Ma Bồn Cầu
Chương 5-2
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
(Hình minh họa do tác giả vẽ)
_______
Hôm nay tên chết tiệt có việc bận nên về trễ, làm tôi mất đi đối tượng để vui chơi giải trí. Tôi buồn chán lướt qua lướt lại từ phòng khách đến phòng ngủ, từ phòng ngủ vào nhà vệ sinh, từ nhà vệ sinh quay lại phòng khách lần này đã là lần thứ mười bảy. Khi chuẩn bị bắt đầu cuộc hành trình thám hiểm quanh nhà lần thứ mười tám, trong không trung truyền đến giọng nói quen thuộc:
“Nhóc con!”
Một cái bóng xuyên qua cửa chính, vui vẻ lướt về phía tôi. Đây chính là anh Năm Lủng Lẳng- con ma ở chung cư đối diện, cũng chính là thần tượng của tôi. Mặt mũi anh trải đầy những vết sẹo ngoằn nghoèo nhìn qua như một tổ đỉa no tròn đang liên tục ngúng nguẩy, thân thể thì bê bết những máu me. Đặc biệt, phần cổ chỉ còn ba xăng ti nữa thì xem như đứt lìa khỏi thân, làm cái đầu anh chúi ngược xuống dưới, lủng la lủng lẳng mỗi khi anh di chuyển. Cứ lướt được vài ba mét, anh lại phải dùng tay dựng đứng cái đầu lên, đưa nó về ngay ngắn trên cổ. Còn nhớ sau khi tôi chết không lâu, lần đầu tiên nhìn thấy tạo hình dữ tợn mang đầy tính nghệ thuật này, tôi lập tức quỳ mọp xuống vái lia lịa, miệng liên tục van xin “Đừng hại tôi, đừng hại tôi”. Sau đó thì được anh nhận làm đồ đệ, dạy cho rất nhiều tuyệt kỹ doạ người. Muốn tung hoành giang hồ, thống trị cả cõi người lẫn cõi âm thì phải ác độc, thâm hiểm, tàn bạo, vô liêm sỉ, vô nhân tính, vô tri vô giác, và vô số các loại vô khác. Đó chính là mục tiêu làm ma mà tôi hướng đến. Tuy nhiên, trở ngại về ngoại hình, nói toẹt ra là cái cục phân mãi mãi trường tồn theo năm tháng trên đầu đã gây ra cho tôi không ít khó khăn trên bước đường đạt đến mục tiêu nói trên.
Anh Năm Lủng Lẳng cười khà khà vỗ vai tôi:
“Lâu không gặp nhỉ. Dạo này chú mày có doạ được đứa nào chưa?”
Tôi chột dạ cúi đầu. Doạ thêm thì chưa có, mà bị doạ thất kinh hồn vía thì có rồi. Thật ra trước nay tôi đã thành công làm ai kinh sợ bao giờ đâu. Lần đầu tiên thực tập kỹ năng nhát ma, tôi có thử doạ một ông chú U40 vừa bước ra từ tiệm tạp hoá. Thấy tôi, ông ta chỉ chặc lưỡi lắc đầu:
“Thanh niên thời nay loạn thật, đam mê nổi tiếng quá mà trò gì cũng chơi, mốt gì cũng thử, ngay cả đội phân lên đầu mà cũng dám làm. Tôi nói này, cậu thương cha thương mẹ thì sống cho tử tế, dẹp ba cái trào lưu quái dị này đi”. Nói xong, ông chú chắp tay đi mất.
Thắng không kiêu, bại không nản. Tôi tiếp tục tìm đến một đối tượng mới- chính là người đầu tiên thuê trọ sau khi cha mẹ tôi chuyển đi. Người này là nữ, sống một mình, lúc nói chuyện với chủ nhà trọ thì trông vô cùng yếu đuối dịu ngoan. Vậy mà đêm đến, khi nhìn thấy tôi đang cật lực trợn mắt há mồm, hai tay đưa song song trước mặt giả dạng cương thi, cô ta liền hùng hổ xắn tay áo để lộ cơ chuột cuồn cuộn cùng hình xăm rồng rắn uốn lượn, quát lên:
“Thằng ăn trộm này dám vào nhà bà cơ à? Dạo này thiếu đòn phải không?” Sau đó thì lập tức dùng tư thế của vận động viên chạy điền kinh chuyên nghiệp phóng về phía tôi, làm tôi cuống lên lủi thẳng vào tường, ba ngày ba đêm không dám ló đầu ra. Mãi đến khi anh Năm Lủng Lẳng xuất hiện với cái đầu lúc lắc qua lại, cô ta mới sợ điếng người chắp tay lạy lia lịa, nói “Xin đừng hại tôi, xin đừng hại tôi.” Cái cảnh này hình như hơi quen…
Mười sáu người trọ trước đây cũng hoàn toàn do anh Năm Lủng Lẳng đuổi đi, còn tôi chỉ tàng hình đứng một bên sùng bái ngắm nhìn. Lần này chắc cũng phải nhờ đến sự trợ giúp của anh mà thôi. Dù rằng đuổi tên chết tiệt đi thì tôi thiếu mất vật giữ ấm cho mùa đông, nhưng nghĩ đến những điều trời không dung đất không tha hắn đã gây nên cho mình, tôi quyết định đem mọi chuyện ra kể cho anh Năm Lủng Lẳng. Nghe xong, anh tức giận quát:
“Đúng là không xem ai ra gì! Chú để đấy anh xử thằng này!”
Chúng tôi cùng nhau bàn bạc nghĩ cách hành hạ tên chết tiệt một phen. Càng nói càng hăng khí, cả hai đều không chú ý đến tiếng mở cửa rất nhẹ sau lưng. Anh Năm Lủng Lẳng đưa ra một chiếc đĩa CD:
“Anh sẽ nấp vào trong tủ quần áo, đợi nó mở cửa ra thì vồ đến chụp chân nó. Chú nhận nhiệm vụ bật cái đĩa nhạc đám ma tuyển chọn này lên cho nó rùng rợn.”
Mắt tôi hấp háy tràn đầy ngưỡng mộ cùng sùng bái:
“Sếp đúng là thần tượng của đời em. May cho hắn là chúng ta không thể giết người, nếu không thì…”
“Thì sao?” Một giọng nói đột ngột vang lên từ đằng sau, làm tôi và anh Năm Lủng lẳng giật bắn mình.
Chúng tôi cùng nhau chầm chậm xoay đầu lại. Tên chết tiệt đã đứng trước cửa từ bao giờ, vẻ mặt cực kỳ khủng bố. Trước nay dù tôi có càn quấy thế nào, hắn vẫn tức giận trong phạm vi cho phép, cùng lắm thì doạ nạt tôi vài ba câu rồi đâu lại vào đấy. Lần này thì khác. Miệng hắn tuy đang mỉm cười, nhưng ánh mắt như quỷ sứ khát máu đang nhìn chòng chọc con mồi làm cho không khí xung quanh âm u và đặc quánh lại. Kể ra thì có tên này trong nhà đúng là tiết kiệm được cả mớ chi phí. Mùa hè không cần bật quạt máy hay điều hoà, chỉ cần hắn đứng nhìn như vậy cũng đủ mát lạnh từ chân tơ đến kẽ tóc rồi. Tôi nuốt nước miếng cái ực, nghe tiếng anh Năm Lủng Lẳng thốt lên ngay bên cạnh:
“Ma cà rồng! Nó còn treo ngược lên trần nhà nữa kìa!”
“Đó là do đầu anh chúi xuống đất.” Tôi nhanh chóng sửa lời, đồng thời giơ tay lên giúp anh đưa cái đầu về vị trí cũ. “Hắn chính là thằng cha em nói đấy. Anh Năm mau dạy cho hắn một bài học.”
Nghe thấy lời cảnh tỉnh của tôi, anh Năm Lủng Lẳng mới dần dần lấy lại bình tĩnh. Khi đã hoàn toàn xác nhận người đứng ở cửa không phải ma quỷ, anh trở mình một trăm tám mươi độ, từ run rẩy như cầy sấy chuyển sang dũng mãnh như rồng như hổ:
“À hoá ra đây là thằng cướp địa bàn của đàn em tao. Bây giờ mày muốn cút ra khỏi nhà hay muốn sum họp cùng cụ tổ? Khôn hồn thì…”
Trước khi anh Năm Lủng Lẳng tuôn ra một tràng những lời đe doạ, tên chết tiệt đã bâng quơ hỏi một câu tưởng- chừng- không- ăn- nhập- nhưng- thực- chất- cực- kỳ- ăn- nhập:
“Khoan mà… Cậu cũng sợ máu chó chứ nhỉ?”
“Máu chó” đúng là từ khoá mang lực sát thương mãnh liệt đối với tất cả các loại ma. Cái vẻ mặt của anh Năm Lủng Lẳng lại một lần nữa quay ngoắt một trăm tám mươi độ từ hừng hực khí thế chuyển về tái nhợt trắng xanh. Anh lắp bắp:
“Máu…máu chó? ”
“Ừ. Tôi có một ít trong tủ lạnh. Không nhiều lắm đâu, vừa vặn hoá kiếp cho cậu.” Tên chết tiệt nở ra nụ cười từ bi hỉ xả, nhưng đôi mắt vẫn tiếp tục phóng ra tia lạnh âm độ khiến tôi và anh Năm Lủng Lẳng theo bản năng lui về sau một chút. Chết thật! Hình như lần trước hắn mua máu chó về, đúng là còn cất trong tủ lạnh, nói là để khi nào cần thì dùng. Lúc ấy tôi cứ canh me thủ tiêu cái tô ấy mãi, nhưng cứ mở cửa tủ, nhìn thấy màu đỏ ảo diệu ấy thì lập tức run rẩy đóng cửa lại, sau vài ngày thì từ bỏ ý định ấy luôn.
Trong lúc chúng tôi chấn động chưa kịp phản ứng, tên chết tiệt ung dung tiến đến mở cửa tủ lạnh lôi ra tô máu chó. Tay hắn khẽ lắc lắc làm vài giọt máu bắn ra rơi xuống đất, vương vãi lung tung. Trông hắn bây giờ chẳng khác gì mấy bà thím đi đánh ghen đang vung vẩy chai axit, mà tôi và anh Năm Lủng Lẳng đang sắm vai hai em bồ nhí non tươi bị bắt gian tại trận. Tôi hít một hơi lạnh nhìn chằm chằm vào bàn tay đang cầm tô máu của hắn, tự hỏi cái chất lỏng kia nếu mà dây vào người mình thì da thịt mình có cháy nổ lép bép như bánh xèo trên chảo nóng hay không…
Anh Năm Lủng Lẳng đảo mắt suy nghĩ như đang đấu tranh tư tưởng mãnh liệt. Sau cùng, anh vỗ tay “A” lên một tiếng như sực nhớ ra chuyện gì rồi quay sang nói với tôi:
“Quên khuấy đi mất. Bây giờ anh phải về phù hộ cho má anh trúng con lô, không giúp chú mày được. Thằng này yếu xìu như cọng bún thiu, chú tự xử đi nhé.” Nói xong, anh cẩn thận nhích giật lùi về phía cửa rồi một hai ba chuồn thẳng. Đây chính là một ví dụ điển hình của câu nói nổi tiếng mà ông bà ta truyền lại để khuyên dạy con cháu: “Sống trên đời cần có một người bạn, để lúc hoạn nạn thì cùng nhau chạy loạn.”
(Ờ thật ra câu này không phải ông bà truyền lại đâu. Tôi tự sáng tác đấy…)
Nhìn bóng anh Năm Lủng Lẳng khuất dần sau cánh cửa, tôi cảm thấy “tình nghĩa anh em” đúng là hư ảo như gió thoảng mây bay… Khi tôi quay đầu chuẩn bị co giò bỏ chạy, tên chết tiệt đã lên tiếng ngăn chặn:
“Cậu nghĩ tốc độ lủi vào tường của mình và tốc độ máu bắn ra trong không khí, cái nào nhanh hơn?”
Sau bao ngày chung chăn chung gối, tôi đã phần nào nắm được tính cách biến thái của tên này. Khi hắn tỏ ra nhăn nhó và khó chịu, nghĩa là thật ra hắn không hẳn đang tức giận. Nhưng nếu giọng hắn đột nhiên nhẹ nhàng như cô tiên xanh trong truyện cổ tích, và đôi môi lộ ra nụ cười mỉm chi phúc hậu như Phật Di Lặc phổ độ chúng sinh, thì đó mới chính là lúc hắn sắp sửa lên cơn bạo hành. Tôi vừa nghĩ cách thoát khỏi kiếp nạn cận kề trước mắt, vừa cố gắng nói mấy lời vô nghĩa để câu giờ:
“Bình tĩnh! Chuyện đâu còn có đó. Bây giờ anh vứt cái tô đi trước đã, chúng ta cùng đàm phán trong hoà bình. A khoan khoan, đừng có tới đây!”
Hắn như không thèm đếm xỉa đến lời nói lộn xộn của tôi mà tiếp tục bước lại, dồn tôi vào tường như con báo đen siết chặt vòng vây, sắp sửa vồ lấy con mồi. Một tay hắn chống lên tường ép chặt tôi lại, tay kia nâng lên tô máu chó kê sát mặt tôi.
“Cậu dắt trai về nhà.”
À… cũng không hẳn là trai. Phải nói là tôi dắt ma về nhà mới đúng.
“Cậu cùng cái tên hề nhìn đời lộn ngược ấy thông đồng với nhau.”
Đây gọi là “cùng nhau bàn bạc và lên kế hoạch cụ thể”. Đừng có nói quá như vậy chứ.
“Cậu muốn cắm sừng tôi.”
Khoan, “cắm sừng” không phải dùng để tả mấy thằng cha có vợ đi ngoại tình hay sao? Đúng là tên này mỗi lần mất bình tĩnh thì lại dùng từ hết sức bậy bạ. Nhưng đây không phải là lớp dạy ngữ văn, bây giờ tôi mà giúp hắn sửa sai, có khi hắn thẹn quá hoá giận rồi úp luôn tô máu chó lên đầu tôi thì toi cơm. Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi làm tôi rợn người, nổi cả gai ốc. Trong cơn hoảng loạn tột độ, tôi bắt đầu lắp bắp đe doạ:
“Tránh ra mau! Nếu không tôi sẽ…sẽ…” Sẽ làm gì bây giờ nhỉ…
Hắn nhướn mày chế giễu:
“Trên người cậu không có vũ khí.”
Tôi đột nhiên bừng tỉnh. Một tia chớp loé lên xé toạc màn đêm đen kịt như phông nền sau lưng thám tử Conan mỗi khi cậu ta nghĩ ra manh mối mới.
Ai nói tôi không có vũ khí?
(Hình minh họa do tác giả vẽ)
_______
Hôm nay tên chết tiệt có việc bận nên về trễ, làm tôi mất đi đối tượng để vui chơi giải trí. Tôi buồn chán lướt qua lướt lại từ phòng khách đến phòng ngủ, từ phòng ngủ vào nhà vệ sinh, từ nhà vệ sinh quay lại phòng khách lần này đã là lần thứ mười bảy. Khi chuẩn bị bắt đầu cuộc hành trình thám hiểm quanh nhà lần thứ mười tám, trong không trung truyền đến giọng nói quen thuộc:
“Nhóc con!”
Một cái bóng xuyên qua cửa chính, vui vẻ lướt về phía tôi. Đây chính là anh Năm Lủng Lẳng- con ma ở chung cư đối diện, cũng chính là thần tượng của tôi. Mặt mũi anh trải đầy những vết sẹo ngoằn nghoèo nhìn qua như một tổ đỉa no tròn đang liên tục ngúng nguẩy, thân thể thì bê bết những máu me. Đặc biệt, phần cổ chỉ còn ba xăng ti nữa thì xem như đứt lìa khỏi thân, làm cái đầu anh chúi ngược xuống dưới, lủng la lủng lẳng mỗi khi anh di chuyển. Cứ lướt được vài ba mét, anh lại phải dùng tay dựng đứng cái đầu lên, đưa nó về ngay ngắn trên cổ. Còn nhớ sau khi tôi chết không lâu, lần đầu tiên nhìn thấy tạo hình dữ tợn mang đầy tính nghệ thuật này, tôi lập tức quỳ mọp xuống vái lia lịa, miệng liên tục van xin “Đừng hại tôi, đừng hại tôi”. Sau đó thì được anh nhận làm đồ đệ, dạy cho rất nhiều tuyệt kỹ doạ người. Muốn tung hoành giang hồ, thống trị cả cõi người lẫn cõi âm thì phải ác độc, thâm hiểm, tàn bạo, vô liêm sỉ, vô nhân tính, vô tri vô giác, và vô số các loại vô khác. Đó chính là mục tiêu làm ma mà tôi hướng đến. Tuy nhiên, trở ngại về ngoại hình, nói toẹt ra là cái cục phân mãi mãi trường tồn theo năm tháng trên đầu đã gây ra cho tôi không ít khó khăn trên bước đường đạt đến mục tiêu nói trên.
Anh Năm Lủng Lẳng cười khà khà vỗ vai tôi:
“Lâu không gặp nhỉ. Dạo này chú mày có doạ được đứa nào chưa?”
Tôi chột dạ cúi đầu. Doạ thêm thì chưa có, mà bị doạ thất kinh hồn vía thì có rồi. Thật ra trước nay tôi đã thành công làm ai kinh sợ bao giờ đâu. Lần đầu tiên thực tập kỹ năng nhát ma, tôi có thử doạ một ông chú U40 vừa bước ra từ tiệm tạp hoá. Thấy tôi, ông ta chỉ chặc lưỡi lắc đầu:
“Thanh niên thời nay loạn thật, đam mê nổi tiếng quá mà trò gì cũng chơi, mốt gì cũng thử, ngay cả đội phân lên đầu mà cũng dám làm. Tôi nói này, cậu thương cha thương mẹ thì sống cho tử tế, dẹp ba cái trào lưu quái dị này đi”. Nói xong, ông chú chắp tay đi mất.
Thắng không kiêu, bại không nản. Tôi tiếp tục tìm đến một đối tượng mới- chính là người đầu tiên thuê trọ sau khi cha mẹ tôi chuyển đi. Người này là nữ, sống một mình, lúc nói chuyện với chủ nhà trọ thì trông vô cùng yếu đuối dịu ngoan. Vậy mà đêm đến, khi nhìn thấy tôi đang cật lực trợn mắt há mồm, hai tay đưa song song trước mặt giả dạng cương thi, cô ta liền hùng hổ xắn tay áo để lộ cơ chuột cuồn cuộn cùng hình xăm rồng rắn uốn lượn, quát lên:
“Thằng ăn trộm này dám vào nhà bà cơ à? Dạo này thiếu đòn phải không?” Sau đó thì lập tức dùng tư thế của vận động viên chạy điền kinh chuyên nghiệp phóng về phía tôi, làm tôi cuống lên lủi thẳng vào tường, ba ngày ba đêm không dám ló đầu ra. Mãi đến khi anh Năm Lủng Lẳng xuất hiện với cái đầu lúc lắc qua lại, cô ta mới sợ điếng người chắp tay lạy lia lịa, nói “Xin đừng hại tôi, xin đừng hại tôi.” Cái cảnh này hình như hơi quen…
Mười sáu người trọ trước đây cũng hoàn toàn do anh Năm Lủng Lẳng đuổi đi, còn tôi chỉ tàng hình đứng một bên sùng bái ngắm nhìn. Lần này chắc cũng phải nhờ đến sự trợ giúp của anh mà thôi. Dù rằng đuổi tên chết tiệt đi thì tôi thiếu mất vật giữ ấm cho mùa đông, nhưng nghĩ đến những điều trời không dung đất không tha hắn đã gây nên cho mình, tôi quyết định đem mọi chuyện ra kể cho anh Năm Lủng Lẳng. Nghe xong, anh tức giận quát:
“Đúng là không xem ai ra gì! Chú để đấy anh xử thằng này!”
Chúng tôi cùng nhau bàn bạc nghĩ cách hành hạ tên chết tiệt một phen. Càng nói càng hăng khí, cả hai đều không chú ý đến tiếng mở cửa rất nhẹ sau lưng. Anh Năm Lủng Lẳng đưa ra một chiếc đĩa CD:
“Anh sẽ nấp vào trong tủ quần áo, đợi nó mở cửa ra thì vồ đến chụp chân nó. Chú nhận nhiệm vụ bật cái đĩa nhạc đám ma tuyển chọn này lên cho nó rùng rợn.”
Mắt tôi hấp háy tràn đầy ngưỡng mộ cùng sùng bái:
“Sếp đúng là thần tượng của đời em. May cho hắn là chúng ta không thể giết người, nếu không thì…”
“Thì sao?” Một giọng nói đột ngột vang lên từ đằng sau, làm tôi và anh Năm Lủng lẳng giật bắn mình.
Chúng tôi cùng nhau chầm chậm xoay đầu lại. Tên chết tiệt đã đứng trước cửa từ bao giờ, vẻ mặt cực kỳ khủng bố. Trước nay dù tôi có càn quấy thế nào, hắn vẫn tức giận trong phạm vi cho phép, cùng lắm thì doạ nạt tôi vài ba câu rồi đâu lại vào đấy. Lần này thì khác. Miệng hắn tuy đang mỉm cười, nhưng ánh mắt như quỷ sứ khát máu đang nhìn chòng chọc con mồi làm cho không khí xung quanh âm u và đặc quánh lại. Kể ra thì có tên này trong nhà đúng là tiết kiệm được cả mớ chi phí. Mùa hè không cần bật quạt máy hay điều hoà, chỉ cần hắn đứng nhìn như vậy cũng đủ mát lạnh từ chân tơ đến kẽ tóc rồi. Tôi nuốt nước miếng cái ực, nghe tiếng anh Năm Lủng Lẳng thốt lên ngay bên cạnh:
“Ma cà rồng! Nó còn treo ngược lên trần nhà nữa kìa!”
“Đó là do đầu anh chúi xuống đất.” Tôi nhanh chóng sửa lời, đồng thời giơ tay lên giúp anh đưa cái đầu về vị trí cũ. “Hắn chính là thằng cha em nói đấy. Anh Năm mau dạy cho hắn một bài học.”
Nghe thấy lời cảnh tỉnh của tôi, anh Năm Lủng Lẳng mới dần dần lấy lại bình tĩnh. Khi đã hoàn toàn xác nhận người đứng ở cửa không phải ma quỷ, anh trở mình một trăm tám mươi độ, từ run rẩy như cầy sấy chuyển sang dũng mãnh như rồng như hổ:
“À hoá ra đây là thằng cướp địa bàn của đàn em tao. Bây giờ mày muốn cút ra khỏi nhà hay muốn sum họp cùng cụ tổ? Khôn hồn thì…”
Trước khi anh Năm Lủng Lẳng tuôn ra một tràng những lời đe doạ, tên chết tiệt đã bâng quơ hỏi một câu tưởng- chừng- không- ăn- nhập- nhưng- thực- chất- cực- kỳ- ăn- nhập:
“Khoan mà… Cậu cũng sợ máu chó chứ nhỉ?”
“Máu chó” đúng là từ khoá mang lực sát thương mãnh liệt đối với tất cả các loại ma. Cái vẻ mặt của anh Năm Lủng Lẳng lại một lần nữa quay ngoắt một trăm tám mươi độ từ hừng hực khí thế chuyển về tái nhợt trắng xanh. Anh lắp bắp:
“Máu…máu chó? ”
“Ừ. Tôi có một ít trong tủ lạnh. Không nhiều lắm đâu, vừa vặn hoá kiếp cho cậu.” Tên chết tiệt nở ra nụ cười từ bi hỉ xả, nhưng đôi mắt vẫn tiếp tục phóng ra tia lạnh âm độ khiến tôi và anh Năm Lủng Lẳng theo bản năng lui về sau một chút. Chết thật! Hình như lần trước hắn mua máu chó về, đúng là còn cất trong tủ lạnh, nói là để khi nào cần thì dùng. Lúc ấy tôi cứ canh me thủ tiêu cái tô ấy mãi, nhưng cứ mở cửa tủ, nhìn thấy màu đỏ ảo diệu ấy thì lập tức run rẩy đóng cửa lại, sau vài ngày thì từ bỏ ý định ấy luôn.
Trong lúc chúng tôi chấn động chưa kịp phản ứng, tên chết tiệt ung dung tiến đến mở cửa tủ lạnh lôi ra tô máu chó. Tay hắn khẽ lắc lắc làm vài giọt máu bắn ra rơi xuống đất, vương vãi lung tung. Trông hắn bây giờ chẳng khác gì mấy bà thím đi đánh ghen đang vung vẩy chai axit, mà tôi và anh Năm Lủng Lẳng đang sắm vai hai em bồ nhí non tươi bị bắt gian tại trận. Tôi hít một hơi lạnh nhìn chằm chằm vào bàn tay đang cầm tô máu của hắn, tự hỏi cái chất lỏng kia nếu mà dây vào người mình thì da thịt mình có cháy nổ lép bép như bánh xèo trên chảo nóng hay không…
Anh Năm Lủng Lẳng đảo mắt suy nghĩ như đang đấu tranh tư tưởng mãnh liệt. Sau cùng, anh vỗ tay “A” lên một tiếng như sực nhớ ra chuyện gì rồi quay sang nói với tôi:
“Quên khuấy đi mất. Bây giờ anh phải về phù hộ cho má anh trúng con lô, không giúp chú mày được. Thằng này yếu xìu như cọng bún thiu, chú tự xử đi nhé.” Nói xong, anh cẩn thận nhích giật lùi về phía cửa rồi một hai ba chuồn thẳng. Đây chính là một ví dụ điển hình của câu nói nổi tiếng mà ông bà ta truyền lại để khuyên dạy con cháu: “Sống trên đời cần có một người bạn, để lúc hoạn nạn thì cùng nhau chạy loạn.”
(Ờ thật ra câu này không phải ông bà truyền lại đâu. Tôi tự sáng tác đấy…)
Nhìn bóng anh Năm Lủng Lẳng khuất dần sau cánh cửa, tôi cảm thấy “tình nghĩa anh em” đúng là hư ảo như gió thoảng mây bay… Khi tôi quay đầu chuẩn bị co giò bỏ chạy, tên chết tiệt đã lên tiếng ngăn chặn:
“Cậu nghĩ tốc độ lủi vào tường của mình và tốc độ máu bắn ra trong không khí, cái nào nhanh hơn?”
Sau bao ngày chung chăn chung gối, tôi đã phần nào nắm được tính cách biến thái của tên này. Khi hắn tỏ ra nhăn nhó và khó chịu, nghĩa là thật ra hắn không hẳn đang tức giận. Nhưng nếu giọng hắn đột nhiên nhẹ nhàng như cô tiên xanh trong truyện cổ tích, và đôi môi lộ ra nụ cười mỉm chi phúc hậu như Phật Di Lặc phổ độ chúng sinh, thì đó mới chính là lúc hắn sắp sửa lên cơn bạo hành. Tôi vừa nghĩ cách thoát khỏi kiếp nạn cận kề trước mắt, vừa cố gắng nói mấy lời vô nghĩa để câu giờ:
“Bình tĩnh! Chuyện đâu còn có đó. Bây giờ anh vứt cái tô đi trước đã, chúng ta cùng đàm phán trong hoà bình. A khoan khoan, đừng có tới đây!”
Hắn như không thèm đếm xỉa đến lời nói lộn xộn của tôi mà tiếp tục bước lại, dồn tôi vào tường như con báo đen siết chặt vòng vây, sắp sửa vồ lấy con mồi. Một tay hắn chống lên tường ép chặt tôi lại, tay kia nâng lên tô máu chó kê sát mặt tôi.
“Cậu dắt trai về nhà.”
À… cũng không hẳn là trai. Phải nói là tôi dắt ma về nhà mới đúng.
“Cậu cùng cái tên hề nhìn đời lộn ngược ấy thông đồng với nhau.”
Đây gọi là “cùng nhau bàn bạc và lên kế hoạch cụ thể”. Đừng có nói quá như vậy chứ.
“Cậu muốn cắm sừng tôi.”
Khoan, “cắm sừng” không phải dùng để tả mấy thằng cha có vợ đi ngoại tình hay sao? Đúng là tên này mỗi lần mất bình tĩnh thì lại dùng từ hết sức bậy bạ. Nhưng đây không phải là lớp dạy ngữ văn, bây giờ tôi mà giúp hắn sửa sai, có khi hắn thẹn quá hoá giận rồi úp luôn tô máu chó lên đầu tôi thì toi cơm. Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi làm tôi rợn người, nổi cả gai ốc. Trong cơn hoảng loạn tột độ, tôi bắt đầu lắp bắp đe doạ:
“Tránh ra mau! Nếu không tôi sẽ…sẽ…” Sẽ làm gì bây giờ nhỉ…
Hắn nhướn mày chế giễu:
“Trên người cậu không có vũ khí.”
Tôi đột nhiên bừng tỉnh. Một tia chớp loé lên xé toạc màn đêm đen kịt như phông nền sau lưng thám tử Conan mỗi khi cậu ta nghĩ ra manh mối mới.
Ai nói tôi không có vũ khí?
Bình luận truyện