[Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Hận Đáo Quy Thì Phương Thủy Hưu

Chương 10



Rất nhanh mười lăm tháng giêng đến, suốt ngày Thượng Quan Thiên Trảm dính chặt Lý Thư Bạch, xuống Kinh Thành hảo ngoạn danh lam thắng cảnh đủ loại, ăn vô số đồ ăn vặt nổi danh. Hội chùa, hoa đăng, múa lân long, … các loại ngoạn pháp làm cho Lý Thư Bạch hưng phấn không thôi, mà người bên cạnh nhìn y vui tai thích mắt, liền vì nụ cười ái nhân thỉnh gánh hát xiếc tạp kỹ nổi danh nhất Kinh thành, thay phiên nhau đến Ma Cung diễn vài ngày.

Nhưng quá hạnh phúc, Lý Thư Bạch lại có cảm giác lâng lâng phiêu phiêu như ở trên mây, đôi khi lơ đãng, y thầm nghĩ có phải hay không mình đang mộng? Mình hay vẫn là hạ nô ti tiện, chợt tỉnh sau cơn mộng mị, thiên địa hoán chuyển Thượng Quan ôn nhu biến mất, chỉ còn Thiên Trảm căm hận mình tận xương tận tủy, thường thường mông lung suy ngẫm, nếu là mộng, vĩnh viễn mong mộng này đừng tan biến mong đừng có ngày tỉnh, y tình nguyện cứ mãi đắm chìm trong ảo mộng mà chết đi.

Con người vốn thế, càng hạnh phúc, càng lo lắng không biết khi nao hạnh phúc mong manh ấy tan vỡ, thế nên càng hoài nghi càng lo lắng. Tựa như hai kẻ càng đắm đuối nồng nàn, càng không dung tha chút hiềm khích hoài nghi, Lý Thư Bạch và Thượng Quan Thiên Trảm không phải ngoại lệ dẫu hiện nay như mật lý điều du, nhưng năm năm gian truân khổ cực thoáng cái bước lên mây hưởng thụ cuộc sống hoa lệ không thuộc về mình khiến Lý Thư Bạch đâm ra lo lắng.

Tưởng như buồn lo vu vơ, lại không hay, mầm mống đại họa nảy nở từ chính sự lo lắng vu vơ vô căn cứ này.

Sáng ngày mười tám tháng giêng, Lý Thư Bạch ngụ trong nội thất đọc sách, mấy bữa trước du ngoạn thập phần hăng say, không cẩn trọng bị điểm phong hàn, bị Thượng Quan Thiên Trảm hạ lệnh cấm túc, không thể không ngoan ngoan vâng lời ở yên phòng đọc sách.

Vừa lật vài trang, ngoài cửa vọng đến nhu thanh nhuyễn ngữ của nữ tử:「Lý công tử có ở trong không? Ta đến thăm y.」

Thanh Phong hiện đang ở trù phòng theo dõi việc ngao thuốc cho Lý Thư Bạch, gia quá chú tâm để ý người này, khiến hắn tự nhiên không dám có nửa điểm thất trách, tiểu Vệ xuất ngoại làm việc, ngoài phòng là hai hạ nhân bình thường hầu hạ. Lý Thư Bạch nghe có tiếng người nói chuyện, buông thư, hỏi:「 Là ai ở bên ngoài? Cho nàng vào đi.」

Dứt lời, trước ngưỡng cửa xuất hiện một bóng hoàng y tha thướt, chăm chú nhìn y, tinh tế đánh giá một phen, sau duyên dáng cười:「 Nguyên lai công tử là người tuyệt thế tao nhã, không biết khi xưa gặp chuyện chi lại nghèo túng, hôm nay tái kiến, suýt không nhận thức.」

Nghe tiếng nàng, Lý Thư Bạch sớm nhận ra nàng chính là Nhu Thủy cô nương ngày đó ở Vãn Phong đình.

Lý Thư Bạch hơi chút xấu hổ, bất quá Nhu Thủy là người tinh tế giỏi giao tế, cố ý nói mấy câu, đem không khí biến chuyển linh hoạt, Lý Thư Bạch cũng không như trước tinh thần thoải mái thả lỏng hơn.

Hai người trò chuyện đôi ba câu, Nhu Thủy tươi cười gợi chuyện:「 Lúc ta đến, thấy mãn viên hoàng mai đúng khai hoa, không bằng Lý công tử mặc nhiều thêm ngoại bào, chúng ta đi thưởng mai được không? Phượng tỷ tỷ cùng Thượng Quan Cung chủ hình như cũng đang ở Mai đình.」

Lý Thư Bạch căn bản không muốn đi, nhưng nhắc đến Phượng Hương và Thượng Quan Thiên Trảm đang ở đó, không biết sao tâm tư trở nên bất an, lược suy tư đôi chút, ưng thuận gật đầu nói:「 Nếu đã thế, xin đợi ta đổi y trang khoác thêm áo.」 Nói xong kêu hạ nhân tiến vào, mệnh bọn họ đem áo khoác mũ bao tay lấy ra, tự bao mình thành cái bánh trưng, rồi mới dám cùng Nhu Thủy xuất môn.

Không có biện pháp, Thượng Quan Thiên Trảm quản y rất chặt, một khi phong hàn nặng thêm, hậu quả không phải khủng bố hai chữ có thể hình dung, huống chi, y cũng không muốn ái nhân nhận ra mình, cho rằng mặc vậy, dù ngẫu nhiên giáp mặt…. nói vậy cũng không ngại. (bắt gian~~~ J)

Một đường đi, rất nhanh đến vùng phụ cận Mai đình, dọc đường Nhu Thủy không nói nửa lời, nàng không nói, Lý Thư Bạch cũng chỉ chăm chăm lo nghĩ tâm sự bản thân, vừa qua chỗ rẽ, không chờ chuyển tiếp, đã nghe thấy tiếng Phượng Hương ôn thanh nhu thuận truyền đến:「 Cung chủ còn nhớ vụ đánh cược ngày trước với thiếp hay không?」

Nhu Thủy ngưng cước bộ, Lý Thư Bạch cũng ngừng, lại nghe Thượng Quan Thiên Trảm thản nhiên buông lời:「 Hảo, thế nào tự nhiên nhắc tới?」Giọng nói tựa hồ không hề duyệt ý.

Phượng Hương tươi cười tiếp tục mạch chuyện:「 Ngày sơ ngộ, thiếp lần đầu hạnh ngộ Cung chủ, đã nhận định Cung chủ trừ phi bất động tình, nếu động tình, thiên địa hoán chuyển. Cung chủ lại khẳng định chính mình là kẻ vô tình, chung quy cả đời tuyệt không động tình với bất kỳ kẻ nào, còn muốn thiếp tự giải quyết cho tốt, không được sinh vọng tưởng sân si, thậm chí vì điều này cùng thiếp thân đánh cược. Thế nên, thiếp bao năm qua, càng không dám lôi kéo trì bước người, thầm nghĩ có thể được Cung chủ ngẫu nhiên nhớ tới viếng thăm, đã là phúc phận.」

Nàng nói tới đây, ngưng lại sâu kín thở dài, nói tiếp:「 Nguyên lai, thiếp sai rồi, Cung chủ đã có tân nhân, chỉ sợ đời này kiếp này không bao giờ đoái hoài đến thiếp, ngẫm lại, chẳng phải Cung chủ lầm thiếp, nếu thiếp ngay từ đầu nhiệt tình đối đãi, Cung chủ, nói không chừng người được Người yêu trước, hẳn là thiếp, cho nên, thiếp không cam tâm cũng không phục, tâm Người thiếp chiếm không được, vậy cầu Người thực hiện ước hẹn năm đó, hẳn có thể đi? Người, thiếp không cầu, cầu cũng vô dụng, nhưng tiền đặt cược, thiếp nhất định phải lấy, huống chi đối với Cung chủ, phân tiền cược này hẳn không phải không thể trả nổi đi.」

Thượng Quan Thiên Trảm bình thản hồi đáp:「 Ta không hiểu ngươi nói cái gì, ta nào có cái gì ái mộ ái nhân, nói vậy không chừng ngươi nghe chút lời đồn thổi, đối với Thư Bạch, bất quá chỉ là báo ân, y thu dưỡng ta hai năm, hai năm ân tình, nhất định phải trả.」

Không có gì so với những lời này càng thêm long trời lở đất, nháy mắt, Lý Thư Bạch choáng váng tưởng như toàn bộ thế giới ầm ầm sụp đổ, y ngơ ngác nghe Phượng Hương yêu mị cười hỏi:「 Chính là báo ân? Như vậy nhu tình như nước, chỉ là vì báo ân sao? Kìa sau báo ân là gì? Lại như trước, tiếp theo báo thù bất thành? Cung chủ không nên lừa dối ta, hai năm nay ta đã nghe nhiều rồi chẳng lẽ ngươi còn không biết?」

Tiền báo ân hậu báo thù. Hơn cả một chậu nước lạnh tạt thẳng mặt Lý Thư Bạch, y đứng không vững, loạng choạng suýt té, may được Nhu Thủy dìu đỡ, Lý Thư Bạch mờ mịt nhìn nàng, chỉ thấy trong cặp mắt long lanh sương lạnh tràn ngập thương hại cùng khinh thường hỗn tạp.

Đúng vậy, nàng có tư cách thương hại ta kinh bỉ ta a, nguyên lai, hết thảy, bất quá là báo ân mà thôi, cái gì ái mộ ái nhân, cái gì nhất sinh nhất thế, đều là giả, tất cả đều là giả dối, y đã nói…… đã nói Thượng Quan Thiên Trảm như thế nào có thể dễ dàng tha thứ cho mình.

Vốn không nên sa vào, đã biết dạng nhân vận rủi liên tục môi tinh tráo đỉnh, như thế nào có khả năng chạm tới hạnh phúc, nay đại mộng sơ tỉnh, nguyên lai hết thảy, chung quy như mình tiên đoán, chuyện gì đến cuối cùng cũng đã tới.

Cổ họng huyết khí cuồn cuộn, Lý Thư Bạch không trụ nổi muốn thổ ra, nhưng lại mạnh mẽ áp chế khẩu huyết không nên và cũng không thể kia nuốt hạ, kể từ đó, ngực bụng phiên giang đảo hải sôi sục đau đớn, thân thể y thập phần suy yếu, dẫu được điều dưỡng hảo, nhưng trụ cột ở nơi nào, đâu thể một sớm một chiều có thể sửa chữa đúng được, bởi thế đau đớn này đành cố nén nhịn, trên trán rịn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng tí tách rớt hạ, hơn nữa phải hứng chịu đả kích lớn, hai mắt bất chợt tối đen, nhịn không đặng lâm vào hôn mê bất tỉnh.

Khi tỉnh lại, đã ở trong phòng, Nhu Thủy ngồi bên, áy náy nói:「 Là ta không phải, những tưởng cùng công tử đi qua cấp Thượng Quan Cung chủ kinh hỉ, lại không ngờ … khiến ngươi nghe phải những lời ấy, lúc công tử hôn mê bất tỉnh, ta tự chủ trương lặng lẽ dìu người trở về, ta nghĩ dưới loại tình huống đó, để Thượng Quan Cung chủ thấy công tử cũng không phải là chuyện tốt, hắn tính tình lãnh khốc, nếu không biết, có lẽ công tử còn có thể có thêm vài ngày……」

Nàng không nói thêm gì nữa, nhưng Lý Thư Bạch trước sau đều minh bạch ý tứ của nàng.

Nhu Thủy nhìn y tinh thần bất hảo, biết điều đứng dậy cáo từ. Lý Thư Bạch cố gắng gượng tinh thần kêu Thanh Phong tiễn nàng, nơi này mình y ỷ tại trên giường xuất thần, hồi tưởng những ngày nhu tình mật trong quá khứ ý lộ vẻ trong nước chi kính viễn thị trung chi nguyệt*, buồn cười thay chính mình còn ngây ngốc tin tưởng cái gì nhất sinh nhất túy (~ một đời một kiếp)sinh tử cộng hưởng nhất cước bất ly, bất giác lòng quặn đau như vạn ý nghĩ cắn phệ như vạn tiễn xuyên tâm. (*~ ngắm trăng trong nước~tưởng như có mà lại như không, như trong nước gần trong gang tấc nhưng chỉ ảo ảnh còn mặt trăng thực sự thì xa vời vợi, không thể chạm đến).

Thanh Phong tiễn Nhu Thủy quay về, khán trông cẻ mặt thất thần mất mác của Lý Thư Bạch, không khỏi nghi hoặc dò hỏi:「 Công tử sao vậy? Vừa rồi ta nghe ngươi cùng nữ nhân kia ra ngoài một chuyến, không phải nàng ta lại nói gì gì với người đi? Công tử đừng nghe mấy lời hồ ngôn loạn ngữ của nàng ta, đó là nữ nhân chốn phong nguyệt, tối tâm kế, Cung chủ có người, tuyệt không lui đến chỗ các nàng, các nàng trong lòng sao có thể cân bằng, nhất định chạy tới xúi giục làm xằng, ta vừa mới tới trù phòng, nếu không đi, ngàn vạn lần sẽ không thể để công tử ở cùng nàng, nghe nàng ta nói, không được, chuyện này ta phải báo cho Cung chủ, bằng không……」

「 Đừng nói bậy, người ta bất quá bồi ta đi thưởng mai thôi, có nói cái gì đâu, ngươi ở đây buồn lo vô cớ làm chi?」 Lý Thư Bạch cường cường nặn ra vẻ tươi cười ngăn cảnThanh Phong, không phải không biết hoan trang nữ tử tâm cơ lợi hại, nhưng mình cùng Nhu Thủy đến Mai đình, Thượng Quan Thiên Trảm và Phượng Hương thế nào không biết?

Phượng Hương và Nhu Thủy vạn vạn lần không có khả năng trao đổi tín hiệu, nếu không hắn – Thượng Quan khôn khéo, đã sớm phát giác, hắn nếu thật sự muốn tiền báo ân hậu báo thù, cần chi phải mượn miệng người khác nói dùm. Chỉ sợ hắn đối với mình hận ý khắc sâu, tất nhiên muốn nhân cơ hội đánh gãy khiến mình vạn kiếp bất phục tâm chết mới hội bằng lòng, hẳn nhiên như vậy …hắn càng không thể bỏ lỡ cơ hội ám chỉ cho mình.

Y nay tâm chết can đảm mất, hỏi chi còn điều gì trọng yếu, ngay tới cả hạnh phúc trái tim đều là giả dối, khả có cái gì khiến y lưu kuyến.

Tâm thêm quặn đau, dần dần cổ họng phát ngứa, y mãnh ho khan vài tiếng, bất chợt linh quang chớp lóe, thầm nghĩ nếu cứ thế chết đi, ân … không sai, tốt nhất trước khi Thượng Quan Thiên Trảm hạ mặt nạ, ân… vẫn có thể ôm ấp chút hơi ấm chút ngọn ngào của đoạn thời gian tối hạnh phúc nhất đời này để rồi an tâm nhắm mắt xuôi tay cất bước ra đi, dẫu là dối gạt, nhưng có thể dối gạt đến tử, làm sao không thể coi đó là một loại hạnh phúc đi.

Ý nghĩ thông suốt, liền cảm thấy cao hứng, thầm nghĩ đúng rồi, ta vốn là kẻ bất hạnh, lão thiên ban ơn cho ta một đoạn hạnh phúc hư vô, âu chính là đại chiếu cố, còn có cái gì không biết chừng, còn cái gì oán oán hận hận, Thượng Quan không thương ta, hắn chỉ là báo ân, nhưng ta có thể trong báo ân của hắn nội tiếp tục thương hắn a, ta có thể đem ân báo của hắn tiếp tục biến hóa thành tình yêu a, đến lúc đó hai chân nhất đặng đã chết, hắn mặc dù hận tiên thi, ta cũng không thể biết, thật tốt a.

Nghĩ đến đây, lộ ra mạt xuân phong tiếu ý, hướng Thanh Phong nói:「 Ngươi a, không phải đi tiên dược cho ta sao? Còn không nhanh đoan đến đây cho ta uống, lạnh rồi sẽ không hảo uống.」

Hắn vừa dứt lời, Thanh Phong giật mình sực nhớ ra, cấp cấp chạy ra ngoài bưng dược vào, lại nghe Lý Thư Bạch nói:「 Đúng rồi, Thanh Phong ngươi lấy mật quất đi, ta nhớ rõ hôm qua mới đưa tới, ta uống hoàn dược, miệng không có hương vị.

Thanh Phong ân ứng thanh, xoay người rời đi, Lý Thư Bạch lanh tay lẹ mắt mở ra cửa sổ, lặng lẽ ngã dược vào gốc cây đào, sau đó khép cửa sổ, cầm chén dược liếm liếm miệng chén phía trên, Thanh Phong trở lại, không chút hoài nghi, y ăn mất quất, như cũ ngả lưng lên giường ngủ thêm giấc.

Nguyên lai Lý Thư Bạch chịu tao lũ đả kích, đột biến xoay người, Thượng Quan Thiên Trảm sủng y lên mây, hân hoan thầm nhủ ân giờ có thể thúc thủ buông tay an an ổn ổn sống, bỗng nhiên nghe được những lời đó, hơn nữa lời Nhu Thủy vẫn văng vẳng bên tai, đã nhận định đối phương hiện tại đối mình vô hạn ôn tồn, bất quá vì tương lai báo thù càng thêm đầm đìa thống khoái, này như nhất tiến rúc sâu vào sừng trâu, thế nào còn khả năng suy tính khác nữa.

Mọi thứ xoay chuyển rất nhanh, dù thần kinh y tái kiên cường, vẫn thừa nhận không được, bởi vậy tinh thần thượng lại có chút dị thường đứng lên, ngày ngày chích ngóng trông mình có thể chết trước khi Thượng Quan Thiên Trảm động thủ báo thù, thế nên ngày ngày tự dối gạt chính mình cho đến khi tử, mỗi ngày cứ yên tâm thoải mái hưởng thụ sự ôn nhu của đối phương, như cũ vô cùng cao hứng vô cùng phấn chấn, khiến cả đám ngườiThượng Quan Thiên Trảm Thanh Phong, đều bị y một tay che mắt lừa gạt.

Vị thần y trước được Thanh Phong thỉnh xem bệnh muốn đi kiếm vài cọng dược thảo khó kiếm, nên đã xuất ngoại rời Ma Cung, đành tiếp nhận một vị đại phu tay nghề khá, nhưng Lý Thư Bạch sớm nghe người này rất tham tài, bởi vậy y lén lút sau lưng mọi người đem trân kỳ dị bảoThiên Trảm cấp mình làm quà hối lộ, muốn vị đại phu kia không đem bệnh tình bản thân từ từ nghiêm trọng hướng báo cáo cho cấp trên.

Vốn dĩ vị đại phu kia cũng không dám vì chút tiền bạc chuốc lấy rắc rối vào thân, nhưng Lý Thư Bạch đem hết thảy nguyên do nói với hắn, hắn mới hay Cung chủ đối với người nay chỉ muốn trả thù, kể từ đó, chuyện y sống chết nửa điểm không để trong mắt trong tâm.

Vì thế an tâm nhận bạc, theo yêu cầu của Lý Thư Bạch cấp y dùng mãnh dược áp chế chứng suyễn, tới ngày đại nạn, chỉ cần một câu bệnh tình bỗng nhiên biến hóa, như núi sụp đất lở trở tay không kịp, tử vô đối chứng, ai sao biết được, còn nói hắn làm chuyện xằng bậy.

Cái gọi là thế sự vô thường, Thượng Quan Thiên Trảm khôn khéo cường hãn nhất thế, vạn lần không dự đoán được ái nhân bầu bạn kề cận luôn tồn tại tử ý, mà đại phụ thủ hạ dưới quyền cũng phối hợp diễn nhuần nhuyễn thiên y vô phùng, hắn còn tưởng tháng ngày hạnh phúc có thể lâu dài nhất thế, nửa phần không nhận ra được tâm tư Lý Thư Bạch.

Thượng Quan Thiên Trảm có một bí mật, nhưng chỉ có tâm phúc thân cận như tiểu Vệ Thanh Phong tiểu Tam mới biết. Hắn có lẽ bị bóng ma quá khứ từ ngày Lý Thư Bạch đuổi ra ám ảnh bao phủ, cũng có lẽ do hắn quá mức hăng hái luyện công, tóm lại, Tôn ma lộng nguyệt tâm pháp của hắn trong Ma Cung ngoại trừ Tổng Cung chủ là tối cường, nhưng là đòi mạng, mỗi một năm, hắn đều không thể không chế được công lực, xuất hiện một đoạn thời gian điên loạn, chứng điên này từ đâu đến không biết, vì sao không chết cũng không ai biết, tóm lại, mỗi lần đều kéo dài hai ngày.

Hai ngày đó, hắn và ma vương không khác biệt,muốn hủy diệt hết thảy mọi xúc động, ngay cả hắn cũng không thể khống chế, nên mỗi khi xuất hiện điềm báo cơn điên phát tác, hắn ngay lập tức trốn vào thạch động thật thật sâu, đồng thời phong bế thạch động nghiêm ngặt, đợi khi cơn điên qua đi trở ra, chỉ có Thanh Phong tiểu Vệ cùng tiểu Tam biết, Thượng Quan Thiên Trảm thời điểm ấy, không nhận ai, mỗi một lần trải qua chứng điên, đều cần phải trải qua hơn tháng tu chỉnh, Thiên Trảm quan chủ mới tài năng lần nữa giáp mặt ngoại nhân.

Bệnh này năm trước không phát tác quá, nguyên bản nghĩ rằng mùa thu về tất nhiên sẽ phát bệnh, nhưng mãi cho đến hiện tại, vẫn không có dấu hiệu phát tác, bởi vậy Thượng Quan Thiên Trảm cùng bọn người tiểu Vệ nhận định sau này chỉ cần có Lý Thư Bạch, tiềm tại lệ khí đại giảm, vận khí tốt, khả năng về sau sẽ không phát bệnh, hắn thập phần cao hứng, thầm nghĩ người tốt hảo báo, ta buông tha tư thù với Thư Bạch, chiếm được tâm y, cũng thoát khỏi tai bay vạ gió, hậu ngày sau, nhân sinh còn có điều chi nuối tiếc?.

Hắn không hay Lý Thư Bạch bệnh nhập cốt tủy, lại bị mãnh dược của tên đại phu thâm tài kia áp chế, tạm không phát tác mà thôi, một khi phát tác, sẽ trở tay không kịp, thần tiên nan cứu. Hắn chỉ thấy gần đây, ái nhân phá lệ chủ động kề cận, vô luận muốn sao đều nhu thuận vâng lời thuận theo, cử chỉ ôn nhu sóng mắt như nước, nếu cứ tiếp tục như vậy tiếp tục đại khái chính mình sẽ say không biết lối về.

Đêm khuya, minh nguyệt như gương, sao điểm trời, chiếu rọi đại địa nhất mảnh ngân bạch, Thượng Quan Thiên Trảm tắt đăng, nhất thời tả nhập mãn thất nguyệt hoa,cùng Lý Thư Bạch trong khung cảnh yêu kiều diễm lệ, có điểm động tình, vì thế tận tình hoan ái, tình sự hoàn, Thượng Quan Thiên Trảm đánh nước ấm, thay Lý Thư Bạch và chính mình lau sát sạch sẽ, gần canh ba, hai người mới ôm nhau đi ngủ.

Cũng không biết khi nào, bên tai truyền trận thở dốc tinh tế, Thượng Quan Thiên Trảm bừng tỉnh,thấy Lý Thư Bạch nhỏm dậy, bộ dạng yếu đuối vô lực, hắn vội vàng hỏi:「 Sao vậy? Muốn đi mao xí sao? Bô ngay bên giường, ngươi đừng động, ta mang qua cho ngươi.」(ặc!! hảo trượng phu!!!)

Lý Thư Bạch không dám lên tiếng, y không dự đoán được chứng suyễn giữa đêm phát tác, vốn muốn tìm dược, nhưng không ngờ Thượng Quan Thiên Trảm lại tỉnh, y khó mà mở lời. Đành đâm lao phải theo lao, mắt thấy người yêu nửa đêm lọ mọ bước xuống giường khổ nỗi nói ra,đang cố sức muốn cởi hạ áo, bất chợt cổ họng như bị người kháp trụ quấn xiết mạnh mẽ, hô hấp trở nên khó khăn thoát ra.

Thượng Quan Thiên Trảm nhìn đến Lý Thư Bạch thân mình nhất ngưởng về sau, bàn tay siết chặt yết hầu, tiếng thở dốc ồ ồ đứng lên. Hắn mặt nhăn mày nhíu, vội vàng buông cái bô, cấp cấp ôm ái nhân vào lòng, đưa tay dán lên lưng y, độ vào một cỗ chân khí, tiếp theo khẩn trương gần như hoảng loạn hướng ra bên ngoài hét lớn:「 Thỉnh đại phu, mau thỉnh đại phu lại đây, mau……」

Thanh Phong ở bên ngoài gật gù ngủ say, đột nhiên bị Cung chủ 「 ngao 」 một tiếng đánh tỉnh, sợ tới mức giật thót mình, bản năng ý thức được đã xảy ra đại sự, thế nên tình hìng trong phòng như thế nào cũng không màng thăm dò, khẩn cấp chạy như bay ra ngoại thất, hướng「 Dược Hương Viện 」nơi nhóm đại phu ngụ mà đến.

Vòng vo loan nhi, mắt thấy phía trước là Dược Hương viện, bất thình lình một nhân ảnh án ngữ trước mặt, Thanh Phong nghĩ tốt rồi, trộm này trộm nọ dám mò đến Ma Cung làm loạn, bất quá hắn võ nghệ thấp kém, tiểu Vệ không có bên cạnh, không dám manh động cùng tiểu thâu động thủ, chỉ dám cáo mượn oai hùm đanh giọng quát:「 Ai? Dám đến Thiên Trảm ma cung trộm vặt, vì tiền chán sống à?」

Người nọ đột nhiên xoay người, kinh ngạc nói:「 Di? Là Thanh Phong? Ngươi nửa đêm nửa hôm chạy tới đây làm gì?」 Giọng nói quen thuộc, Thanh Phong nương theo ánh trăng nheo nheo mắt nhìn, nguyên lai là Thần y Tần Quan trước chuẩn mạch cho Lý Thư Bạch.

Thanh Phong ngẩn người, ngây ngốc nói:「 Tần đại phu, ngươi sao đã trở về?」

「 Ai, đừng nói, ta định ba tháng sau mới về, đơn giản chu phượng hoàng thảo phải đợi ba tháng mới thành thục, ta muốn ở nơi nào chờ, ai ngờ mấy ngày trước đi qua vừa thấy, phượng hoàng thảo không biết bị ai trích đi rồi, nghĩ đến hoa nhi vừa chớm nở, lại bị kẻ nào đó vì vẻ diễm lệ của nó cả cây đều bị cấp rút, chẳng biết kẻ nào thiếu đạo đức cao thủ vậy, ô ô ô, phượng hoàng quả của ta a, đã vậy không công không có……」

Thanh Phong thế mới biết duyên cớ Tần Quan sớm về, bất quá hắn hiện tại cũng chẳng có tâm tư nghe lão nhân ở đây bi phẫn mắng to, vì thế vội vàng lôi kéo tay hắn khẩn cấp thuật lại:「 Tần đại phu, người trở về thật đúng lúc, chỗ Cung chủ đang kêu người, người mau mau nhanh nhanh theo ta a, hình như công tử phát sinh sự tình gì đi.」

Vừa nói, vừa mang kéo Tần Quan phi như bay về phía môn quan, hướng phòng ngủ Thiên Trảm chạy tới.

Lý Thư Bạch bị suyễn đại hãn đầm đìa, Thượng Quan Thiên Trảm truyền chân khí cho y, căn bản không dậy nổi nửa điểm tác dụng.

Hít thở không thông, thống khổ tra tấn y gần như hỏng mất, hoảng loạn tuyệt vọng quơ cào túm lấy tay Thượng Quan Thiên Trảm gào khóc kêu:「 Cho ta thống khoái đi, Thượng Quan, van cầu ngươi cho ta chết thống khoái đi, ta sống không được, ngươi nếu không giết ta, ta cũng sống không được, Thượng Quan, van cầu ngươi, xem tại mấy ngày nay tử tình phân thương……」

「 Phanh 」 một tiếng, Lý Thư Bạch thảm thiết hét lên bất ngờ ngã gục, Thượng Quan Thiên Trảm thật sự nhìn không đặng y chịu đựng thống khổ như vậy, nên kiên quyết điểm thụy huyệt, tới lúc gấp rút tim gan quặn đau, chợt nghe bên ngoài dồn dập tiếng chân gấp gấp vang lên, kế đền Tần Quan cùng Thanh Phong hổn hển chạy vào, hắn không kịp chờ đối phương suyễn quân hơi thở, khẩn trương nâng cổ tay Lý Thư Bạch đưa cho Tần Quan, vội la lên:「 Thư Bạch tối nay đột nhiên phát tác chứng suyễn, thế như mãnh hổ xuống núi, ngươi mau cấp cấp nhìn xem rốt cuộc là sao?」

Tần Quan tâm sao có thể? Không đúng a, một bên vội vàng bắt lấy cổ tay Lý Thư Bạch, chẩn mạch tượng, kinh hãi nói:「 Không đúng, công tử bệnh sớm thành, nay đã là sơn đổ chi thế, dẫu có đại la kim tiên cũng khó cứu giúp.」

Hắn lại chẩn chẩn, ảm đạm lắc đầu nói:「 Cung chủ nghe lời lão hủ nói, sớm chuẩn bị hậu sự cho y đi, nếu thật sự đối y hữu tình, thật ra … nên để y thống khoái … cho thỏa đáng……」

Lời Tần Quan chưa đoạn, Thượng Quan Thiên Trảm đã gầm lên giận dữ:「Thúi lắm, Thư Bạch bao ngày qua đều hảo, bất quá một lần ngẫu nhiên bị phong hàn mà thôi, sao có thể bệnh tình sớm thành? Ngươi cút nhanh cho ta hảo hảo khai căn tử, không cứu y về ta không tha cho ngươi.」

Bên kia Thanh Phong tiến lên phân trần:「 Tần đại phu, từ lần người xem bệnh, ta ngày ngày nhìn công tử, y xác thực không có cái ngươi nói bệnh trạng a.」

Tần Quan niệp tu nói:「 Cái này kỳ quái. Theo mạch tượng công tử, bệnh tình sớm thành, nếu sớm kịp dùng dược, còn có sức khống chế bệnh tình, chỉ sợ y ẩn nhẫn không nói, một bên dùng mãnh dược áp chế, tắc bệnh tình một khi bắn ngược, liền không thể vãn hồi.」

Không đợi hắn nói xong, Thượng Quan Thiên Trảm chợt nhớ tới hành động ngồi dậy trước lúc phát bệnh của Lý Thư Bạch, hiện tại nghĩ lại, đồ như muốn tới tủ đầu giường bên kia, hắn giật mạnh ngăn tủ đầu giường, chỉ thấy bên trong rõ ràng một hòm hồng hồng, mở ra thấy, dư vài viên thuốc.

「 Chính là cái này.」 Tần Quan đột nhiên kêu to:「 Đúng rồi, là loại hương vị này, là hương vị thực ngư thảo, là mãnh dược không thể nghi ngờ, nếu công tử tiếp tục dùng, một khi phát bệnh, không đến khoảng nửa khắc sẽ đại khạc xuất huyết hít thở không thông dẫn tới tử vong, đáng giận, rốt cuộc là ai cấp công tử dùng mãnh dược. Lang băm, thuần túy lang băm.」

Ma Cung nào có phải nơi lang băm được sống yên ổn, người vì Thượng Quan Thiên Trảm được lập tức tra rõ, không đến một canh giờ, tên Hồ đại phu tham tiền tài được triệu đến, sự tình nhất nhất thành khẩn khai báo, hiện tại điều duy nhất không lý giải được là: Lý Thư Bạch vì gì lại hành động như vậy? Bất quá cũng không tối trọng yếu, việc cấp bách trước mắt là tìm ra biện pháp trị liệu, cứu mạng y trở về.

Truy vấn Tần Quan, đối phương lại thẳng lắc đầu, liên tiếp nói:「 Không có dược, thế gian không có dược có thể cứu Lý công tử, ta ngày đó đã nói với Thanh Phong và công tử dẫu thỉnh đại la kim tiên cũng khó cứu.」

Nhất ngữ chưa xong, mắt thấy Thượng Quan Thiên Trảm ánh mắt bỗng nhiên rừng rực liệt hỏa, hắn hoảng sợ, chưa hiểu chuyện gì, thình lình nghe Thanh Phong cùng tiểu Vệ cả kinh kêu lên:「 Đi, mọi người mau……」

Hai người vừa nói, vừa lôi kéo cả đám bao gồm Tần đại phu và tất cả mọi người bên trong đẩy ra cửa chính cửa sổ, hô hoán:「 Mọi người lập tức rời khỏi nơi này, ngay lập tức.」

Lý Thư Bạch đúng lúc này từ từ tỉnh dậy, tiểu Vệ xông về phía trước, định mang y đi, lúc này Thượng Quan Thiên Trảm hai mắt tẫn biến xích hồng sắc, đôi tay nắm quyền rồi lại buông, buông ra rồi nắm lại, tóc thượng đai lưng đột nhiên tản ra, hắc phát phi tán che lấp khuôn mặt hắn, càng khiến hắn u lãnh quỷ mị khôn tả khiến người người khiếp sợ.

「 Sao vậy? Thượng Quan…… Hắn làm sao vậy?」

Lý Thư Bạch hổn hển thở gấp, liều mạng gạt tay tiểu Vệ, liều mạng hướng về phía Thượng Quan Thiên Trảm nhoài người tới đi, không khống chế được ngã nhào xuống giường, Thanh Phong vội vàng chạy tới kéo y dậy khẩn trương nói:「Công tử, chúng ta phải đi mau, chứng điên của Cung chủ phát tác, hắn hàng năm đều phát tác một lần, cũng không biết vì nguyên nhân gì, khi phát bệnh lại thị sát như ma, nếu chúng ta không mau, chốc nữa muốn cũng không thể a.」

「 Hắn đâu…… Hắn sao….. Thế nào?」

Lý Thư Bạch tâm hung hăng run lên: Chứng điên? Sao lại đúng lúc này phát bệnh, bị mình kích động sao? Biết mình sẽ chết, báo thù vô vọng,nên đột nhiên phát tác chứng điên.

「 Công tử, Cung chủ không có việc gì, tuy rằng đôi khi tự thương tổn mình, nhưng hắn sẽ không……」

Thanh Phong ngẹn ngào rốt cuộc nói không được, bởi thảm trạng Thượng Quan Thiên Trảm đang phơi bày trước mắt, một cỗ đen đặc máu tươi thuận theo thất khiếu chậm rãi chảy ra, mà ngay lúc này, một tiếng gầm rú đinh tai nhức óc như con thú bị thương từ miệng Thượng Quan Thiên Trảm phát ra:「 a…… A a a…… A……」

「 Sao lại thế này? Đây là có chuyện gì?」 Thanh Phong cùng tiểu Vệ ngây dại, bọn họ biết đây không phải chứng điên bình thường, đột nhiên nhớ lại lời Tổng Cung chủ ngày đó, nói:「 Thượng Quan, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp khống chế chứng điên, nếu không, ta sợ ngươi rồi sẽ có ngày dưới kích thích mãnh liệt, công lực phản phệ, thất khiếu xuất huyết, tính mệnh cũng khó giữ.」

「 Chẳng lẽ là do bị kích thích phản phệ? Cung chủ…… Cung chủ một đời anh hùng cái thế, thế nhưng…… Thế nhưng sẽ chết như vậy ư?」 Thanh Phong thì thào tự nói, đau xót mờ mắt không để ý thấy hai mắt Thượng Quan Thiên Trảm đã sẫm đỏ như huyết, tánh mạng của hắn và tiểu Vệ hiện cũng sắp khó bảo toàn.

「 Thượng Quan.」 Lý Thư Bạch suyễn càng lợi hại, trên trán đại hãn tích tụ cuồn cuộn rơi hạ, gian nan lê lết đến gần Thượng Quan Thiên Trảm, đúng lúc đó, Thượng Quan Thiên Trảm song chưởng chậm rãi vươn ra, rống lên một tràng cuồng tiếu điên loạn, hắn hướng về hướng tiểu Vệ và Thanh Phong chỉ nhất chỉ, một cỗ nặng sát khí nặng nề bao phủ toàn bộ căn phòng, khiến tiểu Vệ nhất đẳng cao thủ tựa như bị giam cầm thế trụ, động cũng không thể động.

「 Lý công tử, ngươi đi mau, Cung chủ sẽ giết người đó.」 Thanh Phong vẫn phí công kêu gào, hắn không chịu chờ chết, gắt gao lôi kéo tiểu Vệ chỉ điểm Thượng Quan Thiên Trảm trước mặt muốn y thấu hiểu, hắn thầm toan tính, nghĩ thừa dịp Thượng Quan Thiên Trảm thần chí rối loạn không rõ thời điểm đánh hắn bất tỉnh, có lẽ có thể vì Cung chủ cùng chính mình tranh thủ một chút quý giá thời gian.

「 Giết đi, để hắn giết ta đi……」

Lý Thư Bạch coi như không biết, lệ giăng kín gương mặt nhợt nhạt, y đứng cũng không đứng được, chỉ có thể cuộn mình dưới chân Thượng Quan Thiên Trảm túm kéo ống quần hắn, hổn hển tê hô:「 Ta đáng chết từ sớm, là ta…… Rất ích kỷ, là ta…… Vì sợ hãi…… Bị trả thù…… Mới dối gạt bệnh tình, đều do ta tự rước họa, ta không nên…… Không nên tham lam…… Lừa gạt hạnh phúc…… Chấm dứt trước…… Tử điệu, không nên muốn…… trốn tránh vốn trên lưng ta đeo …… trả thù cùng trách nhiệm, Thượng Quan…… Hắn vì không thể thỏa mãn…… dục vọng trả thù, hắn vì…… Ta muốn như vậy hạnh phúc chết đi, cho nên…… Cho nên mới nổi điên, thôi thôi hãy để ta nhận phần nghiệt trái này đi…… Thượng Quan…… Thượng Quan……」

Lý Thư Bạch tóc tai rũ rượi rối tung, tay y liều mạng cố sức vươn về phía Thượng Quan Thiên Trảm, đứt quãng khóc hô:「 Thiên Trảm, ngươi giết ta, đem ta…… Đại tá bát khối, đem ta…… Băm thây vạn đoạn, phàm có thể khiến ta thống khổ…… chết kiểu gì, ngươi…… Ngươi cứ tùy nghi sử đi…… Thiên Trảm, ngươi giết ta, có thể thoát khỏi ma đạo…… Ngươi vẫn Thiên Trảm thông minh lanh lợi…… Hô phong hoán vũ, giết ta…… Giết ta……」

「 Thiên Trảm? Ai là Thiên Trảm……」 Thượng Quan Thiên Trảm khoảng khắc thần sắc mờ mịt mông lung, ánh mắt phút chốc có điểm khôi phục thanh minh, nhưng rất nhanh lại bạo phát cuồng tính, gào hét:「 Thiên Trảm? Ta không phải Thiên Trảm, không phải, đáng chết, chết tiệt……」

Lời còn chưa dứt, hắn cúi người kháp trụ cổ họng Lý Thư Bạch kéo y đứng thẳng dậy, nhe răng âm hiểm cười nói:「 Giết ngươi, ta muốn giết ngươi……」

Lý Thư Bạch sắc mặt trầm tĩnh vô ba, thậm chí lộ ra vẻ tươi cười nhu hòa, gian nan nói:「 Đúng, giết ta…… Dùng…… Dùng phương pháp ngươi sở cho rằng…… Tối tàn nhẫn…… Tối đau đớn…… là ta thiếu ngươi…… Thiên Trảm, chỉ cần…… Chỉ cần ngươi có thể hảo hảo …… Chỉ cần nhĩ hảo tốt…… Giết ta đi…… ngươi cho ta …… Một đoạn thời gian hạnh phú, ta thực hạnh phúc…… Thực hạnh phúc……」

Y nhắm mắt lại, lệ ngân lã chã rớt hạ như mưa, hai tay dường như mang ý chí của chính y giang tay dụng sức ôm lấy Thượng Quan Thiên Trảm, tựa như muốn hấp thu tia ấm ấp cuối cùng thuộc về hắn.

Lực đạo kháp trụ cổ giảm đi, Thượng Quan Thiên Trảm ánh mắt lâm vào mê võng, thì thào lẩm bẩm:「 Giết ngươi, ngươi để ta giết ngươi, ngươi muốn chết? Ngươi là ai? Thiên Trảm…… Hắn là ai?」 Hắn bỗng nhiên phát cuồng tay thế trụ Lý Thư Bạch lẳng ném đi, điên loạn rít gào như con thú bị thương:「 Đừng hòng ta mắc mưu, không ai có thể khiến ta mắc mưu, ha ha ha……」

「 Thiên Trảm…… Không cần điên….Thiên Trảm……」 Lý Thư Bạch tận mắt chứng kiến Thượng Quan Thiên Trảm thất khiếu ào ạt trào ra huyết càng ngày càng nhiều, ruột gan đứt từng khúc tim như bị đao cùn day đứt.

Tại đây nhất khắc, hắn mới chân chính phát giác y đã quá yêu Thượng Quan Thiên Trảm, cho nên tâm mới đau đớn, cho nên mới quẩn quanh né tránh không dám thừa nhận hắn đối mình vô hạn ôn nhu sau ngoan độc trả thù, cho nên mới không can tâm buông tha quãng thời gian gian tình ái giữa hai bên cứ thế kết thúc, mà càng không nên chờ đợi, chờ đợi một ngày ngao đến dầu hết đèn tắt, dối gạt hạnh phúc chính mình chết đi.

Nhưng nếu biết trước sẽ tạo hậu quả ngày hôm này, y tình nguyện hảo hảo uống thuốc, hảo hảo trị liệu, bình tĩnh chờ đợi rơi vào vạn kiếp bất phục một khi nhất khắc kia tiến đến. Y tình nguyện thừa nhận bão táp trả thù của hắn, cũng không đành lòng tận mắt nhìn Thượng Quan Thiên Trảm bởi chịu đả kích mà bạo phát nổi điên. Thâm tâm y không ngừng kêu thảm thiết:「 Lão thiên gia, xin người, cầu xin người, cầu người cứu hắn, muốn ta ra sao ta đều nguyện ý.」

Đã chẳng còn bao nhiêu khí lực để trò chuyện, sắc mặt cũng vì hít thở không thông mà trướng thành màu hồng không bình thường, Lý Thư Bạch nặng nhọc lê lết chiến chiến thân hướng cái bàn, nơi đó có con dao nhỏ gọt hoa quả, y giãy dụa cào cấu, cào cấu, ngay khi Thượng Quan Thiên Trảm gầm gừ như con sói đói, con dao gọt trái cây kia cuối cùng đã nằm trong lòng bàn tay y.

Dồn hết khí lức đâm mạnh dao nhỏ vào hõm vai, miệng vết thương vì lực tẫn không sâu, nhưng nháy mắt huyết ồ ồ chảy xuống. Tuy thế trong mắt Lý Thư Bạch vẫn là một mảnh thanh minh, cái nhìn thẳng tắp hướng về Thượng Quan Thiên Trảm mang theo tia quyết tuyệt cùng mãnh liệt ái tình cuối cùng, gian nan thốt lên lời:「 Thiên Trảm, ta…… tự mình tử…… Lăng trì…… Thiên đao vạn quả…… Chỉ mong…… Chỉ mong có thể…… Cứu ngươi……」 tái một đao trát đi xuống, lần này là vai phải hạ.

Thanh Phong cùng tiểu Vệ kinh hãi không nói ra lời, bọn họ không rõ Lý Thư Bạch nói những lời kỳ quái vô ích này là có ý tứ gì, tâm muốn ngăn cản, nhưng luồng chân khí Thượng Quan Thiên Trảm thế trụ bọn họ tại chỗ, khiến bọn họ căn bản không có mảy may biện pháp di động.

Điều duy nhất đáng mừng là, dưới từng nhát đao Lý Thư Bạch trát xuống chính mình, khuôn dung Thượng Quan Thiên Trảm lãnh khốc như Ma Vương rốt cục động dung, thất khiếu đình chỉ đổ máu, ánh mắt dần dần chuyển từ đỏ đậm sang mờ mịt dậy sương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện