[Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Đạo Thị Vô Tình Khước Hữu Tình
Chương 10
Editor: Jung Tiểu Kú
Chạy loanh quanh một vòng lớn khắp nơi, hỏi thăm thật nhiều người, lại không hề có chút ít tin tức nhỏ nào về người mà mình đang tìm kiếm. Mắt thấy, ánh trăng đã lên cao, là nửa đêm rồi.
Trên đường đã không có người đi lại, nếu đi hỏi thăm nữa cũng chỉ là chuyện vô nghĩa, Tây Môn Lẫm Nhiên cùng Hoa Hương và Cửu Ngôn đang muốn trở về, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng gõ mõ, tiếp theo những thanh âm vụn vặt, nhỏ nhặt nói chuyện theo gió bay vào trong lỗ tai.
“Ngươi nói xem tại sao hài tử kia hôm nay lại không xuống núi chứ? Chậc chậc, cho dù muốn chết, cũng nên chăm sóc bản thân cho tử tế đi chứ, đúng không? Nào có ai xây trước cho mình một ngôi mộ đâu, lại không nói bản thân hiện tại đang còn sống, đã nằm trong mộ rồi. Thế nhưng cái mộ này ngay cả một cỗ quan tài cũng không có, không phải bản thân y đang đợi lúc dã lang đến cắn xé thân thể đó chứ?” Đây là một giọng nói già nua, vừa nói vừa thở dài.
“Ai, còn không phải như thế sao, Lệ Tam bọn họ cũng có khuyên nhủ qua y rồi, bảo y nên xuống núi trước, từ từ nghĩ biện pháp. Nhưng là y dù có nói thế nào thì cũng không có chịu xuống núi, còn nói trong mộ sống tốt lắm, y ở nơi nào cũng có thể qua đêm được, còn nói nhờ bọn Lệ Tam chôn cất hộ. Làm sao bọn người Lệ Tam có thể làm nên chuyện đại nghịch bất đạo như thế này chứ. Đó là chôn sống a, có thể phải ngồi tù đó, đến lúc đó khổ chủ cũng đã chết rồi, người nào có thể biện hộ cho bọn họ đây. Vì vậy, bọn người Lệ Tam liền tìm cái cớ gì đó để xuống núi, nhưng đáp ứng y là sáng ngày mai có đi thăm, nếu như y đã chết thì sẽ mang y đi chôn.”
Mới vừa nói xong, chợt nghe âm thanh già nua trước đó lại thở dài: “Ai, ta là thật không rõ, trong lòng một người khổ sở như thế nào đi chăng nữa, tuyệt vọng thế nào đi chăng nữa, mới có thể quyết định điều này chứ? Ngươi xem xem, hai người chúng ta đều đã lớn tuổi như thế này rồi, lại cả đời mẹ goá con côi, không nơi nương tựa, bữa có bữa không như thế này cũng vẫn còn kiên cường muốn sống như vậy, một đứa trẻ tuổi trẻ, lại xinh đẹp như thế, tại sao lại muốn chết đây? Cũng không biết y cùng với Tô gia có quan hệ như thế nào, mà nghe nói nhà lão Tô rất có tiền cơ mà nhỉ?”
Đám người Tây Môn Lẫm Nhiên càng nghe, sắc mặt lại càng tái nhợt, đến cuối cùng, chỉ hai chữ Tô gia kia, bọn họ đã có thể khẳng định con người không có ý chí sống sót trong lời thở dài của hai vị lão nhân kia là ai.
“Lão nhân gia, mau nói cho ta biết, người nọ hiện tại ở nơi nào? Mồ mả của Tô gia ở nơi nào?” Tây Môn Lẫm Nhiên nhảy từng bước lên phía trước, trong nháy mắt hắn rốt cục hiểu được ý định của Tô Khê Nguyệt, cũng bởi vì hiểu được, cho nên trái tim mới điên cuồng đau đớn như thế này. D_A
Hai cái lão nhân đều ngốc lăng, có chút sợ hãi nhìn ba người này. Hoa Hương thông minh, hơn nữa cũng đồng tình với hai lão nhân này, vội từ trong tay áo xuất ra hai tờ ngân phiếu một ngàn hai, không nói gì đưa qua, một bên nói: “Mang bọn ta qua đó được không, số tiền này sẽ là của các ngươi, nhanh một chút được không?.”
Hai lão nhân nhìn ngân phiếu, đồng tử bỗng nhiên phóng đại, xoa mắt xem lại một lần, đúng vậy, thật sự là một ngàn hai, đột nhiên từ trên trời rơi cái độp xuống đầu bọn hạ, thật vất vả mới lấy lại tinh thần từ tiếng rống của Tây Môn Lẫm Nhiên, trong đó một người vội vàng nói: “Đi đi, ta đây mang bọn ngươi đi, nhưng lão Sơn Đầu thì không được, hắn còn phải đi gõ mõ.” Nói xong đem cái mõ ném vào tay người kia, quay hướng ngoại thành mà đi.
Thời điểm ra khỏi thành, tự nhiên cần phải tiêu tiền, một ngàn hai bạc, rất nhanh liền được tiêu hết. Đi không đến một khắc đồng hồ, Tây Môn Lẫm Nhiên thì nóng nảy, hiện tại đêm đã khuya, Tô Khê Nguyệt lẻ loi một mình ở trên núi, không biết có thể hay không đã bị dã lang… Hắn không dám nghĩ tiếp nữa, đơn giản là cõng lão nhân lên, bảo hắn chỉ đường đi, hướng trên núi đi lên.
Mặc dù là mùa đông, nhưng hôm nay thật khó mới không có gió to. Chẳng qua thâm sơn u tĩnh, xa xa truyền đến tiếng sói tru, đều có thể nghe được rõ ràng.
Tây Môn Lẫm Nhiên lòng nóng như lửa đốt, lão nhân đại khái là hiểu tâm tư của hắn, vội vàng nói: “Không vội không vội, lập tức sẽ tới rồi.” Lời còn chưa dứt, thì từ trong núi, truyền đến một tiếng gió thổi không ngừng, mang theo đó là tiếng lẩm bẩm tự nói, không khỏi khiến Tây Môn Lẫm Nhiên phải dừng cước bộ.
…
“Ân, đây chính là chuyện xưa của ta, kỳ thật cũng không có gì gọi là thú vị cả. Ngươi thì sao? Đến phiên ngươi nói chuyện xưa của mình.” Thanh âm dễ nghe, tuy rằng có chút khàn khàn, nhưng Tây Môn Lẫm Nhiên vẫn là lập tức nhận ra, đây chính là giọng nói của Tô Khê Nguyệt.
“Ta không có chuyện xưa gì, chính là một cô nhi, từ nhỏ ăn cơm của bách tính mà lớn lên. Ta không rõ, ngươi vì cái gì phải chết chứ? Ngươi đi tìm đệ đệ của mình nói rõ ràng, không được sao? Dù sao hắn đối với ngươi luôn luôn không hạ thủ được, ngươi phải đi tìm hắn nói rõ mọi chuyện đi, kiên trì vào, thời gian lâu, hắn mới tin lời của ngươi được, Sơn gia gia đã nói với ta, người tốt sẽ được đền đáp.”
Im lặng một hồi lâu, đang lúc Tây Môn Lẫm Nhiên nhịn không được muốn tiến lên, lại nghe thanh âm yếu ớt của Tô Khê Nguyệt lần thứ hai vang lên: “Không được, ta là một điềm xấu. Thời điểm sinh ra thì đã hại chết một vị huynh đệ của mình. Bên người mẫu thân lớn lên, nhưng bà cho tới bây giờ chưa một lần cười với ta, chưa một lần ôm ta vào lòng, phụ thân thì đối với ta vô cùng nghiêm khắc. Ta nghĩ bà vú đối với ta tốt nhất, thế nhưng lại không nghĩ rằng, bà chỉ vì cừu hận mới ở lại bên cạnh mình. Ta có thể tưởng tượng được rằng, mỗi lần bà nhìn ta thì trong lòng chính là cỡ nào hận ta.”
“Người duy nhất đối tốt với ta thì cũng chỉ có Giang Phong. Mặc kệ ta có làm chuyện gì, mặc kệ trong lòng hắn mắng ta là tiểu nhân đê tiện như thế nào đi chăng nữa, nhưng chính là hắn chưa bao giờ chân chính đối với ta nhẫn tâm. Cho dù hắn biết rằng ta muốn hại hắn, nhưng thời điểm gặp lại, vẫn cho ta một tấm áo choàng.”
Một loạt tiếng loạt xoạt vang lên, đại khái là Tô Khê Nguyệt đem áo lông áp vào mặt, nghe lời nói vô nghĩa của y: “Trời cao cuối cùng cũng đối với ta không tệ. Đến cuối cùng, vẫn là cho ta một người mà ta yêu thương. Là người thật tâm yêu thương ta. Ân. Ta nghĩ như vậy là tốt lắm rồi. Ta nếu phải chết đi, nếu thực sự có chuyện về linh hồn, ta nhất định sẽ theo bên người hắn, nếu ta không được đứng gần hắn thì sẽ xa xa mà nhìn cũng được … Nhìn hắn, thấy hắn rất tài giỏi, đạt được nhiều thành tựu, ta biết hắn sẽ sống rất tốt. Nếu hắn biết ta chết, hẳn sẽ rất khổ sở, đến lúc đó, ta sẽ vào trong mộng an ủi hắn …”
“Tô Khê Nguyệt.” Nước mắt của Tây Môn Lẫm Nhiên theo mặt chảy xuống, hắn rốt cục nhịn không được, lảo đảo đi ra. Chỉ thấy dưới ánh trăng, một người ngồi dưới hố sâu, một người khác ngồi trên mặt đất, lời nói mới rồi chính là của hai người bọn họ.
Tình cảnh này thực sự quỷ dị, chẳng những quỷ dị, lại kinh sợ. Ít nhất cũng khiến lão đầu kia sợ tới mức tay chân run rẩy. Nhưng là Tây Môn Lẫm Nhiên lúc này có thấy cái gì cũng không nói nên lời, chỉ cần tiến lên vài bước, không nói hai lời liền nhảy xuống cái hố kia, đem cả người đang ngây dại dưới đó ôm lấy, sau đó nhảy lên khỏi hố.
“Giang Phong…”
Tô Khê Nguyệt kêu lên sợ hãi, tiếp theo người thiếu niên kia cũng la hoảng lên: “Cái gì? Giang Phong? Hắn chính là đệ đệ ngươi nói đến kia sao?”
Kinh ngạc qua đi, gã lại nở nụ cười nói: “Thế nào? Ta đã nói hắn đối với ngươi nếu tốt như vậy, thì nhất định sẽ không thể đứng nhìn ngươi chết mà không làm gì, chậc chậc, thế nhưng tìm đến nơi này, rất có lòng nha, tốt lắm, chúng ta xuống núi đi, may mắn không gặp bầy sói, nếu không, ta cũng chết chắc rồi. Ai nha má ơi, lúc này lòng bàn tay ta cũng đầy mồ hôi rồi đây này.”
Sự hài hước của thiếu niên khiến cho Hoa Hương cùng Cửu Ngôn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng nhịn không được cười rộ lên, nó cũng đồng thời phá vỡ chút không khí yên lặng đến xấu hổ.
Đoàn người xuống núi, Tô Khê Nguyệt có hỏi qua Tây Môn Lẫm Nhiên mới biết được Lý thị sau khi mọi người đi tìm Tô Khê Nguyệt rồi, cũng nhờ người viết một phong thơ đưa cho Tô Khê Nguyệt, đem ngọn nguồn tất cả mọi chuyện nói cho y biết.
Quả nhiên, Tô Khê Nguyệt vốn đã vô cùng buồn phiền, mất lòng tin giờ xem như hoàn toàn tuyệt vọng, y không nghĩ tới bà vú vậy mà lại hận mình đến vậy, lại càng không nghĩ tới, bà hận đến nỗi ba năm trước thế nhưng lại hạ độc dược lên người mình mà loại độc này lại không có phương pháp nào có thể giải được.
Khi không còn một chút hi vọng ( every hope turns to dust) nào nữa, Tô Khê Nguyệt không thể không đem đi cầm cố khối ngọc bội duy nhất trên người để lấy tiền trang trải, một đường gian nan lặn lội đến nơi có phần mộ của tổ tiên, nhưng bởi vì đọc tố ăn mòn cơ thể khiến cho y thực sự không có chút khí lực nào cả, cũng chỉ biết sử dụng số tiền duy nhất cố nhân tặng còn lại để nhờ người đào giúp một phần mộ. Nhưng trên đường mấy ngày rồi, căn bản không ai chịu giúp đỡ, sau này lại gặp được một thiếu niên tên là Thải Dung cùng với một thanh niên tên Lệ Tam hảo tâm chiếu cố y, Thải Dung sợ y bị dã lang ăn mất, nên kiên trì lưu lại trên núi bồi y qua đêm.
Tô Khê Nguyệt vốn không đành lòng để Thải Dung ở trên núi cùng mình, một khi có dã lang, hai người chỉ sợ đều phải táng thân trong bụng sói, nhưng thời điểm kia, thật sự không có lực tức giận đuổi người đi. Thân thể Thải Dung vừa gầy vừa nhỏ, để gã cõng y xuống núi, một khi xuất hiện dã lang, lại càng nguy hiểm hơn. Cũng may Tây Môn Lẫm Nhiên bỗng nhiên xuất hiện, cuối cùng hoá giải nguy hiểm này.
Tây Môn Lẫm Nhiên cũng vô cùng cảm kích Thải Dung, lập tức nhận gã làm đệ đệ, mang theo trở lại Ma cung. Hắn hơi lo lắng, bởi vì Tô Khê Nguyệt trúng độc thật sự quá nặng, một khi nhận được kích thích, kết quả không thể đoán trước được, bởi vậy mới giấu chuyện kì thực Lý thị là mẹ đẻ của y.
Thời điểm trở lại Ma cung, đã là mười bốn tháng giêng, thời điểm độc phát tác, còn không đến ba ngày, nhưng là giải dược của Tây Môn Đoạt Hồng vẫn chưa có tới.
Hoa Hương cùng Cửu Ngôn rất kỳ quái, không rõ cung chủ vì sao không trực tiếp đi tổng cung. Nếu có thể, cứ ngày ngay dây dưa đòi dược, tổng cung chủ chưa hẳn đã không cho, nhưng hắn lại trở lại Lẫm Nhiên Ma cung, vạn nhất tổng cung chủ keo kiệt, không chịu ban thuốc, không phải Tô Khê Nguyệt sẽ mất mạng sao? Tô Khê Nguyệt một khi đã chết, cung chủ nhà mình khẳng định cũng không thể sống một mình được.
Nhưng nghi ngờ của bọn họ rất nhanh thì mất, ngay tại ngày hôm sau, sáng sớm ngày mười lăm tháng giêng, thủ lĩnh ảnh vệ bên người tổng cung chủ tự mình đem một viên Tinh Nguyệt tới.
Tinh Nguyệt đúng là linh dược vô song trên đời, mặc dù độc tính bên trong cơ thể Tô Khê Nguyệt đã tích tận ba năm, nhưng dưới uy lực của Tinh Nguyệt, không có cái gì là không bị háo giải. Thế nhưng chính là sau khi giải được độc dược thì thân thể của Tô Khê Nguyệt cũng suy yếu tới cực điểm, cũng may Lẫm Nhiên Ma cung tiền tài, phú quý đệ nhất thiên hạ, loại thuốc bổ nào cũng có, nên dần dần tẩm bổ cũng dễ thôi.
Một tháng sau, thân thể Tô Khê Nguyệt khởi sắc hơn hẳn, rốt cục không cần nằm trên giường nữa. Hoa Hương cùng Cửu Ngôn thấy tâm tình cung chủ nhà mình rõ ràng chuyển biến tốt vô cùng, thật sự nhịn không được mới cẩn thận đem nghi vấn trong lòng mình hỏi: “Cung chủ, Tinh Nguyệt chính là vận mệnh sống còn của tổng cung chủ, mặt khác ba vị cung chủ cũng bày ra đủ loại thủ đoạn mà còn không có lấy được, dù chỉ một viên, vì cái gì ngươi chỉ đơn giản viết một bức thư mà có thể lấy được nó về?”
Vấn đề này Tô Khê Nguyệt cũng có chút ngạc nhiên, y mấy ngày nay nghe Hoa Hương cùng Cửu Ngôn nói rất nhiều sự tình về Ma cung, trong đó đương nhiên cũng phải kể đến chuyện tình Bách Lý, Thượng Quan, Tư Không ba vị cung chủ bày đủ loại âm mưu cùng hãm hại và lừa gạt để lấy được nó để cứu người yêu.
Tây Môn Lẫm Nhiên nghe vậy, chính là mỉm cười, lạnh nhạt nói: “Này có cái gì thật kỳ quái đâu, đối với ta mà nói, thư cùng người là như nhau. Thư nếu không lấy được Tinh Nguyệt thì người có đi cũng vô dụng. Hơn nữa ta dùng mấy con bồ câu đồng thời gửi cùng một phong thư đến. Đoạt Hồng cũng sẽ biết nó có bao nhiêu quan trọng. Cũng có thể hiểu quyết tâm đồng sinh cộng tử của ta cùng Tô Khê Nguyệt “
Hoa Hương cùng Cửu Ngôn vẫn có chút khó hiểu, bất quá Tây Môn Lẫm Nhiên đã không nói hơn nữa. Hắn không nói cho bất kì ai, kỳ thật trong thư của mình, chỉ có sáu chữ, viết bằng máu: “ Tình Nguyệt, không dược sẽ chết.”
Tổng cung Ma cung——
Thủ lĩnh ảnh vệ cũng khó hiểu giống như Cửu Ngôn và Hoa Hương. Tuy rằng hắn bị huấn luyện thực sự tàn khốc, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không có một chút yêu thích bát quái nào.
“Hoa tổng quản, vì cái gì ba vị cung chủ đều là sống chết quấn lấy, ngoài ra còn hãm hại lừa gạt mới rốt cục có được một viên Tinh Nguyệt, mà Lẫm Nhiên cung chủ lại chỉ dùng một phong thơ thì đã được? Tổng cung chủ cũng quá bất công.” Sau giờ ngọ, dưới ánh trăng sáng trong, thừa dịp Tây Môn Đoạt Hồng bế quan luyện công, đầu lĩnh ảnh vệ rốt cục nhịn không được tò mò trong lòng.
Hoa Kính Hương dịu dàng cười, nhìn mây trắng trên trời từ từ chuyển động, nhẹ giọng nói: “Này có cái gì khó lý giải đâu, tính tình Lẫm Nhiên cung chủ có bao nhiêu lãnh đạm, lãnh đạm đến không giống một người sống, cho nên mỗi một chữ hắn nói ra, đều nặng tựa ngàn cân, lúc này đây gửi sáu phong đồng dạng đều là huyết thư, đã nói lên tâm hắn đã định, không có Tinh Nguyệt, hắn nhất định sẽ chết, tổng cung chủ làm sao dám không cho a, tuy rằng ngoài miệng la hét chết là tốt nhất, nhưng đó là huynh đệ của mình làm sao có thể không để ý đến chứ.”
Hắn nói tới đây, nhịn không được lại mỉm cười, ngửa đầu nhìn về trời xanh, mấy con chim én bay vút qua, thật không biết, vị cung chủ kế tiếp chạy tới đòi Tinh Nguyệt rút cục là ai đây? Mà vì nguyên nhân gì đến đòi Tinh Nguyệt? Lý do có phải là vì tình yêu khắc cốt ghi tâm hay không? Ha ha, thật là chờ mong nha.
10
Chính văn hoàn
╮(╯▽╰)╭
Chạy loanh quanh một vòng lớn khắp nơi, hỏi thăm thật nhiều người, lại không hề có chút ít tin tức nhỏ nào về người mà mình đang tìm kiếm. Mắt thấy, ánh trăng đã lên cao, là nửa đêm rồi.
Trên đường đã không có người đi lại, nếu đi hỏi thăm nữa cũng chỉ là chuyện vô nghĩa, Tây Môn Lẫm Nhiên cùng Hoa Hương và Cửu Ngôn đang muốn trở về, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng gõ mõ, tiếp theo những thanh âm vụn vặt, nhỏ nhặt nói chuyện theo gió bay vào trong lỗ tai.
“Ngươi nói xem tại sao hài tử kia hôm nay lại không xuống núi chứ? Chậc chậc, cho dù muốn chết, cũng nên chăm sóc bản thân cho tử tế đi chứ, đúng không? Nào có ai xây trước cho mình một ngôi mộ đâu, lại không nói bản thân hiện tại đang còn sống, đã nằm trong mộ rồi. Thế nhưng cái mộ này ngay cả một cỗ quan tài cũng không có, không phải bản thân y đang đợi lúc dã lang đến cắn xé thân thể đó chứ?” Đây là một giọng nói già nua, vừa nói vừa thở dài.
“Ai, còn không phải như thế sao, Lệ Tam bọn họ cũng có khuyên nhủ qua y rồi, bảo y nên xuống núi trước, từ từ nghĩ biện pháp. Nhưng là y dù có nói thế nào thì cũng không có chịu xuống núi, còn nói trong mộ sống tốt lắm, y ở nơi nào cũng có thể qua đêm được, còn nói nhờ bọn Lệ Tam chôn cất hộ. Làm sao bọn người Lệ Tam có thể làm nên chuyện đại nghịch bất đạo như thế này chứ. Đó là chôn sống a, có thể phải ngồi tù đó, đến lúc đó khổ chủ cũng đã chết rồi, người nào có thể biện hộ cho bọn họ đây. Vì vậy, bọn người Lệ Tam liền tìm cái cớ gì đó để xuống núi, nhưng đáp ứng y là sáng ngày mai có đi thăm, nếu như y đã chết thì sẽ mang y đi chôn.”
Mới vừa nói xong, chợt nghe âm thanh già nua trước đó lại thở dài: “Ai, ta là thật không rõ, trong lòng một người khổ sở như thế nào đi chăng nữa, tuyệt vọng thế nào đi chăng nữa, mới có thể quyết định điều này chứ? Ngươi xem xem, hai người chúng ta đều đã lớn tuổi như thế này rồi, lại cả đời mẹ goá con côi, không nơi nương tựa, bữa có bữa không như thế này cũng vẫn còn kiên cường muốn sống như vậy, một đứa trẻ tuổi trẻ, lại xinh đẹp như thế, tại sao lại muốn chết đây? Cũng không biết y cùng với Tô gia có quan hệ như thế nào, mà nghe nói nhà lão Tô rất có tiền cơ mà nhỉ?”
Đám người Tây Môn Lẫm Nhiên càng nghe, sắc mặt lại càng tái nhợt, đến cuối cùng, chỉ hai chữ Tô gia kia, bọn họ đã có thể khẳng định con người không có ý chí sống sót trong lời thở dài của hai vị lão nhân kia là ai.
“Lão nhân gia, mau nói cho ta biết, người nọ hiện tại ở nơi nào? Mồ mả của Tô gia ở nơi nào?” Tây Môn Lẫm Nhiên nhảy từng bước lên phía trước, trong nháy mắt hắn rốt cục hiểu được ý định của Tô Khê Nguyệt, cũng bởi vì hiểu được, cho nên trái tim mới điên cuồng đau đớn như thế này. D_A
Hai cái lão nhân đều ngốc lăng, có chút sợ hãi nhìn ba người này. Hoa Hương thông minh, hơn nữa cũng đồng tình với hai lão nhân này, vội từ trong tay áo xuất ra hai tờ ngân phiếu một ngàn hai, không nói gì đưa qua, một bên nói: “Mang bọn ta qua đó được không, số tiền này sẽ là của các ngươi, nhanh một chút được không?.”
Hai lão nhân nhìn ngân phiếu, đồng tử bỗng nhiên phóng đại, xoa mắt xem lại một lần, đúng vậy, thật sự là một ngàn hai, đột nhiên từ trên trời rơi cái độp xuống đầu bọn hạ, thật vất vả mới lấy lại tinh thần từ tiếng rống của Tây Môn Lẫm Nhiên, trong đó một người vội vàng nói: “Đi đi, ta đây mang bọn ngươi đi, nhưng lão Sơn Đầu thì không được, hắn còn phải đi gõ mõ.” Nói xong đem cái mõ ném vào tay người kia, quay hướng ngoại thành mà đi.
Thời điểm ra khỏi thành, tự nhiên cần phải tiêu tiền, một ngàn hai bạc, rất nhanh liền được tiêu hết. Đi không đến một khắc đồng hồ, Tây Môn Lẫm Nhiên thì nóng nảy, hiện tại đêm đã khuya, Tô Khê Nguyệt lẻ loi một mình ở trên núi, không biết có thể hay không đã bị dã lang… Hắn không dám nghĩ tiếp nữa, đơn giản là cõng lão nhân lên, bảo hắn chỉ đường đi, hướng trên núi đi lên.
Mặc dù là mùa đông, nhưng hôm nay thật khó mới không có gió to. Chẳng qua thâm sơn u tĩnh, xa xa truyền đến tiếng sói tru, đều có thể nghe được rõ ràng.
Tây Môn Lẫm Nhiên lòng nóng như lửa đốt, lão nhân đại khái là hiểu tâm tư của hắn, vội vàng nói: “Không vội không vội, lập tức sẽ tới rồi.” Lời còn chưa dứt, thì từ trong núi, truyền đến một tiếng gió thổi không ngừng, mang theo đó là tiếng lẩm bẩm tự nói, không khỏi khiến Tây Môn Lẫm Nhiên phải dừng cước bộ.
…
“Ân, đây chính là chuyện xưa của ta, kỳ thật cũng không có gì gọi là thú vị cả. Ngươi thì sao? Đến phiên ngươi nói chuyện xưa của mình.” Thanh âm dễ nghe, tuy rằng có chút khàn khàn, nhưng Tây Môn Lẫm Nhiên vẫn là lập tức nhận ra, đây chính là giọng nói của Tô Khê Nguyệt.
“Ta không có chuyện xưa gì, chính là một cô nhi, từ nhỏ ăn cơm của bách tính mà lớn lên. Ta không rõ, ngươi vì cái gì phải chết chứ? Ngươi đi tìm đệ đệ của mình nói rõ ràng, không được sao? Dù sao hắn đối với ngươi luôn luôn không hạ thủ được, ngươi phải đi tìm hắn nói rõ mọi chuyện đi, kiên trì vào, thời gian lâu, hắn mới tin lời của ngươi được, Sơn gia gia đã nói với ta, người tốt sẽ được đền đáp.”
Im lặng một hồi lâu, đang lúc Tây Môn Lẫm Nhiên nhịn không được muốn tiến lên, lại nghe thanh âm yếu ớt của Tô Khê Nguyệt lần thứ hai vang lên: “Không được, ta là một điềm xấu. Thời điểm sinh ra thì đã hại chết một vị huynh đệ của mình. Bên người mẫu thân lớn lên, nhưng bà cho tới bây giờ chưa một lần cười với ta, chưa một lần ôm ta vào lòng, phụ thân thì đối với ta vô cùng nghiêm khắc. Ta nghĩ bà vú đối với ta tốt nhất, thế nhưng lại không nghĩ rằng, bà chỉ vì cừu hận mới ở lại bên cạnh mình. Ta có thể tưởng tượng được rằng, mỗi lần bà nhìn ta thì trong lòng chính là cỡ nào hận ta.”
“Người duy nhất đối tốt với ta thì cũng chỉ có Giang Phong. Mặc kệ ta có làm chuyện gì, mặc kệ trong lòng hắn mắng ta là tiểu nhân đê tiện như thế nào đi chăng nữa, nhưng chính là hắn chưa bao giờ chân chính đối với ta nhẫn tâm. Cho dù hắn biết rằng ta muốn hại hắn, nhưng thời điểm gặp lại, vẫn cho ta một tấm áo choàng.”
Một loạt tiếng loạt xoạt vang lên, đại khái là Tô Khê Nguyệt đem áo lông áp vào mặt, nghe lời nói vô nghĩa của y: “Trời cao cuối cùng cũng đối với ta không tệ. Đến cuối cùng, vẫn là cho ta một người mà ta yêu thương. Là người thật tâm yêu thương ta. Ân. Ta nghĩ như vậy là tốt lắm rồi. Ta nếu phải chết đi, nếu thực sự có chuyện về linh hồn, ta nhất định sẽ theo bên người hắn, nếu ta không được đứng gần hắn thì sẽ xa xa mà nhìn cũng được … Nhìn hắn, thấy hắn rất tài giỏi, đạt được nhiều thành tựu, ta biết hắn sẽ sống rất tốt. Nếu hắn biết ta chết, hẳn sẽ rất khổ sở, đến lúc đó, ta sẽ vào trong mộng an ủi hắn …”
“Tô Khê Nguyệt.” Nước mắt của Tây Môn Lẫm Nhiên theo mặt chảy xuống, hắn rốt cục nhịn không được, lảo đảo đi ra. Chỉ thấy dưới ánh trăng, một người ngồi dưới hố sâu, một người khác ngồi trên mặt đất, lời nói mới rồi chính là của hai người bọn họ.
Tình cảnh này thực sự quỷ dị, chẳng những quỷ dị, lại kinh sợ. Ít nhất cũng khiến lão đầu kia sợ tới mức tay chân run rẩy. Nhưng là Tây Môn Lẫm Nhiên lúc này có thấy cái gì cũng không nói nên lời, chỉ cần tiến lên vài bước, không nói hai lời liền nhảy xuống cái hố kia, đem cả người đang ngây dại dưới đó ôm lấy, sau đó nhảy lên khỏi hố.
“Giang Phong…”
Tô Khê Nguyệt kêu lên sợ hãi, tiếp theo người thiếu niên kia cũng la hoảng lên: “Cái gì? Giang Phong? Hắn chính là đệ đệ ngươi nói đến kia sao?”
Kinh ngạc qua đi, gã lại nở nụ cười nói: “Thế nào? Ta đã nói hắn đối với ngươi nếu tốt như vậy, thì nhất định sẽ không thể đứng nhìn ngươi chết mà không làm gì, chậc chậc, thế nhưng tìm đến nơi này, rất có lòng nha, tốt lắm, chúng ta xuống núi đi, may mắn không gặp bầy sói, nếu không, ta cũng chết chắc rồi. Ai nha má ơi, lúc này lòng bàn tay ta cũng đầy mồ hôi rồi đây này.”
Sự hài hước của thiếu niên khiến cho Hoa Hương cùng Cửu Ngôn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng nhịn không được cười rộ lên, nó cũng đồng thời phá vỡ chút không khí yên lặng đến xấu hổ.
Đoàn người xuống núi, Tô Khê Nguyệt có hỏi qua Tây Môn Lẫm Nhiên mới biết được Lý thị sau khi mọi người đi tìm Tô Khê Nguyệt rồi, cũng nhờ người viết một phong thơ đưa cho Tô Khê Nguyệt, đem ngọn nguồn tất cả mọi chuyện nói cho y biết.
Quả nhiên, Tô Khê Nguyệt vốn đã vô cùng buồn phiền, mất lòng tin giờ xem như hoàn toàn tuyệt vọng, y không nghĩ tới bà vú vậy mà lại hận mình đến vậy, lại càng không nghĩ tới, bà hận đến nỗi ba năm trước thế nhưng lại hạ độc dược lên người mình mà loại độc này lại không có phương pháp nào có thể giải được.
Khi không còn một chút hi vọng ( every hope turns to dust) nào nữa, Tô Khê Nguyệt không thể không đem đi cầm cố khối ngọc bội duy nhất trên người để lấy tiền trang trải, một đường gian nan lặn lội đến nơi có phần mộ của tổ tiên, nhưng bởi vì đọc tố ăn mòn cơ thể khiến cho y thực sự không có chút khí lực nào cả, cũng chỉ biết sử dụng số tiền duy nhất cố nhân tặng còn lại để nhờ người đào giúp một phần mộ. Nhưng trên đường mấy ngày rồi, căn bản không ai chịu giúp đỡ, sau này lại gặp được một thiếu niên tên là Thải Dung cùng với một thanh niên tên Lệ Tam hảo tâm chiếu cố y, Thải Dung sợ y bị dã lang ăn mất, nên kiên trì lưu lại trên núi bồi y qua đêm.
Tô Khê Nguyệt vốn không đành lòng để Thải Dung ở trên núi cùng mình, một khi có dã lang, hai người chỉ sợ đều phải táng thân trong bụng sói, nhưng thời điểm kia, thật sự không có lực tức giận đuổi người đi. Thân thể Thải Dung vừa gầy vừa nhỏ, để gã cõng y xuống núi, một khi xuất hiện dã lang, lại càng nguy hiểm hơn. Cũng may Tây Môn Lẫm Nhiên bỗng nhiên xuất hiện, cuối cùng hoá giải nguy hiểm này.
Tây Môn Lẫm Nhiên cũng vô cùng cảm kích Thải Dung, lập tức nhận gã làm đệ đệ, mang theo trở lại Ma cung. Hắn hơi lo lắng, bởi vì Tô Khê Nguyệt trúng độc thật sự quá nặng, một khi nhận được kích thích, kết quả không thể đoán trước được, bởi vậy mới giấu chuyện kì thực Lý thị là mẹ đẻ của y.
Thời điểm trở lại Ma cung, đã là mười bốn tháng giêng, thời điểm độc phát tác, còn không đến ba ngày, nhưng là giải dược của Tây Môn Đoạt Hồng vẫn chưa có tới.
Hoa Hương cùng Cửu Ngôn rất kỳ quái, không rõ cung chủ vì sao không trực tiếp đi tổng cung. Nếu có thể, cứ ngày ngay dây dưa đòi dược, tổng cung chủ chưa hẳn đã không cho, nhưng hắn lại trở lại Lẫm Nhiên Ma cung, vạn nhất tổng cung chủ keo kiệt, không chịu ban thuốc, không phải Tô Khê Nguyệt sẽ mất mạng sao? Tô Khê Nguyệt một khi đã chết, cung chủ nhà mình khẳng định cũng không thể sống một mình được.
Nhưng nghi ngờ của bọn họ rất nhanh thì mất, ngay tại ngày hôm sau, sáng sớm ngày mười lăm tháng giêng, thủ lĩnh ảnh vệ bên người tổng cung chủ tự mình đem một viên Tinh Nguyệt tới.
Tinh Nguyệt đúng là linh dược vô song trên đời, mặc dù độc tính bên trong cơ thể Tô Khê Nguyệt đã tích tận ba năm, nhưng dưới uy lực của Tinh Nguyệt, không có cái gì là không bị háo giải. Thế nhưng chính là sau khi giải được độc dược thì thân thể của Tô Khê Nguyệt cũng suy yếu tới cực điểm, cũng may Lẫm Nhiên Ma cung tiền tài, phú quý đệ nhất thiên hạ, loại thuốc bổ nào cũng có, nên dần dần tẩm bổ cũng dễ thôi.
Một tháng sau, thân thể Tô Khê Nguyệt khởi sắc hơn hẳn, rốt cục không cần nằm trên giường nữa. Hoa Hương cùng Cửu Ngôn thấy tâm tình cung chủ nhà mình rõ ràng chuyển biến tốt vô cùng, thật sự nhịn không được mới cẩn thận đem nghi vấn trong lòng mình hỏi: “Cung chủ, Tinh Nguyệt chính là vận mệnh sống còn của tổng cung chủ, mặt khác ba vị cung chủ cũng bày ra đủ loại thủ đoạn mà còn không có lấy được, dù chỉ một viên, vì cái gì ngươi chỉ đơn giản viết một bức thư mà có thể lấy được nó về?”
Vấn đề này Tô Khê Nguyệt cũng có chút ngạc nhiên, y mấy ngày nay nghe Hoa Hương cùng Cửu Ngôn nói rất nhiều sự tình về Ma cung, trong đó đương nhiên cũng phải kể đến chuyện tình Bách Lý, Thượng Quan, Tư Không ba vị cung chủ bày đủ loại âm mưu cùng hãm hại và lừa gạt để lấy được nó để cứu người yêu.
Tây Môn Lẫm Nhiên nghe vậy, chính là mỉm cười, lạnh nhạt nói: “Này có cái gì thật kỳ quái đâu, đối với ta mà nói, thư cùng người là như nhau. Thư nếu không lấy được Tinh Nguyệt thì người có đi cũng vô dụng. Hơn nữa ta dùng mấy con bồ câu đồng thời gửi cùng một phong thư đến. Đoạt Hồng cũng sẽ biết nó có bao nhiêu quan trọng. Cũng có thể hiểu quyết tâm đồng sinh cộng tử của ta cùng Tô Khê Nguyệt “
Hoa Hương cùng Cửu Ngôn vẫn có chút khó hiểu, bất quá Tây Môn Lẫm Nhiên đã không nói hơn nữa. Hắn không nói cho bất kì ai, kỳ thật trong thư của mình, chỉ có sáu chữ, viết bằng máu: “ Tình Nguyệt, không dược sẽ chết.”
Tổng cung Ma cung——
Thủ lĩnh ảnh vệ cũng khó hiểu giống như Cửu Ngôn và Hoa Hương. Tuy rằng hắn bị huấn luyện thực sự tàn khốc, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không có một chút yêu thích bát quái nào.
“Hoa tổng quản, vì cái gì ba vị cung chủ đều là sống chết quấn lấy, ngoài ra còn hãm hại lừa gạt mới rốt cục có được một viên Tinh Nguyệt, mà Lẫm Nhiên cung chủ lại chỉ dùng một phong thơ thì đã được? Tổng cung chủ cũng quá bất công.” Sau giờ ngọ, dưới ánh trăng sáng trong, thừa dịp Tây Môn Đoạt Hồng bế quan luyện công, đầu lĩnh ảnh vệ rốt cục nhịn không được tò mò trong lòng.
Hoa Kính Hương dịu dàng cười, nhìn mây trắng trên trời từ từ chuyển động, nhẹ giọng nói: “Này có cái gì khó lý giải đâu, tính tình Lẫm Nhiên cung chủ có bao nhiêu lãnh đạm, lãnh đạm đến không giống một người sống, cho nên mỗi một chữ hắn nói ra, đều nặng tựa ngàn cân, lúc này đây gửi sáu phong đồng dạng đều là huyết thư, đã nói lên tâm hắn đã định, không có Tinh Nguyệt, hắn nhất định sẽ chết, tổng cung chủ làm sao dám không cho a, tuy rằng ngoài miệng la hét chết là tốt nhất, nhưng đó là huynh đệ của mình làm sao có thể không để ý đến chứ.”
Hắn nói tới đây, nhịn không được lại mỉm cười, ngửa đầu nhìn về trời xanh, mấy con chim én bay vút qua, thật không biết, vị cung chủ kế tiếp chạy tới đòi Tinh Nguyệt rút cục là ai đây? Mà vì nguyên nhân gì đến đòi Tinh Nguyệt? Lý do có phải là vì tình yêu khắc cốt ghi tâm hay không? Ha ha, thật là chờ mong nha.
10
Chính văn hoàn
╮(╯▽╰)╭
Bình luận truyện