Ma Đạo Tình Kiếp (P1)

Chương 14: Dị biến (tam)



Rừng trúc vào khoảng chiều tà tồn đọng một sắc màu âm u, tiếng lá trúc quyện trong gió và quét trên đất tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp, càng đi vào sâu, không khí càng ẩm mốc, khiến cho người ta khó chịu tột cùng.

Lam Cảnh Nghi kéo tay Lam Tư Truy mà nhăn mặt "Chỗ quái nào mà ngột ngạt thế này ? Không khác gì cái lò nung".

Lam Tư Truy cười trừ "Cảnh Nghi, chúng ta đang đi tìm hung thi, đừng nói chuyện nữa kẻo Hàm Quang Quân trách phạt".

Lam Cảnh Nghi ánh mắt liếc nhẹ sang Lam Vong Cơ đang nhìn bọn họ, bất đắc dĩ đành ngậm miệng.

Ngụy Vô Tiện nói "Huynh trưởng, ngươi xác thực Xích Phong Tôn và Kim Quang Dao kia xuất hiện ở đây ?".

Lam Hi Thần nói "Ừ, lúc vấn linh một linh hồn nói với ta như vậy, có điều.....".

Lam Vong Cơ đột nhiên nói "Có tiếng động".

Tiếng lá trúc rơi trên nền đất kêu xào xạt. Hoàng hôn trôi qua rất nhanh, bóng đêm đang tiến đến, vài tiếng cánh chim đập phành phạch, nghe rất hoảng loạn. Có tiếng sột soạt sau bụi cây gần đó, vang lên hai ba lần liền im bặt, sau đó là một bóng đen.


Lam Cảnh Nghi tay bấu chặt chuôi kiếm, luống cuống nói "Không phải hai hung thi xuất hiện đó chứ ?".

Lam Tư Truy niệm chú, kiếm sau lưng phóng về phía bóng đen một vòng rồi quay về.

Không có gì xảy ra.

Lam Vong Cơ nói "Không được tùy tiện".

Lam Tư Truy nói "Tư Truy biết lỗi".

Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên cười hì hì, vuốt cằm nói "Thôi được rồi, đừng trốn nữa, mau ra đi. Ngươi còn trốn, nhỡ bọn ta không để ý mà làm bị thương, Giang Trừng chắc chắn sẽ lột da đám người bọn ta đấy".

Từ bụi cây, bóng người nhẹ nhàng phi thân ra, ánh sang kim tinh trên y phục như đèn sáng rực trong màn đêm, sau khi hành lễ với Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ xong liền ra vẻ không vui "Ngươi biết từ khi nào vậy ?".

Ngụy Vô Tiện nói "Lúc nãy kiếm của Tư Truy bay về phía ngươi, ngươi liền ngả người né đi, đầu gối trượt trên đất, ta liền nghe ra là ngươi".


Lam Tư Truy nói "Thì ra là Kim tông chủ, lúc nãy đã mạo phạm, xin thứ lỗi".

Kim Lăng nói "Bỏ đi. Ngụy Vô Tiện, tai ngươi sao mà hay hơn cả Tiên Tử vậy ? Trượt một cái cũng biết là ta ?".

Ngụy Vô Tiện nói "Bởi vì mấy năm trước dẫn đám hậu bối các ngươi đi săn đêm, mỗi lần ngươi né tránh hung thi hay yêu thú gì đó đều có hành động như vậy, nhiều lần thì quen thôi. Cơ mà nói ngươi nghe, nên bỏ thói quen đó đi, tránh đao tránh kiếm gì đó thì phải phi thân lên cao, ngả người khụy gối như vậy làm cho người ta cảm thấy ngươi đang hạ mình cầu xin, đám hung thi mà biết, khéo chúng nó cười đến từ thi hóa thành người luôn ấy chứ ?".

Kim Lăng vừa thẹn vừa giận, hậm hực "Nhưng hồi đó lúc mới săn đêm, tiểu thúc nói với ta, tư thế ngã người trượt xuống như vậy, tấn công đối phương từ bên dưới sẽ hiệu quả hơn từ chính diện, sau lưng hoặc trên cao. Mấy năm nay ta đều làm như vậy".


Lam Hi Thần có hơi trầm mặt, phải rồi, hồi trước Kim Quang Dao vẫn hay tấn công theo cách đó. Mỗi lần hai người cùng đi săn đêm, gặp phải yêu thú, sẽ là y tấn công từ trên cao, hắn tấn công từ bên dưới. Mỗi đòn hắn tấn công đều là một kiếm chuẩn xác nhất. Hồi đó y có hỏi qua có phải loại tấn công kia là do Ôn Nhược Hàn dạy hay không, hắn lắc đầu nói rằng do bản thân nghĩ ra.

Ngụy Vô Tiện nói "À à vậy sao ? Nhưng mà ta vẫn chân thành khuyên ngươi nên thay đổi một chút, học theo cậu của ngươi là hay nhất".

Lam Cảnh Nghi nói "Kim Lăng ngươi đi theo bọn ta làm gì ? Không phải giờ này ngươi ở cùng cậu ngươi sao ?".

Kim Lăng nói "Hắn đi cùng Nhiếp tông chủ rồi, hai người họ đi với nhau, dư sức xoay sở. Ta cũng không muốn đi theo cậu, lúc nào cũng bảo ta đứng qua một bên, lùi lại một chút. Chẳng bằng.....".
Cậu ta nhìn sang Lam Vong Cơ, có chút ngượng ngập "Chẳng bằng đi theo các ngươi, học tập Hàm Quang Quân".

Lam Cảnh Nghi nói "Nhưng ngươi và bọn ta khác tông phái, học hỏi kiểu này....".

Lam Tư Truy nói "Đương nhiên được, Hàm Quang Quân không có kiêng kỵ giữa Kim thị và Lam thị".

Kim Lăng e dè nhìn Lam Vong Cơ "Hàm Quang Quân thật không kiêng kỵ ?".

Lam Vong Cơ nghiêm nghị nói "Sẽ không".

Trong lòng Kim Lăng thở phào nhẹ nhõm, chính ra mấy năm trước cậu ta nhìn thấy Lam Vong Cơ không thích Lan Lăng Kim thị, cũng sợ bản thân mình không hợp mắt hắn, cho nên mỗi lần đi săn đêm chung với hậu bối Lam gia đều đứng xa một chút, mỗi lần muốn hỏi cái gì đều tìm Ngụy Vô Tiện hoặc Lam Tư Truy. Hiện tại coi như không phải lo lắng.

Lam Hi Thần nói "Kim tông chủ, cậu ngươi đi cùng Nhiếp tông chủ sao ? Hai người họ đi đâu ?".
Kim Lăng nói "Ta không biết, mỗi lần hai người đi chung, cái gì cũng không nói với ta, xem ta như người vô hình".

Lam Hi Thần nói "Mỗi lần ?".

Nếu là thế, hôm nay không phải là lần đầu, trước đó hai người cũng đi chung rất nhiều lần ? Nói vậy, Nhiếp Hoài Tang có thể đi săn đêm ? Hắn làm được không hay đều nhờ vào Giang Trừng ?

Đại khái cũng cùng ý nghĩ với Lam Hi Thần, Ngụy Vô Tiện nói "Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang, từ khi nào mà trở nên thân thiết vậy nhỉ ?".

Kim Lăng đang muốn nói, Lam Vong Cơ kéo cậu ta ra sau lưng, Tị Trần giơ cao chém một đường thật đẹp mắt, sau đó là một vật có lông màu đỏ rơi xuống kèm theo một tiếng mèo kêu thật lớn, rồi một cái bóng nhảy vù xuống từ một cây cao.

Lam Cảnh Nghi trợn mắt "Hỏa... hỏa hồ ?".

Kim Lăng nói "Hỏa hồ gì chứ ? Không thấy cái mặt nó là mèo sao ?".
Trong bóng đêm, con mèo với bộ lông đỏ như máu, chiều cao lớn bằng một con hổ, móng vuốt dài và nhọn, hai cái răng nanh dài xuống dưới cằm, giương đôi mắt như hai viên mã não nhìn bọn họ. Bắt mắt nhất là chín cái đuôi của nó, một trong số đó vừa bị Lam Vong Cơ cắt qua, ngoe nguẩy rỉ máu.

Mèo lai hồ ly ?

Đừng nói là mấy thiếu niên, ngay cả những người dày dặn kinh nghiệm như Lam Hi Thần cũng chưa từng thấy qua loài vật này. Bất quá, nó không giống một loài vật linh thiêng, trái lại hừng hừng tà khí. Xem ra là một loại yêu thú mới.

Con mèo nghiến răng ken két, răng nanh lóe sáng, móng vuốt cào sâu xuống đất, một cái chớp mắt liền phóng mấy cái đuôi về phía bọn họ.

Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ, một tiêu thổi trấn áp, một rút dây cầm trong tay áo phóng qua, siết chặt cả người nó lại. Ngụy Vô Tiện lo lắng Kim Lăng và Lam Cảnh Nghi háo thắng, một bên túm cổ áo hai người giữ chặt, một bên kêu Lam Tư Truy phối hợp dùng huyền sát thuật với Lam Vong Cơ.
Được một lúc, con mèo ngưng giãy dụa rồi nằm xuống, mắt nhắm nghiền như đã chết, Lam Vong Cơ và Lam Tư Truy mới buông dây đàn ra.

Kim Lăng giãy nãy "Ngụy Vô Tiện ngươi sao lại nắm chặt ta ?".

Ngụy Vô Tiện nói "Sợ ngươi qua đó nộp mạng".

Kim Lăng nói "Nộp mạng gì ? Ta còn chưa rút kiếm chém chết nó cơ mà ?".

Lam Cảnh Nghi nói "Lần này lại là Tư Truy ra tay".

Ngụy Vô Tiện nói "Không vội, còn có nhiều cơ hội khác".

Kim Lăng hậm hực đi tới cạnh xác con mèo, Ngụy Vô Tiện không kịp cản, hô lớn "A Lăng, mau qua đây".

Kim Lăng nói "Đợi ta chém đầu nó......".

Cậu ta còn chưa nói xong, con mèo mở to mắt nhỏm đầu dậy, há miệng muốn nuốt chửng Kim Lăng. Khoảng cách xa, dây đàn vừa mới thu về, dù là Lam Vong Cơ cũng không kịp xuất chiêu. Đương lúc cả thân người Kim Lăng sắp rơi vào miệng nói, con mèo kia bỗng há lớn, kêu thảm một tiếng, cả người bị kéo lùi về sau. Lam Hi Thần đứng từ trên một cành cây trông thấy, hai trong bảy cái đuôi còn lại bị một thứ siết chặt.
Chịu đau đột ngột, con mèo bỗng nổi điên, vẫy vùng một hồi liền bịt đứt mất hai đuôi, máu chảy đỏ một nền đất, văng tung tóe. Con mèo lắc mình, cong chân chạy biến, nhanh như một tia chớp, để lại hai cái đuôi rớt xuống nằm trên đất.

Lam Cảnh Nghi giậm chân "Đồ hèn".

Ngụy Vô Tiện chạy vội về phía Kim Lăng "Tiểu tử nhà ngươi, đã bảo khoan hãy qua đó mà không nghe".

Kim Lăng vì suýt nữa mất mạng, sắc mặt tái đi "Nhưng là.....ta trông thấy nó đã chết".

"Nó không phải yêu thú bình thường, cho nên rất giỏi qua mắt tu sĩ".

Đám người nhìn về phía thân ảnh màu đen phi tới, Lam Hi Thần từ trên cây đáp xuống, ngạc nhiên nói "Nghiễm Ninh Chi".

Nghiễm Ninh Chi cung kính "Lam tông chủ".

Trông thấy Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đứng đó, hắn cũng theo lễ cúi chào một cái. Tuy không tiếp xúc với hai người nhiều nhưng hắn vẫn luôn kính trọng họ.
Lam Hi Thần hỏi "Nghiễm công tử, ngươi làm gì ở đây?".

Nghiễm Ninh Chi đáp "Ta và lão Mộc Ngư đang truy tìm một bí ẩn trong khu rừng này, và... có liên quan đến vụ của Xích Phong Tôn".

Lam Hi Thần nói "Đại ca ?".

Nghiễm Ninh Chi nói "Lam tông chủ, các vị, dù sao trời cũng đã tối, chúng ta đứng đây nói không tiện lắm. Ta và một người đồng hành đang trú trong hang động gần đây, chúng ta tới đó trước, ta sẽ từ từ thuật lại câu chuyện".

Màn đêm đã buông xuống, đêm nay là ngày 15, trăng sáng, trời cũng quang đãng không mây. Có lẽ do khí hậu trong rừng ẩm thấp nên sương đã bắt đầu xuất hiện, sương xuống nhiều làm ánh trăng cũng bạc trắng như sương, gió thổi vù vù lành lạnh.

Lam Cảnh Nghi ôm lấy hai tay, thì thầm với Lam Tư Truy "Trời ạ, không khí chẳng khác nào cái nghĩa địa" .

Kim Lăng liếc hắn "Ngươi sợ rồi sao ?" .
Lam Cảnh Nghi vênh mặt nói "Ta mà sợ cái gì ? Dù bây giờ xuất hiện quỷ thi ta cũng không sợ. Ta còn nghĩ người sợ là ngươi mới đúng, lúc nãy mặt ngươi còn không có lấy một giọt máu, tim không chừng cũng rớt mất rồi ?" .

Kim Lăng đuối lý "Ngươi.....".

Nghiễm Ninh Chi chợt quay lưng lại, nhìn Lam Cảnh Nghi, nhướn mày "Thiếu niên à, không lâu nữa ngươi sẽ chứng kiến một vài thứ rất kinh khủng, ta hy vọng ngươi cũng sẽ giữ được tâm trạng mạnh mẽ như lúc này".

Lam Cảnh Nghi còn tưởng hắn đang trêu mình nhát gan, giận sôi máu lên "Ta đã nói ta không sợ, nếu bây giờ quỷ thi có xuất hiện, ta cũng sẽ một kiếm bổ đôi nó ra".

Hắn vừa dứt lời, một tiếng rú man rợ vang lên, tiếng chảy ầm ầm của con thác gần đó quyện theo nó tạo nên thứ âm thanh dọa người, gió rừng thổi từng cơn lạnh buốt. Lam Cảnh Nghi rùng mình, bấu chặt lấy cánh tay Lam Tư Truy.
Kim Lăng ôm kiếm vào ngực, nhướn mày "Thế nào ? Sợ rồi phải không ?".

Lam Cảnh Nghi lau mồ hôi trán, hít một hơi sâu nói "Không sợ! Có Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân và Ngụy tiền bối ở đây, ta không sợ".

Lam Hi Thần nghe vậy, chỉ khẽ cười. Đứa nhỏ này, bao năm vẫn không thay đổi.

Nơi Nghiễm Ninh Chi nói cách không xa chỗ họ đứng, đó là một hang động không quá sâu, nằm ngay bên một con thác, nước chảy rất xiết, ầm ầm, dữ dội như tiếng rú của một con dã thú. Khi đến gần cửa động, một tiếng nói vọng ra "Ngươi về rồi à ? Nhanh lên, xem ta bắt được thứ gì hay ho đây".

Nghiễm Ninh Chi quay qua nói "Lão Mộc Ngư đang ở trong đó".

Bên trong, ánh lửa sáng bập bùng sáng lóe, một thân ảnh hắc y đang ngồi chễm chệ, vừa uống rượu vừa nướng thịt. Hắn tưởng Nghiễm Ninh Chi về có một mình, không ngóc đầu lên vô tư nói "Ngươi xem xem, hồi nãy ta săn được một con gấu lớn đấy".
Nghiễm Ninh Chi lắc đầu nhắc nhở "Mộc Ngư, Lam tông chủ đang ở đây" .

Tên kia giật mình nhìn lên liền thấy đám người Nhiếp Hoài Tang đứng kín cả cửa động, gượng gạo đứng dậy chào.

Nghiễm Ninh Chi hướng những người còn lại nói "Các vị, mời vào" .

Mộc Ngư mơ hồ hỏi "Ninh Chi, bọn họ là...".

Nghiễm Ninh Chi hướng bọn họ giới thiệu, lại nói đến việc họ đến đây, cả việc gặp qua con mèo kỳ quái kia, nghe xong, gã chỉ lắc đầu bảo "Ồ, vậy thật là trùng hợp".

Lam Hi Thần nói "Nghiễm công tử, lúc nãy ngươi nói các ngươi ở đây là vì chuyện liên quan đến đại ca, rốt cuộc là chuyện gì ?".

Nghiễm Ninh Chi nói "Lam tông chủ đừng vội, để bọn ta từ từ kể cho mọi người nghe đầu đuôi đã. Lần trước khi ta và lão Mộc Ngư canh giữ Phục Linh Đường, liền đụng phải một nhân vật đặc biệt.. Ưhm... nói sao nhỉ, có nên gọi là cố nhân không? Vì người này có dung mạo rất giống một người, ta tin các vị ở đây không ai không biết hắn".
Ngụy Vô Tiện tò mò "Cố nhân?".

Nghiễm Ninh Chi nghiêm túc nói "Gia chủ Mạt Lăng Tô thị, Tô Mẫn Thiện, hay còn gọi là Tô Thiệp".

Ngụy Vô Tiện nói "Không phải chứ, tên Tô Thiệp đó đã chết rồi kia mà ?" .

Nghiễm Ninh Chi nói "Lúc đầu bọn ta cũng không nghĩ là hắn, vì khi hắn xuất hiện, bộ dáng rất không giống năm xưa. Một thân hắc bào, xung quanh ẩn đầy quỷ khí, lại còn có rất nhiều lệ quỷ theo sau. Quan trọng nhất, bọn ta nghe lũ lệ quỷ kia gọi hắn là Quỷ quân".

Lam Cảnh Nghi chớp mắt "Quỷ quân ?".

Ngụy Vô Tiện nói "Có khi nào hắn được hồi sinh không ?".

Mộc Ngư vừa đem một miếng thịt đã nướng chín đặt lên cái dĩa gỗ kế bên hắn, vừa xiên thêm một miếng khác nói "Ta không nghĩ là vậy. Vì lúc gặp bọn ta ở Phục Linh Đường, bọn ta gọi qua tên hắn, nhưng hắn chỉ mang vẻ mặt khó hiểu nhìn chúng ta, sau đó...".
Ngụy Vô Tiện nói "Sau đó thì sao ?".

Mộc Ngư nhấp một ngụm rượu, lắc đầu nói "Dĩ nhiên là xảy ra một trận ác chiến, nhưng không ngờ sức của hai người bọn ta gộp lại quả thực đấu không lại hắn, đến lúc bọn ta gần như ngất đi, liền nghe hắn nói với bọn thuộc hạ nên rút đi thôi, không có thứ hắn cần tìm gì đó. Có lẽ hắn đang âm thầm làm việc gì đó cho nên mới không gϊếŧ bọn ta, tránh đánh cỏ động rắn ".

Nghiễm Ninh Chi tiếp lời "Ngay sau đó chúng ta nhận được tin tức nói về sự kỳ lạ của khu rừng này, ta và lão Mộc Ngư quyết định đến đây điều tra đã vài hôm. Hẳn các vị cũng cảm nhận được, quỷ khí trong khu rừng này rất nặng?".

Lam Hi Thần nói "Thế còn về phía đại ca ?".

Nghiễm Ninh Chi nói "Chỉ trưa hôm nay, trước khi các vị đến, bọn ta đương lúc đi tuần trong rừng, liền phát hiện hai hung thi, một cả người đầy hắc tuyến, một bị mất một cách tay, đang đánh nhau trong rừng, nhìn kỹ lại mới phát hiện đó là Xích Phong Tôn và Kim Quang Dao. Có điều, khi bọn ta tiếp cận lại gần thì một làn sóng hung thi ập đến, hai hung thi ấy trong lúc tình hình hoảng loạn liền biến mất, bọn ta thế là mất dấu".
Lam Hi Thần nói "Ngươi nói A Dao.... hắn cùng đại ca đều xuất hiện ?".

Mộc Ngư nói "Lam tông chủ hỏi thừa. Tên họ Kim ấy chôn cùng Xích Phong Tôn, khi thoát khỏi phong ấn, thần trí không có, theo bản tính liền lao vào đánh nhau không dứt. Không cùng xuất hiện, vậy chẳng lẽ mỗi kẻ một nơi ?".

Lam Hi Thần nghe trong giọng điệu của hắn có chút gì đó không hài lòng, cũng không có ý đôi co với hắn bèn hỏi Nghiễm Ninh Chi "Nói vậy, đại ca và A Dao đều cùng mất tích trong khu rừng này ?".

Nghiễm Ninh Chi nói "Có lẽ là vậy".

Lam Cảnh Nghi nói "Sao lại là "có lẽ" ?".

Lam Vong Cơ lên tiếng "Mời nói rõ hơn" .

Nghiễm Ninh Chi thở dài "Như lúc nãy ta đã nói, bọn hắn biến mất trong làn sóng hung thi, cũng không thể xác định được có thật là vẫn còn trong khu rừng này hay không ? Bất quá, mấy hôm nay ta và lão Mộc Ngư trong lúc tìm kiếm, phát hiện một con yêu thú như lúc nãy các ngươi đối đầu. Vậy là bọn ta chia ra, một người truy tìm hung thi, một người lùng bắt yêu thú lúc nãy".
Kim Lăng nói "Nhắc đến yêu thú, ta thực chưa bao giờ nhìn thấy một con nào giống như vậy".

Nghiễm Ninh Chi nói "Nó là do tên Quỷ Quân kia đưa đến, đương nhiên không giống với những con thú bình thường. Kỳ lạ ở chỗ, con yêu thú kia rất thích ăn hung thi. Phần lớn hung thi trong làn sóng hôm nọ đều bị nó nuốt mất. Có lẽ lầm đó nó ăn không hết nên lẩn quẩn trong rừng, chờ đợi hung thi xuất hiện thì ăn tiếp".

Lam Cảnh Nghi nói "Xích Phong Tôn và Kim Quang Dao chắc sẽ không bị nó nuốt rồi đấy chứ ?".

Nghiễm Ninh Chi dở khóc dở cười "Đương nhiên, nếu không bọn ta đâu có ở lại tìm làm gì ?"

Lam Hi Thần trầm mặt một chút liền hỏi "Nghiễm công tử, chuyện đại ca và A Dao xuất hiện ở đây, tông chủ các ngươi có biết không ?".

Nghiễm Ninh Chi còn chưa trả lời, Mộc Ngư nhướn mày "Trạch Vu Quân là đang lo sợ Nhiếp tông chủ hay tin, liền tới đây gây hại cho Kim Quang Dao à ? Ngươi lo xa rồi, Nhiếp tông chủ hiện tại có đến cũng vì ca ca hắn, không rỗi hơi đi nhìn tới kẻ thù làm gì. Mà nói tới kẻ thù, Mộc Ngư ta mạn phép nhắc Trạch Vu Quân trước, nhỡ mà gặp Nhiếp tông chủ ngay khi tìm thấy Kim Quang Dao, ngươi tốt nhất nên đem hắn cùng tránh đi, không thì Nhiếp tông chủ lại làm gì đó mất kiểm soát ".
Nghiễm Ninh Chi nói "Mộc Ngư, đừng nói linh tinh!".

Mộc Ngư nói "Nói linh tinh? Hừ! Ta là đang nhắc nhở, có làm gì quá phận? Ấy.... Hàm Quang Quân không cần nhìn ta với vẻ mặt đó, không vừa lòng thì cấm ngôn ta đi, nhưng đừng quên cái chết của Xích Phong Tôn, huynh trưởng ngươi còn có phần trong đó".

Lam Hi Thần im lặng, siết chặt Liệt Băng, tầm mắt vô định nhìn vào ánh lửa đỏ rực.

Lam Vong Cơ trừng mắt, toan muốn đứng dậy nói lý, Ngụy Vô Tiện liền ngăn cản "Lam Trạm, bình tĩnh, bình tĩnh cái đã".

Lam Cảnh Nghi nói "Mộc Ngư tiền bối, sao mà ngươi nói chuyện cái giọng điệu giống hệt Nhiếp tông chủ vậy hả ? Miệng thì nói một phần do lỗi của Trạch Vu Quân, nhưng thực chất các ngươi đều muốn nói toàn bộ đều là lỗi của y, có quá đáng không chứ ?".

Mộc Ngư vỗ mạnh gậy trúc xuống đất một cái "Ngươi đã nói vậy thì ta cũng nói thẳng : Phải, bọn ta đều cho rằng lỗi ở Trạch Vu Quân hết thảy. Nếu không vì y dạy Thanh Tâm Âm cho Kim Quang Dao, Xích Phong Tôn sẽ không mất mạng oan uổng. Không phải vì y tin tưởng Kim Quang Dao, làm sao hắn có thể thuận lợi hại chết Xích Phong Tôn ? Còn nói do không cố ý, theo ta thấy, chỉ còn thiếu nước Kim Quang Dao kêu hắn cầm kiếm đâm người, hắn cũng làm luôn không chừng ?".
Lam Cảnh Nghi sôi máu "Ngươi có bị ấm đầu hay không ? Trạch Vu Quân.....".

Cái miệng cậu ta đột nhiên khép chặt lại, chỉ còn mấy tiếng ư ư phát ra, Mộc Ngư kiacũng không khác biệt, cho dù bị cấm ngôn, cả hai vẫn còn rất muốn tiếp tục tranh cãi.

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ sắc mặt đang cực kỳ khủng bố, vội hòa giải "Thôi được rồi, chuyện này nói đến đây thôi, đừng cãi nhau nữa. Trước mắt, vẫn là phải lo đi tìm hai hung thi kia, còn có phải chém chết con yêu thú kia nữa. Các ngươi thấy ta nói đúng không ?".

Kim Lăng nói "Ngồi đây nghe các ngươi tranh cãi, điếc tai chết đi được".

Lam Hi Thần không nói, lẳng lặng đứng dậy đi ra ngoài.

Sương mù lạnh giá, ngay cả nguyệt quang cũng không chiếu tan được. Thật giống cõi lòng y lúc này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện