Chương 16: Mie - Tôi Bị Bắt Giữ
Đến rồi, theo lời Yul nói thì đây là nơi giam giữ cậu. Âm u đến rợn người. Tôi thấy toàn thân mình lạnh toát. Bỗng Yul cầm một bàn tay của tôi lên, siết chặt :
- Tay cô lạnh quá. Thế nào? Sợ rồi sao?
- Không có...
- Uhm, cuối dãy hành lang phía trước là nơi tên nhóc bị giam đấy!
Tôi có thấy gì đâu, chỉ là một lối đi tối om, không chút ánh sáng. Đang lúc không biết làm sao thì Yul bế tôi lên, nhảy lên trên hàng xà lim rồi chạy.
- Anh...
- Im lặng nếu cô không muốn bị phát hiện.
Tôi đành yên lặng, ngại chết mất thôi. Nói thật, nơi đây toàn là mùi máu tươi, nãy giờ tôi đang cố gắng kìm chế để không phải nôn ra. Đây là nơi giam cầm người khác sao? Thật tàn nhẫn.
Rồi Yul dừng lại trước một cái xà lim lớn. Là Jay, cậu đây rồi. Nhưng tôi thật sự sốc khi thấy cậu lúc này. Tay bị treo vào hai sợi dây xích lớn, cậu chẳng mặc áo, toàn thân thì chi chít những vết thương lớn nhỏ, máu chảy rất nhiều. Tôi cố kìm nén để không phải bật ra tiếng khóc.
- Jay... Jay...
Tôi gọi cậu nhưng bản thân tuyệt nhiên chẳng nhận được câu trả lời nào. Mặt cậu sao cứ gục xuống mãi thế kia? Tôi bật khóc, hỏi Yul :
- Jay bị làm sao vậy? Sao tôi gọi mãi mà cậu ấy không trả lời tôi? Có phải...
- Đừng nghĩ bậy... Chắc do tên nhóc bị đánh nhiều quá nên tạm ngất đi thôi! - Yul vòng tay qua vai tôi, an ủi.
- Thật không?
- Thật, tôi biết tên này mà. Hắn khỏe lắm!
Đang định nói gì đó thì tôi nghe có tiếng nói từ phía sau :
- Các người gan lắm, dám mò vào nơi này.
- Là bọn lính canh, chúng ta bị phát hiện rồi! - Yul nói.
Tôi hoảng sợ, phải làm thế nào bây giờ? Bọn chúng ngày càng đến gần. Tôi nắm chặt lấy tay Yul, anh đặt bàn tay còn lại của mình lên tay tôi, nói :
- Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cô!
- Thì ra là tên người sói đáng ghét này à? Hôm nay ngươi dám mò đến đây một mình, dũng cảm thật đấy! - bọn chúng cười lớn.
Yul cõng tôi nhảy qua vòng vây của bọn chúng, chạy đi thật nhanh. Nhưng vừa được một lúc thì tôi có cảm giác như có ai đó kéo tôi lại từ phía sau.
Tôi bị bọn chúng tóm lấy rồi. Yul cũng đừng lại, quay ra phía sau, hét lớn :
- Thả cô ấy ra...
- Mày mà tiến lại đây, tao sẽ cắn một phát vào cổ nó. - Tên đang giữ tôi đe dọa.
- Mày không được làm bậy. Cô ấy không liên quan đến chúng ta trong chuyện này!
- Vì nó là con người chứ gì? Vậy càng tốt! Để xem mày nhanh hay răng nanh của tao nhanh hơn, nhé?
- Đừng làm hại Mie, mày muốn gì?
- Không gì cả. Hôm nay tao không có hứng thú với mày. Mày có thể đi nhưng để con nhỏ này lại đây.
- Mày...
Nãy giờ tôi vì quá sợ hãi nên mãi đến giờ mới có thể hoàn hồn nói chuyện được:
- Yul... Anh đi đi!
- Mie, sao tôi có thể bỏ cô lại được?
- Nghe tôi này : Bây giờ anh đi, anh thoát. Rồi sau đó có thể quay lại cứu tôi. Còn nếu anh cũng ở đây, rất có thể chúng ta sẽ cùng chết.
- Không! Tôi sẽ không để cô xảy ra chuyện đâu.
- Tôi... Muốn ở lại Yul à! Tôi muốn gặp Jay.
- Cô...- vẻ mặt anh lúc này buồn quá, tôi đã nói gì sai?
- Mày nghe rồi đấy, bây giờ thì đi được rồi chứ?
- Mie đã muốn vậy thì nhớ phải cẩn thận đấy... Tôi sẽ quay lại cứu cô.
- Uhm - vừa nói xong thì Yul đi mất. Thật tốt là ít ra anh cũng được an toàn rồi.
- Cô khá lắm, chắc chắn lão đại sẽ thích cô đấy!
Tôi cứ tưởng mình rơi vào tay tên này chứ, hắn muốn dâng tôi cho ai khác nữa sao?
Rồi hắn ta dẫn tôi rời khỏi chỗ ấy, tôi cẩn thận nhìn phía Jay. Cậu cũng chẳng khá hơn là mấy. Vẫn bất tỉnh. Giọng tôi nghẹn đắng :
- Jay, liệu chúng ta có thể gặp nhau nữa không?
Sau đó, tôi bị tống vào một căn phòng, rộng đấy! Nhưng tay chân tôi bị trói thì sử dụng mấy thứ này thế nào được? Hắn cho hai cô gái vào hầu tôi, đối xử cũng khá đấy chứ. Có lẽ trước khi rơi vào tay lão đại gì đấy, tạm thời tôi sẽ an toàn. Trước khi rời khỏi, hắn còn nói một câu không to cũng không nhỏ :
- Cô và thiếu gia, rốt cuộc là có quan hệ gì?
Bình luận truyện