Chương 91: Anh Hùng!
Khi thời gian chuyển tử canh hai giờ Hợi sang canh ba giờ Tý, đám Ma Sa quân sau khi dồn được toàn bộ Binh mã Đại Việt về hướng sườn núi phía Tây Bắc liền không đuổi giết nữa, chỉ phái một lượng nhỏ binh đoàn chia thành các nhóm nhỏ bao vây xung quanh.
Phần còn lại theo lệnh của Nguỵ Bàng nhanh chóng tiến vào vị trí, trong đó có một đám bắt đầu tháo ra giáp trụ của lính Đại Việt đã tử trận mà mặc lên người.
Vạn sự đều chuẩn bị sẵn sàng.
Chờ khách tới.
Phía Tây quan đạo cách Ma Sa động khoảng 10 dặm, trong một mảnh núi rừng.
Thiếu niên đầu trọc cùng đám Ngưu Hống quốc binh mã cũng như Ma Sa động binh lính tụ tập lại khoảnh hơn 2000 người đang bí mật ẩn nấp tại chỗ này.
Vì để đảm bảo an tĩnh tuyệt đối, tên nào tên ấy mồm đều ngậm một thanh gỗ, cắt chặt lấy!
Nếu Đỗ Anh Vũ có ở đây hẳn sẽ phải ngạc nhiên mà bất thốt : Wow! Thật là nhiều Nezuko-chan, thế nhưng....con mẹ nó sao nó lại nhìn như thế này?!
Đoàn quân bí mật này được ẩn nấp rất kĩ, cộng thêm trời tối đen mù mịt, nếu không phải là tiến đến gần xem xét, mặc cho ai cũng chẳng thể phát hiện ra bí mật ở nơi này.
- Thủ lĩnh, quân địch đã tới rất gần, chỉ cách chúng ta khoảnh vài dặm đường mà thôi!
Một tên tiểu binh trinh sát nhanh chóng tiến lên báo cáo.
Thiếu niên đầu trọc nghe vậy thì gật đầu một cái, tỏ vẻ bản thân là đã biết, nhàn nhạt nói:
-Truyền lệnh toàn quân tiếp tục ẩn nấp, kẻ nào dám phát ra âm thanh hay gây rối lộn xộn, giết!
Đám người đều nghiêm túc nhận lệnh, không vì thiếu niên trẻ tuổi mà khinh thường lời nói của gã, ở đây đa số đều là người của Ngưu Hống quốc, danh tiếng của gã cả đám đều biết rõ.
Hai ngàn người tuân lệnh răm rắp, im lặng chờ đợi một hồi, rất nhanh sau đó Lưu Khánh Đàm dẫn bộ binh Đại Việt xếp hàng ngay ngắn đi ngang qua.
Quân địch trước mặt nhưng một khi chưa có lệnh, đám quân mai phục cũng không dám vọng động.
Thiếu niên đầu trọc vẫn nhắm mặt dưỡng thần, cảm tưởng như đang ngủ gật mất rồi nhưng kì thực là hắn đang lắng nghe, lắng nghe tiếng bước chân để dự đoán khoảng cách cũng như ước lượng số quân của Đại Việt quân đoàn.
Cho đến một lúc sau, khi Lưu Khánh Đàm đã dẫn người đi qua được một đoạn, đám quân này vẫn là án binh bất động.
- Thủ lĩnh, bọn hắn đã đi qua rồi! - Một tên thuộc có vẻ mất kiên nhẫn tiến lên hỏi dò.
Thiếu niên đầu trọc ngay lúc này cũng mở mắt, ra lệnh:
- Xuất phát!
....
Khi Lưu Khánh Đàm trở lại doanh trại cũ của Đại Việt quân đội thì đã không thấy bóng dáng Nhân Tông Bệ Hạ ở tại, bên trong Ma Sa động hỏa thế đã dần tàn lụi.
Hắn hướng tới một tên binh sĩ còn sót lại trong doanh gọi tới hỏi:
- Nói, Bệ Hạ ở đâu?
Tên tiểu binh sợ hãi, ấp a ấp úng trả lời:
- Đại....đại nhân, Bệ Hạ hiện...hiện tại là ở bên trong Ma Sa động cảnh nội.
Lưu Khánh Đàm cau mày, khẽ liếc một cái làm tên kia sợ khiếp vía, vội vàng quỳ xuống nói:
- Đại nhận, Bệ Hạ cùng Quách Thái Phó nửa đêm dạ tập, tấn công vào Ma Sa động, kết quả thế nào...tiểu...tiểu nhân là hoàn toàn không biết!
“Dạ tập sao?” Lưu Khánh Đàm có chút nghi vấn, đang toan hỏi tiếp thì tên tiểu binh kia chưa đánh đã khai, vội nói:
- Là Phan tướng cùng Vũ tướng quân ý kiến, hai vị tướng quân này dưới trướng binh sĩ đều xuất quỷ nhập thần, có thể nhân lúc trời tối lén lút tấn công lên Sơn ải, mở cửa cho Bệ Hạ mang đại quân tiến vào bên trong.
Nghe đến đây, Lưu Khánh Đàm cũng hơi gật đầu nhẹ, Ngự Long cùng Long Dực hai chi quân đoàn này là hắn biết, đều là hảo thủ, việc bọn hắn lén lút tấn công mà thần không biết quỷ không hay là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Trầm ngâm suy nghĩ một hồi, Lưu thượng thư cất giọng hỏi:
- Bệ Hạ đi bao lâu? Kết quả thế nào?
Tên tiểu binh vẫn quỳ dưới đất, không dám ngẩng đầu, lắp bắp nói:
- Bẩm đại nhân! Bệ Hạ bắt đầu tấn công từ đầu giờ Tuất, đã phá được ải tiến quân vào bên trong, chỉ biết là về sau thì Quách Thái Phó dùng hỏa công phá địch, kết quả cuối cùng thế nào thì tiểu nhân không rõ, mong Đại Nhân thứ tội.
“Hỏa công?” Lưu Khánh Đàm lại nhớ lại lúc trước cùng Quách Công Bình dùng hỏa công đốt chết đám quân mai phục, khoé miệng liền hơi mỉm cười, giễu cợt nói:
- Tên này trước sau chỉ có một chiêu, chẳng sáng tạo gì cả ha ha!
Sau thì hắn nhìn tên tiểu binh bên dưới, sắc mặt đã hòa hoãn hơn nhiều, nhàn nhạt nói:
- Đứng lên đi! Đại Việt quân sĩ không thể nào hơi chút là khiếp đảm mà quỳ như vậy được, đứng lên, dẫn ta tiến tới Ma Sa động cảnh nội xem sao!
- Dạ vâng thưa đại nhân! - Tên tiểu binh nhanh chóng nhận lệnh.
Sau thì cúi đầu cun cút đi trước, dẫn đường cho Lưu Khánh Đàm tiến về khu vực Sơn ải.
Màn đêm vẫn tối đen như mực, không ai thấy được nụ cười quỷ dị của gã tiểu binh cả!
Chẳng mấy chốc, Sơn ải liền hiện ra trước mặt, xác người vẫn như cũ nằm là liệt chẳng ai muốn dọn đi.
Phía trên có một vài tên binh lính Đại Việt đang tuần tra xung quanh, bỗng thấy có người đến liền hét hỏi:
- Là ai tới?
Tên tiểu binh dẫn đầu vội vàng hét lớn:
- Huynh đệ, là người một nhà, Lưu đại nhân mang quân trở về, ta dẫn Đại nhân tiến đến gặp Bệ Hạ!
Lưu Khánh Đàm kiêu ngạo cưỡi ngựa tiến lên, liếc mấy tên tiểu binh một cái, cất cao giọng hỏi:
- Bệ Hạ người đâu?
Đám thủ vệ nhanh nhẹn báo cáo, nói Bệ Hạ đang dẫn người quét sạch đám Ma Sa động tàn binh ở bên trong.
Lưu Khánh Đàm gật đầu sai phái vài tên dẫn đường rồi mang theo quân đoàn tiến vào bên trong.
Nhưng ngay thì bắt đầu bước vào bên trong cảnh nội, lập tức có biến cổ xảy ra.
Đằng sau hậu quân của đoàn bộ binh bị Ma Sa động phục binh do thiếu niên đầu trọc dẫn đầu tấn công.
Lưu Khánh Đàm thấy vậy liền nhanh chóng quay người, hò hét ra lệnh:
- Giữ vững trận hình, toàn quân không được loạn! Nhanh phản công!
Đám bộ binh sau một hồi bất ngờ cũng sốc lại tinh thần, sách lên mũi thương ra sức chống lại, thương trận của Đại Việt quân đoàn tỏ ra hết sức lợi hại, đám quân mai phục mất đi yếu tố bất ngờ liền bị đánh lui lại.
Khi thế trận đang dần trở lại thì bỗng nhiên đám quân Đại Việt đang thủ ở trong trên Sơn ải quay giáo một kích, dùng xạ nỏ trong tay hướng về quân của Lưu Khánh Đàm xạ bắn.
- Các ngươi...! - Lúc này Lưu thượng thư liền biết bản thân mình đã bị lừa, nội tâm có phần hốt hoảng.
- Lưu đại nhân! Lần đầu gặp mặt, có chút quà nhỏ, mong đại nhân chớ chê a!
Ngụy Bàng mang theo một đám xạ thủ xuất hiện, hướng về Lưu Khánh Đàm cười cợt nói, xong thì nhanh chóng phất tay ra hiệu cho đám xạ thủ hướng về cổng ra vào tập trung xạ bắn.
Hưu Hưu Hưu!
Ngay lập tức mưa tên phóng tới, từng tiếng “phập, phập!” khi mũi tên găm vào người phát ra nghe cực rợn người.
Cổng vào hẹp, gần như không có chỗ trốn, Đại Việt bộ binh hai mặt bị giáp kích, khổ không thể tả.
- Đại nhân! Cẩn thận!!
Tên thuộc tướng La Thiệu thấy có mũi tên bay tới chỗ Lưu Khánh Đàm liền vội lao ra kéo Lưu thượng thư sang một bên.
Hắn thì không may mắn như vậy, bụng liền trúng một tiễn, đau đớn phát ra một tiếng, nhưng vẫn cắn chặt hàm răng, hướng Lưu Khánh Đàm gằn giọng nói từng chữ:
- Đại nhân, nơi này không thể ở lâu, ta mang đại nhân giết ra ngoài!
Vừa nói dứt câu liền quay đầu, một tay cầm khiên, một tay xách thương, dũng mãnh đi đầu mang theo Lưu Khánh Đàm xông ra ngoài, vừa đi vừa luôn miệng hò hét:
- Các huynh đệ, theo ta giết ra ngoài, làm thịt bọn Ma Sa chó đẻ này!!
Lưu Khánh Đàm bản thân cũng biết hiện tại không phải lúc để ủy mị tự trách, cũng nhanh rút ra thanh kiếm bên hông, thét dài một tiếng:
- Giết!!!!
- Giết!!
Ngay lập tức đám binh lính dưới trường cũng hưởng ứng theo.
Một hai ba chúng ta cũng đẩy!
Đám Ma Sa động lại một lần nữa bị đẩy lui ra đằng sau, để lộ ra một con đường cho Đại Việt bộ binh thoát ra ngoài, nhưng ngay khi đám binh sĩ Đại Việt ngỡ rằng mình đã thoát thì lập tức có một gáo nước lạnh ập tới.
Ở một mặt khác, Ngưu Vệ cũng đã dẫn quân trở về bịp lấy một đầu lối ra còn lại của Đại Việt bộ binh.
Hi vọng sống bỗng dưng bị tắt ngấm, binh sĩ Đại Việt cảm thấy mình hôm nay chính là tuyệt lộ rồi.
Sĩ khí sụt giảm, tất cả đều muốn buông xuôi.
Lúc này, khi đám người cần có một kẻ đứng ra làm anh hùng để vực dựng tinh thần cho tất cả.
La Thiệu chính là!
Hắn nhìn về đám đông trước mặt, cười to một tiếng rồi gào lên:
- Sống có gì vui, chết có gì buồn, lão tử hôm nay muốn giết một cái thống khoái, giết một tên là hoà vốn, giết hai tên chính là có lời! Anh em, theo ta!
Có La Thiệu xách thương đi đầu, đám binh sĩ nhanh chóng lấy lại tinh thần, sách lên vũ khí lại một lần nữa quên mình phấn chiến.
“Quả thật là một mãnh tướng!” Ngụy Bàng nhìn thấy La Thiệu đi đầu cũng phải thốt lên một tiếng, sau thì khẽ nhíu mày, nói :
- Thất sách! Vốn dĩ không nên vây chặt bọn hắn lại, phải thả ra một con đường sống cho bọn hắn mới phải.
Thật vậy, khi bị dồn vào đường cùng thì cũng chính là lúc sức phản kháng của con người ta đạt đến mức cao nhất.
Con thỏ bị bức cũng có thể cắn người chứ không nói đến đám binh lính được huấn luyện nghiêm chỉnh.
Quả nhiên khi đám người đã liều chết không thiết sống nữa, đám Ma Sa động liền phải đối mặt với một đám quái vật mà dẫn đầu không ai khác ngoài La Thiệu.
Đẫm máu va chạm, tiếng hò hét hô “Giết!” vang vọng khắp nơi.
Hiệp lộ tương Phùng, Dũng giả thắng!
Đại Việt quân đoàn vậy mà thật có thể giết xuyên ra một con đường máu, mang chủ tử của bọn hắn là Lưu Khánh Đàm ra ngoài.
Ma Sa binh lính đang muốn truy sát đuổi theo thì bỗng Nguỵ Bàng cất tiếng nói:
- Giặc cùng đường chớ đuổi, chúng ta đã thắng, để cho bọn chúng đi!
Nghe thấy mệnh lệnh, đám người cũng sững lại không đuổi giết nữa.
Nói thật là bọn hắn cũng cảm thấy may mắn, chẳng có ai muốn đối đầu với một lũ điên như vậy cả.
Ngụy Bàng nhìn đám người một hồi rồi thở dài, vốn dĩ là một trận dễ dàng thắng lợi, vậy mà lại trở nên khó khăn thảm trọng như thế này, đúng là trên chiến trường biến số luôn có thể xảy ra.
Đôi khi chỉ cần có một kẻ đóng vai anh hùng liền có thể dùng sức của bản thân lật lại cả một trận chiến.
Gã tướng lĩnh vô danh kia chính là vậy.
Rút kinh nghiệm lần này, Nguỵ Bàng ra lệnh toàn quân chỉnh đốn, từ từ bao vậy lấy đám tàn binh của Nhân Tông đang kẹt lại bên trong.
Chỉ vây chứ không đánh, tránh lại dồn bọn hắn vào đường cùng rồi lại bị cắn trả như lần này.
Không phải bọn hắn không có quân lương sao?
Để đói ba ngày rồi tấn công liền dễ dàng diệt gọn, cần gì phải vội vàng trong phút chốc chứ?
Ngụy Bàng khoé miệng nhếch lên, lòng thầm nghĩ:
“Anh hùng không phải lúc nào cũng có thể xuất hiện.”
...
Lúc này đứng trên đỉnh núi cao, Đỗ tiểu tử hắt xì một tiếng, thầm chửi trên núi gió thổi là quá lạnh.
Công Đàm vội vàng khoác lên cho tiểu công tử một tấm áo choàng, mở miệng nói:
- Công tử, vừa nhận được tin báo, Quách công tử đã mang “hàng” gần đến, hẳn là sáng mai liền tới!
Nghe vậy Đỗ Anh Vũ liền phấn chấn ha ha cười một tiếng, hào sảng nói:
- Các quân cờ đều sắp có đủ, đến lúc ta có thể bố cục rồi!
Công Đàm gật đầu, xong rồi lại có phần nghi vấn hỏi:
- Công tử....cách này thật là có thể mang lương thực đến cho Bệ Hạ sao?
Đỗ Anh Vũ mỉm cười lắc đầu nói ngươi không hiểu.
Sau thì ra lệnh cho đám người hành động.
Đám người không ai khác ngoài Đoàn gia tư binh, bọn hắn đẩy lên một chiếc xe bắn đá cỡ nhỏ, sau thì đặt một bao quân lương được bó buộc kĩ càng lên trên, phía trên bao lương thực còn phủ một lớp vải.
Đỗ Anh Vũ hắn ra lệnh : Phóng!
Ngay lập tức, quân lương được lực lượng của máy ném đá bắn lên trên trời, phương hướng chính là khu quân của Nhân Tông đang tập hợp ở ngay dưới chân núi.
Bao lương thực bay giữa không trung liền bụng ra một lớp vải, đón gió căng phồng lên thành một cái dù.
Vận tốc cũng trở nên từ từ hạ xuống.
Đỗ Anh Vũ quay đầu, nhe răng cười, nói với tên thuộc hạ:
- Ngươi sẽ không hiểu được cảm giác đang khi chạy bo mà bắt được “thính” đâu!
Bình luận truyện