng ta nói thật, đám người của ngươi trong mắt ta chính là một đám ô hợp không hơn.
Quân số các ngươi sợ còn chưa đủ 500 đi, chúng ta người chính là hơn ngàn.
Chất lượng số lượng đều hơn, chúng ta đơn giản là đánh kiểu gì cũng thắng, chỉ khác biệt là thắng như thế nào thôi.
Lão Đặng ngươi hiểu rồi chứ.
Mặc cho đám người đằng sau phụ Đỗ tiểu tử mỉa mai liền tức giận, Đặng Thái Lân thần sắc lại bình tĩnh như không.
Trong lòng khúc mắc cũng được giải, thở ra một hơi chắp tay cảm tạ nói:
- Lân thụ giáo!
Đỗ Anh Vũ nhìn một bộ bại không nản của lão Đặng liền nảy sinh thêm nhiều hứng thú, hắn tiến lên đặt tay lên cánh tay lão Đặng, mỉm cười nói:
- Lão Đặng, ta thật thích cái thái độ của ngươi, kẻ không ngừng cầu tiến tất sẽ có chỗ dung thân.
Lão Đặng, đừng làm cái rắm chó trại chủ gì nữa, theo ta đi! Chúng ta đi đánh người khác, chúng đi đánh thiên hạ! Như thế nào?
Kỳ thật lúc này lão Đặng hoàn toàn có thể tóm lấy tiểu tử trước mặt bắt làm con tin, nhưng không hiểu sao bàn tay nhỏ bé đặt lên người hắn lại như nặng đến ngàn cân, khiến thân thể hắn chính là không động đậy được.
Lão Đặng là cảm nhận được thiếu niên trước mặt khí tráng phát ra đang đè ép hắn.
Loại khí tráng này lẽ thường là không nên tồn tại trên thân một thiếu niên.
Đây rõ ràng là khí thế của thượng vị giả!
Sau một hồi đắn đo, lão Đặng mới mở miệng trả lời:
- Tuân lệnh!
........
Chuyện tiếp theo liền chính là đơn giản, Đỗ Anh Vũ mang lão Đặng đi tiếp người của hắn.
Tất nhiên là không phải trả lại ngay.
Tạm thời giam bọn hắn lại vài ngày làm công tác tư tưởng đã.
Chính bản thân Đặng Thái Lân cũng sẽ bị giam lại, chờ qua vài ngày rồi nói tiếp.
May mắn vấn để thương vong bên phe Đỗ tiểu tử là không đáng kể, hắn biết điều này mới thở ra được một hơi
“Quả nhiên có chuẩn bị bao giờ cũng tốt.” Đỗ Anh Vũ thầm nhủ.
Những người bị thương đều được chuyển đến Tây Xưởng y quán, được các y tá xinh đẹp chăm sóc mấy ngày sau chắc hẳn sẽ lại long sinh hoạt hổ, đầy máu sống lại.
Phe bên kia thì không được may mắn như vậy, dù Đỗ tiểu tử cũng đã dặn dò qua nên nương tay một chút, đám người này hắn còn muốn sử dụng.
Nhưng dù sao thì cũng thuộc về bên bị hành hung ngược đãi.
Cũng có vài tên chết đi, số còn lại ngoài trừ ngoan ngoãn đầu hàng còn lại đa số đều thị thương.
Đỗ Anh Vũ nhìn thấy kết quả như thế này tạm coi là chấp nhận được.
Làm người không thể cái gì cũng muốn không phải sao?
Hắn muốn huynh đệ của mình không chết, thì người chết phải là phe bên kia.
Toàn bộ sự việc lần này Đỗ Anh Vũ cũng đã sớm nói cho Dương Đoan Hoa.
Ngày mai nàng sẽ cho người đến giải quyết.
Còn vất chuyện linh tinh còn lại hắn thật không muốn quản.
Hiện tại Đỗ tiểu tử chỉ muốn về nhà đi ngủ mà thôi.
Lúc lão Trần mang hắn trở lại Đỗ Phủ thì đã là hơn canh ba nửa đêm.
Đỗ tiểu tử cổng chính không dám vào, sợ bị mẹ hắn phục kích đánh úp, hiện tại hắn toàn thân mệt mỏi, không có hơi sức đâu mà giải thích.
Đường thẳng không thông, ta liền đi vòng.
Phi Ưng Bộ nhanh chóng lại thể thể hiện ra công năng của nó.
Trèo tường ăn trộm, gian dâm chính là tuyệt phối.
Men theo ngách nhỏ ở giữa Lê Phủ và Đỗ Phủ trèo vào, hắn lại nhanh nhẹn đi đọc bờ tường nhảy qua cái tròi hôm nọ
Không nghĩ lại có người chờ sẵn.
Người tới không là mẹ hắn
Mà chính là tiểu cô nương xinh đẹp hàng xóm, nàng cũng đang đứng ở trên cái chòi bên kia nhìn Đỗ Anh Vũ lén la lén lút như ăn trộm đi vào nhà.
Ách!
Tiểu nương tử này đêm khuya còn chưa ngủ ra đây làm gì?
Nửa đêm đi hóng gió?
Đỗ Anh Vũ vị nàng nhìn thấy liền chột dạ, tiến đến ngại ngùng hỏi thăm:
- Lê cô nương, sớm a! Lại ra ngắm trăng sao?
Hỏi xong câu này hắn thấy mình thật ngu, mẹ kiếp đêm nay thì làm gì có trăng!
Lê Nghi Phượng che miệng cười duyên, sau đó nhìn nàng nhìn thiếu niên còn đang ngại ngùng quẫn bách trước mặt, nói:
- Đúng, ta là ngắm trăng!
Thấy thiếu niên trước mặt ngu ngơ không hiểu, nàng cũng không lên tiếng giải thích.
Ta là đang ngắm mặt trăng của riêng mình ta!
Chỉ tiếc...
Ánh trăng không hiểu lòng ta!
Bình luận truyện