Ma Đạo Tình Kiếp (P1)

Chương 24: Tưởng niệm (nhất)



Ngụy Vô Tiện nhìn kỹ, đúng là bên chân trái phía trước của tiểu bạch hổ bị có một đạo vết thương như bị vật gì đó cứa qua, máu hãy còn chưa khô. Có lẽ lúc nãy nó nó đang nằm im trong bụi cây, không ngờ lại bị Lam Hi Thần đạp trúng cái đuôi.

Lam Hi Thần đỡ lấy tiểu bạch hổ từ tay Ngụy Vô Tiện, vuốt ve nó, nói "Thật tội nghiệp! Có đau không? Để ta trị thương cho ngươi nhé!".

Nói rồi liền đem ra một lọ thuốc bột rắc lên, vận dụng chút linh lực vào chân bị thương của nó. Có linh lực tiên khí cộng với thảo dược, tin chắc vết thương sẽ rất nhanh lành lại. Lam Hi Thần thả nó xuống đất, nó lại chạy quanh chân y, ngẩng đầu lên vẫy vẫy hai cái tai giống như muốn nói "Cảm ơn".

Lam Hi Thần cúi xuống, vuốt đầu nó một cái, nhẹ nhàng nói "Không cần cảm ơn, đến, về với cha mẹ ngươi đi".


Không hiểu con vật này có phải có linh tính hay không, nghe y nói vậy, nó bỗng nhiên cụp tai xuống, hai mắt long lanh lên như có nước, lắc lắc đầu. Lam Hi Thần có hơi ngạc nhiên nhưng lại không có thời gian để tâm tới nó, bị Lam Vong Cơ giục trở về sớm, y đành nhìn con tiểu bạch hổ một cái, mang vẻ mặt áy náy rồi rời đi, trong lòng hy vọng cha mẹ nó sẽ sớm tìm thấy nó.

Ba người chỉ đi thêm trăm bước thì ra khỏi vùng phụ cận. Thải Y trấn lúc về chiều vô cùng rộn ràng, trẻ nhỏ nô đùa cười vang cả bến, mấy thiếu nữ rao bán mấy sọt sơn trà đỏ mọng, người lớn tuổi hơn một chút thì ngồi câu cá tán gẫu với nhau, khung cảnh thật là bình yên mà sinh động.

Ngụy Vô Tiện vẫn là đòi Lam Vong Cơ mua vài vò Thiên Tử Tiếu, đã nghe bên kia Lam Hi Thần hô "Vong Cơ, Ngụy Anh, mau qua đây ".


Hai người liền tiến đến, phát hiện Lam Hi Thần đang đứng trước một quầy bán sơn trà.

Y cầm một quả đỏ mọng lên, hỏi "Các ngươi có muốn ăn không?".

Lam Vong Cơ lắc đầu, Ngụy Vô Tiện giơ mấy vò rượu lên, cười cười "Ta không ăn đâu huynh trưởng, sơn trà với ta lúc này lại không bằng một vò Thiên tử tiếu a!".

Lam Hi Thần nhìn hắn mà cười trừ một tiếng, lại chăm chăm vào mấy sọt sơn trà kia, nói "Vậy cũng nên mua về cho mấy đứa nhỏ. Tư Truy, Cảnh Nghi cũng rất thích ăn sơn trà mà. Lý đại thúc, ta lấy hai sọt lớn này, lát nữa phiền ngươi cho người đem lên Vân Thâm Bất Tri Xứ giúp ta".

Vị lão nhân kia cười tươi "Đa tạ Lam tông chủ ủng hộ. Lát nữa sẽ bảo con trai lão mang lên ngay".

Lam Hi Thần mỉm cười, đa tạ một tiếng rồi rời đi.

Ngụy Vô Tiện nói "Huynh trưởng, ngươi đối với bọn nhỏ thật tốt, thảo nào lúc bị Lam Trạm phạt chúng nó toàn khóc lóc kêu tên ngươi cứu mạng thôi".


Lam Hi Thần nói "Vậy sao? Bọn chúng chẳng qua còn nhỏ, khó tránh có chút hồ nháo. Trẻ con mà, đứa nào chả thế".

Ngụy Vô Tiện khó hiểu nhìn Lam Vong Cơ, khẽ nói "Trẻ con ư?".

Lam Vong Cơ nói "Hắn lúc nào chẳng nghĩ như vậy".

Ngụy Vô Tiện nói "Hèn gì bọn nhỏ lúc nào cũng bám riết lấy hắn, nếu mà hồi trước Giang Trừng cũng như vậy thì tốt biết bao nhiêu....ấy ấy Lam Trạm, ngươi nhìn ta bằng ánh mắt đó là thế nào? Thì chẳng qua hồi còn nhỏ tại ta đánh Giang Trừng nhiều quá mà hắn cùng lắm thì chỉ mắng ta vài câu, kể cả hồi trước lúc bị đám người Ôn Triều đuổi cùng gϊếŧ tận cũng chưa từng thấy hắn dựa dẫm đòi ta bảo vệ, thành ra ta chỉ muốn thử một lần cho biết cảm giác có người nhỏ tuổi hơn muốn dựa dẫm thôi".

Lam Hi Thần đi phía trước nghe vậy, nhớ tâm tình của Giang Trừng đêm qua, không khỏi có chút trắc ẩn, nói "Ngụy Anh, nếu sau này ngươi có thời gian hãy nên ghé lại Liên Hoa Ổ nhiều hơn".
Ngụy Vô Tiện hơi ngẩn ra "Huynh trưởng sao lại nói vậy?".

Hắn đại khái chưa từng nghe qua loại đề cập này, nếu là Lam Vong Cơ thì hiển nhiên bình thường, nhưng từ miệng Lam Hi Thần mới thực sự rất là ngạc nhiên, đến cả Lam Vong Cơ cũng phải nhìn y chăm chú.

Lam Hi Thần giải thích "À thì....ta nghĩ Giang tông chủ dạo gần đây bận rộn chuyện của Kim tông chủ, chắc là có nhiều việc làm không xuể. Ta lại cảm thấy Vong Cơ quay về giúp ta là một điều tốt, huynh đệ với nhau hãy nên như vậy. Ngươi cũng nên làm giống Vong Cơ đi. Dù gì ngươi cũng từng là sư huynh cùng lớn lên với Giang tông chủ, hiện tại tuy đã là người Lam gia, nhưng cũng nên để mắt giúp sư đệ của mình một chút".

Ngụy Vô Tiện cười cười "Chỉ sợ ta muốn về mà hắn lại đuổi ta đi ấy chứ!".

Lam Hi Thần cũng cười "Ngươi đâu phải không rõ tính tình của hắn? Ngoài miệng nói vậy nhưng chưa hẳn trong lòng cũng như thế".
Ngụy Vô Tiện nói "Vậy để hôm nào đó ta kéo Lam Trạm cùng tới ăn dầm nằm dề Liên Hoa Ổ một thời gian, à, còn phải mua cho hắn một sọt sơn trà rồi nấu thử cho hắn một nồi canh sườn củ sen trộn chung với sơn trà mới được".

Lam Hi Thần khẽ gật đầu. Giang Trừng chịu tiết lộ bí mật cho y, chí ít y cũng nên giúp hắn hoàn thành mong muốn.

Đã lâu rồi không được ăn sơn trà nên vừa thấy có người đem lên Vân Thâm Bất Tri Xứ, lại nói là của Trạch Vu Quân mua, Lam Tư Truy vốn do Lam Vong Cơ dạy dỗ nghiêm khắc nên dù vui đến đâu nhưng cũng giữ tác phong, kính cẩn cảm tạ y. Lam Cảnh Nghi thì không cần phải nói, ôm lấy sọt sơn trà với vẻ mặt đầy hạnh phúc, liên tục nói Trạch Vu Quân tốt nhất, Trạch Vu Quân thật thương bọn hắn, Trạch Vu Quân thật hiểu ý bọn hắn.....

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, nói "Được rồi Cảnh Nghi à, nói nhiều như vậy, Trạch Vu Quân của ngươi nghe được, sẽ phạt ngươi chép gia quy vì tội nói nhiều đó".
Lam Cảnh Nghi nói "Sẽ không có đâu. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng phạt ta lần nào, phạt ta chỉ có Lam tiên sinh và....".

Hắn khẽ liếc nhìn Lam Vong Cơ, the thé nói "Và Hàm Quang Quân mà thôi".

Ngụy Vô Tiện cười ha ha vài tiếng, lại hỏi "Có thật không đó?".

Lam Cảnh Nghi quả quyết "Tất nhiên là thật rồi. Ngụy tiền bối nếu ngươi không tin có thể hỏi Trạch Vu Quân xem xem".

Lam Hi Thần cười khẽ, đứa nhỏ này bao năm nay vẫn vậy, tính tình không có chút thay đổi nào. Y không quá để ý đến, hướng Lam Tư Tuy nói "Lát nữa đem sơn trà này chia cho mọi người".

Lam Tư Truy kính cẩn "Dạ" rồi đem một sọt sơn trà rời đi. Sọt còn lại thì đích thân Lam Cảnh Nghi ôm. Trong Vân Thâm Bất Tri Xứ hiện tại không có khóa học nào cho nên không có nhiều trẻ con và môn sinh thiếu niên. Mấy tiền bối lớn tuổi thì không thích ăn sơn trà vì có vị chua. Phần được Lam Tư Truy đem đi chia sẽ cho mấy môn sinh cùng tuổi hai người. Còn sọt trên tay Lam Cảnh Nghi nghiễm nhiên thuộc về riêng hai người bọn họ.
Ngụy Vô Tiện nói "Cảnh Nghi à Cảnh Nghi, không phải nói chứ mấy đứa nhỏ các ngươi hiện giờ thật suиɠ sướиɠ! Làm gì cũng có Trạch Vu Quân bao dung rộng lượng tha thứ. Không như ta ngày trước hở một tí là bị tiên sinh lẫn Hàm Quang Quân nhà các ngươi canh cứ như mèo canh chuột. Khổ biết mấy!".

Lam Cảnh Nghi nói "Thế thì phải nói vận khí của Ngụy tiền bối ngươi quá đen, không được may mắn như bọn ta. Dù sao bọn ta cũng là do Trạch Vu Quân nuôi từ nhỏ tới lớn, không có giống như ngươi từ đâu nhảy ra".

Ngụy Vô Tiện nói "Ngươi đó, đừng có được nước làm tới nhé! Còn bám riết lấy Trạch Vu Quân như thế, đổi lại là ta, chắc chắn ta sớm đã không chịu nổi ngươi mà trốn luôn ấy chứ, ta nói có đúng không huynh trưởng?".

Lam Cảnh Nghi nói "Tất nhiên không phải là Ngụy tiền bối rồi! Trạch Vu Quân chăm sóc dạy dỗ bọn ta vô cùng tốt, còn khen ta hoạt bát sáng dạ từ nhỏ cơ đấy!".
Ngụy Vô Tiện nói "Hoạt bát? Hai chữ này dính lên người ngươi khiến lão tổ ta thấy sợ đó! Mà ta nghe nói ngươi ngày nhỏ nghịch ngợm vô đối, suốt ngày ăn hiếp Tư Truy, có đúng không?".

Lam Cảnh Nghi ấp úng "Không....không phải! Cái đó chỉ là hồi Tư Truy mới đến thôi. Lúc sau ta đối xử với hắn rất tốt a! Ngươi đi hỏi hắn sẽ biết".

Ngụy Vô Tiện nói "Ngươi đó, từ trên xuống dưới chẳng giống ai trong Lam thị cả! Này không phải do Trạch Vu Quân chiều hư mà là do bản chất ngươi thôi! Lam Trạm, sau này ngươi phải quản nghiêm khắc hơn mới được! Riêng cái tội trưởng bối nói mà dám cãi thì đáng bị chép phạt lắm!".

Lam Vong Cơ nói "Được".

Lam Cảnh Nghi nghe vậy, thất kinh mà quay sang Lam Hi Thần cầu cứu, ủy khuất gọi "Trạch Vu Quân....".

Lam Hi Thần nhìn cậu ta, lắc đầu than thở "Thôi được rồi, Cảnh Nghi hãy còn nhỏ, từ từ rồi dạy dỗ sau. Chép phạt cũng chưa chắc khiến nó chịu hối lỗi".
Hai mắt Lam Cảnh Nghi sáng bừng lên, chớp chớp mắt như con thỏ thấy được củ cải.

Ngụy Vô Tiện lại sốc lần hai "Huynh trưởng, nó mà còn nhỏ?".

Lam Hi Thần bình thản "Không đúng sao?".

Ngụy Vô Tiện cười trừ "À, đúng, đúng rồi!".

Lam Hi Thần liền cùng Lam Vong Cơ song song đi về phía trước. Hai người một lam một bạch, tuy chỉ là bóng lưng nhưng cũng khiến người ta tưởng như tiên tử hạ phàm.

Ngụy Vô Tiện đi phía sau, nói nhỏ với Lam Cảnh Nghi "Trạch Vu Quân nhà các ngươi sao nhìn ai cũng ra đứa nhỏ hết vậy?".

Lam Cảnh Nghi nói "Không lạ! Còn có nhiều thứ khác về Trạch Vu Quân mà không ai biết, riêng ta thì lại biết. Như việc năm đó Hàm Quang Quân chịu phạt ba mươi ba roi, Trạch Vu Quân lúc đó.....".

Lam Hi Thần nghe tới đó liền vội quay lại kêu "Cảnh Nghi, ngươi xì xầm to nhỏ gì vậy?".
Lam Cảnh Nghi giật mình, len lén nhìn Lam Hi Thần, lại nhìn sang Lam Vong Cơ, trên mặt cậu ta mang một biểu tình hoảng sợ như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu.

Lam Vong Cơ hai mắt nhìn chằm chằm Lam Cảnh Nghi, trầm giọng "Lúc đó huynh trưởng thế nào?".

Lam Cảnh Nghi bị loại ánh mắt kia dọa cho sợ, lại thấy Lam Hi Thần đang nhìn mình ra hiệu, không biết làm sao nên cứ ấp a ấp úng mãi cũng không nói gì.

Lam Vong Cơ nắm cánh tay Lam Hi Thần, nói "Huynh trưởng, ngươi giấu ta chuyện gì?".

Lam Hi Thần chớp mắt, cười khổ" Giấu? Ta có thể giấu ngươi chuyện gì chứ? Chẳng qua Cảnh Nghi muốn nói, năm đó ngươi bị thương tích phải nằm giường hôn mê, ta lo đến chết mà thôi".

Lam Cảnh Nghi hùa theo "Đúng đúng đúng. Hàm Quang Quân, ban nãy ta định nói như vậy đấy!".

Lam Vong Cơ liếc nhìn Lam Cảnh Nghi khiến cậu ta rụt người, lại hướng Lam Hi Thần hỏi "Có thật là không có gì?".
Lam Hi Thần cười gượng đẩy tay hắn ra, xoa nhẹ đầu hắn như hồi bé y vẫn hay làm, nói "Hảo đệ đệ của ta ơi, ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Thôi, mau thay ta đi báo cáo với thúc phụ đi. Ta muốn viết thư cho Kim tông chủ, Cảnh Nghi, ngươi tới mài mực giúp ta".

Lam Cảnh Nghi vội đáp "Dạ".

Lam Vong Cơ thoáng chút chần chừ, nhưng vẫn ôm quyền chào y.

Lam Cảnh Nghi ríu rít đi theo sau Lam Hi Thần. Hai người đi cách Lam Vong Cơ rất xa, Lam Cảnh Nghi mới thở phào một hơi.

Lam Hi Thần khẽ trách"Ngươi đó Cảnh Nghi, sau này nói chuyện nên cẩn thận một chút. May mà ta nhanh trí".

Lam Cảnh Nghi vội ôm miệng, hàm hồ nói "Ta đã hiểu, sau này ta sẽ cẩn thận".

Lam Hi Thần khẽ xoa ngực "Vậy thì được rồi. Hy vọng Vong Cơ không nghi ngờ gì".

Lam Cảnh Nghi thắc mắc "Có điều đại biểu cữu, lúc nãy là ngươi phạm gia quy a! Không được nói dối".
Thân phận của Lam Cảnh Nghi là đặc biệt. Tính ra y, Vong Cơ và Cảnh Nghi là mối quan hệ biểu cữu và biểu chất nhưng lâu nay không công bố ra ngoài, cho nên nếu không có người khác hiện diện, mối quan hệ giữa bọn họ mới được phép bộc lộ.

Lam Hi Thần cốc nhẹ lên đầu cậu ta "Cảnh Nghi to gan thật, dám bắt bẻ cả trưởng bối cơ đấy! Sao hả, muốn bắt ta chép phạt bao nhiêu lần?".

Lam Cảnh Nghi cười hì hì, cong ngón tay giơ lên nói "Tất nhiên là....không có lần nào rồi! Đại biểu cữu, ngươi chưa từng bắt ta chép phạt, sao ta có thể bắt ngươi chép phạt được?".

Dừng một lát cậu ta lại nói "Nhưng đại biểu cữu, tại sao người lại giấu nhị biểu cữu? Bây giờ nói ra cũng đâu có gì là không được".

Lam Hi Thần thở dài "Vong Cơ khó khăn lắm mới thấy hạnh phúc, ta không thể khiến hắn có thêm phiền muộn trong lòng".
Cũng là thực hiện lời hứa y từng hứa với mẫu thân, hảo hảo chiếu cố đệ đệ nhỏ dại của mình.

Nói đến đây khiến y nhớ lần đầu hai đứa gặp nhau là lúc Lam Hi Thần 3 tuổi, Lam Vong Cơ chỉ mới sinh ra được vài tháng. Khi ấy Lam Hi Thần chỉ còn là một đứa trẻ ngây thơ, nghe thúc phụ nói mẫu thân đã sinh cho y một đệ đệ, liền rất tò mò cái gọi là "đệ đệ" hình dáng tròn méo chính là như thế nào?

Không phải lần đầu tiên Lam Hi Thần nghe nhắc đế hai từ "Đệ đệ". Vào một ngày đông, mẫu thân đã ôn nhu ôm lấy y, còn nắm tay y đặt lên bụng nàng, vui vẻ nói rằng y sắp có đệ đệ rồi.

Khi Lam Hi Thần trông thấy một tiểu oa nhi phấn nộn hồng hào nằm ở trên giường mẫu thân, hai mắt nhắm chặt ngủ say, liền cảm thấy "đệ đệ" vô cùng bụ bẫm đáng yêu. Thực ra lúc đó Lam Hi Thần còn có suy nghĩ "đệ đệ" này chui từ đâu ra hay là do mẫu thân nhặt về nuôi, bởi vì y chưa từng thấy phụ thân và mẫu thân gặp nhau, làm thế nào mà có "đệ đệ"?
Lam Hi Thần hỏi "Đệ đệ thật nhỏ quá đi".

Lam phu nhân bật cười "Tất nhiên rồi. Lúc mới sinh, đứa nhỏ nào cũng sẽ như thế ".

Lam Hi Thần tròn mắt "Vậy lúc trước con cũng như thế sao ạ?".

Lam phu nhân ôm chầm lấy đứa con, thần sắc có chút hoài niệm lẫn u buồn "Đúng vậy, A Hoán lúc mới sinh cũng yếu ớt như thế".

Nàng không nói nữa, chỉ hôn lên trán rồi ôm chặt Lam Hi Thần thật lâu. Nàng không dám nói với con rằng lúc nó mới sinh ra, không giống như đệ đệ nó được ở bên mẫu thân, không được nếm trải dòng sữa của mẹ mình thì đã bị mang đi, ngay cả gương mặt Lam Hi Thần lúc mới sinh ra sao nàng cũng không được nhìn thấy. Trải qua lần đó, cho tới khi trong bụng xuất hiện một sinh mệnh nhỏ khác, nàng đã phải cầu khẩn trước mặt Thanh Hành Quân, hắn cùng Lam Khải Nhân tranh đấu, rốt cuộc mới quyết định để nàng chăm sóc đứa con thứ hai này tới khi thôi sữa. Nàng xem đó là may mắn cho đứa con thứ hai, nhưng cũng cảm thấy thiệt thòi cho đứa con đầu tiên biết bao.
Lam Hi Thần lại hỏi mẫu thân đệ đệ y tên gọi là gì, nàng liền nói là Lam Trạm. Khi ấy tiểu oa nhi dụi dụi mở mắt. Đôi mắt nhỏ bé nhạt màu lưu giống với Thanh Hành Quân như đúc, Lam Hi Thần thốt lên "Mắt hắn thật giống phụ thân!".

Lam phu nhân nói "Tất nhiên rồi!".

Lam Hi Thần nói "Vậy mẫu thân, mắt của con có giống phụ thân không?".

Lam phu nhân trìu mến "Mắt của con thì giống mẫu thân, nhưng lại giống một người khác hơn".

Lam Hi Thần ngạc nhiên "Là ai vậy ạ?".

Lam phu nhân cười buồn "Một người vô cùng thân thuộc với mẫu thân, người đó cũng yêu thương mẫu thân như mẫu thân yêu thương A Hoán và A Trạm vậy. Sau này lớn lên rồi con sẽ biết!".

Nhưng chỉ đáng tiếc, sau đó nàng đã không kịp đợi y lớn lên và tiết lộ.

Lam Hi Thần ôm lấy mẫu thân, nũng nịu "A Hoán không thích giống ai hết, A Hoán chỉ thích giống mẫu thân, đệ đệ thì giống phụ thân rồi, gia đình bốn người chúng ta như vậy đã hạnh phúc rồi!".
Lam phu nhân thấp giọng "Hạnh phúc?".

Nhưng Lam Hi Thần không kịp để ý lời mẫu thân nói là có ý gì, bởi vì cặp mắt lưu ly kia bắt đầu dán vào y, như thể đang muốn hỏi y là ai. Lam Hi Thần buông mẫu thân ra, hân hoan vươn tay chạm vào đệ đệ nói "A Trạm, ta là huynh trưởng của ngươi đây!".

Y đưa tay muốn bế nhưng đứa nhỏ lại ré lên một tiếng, hai mày nhíu nhíu chừng như sắp khóc khiến Lam Hi Thần giật mình, mếu máo với mẹ "Mẫu thân, có phải đệ đệ không thích con?".

Lam phu nhân hiền từ vỗ về "Không phải đâu, đệ đệ đang muốn nói "Chào huynh trưởng" với con thôi".

Lam Hi Thần thấy đứa nhỏ không khóc nháo, liền tin lời mẫu thân ngay, vì thế thử đưa tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Lam Vong Cơ.

Lam phu nhân xoa đầu Lam Hi Thần, tha thiết nói "A Hoán, sau này con phải chiếu cố thật tốt đệ đệ của con nhé!".
Lam Hi Thần mỉm cười hồn nhiên, ngoan ngoãn đáp ứng nàng rồi chọc chọc vào hai cái má phấn nộn của đệ đệ.

Lần thứ hai gặp nhau là năm Lam Hi Thần 4 tuổi, Lam Vong Cơ hơn 1 tuổi, đã biết đi chập chững, còn biết nói chuyện chứ không giống lần đầu vừa gặp đã khóc nháo. Lam Vong Cơ khi ấy đã bập bẹ gọi "Huynh trưởng". Trong lòng Lam Hi Thần lúc đó chỉ muốn thốt lên một tiếng "Quá đáng yêu!". Mới có hơn một năm không gặp mà đệ đệ thực sự rất khác biệt. Lam Hi Thần mỉm cười, đưa tay xoa đầu đệ đệ, Lam Vong Cơ lúc đó ôm lấy y. Đó là thời điểm mà Lam Hi Thần sẽ không bao giờ quên. Sau này Lam Vong Cơ lớn hơn một chút, tuy không còn ôm lấy y nữa nhưng đổi lại lúc nào cũng nắm lấy tay y, nhất là lúc gặp phụ thân. Thanh Hành Quân trong trí nhớ của Lam Vong Cơ có thể vô cùng mờ nhạt, thậm chí còn rất đáng sợ nhưng với Lam Hi Thần, phụ thân của họ là một người dạt dào tình cảm, ông chỉ không muốn thể hiện nó ra ngoài mặt, đối lập hoàn toàn với thúc phụ, người thể hiện nó bằng cách nghiêm khắc.
Khi về đến Hàn Thất, Lam Hi Thần thảo một bức thư cho Kim Lăng, nhờ hắn mấy ngày này trông nom Kim Quang Dao thay mình, đợi giúp Lam Vong Cơ sắp xếp xong việc trong nhà y sẽ tới Kim Lân Đài một thời gian.

Lam Cảnh Nghi vừa mài mực vừa nói "Đại biểu cữu lo cho hạnh phúc của nhị biểu cữu như vậy, nhưng người có bao giờ cảm thấy hạnh phúc không?".

Câu hỏi của Lam Cảnh Nghi tuy là vô tình nhưng vừa vặn đụng tới góc khuất trong lòng của Lam Hi Thần. Song từ nhỏ được dạy để làm một gia chủ, Lam Hi Thần không thể chân chính nói ra, chỉ có thể cười nhẹ trả lời "Chỉ cần thấy Vong Cơ hạnh phúc, sau này còn có thể thấy ngươi thay ta làm rạng rỡ Lam gia, như vậy ta cũng thấy hạnh phúc rồi".

Lam Cảnh Nghi nói "Sao đại biểu cữu lại nói vậy? Sao ta có thể làm rạng danh Lam gia? Hiện tại ngươi làm tông chủ, Lam gia còn không đủ rực rỡ?".
Lam Hi Thần nói "Không có gì có thể tồn tại mãi mãi, rồi cũng đến lúc Lam gia phải thay chủ thôi".

Lam Cảnh Nghi nói "Nhưng còn có nhị biểu cữu? Hắn cũng có thể làm được, cần gì tới ta?".

Lam Hi Thần nói "Vong Cơ sau này sẽ có dự định riêng".

Y biết, không lâu nữa hắn rồi sẽ lại cùng Ngụy Vô Tiện nắm tay nhau ngao du tứ phương, sống với niềm hạnh phúc của riêng hắn.

Lam Cảnh Nghi rầu rĩ "Nhưng ta không muốn ai rời xa ta cả. Phụ mẫu ta đã mất đi rồi, ta không muốn nhất chính là đại biểu cữu ngươi cũng rời xa ta. Không có ngươi, ai có thể bênh vực cho ta? Ai có thể miễn phạt cho ta?".

Lam Hi Thần xoa đầu cậu ta "Bởi vậy nên ngươi phải thay đổi, phải học cách làm một người lãnh đạo. Dù sao ngươi cũng đã lớn, không thể tiếp tục suốt ngày ham chơi như lúc nhỏ, có hiểu không?".
Lam Cảnh Nghi tần ngần gật đầu, lại nói "Lớn lên thì đã sao? Chẳng qua người lớn chỉ là một đứa trẻ bị thổi phồng lên bởi tuổi tác, còn chẳng có lấy tự do. Ta không thích như thế....Không nói chuyện xa xôi này nữa? Đại biểu cữu, ngươi có nghe gì về tin tức của Xích Phong Tôn không?".

Lam Hi Thần ngưng lặng. Y làm sao có thể? Mặc dù trong lòng cũng rất lo lắng, nhưng nếu y nhúng tay, Nhiếp Hoài Tang không biết sẽ nổi điên tới mức nào. Hiện tại y đã thành cái gai trong mắt hắn, tốt hơn là không thể tạo thêm hiềm khích.

Lam Cảnh Nghi không thấy y trả lời, liền nói "Kỳ thực ta cũng lo cho Xích Phong Tôn lắm! Nghe nói Nhiếp tông chủ tìm hắn muốn bở hơi tai mà đến giờ vẫn chưa tìm ra. Hy vọng là tìm được càng sớm càng tốt, tránh để cái miệng của bách gia trăm nhà lại tiếp tục nhai tới nhai lui mỗi chuyện này".
Lam Hi Thần nói "Cảnh Nghi, ngươi còn nhớ Xích Phong Tôn sao?".

Lam Cảnh Nghi nói "Đương nhiên nhớ chứ! Hắn là một tượng đài trong mắt ta kia mà! Nhất là thể hình, ta hy vọng sau này có thể trở thành một người cao lớn cường đại như hắn. Cái khí thế uy nghiêm ngút trời đó, ôi dào, biết bao giờ ta mới được như vậy? Chỉ cần ta được như hắn, ta nhất định là một người đầu đội trời chân đạp đất, làm một chính nhân quân tử oai phong lẫm liệt người người kính sợ".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện