Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 83: Như Bẻ Cành Cong





Sáng ngày mùng 7 tháng 10.
Trời trong mây tạnh.
Trống trận đã điểm.

Nhân Tông ra lệnh xuất binh.
Quách Công Bình thuỷ quân rốt cục cũng bắt đầu hành động.
Che khuất bầu trời chiến kỳ, hàng trăm chiến thuyền mang theo đại bộ phận Đại Việt sĩ tốt bắt đầu dọc theo Đà Giang, xuôi dòng thẳng hướng, mục tiêu rất rõ ràng.
Phong mang trực chỉ Ma Sa động bờ nam.
Cầm đầu đám thủy quân là một chiếc chiến truyền to lớn, phía bên trên treo quân kì chữ “Quách” bay phấp phới.
Bản thân Quách Công Bình cũng hăng hái đứng tại bên trong, hắn tay trái chống nạnh, tay phải phủ lên đốc kiếm bên trên, toàn thân giáp trụ sáng ngời, nhìn xem cuồn cuộn nước sông không ngừng chảy.
Trong lòng hắn lúc này có một loại nói không rõ ràng cảm xúc bất tri bất giác hình thành.
Hào tình vạn trượng, nhuệ khí hăng hái!
Ngoài ra còn có rất nhiều loại xúc cảm không tên khác cũng trộn lẫn rồi cùng xông lên trong lòng hắn.
Thật là bát ngát Đà Giang.
Cũng thật tráng thay binh sĩ Đại Việt!
Nuôi quân ba năm, dùng một giờ, Quách Công Bình đợi thời khắc này đã thật lâu.

Hắn quay lại nhìn đám thuộc tướng đừng hầu xung quanh, bản thân hiếm hoi lộ ra mấy phần nhẹ nhàng phấn chấn ý cười, đối với đám thuộc hạ nói:
- Hàng trăm chiếc chiến thuyền chính phạt, chính là muốn san bằng Đà Giang, tình cảnh này sao mà hùng vĩ!
Đám thuộc hạ cũng cúi người hành lễ, tán dương nói:
- Đô đốc uy vũ, lần này thủy sư xuất trận, khí thế như rồng như hổ, quân địch vừa thấy e rằng chưa đánh đã hàng, chúng ta ở đây cung chúc Đô Đốc sớm định Ma Sa!
Mà theo thủy quân Đại Việt rồng rắn nối đuôi xuất trận, Ma Sa Động đám thủy binh đội ngũ cũng bắt đầu rong ruổi, hướng Đại Việt thủy quân mà đi.

Gọi là thuỷ quân nhưng rõ ràng đây là một đám hỗn tạp nhiều chủng loại, đa phần là thủy phỉ quanh vùng cùng đám sơn trại binh lính, thuyền nhỏ chỉ có vài trăm, thuyền lớn một chiếc cũng không có.
Đám thủy binh này như không quân trận, cong cong vẹo vẹo không đồng nhất hướng về phía trước.
Thật là quá không có quy củ.
So với mặt bên kia thì thật sự đáng thương khiến người ta phải che mặt, không nỡ nhìn thẳng.
Đây rõ ràng là lấy trứng chọi đá.
Địa điểm chiến sự diễn ra, ở hiện đại chính là thuộc khu vực Hồ Hoà Bình.
Hai quân rất nhanh có thể gặp nhau.
Trên sông lớn, hai quân tiếp chiến, đi đầu phải dùng, thì tất nhiên là cung nỏ cùng phi lao.
Hai quân chiến thuyền tại sắp đối mặt trước đó, thì riêng về phần mình cung nỏ cùng phi lao đều hướng về phía chiến trận của đối phương liên tục bắn phá.
Trong khoảnh khắc nhất thời, đầy trời đen kịt mưa tên lũ lượt rơi xuống.
Hai quân so sánh, Ma Sa thủy binh chính là một một phương bắn loạn, độ chính xác là cực kém, hoàn toàn giống như mèo mù tìm chuột chết vậy.
Bắn tên hầu như đều dựa vào cảm giác cùng cầu may.
Không phải bọn họ không muốn làm chuẩn, mặt sông xóc nảy, chập trùng lên xuống, cùng mặt đất bắn tên hai chuyện hoàn toàn khác biệt.
Đám quân này lại hỗn tạp, đa phần đều là sơn trại quân lính, thủy chiến đối với bọn hắn chính là một chuyện gượng ép, khổ bức mà làm.
Miễn cưỡng bắn xong một loạt tên chào hỏi, Đại Việt quân đội thì một bộ dạng hoàn toàn chẳng xi nhê, ngược lại ở phía bên kia, Ma Sa thủy quân lại có phần tan tác tựa như lá cuối thu.
Chênh lệch giữa hai bên lập tức lộ ra, Đại Việt thủy quân không những hơn về chất lượng mà số lượng chiến thuyền cùng binh tốt cũng hơn rất nhiều.
Đại biểu cho việc tiễn trận độ bao phủ cùng sát thương của Đại Việt quân đội mạnh hơn rất nhiều.
"Bá bá bá ~~!"
"Bá bá bá ~~!"
Đầy trời mưa tên không ngừng rơi xuống vào cả hai phe chiến thuyền, phía Đại Việt có quân lính cầm khiên che chắn còn đỡ.

Phía bên Ma Sa động hoàn toàn phải lấy thân mà đỡ, không ngừng có binh sĩ trúng tên kêu rên hoặc là rơi xuống nước, xác chết chìm sông.

Ma Sa động quân thuyền tràng diện có chút lâm vào tình trạng hỗn loạn.
Rất rõ ràng, Đại Việt thủy quân ỷ vào thuyền nhiều, người đông, chất lượng tinh chuẩn hơn đang áp đảo hoàn toàn, ngược sát đám ô hợp của Ma Sa động.
Vẫn còn chưa kịp thời bình ổn lại chật vật, Ma Sa thủy quân đã phải đón tiếp Đại Việt chiến thuyền đang một dạng hoành hành ngang ngược, xông thẳng áp sát tới.
Giảm xuống sinh lực đối phương một hồi, hai quân bắt đầu chuyển sang giai đánh giáp lá cà.

Thời điểm mà hai quân giao phong, song phương chiến hạm tiến hành trực tiếp va chạm.
Vào thời điểm này, vận dụng chiến thuật đa phần là không có, hoàn toàn dựa vào bản lĩnh của từng thủy binh được huấn luyện ra sao.
Nhưng trước đó chính là màn dụng thuyền đọ chất lượng!
Cách phổ biến nhất, đều là dùng đầu mũi nhọn của thuyền va chạm với thuyền của địch, nếu như là có thể đem thân thuyền đụng hư vỡ hỏng, vậy thì một đoàn thuyền người này trên cơ bản đều bị loại ra khỏi giao tranh, vùng vẫy tên nước làm mồi nhử cho tôm cá, hoàn toàn có thể không cần để tâm tới.
Còn nếu không đụng hỏng thuyền địch, chiến pháp trực tiếp nhất chính là để thủy quân đổ bộ, nhảy lên trên chiến thuyền của đối phương mà triển khai cạn chiến, tiến hành giết chóc cùng phá hư.
Nói thì đơn giản, nhưng việc dùng đầu thuyền va chạm với thân thuyền của địch việc này đòi hỏi khả năng điều khiển thuyền của đám binh lính cũng như tướng sĩ phải cực kì điêu luyện.

Bất kể là cách sào, giương buồm thế nào, hoặc là đánh mái chèo ra sao, phán đoán phương hướng, khoảng cách để có thể dùng đầu thuyền chính xác va chạm vào thân thuyền đối phương...tất cả những việc này đều đòi hỏi kinh nghiệm cũng như khả năng tác chiến cực cao.
Bản lĩnh lúc lâm trận mới lộ rõ, không phải đọc dăm ba quyển binh thư liền có thể luyện thành.
Bản lĩnh thủy quân Đại Việt lúc này cũng hiện ra trước mắt.
Đoàn thuyền đông đảo to con không ngừng tinh chuẩn đâm vào đám thuyền của Ma Sa Động.
Thế công tựa nghiền áp vậy.
Nếu đụng không hỏng cũng không sao, một đám mãnh nhân tựa như xung phong liều chết, phi thân lên thuyền địch, hung ác chém giết một trận.
Hai bên quân đội tiếp xúc thân mật, quần nhau một hồi.

“Phốc!~”

“Phốc!~”
Âm thanh người rớt xuống nước phát ra liên tục, kẻ chết, người bị thương là không đếm được.
Theo tiếng đánh giết, rất nhanh lợi thế áp đảo nghiêng về một phía.
Ma Sa thủy binh thấy tình thế không ổn liền tan tác chạy, quay thuyền kéo nhau rút trở lại.
Đại Việt thủy binh cũng cắn chặt không tha, thế như bẻ cành cong, ngược sát đám nghiệp dư trước mắt.
Thắng lợi chính là dễ dàng.
Hoà cùng với tiếng hô hào của đám binh sĩ, nhân lúc sĩ khí tăng mạnh, Nhân Tông Bệ Hạ đứng trên thuyền Cảnh Hưng cao giọng tuyên bố.
Tiến hành đổ bộ tấn công, trong ngày hôm nay tụ quân tại Ma Sa động.
Mặc cho trận đầu thắng lợi, Nhân Tông Bệ Hạ vẫn là có chút lo lắng, lòng cảm thấy bất an.

Hắn ngoái đầu thì thấy Lê Bá Ngọc đang đứng hầu cạnh liền nhàn nhạt hỏi:
- Lê khanh, theo ngươi thấy đám Ma Sa động này muốn chống lại chúng ta thì phải làm như thế nào?
Lê Bá Ngọc bị Nhân Tông hỏi đến có chút bất ngờ, sau khi cũng rất nhanh lấy lại được sự bình thản, chắp tay mỉm cười đáp:
- Bẩm bệ hạ! Theo hạ thần nghĩ, thủy quân của bọn chúng với chúng ta chênh lệch quá nhiều, đánh trực diện chính là không có cơ hội, nếu muốn chống lại chỉ có một cách...
Nhân Tông nhướn mày, ồ lên một tiếng, tinh thần dần tỉnh táo, hỏi:
- Là cách gì?
Lê Bá Ngọc khoé mắt nheo lại, miệng dâng lên một tia cười lạnh, đáp:
- Bẩm Bệ Hạ, chính diện đánh không lại, bọn hắn tất sẽ nghĩ biện pháp đem thuỷ quân của chúng ta dẫn dụ đến đường sông, nhỏ hẹp hai bên có đất liền địa hình, cũng tại bờ sông hai bên bố trí người bắn nỏ, lấy ngạnh nỏ cường công, trọng thương chúng ta thuỷ quân sĩ khí, bọn hắn lại nhân cơ hội đó mà lấy thuỷ quân bọc hậu tiến công, đây chính là biện pháp duy nhất để dám phản tặc này có thể chống lại quân ta!
Nhân Tông nghe vậy liền nội tâm có phần rung động, cảnh giác, vội hỏi:
- Như vậy thì trận này bọn hắn chính là đang đánh nghi binh, dụ chúng ta xâm nhập sao? Vậy có đối ứng như thế nào?
Lê Bá Ngọc cười một tiếng, tự tin nói thẳng:
- Bệ Hạ người yên tâm, chút kế vặt này làm sao được mắt Quách Thái Phó, hắn đã có ứng đối, Bệ Hạ liền chờ sẽ rõ.
Nhân Tông gật gù, xét về chiền trường kinh nghiệm hắn không bằng được đám người Quách Công Bình, bây giờ chỉ có thể tin tưởng mà thôi.
Đại Việt thủy sư mang theo sĩ khí tăng cao, dần dần xâm nhập, tiến vào phạm vi Ma Sa Động.
....
Cùng lúc ở bờ phía nam chiến sự nổ ra thì tại mặt bắc của Ma Sa động vẫn một dạng an nhiên tường hoà.
Vài tên tiểu binh đang thực hiện công việc tuần tra hằng ngày, thở ngắn than dài vì phải làm công việc buồn tẻ này.
Bỗng thấy trong lùm cỏ trước mặt có chút rung động.
Vài tên nhìn nhau một hồi rồi tiến lên xem xét.
Ngay lúc vén ra bụi cỏ, tên cầm đầu nhìn thấy một khuôn mặt bị tô vẽ tùm lum, quanh thân còn cắm vô số thảo mộc cây cỏ dùng để ngụy trang.
Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau ấy, tên đang núp lùm hướng gã tiểu binh nhe răng cười, nói:
- Chào buổi sáng a!
Ngay lập tức, từ trên cây bốn phương tám hướng, một đám người rừng lũ lượt lao ra, tóm lấy đám lính canh gác.

Những kẻ đáng thương còn đang mộng bức,chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra thì đã bị nhét giẻ vào mồm, kéo vào bên trong.
Thỉnh thoảng trong lùm cỏ chỉ còn phát ra những âm thanh ú ớ, còn lại người thì hoàn toàn mất tiêu.
Phí Công Tín một bên nhổ nước bọt, một bên hướng Trần Đại Long ca thán:
- Nếu không phải ta đi ăn trộm gà, làm sao phát hiện được ra được con đường mòn này chứ? Vậy mà người còn nói ta?
Trần Đại Long khoé miệng rút rút, không biết phải nói cái gì.
Con mẹ nó!
Con hàng này một đường đi ăn trộm, kết quả lại phát hiện ra con đường độc đạo đi lên mặt Bắc động Ma Sa?!
Cái độ may mắn này quá mức không khoa học, quá mức huyễn huyền đi!!
Bỏ lại tên dở hơi đang một dạng dương dương tự đắc, Trần Đại Long đi tới chỗ của Dương Đoan Hoa đang lấy khẩu cung.
Nàng toàn thân cũng một dạng hoá trang, khuôn mặt cũng tô vẽ các loại, nhưng rõ ràng so với bộ dạng quỷ quái của Phí Công Tín, ở Dương nữ tướng lại phát ra một dạng phong tình khác.

Ông trời chính là bất công như vậy, người đẹp thì làm cái gì cũng đẹp.
Dương Đoan Hoa thân là Thông Điện ty Hữu Kim Ngô Vệ Tướng, việc nghiêm hình bức cung đối với nàng đã là công việc hằng ngày.
Rất nhanh liền moi ra thông tin.
Dương Đoan Hoa sai người lột đồ của đám người xấu số rồi ném sang một bên, nàng quay sang nhìn Đào Thuấn cũng đang một dạng khổ bức, ngồi xổm trên mặt đất, phía trên còn có sổ sách cùng bàn tính các loại, hẳn là đang tính toán thứ gì.
Dương Đoan Hoa hất cằm, cao giọng hỏi:
- Thế nào? Tính ra chưa?
Đào công tử khinh bỉ không thèm liếc nàng một cái, vẫn cúi đầu hời hợt nói:
- Dựa theo tính toán của ta, số lương thực còn lại nếu tiết kiệm hẳn là đủ ăn trong 3 ngày, sau 3 ngày e rằng khó khăn.
Đỗ Anh Vũ vừa đi, chịu trách nhiệm tính toán cùng kiểm soát lương thực hắn liền giao cho Đào Thuấn.
Rõ ràng so với đám tứ chi phát triển thiếu ăn học thì Đào công tử làm tốt việc này hơn rất nhiều.

Đây cũng chính là lý do Đỗ Anh Vũ kết nạp Đào Thuấn vào ban lãnh đạo.
Dương Đoan Hoa sau khi nghe thấy Đào Thuấn nói vậy thì sắc mặt có phần ngưng trọng.
Sau 3 ngày nữa Đỗ tiểu tử mà không mang lương thực trở lại, đám người liền sẽ đói.
Nàng thầm thở dài, hối hận vì nghe lời xúi bẩy của tên kia.
Nghiến răng nghiến lợi thầm thề, nếu lần này bình an trở về tất phải cho tiểu tử kia đẹp mắt.
Mà ở nơi xa, có một gã thiếu niên như có linh tính, hắt xì một hồi, sau thì gãi gãi mũi thầm hỏi :”mẹ kiếp là ai chửi ta?”
Gác lại nghi vấn trong lòng, thiếu niên bước về phía con thuyền hoa lệ đang neo đậu trước mắt, hướng về gã thanh niên đang đứng trên thuyền, vẫy tay cười gọi:
- Cao công tử, ta ở đây!!!
....
Châu Vị Long.
Hà phủ.
Hà Vĩnh Lộc thần sắc đăm chiêu, nội tâm có phần rối loạn nhìn nữ nhân trước mắt, miệng khẽ gọi tên nàng:
- Hà Thục Nương! Ngươi vậy mà còn sống?!
Nữ nhân không ai khác ngoài Thục Nương, nàng sau khi bị Nguỵ Bàng phản bội liền vội vàng trốn tránh, nhưng nàng không có quay trở lại kinh thành mà một đường lên Vị Long Châu gặp Hà gia gia chủ Hà Vĩnh Lộc.
Thục Nương thấy nam nhân trước mặt còn nhớ đến mình liền mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
- Đại ca! Từ khi chia tay đến giờ không có việc gì chứ?
Hà Vĩnh Lộc sắc mặt âm trầm, cẩn trọng dò hỏi:
- Ngươi đã ra khỏi Hà Thị, nay quay trở lại là có chuyện gì?
- Là chủ nhân của ta muốn gặp ngươi!! - Thục Nương cũng chẳng nhiều lời, nói thẳng mục đích
Hà Vĩnh Lộc nghe vậy liền ngạc nhiên.
- Chủ nhân của ngươi?
- Đúng, ta là muốn gặp ngươi!
Đáp lại hắn không phải là Thục Nương mà lại là âm nhu thiếu niên ở sau lưng của nàng.
Tiểu Hầu Gia vẫn như tại kinh thành, một bộ dạng lười biếng, khoé miệng thường trực nụ cười, hắn hướng Hà Vĩnh Lộc nói:
- Ta tới...là để cứu Hà thị!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện