Ma Đạo Tình Kiếp (P2)
Mặc dù rất muốn đẩy hắn ra, thế nhưng tay chân y đều đã tê cứng, mà đối với lực tay lúc này có phần cưỡng ép của Đông Phương Trường Nhật, y chỉ có thể rã người để mặc hắn kéo lên ghế. Lý Tịnh tinh mắt, bèn cất giọng hỏi “Đông Phương Ma quân đúng là quan tâm đến Băng Di tinh quân quá, chẳng những cất tiếng bênh vực mà còn để tâm xem thân thể tinh quân có được an lành không, chắc chỉ hận không thể lập tức đem hắn đi khỏi chỗ này ấy nhỉ?”.
Ngụy Vô Tiện nghe đến đó thì mím môi cười khẽ một tiếng, Lam Vong Cơ quay mặt đi nơi khác, khóe môi chỉ thấp thoáng cong lên trong khi trên đôi mắt hiện rõ sự chế nhạo.
Lý Tịnh sắc mặt đen lại nhưng vẫn tỏ ra bình thản "Đông Phương Ma quân nói như vậy có phải là không nể mặt Chính Chương Thánh đế không? Dù gì đế quân mới là chủ nhân của hắn, bây giờ Ma quân đường đột đem hắn làm thủ hạ, mạt tướng chỉ sợ đế quân cảm thấy khó chịu".
Lý Tịnh mím môi, lát sau mới tặc lưỡi, nói "Nếu thật thế thì mạt tướng cũng đành bái hạ, chỉ là mạt tướng tò mò liệu Băng Di tinh quân có phần phúc đó hay không, khi mà việc trước mắt vẫn chưa ổn thỏa. Đông Phương Ma quân nên nhớ một câu "Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên" đó".
Đông Phương Trường Nhật nhếch môi, bất cần quan tâm nói "Cái gì là "thiên ngoại hữu thiên", bản quân trước giờ chưa từng trải qua". Hắn nhìn Lý Tịnh tấm tắc lắc đầu, cường điệu nói "Bởi vì đơn giản, "Thiên" chưa từng quản được Ma". Lại nghiêng đầu, thêu mi nhìn Nhiếp Minh Quyết "Đế quân nói xem có phải không?".
Nhiếp Minh Quyết cất giọng hững hờ, chẳng hề có ý quan tâm đến câu hỏi của hắn "Các ngươi đều đứng lên cả đi".
Trời dần về hoàng hôn, các quân tướng nối đuôi nhau đi thắp đèn quân doanh, ánh đèn ấm áp cùng với tiếng đi lại loạt soạt mà bọn họ phát ra vẫn không cách nào xua tan được bầu không khí nặng nề trong chính gian lúc này. Nhiếp Minh Quyết đưa tay chống đỡ thái dương, tựa hờ vào chiếc ghế chạm khắc hình tứ thánh thú sau lưng. Đông Phương Trường Nhật thì tỏ ra lãnh tĩnh rất mực, dưới ánh đèn chiếu tới lại càng toát lên vẻ nghiêm túc vô cùng. Yêu quân Đàm Mạch Nhiên dường như đã mệt, chỉ ngồi trên ghế nhắm mắt trầm tư. Những người khác trong gian không ngừng đưa mắt nhìn nhau, qua mắt mà thầm phán đoán tình hình hiện tại, nguyên một chính gian không nhỏ cũng không lớn vậy mà lại chẳng có tiếng người, chỉ có tiếng vũ khí của các quân tướng tập trận bên ngoài cùng tiếng hô nhịp là vang lên không ngớt, để lại dư âm vất vưởng.
Ước chừng ba bốn canh giờ sau, Tống Lam và Dương Tiễn trở lại. Khác với mong đợi, Tống Lam trở lại với vẻ mặt kỳ quái. Trên khuôn mặt vốn bình đạm nay có vẻ u ám vô cùng. Hắn lén đưa mắt liếc qua phía Lam Hi Thần, với một cái nhìn vô cùng quan ngại khiến cho y, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện không hẹn mà cùng thấy bất an.
Đông Phương Trường Nhật nôn nóng hỏi "Kết quả thế nào?".
Tống Lam không nói được nên đương nhiên người trả lời là Dương Tiễn, hắn nói "Đông Phương Ma quân không cần kích động, vì những gì mạt tướng sắp nói đây còn khiến ngươi kích động hơn nhiều. Bẩm đế quân, thần cùng Toàn Phong tinh quân lĩnh mệnh, đã đem bức họa này đi hỏi khắp quân doanh, tuyệt không chừa sót một ai".
Nhiếp Minh Quyết so với Đông Phương Trường Nhật bình tĩnh hơn một chút, chỉ là ngữ khí có phần run lên, hỏi ngắn gọn "Như thế nào?".
Dương Tiễn dõng dạc nói "Tất cả đều cùng một câu..." hắn nhấn mạnh từng chữ "Chưa từng thấy qua".
Trên trán Nhiếp Minh Quyết nổi rõ gân xanh, đôi môi mỏng bất giác mím chặt lại, bàn tay không kìm được vỗ mạnh một cái vào tay vịn của chiếc ghế đang ngồi.
Lam Vong Cơ lúc này chóp mũi đã lấm tấm mồ hôi, nhưng vẫn bình tĩnh đứng dậy, đi tới hỏi Tống Lam "Toàn Phong tinh quân, có thật không?".
Tống Lam nhìn hắn, chậm rãi gật đầu.
Tống Lam chắc chắn sẽ không nói dối, hắn cũng không có lý do gì mà phải nói dối. Con người hắn trước giờ vẫn theo chủ trương việc ta ta làm, không muốn kết giao cũng không muốn quản chuyện người khác, tất nhiên những việc nhìn thấy đều không muốn lôi thôi dài dòng, thấy cái gì sẽ mô tả rành rọt lại cái nấy. Thế nên cái gật đầu dù là miễn cưỡng của hắn cũng khiến cho mọi người đối với Lam Hi Thần nghi ngờ càng lúc càng lớn.
Đàm Mạch Nhiên trợn mắt kinh ngạc "Sao lại như thế được?", sau đó vội quay qua Lam Hi Thần mà hỏi "Băng Di tinh quân, ngươi có chắc dung mạo kẻ đó giống như trên bức họa này không? Hay là do lúc nãy rối quá khiến ngươi vẽ trật vài chỗ, chúng ta có thể vẽ lại một lần nữa mà?".
Lam Hi Thần run rẩy nói "Không, ta không hề vẽ sai! Khuôn mặt của người đó ta vẫn còn nhớ rất rõ, cô ta.... phải rồi......cô ta còn xuất hiện cách đây không lâu, ngay trước mặt ta, Vong Cơ và Ngụy công tử nữa".
Ngụy Vô Tiện chợt nhớ ra gì đó, cũng phụ họa "Đúng vậy! Rõ ràng cô ta mới vừa từ bếp, đem đến chỗ lều của bọn ta ba chén canh.....".
Dương Tiễn gạt ngang "Nhưng bây giờ tất cả đều nói không thấy qua? Hỏa Vũ tinh quân, ngươi nói xem vị huynh trưởng của nhà ngươi có phải là đang nói dối không?".
Lam Hi Thần tưởng như trước mắt bị mây đen che kín, liên tục lắc đầu lẩm bẩm “Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!”.
Đông Phương Trường Nhật vội ghìm lại bờ vai của Lam Hi Thần, gấp rút xoa dịu "Hoán Hoán đừng kích động! Dĩ nhiên là không thể nào như vậy được! Bản quân cũng không tin lại có chuyện như vậy".
Nhưng bất kể hắn nói cái gì, Lam Hi Thần đều không nghe nổi, y chống tay vịn lên ghế đứng dậy, lảo đảo bước tới giành lấy bức họa trong tay Tống Lam, thống thiết hỏi hắn "Toàn Phong tinh quân, thực sự không có ai nhìn thấy? Ngay đến một người cũng không có sao?".
Tống Lam không phản ứng, chỉ lẳng lặng nhìn y bằng ánh mắt thương hại.
Lý Tịnh quát lớn “Băng Di tinh quân to gan! Còn không mau quỳ xuống nhận tội?”.
Đông Phương Trường Nhật đứng bật dậy, sắc lạnh đáp trả “Hoán Hoán không có tội, tại sao phải quỳ xuống nhận?”.
Lý Tịnh bị khí thế của Đông Phương Trường Nhật lấn át, chỉ có thể hậm hực nói “Người trong tranh này không một ai thừa nhận, rõ ràng bức họa chỉ là một thứ để chống chế nhưng không thành, thế chẳng phải tội danh gian tế kia vừa làm rõ liền đã thêm một tội khi quân dối trên lừa dưới sao? Ma quân nói xem hắn còn có gì để biện bạch nữa?”.
Lam Hi Thần ôm ngực thở hồng hộc mấy hơi, lại cầm bức họa chạy tới chỗ Bích Điệp, do quá hoảng loạn mà không còn để ý đến lễ tiết, một tay bấu lên bả vai nàng ta, một tay giơ bức họa lên, gắng gượng nói "Thiên Nữ điện hạ, cô làm ơn giúp ta nhìn kỹ đi! Người này rõ ràng cô cũng nhìn thấy đã đứng một chỗ cùng ta hôm đó có phải không? Có người này mà phải không? Cô làm ơn nói một tiếng đi!".
Bởi vì không còn bị gán vào mối hiềm nghi, sắc mặt của Bích Điệp vừa thanh tỉnh được mấy phần, nhưng Lam Hi Thần lại hướng nàng ta bày thái độ như muốn ép buộc người khác thừa nhận như vậy làm cho nàng ta lập tức kinh sợ trở lại, co rụt người nghiêng về phía bả vai bị bấu, mày liễu nhăn lại vì đau, rơm rớm nước mắt, liên tục lắc đầu, lí nhí nói "Ta không biết! Ta cũng không hề thấy qua! Van xin ngươi đừng hỏi ta có được không?".
Tia hy vọng cuối cùng bỗng dưng bị dập tắt, Lam Hi Thần ngây người buông thỏng, sau đó kích động bấu cả hai tay lên bả vai nàng ta, bức họa trên tay cũng vì thế mà bị vò nhăn nhúm. Lam Hi Thần bật khóc, hỏi lớn "Thiên Nữ điện hạ, sao cô lại nói là không thấy không biết? Rõ ràng hôm đó cô còn ra lệnh cho bọn ta phải múc canh nhanh thật nhanh mà....".
Lam Hi Thần còn chưa nói hết những lời muốn nói, một cánh tay mạnh mẽ đã kéo y văng ra khỏi người Bích Điệp. Nói là kéo, không bằng nói thẳng là ném. Cả người Lam Hi Thần ngã sóng soài ra đất, lưng và vai đập vào chân ghế đau khủng khiếp, y thậm chí còn cảm giác như từng khớp xương đang vỡ vụn. Còn chưa kịp hoàn hồn thì từ phía trên, Lý Tịnh đã chỉ thẳng lên người y, quát "Yêu nghiệt to gan! Dám quấy rối quân doanh, khi quân phạm thượng, mạo phạm Thiên Nữ điện hạ, tội không thể tha, phải đem ngươi thiêu rụi dưới Kính Chiếu Yêu mới phải lẽ". Dứt lời liền giơ một tay lên cao, sau đó một chiếc kính tròn vàng óng xuất hiện.
Nhiếp Minh Quyết đập tay lên thành ghế một lần nữa, đứng lên quát lớn "Ai dám?".
Tiếng quát này vừa lạnh như băng vừa dữ dội như lửa, gần như xé nứt cả không khí, nhưng lại khiến Lam Vong Cơ vừa rút Giáng Vân ra gần khỏi vỏ đã đình trệ lại, kịp thời ngăn được một màn hỗn chiến lẫn phóng hỏa.
Lam Hi Thần chống tay muốn đứng dậy nhưng cơ thể giống như bị rút cạn sức lực, kết quả lại ngã bệt ra đất, ôm ngực ho lên mấy tiếng, hít vào một hơi thật sâu, lại hướng lên Nhiếp Minh Quyết khàn giọng, nói "Đế quân, tiểu tiên không có nói dối.....thực sự.... không có nói dối....".
Sắc mặt Nhiếp Minh Quyết biến đổi không ngừng, sau đó mới nhắm mắt lại, chậm rãi gọi “Băng Di......" rất lâu sau mới tiếp lời "Ngươi nhất định là không nói dối”.
Lam Hi Thần rớm lệ đưa mắt nhìn hắn chăm chú, Lam Vong Cơ vội quỳ xuống tâu “Đế quân, huynh trưởng trước nay chưa từng nói dối bao giờ”.
Lý Tịnh hừ lạnh một tiếng, nói "Trước nay chưa từng nói dối? Nhưng bây giờ lại nói dối rồi đó!" Đoạn, ông ta dùng chân đá bay bức họa nằm gần đó ra xa như một cách ám chỉ.
Đông Phương Trường Nhật vội vàng đỡ lấy tấm thân đang lung lay sắp ngã vì kích động của Lam Hi Thần, gằn giọng "Đủ rồi đó! Chỉ là một bức họa, bọn vô dụng kia không ai thấy thì tức là Hoán Hoán nói dối sao? Làm sao lại đồng loạt như vậy được, trong khi hai người Giáng Vân cùng Hỏa Vũ cũng thấy qua? Hoán Hoán nếu thực sự là gian tế hay thông đồng với gian tế cũng sẽ không dại gì mà họa ra một chứng cứ dễ phản tác dụng như vậy. Theo bản quân, chuyện này vô cùng mờ ám, cần phải điều tra lại thật rõ".
Lý Tịnh quả quyết "Đông Phương Ma quân, bây giờ ngươi hay Giáng Vân cùng Hỏa Vũ có giúp đỡ biện bạch như thế nào đều vô ích. Chuyện đã quá rõ ràng rồi! Mạt tướng thấy không thể kéo dài mà phải ngay lập tức xử tử kẻ này". Nói dứt lời liền bắt đầu nghiêng mặt kính về phía Lam Hi Thần.
Lam Vong Cơ cùng lúc giơ cao Giáng Vân, chuẩn bị cho một đường kiếm quang lóe mắt xuất tới.
Nhiếp Minh Quyết quát "Dừng ngay cho bản quân!", hắn trừng mắt nhìn khắp bốn phía, đôi mắt cơ hồ muốn rách toạc ra "Bản quân vẫn còn chưa phán lệnh, các ngươi động thủ cái gì? Coi bản quân chết rồi sao?".
Lý Tịnh thấy Nhiếp Minh Quyết đe nẹt như vậy, tuy e sợ nhưng lại không cam lòng tâu "Thưa đế quân, kẻ này là tội đồ của Thiên Đạo và Lục giới, tuyệt không thể tha, cũng không thể để hắn ở bên người đế quân tiếp tục phụng mệnh được mà phải đem thiêu sống bằng Kính Chiếu Yêu, có như vậy mới tránh được mối họa về sau".
Lúc này từ bên ngoài bỗng nhiên có một thân thể bay vào, nằm úp sấp, dáng vẻ thoi thóp trên đất. Tiếp theo đó là một âm thanh giòn tan cất lên "Nói hay lắm, phải đem thiêu sống bằng Kính Chiếu Yêu, có như vậy mới tránh được mối họa về sau".
Biến cố xảy ra đột ngột, mọi người đều kinh ngạc nhìn Nam Cung Nguyên Khang vén mành trướng bước vào, trên tay cầm một khay chưa ba cái chén nhỏ đã đậy nắp, theo sau còn là một nữ tữ mặc hoàng y.
Đông Phương Trường Nhật vừa thấy hoàng y nữ tử đã nhíu mày "A Nguyệt, ngươi tới đây làm gì?".
Đông Phương Trường Nguyệt phúc thân hành lễ với Nhiếp Minh Quyết và Đông Phương Trường Nhật, lại liếc qua Nam Cung Nguyên Khang, hắn liền thay nàng giải thích "Đông Phương huynh đừng tức giận, là ta mời Trường Nguyệt tỷ đến, nguyên nhân cũng có liên quan đến chuyện gian tế của Quỷ tộc hôm nay".
Lý Tịnh chỉ vào Lam Hi Thần, giận dữ nói "Nam Cung Ma quân nói vậy là ý gì? Gian tế chính là kẻ này, còn phát sinh thêm chuyện nào nữa mà phải kinh động tới trưởng công chúa?".
Nam Cung Nguyên Khang bỉu môi, nói "Thác Tháp Thiên vương, kết luận này của ông hơi sớm rồi đó? Hi Thần không phải là gian tế hay gì đâu".
Lý Tịnh cười lạnh "Vậy thì chắc Nam Cung Ma quân mù quáng tin tưởng hắn nên chưa biết, hắn tùy ý vẽ ra một bức họa rồi mạo nhận đó là gian tế, chuyện vừa nãy do Nhị Lang chân quân đi dò hỏi, còn sai biệt gì đâu?".
Đông Phương Trường Nguyệt cong khóe môi "Nhị Lang chân quân?", nàng liếc nhìn Dương Tiễn, mỉa mai nói "Ngươi có tới ba con mắt, một trong đó là Âm Dương Nhãn, sao lại để xảy ra một sai sót lớn như vậy?".
Dương Tiễn biến sắc "Trường.... Tuệ Trang trưởng công chúa, nàng nói vậy là có ý gì?".
Đông Phương Trường Nguyệt hất cằm về phía thân thể nằm trên đất "Ngươi chỉ đem bức họa kia đi hỏi, mà quên mất lúc đó cũng cần phải dùng tới Âm Dương nhãn nhìn xem là kẻ nào mới là gian tế đội lốt quân ta. Gian tế, chính là cái kẻ đang nằm trên đất đó".
Chương 202: Yếm trá (tứ)
Giấy trắng mực đen nhanh chóng bày ra trước mặt, do bởi không gian chật hẹp, mọi người đều chưa có lệnh được phép đứng dậy nên Lam Hi Thần đành quỳ hai gối áp lên nửa mặt giấy trải trên đất. Tờ giấy này cũng khá lớn, dù hai gối đã che khuất nhưng vẫn còn một khoảng trắng, chỉ cần thu lại nét vẽ một chút thì cũng đủ họa ra hình một người từ ngực trở lên. Thật ra về chuyện cầm kỳ thi họa, không ngón nghề nào có thể làm khó Lam Hi Thần, nếu như có một ngày y lắc đầu bó tay thì sẽ rất hao phí cho công sức và tiền bạc mà Lam Diệp bỏ ra bồi dưỡng mình lúc nhỏ từ mấy trăm danh sư. Chỉ là tình huống này không phải thời điểm thích hợp để vẽ tỉ mỉ từng nét từng đường cho ra dáng một bức mỹ họa, mà cốt để nhìn sao cho nhìn ra được mặt mũi là đủ.
Mặc dù rất muốn đẩy hắn ra, thế nhưng tay chân y đều đã tê cứng, mà đối với lực tay lúc này có phần cưỡng ép của Đông Phương Trường Nhật, y chỉ có thể rã người để mặc hắn kéo lên ghế. Lý Tịnh tinh mắt, bèn cất giọng hỏi “Đông Phương Ma quân đúng là quan tâm đến Băng Di tinh quân quá, chẳng những cất tiếng bênh vực mà còn để tâm xem thân thể tinh quân có được an lành không, chắc chỉ hận không thể lập tức đem hắn đi khỏi chỗ này ấy nhỉ?”.
Ngụy Vô Tiện nghe đến đó thì mím môi cười khẽ một tiếng, Lam Vong Cơ quay mặt đi nơi khác, khóe môi chỉ thấp thoáng cong lên trong khi trên đôi mắt hiện rõ sự chế nhạo.
Lý Tịnh sắc mặt đen lại nhưng vẫn tỏ ra bình thản "Đông Phương Ma quân nói như vậy có phải là không nể mặt Chính Chương Thánh đế không? Dù gì đế quân mới là chủ nhân của hắn, bây giờ Ma quân đường đột đem hắn làm thủ hạ, mạt tướng chỉ sợ đế quân cảm thấy khó chịu".
Lý Tịnh mím môi, lát sau mới tặc lưỡi, nói "Nếu thật thế thì mạt tướng cũng đành bái hạ, chỉ là mạt tướng tò mò liệu Băng Di tinh quân có phần phúc đó hay không, khi mà việc trước mắt vẫn chưa ổn thỏa. Đông Phương Ma quân nên nhớ một câu "Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên" đó".
Đông Phương Trường Nhật nhếch môi, bất cần quan tâm nói "Cái gì là "thiên ngoại hữu thiên", bản quân trước giờ chưa từng trải qua". Hắn nhìn Lý Tịnh tấm tắc lắc đầu, cường điệu nói "Bởi vì đơn giản, "Thiên" chưa từng quản được Ma". Lại nghiêng đầu, thêu mi nhìn Nhiếp Minh Quyết "Đế quân nói xem có phải không?".
Nhiếp Minh Quyết cất giọng hững hờ, chẳng hề có ý quan tâm đến câu hỏi của hắn "Các ngươi đều đứng lên cả đi".
Trời dần về hoàng hôn, các quân tướng nối đuôi nhau đi thắp đèn quân doanh, ánh đèn ấm áp cùng với tiếng đi lại loạt soạt mà bọn họ phát ra vẫn không cách nào xua tan được bầu không khí nặng nề trong chính gian lúc này. Nhiếp Minh Quyết đưa tay chống đỡ thái dương, tựa hờ vào chiếc ghế chạm khắc hình tứ thánh thú sau lưng. Đông Phương Trường Nhật thì tỏ ra lãnh tĩnh rất mực, dưới ánh đèn chiếu tới lại càng toát lên vẻ nghiêm túc vô cùng. Yêu quân Đàm Mạch Nhiên dường như đã mệt, chỉ ngồi trên ghế nhắm mắt trầm tư. Những người khác trong gian không ngừng đưa mắt nhìn nhau, qua mắt mà thầm phán đoán tình hình hiện tại, nguyên một chính gian không nhỏ cũng không lớn vậy mà lại chẳng có tiếng người, chỉ có tiếng vũ khí của các quân tướng tập trận bên ngoài cùng tiếng hô nhịp là vang lên không ngớt, để lại dư âm vất vưởng.
Ước chừng ba bốn canh giờ sau, Tống Lam và Dương Tiễn trở lại. Khác với mong đợi, Tống Lam trở lại với vẻ mặt kỳ quái. Trên khuôn mặt vốn bình đạm nay có vẻ u ám vô cùng. Hắn lén đưa mắt liếc qua phía Lam Hi Thần, với một cái nhìn vô cùng quan ngại khiến cho y, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện không hẹn mà cùng thấy bất an.
Đông Phương Trường Nhật nôn nóng hỏi "Kết quả thế nào?".
Tống Lam không nói được nên đương nhiên người trả lời là Dương Tiễn, hắn nói "Đông Phương Ma quân không cần kích động, vì những gì mạt tướng sắp nói đây còn khiến ngươi kích động hơn nhiều. Bẩm đế quân, thần cùng Toàn Phong tinh quân lĩnh mệnh, đã đem bức họa này đi hỏi khắp quân doanh, tuyệt không chừa sót một ai".
Nhiếp Minh Quyết so với Đông Phương Trường Nhật bình tĩnh hơn một chút, chỉ là ngữ khí có phần run lên, hỏi ngắn gọn "Như thế nào?".
Dương Tiễn dõng dạc nói "Tất cả đều cùng một câu..." hắn nhấn mạnh từng chữ "Chưa từng thấy qua".
Trên trán Nhiếp Minh Quyết nổi rõ gân xanh, đôi môi mỏng bất giác mím chặt lại, bàn tay không kìm được vỗ mạnh một cái vào tay vịn của chiếc ghế đang ngồi.
Lam Vong Cơ lúc này chóp mũi đã lấm tấm mồ hôi, nhưng vẫn bình tĩnh đứng dậy, đi tới hỏi Tống Lam "Toàn Phong tinh quân, có thật không?".
Tống Lam nhìn hắn, chậm rãi gật đầu.
Tống Lam chắc chắn sẽ không nói dối, hắn cũng không có lý do gì mà phải nói dối. Con người hắn trước giờ vẫn theo chủ trương việc ta ta làm, không muốn kết giao cũng không muốn quản chuyện người khác, tất nhiên những việc nhìn thấy đều không muốn lôi thôi dài dòng, thấy cái gì sẽ mô tả rành rọt lại cái nấy. Thế nên cái gật đầu dù là miễn cưỡng của hắn cũng khiến cho mọi người đối với Lam Hi Thần nghi ngờ càng lúc càng lớn.
Đàm Mạch Nhiên trợn mắt kinh ngạc "Sao lại như thế được?", sau đó vội quay qua Lam Hi Thần mà hỏi "Băng Di tinh quân, ngươi có chắc dung mạo kẻ đó giống như trên bức họa này không? Hay là do lúc nãy rối quá khiến ngươi vẽ trật vài chỗ, chúng ta có thể vẽ lại một lần nữa mà?".
Lam Hi Thần run rẩy nói "Không, ta không hề vẽ sai! Khuôn mặt của người đó ta vẫn còn nhớ rất rõ, cô ta.... phải rồi......cô ta còn xuất hiện cách đây không lâu, ngay trước mặt ta, Vong Cơ và Ngụy công tử nữa".
Ngụy Vô Tiện chợt nhớ ra gì đó, cũng phụ họa "Đúng vậy! Rõ ràng cô ta mới vừa từ bếp, đem đến chỗ lều của bọn ta ba chén canh.....".
Dương Tiễn gạt ngang "Nhưng bây giờ tất cả đều nói không thấy qua? Hỏa Vũ tinh quân, ngươi nói xem vị huynh trưởng của nhà ngươi có phải là đang nói dối không?".
Lam Hi Thần tưởng như trước mắt bị mây đen che kín, liên tục lắc đầu lẩm bẩm “Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!”.
Đông Phương Trường Nhật vội ghìm lại bờ vai của Lam Hi Thần, gấp rút xoa dịu "Hoán Hoán đừng kích động! Dĩ nhiên là không thể nào như vậy được! Bản quân cũng không tin lại có chuyện như vậy".
Nhưng bất kể hắn nói cái gì, Lam Hi Thần đều không nghe nổi, y chống tay vịn lên ghế đứng dậy, lảo đảo bước tới giành lấy bức họa trong tay Tống Lam, thống thiết hỏi hắn "Toàn Phong tinh quân, thực sự không có ai nhìn thấy? Ngay đến một người cũng không có sao?".
Tống Lam không phản ứng, chỉ lẳng lặng nhìn y bằng ánh mắt thương hại.
Lý Tịnh quát lớn “Băng Di tinh quân to gan! Còn không mau quỳ xuống nhận tội?”.
Đông Phương Trường Nhật đứng bật dậy, sắc lạnh đáp trả “Hoán Hoán không có tội, tại sao phải quỳ xuống nhận?”.
Lý Tịnh bị khí thế của Đông Phương Trường Nhật lấn át, chỉ có thể hậm hực nói “Người trong tranh này không một ai thừa nhận, rõ ràng bức họa chỉ là một thứ để chống chế nhưng không thành, thế chẳng phải tội danh gian tế kia vừa làm rõ liền đã thêm một tội khi quân dối trên lừa dưới sao? Ma quân nói xem hắn còn có gì để biện bạch nữa?”.
Lam Hi Thần ôm ngực thở hồng hộc mấy hơi, lại cầm bức họa chạy tới chỗ Bích Điệp, do quá hoảng loạn mà không còn để ý đến lễ tiết, một tay bấu lên bả vai nàng ta, một tay giơ bức họa lên, gắng gượng nói "Thiên Nữ điện hạ, cô làm ơn giúp ta nhìn kỹ đi! Người này rõ ràng cô cũng nhìn thấy đã đứng một chỗ cùng ta hôm đó có phải không? Có người này mà phải không? Cô làm ơn nói một tiếng đi!".
Bởi vì không còn bị gán vào mối hiềm nghi, sắc mặt của Bích Điệp vừa thanh tỉnh được mấy phần, nhưng Lam Hi Thần lại hướng nàng ta bày thái độ như muốn ép buộc người khác thừa nhận như vậy làm cho nàng ta lập tức kinh sợ trở lại, co rụt người nghiêng về phía bả vai bị bấu, mày liễu nhăn lại vì đau, rơm rớm nước mắt, liên tục lắc đầu, lí nhí nói "Ta không biết! Ta cũng không hề thấy qua! Van xin ngươi đừng hỏi ta có được không?".
Tia hy vọng cuối cùng bỗng dưng bị dập tắt, Lam Hi Thần ngây người buông thỏng, sau đó kích động bấu cả hai tay lên bả vai nàng ta, bức họa trên tay cũng vì thế mà bị vò nhăn nhúm. Lam Hi Thần bật khóc, hỏi lớn "Thiên Nữ điện hạ, sao cô lại nói là không thấy không biết? Rõ ràng hôm đó cô còn ra lệnh cho bọn ta phải múc canh nhanh thật nhanh mà....".
Lam Hi Thần còn chưa nói hết những lời muốn nói, một cánh tay mạnh mẽ đã kéo y văng ra khỏi người Bích Điệp. Nói là kéo, không bằng nói thẳng là ném. Cả người Lam Hi Thần ngã sóng soài ra đất, lưng và vai đập vào chân ghế đau khủng khiếp, y thậm chí còn cảm giác như từng khớp xương đang vỡ vụn. Còn chưa kịp hoàn hồn thì từ phía trên, Lý Tịnh đã chỉ thẳng lên người y, quát "Yêu nghiệt to gan! Dám quấy rối quân doanh, khi quân phạm thượng, mạo phạm Thiên Nữ điện hạ, tội không thể tha, phải đem ngươi thiêu rụi dưới Kính Chiếu Yêu mới phải lẽ". Dứt lời liền giơ một tay lên cao, sau đó một chiếc kính tròn vàng óng xuất hiện.
Nhiếp Minh Quyết đập tay lên thành ghế một lần nữa, đứng lên quát lớn "Ai dám?".
Tiếng quát này vừa lạnh như băng vừa dữ dội như lửa, gần như xé nứt cả không khí, nhưng lại khiến Lam Vong Cơ vừa rút Giáng Vân ra gần khỏi vỏ đã đình trệ lại, kịp thời ngăn được một màn hỗn chiến lẫn phóng hỏa.
Lam Hi Thần chống tay muốn đứng dậy nhưng cơ thể giống như bị rút cạn sức lực, kết quả lại ngã bệt ra đất, ôm ngực ho lên mấy tiếng, hít vào một hơi thật sâu, lại hướng lên Nhiếp Minh Quyết khàn giọng, nói "Đế quân, tiểu tiên không có nói dối.....thực sự.... không có nói dối....".
Sắc mặt Nhiếp Minh Quyết biến đổi không ngừng, sau đó mới nhắm mắt lại, chậm rãi gọi “Băng Di......" rất lâu sau mới tiếp lời "Ngươi nhất định là không nói dối”.
Lam Hi Thần rớm lệ đưa mắt nhìn hắn chăm chú, Lam Vong Cơ vội quỳ xuống tâu “Đế quân, huynh trưởng trước nay chưa từng nói dối bao giờ”.
Lý Tịnh hừ lạnh một tiếng, nói "Trước nay chưa từng nói dối? Nhưng bây giờ lại nói dối rồi đó!" Đoạn, ông ta dùng chân đá bay bức họa nằm gần đó ra xa như một cách ám chỉ.
Đông Phương Trường Nhật vội vàng đỡ lấy tấm thân đang lung lay sắp ngã vì kích động của Lam Hi Thần, gằn giọng "Đủ rồi đó! Chỉ là một bức họa, bọn vô dụng kia không ai thấy thì tức là Hoán Hoán nói dối sao? Làm sao lại đồng loạt như vậy được, trong khi hai người Giáng Vân cùng Hỏa Vũ cũng thấy qua? Hoán Hoán nếu thực sự là gian tế hay thông đồng với gian tế cũng sẽ không dại gì mà họa ra một chứng cứ dễ phản tác dụng như vậy. Theo bản quân, chuyện này vô cùng mờ ám, cần phải điều tra lại thật rõ".
Lý Tịnh quả quyết "Đông Phương Ma quân, bây giờ ngươi hay Giáng Vân cùng Hỏa Vũ có giúp đỡ biện bạch như thế nào đều vô ích. Chuyện đã quá rõ ràng rồi! Mạt tướng thấy không thể kéo dài mà phải ngay lập tức xử tử kẻ này". Nói dứt lời liền bắt đầu nghiêng mặt kính về phía Lam Hi Thần.
Lam Vong Cơ cùng lúc giơ cao Giáng Vân, chuẩn bị cho một đường kiếm quang lóe mắt xuất tới.
Nhiếp Minh Quyết quát "Dừng ngay cho bản quân!", hắn trừng mắt nhìn khắp bốn phía, đôi mắt cơ hồ muốn rách toạc ra "Bản quân vẫn còn chưa phán lệnh, các ngươi động thủ cái gì? Coi bản quân chết rồi sao?".
Lý Tịnh thấy Nhiếp Minh Quyết đe nẹt như vậy, tuy e sợ nhưng lại không cam lòng tâu "Thưa đế quân, kẻ này là tội đồ của Thiên Đạo và Lục giới, tuyệt không thể tha, cũng không thể để hắn ở bên người đế quân tiếp tục phụng mệnh được mà phải đem thiêu sống bằng Kính Chiếu Yêu, có như vậy mới tránh được mối họa về sau".
Lúc này từ bên ngoài bỗng nhiên có một thân thể bay vào, nằm úp sấp, dáng vẻ thoi thóp trên đất. Tiếp theo đó là một âm thanh giòn tan cất lên "Nói hay lắm, phải đem thiêu sống bằng Kính Chiếu Yêu, có như vậy mới tránh được mối họa về sau".
Biến cố xảy ra đột ngột, mọi người đều kinh ngạc nhìn Nam Cung Nguyên Khang vén mành trướng bước vào, trên tay cầm một khay chưa ba cái chén nhỏ đã đậy nắp, theo sau còn là một nữ tữ mặc hoàng y.
Đông Phương Trường Nhật vừa thấy hoàng y nữ tử đã nhíu mày "A Nguyệt, ngươi tới đây làm gì?".
Đông Phương Trường Nguyệt phúc thân hành lễ với Nhiếp Minh Quyết và Đông Phương Trường Nhật, lại liếc qua Nam Cung Nguyên Khang, hắn liền thay nàng giải thích "Đông Phương huynh đừng tức giận, là ta mời Trường Nguyệt tỷ đến, nguyên nhân cũng có liên quan đến chuyện gian tế của Quỷ tộc hôm nay".
Lý Tịnh chỉ vào Lam Hi Thần, giận dữ nói "Nam Cung Ma quân nói vậy là ý gì? Gian tế chính là kẻ này, còn phát sinh thêm chuyện nào nữa mà phải kinh động tới trưởng công chúa?".
Nam Cung Nguyên Khang bỉu môi, nói "Thác Tháp Thiên vương, kết luận này của ông hơi sớm rồi đó? Hi Thần không phải là gian tế hay gì đâu".
Lý Tịnh cười lạnh "Vậy thì chắc Nam Cung Ma quân mù quáng tin tưởng hắn nên chưa biết, hắn tùy ý vẽ ra một bức họa rồi mạo nhận đó là gian tế, chuyện vừa nãy do Nhị Lang chân quân đi dò hỏi, còn sai biệt gì đâu?".
Đông Phương Trường Nguyệt cong khóe môi "Nhị Lang chân quân?", nàng liếc nhìn Dương Tiễn, mỉa mai nói "Ngươi có tới ba con mắt, một trong đó là Âm Dương Nhãn, sao lại để xảy ra một sai sót lớn như vậy?".
Dương Tiễn biến sắc "Trường.... Tuệ Trang trưởng công chúa, nàng nói vậy là có ý gì?".
Đông Phương Trường Nguyệt hất cằm về phía thân thể nằm trên đất "Ngươi chỉ đem bức họa kia đi hỏi, mà quên mất lúc đó cũng cần phải dùng tới Âm Dương nhãn nhìn xem là kẻ nào mới là gian tế đội lốt quân ta. Gian tế, chính là cái kẻ đang nằm trên đất đó".
Bình luận truyện