Ma Đao Lệ Ảnh
Chương 4: Phá Xử
Trong một phòng thượng đẳng tại khách sạn hào hoa nhất Hàng Châu, Hắc Hùng Quái đang cùng Tiểu Ngưu hưởng thụ cuộc sống. Hai người ngồi đối diện nhau hai bên bàn, vừa uống rượu ăn thịt, vừa vui vẻ chuyện trò.
Hắc Hùng Quái ngửa cổ nốc một chén rượu đầy. Tiểu Ngưu cũng không yếu thế, uống cạn luôn. Hắc Hùng Quái thấy tửu lượng của hắn cũng khá, không khỏi cười ha hả khen ngợi: "Khá lắm Tiểu Ngưu, uống khá lắm. Cứ như vầy mà phát triển, tương lai có thể sẽ vượt qua ta."
Tiểu Ngưu đắc ý vênh mặt lên nói: "Chính ta cũng định vượt qua ngươi. Ngươi không biết sao, cha của ta mỗi khi ra ngoài gặp bằng hữu, lúc sợ uống rượu đều bảo ta thay thế. Tửu lượng của ta nổi danh cả thành Hàng Châu đó." Lời này nửa thật nửa giả. Nói cả thành Hàng Châu đều biết tửu lượng của Tiểu Ngưu thì đúng là khoa trương. Nhưng nếu nói nổi danh trong số bạn bè làm ăn với phụ thân Tiểu Ngưu thì là thật.
Hắc Hùng Quái nhìn thẳng vào Tiểu Ngưu trong chốc lát, đột nhiên nói: "Tiểu Ngưu à, ta thấy ngươi thông minh, hành động cũng nhanh nhẹn. Ta thấy hay là ngươi làm đồ đệ của ta đi."
Tiểu Ngưu nghe vậy cười xua tay lia lịa: "Không được đâu, chuyện đó tuyệt đối không được."
Hắc Hùng Quái ngẩn người: "Với bản sự của ta, chẳng lẽ còn không xứng làm sư phụ ngươi sao?"
Tiểu Ngưu giải thích: "Không phải chuyện đó! Có điều một khi làm đồ đệ của ngươi, không phải bối phận của chúng ta sẽ thay đổi hay sao? Như thế chả phải ta để ngươi chiếm tiện nghi à? Bây giờ ta là bằng hữu của ngươi. Nếu làm đồ đệ của ngươi, trước mặt ngươi không phải ta thấp hơn một bậc à? Chuyện thua lỗ như vậy, Tiểu Ngưu ta không thèm làm."
Hắc Hùng Quái tức giận nói: "Tên xú tiểu tử nhà ngươi, còn tính toán nữa. Rất nhiều người quỳ gối xếp hàng muốn làm đồ đệ của ta, ta còn không chịu nữa là."
Tiểu Ngưu cười hắc hắc, rót đầy ly cho hai người. Cả hai lại cạn chén. Tiểu Ngưu buông chén nhìn khuôn mặt đen đang đỏ dần lên của Hắc Hùng Quái nói: "Hắc Hùng Quái, bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết mọi thứ được không. Ta vẫn chưa biết về ngươi. Ngươi không nói rõ ràng ta lại nghĩ ngươi từ cục đá nhảy ra đó."
Hắc Hùng Quái gật đầu nói: "Ta đã nói ngươi rồi, không phải như vậy. Trong lòng ngươi ta chỉ là một tên sát nhân giết người như ngóe. Kỳ thật không phải như vậy"
Tiểu Ngưu hả một tiếng rồi nói: "Chuyện đó ngươi nói rõ hơn đi."
Hắc Hùng Quái uống một ngụm rượu, sắc mặt trở nên trầm trọng, nói: "Chuyện này phải kể từ đầu". Sau đó y thở dài một cái rồi mới nói tiếp: "Kỳ thật ta không phải là người, ta là Hùng tinh."
Tiểu Ngưu nghe vậy "A" lên một tiếng, mắt trợn to. Hắc Hùng Quái ngừng một chút rồi tiếp tục kể: "Ta vốn là hắc hùng trong núi, tu luyện đã mấy trăm năm mới biến thành hình người. Nhưng sau đó, dù có nỗ lực đến đâu cũng chẳng tiến triển thêm được chút nào. Ta vô cùng đau khổ. Ta rất muốn có cuộc sống giống như con người. Ta nghe trưởng bối của hùng tộc nói, con người khoái hoạt hơn so với chúng ta nhiều lắm."
"Rồi đến một ngày, chủ nhân của ta đến. Ông ta mới nhìn đã thấy ta và những con gấu khác có điểm bất đồng. Bởi vì trời sinh ta ra chỉ có một con mắt. Ta đã có đặc điểm của con người. Ông ta nổi lòng nhân từ, bèn mang ta về nhà, dùng pháp lực của mình giúp ta, làm cho ta có linh hồn con người. Từ đó, ta mới chính thức thành người. Cảm giác làm người thật là hay. Chả trách rất nhiều đồng loại cũng muốn làm người."
"Vì cảm tạ ông ta đã giúp đỡ ta, ta mới gọi ông ta là chủ nhân, cam tâm làm nô tài cho ông ta. Ta muốn cả đời phục vụ ông ta, tất cả vì ông ta. Để ông ta hạnh phúc, ta còn đem biểu muội của ta gả cho ông ta. Biểu muội của ta đã biến thành người từ sớm, là một đại mỹ nữ. Chủ nhân đối đãi với ta cũng không tệ, gọi người ra ngoài tìm cho ta một cô nương làm vợ. Ta cảm động phi thường."
Tiểu Ngưu ngồi một bên bình luận: "Ngươi thật là một con hắc hùng có phúc khí đó". Tiểu Ngưu cẩn thận đánh giá y, muốn xem y với loài người có gì bất đồng. Nhìn đến nửa ngày, chỉ cảm thấy tóc của y cùng loài người có điểm khác biệt. Nhưng nếu không nhìn kỹ sẽ nhìn không ra.
Hắc Hùng Quái thở dài vài tiếng, nói: "Ngươi nghe ta kể tiếp đã. Có một lần, ta ra ngoài có việc, đi mất vài tháng. Khi trở về, ta nghe được một tin đồn, nói rằng trong những ngày ta ra ngoài, chủ nhân của ta ngày ngày gọi vợ ta đến bồi tiếp giấc ngủ. Ta không tin những lời đó mới hỏi vợ ta. Vợ ta khóc lóc, nói đó là sự thật. Lúc đó ta cảm thấy tim mình tan nát. Là một nam nhân, điều này chính là điều lớn nhất không thể chấp nhận được. Nhưng ta vẫn còn chịu được, vì hắn là ân nhân của ta. Sau chuyện này, ấn tượng tốt của ta đối với chủ nhân đã giảm đi. Không lâu sau, biểu muội của ta chết. Cũng không phải là cái chết bình thường, mà là bị chủ nhân giết chết. Ta qua nghe ngóng mới biết được, biểu muội của ta lúc ở trên giường không vâng lời hắn, không ngờ hắn tìm một bọn nam nhân đem biểu muội ta hãm hiếp cho đến chết. Sau khi ta nghe xong, chỉ muốn phát điên. Trong nháy mắt, ta đối với hắn hận thấu xương, coi hắn là đại cừu nhân, đại ma đầu. Ta phát thệ, ta muốn báo phục hắn. Ta muốn cho hắn chết thật thê thảm."
"Ta nghĩ hết tất cả các biện pháp nhưng đều không được. Mặc dù ta là đại quản gia của hắn nhưng tên này bản tính đa nghi, ai cũng không tín nhiệm. Bởi vậy ta không dám coi thường vọng động. Ta một mực chờ cơ hội đưa hắn vào chỗ chết. Đợi đến năm năm. Cơ hội cuối cùng đã đến."
"Có một lần, hắn được lời mời của hảo bằng hữu đến Nam hải du ngoạn không hề mang ta theo. Nhưng ta lặng lẽ theo dõi hắn, đem hành tung của hắn nói cho địch nhân của hắn, cũng là những người danh môn chánh phái. Những người đó đối và hắn chính tà hai phe, lửa nước không dung hòa được. Vì vậy đi được nửa đường, hòa thượng thiếu lâm cầm đầu nhân sĩ chánh phái vây bắt hắn. Song phương ác chiến một hồi, toàn bộ thủ hạ của đại ma đầu bị giết sạch. Đại ma đầu mặc dù không chết nhưng cũng thụ trọng thương. Ta hoàn toàn không ngờ hắn còn có thể sống sót trở về. Vì vậy ta quyết định tự mình động thủ."
"Trãi qua một trận ác chiến, toàn bộ tinh hoa thủ hạ của hắn chết sạch. Người hắn có thể dùng ngoại trừ con gái hắn chỉ có thể là ta. Con gái hắn ngẫu nhiên không có ở nhà, hắn chỉ có thể dùng ta. Trong khi trị thương cho hắn, ta hạ độc vào thức ăn của hắn, biến hắn thành một phế vật không sống, không chết. Ngoài ra, trước mặt hắn, ta đem đám thê thiếp của hắn gian dâm từng người một. Có thể tưởng tượng được, ta làm cho hắn tức giận đến chết. Đại cừu cuối cùng đã báo, sau đó ta thành chủ nhân của nơi đó. Nhưng ta mới đắc ý được vài ngày, con gái của hắn đã trở lại. Không ngờ tuổi nàng tuy còn nhỏ mà bản sự lợi hại tương đương ta. Hai chúng ta quyết chiến, không ngờ ta bị nàng đánh trọng thương. Ta không còn cách nào đành phải bỏ chạy. Trong khi bỏ chạy, ta thuận tay lấy trộm Ma đao. Ta biết không thể ở Tây vực được nữa, nơi đó là địa bàn của nàng, đành phải chạy đến Trung nguyên. Nào biết được, ta đi đến đâu cũng có người đến làm khó ta, muốn cướp Ma đao của ta. Ta đoán rằng nhất định là con nha đầu chết tiệt kia đã lộ ra tin tức, làm cho nhân sĩ chánh phái nhất tề truy sát ta, muốn mượn tay bọn họ giết ta."
Nghe xong, Tiểu Ngưu nhịn không được hỏi: "Ả kia vì sao không tự mình dẫn người truy sát ngươi?"
Hắc Hùng Quái giải thích: "Bởi vì ả cũng bị thương. Ta bị trọng thương, thương thế của ả cũng không nhẹ."
Tiểu Ngưu hỏi: "Ả nhìn có đẹp không?"
Hắc Hùng Quái cười hắc hắc, chỉ Tiểu Ngưu nói: "Tiểu yêu này mới có vài tuổi đã là sắc quỷ. Ngươi muốn ả sao, đi đầu thai kiếp sau đi."
Tiểu Ngưu lớn tiếng: "Lão gia hỏa, ngươi đừng gai góc quá. Ta chỉ hỏi ngươi ả đẹp hay không thôi."
Hắc Hùng Quái nháy mắt nói: "Ả tên hiệu là Tây Vực tiên cơ. Ngươi nói xem ả có xinh đẹp không?" Nói đến đó ánh mắt đăm đăm, tựa như thấy được người đó.
Tiểu Ngưu cũng tưởng tượng trong chốc lát, nói: "Nhất định là ngươi tham luyến sắc đẹp của người ta, bởi vậy khi quyết chiến đã mất tinh thần, cho nên mới chịu đại bại."
Hắc Hùng Quái mặt đỏ như trái gấc, nói: "Tiểu tử, không cần nói hươu nói vượn. Nàng ta chưa được bao nhiêu tuổi. Ta có thể để nàng ta lọt vào mắt hay sao?"
Tiểu Ngưu cười cười nói: "Chúng ta nói chính sự, nói đến chỗ nào rồi?"
Hắc Hùng Quái trừng mắt nhìn hắn, nói: "Nói đến lúc ta đến Trung nguyên tị nạn. Từ khi ta đến Trung nguyên đến nay, giết không ít người. May mà không gặp tay cứng cựa, bằng không ta sớm đã xong đời. Sau ta lại nghe nói Lục thần tuyền ở phụ cận Hàng Châu thích hợp chữa thương, bởi vậy ta mới đến đây. Nhưng ta lạ nước lạ cái, lại không tìm đúng vị trí. Cái đám gia hỏa hèn hạ đó lại truy rất gắt gao. Không còn cách nào khác, đành phải tìm một cổ quan tài, lấy một thi thể che lại, bắt đầu ẩn nấp, âm thầm chữa thương. Có điều trị thương như vậy rất chậm. Không ngờ được chính ông trời đem ngươi tới. Là ngươi giúp ta." Nói đến đây hắn lộ vẻ cảm kích.
Tiểu Ngưu cười nói: "Nói hay lắm. Ta có vài vấn đề muốn hỏi ngươi."
Hắc Hùng Quái cười ha ha: "Tốt, có hỏi thì sẽ trả lời. Chúng ta lại làm một chén." Nói rồi hai người lại cạn chén. Mặt Tiểu Ngưu có hơi đỏ nhưng nhãn thần vẫn sáng như cũ.
Tiểu Ngưu hỏi: "Vừa rồi ngươi nói chủ nhân ngươi là ai?"
Hắc Hùng Quái trả lời: "Hắn ta gọi là Tây Vực ngưu vương, là một trong tứ đại đương kim ma vương."
Tiểu Ngưu lại hỏi: "Ngươi nói con gái hắn rất lợi hại, nói cho ta biết, con gái hắn tên là gì."
Hắc Hùng Quái khinh miệt cười rộ lên: "Không ngờ tiểu tử nhà ngươi vẫn còn có ý định với nàng ta sao? Ta khuyên ngươi đừng có nằm mơ. Cho dù là ngươi học thành bản sự như ta, chỉ sợ cũng khó mà chế trụ được nàng. Hơn nữa nàng ta lại hay nhìn cao, sao có thể nhìn tới ngươi được."
Tiểu Ngưu "Hừ" một cái nói: "Lão gia hỏa, ngươi đừng hỏi nhiều. Đây là chuyện của ta, ngươi không cần quản. Ngươi chỉ trả lời vấn đề của ta là được."
Hắc Hùng Quái đành đáp: "Tên nàng là Ngưu Lệ Hoa."
Tiểu Ngưu gật đầu nói: "Cái tên này cũng không khó nghe lắm." Dừng một chút, Tiểu Ngưu lại hỏi: "Giờ ngươi có thể đem chuyện Ma đao nói cho ta biết không? Ta muốn biết vì sao có nhiều người cảm thấy hứng thú với nó như thế. Vật đó rốt cuộc là món đồ gì mà có thể khiến nhiều người liều mạng vì nó." Nói đến đây, sắc mặt Tiểu Ngưu rất nghiêm túc. Nghĩ đến bao nhiêu người vì đao ngã xuống, vì đao đổ máu, hắn thật sự cười không nổi.
Hắc Hùng Quái nháy mắt nhìn Tiểu Ngưu nói: "Ngụy Tiểu Ngưu, không phải ngươi cũng có hứng thú với Ma đao sao? Ta nói với ngươi, chuyện này không tốt đâu. Ngươi cũng đừng chạm đến nó."
Tiểu Ngưu mỉm cười nói: "Ta chỉ muốn hỏi vấn đề liên quan đến nó, ta cũng không định chiếm lấy nó. Đó không phải vật của ta, ta cũng không muốn. Vật đó lại không thể ăn được."
Hắc Hùng Quái gật đầu nói: "Ngươi nghĩ được như vậy là tốt. Như vậy ngươi mới có thể sống lâu được. Được rồi, giờ ta sẽ đem toàn bộ chuyện Ma đao kể lại cho ngươi."
Tiểu Ngưu im lặng, chăm chú lắng nghe lời kể của Hắc Hùng Quái. Sắc mặt so với lúc nghe thảm kịch của Hắc Hùng Quái còn trang nghiêm hơn. Bình thường khuôn mặt hắn hay tươi cười, bỗng nhiên chuyển thành như thế này rất thú vị.
Hắc Hùng Quái uống một hớp rượu lớn, bắt đầu giới thiệu với Tiểu Ngưu lịch sử về Ma đao. Hắc Hùng Quái nói: "Ma đao này không phải là vật ở nhân gian, mà là sở hữu của một vị thiên tướng ở thiên cung. Vì hắn lập được công lao không nhỏ cho Ngọc Đế nên trong lúc cao hứng ngài liền đem bảo đao yêu quý ban tặng cho hắn. Khi đó, đao này không gọi là Ma đao mà tên là Thần đao. Sau đó, vị thiên tướng phạm phải luật trời, bị đày xuống phàm trần, do vậy thần đao theo hắn xuống nhân gian. Hắn sống vài trăm tuổi, ẩn cư ở Tây Vực. Hắn không có con cái, chỉ có một người hầu. Người hầu đó không phải là người, mà giống như ta, là ngưu tinh, có tu vi ngàn năm, sớm biến thành hình người. Trước khi thiên tướng mất, liền đưa đao cho hắn, dặn hắn không được làm chuyện xấu. Ngưu tinh kia cũng đáp ứng. Hắn ta chính là tổ tông của đương kim Ngưu vương."
"Ngưu tinh đó không phải là người tốt. Lúc thiên tướng còn sống, hắn cung kính thật thà. Đợi khi thiên tướng chết đi, không có ai có thể ức thúc hắn, vì vậy hắn bắt đầu làm chuyện xấu. Các lộ hào kiệt trung nguyên hợp công đấu với hắn đều không phải là đối thủ. Thần đao của hắn đặc biệt lợi hại. Bất cứ pháp thuật gì trước mặt nó đều mất hết tác dụng. Nhân sĩ chánh phái bị giết vô số, đành phải đầu hàng hắn. Ngưu tinh này liền trở thành bá chủ thiên hạ, giống như một vị hoàng đế. Từ lúc đó, Thần đao được gọi là Ma đao."
"Sung sướng chẳng bao lâu, tên Ngưu tinh tham luyến tửu sắc, thân thể tổn thương. Không quá vài năm đã đi gặp diêm vương. Sau đó, Trung nguyên chánh phái dốc toàn lực tấn công hang ổ của Ngưu tinh. Hậu nhân của hắn bị đánh cho đại bại, không dám ngóc đầu lên nữa."
Tiểu Ngưu nghe xong, khó hiểu hỏi: "Ngưu tinh tuy đã chết, hậu nhân hắn cầm Ma đao trong tay, còn sợ sức mạnh gì nữa. Có thể dùng Ma đao đối phó địch nhân mà. Hay là Ma đao không còn dùng được nữa?"
Hắc Hùng Quái gật đầu nói: "Ngươi hỏi hay lắm, hỏi đúng ngay chỗ trọng yếu. Ngươi phải biết là Ma đao này không phải ai cũng có thể sử dụng nó. Nó có ma tính, linh tính, phải có người hữu duyên mới có thể sử dụng nó. Nếu là người vô duyên, ngay cả đao cũng không có cách nào rút ra."
Tiểu Ngưu ồ lên một tiếng, nói: "Còn có chuyện này nữa à?"
Hắc Hùng Quái "Hừ" một tiếng nói: "Chính xác là như vậy. Bằng không thì hậu nhân của Ngưu tinh đã sớm thành đại cuộc."
Tiểu Ngưu than thở nói: "Nguyên lai là thanh đao kia trong tay bọn họ trở thành một cục sắt phế thải, không có uy lực như xưa. Chả trách nhân sĩ chánh phái trung nguyên dám tấn công."
Hắc Hùng Quái lắc đầu nói: "Bọn người Trung nguyên đó không hề biết bí mật này. Bọn họ chỉ mạo hiểm một trận, không ngờ đã chọc đúng vào khe hở."
Tiểu Ngưu hỏi: "Ngưu vương đương đại kia không có Ma đao hổ trợ, sao hắn lại trở thành một trong các ma vương. Nhất định hắn cũng có chút ít bản sự."
Hắc Hùng Quái giải thích: "Chuyện đó còn phải hỏi à? Hắn đương nhiên là có tài năng. Bằng không hắn sao có thể biến ta hoàn toàn thành người. Pháp lực và bản sự của hắn tương đương nhau. Tam đại ma vương cùng tề danh với hắn cũng có năng lực. Bốn người đồng tâm khiến người Trung nguyên không dám gây loạn. Nếu Ma đao kia có thể phát huy năng lực, người Trung nguyên chắc đã đầu hàng rồi."
Tiểu Ngưu hỏi: "Năm đó, sau khi tấn công Tây vực, nhân sĩ chánh phái Trung nguyên không cướp Ma đao đi hay sao?"
Hắc Hùng Quái: "Bọn họ đào xuống ba thước đất tìm kiếm khắp nơi nhưng chẳng tìm được bóng dáng Ma đao. Hậu nhân Ngưu tinh rất cứng đầu, đánh chết cũng không khai. Nhờ vậy, đao này vẫn là sở hữu của Ngưu gia."
Tiểu Ngưu nhìn hắn nói: "Vậy sao ngươi có thể tìm được vật đó?"
Hắc Hùng Quái trả lời: "Ta vốn cũng không biết, nhưng nữ nhân yêu quý của ta ngẫu nhiên từ miệng Ngưu vương biết được chỗ giấu đao. Bởi vậy lúc chạy trốn, ta đã trộm đao đem đi."
Tiểu Ngưu lại nói: "Nữ nhân yêu quý của ngươi bây giờ ra sao?"
Hắc Hùng Quái bỗng nhiên uống một ngụm rượu, nói: "Chuyên đó thật đáng xấu hổ. Sau khi ta đào tẩu, không biết nha đầu của Ngưu vương đối phó với nàng ta như thế nào. Có lẽ ả sẽ không buông tha nàng ta. Nghĩ đến chuyện này, trong lòng ta cảm thấy rất khó chịu." Hắn nói mà ánh mắt hơi ươn ướt.
Tiểu Ngưu không ngờ được một hán tử cứng rắn như thép, một tên gia hỏa giết người không chớp mắt như hắn lại có tình cảm mềm yếu như vậy. Thật sự là ngoài suy nghĩ. Hắn vốn định châm chọc gã vài câu, nhưng cuối cùng lại thôi.
Tiểu Ngưu không muốn hắn thương tâm, liền thay đổi chủ đề, nói: "Ngươi nói Ma đao kia chỉ có người hữu duyên mới có thể sử dụng nó, phát huy uy lực. Chẳng lẽ ngươi lại là người hữu duyên sao?"
Hắc Hùng Quái lắc đầu nói: "Không phải đâu. Sau khi lấy được đao, ta đã sử dụng tất cả các biện pháp để rút nó ra. Đáng tiếc, thủy chung không thể làm được. Chắc là ta cũng không phải là người hữu duyên rồi."
Tiểu Ngưu nghe vậy cảm thấy rất hứng thú, hỏi tiếp: "Người ra sao thì mới được xem như người hữu duyên có thể sử dụng ma đao vậy?"
Hắc Hùng Quái thở dài nói: "Chuyện này ta không giải đáp cho ngươi được. Bởi vì ta cũng không biết. Nếu ta biết thì đã tốt rồi."
Tiểu Ngưu nhìn chăm chăm Hắc Hùng Quái, vội vàng hỏi: "Ngươi không biết. Vậy cuối cùng, có ai biết chuyện đó không?"
Hắc Hùng Quái hồi đáp: "Đối với cái tuyệt đại bí mật này, hiện tại trên đời chỉ có hai người biết được nó."
Tiểu Ngưu hỏi tiếp: "Hai người nào vậy?"
Hắc Hùng Quái cười, rồi trả lời: "Điều đó cũng thắc mắc sao? Đương nhiên là Ngưu Vương và nữ nhi của lão."
Tiểu Ngưu gật gật đầu nói: "Ngươi nói Ngưu Vương cũng đã xong đời rồi. Vậy trên thế gian này chỉ còn mỗi Ngưu Lệ Hoa nữ nhi của lão là biết thôi. Khi có cơ hội dĩ nhiên ta sẽ hỏi nàng ta."
Vừa nghe những lời này, suýt tí nữa Hắc Hùng Quái phun hết ly rượu đang uống ra. Y cố gắng kềm lại, sau khi uống xong, tiếp tục cười. Y chỉ tay vào Tiểu Ngưu, nói: "Ngươi làm ta cười chết đi. Ngươi nghĩ nàng ta là lão bà của ngươi, hay là muội muội của ngươi à? Ngươi tưởng ngươi muốn gì là được vậy sao?"
Tiểu Ngưu nghe xong tỏ vẻ bất phục, đáp lại: "Hắc Hùng Quái, ngươi cứ cười đi. Điều đó có gì đáng cười nào. Tại sao Ngưu Lệ Hoa nàng ta không thể kể cho ta biết chứ?"
Hắc Hùng Quái định thần lại, trả lời rất rõ ràng: "Điều đó là bí mật của dòng họ Ngưu gia, không được phép để người ngoài biết."
Tiểu Ngưu hừm một tiếng rồi nói: "Nàng ta không nói cũng chả ảnh hưởng gì. Hơn nữa nàng ta không có đao trong tay, biết cũng chẳng ích lợi gì. Đao giờ trong tay ngươi, ngươi cứ từ từ mà nghiên cứu. Đến một ngày nào đó sẽ ngộ ra mà thôi."
Hắc Hùng Quái nói với vẻ mặt có chút thất vọng: "Điều đó cũng không chắc. Ta thật sự vẫn chưa hiểu được điểm mấu chốt của vấn đề. Hơn nữa, bí mật của Ma Đao không chỉ có một, mà còn nhiều cái khác nữa. Thế gian, ai cũng muốn tìm biết nhưng rốt cuộc chỉ là công cốc thôi."
Tiểu Ngưu hiếu kỳ nói: "Nghe ngươi nói xong, ta lại có hứng muốn gặp nàng Ngưu Lệ Hoa đó, để xem bộ dạng cô nương đó như thế nào."
Hắc Hùng nở một nụ cười kỳ quái, nói: "Tiểu tử, ngươi tưởng rằng cô ta cậy vào cái sắc đẹp của mình hay sao. Ta khuyến cáo ngươi, đừng có tiếp cận cô nương đó. Cô ta chẳng phải là một cô nương mềm yếu đâu. Cô ta rất hung dữ đó."
Tiểu Ngưu rống lên: "Nghe lời này của ngươi, sau này ta nhất định không thể không gặp cô ta được. Ta phải chế phục cô ta, để cô ta ngoan ngoãn trở thành tiểu lão bà của ta mới được."
Hắc Hùng Quái vừa cười vừa chửi: "Tiểu tử thúi, khoác lác vừa vừa thôi. Những gì ngươi vừa nói nếu đến tai ả thì cái mệnh nhỏ của ngươi không bảo đảm đâu. Nha đầu này ghét nhất loại đàn ông khinh bạc. Sau này ngươi ăn nói phải chú trọng điểm này. Nếu không thì sẽ không sống thọ đâu."
Tiểu Ngưu mạnh miệng nói: "Ta mới là không sợ cái loại tiểu nha đầu lừa đảo đó. Đúng rồi, chừng nào ngươi mới đem thanh Ma đao của ngươi cho ta nhìn và sờ một cái vậy."
Hắc Hùng Quái trừng mắt nhìn hắn nói: "Ngươi vừa nói là không muốn chiếm đoạt nó mà. Chẳng lẽ ngươi cũng giống bọn người kia sao."
Tiểu Ngưu đáp: "Ta không muốn giữ lấy nó, cũng không có tham vọng. Nhưng ngươi nói Ma đao quá khủng bố. Ta cũng hiếu kỳ muốn xem qua."
Hắc Hùng Quái khẳng định: "Phàm có ai biết đến Ma đao mà lại không muốn tận mắt nhìn thấy. Lúc Ngưu tinh tung hoành thiên hạ, không ai có thể cầm cự được. Ngươi có thể tưởng tượng Ma đao đáng sợ như thế nào. Bất quá sau Ngưu tinh không ai có thể làm Ma đao tỏa hào quang được nữa. Nhân sĩ tà phái cảm thấy phấn chấn tự hào nhất là vào lúc đó."
Tiểu Ngưu vừa cười vừa nói: "Thì ra lão gia hỏa ngươi cũng là tà phái à?"
Hắc Hùng Quái gật đầu nói: "Không sai. Ta ở trong cung của Ngưu Vương, sao có thể là chính phái được?"
Tiểu Ngưu hỏi tiếp: "Thế kế hoạch tiếp theo của ngươi là gì? Không lẽ ngươi lại tìm một nơi để ẩn náu?"
Hắc Hùng Quái hừ một tiếng ngạo nghễ: "Nói đùa à? Hắc Hùng Quái ta là loại người nào chứ? Vết thương của ta giờ đã khỏi, ta còn phải sợ ai nữa?"
Tiểu Ngưu hùa theo: "Vậy người nên lấy đao khí quỷ dị ra mà hỏi tội đám người kia đi thôi."
Hắc Hùng Quái trầm ngâm: "Ta dĩ nhiên cũng có nghĩ như vậy. Nhưng ta còn có một chuyện quan trọng khác cần làm hơn."
Tiểu Ngưu ngạc nhiên: "Là chuyện gì mà quan trọng thế?"
Hắc Hùng kiên quyết nói: "Ta phải quay lại Tây Vực."
Tiểu Ngưu trầm tư hỏi: "Ngươi muốn dạy dỗ con nha đầu đó à?"
Hắc Hùng mặt nóng lên, nói: "Bất quá thì đánh nhau thôi."
Tiểu Ngưu đề tỉnh hắn: "Chúng há chẳng giăng bẫy đón chờ ngươi ư? Sao ngươi lại cứng đầu thế nhỉ?" Khuôn mặt Tiểu Ngưu lộ rõ vẻ quan tâm với hắn.
Hắc Hùng cũng hiểu điều đó, nở nụ cười nói: "Khắp vùng nam Hoàng Hà này chỉ có ngươi đối xử tốt với ta. Những kẻ khác luôn tìm cách hãm hại ta, tìm mọi cách để cướp lấy Ma Đao. Duy có ngươi là khác với bọn chúng."
Tiểu Ngưu cười cười nói: "Ngươi nói lời này hơi sớm nha. Có lẽ ta cũng đang dòm ngó Ma đao của ngươi. Ngươi hãy coi chừng."
Hắc Hùng Quái mở to mắt nhìn hắn, nói: "Nếu như ngươi quả thật thích nó, ta sẽ tống nó cho ngươi. Ta giữ nó bên mình chẳng có tác dụng gì."
Tiểu Ngưu cười một tiếng, vẫy tay liên tục nói: "Hắc Hùng Quái, ta chỉ nói đùa thôi. Ngươi tự mình mà giữ lấy đi. Ngươi còn chưa nói cho ta hay, tại sao ngươi không thể không trở về Tây Vực?"
Hắc Hùng Quái kéo Tiểu Ngưu ngồi xuống bên cạnh hắn, chầm chậm nói: "Ta phải trở về để cứu nữ nhân mà ta yêu. Nàng rơi vào tay nha đầu kia, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Ta không thể mặc kệ nàng. Nàng rốt cuộc cũng là lão bà của ta. Dẫu biết rõ đi vào chỗ chết, nhưng ta cũng phải trở về một chuyến."
Tiểu Ngưu thấy hắn trọng tình như vậy, trong tâm vừa kính phục vừa cảm động, cơ hồ muốn đi cùng hắn. Nhưng nhớ lại bản thân mình không có chút bổn sự, chẳng những không giúp được gì, chỉ sợ mang thêm họa vào người. Vì vậy, những lời định nói ra đành phải nuốt trở lại vào bụng.
Hắc Hùng Quái nhìn Tiểu Ngưu với vẻ mặt ôn hòa, trong mắt tràn đầy sự hân thưởng. Đột nhiên hỏi: "Tiểu Ngưu này, không phải ngươi rất yêu thích mỹ nữ sao?"
Tiểu Ngưu cười hi hi, nói: "Hắc Hùng Quái, điều này mà ngươi còn phải hỏi sao? Là một nam nhân bình thường, chẳng lẽ ngươi không thích sao?"
Hắc Hùng Quái nghiêm túc trả lời: "Tất cả nữ nhân trên thế gian này, ta chỉ thích lão bà của ta. Đối với những nữ nhân khác ta không quan tâm."
Tiểu Ngưu cười nói: "Không tưởng được ngươi cũng là một kẻ si tình nha."
Hắc Hùng Quái gương mặt hiện sắc hồng nhìn Tiểu Ngưu, nói: "Ngươi và ta giống nhau cả thôi. Ngươi trước hết hãy kéo chăn nằm nghỉ một chút đi, ta ra ngoài một chút sẽ trở lại ngay."
Tiểu Ngưu hỏi: "Ngươi định làm gì?"
Hắc Hùng Quái nháy mắt, cười bí mật nói: "Khi ta trở về, ngươi đừng có ngủ như chết nha. Bằng không, kịch hay sẽ không thành." Nói rồi sải bước ra khỏi phòng.
Tiểu Ngưu nghe xong cảm thấy một đầu mây mù, nghĩ nửa ngày cũng không ra. Không màng dọn mớ đồ ăn thức uống la liệt, để nguyên hiện trạng những thứ trên bàn, cứ thế đi nằm. Cả một ngày mệt mỏi, chẳng bao lâu đã chìm vào trong giấc ngủ.
Tiểu Ngưu vừa ngủ được tàn một nén nhang thì bị người đánh thức. Mở mắt nhìn một cái, chỉ thấy Hắc Hùng Quái đang ở trước giường. Dưới sườn của hắn đang kẹp một người. Nhìn vào mái tóc đang xỏa dài cũng có thể đoán được, đây là một nữ tử còn trẻ.
Tiểu Ngưu chuyển thân ngồi dậy, dụi hai mắt, nói: "Hắc Hùng Quái, ngươi làm gì vậy? Ngươi có phải là muốn khoái lạc một chút không, để ta nhường giường cho ngươi."
Hắc Hùng Quái cười hắc hắc nói: "Chẳng phải ta khoái lạc mà chính là ngươi sẽ khoái lạc." Nói xong đem nữ tử đặt vào chỗ ngủ của Tiểu Ngưu.
Tiểu Ngưu nháy mắt hỏi: "Hắc Hùng Quái, ngươi mang nữ nhân này từ đâu đến, không phải là cô nàng xú bát quái nào đó chứ?"
Hắc Hùng Quái vỗ vỗ tay hắn nói: "Là xấu hay đẹp, ngươi không biết tự mình nhìn hay sao?"
Tiểu Ngưu nhìn sang nữ tử đang nằm bên cạnh mình trên giường, do khuôn mặt bị che một số chỗ, Tiểu Ngưu không thể nhìn thấy diện mạo chân thực. Bằng trực giác, có thể nghĩ nữ tử này nhất định không phải xấu xí.
Hắc Hùng Quái cười khanh khách nói: "Tiểu Ngưu huynh đệ, ngươi nhanh nắm bắt lấy thời gian khoái hoạt. Đây là một vị hoàng hoa cô nương, ngươi có thể thoải mái, không phải do dự. Ngươi sau này cũng không phải hối hận. Còn nữa, hành động của ngươi phải nhanh, trước buổi sáng hôm nay, ta sẽ đem cô ấy quay về."
Tiểu Ngưu nhìn nữ tử nói: "Hắc Hùng Quái, nàng ta sao vậy? Không bị gì chứ?"
Hắc Hùng Quái cãi lại nói: "Ta có thể lừa dối ngươi sao? Khi nào ca ca lại lừa ngươi. Nàng ta chỉ bị ta làm cho hôn mê, chẳng bị gì cả. Ngươi không khác gì mấy bà mẹ, đúng là lãng phí thời gian."
Tiểu Ngưu không cam tâm nói: "Ta với nàng ta như thế này, không phải là cưỡng gian sao? Như vậy không được hay lắm."
Hắc Hùng Quái rên rỉ một cách bất mãn: "Đối với nữ nhân, không được mềm lòng. Đáng ra tay thì nên ra tay. Hơn nữa, ngươi không leo lên nàng ta thì sau này cũng có người khác leo lên thôi. Huynh đệ, ngươi làm đi, ta chờ."
Tiểu Ngưu hỏi: "Rồi ngươi ngủ ở đâu?"
Hắc Hùng Quái quét ánh mắt nói: "Hắc Hùng ta tự có cách, ngươi nhanh làm việc của mình đi." Nói xong hắn bước những bước lớn ra ngoài chờ. Tim Tiểu Ngưu đập càng lúc càng nhanh.
Tiểu Ngưu bước xuống giường, đóng cửa phòng cẩn thận, tiến đến gần cây đèn, định thổi tắt đi. Nhưng nghĩ lại, nếu tắt đèn, ta sao có thể nhìn được thân thể nữ tử đó. Cuối cùng vẫn để đèn sáng.
Tiểu Ngưu quay lại bên giường, hít mấy hơi thật dài rồi mới leo lên giường. Hắn kéo nữ tử nằm lại ngay ngắn, mở cái mền ra, nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Chỉ thấy nàng ta mặc một bộ đồ màu hồng, hình thể trông thật ưu mỹ, hấp dẫn. Lại hít mấy hơi dài. Mùi hương trên cơ thể nàng ta thoang thoảng mà lại ngây ngất khiến người ta cảm thấy lâng lâng nhè nhẹ.
Khi ánh mắt Tiểu Ngưu hướng đến bộ ngực vươn cao của nàng ta, trống ngực hắn như muốn ngừng hẵn. Ngực nàng xem ra không lớn lắm nhưng vô cùng dụ hoặc, khiến người ta chỉ cần nhìn thấy bên ngoài đã muốn cởi hết y phục nàng ta ra.
Lại nhìn lên trên, Tiểu Ngưu thấy mái tóc thanh tú che phủ lên khuôn mặt. Vì không nhìn rõ, Tiểu Ngưu lấy tay run run hất mái tóc nàng ta sang một bên. Lúc này đã có thể nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt.
Nhìn rõ một khuôn mặt trái xoan trắng trẻo, mày lá liễu, má hồng, hai mắt nhắm chặt, khóe miệng như đang mỉm cười, có lẽ đang nằm mộng thấy điều gì đó vui vẻ.
Tiểu Ngưu vừa nhìn thấy mặt nàng, cả người run lên. Thì ra hắn biết người này. Không phải ai xa lạ chính là một trong hai mỹ nữ Lao sơn mà hắn vừa gặp hôm qua - Giang Nguyệt Lâm. Nét thanh xuân, vẻ hoạt bát của nàng đã gây một ấn tượng không thể quên trong lòng hắn. Tiểu Ngưu đã từng hồ tư loạn tưởng muốn cưới nàng làm vợ.
Cơ hội đến làm sao ta có thể bỏ qua được? Lợi dụng lúc người khác nguy cơ thật không phải là quân tử nhưng Hắc Hùng Quái từng nói nữ nhân nếu người không chiếm hữu thì sẽ có người khác chiếm hữu thôi. Vì vậy ta sẽ làm kẻ ác, ta sẽ chiếm hữu nàng. Với ý nghĩ này Tiểu Ngưu quyết định làm một người xấu.
Hắn phải mất rất nhiều công sức mới cởi bỏ được y phục bên ngoài của Giang Nguyệt Lâm, lộ ra bên trong là một chiếc yếm màu đỏ và một cái khố nhỏ. Chiếc yếm che cặp vưu vật đang phập phồng bên trong, thật khiến người ta muốn phạm tội. Trên chiếc yếm có thêu hình một hài tử mũm mỉm cưỡi trên con cá đang bay lượn, làm cho Tiểu Ngưu muốn bật ra cười ha hả. Lại nhìn xuống một chút, hai bên khố nhỏ là cặp chân trắng ngần. Chân nàng trắng như tuyết, trong suốt như bạch ngọc, làm Tiểu Ngưu nuốt nước miếng ừng ực.
Một mỹ nữ như vậy, làm sao có thể bỏ qua? Ánh mắt của hắn lướt tới vùng thần bí nhất của mỹ nữ này, trống ngực đập thình thịch hơi thở cũng bị đình trệ. Vùng cấm của nàng, được ngăn chặn bởi chiếc khố bên ngoài, làm cho người ta muốn khám phá cảnh thực bên trong. Không biết vùng cấm của nàng so với của Thất di thái như thế nào.
Tiểu Ngưu trấn tỉnh lại, tuyệt không nóng lòng cởi bỏ y phục. Hắn nhìn đôi môi mọng đỏ kiêu hãnh trên miệng mỹ nữ một cách hứng thú. Hắn hồi tưởng lại bờ môi của Thất di thái lúc đó. Nghĩ vậy, hắn trờ tới chiếc miệng nhỏ đó và hôn lên bờ môi của nàng mỹ nữ. Có hơi lạnh một chút, nhưng rất mềm mại, rất trơn mượt. Nếu nàng tỉnh lại thì tốt quá, có thể tự mình điều chỉnh thân nhiệt một chút, nhưng lại nghĩ tiếp, sao có thể như vậy được? Nếu nàng tỉnh lại, việc đầu tiên mà nàng ta làm chắc chắn sẽ là liều mạng với mình.
Tiểu Ngưu từ từ đưa hai tay nhẹ nhàng chạm đến bộ ngực của mỹ nữ. Cảm giác rất tuyệt vời, vừa mềm mại, vừa đàn hồi giống như hai quả bóng. Tiểu Ngưu cực khoái, vừa sờ vừa xoa, đồng thời vừa ngắt nhéo. Thâm tâm công nhận từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là thứ hắn thích sờ mó nhất.
Trong lúc sờ sọang, Tiểu Ngưu trở nên kích động. Ngay tức khắc hắn lột ngay quần áo của nàng. Do cả hai tay đều run, mãi một lúc mới cởi được yếm ngực của nàng ta. Yếm ngực vừa cởi ra, một vùng sáng hiện lên. Hai đồi ngực lồ lộ hiện ra trước mắt Tiểu Ngưu. Hai đỉnh đồi nhọn nhọn, hai ngọn đồi trăng trắng, ở giữa là hai hạt anh đào hồng hồng, làm dục vọng người ta nổi lên.
Tiểu Ngưu nhìn đến phát ngốc, miệng lẩm bẩm: "Đúng là vưu vật, ai nhìn mà không muốn cắn một cái." Tiểu Ngưu miệng nói tay làm. Trực tiếp tiếp xúc với hai đồi ngực cảm giác quả khác với tiếp xúc qua quần áo. Tay Tiểu Ngưu không rời hai vưu vật có sức lôi cuốn chết người.
Tiểu Ngưu không thỏa mãn với chuyện vuốt ve, một lúc sau, hắn lại đưa miệng đến gần, ngậm lấy một nãi đầu mà mút mát, tham lam như một hài nhi khát sữa. Tiểu Ngưu lần đầu tiên cùng nữ nhân tiếp xúc như thế này, nỗi xúc động hồi hộp của hắn có thể đoán được. Vừa mới nãy còn lo lắng sợ sệt, khi ở trên thân thể thanh xuân ấm áp và thơm tho này tất cả đều biến mất.
Lúc này ánh mắt của hắn đỏ lên, tràn đầy dục vọng. Hắn lúc này không còn là một Tiểu Ngưu tỉnh táo nữa mà là một tên gia hỏa với vài phần thú tính. Hiện tại điều hắn nghĩ đến nhất chính là chuyện của Mai lão bản nằm trên người Thất di thái. Hắn cũng muốn nếm thử tư vị đó.
Do dục vọng thúc đẩy, Tiểu Ngưu nhanh chóng lột sạch Giang Nguyệt Lâm. Sức hấp dẫn của một mỹ nữ hoàn toàn trần truồng đạt đến đỉnh điểm. Dục vọng của Tiểu Ngưu cũng đạt đến đỉnh điểm. Hắn không thể chờ thêm nữa, liền tách hai chân mỹ nữ ra. Thật sự hắn rất muốn biết hình dạng bên dưới của nàng ra sao.
Ở ngay đầu đôi chân dài, lông không nhiều lắm nhưng rất gọn gàng. Cái gò nhỏ hơi nhô cao, tách ra thành một khe nhỏ dài và hẹp, một ít dâm thủy trào ra, cách đóa hoa cúc màu xám nhạt một khoảng không xa.
Tiểu Ngưu mừng như điên, thầm nghĩ, đây là đồ chơi của nàng đây sao? Nó không giống như của Thất di thái, ít nhất không có vẻ to to như của người ta. Nhìn vào cái thứ đó, cây bổng dưới đủng quần của Tiểu Ngưu đứng thẳng lên, giống như là đòi "Ăn thịt" vậy.
Tiểu Ngưu gấp rút đưa tay vuốt ve đùi của mỹ nữ, cảm giác rất tuyệt không cần phải nói. Rất nhanh chóng liền di chuyển đến nơi quan trọng. Tiểu Ngưu đưa tay khều nhẹ, nó vừa mềm vừa ấm, nước lại bắt đầu chảy nhiều. Từ bên trong phảng phất tỏa ra mùi vị của nữ tử, không hề khó ngửi. Tựa như trong hơi ấm mang theo một chút mùi tanh và hương thơm.
Ngửi bên trong, Tiểu Ngưu nghĩ đến mùi vị của nàng. Thế là Tiểu Ngưu bèn mở rộng hai đùi mỹ nữ ra, gập cong lại và nhấc lên cao, sau đó đưa miệng lại gần, bắt đầu hôn một cách thích thú. Chiêu này cũng học được đêm hôm đó.
Hôn một cái rồi không muốn rời ra nữa. Mặc dù là lần đầu không có kinh nghiệm gì, cũng hôn đến trong lòng cảm thấy sướng khoái vô cùng. Hắn thật sự muốn hôn mãi dưới này, không ngẩng đầu lên nữa.
Trong lúc hôn, hắn phát hiện ra một vấn đề, từ chiếc khe hẹp của mỹ nữ, nước chảy ra càng lúc càng nhiều, chảy lên cả đóa hoa cúc. Tiểu Ngưu nếm thử một chút, cảm thấy mùi vị cũng không tệ lắm. Thế là hắn cứ vùi đầu vào cái khe hẹp đó mà nút mạnh, đến nỗi mỹ nữ phải rên rĩ. Hiển nhiên trong cơn mê, nàng cũng cảm thấy sảng khoái.
Tiếng rên của nàng làm Tiểu Ngưu sợ đến nhảy dựng lên, tưởng rằng nàng đã tỉnh lại. Tiểu Ngưu ngẩng đầu lên thấy nàng vẫn nằm ngủ như trước mới yên lòng. Hắn không dám lãng phí thời gian nữa, liền móc cây bổng của mình ra. Cây bổng chưa hề kinh qua chiến đấu lần nào, giờ đã cứng lên như một cây thiết bổng từ lúc nào. Mặc dù tuổi hắn còn nhỏ nhưng cây bổng của hắn là lớn nhất so với đám bạn cùng tuổi. Mỗi lần Tiểu Ngưu cùng người ta so lớn nhỏ đều kiêu hãnh phi thường.
Hắn phát hiện cha hắn chưa cho hắn ưu điểm gì, chỉ có cái món này xem như là món quà tốt nhất mà cha cho hắn. Hắn đã nhìn qua đồ chơi của cha hắn, chỉ tưởng tượng thôi cũng biết, lúc bằng tuổi hắn đồ chơi của cha hắn tuyệt không thể to bằng của hắn.
Quy đầu của Tiểu Ngưu căng phồng lên to hơn cả quả trứng gà. Gân xanh trên nhục bổng nổi lên như quần long cuốn trụ. Đồng thời nó ngẩng đầu hướng lên trời, giống như muốn bắn ra một phát.
Tiểu Ngưu nhìn cơ thể thơm ngát cười nói: "Giang cô nương à, đừng trách ta nha. Ta vừa nhìn thấy tỷ muội các nàng thì đã yêu thích rồi. Ta muốn lấy các nàng làm lão bà của ta. Đêm nay là nàng, hôm nào ta nhất định sẽ chơi đùa với sư tỷ của nàng. Hình dáng của sư tỷ nàng càng mê người hơn." Nói xong, trong lòng Tiểu Ngưu cảm thấy an tâm một chút, lúc này mới bò ra trên người mỹ nữ.
Hắn cảm thấy thật dễ chịu, so với nằm trên đệm còn tốt hơn. Hắn bò lên phía trên, cây bổng của hắn liền không an phận, chọc lung tung dưới hạ thân của mỹ nữ, chọc cả nửa ngày mà không đúng vào lỗ. Tiểu Ngưu phải cúi xuống, lấy tay cầm bổng, cẩn thận nhắm vào động khẩu mà tiến quân. Hắn cũng không phải là tên ngốc, hắn cũng biết tên gia hỏa của nam nhân phải tiến vào nơi nào.
Đây là lần đầu tiên của hắn, hắn tin rằng nhất định mình sẽ có biểu hiện tốt, tuyệt sẽ không làm mất uy phong của một nam tử hán.
Tiểu Ngưu cầm nhục bổng của mình nhắm thật chính xác, chậm rãi đưa thẳng tới trước. Ngay lập tức hắn lại gặp phải một câu hỏi khó nữa. Động khẩu nhỏ quá, đẩy mấy cái đều không thành công. Hắn sốt ruột đến độ mồ hôi tuôn chảy. Chuyện này phải làm sao bây giờ? Dù sao không thể nửa đường mà bỏ phế được? Chẳng lẽ mình lầm vị trí tiểu động.
Tiểu Ngưu nhìn lại lần nữa, xác định mục tiêu của mình không sai. Đã như vậy, đành phải tìm một biện pháp tốt để kết thúc lần đầu tiên của mình một cách thành công, tốt đẹp.
Nỗ lực vài lần đều không thành, quá nóng lòng, Tiểu Ngưu đặt đùi mỹ nữ lên vai, lấy tay vạch động khẩu ra, đưa nhục bổng vào lần nữa. May mắn là đã có dâm thủy làm trơn, cuối cùng cũng đưa được phần đầu vào. Tiểu Ngưu thở ra một hơi, quy đầu bị một bao thịt giữ chặt. Tiểu Ngưu không hiểu, tại sao ngày hôm đó Mai diêm vương làm Thất di thái như thế nào lại dễ dàng như vậy.
Hắn làm sao có thể biết xử nữ và phụ nữ không giống nhau. Nếu sau này hắn mà biết được, tin rằng hắn nhất định sẽ cười về sự ngốc nghếch của mình.
Đã đi vào một đầu, công tác bên dưới đã tạm ổn. Tiểu Ngưu đâm tới, hắn cảm thấy đụng phải một chướng ngại, liền đâm mạnh một phát, liền chọc vào đến trong cùng. Chỉ nghe Giang mỹ nữ rên lên một tiếng, lông mày nhíu lại, nhìn rất đau đớn, tựa như muốn tỉnh lại.
Tiểu Ngưu lúc này cũng không quản chuyện gì nữa. Cây bổng của hắn bị một hang thịt ôm chặt lấy, khỏi nói cũng biết tuyệt diệu như thế nào. Bên trong ấm áp, lại chật hẹp, nước nôi lại dồi dào, làm hồn phách của hắn muốn bay đi hết. Lần đầu chơi nữ nhân, lại có cảm giác tốt đến như vậy, xem ra Tiểu Ngưu của chúng ta về sau nếu có cơ hội, thật sự phải chơi thêm nhiều nhiều nữ nhân nữa.
Vừa mới thưởng thức được cái tư vị đó, Tiểu Ngưu đang tính dùng hết sức đâm vào, bỗng phát hiện vết máu ở nơi giao nhau. Tiểu Ngưu không rõ tại sao lại như thế. Không ai nói cho hắn biết xử nữ phải đổ máu. Hắn còn tưởng rằng đồ chơi của người ta bị chọc thủng.
Hắn vội vàng rút tên gia hỏa ra, chăm chú nhìn chỗ ấy của nàng. Chỗ ấy bị ép thành một lỗ nhỏ. Hắn thấy mỹ nữ không có phản ứng gì, tự mình lại rất lưu luyến tư vị mỹ diệu đó, liền không nghĩ ngợi nhiều nữa, lại đưa nhục bổng tiến vào. Lần tiến vào này so với lần trước dễ dàng hơn rất nhiều.
Tiểu Ngưu hít sâu một hơi, cảm thấy sự khoái hoạt của thưởng thức nữ nhân. Sau đó, bản năng của hắn bắt đầu trỗi dậy, đẩy một phát tiến một bước, càng làm càng khoái, càng chơi càng có kinh nghiệm, liên tục khiến cho cơ thể mỹ nữ phát run lên, làm cặp nhũ phong của nàng lắc qua lắc lại, trông rất ngoạn mục. Tiểu Ngưu nhìn chán chê liền đưa tay chơi đùa. Rồi vừa nắm vừa vờn. Tiểu Ngưu không hình dung ra nổi cảm giác của mình. Tóm lại là rất dễ chịu.
Tiểu Ngưu thở hổn hển nắc cả trăm cái, không thể nhịn được nữa liền bắn ra. Mấy xử nam kiểu như hắn, căn bản chẳng có chút kinh nghiệm nào. Chả trách lại kết thúc nhanh như vậy.
Sau khi Tiểu Ngưu bắn xong vẫn còn rất luyến tiếc. Hắn lớn đến chừng này mà vẫn chưa có được cảm giác sinh lý tuyệt đến như vậy. Chả trách đa số nam nhân đều thích chơi nữ nhân. Hóa ra chơi nữ nhân lại thích thú đến như vậy.
Sau khi Tiểu Ngưu bắn xong, cây bổng không hề mềm đi, ít nhất vẫn có thể cắm trong huyệt động của mỹ nữ, cứ như là ngâm trong bồn. Tên gia hỏa của Tiểu Ngưu ngâm trong huyệt động của mỹ nữ. Hắn căn bản không muốn rút ra.
Hắn nằm phục trên người nàng, lại quan sát vẻ bên ngoài của Giang Nguyệt Lâm, thấy nàng tuy đang hôn mê, nhưng khuôn mặt đẹp như hoa đào, không giống như vẻ điềm tĩnh mới vừa rồi. Bề ngoài rất dễ thương quyến rũ, rất gợi tình. Không cần phải nói, là do cử động của mình đã dẫn đến thay đổi của nàng. Hắn lại nhìn đến cặp nhũ hoa của nàng, so với vừa rồi cũng lớn hơn. Làn da trắng như tuyết cũng đỏ ửng lên, lộ rõ phong tình nữ nhân.
Tiểu Ngưu nhìn thấy vậy, không chịu nổi lại đưa tay sờ mó tiếp. Chuyện này lại lặp lại, hắn bắt đầu cảm thấy hưng phấn. Cây bổng cũng tự nhiên cứng lên, làm đầy chật tiểu động.
Tiểu Ngưu hôn lên môi mỹ nữ, hai tay nắm lấy nhũ phong của nàng, nói: "Giang tỷ tỷ à, thân thể tỷ thật là đẹp. Ta nhìn một lần sạch trơn, lại muốn làm chuyện này, có lẽ cũng không lỗ vốn đâu. Ta là lần đầu tiên, tỷ chắc cũng là lần đầu đúng không?" Nói rồi, vươn thẳng hạ thân, bắt đầu từng chút một. Hắn càng làm càng thích, càng khoái. Lần này Tiểu Ngưu đã có chút kinh nghiệm, kiềm chế cảm xúc bản thân, cố gắng để mình không bắn quá nhanh.
Giang Nguyệt Lâm trong giấc mộng cũng biết có người trêu ghẹo mình. Mặc dù nàng không thể tỉnh lại nhưng nhục thể vẫn có cảm giác. Lần này Tiểu Ngưu chơi vừa nhanh lại vừa mạnh, làm Nguyệt Lâm bất tri bất giác từ bên trong nước chảy ra lai láng. Nàng trong giấc mộng cũng cảm thấy sướng khoái vô bỉ. Tiếng rên rĩ cũng lớn hơn. Tiểu Ngưu nghe thấy tiếng rên này cảm thấy rất kích thích. Dường như tiếng rên này do hảo công phu của mình gây ra, khiến hắn cảm thấy rất thành công.
Lúc đầu hắn sợ nàng tỉnh giấc. Lúc này, ngược lại hắn mong nàng tỉnh dậy. Hắn nghĩ rằng, nếu nàng tỉnh lại, hai người sẽ làm việc này trong trạng thái sáng suốt. Việc đó nhất định càng mê mẩn hơn. Vừa nghĩ vừa làm, Tiểu Ngưu nằm trên người mỹ nữ đại triển hùng phong. Bắt đầu từ lúc này, Tiểu Ngưu mới chân chính trở thành một nam nhân.
Sau khi Tiểu Ngưu lần thứ hai đem tinh hoa bắn vào tiểu động của mỹ nữ, hắn thoải mái nằm phục lên người nàng, không động đậy. Hắn nhắm mắt lại, hưởng thụ dư vị của hương vị tuyệt vời đó. Tiểu Ngưu cảm thấy mình so với thần tiên còn thích thú hơn nhiều.
Hắn nghỉ ngơi trong chốc lát, rồi mới trườn từ trên người nàng xuống, trìu mến hôn lên mặt, môi nàng. Tiếp đó Tiểu Ngưu nói: "Tiểu mỹ nhân của ta nè! Từ nay về sau nếu có cơ hội, chúng ta lại vui vẻ với nhau. Ta nhất định bắt nàng làm lão bà, để nàng suốt đời không nghĩ đến chuyện rời xa ta. Mỗi buổi tối ta sẽ làm cho nàng thoải mái."
Thật đáng tiếc, mỹ nữ đó còn đang vui sướng trong giấc mộng. Căn bản không biết có người đang nói gì đó.
Tiểu Ngưu nhìn nàng, trong lòng rất vui vẻ, còn hơn cả lần đầu tiên được sung sướng. Hắn cảm nhận mình đã trở thành một nam tử hán. Chính mình đã chiến đấu thành công trên thân thể nữ nhân. Tuy nhiên lúc này cũng không phải quang minh lỗi lạc gì cho lắm. Ngẫm nghĩ rồi, Tiểu Ngưu ôm mỹ nữ ngủ thiếp đi.
Không biết được bao lâu, đang ngủ ngon, tiếng của Hắc Hùng Quái từ bên ngoài truyền vào làm Tiểu Ngưu tỉnh lại." Tiểu Ngưu, Tiểu Ngưu, ngươi đã xong chưa? Ta đến đưa ả đi."
Tiểu Ngưu trả lời: "Ta hiện đang bận y phục lại cho nàng." Mất nửa ngày vất vả, mới miễn cưỡng mặc lại quần áo cho nàng. Dù sao Tiểu Ngưu cũng không giỏi về chuyện này.
Tiểu Ngưu ra mở cửa. Hắc Hùng Quái tiến vào nhìn thấy trên giường có huyết tích liền cười ha hả, nói oang oang: "Lần này ngươi được một quả đích đáng rồi. Bất quá, khoái họat là khoái hoạt, ngươi cần phải cẩn thận cái miệng của mình. Ngàn vạn lần không được đem việc này truyền ra ngoài, bằng không, nha đầu kia còn có đồng môn của ả. Nếu họ tìm đến chơi đùa với tính mệnh của ngươi, ngươi nhất định không sống được lâu."
Tiểu Ngưu lập tức hồi đáp: "Ta đã biết rồi. Ngươi mau đưa nàng trở về đi, bằng không, trong chốc lát nàng sẽ tỉnh ngay."
Hắc Hùng Quái nhìn khuôn mặt đỏ hồng của nàng, cười hắc hắc, nói: "Nàng trúng mê dược của ta không đến bình minh thì chưa tỉnh lại được đâu. Ngươi cứ thoải mái đi. Được rồi, ngươi mau đi ngủ, ta mang nàng đi đây." Nói xong ôm mỹ nữ lên, chớp mắt đã không thấy đâu.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Tiểu Ngưu. Hắn nhìn bông hoa đào đỏ thắm trên giường, không khỏi thở ngắn than dài. Trong lòng thầm nghĩ, vừa rồi chỉ lo khoái hoạt mà quên mất hậu quả. Hắc Hùng Quái không phải đã nói qua, giữ miệng mình cho cẩn thận, đừng cao hứng mà tiết lộ ra. Cô nương này thất thân vì mình, đợi sau khi nàng tỉnh lại, biết mình đã mất trinh, không biết sẽ đau khổ đến mức nào. Không biết nàng có thống khổ đến mức tự sát hay không? Nếu nàng vì vậy mà chết, tội của mình quá lớn.
Tưởng tượng như vậy, toàn thân Tiểu Ngưu lạnh buốt, nằm xuống ngủ nhưng không chợp mắt được. Cứ mở mắt thao láo nhìn trời dần dần sáng.
Tiểu Ngưu nhảy ra khỏi giường, ngồi trong phòng đợi rất lâu, Hắc Hùng Quái mới chạy về. Tiểu Ngưu vội vàng hỏi: "Hắc Hùng Quái, sao bây giờ ngươi mới về đến? Đã đưa người về xong chưa?"
Hắc Hùng Quái cười nói: "Chuyện đó còn phải hỏi nữa à? Bằng vào bản sự của ta, đưa một người về có gì khó khăn hả?"
Tiểu Ngưu giương mắt nhìn hắn, hỏi: "Sao lại đi lâu như thế? Không phải ngươi thấy sắc, phát sinh ham muốn, đem nàng ra chơi đùa một hồi phải không?"
Hắc Hùng Quái nổi giận, mắng: "Thằng nhóc con, ngươi coi lão tử là hạng người nào hả? Ả đã là nữ nhân của ngươi, ta làm sao có thể đụng vào ả? Hơn nữa, ngoại trừ lão bà của mình, ta không nghĩ sẽ đụng đến nữ nhân nào khác. Ngươi bớt nói xấu ta đi. Ta muốn chơi ả thì đã không đem đến cho ngươi. Ta lưu lại cho mình không tốt hơn sao."
Tiểu Ngưu yên tâm, cười nói: "Ta chỉ nói đùa với ngươi thôi. Ta đã biết Hắc Hùng Quái là người thủ tín, tuyệt sẽ không phản bội lão bà của ta."
Hắc Hùng Quái bực bội nói: "Cuối cùng ngươi cũng nói được một câu phải phép."
Tiểu Ngưu lấy làm khó hiểu hỏi: "Ngươi vì sao lại tìm cho ta một cô nương? Chẳng lẽ chỉ là vì báo đáp ta sao?"
Hắc Hùng Quái xúc động nói: "Không phải chỉ vì báo đáp ân tình của ngươi đối với ta, mà là bởi vì ta phải ra đi, không thể dạy bản sự cho ngươi. Trong lòng ta thật sự hối tiếc."
Tiểu Ngưu sửng sốt nói tiếp: "Nguyên lai là như vậy. Ngươi nói không tính toán gì hết, bởi vậy mới tìm một cô nương cho ta, xem như thế là hòa, phải không?"
Hắc Hùng Quái cười ha hả nói: "Xem như là vậy. Vì ta phải vội đi nên không có thời gian dạy ngươi, không phải là ta không muốn dạy. Nữ nhân đó của ta thật sự là rất cần ta. Mỗi phút mỗi giây đều là tính mệnh. Ngươi là một hài tử thông minh, ta nghĩ rằng ngươi có thể hiểu được điều đó." Nói đến đây, nụ cười trên mặt y đã biến mất.
Tiểu Ngưu lắc đầu nói: "Quên nó đi, quên đi! Chả phải trước kia ngươi vẫn nói ta là rắm chó sao. Chúng ta do đó không ai nợ ai. Tốt rồi, ta cũng phải đi. Ngươi có chuyện phải làm, ta cũng có chuyện phải làm."
Hắc Hùng Quái đứng dậy hỏi: "Ngươi đi đâu? Tiểu Ngưu"
Tiểu Ngưu trả lời: "Hỏi làm gì? Ta tự nhiên à về nhà. Nhà ta tại Hàng Châu, ta không về nhà thì đi đâu."
Hắc Hùng Quái đặt tay lên vai hắn nói: "Tiểu Ngưu à, ngươi đợi ta nói rồi đi cũng không muộn."
Tiểu Ngưu nhìn hắn nói: "Ngươi còn muốn nói gì? Cứ nói đi. Ta nghe đây." Nói rồi nhìn cánh của phòng, giống như là bất kỳ lúc nào cũng có thể phóng đi. Kỳ thật trong lòng hắn cũng không có phương hướng gì. Hắn không biết mình phải đi đâu. Phụ thân có còn giận mình nữa không, mình về nhà như thế nào? Ít nhất hiện tại không thể về được. Hiện tại trở về chỉ có bị chửi mắng mà thôi.
Thiên hạ tuy rộng lớn, có nơi nào là nhà của ta? Tiểu Ngưu cảm khái nghĩ.
Hắc Hùng Quái kéo hắn ngồi xuống rồi nói: "Vừa rồi ta quay về chậm là vì ngoài việc đưa cô nương kia về còn làm chuyện khác nữa."
Tiểu Ngưu hỏi: "Ngươi còn làm gì nữa? Ngươi bắt cô nương này từ nơi nào?" Tiểu Ngưu thầm nghĩ, biết được nơi cô nương này ở, chắc là cô nương đẹp hơn kia cũng không xa đó lắm.
Hắc Hùng Quái hồi đáp: "Ta từ một khách sạn ở đông thành đem nàng đến đây. Lúc ấy nàng đang ngồi trong phòng, nét mặt không vui."
Tiểu Ngưu hỏi: "Ngươi có biết lai lịch của nàng hay không?"
Hắc Hùng Quái hồi đáp: "Ta đương nhiên biết rõ lai lịch của nàng. Nàng là đệ tử Lao Sơn, một trong năm đệ tử của lão mũi trâu Xung Hư. Nếu như không phải nàng đang thất thần trong phòng, ta thật sự không chắc một chiêu có thể chế trụ được nàng. Nên biết rằng lão mũi trâu Xung Hư rất có bản lĩnh, đồ đệ của lão cũng không tệ lắm đâu."
Tiểu Ngưu biết được nhiều tin tức, trong lòng rất thoải mái, lại hỏi: "Nàng ấy có đồng bọn hay không?"
Hắc Hùng Quái trả lời: "Tự nhiên là có. Lúc này vì bắt ta, Lao sơn phái tung ra bốn tên đệ tử, hai nam, hai nữ. Bọn chúng ở trong khách sạn kia, Ta thấy nàng đó ở một mình trong phòng, ta liền bắt nàng ta. Còn sư tỷ của nàng cùng con trai của Xung Hư trò chuyện trong một phòng khác."
Nghe được tin này, Tiểu Ngưu vừa hưng phấn vừa lo lắng. Hắn lo lắng chính là vị tiên tử tỷ tỷ kia đã có người yêu rồi.
Hắc Hùng Quái ngửa cổ nốc một chén rượu đầy. Tiểu Ngưu cũng không yếu thế, uống cạn luôn. Hắc Hùng Quái thấy tửu lượng của hắn cũng khá, không khỏi cười ha hả khen ngợi: "Khá lắm Tiểu Ngưu, uống khá lắm. Cứ như vầy mà phát triển, tương lai có thể sẽ vượt qua ta."
Tiểu Ngưu đắc ý vênh mặt lên nói: "Chính ta cũng định vượt qua ngươi. Ngươi không biết sao, cha của ta mỗi khi ra ngoài gặp bằng hữu, lúc sợ uống rượu đều bảo ta thay thế. Tửu lượng của ta nổi danh cả thành Hàng Châu đó." Lời này nửa thật nửa giả. Nói cả thành Hàng Châu đều biết tửu lượng của Tiểu Ngưu thì đúng là khoa trương. Nhưng nếu nói nổi danh trong số bạn bè làm ăn với phụ thân Tiểu Ngưu thì là thật.
Hắc Hùng Quái nhìn thẳng vào Tiểu Ngưu trong chốc lát, đột nhiên nói: "Tiểu Ngưu à, ta thấy ngươi thông minh, hành động cũng nhanh nhẹn. Ta thấy hay là ngươi làm đồ đệ của ta đi."
Tiểu Ngưu nghe vậy cười xua tay lia lịa: "Không được đâu, chuyện đó tuyệt đối không được."
Hắc Hùng Quái ngẩn người: "Với bản sự của ta, chẳng lẽ còn không xứng làm sư phụ ngươi sao?"
Tiểu Ngưu giải thích: "Không phải chuyện đó! Có điều một khi làm đồ đệ của ngươi, không phải bối phận của chúng ta sẽ thay đổi hay sao? Như thế chả phải ta để ngươi chiếm tiện nghi à? Bây giờ ta là bằng hữu của ngươi. Nếu làm đồ đệ của ngươi, trước mặt ngươi không phải ta thấp hơn một bậc à? Chuyện thua lỗ như vậy, Tiểu Ngưu ta không thèm làm."
Hắc Hùng Quái tức giận nói: "Tên xú tiểu tử nhà ngươi, còn tính toán nữa. Rất nhiều người quỳ gối xếp hàng muốn làm đồ đệ của ta, ta còn không chịu nữa là."
Tiểu Ngưu cười hắc hắc, rót đầy ly cho hai người. Cả hai lại cạn chén. Tiểu Ngưu buông chén nhìn khuôn mặt đen đang đỏ dần lên của Hắc Hùng Quái nói: "Hắc Hùng Quái, bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết mọi thứ được không. Ta vẫn chưa biết về ngươi. Ngươi không nói rõ ràng ta lại nghĩ ngươi từ cục đá nhảy ra đó."
Hắc Hùng Quái gật đầu nói: "Ta đã nói ngươi rồi, không phải như vậy. Trong lòng ngươi ta chỉ là một tên sát nhân giết người như ngóe. Kỳ thật không phải như vậy"
Tiểu Ngưu hả một tiếng rồi nói: "Chuyện đó ngươi nói rõ hơn đi."
Hắc Hùng Quái uống một ngụm rượu, sắc mặt trở nên trầm trọng, nói: "Chuyện này phải kể từ đầu". Sau đó y thở dài một cái rồi mới nói tiếp: "Kỳ thật ta không phải là người, ta là Hùng tinh."
Tiểu Ngưu nghe vậy "A" lên một tiếng, mắt trợn to. Hắc Hùng Quái ngừng một chút rồi tiếp tục kể: "Ta vốn là hắc hùng trong núi, tu luyện đã mấy trăm năm mới biến thành hình người. Nhưng sau đó, dù có nỗ lực đến đâu cũng chẳng tiến triển thêm được chút nào. Ta vô cùng đau khổ. Ta rất muốn có cuộc sống giống như con người. Ta nghe trưởng bối của hùng tộc nói, con người khoái hoạt hơn so với chúng ta nhiều lắm."
"Rồi đến một ngày, chủ nhân của ta đến. Ông ta mới nhìn đã thấy ta và những con gấu khác có điểm bất đồng. Bởi vì trời sinh ta ra chỉ có một con mắt. Ta đã có đặc điểm của con người. Ông ta nổi lòng nhân từ, bèn mang ta về nhà, dùng pháp lực của mình giúp ta, làm cho ta có linh hồn con người. Từ đó, ta mới chính thức thành người. Cảm giác làm người thật là hay. Chả trách rất nhiều đồng loại cũng muốn làm người."
"Vì cảm tạ ông ta đã giúp đỡ ta, ta mới gọi ông ta là chủ nhân, cam tâm làm nô tài cho ông ta. Ta muốn cả đời phục vụ ông ta, tất cả vì ông ta. Để ông ta hạnh phúc, ta còn đem biểu muội của ta gả cho ông ta. Biểu muội của ta đã biến thành người từ sớm, là một đại mỹ nữ. Chủ nhân đối đãi với ta cũng không tệ, gọi người ra ngoài tìm cho ta một cô nương làm vợ. Ta cảm động phi thường."
Tiểu Ngưu ngồi một bên bình luận: "Ngươi thật là một con hắc hùng có phúc khí đó". Tiểu Ngưu cẩn thận đánh giá y, muốn xem y với loài người có gì bất đồng. Nhìn đến nửa ngày, chỉ cảm thấy tóc của y cùng loài người có điểm khác biệt. Nhưng nếu không nhìn kỹ sẽ nhìn không ra.
Hắc Hùng Quái thở dài vài tiếng, nói: "Ngươi nghe ta kể tiếp đã. Có một lần, ta ra ngoài có việc, đi mất vài tháng. Khi trở về, ta nghe được một tin đồn, nói rằng trong những ngày ta ra ngoài, chủ nhân của ta ngày ngày gọi vợ ta đến bồi tiếp giấc ngủ. Ta không tin những lời đó mới hỏi vợ ta. Vợ ta khóc lóc, nói đó là sự thật. Lúc đó ta cảm thấy tim mình tan nát. Là một nam nhân, điều này chính là điều lớn nhất không thể chấp nhận được. Nhưng ta vẫn còn chịu được, vì hắn là ân nhân của ta. Sau chuyện này, ấn tượng tốt của ta đối với chủ nhân đã giảm đi. Không lâu sau, biểu muội của ta chết. Cũng không phải là cái chết bình thường, mà là bị chủ nhân giết chết. Ta qua nghe ngóng mới biết được, biểu muội của ta lúc ở trên giường không vâng lời hắn, không ngờ hắn tìm một bọn nam nhân đem biểu muội ta hãm hiếp cho đến chết. Sau khi ta nghe xong, chỉ muốn phát điên. Trong nháy mắt, ta đối với hắn hận thấu xương, coi hắn là đại cừu nhân, đại ma đầu. Ta phát thệ, ta muốn báo phục hắn. Ta muốn cho hắn chết thật thê thảm."
"Ta nghĩ hết tất cả các biện pháp nhưng đều không được. Mặc dù ta là đại quản gia của hắn nhưng tên này bản tính đa nghi, ai cũng không tín nhiệm. Bởi vậy ta không dám coi thường vọng động. Ta một mực chờ cơ hội đưa hắn vào chỗ chết. Đợi đến năm năm. Cơ hội cuối cùng đã đến."
"Có một lần, hắn được lời mời của hảo bằng hữu đến Nam hải du ngoạn không hề mang ta theo. Nhưng ta lặng lẽ theo dõi hắn, đem hành tung của hắn nói cho địch nhân của hắn, cũng là những người danh môn chánh phái. Những người đó đối và hắn chính tà hai phe, lửa nước không dung hòa được. Vì vậy đi được nửa đường, hòa thượng thiếu lâm cầm đầu nhân sĩ chánh phái vây bắt hắn. Song phương ác chiến một hồi, toàn bộ thủ hạ của đại ma đầu bị giết sạch. Đại ma đầu mặc dù không chết nhưng cũng thụ trọng thương. Ta hoàn toàn không ngờ hắn còn có thể sống sót trở về. Vì vậy ta quyết định tự mình động thủ."
"Trãi qua một trận ác chiến, toàn bộ tinh hoa thủ hạ của hắn chết sạch. Người hắn có thể dùng ngoại trừ con gái hắn chỉ có thể là ta. Con gái hắn ngẫu nhiên không có ở nhà, hắn chỉ có thể dùng ta. Trong khi trị thương cho hắn, ta hạ độc vào thức ăn của hắn, biến hắn thành một phế vật không sống, không chết. Ngoài ra, trước mặt hắn, ta đem đám thê thiếp của hắn gian dâm từng người một. Có thể tưởng tượng được, ta làm cho hắn tức giận đến chết. Đại cừu cuối cùng đã báo, sau đó ta thành chủ nhân của nơi đó. Nhưng ta mới đắc ý được vài ngày, con gái của hắn đã trở lại. Không ngờ tuổi nàng tuy còn nhỏ mà bản sự lợi hại tương đương ta. Hai chúng ta quyết chiến, không ngờ ta bị nàng đánh trọng thương. Ta không còn cách nào đành phải bỏ chạy. Trong khi bỏ chạy, ta thuận tay lấy trộm Ma đao. Ta biết không thể ở Tây vực được nữa, nơi đó là địa bàn của nàng, đành phải chạy đến Trung nguyên. Nào biết được, ta đi đến đâu cũng có người đến làm khó ta, muốn cướp Ma đao của ta. Ta đoán rằng nhất định là con nha đầu chết tiệt kia đã lộ ra tin tức, làm cho nhân sĩ chánh phái nhất tề truy sát ta, muốn mượn tay bọn họ giết ta."
Nghe xong, Tiểu Ngưu nhịn không được hỏi: "Ả kia vì sao không tự mình dẫn người truy sát ngươi?"
Hắc Hùng Quái giải thích: "Bởi vì ả cũng bị thương. Ta bị trọng thương, thương thế của ả cũng không nhẹ."
Tiểu Ngưu hỏi: "Ả nhìn có đẹp không?"
Hắc Hùng Quái cười hắc hắc, chỉ Tiểu Ngưu nói: "Tiểu yêu này mới có vài tuổi đã là sắc quỷ. Ngươi muốn ả sao, đi đầu thai kiếp sau đi."
Tiểu Ngưu lớn tiếng: "Lão gia hỏa, ngươi đừng gai góc quá. Ta chỉ hỏi ngươi ả đẹp hay không thôi."
Hắc Hùng Quái nháy mắt nói: "Ả tên hiệu là Tây Vực tiên cơ. Ngươi nói xem ả có xinh đẹp không?" Nói đến đó ánh mắt đăm đăm, tựa như thấy được người đó.
Tiểu Ngưu cũng tưởng tượng trong chốc lát, nói: "Nhất định là ngươi tham luyến sắc đẹp của người ta, bởi vậy khi quyết chiến đã mất tinh thần, cho nên mới chịu đại bại."
Hắc Hùng Quái mặt đỏ như trái gấc, nói: "Tiểu tử, không cần nói hươu nói vượn. Nàng ta chưa được bao nhiêu tuổi. Ta có thể để nàng ta lọt vào mắt hay sao?"
Tiểu Ngưu cười cười nói: "Chúng ta nói chính sự, nói đến chỗ nào rồi?"
Hắc Hùng Quái trừng mắt nhìn hắn, nói: "Nói đến lúc ta đến Trung nguyên tị nạn. Từ khi ta đến Trung nguyên đến nay, giết không ít người. May mà không gặp tay cứng cựa, bằng không ta sớm đã xong đời. Sau ta lại nghe nói Lục thần tuyền ở phụ cận Hàng Châu thích hợp chữa thương, bởi vậy ta mới đến đây. Nhưng ta lạ nước lạ cái, lại không tìm đúng vị trí. Cái đám gia hỏa hèn hạ đó lại truy rất gắt gao. Không còn cách nào khác, đành phải tìm một cổ quan tài, lấy một thi thể che lại, bắt đầu ẩn nấp, âm thầm chữa thương. Có điều trị thương như vậy rất chậm. Không ngờ được chính ông trời đem ngươi tới. Là ngươi giúp ta." Nói đến đây hắn lộ vẻ cảm kích.
Tiểu Ngưu cười nói: "Nói hay lắm. Ta có vài vấn đề muốn hỏi ngươi."
Hắc Hùng Quái cười ha ha: "Tốt, có hỏi thì sẽ trả lời. Chúng ta lại làm một chén." Nói rồi hai người lại cạn chén. Mặt Tiểu Ngưu có hơi đỏ nhưng nhãn thần vẫn sáng như cũ.
Tiểu Ngưu hỏi: "Vừa rồi ngươi nói chủ nhân ngươi là ai?"
Hắc Hùng Quái trả lời: "Hắn ta gọi là Tây Vực ngưu vương, là một trong tứ đại đương kim ma vương."
Tiểu Ngưu lại hỏi: "Ngươi nói con gái hắn rất lợi hại, nói cho ta biết, con gái hắn tên là gì."
Hắc Hùng Quái khinh miệt cười rộ lên: "Không ngờ tiểu tử nhà ngươi vẫn còn có ý định với nàng ta sao? Ta khuyên ngươi đừng có nằm mơ. Cho dù là ngươi học thành bản sự như ta, chỉ sợ cũng khó mà chế trụ được nàng. Hơn nữa nàng ta lại hay nhìn cao, sao có thể nhìn tới ngươi được."
Tiểu Ngưu "Hừ" một cái nói: "Lão gia hỏa, ngươi đừng hỏi nhiều. Đây là chuyện của ta, ngươi không cần quản. Ngươi chỉ trả lời vấn đề của ta là được."
Hắc Hùng Quái đành đáp: "Tên nàng là Ngưu Lệ Hoa."
Tiểu Ngưu gật đầu nói: "Cái tên này cũng không khó nghe lắm." Dừng một chút, Tiểu Ngưu lại hỏi: "Giờ ngươi có thể đem chuyện Ma đao nói cho ta biết không? Ta muốn biết vì sao có nhiều người cảm thấy hứng thú với nó như thế. Vật đó rốt cuộc là món đồ gì mà có thể khiến nhiều người liều mạng vì nó." Nói đến đây, sắc mặt Tiểu Ngưu rất nghiêm túc. Nghĩ đến bao nhiêu người vì đao ngã xuống, vì đao đổ máu, hắn thật sự cười không nổi.
Hắc Hùng Quái nháy mắt nhìn Tiểu Ngưu nói: "Ngụy Tiểu Ngưu, không phải ngươi cũng có hứng thú với Ma đao sao? Ta nói với ngươi, chuyện này không tốt đâu. Ngươi cũng đừng chạm đến nó."
Tiểu Ngưu mỉm cười nói: "Ta chỉ muốn hỏi vấn đề liên quan đến nó, ta cũng không định chiếm lấy nó. Đó không phải vật của ta, ta cũng không muốn. Vật đó lại không thể ăn được."
Hắc Hùng Quái gật đầu nói: "Ngươi nghĩ được như vậy là tốt. Như vậy ngươi mới có thể sống lâu được. Được rồi, giờ ta sẽ đem toàn bộ chuyện Ma đao kể lại cho ngươi."
Tiểu Ngưu im lặng, chăm chú lắng nghe lời kể của Hắc Hùng Quái. Sắc mặt so với lúc nghe thảm kịch của Hắc Hùng Quái còn trang nghiêm hơn. Bình thường khuôn mặt hắn hay tươi cười, bỗng nhiên chuyển thành như thế này rất thú vị.
Hắc Hùng Quái uống một hớp rượu lớn, bắt đầu giới thiệu với Tiểu Ngưu lịch sử về Ma đao. Hắc Hùng Quái nói: "Ma đao này không phải là vật ở nhân gian, mà là sở hữu của một vị thiên tướng ở thiên cung. Vì hắn lập được công lao không nhỏ cho Ngọc Đế nên trong lúc cao hứng ngài liền đem bảo đao yêu quý ban tặng cho hắn. Khi đó, đao này không gọi là Ma đao mà tên là Thần đao. Sau đó, vị thiên tướng phạm phải luật trời, bị đày xuống phàm trần, do vậy thần đao theo hắn xuống nhân gian. Hắn sống vài trăm tuổi, ẩn cư ở Tây Vực. Hắn không có con cái, chỉ có một người hầu. Người hầu đó không phải là người, mà giống như ta, là ngưu tinh, có tu vi ngàn năm, sớm biến thành hình người. Trước khi thiên tướng mất, liền đưa đao cho hắn, dặn hắn không được làm chuyện xấu. Ngưu tinh kia cũng đáp ứng. Hắn ta chính là tổ tông của đương kim Ngưu vương."
"Ngưu tinh đó không phải là người tốt. Lúc thiên tướng còn sống, hắn cung kính thật thà. Đợi khi thiên tướng chết đi, không có ai có thể ức thúc hắn, vì vậy hắn bắt đầu làm chuyện xấu. Các lộ hào kiệt trung nguyên hợp công đấu với hắn đều không phải là đối thủ. Thần đao của hắn đặc biệt lợi hại. Bất cứ pháp thuật gì trước mặt nó đều mất hết tác dụng. Nhân sĩ chánh phái bị giết vô số, đành phải đầu hàng hắn. Ngưu tinh này liền trở thành bá chủ thiên hạ, giống như một vị hoàng đế. Từ lúc đó, Thần đao được gọi là Ma đao."
"Sung sướng chẳng bao lâu, tên Ngưu tinh tham luyến tửu sắc, thân thể tổn thương. Không quá vài năm đã đi gặp diêm vương. Sau đó, Trung nguyên chánh phái dốc toàn lực tấn công hang ổ của Ngưu tinh. Hậu nhân của hắn bị đánh cho đại bại, không dám ngóc đầu lên nữa."
Tiểu Ngưu nghe xong, khó hiểu hỏi: "Ngưu tinh tuy đã chết, hậu nhân hắn cầm Ma đao trong tay, còn sợ sức mạnh gì nữa. Có thể dùng Ma đao đối phó địch nhân mà. Hay là Ma đao không còn dùng được nữa?"
Hắc Hùng Quái gật đầu nói: "Ngươi hỏi hay lắm, hỏi đúng ngay chỗ trọng yếu. Ngươi phải biết là Ma đao này không phải ai cũng có thể sử dụng nó. Nó có ma tính, linh tính, phải có người hữu duyên mới có thể sử dụng nó. Nếu là người vô duyên, ngay cả đao cũng không có cách nào rút ra."
Tiểu Ngưu ồ lên một tiếng, nói: "Còn có chuyện này nữa à?"
Hắc Hùng Quái "Hừ" một tiếng nói: "Chính xác là như vậy. Bằng không thì hậu nhân của Ngưu tinh đã sớm thành đại cuộc."
Tiểu Ngưu than thở nói: "Nguyên lai là thanh đao kia trong tay bọn họ trở thành một cục sắt phế thải, không có uy lực như xưa. Chả trách nhân sĩ chánh phái trung nguyên dám tấn công."
Hắc Hùng Quái lắc đầu nói: "Bọn người Trung nguyên đó không hề biết bí mật này. Bọn họ chỉ mạo hiểm một trận, không ngờ đã chọc đúng vào khe hở."
Tiểu Ngưu hỏi: "Ngưu vương đương đại kia không có Ma đao hổ trợ, sao hắn lại trở thành một trong các ma vương. Nhất định hắn cũng có chút ít bản sự."
Hắc Hùng Quái giải thích: "Chuyện đó còn phải hỏi à? Hắn đương nhiên là có tài năng. Bằng không hắn sao có thể biến ta hoàn toàn thành người. Pháp lực và bản sự của hắn tương đương nhau. Tam đại ma vương cùng tề danh với hắn cũng có năng lực. Bốn người đồng tâm khiến người Trung nguyên không dám gây loạn. Nếu Ma đao kia có thể phát huy năng lực, người Trung nguyên chắc đã đầu hàng rồi."
Tiểu Ngưu hỏi: "Năm đó, sau khi tấn công Tây vực, nhân sĩ chánh phái Trung nguyên không cướp Ma đao đi hay sao?"
Hắc Hùng Quái: "Bọn họ đào xuống ba thước đất tìm kiếm khắp nơi nhưng chẳng tìm được bóng dáng Ma đao. Hậu nhân Ngưu tinh rất cứng đầu, đánh chết cũng không khai. Nhờ vậy, đao này vẫn là sở hữu của Ngưu gia."
Tiểu Ngưu nhìn hắn nói: "Vậy sao ngươi có thể tìm được vật đó?"
Hắc Hùng Quái trả lời: "Ta vốn cũng không biết, nhưng nữ nhân yêu quý của ta ngẫu nhiên từ miệng Ngưu vương biết được chỗ giấu đao. Bởi vậy lúc chạy trốn, ta đã trộm đao đem đi."
Tiểu Ngưu lại nói: "Nữ nhân yêu quý của ngươi bây giờ ra sao?"
Hắc Hùng Quái bỗng nhiên uống một ngụm rượu, nói: "Chuyên đó thật đáng xấu hổ. Sau khi ta đào tẩu, không biết nha đầu của Ngưu vương đối phó với nàng ta như thế nào. Có lẽ ả sẽ không buông tha nàng ta. Nghĩ đến chuyện này, trong lòng ta cảm thấy rất khó chịu." Hắn nói mà ánh mắt hơi ươn ướt.
Tiểu Ngưu không ngờ được một hán tử cứng rắn như thép, một tên gia hỏa giết người không chớp mắt như hắn lại có tình cảm mềm yếu như vậy. Thật sự là ngoài suy nghĩ. Hắn vốn định châm chọc gã vài câu, nhưng cuối cùng lại thôi.
Tiểu Ngưu không muốn hắn thương tâm, liền thay đổi chủ đề, nói: "Ngươi nói Ma đao kia chỉ có người hữu duyên mới có thể sử dụng nó, phát huy uy lực. Chẳng lẽ ngươi lại là người hữu duyên sao?"
Hắc Hùng Quái lắc đầu nói: "Không phải đâu. Sau khi lấy được đao, ta đã sử dụng tất cả các biện pháp để rút nó ra. Đáng tiếc, thủy chung không thể làm được. Chắc là ta cũng không phải là người hữu duyên rồi."
Tiểu Ngưu nghe vậy cảm thấy rất hứng thú, hỏi tiếp: "Người ra sao thì mới được xem như người hữu duyên có thể sử dụng ma đao vậy?"
Hắc Hùng Quái thở dài nói: "Chuyện này ta không giải đáp cho ngươi được. Bởi vì ta cũng không biết. Nếu ta biết thì đã tốt rồi."
Tiểu Ngưu nhìn chăm chăm Hắc Hùng Quái, vội vàng hỏi: "Ngươi không biết. Vậy cuối cùng, có ai biết chuyện đó không?"
Hắc Hùng Quái hồi đáp: "Đối với cái tuyệt đại bí mật này, hiện tại trên đời chỉ có hai người biết được nó."
Tiểu Ngưu hỏi tiếp: "Hai người nào vậy?"
Hắc Hùng Quái cười, rồi trả lời: "Điều đó cũng thắc mắc sao? Đương nhiên là Ngưu Vương và nữ nhi của lão."
Tiểu Ngưu gật gật đầu nói: "Ngươi nói Ngưu Vương cũng đã xong đời rồi. Vậy trên thế gian này chỉ còn mỗi Ngưu Lệ Hoa nữ nhi của lão là biết thôi. Khi có cơ hội dĩ nhiên ta sẽ hỏi nàng ta."
Vừa nghe những lời này, suýt tí nữa Hắc Hùng Quái phun hết ly rượu đang uống ra. Y cố gắng kềm lại, sau khi uống xong, tiếp tục cười. Y chỉ tay vào Tiểu Ngưu, nói: "Ngươi làm ta cười chết đi. Ngươi nghĩ nàng ta là lão bà của ngươi, hay là muội muội của ngươi à? Ngươi tưởng ngươi muốn gì là được vậy sao?"
Tiểu Ngưu nghe xong tỏ vẻ bất phục, đáp lại: "Hắc Hùng Quái, ngươi cứ cười đi. Điều đó có gì đáng cười nào. Tại sao Ngưu Lệ Hoa nàng ta không thể kể cho ta biết chứ?"
Hắc Hùng Quái định thần lại, trả lời rất rõ ràng: "Điều đó là bí mật của dòng họ Ngưu gia, không được phép để người ngoài biết."
Tiểu Ngưu hừm một tiếng rồi nói: "Nàng ta không nói cũng chả ảnh hưởng gì. Hơn nữa nàng ta không có đao trong tay, biết cũng chẳng ích lợi gì. Đao giờ trong tay ngươi, ngươi cứ từ từ mà nghiên cứu. Đến một ngày nào đó sẽ ngộ ra mà thôi."
Hắc Hùng Quái nói với vẻ mặt có chút thất vọng: "Điều đó cũng không chắc. Ta thật sự vẫn chưa hiểu được điểm mấu chốt của vấn đề. Hơn nữa, bí mật của Ma Đao không chỉ có một, mà còn nhiều cái khác nữa. Thế gian, ai cũng muốn tìm biết nhưng rốt cuộc chỉ là công cốc thôi."
Tiểu Ngưu hiếu kỳ nói: "Nghe ngươi nói xong, ta lại có hứng muốn gặp nàng Ngưu Lệ Hoa đó, để xem bộ dạng cô nương đó như thế nào."
Hắc Hùng nở một nụ cười kỳ quái, nói: "Tiểu tử, ngươi tưởng rằng cô ta cậy vào cái sắc đẹp của mình hay sao. Ta khuyến cáo ngươi, đừng có tiếp cận cô nương đó. Cô ta chẳng phải là một cô nương mềm yếu đâu. Cô ta rất hung dữ đó."
Tiểu Ngưu rống lên: "Nghe lời này của ngươi, sau này ta nhất định không thể không gặp cô ta được. Ta phải chế phục cô ta, để cô ta ngoan ngoãn trở thành tiểu lão bà của ta mới được."
Hắc Hùng Quái vừa cười vừa chửi: "Tiểu tử thúi, khoác lác vừa vừa thôi. Những gì ngươi vừa nói nếu đến tai ả thì cái mệnh nhỏ của ngươi không bảo đảm đâu. Nha đầu này ghét nhất loại đàn ông khinh bạc. Sau này ngươi ăn nói phải chú trọng điểm này. Nếu không thì sẽ không sống thọ đâu."
Tiểu Ngưu mạnh miệng nói: "Ta mới là không sợ cái loại tiểu nha đầu lừa đảo đó. Đúng rồi, chừng nào ngươi mới đem thanh Ma đao của ngươi cho ta nhìn và sờ một cái vậy."
Hắc Hùng Quái trừng mắt nhìn hắn nói: "Ngươi vừa nói là không muốn chiếm đoạt nó mà. Chẳng lẽ ngươi cũng giống bọn người kia sao."
Tiểu Ngưu đáp: "Ta không muốn giữ lấy nó, cũng không có tham vọng. Nhưng ngươi nói Ma đao quá khủng bố. Ta cũng hiếu kỳ muốn xem qua."
Hắc Hùng Quái khẳng định: "Phàm có ai biết đến Ma đao mà lại không muốn tận mắt nhìn thấy. Lúc Ngưu tinh tung hoành thiên hạ, không ai có thể cầm cự được. Ngươi có thể tưởng tượng Ma đao đáng sợ như thế nào. Bất quá sau Ngưu tinh không ai có thể làm Ma đao tỏa hào quang được nữa. Nhân sĩ tà phái cảm thấy phấn chấn tự hào nhất là vào lúc đó."
Tiểu Ngưu vừa cười vừa nói: "Thì ra lão gia hỏa ngươi cũng là tà phái à?"
Hắc Hùng Quái gật đầu nói: "Không sai. Ta ở trong cung của Ngưu Vương, sao có thể là chính phái được?"
Tiểu Ngưu hỏi tiếp: "Thế kế hoạch tiếp theo của ngươi là gì? Không lẽ ngươi lại tìm một nơi để ẩn náu?"
Hắc Hùng Quái hừ một tiếng ngạo nghễ: "Nói đùa à? Hắc Hùng Quái ta là loại người nào chứ? Vết thương của ta giờ đã khỏi, ta còn phải sợ ai nữa?"
Tiểu Ngưu hùa theo: "Vậy người nên lấy đao khí quỷ dị ra mà hỏi tội đám người kia đi thôi."
Hắc Hùng Quái trầm ngâm: "Ta dĩ nhiên cũng có nghĩ như vậy. Nhưng ta còn có một chuyện quan trọng khác cần làm hơn."
Tiểu Ngưu ngạc nhiên: "Là chuyện gì mà quan trọng thế?"
Hắc Hùng kiên quyết nói: "Ta phải quay lại Tây Vực."
Tiểu Ngưu trầm tư hỏi: "Ngươi muốn dạy dỗ con nha đầu đó à?"
Hắc Hùng mặt nóng lên, nói: "Bất quá thì đánh nhau thôi."
Tiểu Ngưu đề tỉnh hắn: "Chúng há chẳng giăng bẫy đón chờ ngươi ư? Sao ngươi lại cứng đầu thế nhỉ?" Khuôn mặt Tiểu Ngưu lộ rõ vẻ quan tâm với hắn.
Hắc Hùng cũng hiểu điều đó, nở nụ cười nói: "Khắp vùng nam Hoàng Hà này chỉ có ngươi đối xử tốt với ta. Những kẻ khác luôn tìm cách hãm hại ta, tìm mọi cách để cướp lấy Ma Đao. Duy có ngươi là khác với bọn chúng."
Tiểu Ngưu cười cười nói: "Ngươi nói lời này hơi sớm nha. Có lẽ ta cũng đang dòm ngó Ma đao của ngươi. Ngươi hãy coi chừng."
Hắc Hùng Quái mở to mắt nhìn hắn, nói: "Nếu như ngươi quả thật thích nó, ta sẽ tống nó cho ngươi. Ta giữ nó bên mình chẳng có tác dụng gì."
Tiểu Ngưu cười một tiếng, vẫy tay liên tục nói: "Hắc Hùng Quái, ta chỉ nói đùa thôi. Ngươi tự mình mà giữ lấy đi. Ngươi còn chưa nói cho ta hay, tại sao ngươi không thể không trở về Tây Vực?"
Hắc Hùng Quái kéo Tiểu Ngưu ngồi xuống bên cạnh hắn, chầm chậm nói: "Ta phải trở về để cứu nữ nhân mà ta yêu. Nàng rơi vào tay nha đầu kia, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Ta không thể mặc kệ nàng. Nàng rốt cuộc cũng là lão bà của ta. Dẫu biết rõ đi vào chỗ chết, nhưng ta cũng phải trở về một chuyến."
Tiểu Ngưu thấy hắn trọng tình như vậy, trong tâm vừa kính phục vừa cảm động, cơ hồ muốn đi cùng hắn. Nhưng nhớ lại bản thân mình không có chút bổn sự, chẳng những không giúp được gì, chỉ sợ mang thêm họa vào người. Vì vậy, những lời định nói ra đành phải nuốt trở lại vào bụng.
Hắc Hùng Quái nhìn Tiểu Ngưu với vẻ mặt ôn hòa, trong mắt tràn đầy sự hân thưởng. Đột nhiên hỏi: "Tiểu Ngưu này, không phải ngươi rất yêu thích mỹ nữ sao?"
Tiểu Ngưu cười hi hi, nói: "Hắc Hùng Quái, điều này mà ngươi còn phải hỏi sao? Là một nam nhân bình thường, chẳng lẽ ngươi không thích sao?"
Hắc Hùng Quái nghiêm túc trả lời: "Tất cả nữ nhân trên thế gian này, ta chỉ thích lão bà của ta. Đối với những nữ nhân khác ta không quan tâm."
Tiểu Ngưu cười nói: "Không tưởng được ngươi cũng là một kẻ si tình nha."
Hắc Hùng Quái gương mặt hiện sắc hồng nhìn Tiểu Ngưu, nói: "Ngươi và ta giống nhau cả thôi. Ngươi trước hết hãy kéo chăn nằm nghỉ một chút đi, ta ra ngoài một chút sẽ trở lại ngay."
Tiểu Ngưu hỏi: "Ngươi định làm gì?"
Hắc Hùng Quái nháy mắt, cười bí mật nói: "Khi ta trở về, ngươi đừng có ngủ như chết nha. Bằng không, kịch hay sẽ không thành." Nói rồi sải bước ra khỏi phòng.
Tiểu Ngưu nghe xong cảm thấy một đầu mây mù, nghĩ nửa ngày cũng không ra. Không màng dọn mớ đồ ăn thức uống la liệt, để nguyên hiện trạng những thứ trên bàn, cứ thế đi nằm. Cả một ngày mệt mỏi, chẳng bao lâu đã chìm vào trong giấc ngủ.
Tiểu Ngưu vừa ngủ được tàn một nén nhang thì bị người đánh thức. Mở mắt nhìn một cái, chỉ thấy Hắc Hùng Quái đang ở trước giường. Dưới sườn của hắn đang kẹp một người. Nhìn vào mái tóc đang xỏa dài cũng có thể đoán được, đây là một nữ tử còn trẻ.
Tiểu Ngưu chuyển thân ngồi dậy, dụi hai mắt, nói: "Hắc Hùng Quái, ngươi làm gì vậy? Ngươi có phải là muốn khoái lạc một chút không, để ta nhường giường cho ngươi."
Hắc Hùng Quái cười hắc hắc nói: "Chẳng phải ta khoái lạc mà chính là ngươi sẽ khoái lạc." Nói xong đem nữ tử đặt vào chỗ ngủ của Tiểu Ngưu.
Tiểu Ngưu nháy mắt hỏi: "Hắc Hùng Quái, ngươi mang nữ nhân này từ đâu đến, không phải là cô nàng xú bát quái nào đó chứ?"
Hắc Hùng Quái vỗ vỗ tay hắn nói: "Là xấu hay đẹp, ngươi không biết tự mình nhìn hay sao?"
Tiểu Ngưu nhìn sang nữ tử đang nằm bên cạnh mình trên giường, do khuôn mặt bị che một số chỗ, Tiểu Ngưu không thể nhìn thấy diện mạo chân thực. Bằng trực giác, có thể nghĩ nữ tử này nhất định không phải xấu xí.
Hắc Hùng Quái cười khanh khách nói: "Tiểu Ngưu huynh đệ, ngươi nhanh nắm bắt lấy thời gian khoái hoạt. Đây là một vị hoàng hoa cô nương, ngươi có thể thoải mái, không phải do dự. Ngươi sau này cũng không phải hối hận. Còn nữa, hành động của ngươi phải nhanh, trước buổi sáng hôm nay, ta sẽ đem cô ấy quay về."
Tiểu Ngưu nhìn nữ tử nói: "Hắc Hùng Quái, nàng ta sao vậy? Không bị gì chứ?"
Hắc Hùng Quái cãi lại nói: "Ta có thể lừa dối ngươi sao? Khi nào ca ca lại lừa ngươi. Nàng ta chỉ bị ta làm cho hôn mê, chẳng bị gì cả. Ngươi không khác gì mấy bà mẹ, đúng là lãng phí thời gian."
Tiểu Ngưu không cam tâm nói: "Ta với nàng ta như thế này, không phải là cưỡng gian sao? Như vậy không được hay lắm."
Hắc Hùng Quái rên rỉ một cách bất mãn: "Đối với nữ nhân, không được mềm lòng. Đáng ra tay thì nên ra tay. Hơn nữa, ngươi không leo lên nàng ta thì sau này cũng có người khác leo lên thôi. Huynh đệ, ngươi làm đi, ta chờ."
Tiểu Ngưu hỏi: "Rồi ngươi ngủ ở đâu?"
Hắc Hùng Quái quét ánh mắt nói: "Hắc Hùng ta tự có cách, ngươi nhanh làm việc của mình đi." Nói xong hắn bước những bước lớn ra ngoài chờ. Tim Tiểu Ngưu đập càng lúc càng nhanh.
Tiểu Ngưu bước xuống giường, đóng cửa phòng cẩn thận, tiến đến gần cây đèn, định thổi tắt đi. Nhưng nghĩ lại, nếu tắt đèn, ta sao có thể nhìn được thân thể nữ tử đó. Cuối cùng vẫn để đèn sáng.
Tiểu Ngưu quay lại bên giường, hít mấy hơi thật dài rồi mới leo lên giường. Hắn kéo nữ tử nằm lại ngay ngắn, mở cái mền ra, nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Chỉ thấy nàng ta mặc một bộ đồ màu hồng, hình thể trông thật ưu mỹ, hấp dẫn. Lại hít mấy hơi dài. Mùi hương trên cơ thể nàng ta thoang thoảng mà lại ngây ngất khiến người ta cảm thấy lâng lâng nhè nhẹ.
Khi ánh mắt Tiểu Ngưu hướng đến bộ ngực vươn cao của nàng ta, trống ngực hắn như muốn ngừng hẵn. Ngực nàng xem ra không lớn lắm nhưng vô cùng dụ hoặc, khiến người ta chỉ cần nhìn thấy bên ngoài đã muốn cởi hết y phục nàng ta ra.
Lại nhìn lên trên, Tiểu Ngưu thấy mái tóc thanh tú che phủ lên khuôn mặt. Vì không nhìn rõ, Tiểu Ngưu lấy tay run run hất mái tóc nàng ta sang một bên. Lúc này đã có thể nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt.
Nhìn rõ một khuôn mặt trái xoan trắng trẻo, mày lá liễu, má hồng, hai mắt nhắm chặt, khóe miệng như đang mỉm cười, có lẽ đang nằm mộng thấy điều gì đó vui vẻ.
Tiểu Ngưu vừa nhìn thấy mặt nàng, cả người run lên. Thì ra hắn biết người này. Không phải ai xa lạ chính là một trong hai mỹ nữ Lao sơn mà hắn vừa gặp hôm qua - Giang Nguyệt Lâm. Nét thanh xuân, vẻ hoạt bát của nàng đã gây một ấn tượng không thể quên trong lòng hắn. Tiểu Ngưu đã từng hồ tư loạn tưởng muốn cưới nàng làm vợ.
Cơ hội đến làm sao ta có thể bỏ qua được? Lợi dụng lúc người khác nguy cơ thật không phải là quân tử nhưng Hắc Hùng Quái từng nói nữ nhân nếu người không chiếm hữu thì sẽ có người khác chiếm hữu thôi. Vì vậy ta sẽ làm kẻ ác, ta sẽ chiếm hữu nàng. Với ý nghĩ này Tiểu Ngưu quyết định làm một người xấu.
Hắn phải mất rất nhiều công sức mới cởi bỏ được y phục bên ngoài của Giang Nguyệt Lâm, lộ ra bên trong là một chiếc yếm màu đỏ và một cái khố nhỏ. Chiếc yếm che cặp vưu vật đang phập phồng bên trong, thật khiến người ta muốn phạm tội. Trên chiếc yếm có thêu hình một hài tử mũm mỉm cưỡi trên con cá đang bay lượn, làm cho Tiểu Ngưu muốn bật ra cười ha hả. Lại nhìn xuống một chút, hai bên khố nhỏ là cặp chân trắng ngần. Chân nàng trắng như tuyết, trong suốt như bạch ngọc, làm Tiểu Ngưu nuốt nước miếng ừng ực.
Một mỹ nữ như vậy, làm sao có thể bỏ qua? Ánh mắt của hắn lướt tới vùng thần bí nhất của mỹ nữ này, trống ngực đập thình thịch hơi thở cũng bị đình trệ. Vùng cấm của nàng, được ngăn chặn bởi chiếc khố bên ngoài, làm cho người ta muốn khám phá cảnh thực bên trong. Không biết vùng cấm của nàng so với của Thất di thái như thế nào.
Tiểu Ngưu trấn tỉnh lại, tuyệt không nóng lòng cởi bỏ y phục. Hắn nhìn đôi môi mọng đỏ kiêu hãnh trên miệng mỹ nữ một cách hứng thú. Hắn hồi tưởng lại bờ môi của Thất di thái lúc đó. Nghĩ vậy, hắn trờ tới chiếc miệng nhỏ đó và hôn lên bờ môi của nàng mỹ nữ. Có hơi lạnh một chút, nhưng rất mềm mại, rất trơn mượt. Nếu nàng tỉnh lại thì tốt quá, có thể tự mình điều chỉnh thân nhiệt một chút, nhưng lại nghĩ tiếp, sao có thể như vậy được? Nếu nàng tỉnh lại, việc đầu tiên mà nàng ta làm chắc chắn sẽ là liều mạng với mình.
Tiểu Ngưu từ từ đưa hai tay nhẹ nhàng chạm đến bộ ngực của mỹ nữ. Cảm giác rất tuyệt vời, vừa mềm mại, vừa đàn hồi giống như hai quả bóng. Tiểu Ngưu cực khoái, vừa sờ vừa xoa, đồng thời vừa ngắt nhéo. Thâm tâm công nhận từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là thứ hắn thích sờ mó nhất.
Trong lúc sờ sọang, Tiểu Ngưu trở nên kích động. Ngay tức khắc hắn lột ngay quần áo của nàng. Do cả hai tay đều run, mãi một lúc mới cởi được yếm ngực của nàng ta. Yếm ngực vừa cởi ra, một vùng sáng hiện lên. Hai đồi ngực lồ lộ hiện ra trước mắt Tiểu Ngưu. Hai đỉnh đồi nhọn nhọn, hai ngọn đồi trăng trắng, ở giữa là hai hạt anh đào hồng hồng, làm dục vọng người ta nổi lên.
Tiểu Ngưu nhìn đến phát ngốc, miệng lẩm bẩm: "Đúng là vưu vật, ai nhìn mà không muốn cắn một cái." Tiểu Ngưu miệng nói tay làm. Trực tiếp tiếp xúc với hai đồi ngực cảm giác quả khác với tiếp xúc qua quần áo. Tay Tiểu Ngưu không rời hai vưu vật có sức lôi cuốn chết người.
Tiểu Ngưu không thỏa mãn với chuyện vuốt ve, một lúc sau, hắn lại đưa miệng đến gần, ngậm lấy một nãi đầu mà mút mát, tham lam như một hài nhi khát sữa. Tiểu Ngưu lần đầu tiên cùng nữ nhân tiếp xúc như thế này, nỗi xúc động hồi hộp của hắn có thể đoán được. Vừa mới nãy còn lo lắng sợ sệt, khi ở trên thân thể thanh xuân ấm áp và thơm tho này tất cả đều biến mất.
Lúc này ánh mắt của hắn đỏ lên, tràn đầy dục vọng. Hắn lúc này không còn là một Tiểu Ngưu tỉnh táo nữa mà là một tên gia hỏa với vài phần thú tính. Hiện tại điều hắn nghĩ đến nhất chính là chuyện của Mai lão bản nằm trên người Thất di thái. Hắn cũng muốn nếm thử tư vị đó.
Do dục vọng thúc đẩy, Tiểu Ngưu nhanh chóng lột sạch Giang Nguyệt Lâm. Sức hấp dẫn của một mỹ nữ hoàn toàn trần truồng đạt đến đỉnh điểm. Dục vọng của Tiểu Ngưu cũng đạt đến đỉnh điểm. Hắn không thể chờ thêm nữa, liền tách hai chân mỹ nữ ra. Thật sự hắn rất muốn biết hình dạng bên dưới của nàng ra sao.
Ở ngay đầu đôi chân dài, lông không nhiều lắm nhưng rất gọn gàng. Cái gò nhỏ hơi nhô cao, tách ra thành một khe nhỏ dài và hẹp, một ít dâm thủy trào ra, cách đóa hoa cúc màu xám nhạt một khoảng không xa.
Tiểu Ngưu mừng như điên, thầm nghĩ, đây là đồ chơi của nàng đây sao? Nó không giống như của Thất di thái, ít nhất không có vẻ to to như của người ta. Nhìn vào cái thứ đó, cây bổng dưới đủng quần của Tiểu Ngưu đứng thẳng lên, giống như là đòi "Ăn thịt" vậy.
Tiểu Ngưu gấp rút đưa tay vuốt ve đùi của mỹ nữ, cảm giác rất tuyệt không cần phải nói. Rất nhanh chóng liền di chuyển đến nơi quan trọng. Tiểu Ngưu đưa tay khều nhẹ, nó vừa mềm vừa ấm, nước lại bắt đầu chảy nhiều. Từ bên trong phảng phất tỏa ra mùi vị của nữ tử, không hề khó ngửi. Tựa như trong hơi ấm mang theo một chút mùi tanh và hương thơm.
Ngửi bên trong, Tiểu Ngưu nghĩ đến mùi vị của nàng. Thế là Tiểu Ngưu bèn mở rộng hai đùi mỹ nữ ra, gập cong lại và nhấc lên cao, sau đó đưa miệng lại gần, bắt đầu hôn một cách thích thú. Chiêu này cũng học được đêm hôm đó.
Hôn một cái rồi không muốn rời ra nữa. Mặc dù là lần đầu không có kinh nghiệm gì, cũng hôn đến trong lòng cảm thấy sướng khoái vô cùng. Hắn thật sự muốn hôn mãi dưới này, không ngẩng đầu lên nữa.
Trong lúc hôn, hắn phát hiện ra một vấn đề, từ chiếc khe hẹp của mỹ nữ, nước chảy ra càng lúc càng nhiều, chảy lên cả đóa hoa cúc. Tiểu Ngưu nếm thử một chút, cảm thấy mùi vị cũng không tệ lắm. Thế là hắn cứ vùi đầu vào cái khe hẹp đó mà nút mạnh, đến nỗi mỹ nữ phải rên rĩ. Hiển nhiên trong cơn mê, nàng cũng cảm thấy sảng khoái.
Tiếng rên của nàng làm Tiểu Ngưu sợ đến nhảy dựng lên, tưởng rằng nàng đã tỉnh lại. Tiểu Ngưu ngẩng đầu lên thấy nàng vẫn nằm ngủ như trước mới yên lòng. Hắn không dám lãng phí thời gian nữa, liền móc cây bổng của mình ra. Cây bổng chưa hề kinh qua chiến đấu lần nào, giờ đã cứng lên như một cây thiết bổng từ lúc nào. Mặc dù tuổi hắn còn nhỏ nhưng cây bổng của hắn là lớn nhất so với đám bạn cùng tuổi. Mỗi lần Tiểu Ngưu cùng người ta so lớn nhỏ đều kiêu hãnh phi thường.
Hắn phát hiện cha hắn chưa cho hắn ưu điểm gì, chỉ có cái món này xem như là món quà tốt nhất mà cha cho hắn. Hắn đã nhìn qua đồ chơi của cha hắn, chỉ tưởng tượng thôi cũng biết, lúc bằng tuổi hắn đồ chơi của cha hắn tuyệt không thể to bằng của hắn.
Quy đầu của Tiểu Ngưu căng phồng lên to hơn cả quả trứng gà. Gân xanh trên nhục bổng nổi lên như quần long cuốn trụ. Đồng thời nó ngẩng đầu hướng lên trời, giống như muốn bắn ra một phát.
Tiểu Ngưu nhìn cơ thể thơm ngát cười nói: "Giang cô nương à, đừng trách ta nha. Ta vừa nhìn thấy tỷ muội các nàng thì đã yêu thích rồi. Ta muốn lấy các nàng làm lão bà của ta. Đêm nay là nàng, hôm nào ta nhất định sẽ chơi đùa với sư tỷ của nàng. Hình dáng của sư tỷ nàng càng mê người hơn." Nói xong, trong lòng Tiểu Ngưu cảm thấy an tâm một chút, lúc này mới bò ra trên người mỹ nữ.
Hắn cảm thấy thật dễ chịu, so với nằm trên đệm còn tốt hơn. Hắn bò lên phía trên, cây bổng của hắn liền không an phận, chọc lung tung dưới hạ thân của mỹ nữ, chọc cả nửa ngày mà không đúng vào lỗ. Tiểu Ngưu phải cúi xuống, lấy tay cầm bổng, cẩn thận nhắm vào động khẩu mà tiến quân. Hắn cũng không phải là tên ngốc, hắn cũng biết tên gia hỏa của nam nhân phải tiến vào nơi nào.
Đây là lần đầu tiên của hắn, hắn tin rằng nhất định mình sẽ có biểu hiện tốt, tuyệt sẽ không làm mất uy phong của một nam tử hán.
Tiểu Ngưu cầm nhục bổng của mình nhắm thật chính xác, chậm rãi đưa thẳng tới trước. Ngay lập tức hắn lại gặp phải một câu hỏi khó nữa. Động khẩu nhỏ quá, đẩy mấy cái đều không thành công. Hắn sốt ruột đến độ mồ hôi tuôn chảy. Chuyện này phải làm sao bây giờ? Dù sao không thể nửa đường mà bỏ phế được? Chẳng lẽ mình lầm vị trí tiểu động.
Tiểu Ngưu nhìn lại lần nữa, xác định mục tiêu của mình không sai. Đã như vậy, đành phải tìm một biện pháp tốt để kết thúc lần đầu tiên của mình một cách thành công, tốt đẹp.
Nỗ lực vài lần đều không thành, quá nóng lòng, Tiểu Ngưu đặt đùi mỹ nữ lên vai, lấy tay vạch động khẩu ra, đưa nhục bổng vào lần nữa. May mắn là đã có dâm thủy làm trơn, cuối cùng cũng đưa được phần đầu vào. Tiểu Ngưu thở ra một hơi, quy đầu bị một bao thịt giữ chặt. Tiểu Ngưu không hiểu, tại sao ngày hôm đó Mai diêm vương làm Thất di thái như thế nào lại dễ dàng như vậy.
Hắn làm sao có thể biết xử nữ và phụ nữ không giống nhau. Nếu sau này hắn mà biết được, tin rằng hắn nhất định sẽ cười về sự ngốc nghếch của mình.
Đã đi vào một đầu, công tác bên dưới đã tạm ổn. Tiểu Ngưu đâm tới, hắn cảm thấy đụng phải một chướng ngại, liền đâm mạnh một phát, liền chọc vào đến trong cùng. Chỉ nghe Giang mỹ nữ rên lên một tiếng, lông mày nhíu lại, nhìn rất đau đớn, tựa như muốn tỉnh lại.
Tiểu Ngưu lúc này cũng không quản chuyện gì nữa. Cây bổng của hắn bị một hang thịt ôm chặt lấy, khỏi nói cũng biết tuyệt diệu như thế nào. Bên trong ấm áp, lại chật hẹp, nước nôi lại dồi dào, làm hồn phách của hắn muốn bay đi hết. Lần đầu chơi nữ nhân, lại có cảm giác tốt đến như vậy, xem ra Tiểu Ngưu của chúng ta về sau nếu có cơ hội, thật sự phải chơi thêm nhiều nhiều nữ nhân nữa.
Vừa mới thưởng thức được cái tư vị đó, Tiểu Ngưu đang tính dùng hết sức đâm vào, bỗng phát hiện vết máu ở nơi giao nhau. Tiểu Ngưu không rõ tại sao lại như thế. Không ai nói cho hắn biết xử nữ phải đổ máu. Hắn còn tưởng rằng đồ chơi của người ta bị chọc thủng.
Hắn vội vàng rút tên gia hỏa ra, chăm chú nhìn chỗ ấy của nàng. Chỗ ấy bị ép thành một lỗ nhỏ. Hắn thấy mỹ nữ không có phản ứng gì, tự mình lại rất lưu luyến tư vị mỹ diệu đó, liền không nghĩ ngợi nhiều nữa, lại đưa nhục bổng tiến vào. Lần tiến vào này so với lần trước dễ dàng hơn rất nhiều.
Tiểu Ngưu hít sâu một hơi, cảm thấy sự khoái hoạt của thưởng thức nữ nhân. Sau đó, bản năng của hắn bắt đầu trỗi dậy, đẩy một phát tiến một bước, càng làm càng khoái, càng chơi càng có kinh nghiệm, liên tục khiến cho cơ thể mỹ nữ phát run lên, làm cặp nhũ phong của nàng lắc qua lắc lại, trông rất ngoạn mục. Tiểu Ngưu nhìn chán chê liền đưa tay chơi đùa. Rồi vừa nắm vừa vờn. Tiểu Ngưu không hình dung ra nổi cảm giác của mình. Tóm lại là rất dễ chịu.
Tiểu Ngưu thở hổn hển nắc cả trăm cái, không thể nhịn được nữa liền bắn ra. Mấy xử nam kiểu như hắn, căn bản chẳng có chút kinh nghiệm nào. Chả trách lại kết thúc nhanh như vậy.
Sau khi Tiểu Ngưu bắn xong vẫn còn rất luyến tiếc. Hắn lớn đến chừng này mà vẫn chưa có được cảm giác sinh lý tuyệt đến như vậy. Chả trách đa số nam nhân đều thích chơi nữ nhân. Hóa ra chơi nữ nhân lại thích thú đến như vậy.
Sau khi Tiểu Ngưu bắn xong, cây bổng không hề mềm đi, ít nhất vẫn có thể cắm trong huyệt động của mỹ nữ, cứ như là ngâm trong bồn. Tên gia hỏa của Tiểu Ngưu ngâm trong huyệt động của mỹ nữ. Hắn căn bản không muốn rút ra.
Hắn nằm phục trên người nàng, lại quan sát vẻ bên ngoài của Giang Nguyệt Lâm, thấy nàng tuy đang hôn mê, nhưng khuôn mặt đẹp như hoa đào, không giống như vẻ điềm tĩnh mới vừa rồi. Bề ngoài rất dễ thương quyến rũ, rất gợi tình. Không cần phải nói, là do cử động của mình đã dẫn đến thay đổi của nàng. Hắn lại nhìn đến cặp nhũ hoa của nàng, so với vừa rồi cũng lớn hơn. Làn da trắng như tuyết cũng đỏ ửng lên, lộ rõ phong tình nữ nhân.
Tiểu Ngưu nhìn thấy vậy, không chịu nổi lại đưa tay sờ mó tiếp. Chuyện này lại lặp lại, hắn bắt đầu cảm thấy hưng phấn. Cây bổng cũng tự nhiên cứng lên, làm đầy chật tiểu động.
Tiểu Ngưu hôn lên môi mỹ nữ, hai tay nắm lấy nhũ phong của nàng, nói: "Giang tỷ tỷ à, thân thể tỷ thật là đẹp. Ta nhìn một lần sạch trơn, lại muốn làm chuyện này, có lẽ cũng không lỗ vốn đâu. Ta là lần đầu tiên, tỷ chắc cũng là lần đầu đúng không?" Nói rồi, vươn thẳng hạ thân, bắt đầu từng chút một. Hắn càng làm càng thích, càng khoái. Lần này Tiểu Ngưu đã có chút kinh nghiệm, kiềm chế cảm xúc bản thân, cố gắng để mình không bắn quá nhanh.
Giang Nguyệt Lâm trong giấc mộng cũng biết có người trêu ghẹo mình. Mặc dù nàng không thể tỉnh lại nhưng nhục thể vẫn có cảm giác. Lần này Tiểu Ngưu chơi vừa nhanh lại vừa mạnh, làm Nguyệt Lâm bất tri bất giác từ bên trong nước chảy ra lai láng. Nàng trong giấc mộng cũng cảm thấy sướng khoái vô bỉ. Tiếng rên rĩ cũng lớn hơn. Tiểu Ngưu nghe thấy tiếng rên này cảm thấy rất kích thích. Dường như tiếng rên này do hảo công phu của mình gây ra, khiến hắn cảm thấy rất thành công.
Lúc đầu hắn sợ nàng tỉnh giấc. Lúc này, ngược lại hắn mong nàng tỉnh dậy. Hắn nghĩ rằng, nếu nàng tỉnh lại, hai người sẽ làm việc này trong trạng thái sáng suốt. Việc đó nhất định càng mê mẩn hơn. Vừa nghĩ vừa làm, Tiểu Ngưu nằm trên người mỹ nữ đại triển hùng phong. Bắt đầu từ lúc này, Tiểu Ngưu mới chân chính trở thành một nam nhân.
Sau khi Tiểu Ngưu lần thứ hai đem tinh hoa bắn vào tiểu động của mỹ nữ, hắn thoải mái nằm phục lên người nàng, không động đậy. Hắn nhắm mắt lại, hưởng thụ dư vị của hương vị tuyệt vời đó. Tiểu Ngưu cảm thấy mình so với thần tiên còn thích thú hơn nhiều.
Hắn nghỉ ngơi trong chốc lát, rồi mới trườn từ trên người nàng xuống, trìu mến hôn lên mặt, môi nàng. Tiếp đó Tiểu Ngưu nói: "Tiểu mỹ nhân của ta nè! Từ nay về sau nếu có cơ hội, chúng ta lại vui vẻ với nhau. Ta nhất định bắt nàng làm lão bà, để nàng suốt đời không nghĩ đến chuyện rời xa ta. Mỗi buổi tối ta sẽ làm cho nàng thoải mái."
Thật đáng tiếc, mỹ nữ đó còn đang vui sướng trong giấc mộng. Căn bản không biết có người đang nói gì đó.
Tiểu Ngưu nhìn nàng, trong lòng rất vui vẻ, còn hơn cả lần đầu tiên được sung sướng. Hắn cảm nhận mình đã trở thành một nam tử hán. Chính mình đã chiến đấu thành công trên thân thể nữ nhân. Tuy nhiên lúc này cũng không phải quang minh lỗi lạc gì cho lắm. Ngẫm nghĩ rồi, Tiểu Ngưu ôm mỹ nữ ngủ thiếp đi.
Không biết được bao lâu, đang ngủ ngon, tiếng của Hắc Hùng Quái từ bên ngoài truyền vào làm Tiểu Ngưu tỉnh lại." Tiểu Ngưu, Tiểu Ngưu, ngươi đã xong chưa? Ta đến đưa ả đi."
Tiểu Ngưu trả lời: "Ta hiện đang bận y phục lại cho nàng." Mất nửa ngày vất vả, mới miễn cưỡng mặc lại quần áo cho nàng. Dù sao Tiểu Ngưu cũng không giỏi về chuyện này.
Tiểu Ngưu ra mở cửa. Hắc Hùng Quái tiến vào nhìn thấy trên giường có huyết tích liền cười ha hả, nói oang oang: "Lần này ngươi được một quả đích đáng rồi. Bất quá, khoái họat là khoái hoạt, ngươi cần phải cẩn thận cái miệng của mình. Ngàn vạn lần không được đem việc này truyền ra ngoài, bằng không, nha đầu kia còn có đồng môn của ả. Nếu họ tìm đến chơi đùa với tính mệnh của ngươi, ngươi nhất định không sống được lâu."
Tiểu Ngưu lập tức hồi đáp: "Ta đã biết rồi. Ngươi mau đưa nàng trở về đi, bằng không, trong chốc lát nàng sẽ tỉnh ngay."
Hắc Hùng Quái nhìn khuôn mặt đỏ hồng của nàng, cười hắc hắc, nói: "Nàng trúng mê dược của ta không đến bình minh thì chưa tỉnh lại được đâu. Ngươi cứ thoải mái đi. Được rồi, ngươi mau đi ngủ, ta mang nàng đi đây." Nói xong ôm mỹ nữ lên, chớp mắt đã không thấy đâu.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Tiểu Ngưu. Hắn nhìn bông hoa đào đỏ thắm trên giường, không khỏi thở ngắn than dài. Trong lòng thầm nghĩ, vừa rồi chỉ lo khoái hoạt mà quên mất hậu quả. Hắc Hùng Quái không phải đã nói qua, giữ miệng mình cho cẩn thận, đừng cao hứng mà tiết lộ ra. Cô nương này thất thân vì mình, đợi sau khi nàng tỉnh lại, biết mình đã mất trinh, không biết sẽ đau khổ đến mức nào. Không biết nàng có thống khổ đến mức tự sát hay không? Nếu nàng vì vậy mà chết, tội của mình quá lớn.
Tưởng tượng như vậy, toàn thân Tiểu Ngưu lạnh buốt, nằm xuống ngủ nhưng không chợp mắt được. Cứ mở mắt thao láo nhìn trời dần dần sáng.
Tiểu Ngưu nhảy ra khỏi giường, ngồi trong phòng đợi rất lâu, Hắc Hùng Quái mới chạy về. Tiểu Ngưu vội vàng hỏi: "Hắc Hùng Quái, sao bây giờ ngươi mới về đến? Đã đưa người về xong chưa?"
Hắc Hùng Quái cười nói: "Chuyện đó còn phải hỏi nữa à? Bằng vào bản sự của ta, đưa một người về có gì khó khăn hả?"
Tiểu Ngưu giương mắt nhìn hắn, hỏi: "Sao lại đi lâu như thế? Không phải ngươi thấy sắc, phát sinh ham muốn, đem nàng ra chơi đùa một hồi phải không?"
Hắc Hùng Quái nổi giận, mắng: "Thằng nhóc con, ngươi coi lão tử là hạng người nào hả? Ả đã là nữ nhân của ngươi, ta làm sao có thể đụng vào ả? Hơn nữa, ngoại trừ lão bà của mình, ta không nghĩ sẽ đụng đến nữ nhân nào khác. Ngươi bớt nói xấu ta đi. Ta muốn chơi ả thì đã không đem đến cho ngươi. Ta lưu lại cho mình không tốt hơn sao."
Tiểu Ngưu yên tâm, cười nói: "Ta chỉ nói đùa với ngươi thôi. Ta đã biết Hắc Hùng Quái là người thủ tín, tuyệt sẽ không phản bội lão bà của ta."
Hắc Hùng Quái bực bội nói: "Cuối cùng ngươi cũng nói được một câu phải phép."
Tiểu Ngưu lấy làm khó hiểu hỏi: "Ngươi vì sao lại tìm cho ta một cô nương? Chẳng lẽ chỉ là vì báo đáp ta sao?"
Hắc Hùng Quái xúc động nói: "Không phải chỉ vì báo đáp ân tình của ngươi đối với ta, mà là bởi vì ta phải ra đi, không thể dạy bản sự cho ngươi. Trong lòng ta thật sự hối tiếc."
Tiểu Ngưu sửng sốt nói tiếp: "Nguyên lai là như vậy. Ngươi nói không tính toán gì hết, bởi vậy mới tìm một cô nương cho ta, xem như thế là hòa, phải không?"
Hắc Hùng Quái cười ha hả nói: "Xem như là vậy. Vì ta phải vội đi nên không có thời gian dạy ngươi, không phải là ta không muốn dạy. Nữ nhân đó của ta thật sự là rất cần ta. Mỗi phút mỗi giây đều là tính mệnh. Ngươi là một hài tử thông minh, ta nghĩ rằng ngươi có thể hiểu được điều đó." Nói đến đây, nụ cười trên mặt y đã biến mất.
Tiểu Ngưu lắc đầu nói: "Quên nó đi, quên đi! Chả phải trước kia ngươi vẫn nói ta là rắm chó sao. Chúng ta do đó không ai nợ ai. Tốt rồi, ta cũng phải đi. Ngươi có chuyện phải làm, ta cũng có chuyện phải làm."
Hắc Hùng Quái đứng dậy hỏi: "Ngươi đi đâu? Tiểu Ngưu"
Tiểu Ngưu trả lời: "Hỏi làm gì? Ta tự nhiên à về nhà. Nhà ta tại Hàng Châu, ta không về nhà thì đi đâu."
Hắc Hùng Quái đặt tay lên vai hắn nói: "Tiểu Ngưu à, ngươi đợi ta nói rồi đi cũng không muộn."
Tiểu Ngưu nhìn hắn nói: "Ngươi còn muốn nói gì? Cứ nói đi. Ta nghe đây." Nói rồi nhìn cánh của phòng, giống như là bất kỳ lúc nào cũng có thể phóng đi. Kỳ thật trong lòng hắn cũng không có phương hướng gì. Hắn không biết mình phải đi đâu. Phụ thân có còn giận mình nữa không, mình về nhà như thế nào? Ít nhất hiện tại không thể về được. Hiện tại trở về chỉ có bị chửi mắng mà thôi.
Thiên hạ tuy rộng lớn, có nơi nào là nhà của ta? Tiểu Ngưu cảm khái nghĩ.
Hắc Hùng Quái kéo hắn ngồi xuống rồi nói: "Vừa rồi ta quay về chậm là vì ngoài việc đưa cô nương kia về còn làm chuyện khác nữa."
Tiểu Ngưu hỏi: "Ngươi còn làm gì nữa? Ngươi bắt cô nương này từ nơi nào?" Tiểu Ngưu thầm nghĩ, biết được nơi cô nương này ở, chắc là cô nương đẹp hơn kia cũng không xa đó lắm.
Hắc Hùng Quái hồi đáp: "Ta từ một khách sạn ở đông thành đem nàng đến đây. Lúc ấy nàng đang ngồi trong phòng, nét mặt không vui."
Tiểu Ngưu hỏi: "Ngươi có biết lai lịch của nàng hay không?"
Hắc Hùng Quái hồi đáp: "Ta đương nhiên biết rõ lai lịch của nàng. Nàng là đệ tử Lao Sơn, một trong năm đệ tử của lão mũi trâu Xung Hư. Nếu như không phải nàng đang thất thần trong phòng, ta thật sự không chắc một chiêu có thể chế trụ được nàng. Nên biết rằng lão mũi trâu Xung Hư rất có bản lĩnh, đồ đệ của lão cũng không tệ lắm đâu."
Tiểu Ngưu biết được nhiều tin tức, trong lòng rất thoải mái, lại hỏi: "Nàng ấy có đồng bọn hay không?"
Hắc Hùng Quái trả lời: "Tự nhiên là có. Lúc này vì bắt ta, Lao sơn phái tung ra bốn tên đệ tử, hai nam, hai nữ. Bọn chúng ở trong khách sạn kia, Ta thấy nàng đó ở một mình trong phòng, ta liền bắt nàng ta. Còn sư tỷ của nàng cùng con trai của Xung Hư trò chuyện trong một phòng khác."
Nghe được tin này, Tiểu Ngưu vừa hưng phấn vừa lo lắng. Hắn lo lắng chính là vị tiên tử tỷ tỷ kia đã có người yêu rồi.
Bình luận truyện