Ma Đạo Tình Kiếp (P1)

Chương 164: Bi - hỷ (bát)



Làm đế vương, tim không thể mãi mãi đặt vào một chỗ. Không thể hoàn toàn tin tưởng, cũng không thể hoàn toàn mê luyến. Đó chính là quy luật.

Mùa thu năm Long Thụy thứ mười sáu, Lam Hi Thần nhìn vóc dáng hao gầy của nữ nhân trên giường, chợt nhớ đến những ngày xưa ấy, khi người đàn ông kia còn mang một trái tim nồng nhiệt với cô ta.

Có lẽ tình yêu kia như ánh pháo hoa. Thoáng rực rỡ, thoáng lụi tàn. Chỉ là người con gái nọ, giữa tuổi xuân hoa mộng, đứng trước quân vương tuấn tú khôi ngô đã không khỏi mờ mắt vì tình yêu ấy. Sau này, không chỉ tình yêu, vinh hoa và quyền lực cũng đã nối tiếp làm mờ mắt cô ta.

Không hiểu sao lúc này, đối diện với nữ nhân thê thảm trước mắt, Lam Hi Thần lại không thể trút hận nổi, chỉ có thể hỏi "Ngươi có thể không nghĩ cho mình nhưng không thể không nghĩ cho thái tử. Xưa nay mẹ nhờ phúc con, con sang do mẹ. Hoàng thượng không chỉ có một đứa con trai. Ngươi ở bên Hoàng thượng lâu như vậy còn không hiểu ư? Sao cứ luôn khiến Hoàng thượng phật ý, cũng không chừa đường lui cho mình? Sao ngươi không nghĩ đến sau này tương lai thái tử sẽ thế nào?".


Lâm Hà Uyên oán hận đáp "Ngươi chưa bao giờ dốc cạn con tim để yêu một người, làm sao mà hiểu? Ta làm sao có thể mở lòng trước những phi thị cứ lần lượt vào cung, hoa cũ chưa kịp tàn đã có hao mới nở rộ, dù là giúp Hoàng thượng ổn định quyền lực, nhưng còn đám trung thần thành tướng thì sao? Tại sao Hoàng thượng không dùng tới bọn họ mà cứ nhất quyết phải tấn phi nạp thị? Tại sao lại không thể chỉ có mình ta?".

Nước mắt lăn dài trên đôi má thắm từng khuynh thành khuynh quốc một thời.

"Hoàng thượng từng hứa... từng hứa...".

Tất cả nữ nhân trên thế gian này, dù trẻ dù già, dù nghèo khổ dù phú quý, ai lại chẳng từng mơ ước tìm được một người đàn ông yêu thương mình, trân trọng mình, che chở cho mình đến trọn đời? Mẫu thân Lam Hi Thần, biểu tỷ Lam Nhu Thủy, kể cả sư tỷ của Ngụy Vô Tiện cũng từng mơ ước như vậy. Thế nhưng nhân gian đã khó kiếm, đừng nói tới chốn hoàng cung tưởng mà lại là mất này.


Sủng ái của đế vương là thứ mong manh, tình yêu của đế vương là thứ hoang đường. Muốn sống tốt, chỉ có thể tự mình yêu lấy bản thân mình, không thể trông chờ ai khác.

Đó là những gì Tư Đồ Gia Cẩn dạy y, nhưng y chưa bao giờ nếm trải qua, hoặc là suýt nữa đã phải nếm trải.

Lâm Hà Uyên là tấm gương chân thực nhất.

Lâm Hà Uyên ôm mãi một mối tình hư ảo. Còn y, liệu có phải y may mắn hơn cô ta một chút? Khi trái tim của Hoàng đế tuy không nắm bắt được, nhưng là nó có thể đăt tại chỗ mình?

Tình yêu ấy là phúc hay là họa, đôi lúc cô ta cũng không nhìn rõ được. Hoàng đế không thích tính ghen tuông tàn độc của Lâm Hà Uyên, nhưng nếu cô ta không yêu hắn nhiều như vậy, sợ là hoàng đế lại càng không thích. Sâu thẳm trong trái tim hoàng đế, có lẽ vẫn luôn lưu luyến thuở ban đầu. Nếu không vì vậy, chưa hẳn hoàng đế đã bỏ qua nhiều việc ngoài kia mà tha mạng cho Lâm Hà Uyên đến hôm nay.


Cũng có thể, cả cô ta và Hiên Viên Dự đều cố tình làm như thế.

"Ta oán hận ngươi vô cùng. Oán hận đến tận xương tủy....".

Lam Hi Thần nâng mắt, im lặng nghe cô ta nói hết những gì cô ta đè nén bao lâu nay "Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Hoàng thượng lại sủng ái ngươi như vậy? Ta chưa bao giờ nhìn thấy người yêu thương một ai đến mức đó. Luôn miệng gọi tên ngươi một cách âu yếm, còn sợ không đủ vinh hoa cho ngươi, bảo vệ ngươi như thể bảo vệ một thứ trân quý. Những thứ đó, ta chỉ có vỏn vẹn cái thứ hai, đều chưa từng có được cả thảy. Mà ngươi, ngươi lại xuất hiện để cướp đi mọi thứ của ta. Tư Đồ Gia Cẩn, ta thật hận không thể xé xác ngươi thành trăm mảnh rồi nhào nát nó, chỉ như vậy mới hả được mối hận này của ta".

Những câu cuối cùng, Lâm thị dùng hết sức hét lên như thể sợ y còn không nghe rõ, hét xong, từng dòng lại từng dòng nước mắt thi nhau tuôn xuống. Kế đó thì bưng mặt khóc lóc "Ta hao tâm tổn sức đến như vậy, cuối cùng vẫn là thua ngươi".
Lam Hi Thần thở dài “Ngươi không thua, ta cũng không thắng. Ta trước giờ chưa từng có ý muốn tranh đấu với ngươi. Là chính ngươi tự làm khổ mình".

Tấm gương thuỷ tinh đóng bụi lờ mờ phản chiếu gương mặt của cô ta. Y mơ hồ thấy vài giọt nước lăn dài trên má, vậy mà gương mặt vẫn không hề biến sắc.

“Năm xưa khi Hoàng thượng đón ta vào cung, người yêu thương ta biết mấy, trân trọng ta biết mấy, dù ta có phạm phải lỗi lầm lớn đến đâu, Hoàng thượng có tức giận đến mức nào cũng sẽ không nỡ ghẻ lạnh ta quá lâu. Hoàng thượng luôn nói với ta, rằng trong này cả thảy trẫm đều không thể tin tưởng ai chân thành với trẫm, trẫm chỉ tin duy nhất nàng mà thôi. Ta biết, Hoàng thượng thích ta không chỉ vì ta xinh đẹp, mà vì ta không có gia thế đằng sau, Hoàng thượng sẽ không chịu bất kỳ sức ép nào, đó lại chính là lợi thế của ta". Cô ta đắm chìm vào dòng hồi ức ngọt ngào, dưới làn ánh sáng lờ mờ trong Châu Quang điện, nhìn hệt như một bông hồng kiều diễm đang nở rộ trên một khúc gỗ mục ruỗng “Năm đó, ta mới mười bảy, cũng vừa chân ướt chân ráo bước vào cấm cung, vậy mà đã trở thành nữ nhân đắc sủng nhất trong rồi. Ngươi nói xem có bao nhiêu nữ nhân được như vậy? Cho dù lúc tỷ tỷ ngươi vào cung, Hoàng thượng ân sủng tới mấy đều là vì gia tộc các ngươi trên triều và huyết mạch hoàng thất, chưa từng thật lòng thích nàng ta dù chỉ một chút. Nhưng đối với ta, như thế cũng không được. Hoàng thượng là của riêng ta, ta không cho phép bất kỳ ai cướp lấy người dù thể xác hay trái tim. Cho đến khi ngươi xuất hiện, những gì ta luôn lo sợ đều biến thành sự thật”.
Lam Hi Thần không lạnh không nhạt hỏi "Ngươi vì sao lại ích kỷ đến mức đó? Ngươi có biết vì như thế, Hoàng thượng mới không còn thích ngươi nữa? Hoàng thượng chỉ muốn bên cạnh có một người lòng dạ đủ lớn để thấu hiểu mình mà thôi".

Lâm Hà Uyên khẽ nở nụ cười, trời đang lạnh, khi nói chuyện luôn có làn hơi trắng ấm áp từ miệng bay ra, khiến khuôn mặt ả như toát lên một vẻ rạng rỡ và chua xót không chân thực “Ngươi đâu có đối với Hoàng thượng được như ta, cho nên làm sao mà hiểu được cái cảm giác nhìn nam nhân mình yêu cử án tề mi* bên cạnh người khác khó chịu đến mức nào chứ?".

*Cử án tề mi: ý nói tình cảm vợ chồng hòa hợp.

Lam Hi Thần không nói gì, trong lòng trào dâng muôn vàn cảm xúc đan xen. Liệu có không? Hình như là không. Có lẽ ngay từ đầu, Hiên Viên Dự chưa từng bày tỏ thâm tình với ai, vỏn vẹn chỉ có y và Lâm Hà Uyên, mà giữa hai người đó lại ngày một xa cách, cho nên chính mình liền cảm thấy không nhất thiết phải để tâm.
Mãi một lúc lâu, y mới chậm rãi nói "Năm ấy Hoàng thượng trong mắt ngươi là nam nhân thế nào, ta không biết, nhưng chắc chắn không giống nam nhân tìm đến tẩm điện của ta, ngủ trong phòng ta, không muốn chạm vào ta nhưng lại muốn ta ra vẻ mình cũng được người sủng ái".

Lâm Hà Uyên sững ra, sau đó cười chua chát "Thì ra là vậy! Đến cuối cùng, Hoàng thượng vẫn không hoàn toàn thoải mái tin tưởng ta, mà ta cũng không phải người thích hợp nhất để thấu hiểu cho Hoàng thượng. Thì ra tất cả chỉ là do ta quá ảo mộng, mà sự thật lại là hoa trong gương, trăng trong nước". Rồi cô ta lau nước mắt, liếc xéo y một cái bằng phong phạm kiêu ngạo như ngày nào, lạnh giọng "Được rồi, hôm nay ngươi hạ mình tới đây, chắc không phải chỉ là muốn xem ta khóc lóc oán hận thôi chứ?".

Lam Hi Thần cũng không để tâm thái độ của cô ta, cười nhẹ "Lâm phi thật sáng suốt, không hổ ngươi nhiều lần có thể nghĩ ra kế hãm hại ta. Đúng vậy, ta tới là có chuyện muốn nhờ ngươi".
Lâm Hà Uyên ngẩng đầu cười rộ, thân thể run lẩy bẩy một hồi, giọng điệu có chút mỉa mai "Ha hả, còn có chuyện gì mà Hoàng vinh thần cao quý lại phải tự mình tới cửa nhờ một người thất thế như ta đây?".

Lam Hi Thần đợi cho cô ta cười thỏa thê, tự nhiên sẽ đem sự nghiêm túc ra nói chuyện.

Mặt trời lại ngả về Tây, hoàng hôn bắt đầu nhuộm đỏ lên từng mái ngói của Tử Cấm Thành. Để lại Lâm Hà Uyên thẫn thờ ngồi trên giường, Lam Hi Thần bước ra cửa, nhìn thấy thái tử, tiện thể an ủi vài câu. Tuy mẫu thân cậu ta bị giáng tội nhưng sự yêu thích của vị đế vương kia bao năm qua đối với người con trưởng này vẫn không thay đổi. Có lẽ dù sao trái tim con người cũng là máu thịt. Nuôi nấng bao năm, chăm sóc bao năm, cất công dạy dỗ bao năm, thứ tình cảm ấy không thể nói quên là quên được.
Huống hồ, phế trưởng lập thứ xưa nay đều không phải chuyện lành. Hoàng đế muốn ổn định triều cương, tạo hình tượng đế vương mẫu mực, không đến đường cùng sẽ không thay đổi người kế vị.

Nếu như Lam Hi Thần có thể đối tốt với mẫu tử họ, về sau, ít nhiều gì dưỡng tử của mình sẽ không khó sống như Hiên Viên Dự thuở trước.

Thế nhưng y lại không đợi được lâu như vậy.

Vào một ngày cuối mùa đông năm Long Thụy thứ mười bảy, sau cơn bão lớn, Lam Hi Thần đổ bệnh. Y biết, thời khác nàu rốt cuộc cũng đã đến, mộng mơ bao lâu nay cũng đến lúc phải tỉnh rồi.

Nửa đường đứt đoạn duyên tình.

Đây đã là điều định trước.

Hiên Viên Dự ngồi bên giường, nắm lấy bàn tay gầy guộc của y, quan tâm nhưng bình thản hỏi "Hoán nhi còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành cứ nói cho trẫm biết".
Lam Hi Thần mỉm cười đặt tay lên tay hắn "Thần thị chỉ còn lo lắng Khản nhi, dù hiện tại nó đã năm tuổi, nhưng hãy còn quá nhỏ, không thể tự lo tốt cho mình. Mong Du lang chiếu cố cho thằng bé".

"Hoán nhi yên tâm, trẫm sẽ không để nó khổ cực như trẫm lúc nhỏ".

Lam Hi Thần đưa tay lên, nhưng chỉ chạm được đến bờ vai hắn. Bàn tay hắn bất giác xiết chặt lấy tay y.

"Còn gì nữa?".

"Thiên hạ đều đã biết Du lang văn thao võ lược rồi, sau này người đừng ngự giá thân chinh nữa. Nguy hiểm lắm! Thần thị sợ Du lang bị thương".

"Trẫm sẽ cân nhắc. Còn gì nữa?".

"Thần thị muốn nghe người thổi kèn lá".

"Năm xưa có người đâu chịu để cho trẫm gần gũi?".

"Du lang là hoàng đế, là biển lớn, dung được trăm sông lẽ nào không dung được thần thị?".

Hắn mỉm cười, mở cửa sổ với tay hái vài chiếc lá "Thôi được. Trẫm không chơi trò này hơn hai mươi năm rồi. Hôm nay tất cả những gì Hoán nhi nghe được, dù khen dù chê, đều phải để bụng không được nói ra đấy".
Lam Hi Thần gượng cười "Du lang yên tâm, trên đường xuống hoàng tuyền, mỗi bước thần thị đều sẽ niệm câu: Hoàng thượng làm gì cũng giỏi." Y dừng lại một lúc, như nghiền ngẫm "Trừ việc đối tốt với phi thị của mình".

Ngón tay Hiên Viên Dự gõ nhẹ lên trán y "Xem ra trước lúc chết, lá gan của Hoán nhi cũng lớn hẳn ra".

"Thế nhưng thần thị cũng biết, Du lang đối xử với thần thị như vậy đã là tử tế lắm rồi".

"Không phải tử tế, mà là trẫm hết lòng vì người mình yêu mà sủng nịch, vì Hoán nhi làm một cái chân chính ngoại lệ".

"Du lang...... Hoàng thượng...... khoảng thời gian ở bên người, thần thị sẽ nhớ mãi không quên.....cũng không hối hận khi đã lựa chọn ở bên người".

"Trẫm cũng sẽ nhớ mãi không quên Hoán nhi".

Tháng mười một năm ấy, hoa đỗ quyên nở trắng trời, trong cung lại phát tang thật lớn, Hoàng đế đích thân để tang ba năm.
Bóng người he hé mắt nhìn ra cửa sổ lác đác hoa bay, giọng nửa mê nửa tỉnh "Văn thần, hôm nay Hoán nhi có làm bánh quế hoa nữa không?".

Triệu Thanh ở phía sau bước tới, lo lắng đáp "Hoàng thượng, vị ở cung Chiêu Dương qua đời đã mười mấy năm rồi."

Hiên Viên Dự cười yếu ớt "Vậy hả? Chắc trẫm già rồi, lú lẩn mất rồi."

Dưới làn sương mỏng, màu hoa đổ quyên ngà ngà phía xa xa thu vào tầm mắt hắn.

"Ngươi nghĩ xem, có khi nào giờ này linh hồn Hoán nhi đã nhập vào một đóa hoa đỗ quyên nào ở phía ấy không? Sinh thời, y chuyên chú nhất chính là muốn trồng được một khu vườn đầy hoa đỗ quyên làm niềm vui".

"Điềm Hạnh Hoàng thị khí chất thanh cao, có lẽ đã sớm trở thành tiên nhân chăng?".

"Không, không, không phải tiên nhân, mà là một con thỏ nhỏ trốn trong góc vườn đợi trẫm đến bắt. Chắc chắn như vậy".
Gió sớm miên man đưa hương xuân qua khung cửa.

Cứ đến tháng mười một, hoa đỗ quyên lại nở.

Màu hoa trắng ngà,  tựa như có thể bừng sáng đến vĩnh cửu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện