Ma Đạo - Khuynh Nguyên
Chương 7: Duyên phận
-Ngươi còn dám vác mặt về đây sao đồ vô dụng? Chỉ vì sự ngu muội của ngươi mà hại chết bao nhiêu Ma chiến sĩ tinh nhuệ biết không hả? Ngươi thừa hiểu bọn quý tộc và đám Thánh giáo đoàn chẳng ra gì mà vẫn chịu để chúng hành hạ ra nông nỗi này, vì thằng nhóc ảnh vệ phản phúc kia đáng sao? Thứ như ngươi nên giết chết luôn đi, ta đào tạo dạy dỗ ngươi thật phí hoài công sức mà, khốn kiếp!
Đại Ma đạo sư bảo hộ y tức giận dùng roi quất xuống tới tấp, ai thấy cũng xót xa nhưng chẳng dám chen vào can ngăn. Y quỳ dưới đất, im lặng cúi đầu mặc cho ông ta đánh đến khi hả giận mới thôi. Ông ta quăng roi xuống đất, cau mày bảo y:
- Về phòng tự vấn 3 ngày, đến khi Ma chủ về sẽ định đoạt xử phạt ngươi. Sẵn tiện quản cho kỹ người ngươi dẫn về, nếu không ngay cả ta cũng chẳng bảo vệ nổi ngươi đâu!
Y mệt mỏi nói " Thuộc hạ đã biết" rồi loạng choạng đứng dậy, để cho Nghiệt đỡ về tư phòng. Cậu cùng cha mình lấy thuốc trị thương bôi cho y thì y lắc đầu từ chối:
-Không cần! Ta không sao, nó sẽ tự lành.
Y ghé người nằm xuống giường, mặc kệ quần áo rách nát còn dính đầy máu vì bị roi quất lúc nãy. Cậu bực bội xé luôn y phục của y, nhất quyết bôi thuốc cho y. Y phản kháng không được đành nằm yên, mặc cho thuốc ngấm vào những vết thương rát buốt.
Cậu suốt ngày quanh quẩn trong phòng chăm sóc y, cha cậu cũng giúp đỡ. Có điều y rất ít nói, luôn cố gắng né tránh hai người họ. Y sợ nếu sống trong mộng đẹp quá nhiều, đến khi tỉnh lại y sẽ càng đau khổ. Huống chi, y hiện giờ đã không còn xứng đáng để yêu cậu nữa. Mặc cậu càu nhàu, mặc cậu bực tức, y vẫn như cũ lãnh đạm cùng né tránh.
- Ta nói thú ngươi làm thê là lời thật, ngươi không tin ta mới lạnh nhạt với ta như vậy sao?
Cậu quát lớn khi y hất chậu nước rửa chân đi làm cậu cả người ướt sũng. Y nhếch môi vẽ ra nụ cười miễn cưỡng, đáp:
- Không phải ta không tin mà là ta không muốn lấy cậu! Cậu cũng đâu yêu thích gì ta, còn chà đạp ta thậm tệ, bây giờ muốn chuộc lỗi hay ban chút lòng thương hại cho ta đây?
-Câm miệng! Ngươi là của ta thì ngoan ngoãn làm theo lời ta! Tên ngu ngốc này, chẳng phải ngươi vẫn chiều theo ý muốn của ta hay sao, bây giờ lại cãi ta? Nói mau!
Cậu tức giận cởi sạch y phục của cả hai, nâng cằm y miết mạnh, tay còn lại chạm lên từng vết sẹo xấu xí trên người y. Y khổ sở nhìn cậu, cố vùng ra khỏi tay cậu, thu mình vào trong góc tường. Cậu cười mỉa mai, cao giọng:
-Sao, sợ ta chạm vào ngươi? Ngươi cũng đâu phải đàng hoàng gì, càng không phải khiết phích, có cần tỏ thái độ với ta thế không, hửm?
- Phải, ta rất bẩn thỉu, ngươi tốt nhất đừng chạm vào ta kẻo ta làm ô uế ngươi đó...
Y uất nghẹn gằn từng tiếng, kiềm nén phẫn nộ- Ta nằm dưới thân không biết bao nhiêu nam nhân, ngươi cũng từng thấy qua, chẳng lẽ ngươi không ghê tởm sao mà còn muốn chạm đến ta nữa? Tránh xa ta ra đi!
Cậi kinh ngạc nhìn y, rồi như chợt hiểu ra suy nghĩ của y liền liều mạng ôm chặt lấy y mang trở lại giường. Cậu hôn y, thật lâu, mặc kệ y vùng vẫy tránh đi nhưng cậu vẫn kiên trì giữ lại. Là cậu hại y, tất cả là lỗi của cậu, mà lỗi lớn nhất đó là không phát hiện ra tình cảm của y dành cho cậu nhiều đến mức nào, càng sai lầm hơn khi cậu không biết rằng cậu thực chất cũng yêu y, kể từ lúc áp y trên giường đêm đó. Y bỏ ra nhiều hơn cậu, giờ nên để cậu bù đắp lại hết cho y, làm y nhìn thấy được cái gọi là hạnh phúc cùng hoan hỷ.
Cậu thì thầm bên tai y từng câu từng chữ rõ ràng, còn nắm chặt bàn tay y áp lên ngực trái cậu để y nghe được cậu cũng đang xao động tâm can vì y. Y nhìn cậu, nước mắt sớm đã chảy xuống. Quả thật y yếu đuối vì cậu, nhưng cuối cùng cậu cũng đã trở thành ảnh vệ thật sự giúp y che đi cái yếu đuối ấy rồi.
Cậu hôn y lần nữa, y rụt rè hé môi đón nhận, dây dưa giao triền. Tay cậu vuốt ve nhẹ nhàng trên thân thể gầy yếu, mỗi khi chạm đến một vết sẹo lại là một trận đau lòng không thôi. Y cười bảo không sao, cậu lại càng thấy tim mình quặn lại, tự trách bản thân vô tâm trơ mắt nhìn y bị vũ nhục, để bây giờ có hối cũng chẳng kịp nữa. Những vết sẹo xấu xí này sẽ lưu mãi trên người y, ví như nghìn mũi dao đâm xuyên tâm can cậu vậy. Nó nhắc cậu nhớ phải yêu thương y thật nhiều, nhiều hơn cả y yêu cậu.
Y run rẩy trong lòng cậu, không kìm nén mà tự nhiên phát ra tiếng rên rỉ ái muội. Y chẳng cần giữ tôn nghiêm cho mình nữa, vì lần này và những lần sau cậu là ngoại lệ. Hai thân thể ấm áp quấn lấy nhau, cảm nhận nhịp đập trái tim nhau, cùng nhau chìm sâu vào bể ái dục. Họ không biết ngày mai có hạnh phúc hay không, nhưng ngay lúc này họ có nhau đã vui vẻ lắm rồi.
-Tin ta một lần cuối được chứ Phiêu? Ta muốn mang ánh sáng đến soi tỏ trái tim bị nhốt trong tăm tối của ngươi! Cùng ta bước tiếp, ta sẽ bảo vệ tốt chủ nhân của ta. Ta yêu ngươi, chủ nhân bảo bối!
Cậu cười, ôm ghì y vào lòng như sợ y biến mất. Y mỉm nhẹ, vươn tay vuốt tóc cậu, hôn lên môi cậu trả lời:
-Ta không tin nổi em vì em luôn gạt ta. Nhưng ta tin nhịp đập trái tim của em, cảm xúc không bao giờ là giả được đúng không? Ta yêu em, Nghiệt!
Cả hai nhìn nhau, ánh mắt lấp lánh hi vọng. Bên ngoài kia, phía chân trời ánh dương dần ló dạng, như lời chúc phúc tốt lành cho hai duyên phận vừa gắn chặt vào nhau.
*Chính văn hoàn.
Đại Ma đạo sư bảo hộ y tức giận dùng roi quất xuống tới tấp, ai thấy cũng xót xa nhưng chẳng dám chen vào can ngăn. Y quỳ dưới đất, im lặng cúi đầu mặc cho ông ta đánh đến khi hả giận mới thôi. Ông ta quăng roi xuống đất, cau mày bảo y:
- Về phòng tự vấn 3 ngày, đến khi Ma chủ về sẽ định đoạt xử phạt ngươi. Sẵn tiện quản cho kỹ người ngươi dẫn về, nếu không ngay cả ta cũng chẳng bảo vệ nổi ngươi đâu!
Y mệt mỏi nói " Thuộc hạ đã biết" rồi loạng choạng đứng dậy, để cho Nghiệt đỡ về tư phòng. Cậu cùng cha mình lấy thuốc trị thương bôi cho y thì y lắc đầu từ chối:
-Không cần! Ta không sao, nó sẽ tự lành.
Y ghé người nằm xuống giường, mặc kệ quần áo rách nát còn dính đầy máu vì bị roi quất lúc nãy. Cậu bực bội xé luôn y phục của y, nhất quyết bôi thuốc cho y. Y phản kháng không được đành nằm yên, mặc cho thuốc ngấm vào những vết thương rát buốt.
Cậu suốt ngày quanh quẩn trong phòng chăm sóc y, cha cậu cũng giúp đỡ. Có điều y rất ít nói, luôn cố gắng né tránh hai người họ. Y sợ nếu sống trong mộng đẹp quá nhiều, đến khi tỉnh lại y sẽ càng đau khổ. Huống chi, y hiện giờ đã không còn xứng đáng để yêu cậu nữa. Mặc cậu càu nhàu, mặc cậu bực tức, y vẫn như cũ lãnh đạm cùng né tránh.
- Ta nói thú ngươi làm thê là lời thật, ngươi không tin ta mới lạnh nhạt với ta như vậy sao?
Cậu quát lớn khi y hất chậu nước rửa chân đi làm cậu cả người ướt sũng. Y nhếch môi vẽ ra nụ cười miễn cưỡng, đáp:
- Không phải ta không tin mà là ta không muốn lấy cậu! Cậu cũng đâu yêu thích gì ta, còn chà đạp ta thậm tệ, bây giờ muốn chuộc lỗi hay ban chút lòng thương hại cho ta đây?
-Câm miệng! Ngươi là của ta thì ngoan ngoãn làm theo lời ta! Tên ngu ngốc này, chẳng phải ngươi vẫn chiều theo ý muốn của ta hay sao, bây giờ lại cãi ta? Nói mau!
Cậu tức giận cởi sạch y phục của cả hai, nâng cằm y miết mạnh, tay còn lại chạm lên từng vết sẹo xấu xí trên người y. Y khổ sở nhìn cậu, cố vùng ra khỏi tay cậu, thu mình vào trong góc tường. Cậu cười mỉa mai, cao giọng:
-Sao, sợ ta chạm vào ngươi? Ngươi cũng đâu phải đàng hoàng gì, càng không phải khiết phích, có cần tỏ thái độ với ta thế không, hửm?
- Phải, ta rất bẩn thỉu, ngươi tốt nhất đừng chạm vào ta kẻo ta làm ô uế ngươi đó...
Y uất nghẹn gằn từng tiếng, kiềm nén phẫn nộ- Ta nằm dưới thân không biết bao nhiêu nam nhân, ngươi cũng từng thấy qua, chẳng lẽ ngươi không ghê tởm sao mà còn muốn chạm đến ta nữa? Tránh xa ta ra đi!
Cậi kinh ngạc nhìn y, rồi như chợt hiểu ra suy nghĩ của y liền liều mạng ôm chặt lấy y mang trở lại giường. Cậu hôn y, thật lâu, mặc kệ y vùng vẫy tránh đi nhưng cậu vẫn kiên trì giữ lại. Là cậu hại y, tất cả là lỗi của cậu, mà lỗi lớn nhất đó là không phát hiện ra tình cảm của y dành cho cậu nhiều đến mức nào, càng sai lầm hơn khi cậu không biết rằng cậu thực chất cũng yêu y, kể từ lúc áp y trên giường đêm đó. Y bỏ ra nhiều hơn cậu, giờ nên để cậu bù đắp lại hết cho y, làm y nhìn thấy được cái gọi là hạnh phúc cùng hoan hỷ.
Cậu thì thầm bên tai y từng câu từng chữ rõ ràng, còn nắm chặt bàn tay y áp lên ngực trái cậu để y nghe được cậu cũng đang xao động tâm can vì y. Y nhìn cậu, nước mắt sớm đã chảy xuống. Quả thật y yếu đuối vì cậu, nhưng cuối cùng cậu cũng đã trở thành ảnh vệ thật sự giúp y che đi cái yếu đuối ấy rồi.
Cậu hôn y lần nữa, y rụt rè hé môi đón nhận, dây dưa giao triền. Tay cậu vuốt ve nhẹ nhàng trên thân thể gầy yếu, mỗi khi chạm đến một vết sẹo lại là một trận đau lòng không thôi. Y cười bảo không sao, cậu lại càng thấy tim mình quặn lại, tự trách bản thân vô tâm trơ mắt nhìn y bị vũ nhục, để bây giờ có hối cũng chẳng kịp nữa. Những vết sẹo xấu xí này sẽ lưu mãi trên người y, ví như nghìn mũi dao đâm xuyên tâm can cậu vậy. Nó nhắc cậu nhớ phải yêu thương y thật nhiều, nhiều hơn cả y yêu cậu.
Y run rẩy trong lòng cậu, không kìm nén mà tự nhiên phát ra tiếng rên rỉ ái muội. Y chẳng cần giữ tôn nghiêm cho mình nữa, vì lần này và những lần sau cậu là ngoại lệ. Hai thân thể ấm áp quấn lấy nhau, cảm nhận nhịp đập trái tim nhau, cùng nhau chìm sâu vào bể ái dục. Họ không biết ngày mai có hạnh phúc hay không, nhưng ngay lúc này họ có nhau đã vui vẻ lắm rồi.
-Tin ta một lần cuối được chứ Phiêu? Ta muốn mang ánh sáng đến soi tỏ trái tim bị nhốt trong tăm tối của ngươi! Cùng ta bước tiếp, ta sẽ bảo vệ tốt chủ nhân của ta. Ta yêu ngươi, chủ nhân bảo bối!
Cậu cười, ôm ghì y vào lòng như sợ y biến mất. Y mỉm nhẹ, vươn tay vuốt tóc cậu, hôn lên môi cậu trả lời:
-Ta không tin nổi em vì em luôn gạt ta. Nhưng ta tin nhịp đập trái tim của em, cảm xúc không bao giờ là giả được đúng không? Ta yêu em, Nghiệt!
Cả hai nhìn nhau, ánh mắt lấp lánh hi vọng. Bên ngoài kia, phía chân trời ánh dương dần ló dạng, như lời chúc phúc tốt lành cho hai duyên phận vừa gắn chặt vào nhau.
*Chính văn hoàn.
Bình luận truyện