Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 8: Mê Cục Phần Cuối





Ở đâu đó trong kinh thành.
Có một trung niên nhân vào một lão nhân ngồi đánh cờ trong đình viện.
Trung niên nhân họ Mạc, lão nhân họ Đoàn.
Họ Mạc khoác trường nào xanh lam, đầu đội ngọc quan, mặt mày nho nhã, râu tóc có điểm bạc, tuổi tác hẳn trên dưới 50.
Lão nhân họ Đoàn toàn thân bạch y, tóc búi đơn giản, tóc râu bạc phơ, vẻ ngoài hiền từ tiên phong đạo cốt, tuổi chắc hẳn ngót nghét 80 có thừa.
Trung niên nhân họ Mạc tay cầm quân đen nhẹ nhàng hạ xuống rồi ngẩng đầu nhìn lão nhân đối diện, miệng mỉm cười nói:
- Tiền bối, đã nhường rồi.
Lão nhân cũng không chống chế, tay vuốt vuốt chòm râu dài bạc trắng, miệng khà khà cười lớn:
- Hiển Tích kỳ nghệ tăng mạnh, ta đã không còn phải là đối thủ!
Trung niên nhân gọi Mạc Hiển Tích lắc đầu từ chối, tay thu dọn bàn cờ.

Lão nhân họ Đoàn thì nâng chén trà bên cạch nhấp môi nhâm nhi mùi vị rồi nói:
- Hiển Tích à, ngươi cờ vây là không nói, nhưng cờ người thì...nước đi này có phải quá ư mạo hiểm?
Mạc Hiển Tích cũng nhẹ nhàng nhấp trà rồi đáp:
- Tiền bối chính là người cao thượng ngay thẳng, lẫm liệt hạo nhiên chính khí tất nhiên không để những thứ cong cong cuốn cuốn này vào mắt.

Nhưng tiền bối cũng hiểu tại hạ, đôi lúc không thể không đi nước hiểm, dùng kỳ chiêu.
Lão nhân họ Đoàn từ chối cho ý kiến, chỉ thờ dài đáp:
- Từ lúc Văn Thịnh gặp nạn, Nho giáo nhưng năm nay cũng bấp bênh chìm nổi, ta chỉ sợ lúc này nếu sai một ly liền đi một dặm, Nho giáo sợ không có ngày nổi danh!

Mặc Hiển Tích nghiêm nghị, Nho giáo những năm nay phải cuộn mình là sống hắn hiểu rõ hơn ai.

Nhưng hắn cũng biết chính lúc này không thể không quyết đoán, hắn liền lên tiếng chấn an:
- Tiền bối không cần phải quá lo, Nho giáo dù điệu thấp nhưng môn sinh cố lại trải dài Nam Bắc, dù có biến cố cũng không lật nổi bọt sóng.
Lão Đoàn mặt mày cũng thư giãn ra đôi chút, hai người lại chuẩn bị bắt đầu ván cờ mới.

Lần này lão nhân dùng quân đen đi trước, vừa hạ cờ vừa hỏi:
- Hiển Tích à, tính toán của ngươi xưa nay ta luôn yên tâm, nhưng lần này ngươi liền muốn kéo theo 2 thằng nhóc....!Tiểu hầu gia ta không nói, nhưng còn nhóc con họ Đỗ, hắn mới bao lớn cơ chứ?
Vừa nghe thấy nhắc đến tiểu tử họ Đỗ, Mạc Hiển Tích liền nở nụ cười khổ, thằng nhóc này thông minh tinh quái hắn rõ ràng, dù sao hắn cũng là Viện Trưởng Thư Viện mà!
- Tiền bối không phải quá sầu lo, kẻ này ta một năm nay nhìn ở dưới mắt, hắn thân thế lẫn trí tuệ đều không tầm thường.

Nếu có thể tốt lợi dụng một hơi tất thành việc.
Lão nhân có chút ngạc nhiên hỏi:
- Ồ, ta qua lâu không ở kinh thành, đã sớm quả văn cô lậu không biết thiếu niên anh tài này là người thế nào?
Mạc Hiển Tích liền nhớ tới một năm này những việc Đỗ Anh Vũ đã làm liền bấm bụng nói thầm “tiểu quỷ này cùng thiếu niên anh tài một chữ không gắn liền” nhưng vẫn phải cho lão nhân một liều thuốc an thần:
- Hắn cùng vị kia tiểu hầu gia năm đó không kém!
Lão nhân trừng mắt nhìn Mạc Hiển Tích tỏ vẻ khó tin, nhớ đến vị thiếu niên yêu nghiệt tiểu hầu gia đã là trăm năm khó gặp thiên tài.

Nay có một kẻ có thể sánh vai ai mà tin cho được.

Nếu lời này đến từ người khác nói hắn sẽ chỉ cười cho là nói phét, nhưng Mạc Hiển Tích lại khác.

Mạc Hiển Tích hắn là ai, là trạng nguyên thứ 2 trong lịch sử này đã làm đến chức vị Thượng Thư, là Viện Trưởng Thư Viện, là người cầm đầu của Nho giáo hiện tại hẳn trong phải vô cớ đi tâng bốc một thiếu niên đi!
- Kẻ này thật sự có tài như vậy?
Mạc Hiển Tình vuốt nhẹ chòm râu, lặng thinh ngẫm nghĩ một lúc rồi khẳng khái đáp:
- Kẻ này nếu được tài bồi hẳn chính là Đại Việt Cam La đi!
Đoàn lão nhân hít sâu một hơi lạnh, không nói gì nữa.
Cổ đại Tần Quốc có thiếu niên Cam La 12 tuổi bái chức Thượng Khanh, tương đương với bái Tướng.
12 tuổi Tể Tướng!
Cỡ nào yêu nghiệt!
- Gia gia!
Một âm thanh ngây ngơ trong vắt vang lên phá tan bầu không khí trầm đục.

Từ đằng có tiểu la lỵ hấp tấp chạy tới.

Mạc Hiển Tích thấy vậy thì lo sợ nhà ngã nhào liền vội vàng đứng dậy đón lấy nàng.
- A ly, từ từ thôi.
Tiểu la lỵ liền nhào thẳng vào lòng Mạc Hiển Tích làm hắn suýt chút ngã ngửa, đường đường Thượng Thư đại nhân liền ngồi bệt mông xuống đất, xây xẩm mặt mày, miệng thều thào “ Ay gia cái lưng của ta, mạng già của ta”.

Hình tượng của hắn lúc này coi như mất hết nhưng nhìn lại siêu cấp đáng yêu bảo bối cháu gái của hắn trong ngực lại không nỡ trách mắng, yêu chiều hỏi han.

- A ly không sao chứ, có bị thương ở đâu không?
Tiểu la lỵ A Ly cười khì khì, đong đưa lắc lắc khuôn mặt bánh bao bầu bĩnh tỏ vẻ không sao, siêu cấp độ manh trong phút chốc thuấn sát hết thẩy.
- A ly không sao hết.

- Tiểu la lỵ manh manh đáp:
Lão Đoàn nhìn thấy tỉnh cảnh hai ông cháu liền vuốt râu cười lớn, vươn tay vẫy vẫy về phía tiểu la lỵ.
- Tiểu Mạc Ly, qua đây với Đoàn gia gia.
A ly thấy vậy rất ngoan ngoãn đứng dậy, hướng về phía lão nhân làm một bộ vạn phúc bái chào, 2 chỏm tóc được bó thành hai cái bánh bao nhỏ trên đầu khẽ đong đưa đong đưa.
- Đoàn gia gia vạn phúc!
Sau đó liền bỏ lại lão Mạc vẫn đang ngồi bệt dưới đất cười khổ, thân hình nhỏ bé thoan thoát leo lên đùi lão nhân họ Đoàn, tay nhỏ sờ sờ chòm râu làm lão cười không ngớt.
Mạc Hiển Tích nhìn tiểu la lỵ phía trước nghịch ngợm cũng cười trừ hết cách, đứng dậy phủi phủi quần áo, chỉnh trang lại tóc tai ý phục, mắt khẽ đảo bốn phía xem có ai nhìn thấy hắn trong bộ dạng vừa rồi hay không.

Thấy không người mới yên tâm trở lại chỗ ngồi.
- Tiểu tôn nữ nghịch ngợm để tiền bối cười chê.
Đoàn lão lắc đầu nói:
- Nào có chê cười, ta nếu có một đứa cháu gái đáng yêu như này, ta còn sủng nàng hơn như vậy, đáng tiếc con cháu không biết phấn đấu, cháu trai nghịch ngợm thì nhiều, cháu gái không có nổi một mụn.
Tiểu la lỵ ngẩng đầu lên manh manh nói:
- Vậy a ly liền làm cháu gái của Đoàn gia gia, Đoàn gia gia liền không buồn vì không có cháu gái nữa.
Lão Đoàn nghe vậy liền thích chí.

Luôn miệng khen tiểu Mạc Ly tốt, tiểu Mặc Ly ngoan, Đoàn gia gia yêu thích tiểu Mạc Ly nhất.
Một đoàn 3 người 2 ông lão và một tiểu la lỵ thoáng chốc liền hài hoà.
Mạc Hiển Tích nhìn bảo bối cháu gái, miệng mỉm cười dịu dàng, vẫy vẫy ta ra hiệu A Ly sang bên mình.

Hắn là người có thân phận, có địa vị cao trong xã hội.

Mạc gia cũng có thể coi như tân quý, vàng bạc bảo bối nhiều không kể siết nhưng so với trước mắt cháu gái của hắn không đáng một đồng, một sợi tóc của nàng còn không bằng.
Mạc Hiển Tích sủng A Ly thì kẻ trên người dưới Mạc phủ đều biết, chính xác phải nói A Ly là Mạc gia tiểu công chúa, cả Mạc gia đều sủng ái nàng.

Nhưng A Ly là không phải là họ Mạc.
Nàng là họ Tô, tên gọi Tô Mạc Ly, là cháu ngoại của Mạc Hiển Tích.
Cha nàng Tô Chính ở rể Mạc gia sinh ra nàng nên dù là cháu ngoại nhưng địa vị không khác gì cháu gái bên nội.

Thậm trí còn hơn.
Tiểu la lỵ rất ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Mạc Hiển Tích, chân nhỏ đung đưa đung đưa.

Mạc Hiển Tích xoa đầu cháu gái, nhìn nàng lại nhớ đến con rể Tô Chính, lòng khẽ thở dài.
Con rể hắn là người có tài hoa, đáng tiếc cha hắn Tô Mậu kết cục không tốt, bị phán tội tạo phản xử tử làm 2 đứa con trai lớn cũng vạ lây theo.

Người con cả gọi Tô Trung trốn xuống phía nam, được Nguyễn gia nơi đó cưu mang, từ đó yên lặng làm một thầy đồ dạy học.


Người con út Tô Chính lại được Mạc gia cưu mang, coi như giữ được một mạng nhưng đường quan lộ hoàn toàn chấm dứt, phải nhận thân phận ở rể để sống.

Thời phong kiến người ở rể thân phận thấp hèn, không khác nô bộc, dù Mạc Hiển Tích cùng Mạc gia cho Tô Chính đầy đủ sự tôn trọng nhưng địa vị coi như bị đóng đinh, cả đời không thể xoay người.

Mạc Hiển Tích cùng Tô Mậu cũng coi như là bạn vong niên, giờ nhìn số phận của hậu nhân Tô gia lòng không khỏi chua sót, đáng tiếc bất lực, liền tái giá tình cảm lên tiểu la lỵ Tô Mạc Ly, cho nàng ngàn vạn sủng ái ngợp trời.
Đoàn Lão nhìn Mạc Hiển Tích đăm chiêu cũng hiểu được phần nào, thở dài nói:
- Tô Mậu, Đỗ Sùng năm đó cũng là một nhân vật, đáng tiếc số phân trêu ngươi...haizzz!
Mạc Hiển Tích trâm ngâm một lúc rồi nhìn Đoàn lão nhân, hắn nói:
- Tô Mậu con trai trưởng Tô Trung ở phía nam cũng có một đứa con trai, là Tô gia đích tôn, cũng đã đến tuổi trưởng thành, ta mấy hôm trước đã viết thư gọi hắn vào kinh.
- Ngươi....- Đoàn lão nhân bất ngờ thốt.
- Tô gia năm xưa với ta có ân, Tô Mậu càng là ta Mạc Hiển Tích bạn vong viên, nay nhìn Tô gia suy sụp, ta Mạc Hiển Tích có thẹn trong lòng.

Nay thời cơ đến, ta quyết nhận Tô Gia đích tôn thu làm đệ tử, trước cho hắn nhập Thư Viện, sau sẽ để hắn thì vào Quốc Tử Giám làm Thái Học Sinh.

Chỉ như vậy ta mới an lòng.

- Mạc Hiển Tích khẳng định.
Đoàn lão nhân cười lớn, đáp lại:
- Tốt, bậc quân tử phải như vậy.

Kẻ này nếu phẩm đức không kém, ta dưới dưới gối cũng có một cháu gái năm nay cũng đến tuổi cập kê, liền hứa gả cho hắn.

Có người Mạc gia cùng ta Đoàn gia trợ giúp, ta không tin Tô gia không thể trọng chấn.

Đoàn Văn Khâm ta nói được làm được!
Tiểu A ly ngơ ngơ ngác ngác nhìn 2 lão đầu tuyên thệ quyết tâm, mặc dù chẳng hiểu gì cả những hò reo tán thành.
- Tốt, tốt!
Ở phía nam phương xa có thiếu niên bỗng hắt xì liên tục.

Hắn không biết có 2 lão nhân kẻ kinh thành đã quyết định toàn bộ hướng đi của hắn.
- Ách, có ai nhắc ta!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện