[Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] - Bộ 7 - Ngã Hoa Khai Hậu Bách Hoa Sát

Chương 11: Phiên ngoại —— Tự thuật của một con quỷ



Ta đây đúng là một con quỷ, bởi vì hương vị của Mạnh Bà thang thực sự rất khó uống, vì thế ta đây rất có cốt khí đem bát canh đổ vào hoàng tuyền. Bởi vậy bị xử phạt “Làm cô hồn dã quỷ mười chín năm”.

Đã là cô hồn, tự nhiên sẽ phải rời xa âm phủ, từ nay về sau lang thang du đãng trên trần gian. Chuyện này kỳ thật cũng không tồi, làm quỷ sẽ không thấy lạnh không thấy nóng không thấy đau, so với lúc ta còn sống còn muốn tự do hơn.

Nhưng mặc kệ nói như thế nào, ta đây đối với thi thể của mình vẫn có chút lưu luyến, nghĩ thầm lúc chết ngay trên đường lớn, cũng không biết có hay không có người chuẩn bị cái chiếu rồi đem ta vào bãi tha ma không.

Cái gì? Ngươi nói quan tài cùng mộ phần a? Được được được, vật kia ta đây cũng không dám nghĩ tới, ta cũng không phải đại nhân vật gì, bất quá chỉ là ăn mày, nếu có người đem ta vào bãi tha ma là tốt lắm rồi.

Ta đi kiếm, rốt cục cũng tìm được thi thể của mình, bất quá có một lão thái bà so với ta là quỷ còn muốn giống hơn đang ghé vào thân thể của ta muốn làm gì a?

Tuy rằng ta đây đã chết, nhưng dầu gì cũng là đường đường là nam nhi bảy thước a, lúc ta còn sống lão thiên gia chưa từng hậu đãi ta, nhưng cũng không thể để cho ta sau khi chết rơi vào thủ đoạn của lão thái bà này a? Nếu đó là một khuê nữ như hoa như ngọc thì không cần nói đến, này, còn là một lão thái bà người không ra người quỷ không ra quỷ, ông trời a, ngươi tại sao lại hành hạ ta như vậy a, ta đây cũng chưa từng làm chuyện gì xấu a.

Ta một bên ai thán bay tới trước mặt lão thái bà. Vừa nhìn xuống, ta đây thật sự rất kinh hách a, từ khi nào ta lại trở nên xinh đẹp như vậy a? Ta đây nếu có thể trưởng thành bộ dáng này, ta còn có thể làm ăn mày sao? Còn có thể bị đám côn đồ này đánh chết sao? Nhưng mà… Đúng vậy a, đây là thi thể của ta, y phục rách rưới cũng là của ta a?

Sau đó ta thấy lão thái bà lột quần áo của ta, ta đây nghĩ thầm xong rồi xong rồi, lão bà này sẽ nhịn không được động thủ với ta đi. Không cần nghĩ tới a không cần nghĩ tới, ta đây đã chết, còn không giữ được sự trong sạch, trời xanh a, ngươi đối với ta thật tàn nhẫn a?

Trong nháy mắt, lão thái bà lại thay cho ta một thân tố y đẹp đẽ quý giá, ôi quần áo xinh đẹp a, ta đây chỉ thấy qua trên người các công tử. Ta không rõ chính là một bộ tố y như vậy, nàng rắc huyết chó lên làm gì?

Bất qua cũng mặc kệ, xem ra lão thái bà này đối với ta không phải có ý xấu. Hắc hắc, đại khái là nhìn thấy ta chết đáng thương, nghĩ muốn cho ta một bộ dáng tốt rồi an táng đi.

Ai nha bà nội của ta a, thật cám ơn ngài, ta đây lấy danh nghĩa cô hồn dã quỷ thề, ta đây ở âm phủ, khẳng định phù hộ ngươi sống đến trăm tuổi, nếu ngươi có thể sống được như vậy a.

Ta đây đầy lòng chính nghĩa suy nghĩ, đã thấy lão thái bà cõng ta trên lưng bay lên. Ông trời, ta đây thật đúng là chưa từng thấy qua một lão thái bà có thể chạy nhanh như vậy a, cũng may ta đây bây giờ là quỷ a, mới có thể đuổi theo, bằng không ta đây nếu có bốn chân, kia cũng so ra kém lão thái thái này a.

Chuyện kế tiếp thì lại càng kỳ quái, lão thái bà đem ta đặt vào trong tuyết, lại đem người đang nằm trên tuyết cõng lên lưng, ta đây là quỷ, liền có thể nhìn rành mạch, người kia rõ ràng là bộ dáng cùng khuôn mặt hiện tại của ta giống nhau, ta đây nghĩ cũng không rõ a: lão thái bà này rốt cuộc làm cái quỷ gì a?

Bất quá mọi chuyện cũng không liên quan đến ta, đợi nừa ngày sau, ta đây thật vui vì có người nâng ta tới một viện tử rộng lớn, lại đi một chút, đem thi thể ta nâng ra ngoài, đại khái đi nửa ngày đường, mới đem ta đây táng ở tại trên núi.

Ta đây trong lòng xúc động a, nghĩ thầm may mắn đời này không làm chuyện xấu mà, phút cuối còn có kết cục viên mãn, mặc kệ bộ dạng gì, xem như đã xuống mồ an nghỉ, không chỉ như thế, còn có quan tài, mặc quần áo xinh đẹp, thay đổi da mặt xinh đẹp, thậm chí mộ phần kia còn có một khối bia, cái này thật không sai. Ta biết là ta dựa vào phúc khí của người kia mới có loại đãi ngộ này.

Ta đây tại trên núi đợi cũng không biết thời gian bao lâu, đại khái một hai tháng đi. Bỗng nhiên có một ngày, ta thấy có một đại đội nhân mã chạy gấp rút đến mộ phần của ta, ta đây liền sinh ra hoảng hốt, nghĩ thầm chuyện xấu mà, sẽ không có người biết ta là hàng giả đi, cho nên muốn tới lấy thi thể ta ra khỏi mộ a?

Ta đây đoán một chút cũng không sai a, người dẫn đầu ôm tấm bia nửa ngày không lên tiếng, ta thấy hắn mấp máy môi, cũng không biết nói những thứ gì, hán tử anh tuấn kiên cường, nước mắt lại chảy ra a. Bất quá xoay người sang chỗ khác, nước mắt lại không có, hắc hắc, ảo thuật thật tốt, ta đây nếu không phải quỷ, nhất định sẽ tìm hắn học chiêu thức đó.

Nghi hoặc trong lòng rốt cục cũng xảy ra, đại họa đang trước mắt. Những người đó  đi lên, đào mộ phần ta ra, từng nhát xẻng hạ xuống, ta đây cả đời này cũng không thấy qua tốc độ nhanh như vậy a. Nếu không phải dương khí trên người bọn họ đủ nặng, ta sẽ nghĩ bọn họ là quỷ cao cấp hơn ta chạy đến nhân gian thi triển pháp thuật a.

Ngay sao đó quan tài đã được đào lên. Ta đây thở dài a, nghĩ thầm vận mệnh ta cuối cùng cũng là như vậy, vận mệnh không thể cưỡng cầu a, không phải như thế a, ta đây mới sống ở mộ phần này an ổn vài ngày, lại có người đào ra, xem ra mạo danh người khác vẫn là không được a.

Ta đây cảm thấy khổ sở, nghĩ rằng bước tiếp theo chính là mở nắp quan tài kiểm tra thi thể. Ai ngờ vận rủi của ta cũng không có đến a, những người đó cũng không biết sao lại thế này, mang quan tài đi xuống núi a. Hơn nửa còn là do người dẫn đầu tự mình đem xuống, những người còn lại xem, phải nói bộ dáng là trợn mắt há hốc mồm a.

Ta đây tuy biết rằng phong cảnh của núi này rất tốt, thế nhưng người chết như đèn tắt, nửa điểm cũng không thể có ý kiến a, chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia đem quan tài ta xuống núi, sau đó lên xe ngựa theo đường lớn chạy gấp rút mà đi, ta đây vội vàng phi thân đuổi kịp, thì nhìn thấy bọn họ vào một nơi thật rộng lớn, thế nhưng ta liền nhớ lại cảm giác sảng khoái trong đại viện tráng lệ kia.

Ta đây liền buồn bực, đây là nơi nào a? Nơi này, bất quá hoàng cung đại nội cũng chỉ khí phái như vậy thôi? Ngươi đem quan tài ta vào nơi này, rốt cuộc là muốn làm gì a?

Bất quá không cần ta nghĩ nhiều, người kia đã đem quan tài đến hậu viện, hậu viện này thật sự xinh đẹp a, giống như trong chuyện xưa ta đã từng nghe a đình đài lầu các, thủy đình, kỳ hoa dị thảo đúng là không thiếu gì a. Hơn nữa rất lớn, ghê gớm thật, chỉ nhìn sơ qua thôi đã như vậy rồi a.

Ta đây càng xem càng thích, bất quá cũng nghi hoặc, nghĩ vị chủ tử này sẽ đem ta táng trong hậu viện này a? Không, không có khả năng, ta đây sẽ như thế nào may mắn như vậy, giá trị con người ta cũng không quá cao a.

Ai biết được đôi khi vận may lại đến, đó là không thể ngăn cản được a. Ta đây còn chưa nghĩ xong người nọ đã đem ta vào trong một cái vườn, hắc hắc, cây trong vườn này ta biết a, chính là hoa mai a. Đừng nhìn lúc này chúng tầm thường, nhưng mà đến mùa đông sẽ nở hoa, nở dưới tuyết a, ta đây chưa bao giờ hưởng qua loại đãi ngộ này a.

Ta đây phi thường cao hứng, nghĩ thầm cảm tạ ông trời cảm tạ chư thần cảm tạ Phật tổ các vị Bồ Tát, tuy rằng ta đây khi còn sống mệnh thật sự không tốt, nhưng ta đây sau khi chết có thể ở một chỗ như vậy, mỗi ngày mùa đông sẽ ở đây thưởng mai, chuyện này thật tốt a. Ngô, rõ ràng ta làm cô hồn dã quỷ rất tốt a, quay về âm phủ làm gì a, đầu thai vào chỗ không tốt, có khi còn bị gửi hồn thành heo chó trâu.

Người nọ đem ta táng dưới một tàng cây mai, ta biết cuộc sống của ta từ nay về sau chỉ có hai chữ: thích ý.

Bất quá rất nhanh ta đây thì phát hiện ta thật sự đã vui mừng quá sớm. Vị chủ tử kia mỗi ngày đều chạy tới vườn mai, ngồi trước mộ bia của ta si ngốc nói chuyện, nói đến chỗ thương tâm liền rơi lệ. Thật sự là bi thương đến cực điểm, còn ôm mộ bia lớn tiếng khóc lớn.

Theo như lời nói đứt quảng của hắn, ta đây đại khái hiểu được chuyện tình yêu khi xưa của hắn. Nói thật, ta đây cũng vì hai người bọn họ mà thở dài a, ta đây nếu có pháp lực, nhất định sẽ hiện thân nói cho hắn biết mà đi tìm người kia a, điều kiện trao đổi duy nhất là sau khi hắn biết người yêu của hắn chưa chết phải cam đoan không đào ta lên rồi sau đó quẵng thi thể ta ra ngoài a.

Đương nhiên, nghĩ cũng chỉ là nghĩ mà thôi, bởi vì ta đây dù sao cũng không có pháp lực không phải sao? Nhưng mà vấn đề là, hắn cứ như vậy ngày nào cũng kể đoạn tình cảm chua xót đó a, ta đây tuy không phải là vai chình trong đó, nhưng người lương thiện như ta cũng cảm thấy chua xót a, được, nhưng không được vài ngày, ta đây liền cảm thấy chán a.

Ta đây phát sầu a, ta đúng là cô hồn dã quỷ, chỗ tốt nhất chính là ở gần mộ của mình, cùng thi thể mình giữ khoảng cách gần nhất, còn có thể sống qua ngày a, bằng không nếu đi xa, chắc là phải bị các con quỷ khác khi dễ. Nhưng mà người này mỗi ngày đều nói, hắn nếu còn nói thêm gì nữa, ta đây sẽ điên a.

Ngay tại khi ta thật sự chịu không nổi tính thoát ly thi thể của ta cao chạy xa bay, bỗng nhiên trong lúc đó, sự tình có chuyển biến, có một ngày, người này đột nhiên nói muốn thay phần mộ này đi báo thù. Lòng hiếu kỳ của ta lập tức nổi lên, nghĩ thầm chờ hắn báo xong thù hận, nhất định sẽ đến thông báo cho phần mộ này biết a, không bằng trước ta cứ chờ ở chỗ này, nghe ngóng kết quả.

Ai ngờ ta đợi, đợi thật lâu. Thật sự không còn kiên nhẫn, ta bay ra khỏi mai viên, trộm chạy đến chỗ của bọn hạ nhân nghe lén.

Không nghe thì thôi, vừa nghe, tay chân ta như bị rút gân. Nếu ta còn có cái gọi là mồ hôi lạnh, lúc này sợ là đã đem áo choàng làm ướt đẫm a.

Ô ô ô, thì ra chánh chủ đã trở lại. Ta đã lộ thân phận giả mạo a. Làm sao bây giờ? Lần này nhất định sẽ bị đào mộ phần cùng thi thể, Sự yếu đuối của nhân vật kia đều lộ ra trước mặt ta, hắn có thể bỏ qua cho ta sao? Tuy rằng mọi chuyện là do hắn chủ động làm, cùng ta đây không có nửa điểm quan hệ, nhưng ai cũng biết, những đại nhân vật này làm việc đều không phân rõ trái phải, bọn hắn am hiểu nhất là giận chó đánh mèo a.

Ta đây hoảng sợ từng ngày từng ngày ằm úp sấp trên mộ phần, nghĩ tới người kia sớm muộn gì cũng động thủ, nếu ngươi muốn động thủ có thể làm sớm một chút không, đừng như vậy tra tấn ta đây. Chẳng lẽ ngươi không biết chết cũng không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là chờ đợi quá trình này sao?

Ta đây từng ngày từng ngày chờ đợi, chưa có tới, cũng chưa có tới, vẫn là chưa có tới. Gió thu đến, lá thu vàng, lá thu bạc. Gió bắc đến, bông tuyết nhẹ nhàng, ta đây cứ như vậy chờ a chờ a, rốt cục cũng nhìn thấy người kia, chẳng qua lúc này đây, trong lòng ngực của hắn còn ôm một người.

Ta đây ngay từ đầu hoảng sợ, nghĩ đến kia người đã chết, cho nên đại nhân vật muốn đem ta đây ra bên ngoài, đem chánh chủ mà chôn ở chỗ này. Ai ngờ bay tới trước mắt vừa thấy, căn bản không phải có chuyện như vậy, người ta sống thật tốt, chính là thân thể thoạt nhìn có chút yếu, bị bao bởi một áo lông mềm mại, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn như bàn tay. Người kia ôm hắn tới đình viện ngồi xuống.

Hai người ngay tại đình viện nói chuyện, ngẫu nhiên cũng nhìn mộ phần của ta vài lần, mỗi khi bọn họ nhìn đến, tóc gáy cả người ta đây đều dựng thẳng lên.

Nhưng rất nhanh a, ta đây không sợ. Hai người kia trong mắt đều tràn ngập ý cười dịu dàng, nhất là người thanh niên đẹp như hoa kia, ai nha thế nhưng lớn lên thực xinh đẹp a, ta sau khi chết lại được có bộ dáng của hắn, kiếp sau có thể hay không giống như hắn xinh đẹp a.

Từ nay về sau, hai người kia thường xuyên lại đây. Cả vườn hoa mai đều nở, hồng có trắng có, thời điểm tuyết rơi, rất là xinh đẹp. Hai người kia không có ý muốn di chuyển mộ bia, ta đây biết ta đúng là có thể ở trong này an cư, trong lòng này thoải mái, thì đừng nói nữa.

Thiên địa xoay chuyển, hoa tuyết bay đầy trời, không cần rượu trợ giúp anh hùng cả gan, ngàn dặm một đêm về.

Đây là câu thơ do vị thanh niên xinh đẹp kia ngâm. Thật dễ nghe a? Hắc hắc, bất quá hắn lại tặng cho người kia, ta đây lại cảm thấy không thích hợp, người kia cũng lợi hại, cũng không có khả năng đi ngàn dặm đường trong một đêm a? Cho nên bài thơ này tặng cho con quỷ là ta đây mới thích hợp a.

Ngô, thiên địa xoay chuyển, hoa tuyết bay đầy trời, cuộc sống của ta so với câu thơ này cũng không sai biệt lắm. Bằng không rõ ràng không cần quay về âm phủ a. Nhưng là, mỗi ngày nhìn thấy hai người khanh khanh ta ta, điều này làm cho con người luôn lạc quan như ta mang theo chút phiền muộn: có lẽ, ông trời thấy ta đời này không làm chuyện gì xấu, có thể kiếp sao sẽ cho ta một cuộc sống tốt, tìm một người ta thật tình yêu, mỗi ngày đều ở cùng nhau.

Nói vậy, nhất định là so với việc tự do tự tại còn muốn hạnh phúc hơn a…

HOÀN PHIÊN NGOẠI

TOÀN  VĂN HOÀN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện