Ma Đạo Tình Kiếp (P2)

Chương 242: Rào cản (tam)



Nói là làm, bất chấp sấm chớp trong hỗn độn không gian liên tiếp nổi lên, Nhiếp Minh Quyết nâng tay chỉ về xoáy đen đó tạo ra một luồng hào quang ngũ sắc, kế đó ra hiệu bảo Lam Hi Thần có thể tiếp tục vào phá cấm chế. Nhờ vào Nhiếp Minh Quyết ra tay, lần này bước vào, Lam Hi Thần chẳng những phát hiện ra quy luật của những kiếm ảnh kia dịch chuyển theo đặc tính ngũ hành, từ đó vận dụng luật tương sinh tương khắc mà thuận lợi phá được cả thảy ba cấm chế cuối cùng, lấy được cả phướng Cấn.

Đợi Lam Hi Thần tung tăng bước ra ngoài, tất cả mọi người đều đã ngưng thần dưỡng khí xong xuôi nhìn y như sinh vật lạ, mà căn bản y không quan tâm lắm, trực tiếp đem cây phướng kia đưa cho Nhiếp Minh Quyết, còn muốn đi ngưng thần giống mọi người thì hắn bảo không cần, rồi giải thích vì y đã thuận lợi vượt qua cấm chế cho nên sức lực so với bọn họ khác biệt, do đó mới không có tổn thương gì xảy ra. Nhưng Lam Hi Thần ngẫm lại vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó, sau mới nhớ ra mình vẫn còn một bước thoát thai hoán cốt. Đang định quay ngược trở vào để chịu hỗn độn chi lực giáng lên người thì hắn đã kéo tay y một cái ngã vào lồng ngực hắn, sau đó thì xoay người khiến lưng của hắn đưa về phía xoáy đen kia. Lam Hi Thần có chút bất ngờ, mà chưa kịp phản ứng gì, lôi kiếp từ bên trong hỗn độn không gian đã đánh tới.


Nhiếp Minh Quyết sớm đã đem y thủ trong ngực cho nên đạo lôi kiếp kia là đánh xuống lưng hắn. Giữa hai người truyền tải một nguồn lực dâng lên quá mức mãnh liệt, còn có một chút bành trướng trong từng mạch máu khiến y tưởng mình phồng ra như quả bóng.

Đạo lôi kiếp kia rất nhanh kết thúc, Lam Hi Thần có chút bất mãn đẩy hắn ra "Đợi đã! Mọi người đều phải chịu qua hình thức này, ngươi lại chắn lôi kiếp giúp ta làm gì? Như vậy thì làm sao mà ta phi thăng được?".

Nhiếp Minh Quyết càng ghì lại càng chặt, giọng nửa nghiêm nửa nhủ "Đừng lộn xộn!", kế đó đem một tay vòng qua sau đầu, mấy ngón tay đó bịt kín lỗ tai của Lam Hi Thần, đem đôi môi của hai người áp sát lên nhau. Mọi người có kẻ trợn mắt, có kẻ ôm trán, có kẻ vờ như không thấy, song vì xấu hổ mà y đã khép hờ mi mắt. Luôn luôn. Y không thể cưỡng chế lại mỗi một hành động dù rất nhỏ của hắn, nếu không vì lệnh, ít nhất cũng thuận theo vì bản năng. Có điều, lần này khá giống lần ở đáy vực Bách Quỷ giới, trong lúc môi răng hai người dây dưa, tiên khí sôi sục từ miệng hắn ùa vào miệng y, trôi xuống cổ họng, cuối cùng tản ra khắp người. Nhưng lần này khác với lần trước, cỗ tiên khí kia không chỉ ngấm vào cơ thể. Lam Hi Thần rõ ràng cảm thấy được thân xác bắt đầu trở nên nhẹ hẫng, tựa như không hề có một chút máu thịt mặc dù trên mặt vẫn còn nóng râm ran, sau đó cơ thể chính mình phát ra một luồng ánh sáng màu lam lấp lánh không ngừng khuếch tán như những gợn sóng, đợi cho lam quang đó tắt dần thì đỉnh đầu hình thành một cỗ linh khí nồng đậm chưa từng có, kế tiếp rót vào thể nội và cuối cùng tụ lại vào bên trong kim đan. Hóa ra.... ngoài việc hôn khiến cho trong lòng nở hoa, còn có thể khiến người ta thành tiên được nha! Sau này về nhà, nhất định phải nói với Lam Khải Nhân khắc lên gia quy mới được.


Cơ thể Nhiếp Minh Quyết đột nhiên gồng lên, hắn siết chặt lấy y, trong miệng phát ra tiếng ngâm rất khẽ, bên tai tuy đã bị bịt kín nhưng mơ hồ vẫn nghe được vô số âm thanh vang lên ầm ầm, cả người chịu phải sức ép cực lớn. Thẳng đến khi không còn cảm giác được đợt rúng động kia, lỗ tai cũng dần dần thanh tỉnh, Lam Hi Thần miễn cưỡng giật mình mới ý thức có gì đó không đúng liền vội mở mắt ra, nhìn thấy sắc mặt Nhiếp Minh Quyết nhăn đến khó coi, sau lưng hắn vẫn là những đạo lôi quang đánh xuống, nhưng không phải là lôi quang phi thăng như ban nãy, lôi quang phi thăng ban nãy có màu trắng kèm theo chút khí tức của Thiên Đạo, còn lôi quang này thì có màu đen hiển lộ một tràng khí tức không thể nói rõ được. Lam Hi Thần hoảng hốt vội đẩy hắn ra để nhìn cho rõ, cánh tay sau đầu cũng theo đó mà rời khỏi tai y, đúng lúc làm y nghe thấy tiếng của Nhiếp Hoài Tang đang lạc giọng kêu ca ca hắn.


Thấy cử động, Nhiếp Minh Quyết vẫn không mở mắt, lại còn cắn chặt môi dưới hít một hơi thật sâu. Không bao lâu sau, lôi quang kia kết thúc, hắn mới thở ra một hơi nặng nề, bộ dáng cũng khôi phục một vẻ như thường.

Lam Hi Thần thất thanh kêu "Minh Quyết! Ngươi bị làm sao vậy chứ? Cái đó là gì? Chẳng phải chỉ có lôi kiếp thôi ư?".

Thế nhưng Nhiếp Minh Quyết không có trả lời câu hỏi của y mà chỉ nhìn tất cả một lượt rồi ra lệnh "Lập trận được rồi!".

Mọi người bị cơn biến động liên tiếp làm cho ngây ngốc, giống như con rối vừa mới nghe lệnh đã vội làm theo. Bởi vì tất cả đều đã phi thăng thành tiên cho nên trận này cứ theo kiếm phổ đã tập lúc trước mà hợp nhất, không hề có một chút sai sót, cũng không có ai còn lóng ngóng tay chân. Mỗi người một tay cầm thần khí một tay cầm cung phướng, dựa theo cấu trúc bên trong kiếm phổ mà hành động. Trận vừa hợp xong, vô số tinh quang vần vũ xuất ra tựa như một dải ngân hà âm u, hiển nhiên là bắt đầu đem trận pháp đẩy đến cực điểm, uy lực phát ra như chấn động cả đất trời. Đến khi màn đêm bị một màn sương bí ẩn từ phía bên kia tường đẩy ra, tiếng lục lạc kêu rung rinh, Mão Nhật Kê tinh quân kéo xe chạy ngang vòm trời của Linh Chiếu cung, mang theo những tía sáng hừng đông chiếu đến báo hiệu một ngày mới, bọn họ thế là trải qua một đêm vô cùng đáng nhớ đến đời đời kiếp kiếp, đặc biệt là thời khắc mỗi người bị lôi kiếp giáng xuống, minh chứng từ đây tiên cốt thay xác phàm.
Nhưng mà trái với sự nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng vượt được sóng gió của mọi người, chỉ có Lam Hi Thần với Nhiếp Hoài Tang là nóng ruột bất an.

"Minh Quyết! Ngươi có sao không? Còn nữa, ngươi vẫn chưa trả lời ta chuyện lôi quang lúc nãy là như thế nào? Rốt cuộc thì tại sao nó lại đánh xuống ngươi, à không, phải là tại sao lại đanha xuống ta?".

"Giờ này mà ngươi còn có tâm trí đi hỏi chuyện đó? Ca ca, ta thấy nên mời Tuệ Trang trưởng công chúa tới xem một lúc, khí sắc của ngươi nhìn không tốt một chút nào, nàng y thuật tinh thông, nhất định sẽ khiến ta yên tâm hơn".

Bị hai người một ôm chặt lấy eo, một lay kéo cánh tay liên tiếp, Nhiếp Minh Quyết nhắm mắt kìm nén một lúc lâu mới thở dài, vừa xoa đầu Lam Hi Thần, vừa vỗ vai trấn an Nhiếp Hoài Tang, cười nhạt "Ta không sao! Một đêm qua mệt mỏi, các ngươi về nghỉ ngơi đi, ta còn có việc", sau đó vội vội vàng vàng vào Tiêu Thái điện đóng cửa ở trong đó suốt một ngày mà không có động tĩnh gì, chỉ bảo là đã đến ngày trăng tròn cuối tháng, hắn cần thời gian yên tĩnh để điều khiển Càn Khôn Âm Dương kỳ. Ngoại trừ Tự San làm nhiệm vụ bưng trà vào rồi ra nhanh như một cơn gió thì ai cũng đều không được phép bước vào trong, điều này khiến cho Lam Hi Thần buồn bã ôm tiểu bạch vật trụ trước cửa điện chờ đợi.
Lam Hi Thần cảm thấy rất kỳ lạ, nếu là điều khiển Càn Khôn Âm Dương kỳ thì có cần phải đóng cửa thế không? Dù sao trước đây y đã từng hạ mình làm việc tại cung này một thời gian, đã giúp hắn chong đèn vào những đêm trăng tròn đầu tháng và cuối tháng, nhưng chưa một lần thấy hắn bảo đóng cửa. Nhất định là có chuyện không ổn! Lắm lúc cũng muốn hô biến âm thầm chạy vào xem thử, nhưng lại sợ kinh động đến hắn giải quyết đại sự nên đành thôi. Y đem chuyện kỳ lạ về đạo lôi quang kia đi hỏi những người thân thiết như Bắc Đường Lạc Vi và Đông Phương Trường Nguyệt, nhưng người ở cảnh giới cao như các nàng đều lắc đầu bó tay, đâm ra Lam Hi Thần lại nghĩ quẩn tự trách chính mình. Nếu tối hôm đó y cố gắng hơn một chút, không để hắn tùy tiện giúp mình sửa mức độ cấm chế thì đâu có đến nỗi ngay cả lôi kiếp hắn cũng phải chịu thay mình. Giờ thì hay ho rồi! Lo cho hắn còn không xong, lại phải đối mặt với những lời trách móc khó hiểu của Nhiếp Hoài Tang. Lam Hi Thần tự hỏi chuyện đời sao mà phức tạp quá đi! Y thực sự rất muốn học cách bấm đốt tay tính thiên cơ để còn biết tiếp theo lại xảy ra chuyện gì nữa mà giải mà tránh!
Một ngày, nghe Đông Phương Trường Nguyệt nhờ Tự San ra ngoài kiếm chút đồ bổ để nàng ta nấu một chén canh tẩm bổ cho Tống Lam, khiến Lam Hi Thần vừa nghe tới món ăn liền nảy ra một ý hay ho. Chủ tâm y muốn tự mình xuống bếp nấu một món thật ngon, đợi Nhiếp Minh Quyết giải quyết chính sự xong sẽ đem tới trình trước mặt hắn, à không, nên nói là từ nay về sau mỗi ngày y sẽ học theo đệ đệ xuống bếp nấu nướng, làm ra những món ăn ngon lành nhất mà hắn chưa từng nếm thử, khiến cho hắn trở thành nam nhân hạnh phúc nhất thế gian. Y hỏi tiểu bạch vật ý này được không, con vật nghe xong chỉ kêu mấy tiếng với vẻ mặt bất cần.

Chỉ có Tự San nghe xong liền trố mắt "Nấu ăn?".

Lam Hi Thần vỗ ngực, tự tin nói "Đúng thế! Ta phải nấu thật nhiều thật nhiều món ăn thơm ngon bổ dưỡng để Minh Quyết vừa thưởng thức xong là khỏe ngay".
Tự San đơ người nhìn y kéo tiểu bạch vật chạy đi, lát sau mới ôm trán lẩm bẩm "Trời ơi! Ta nghe lầm chăng?".

Ban đầu, Lam Hi Thần vốn định tìm Lam Vong Cơ kêu hắn cùng xuống bếp nấu ăn, nhưng mà từ sau hôm hợp trận xong, đừng nói là hắn mà cả thảy năm người kia đều vì quá trình phá cấm chế mệt đến mức không gượng dậy nổi, cộng thêm vì đã là tiên chẳng cần ăn uống nên buổi sáng sau khi hợp trận, người nào người nấy vừa vào phòng đã ngủ li bì suốt hai ngày, chỉ có Nhiếp Hoài Tang là còn cố gắng gượng loanh quanh trước Tiêu Thái điện dò xét. Cũng may, biết nấu nướng không chỉ có mỗi Lam Vong Cơ với Nhiếp Minh Quyết. Thế nên Ôn Ninh mau chóng bị lôi kéo xuống bếp làm công tác chỉ dạy, mà một phần hắn cũng không dám để công chúa điện hạ trong lòng mình tiếp tục nấu nướng, nguyên nhân là do hắn sắp nuốt không nổi mấy món năm vị trộn lẫn vào nhau rồi.
Cũng giống Tự San, Ôn Ninh vừa nghe xong đã đơ mất một lúc, gắng gượng hỏi lại "Tinh quân thực sự biết nấu ăn hả? Nhưng.....ta nghe Giáng Vân tinh quân nói..... ngươi chỉ biết làm bánh quế hoa.....".

Lam Hi Thần cười chữa thẹn "Nào có nào có, đệ đệ ta nói đùa đấy, chứ nấu ăn cũng là sở trường của ta mà!".

Ôn Ninh lau huyệt thái dương, cười trừ "Vậy ngươi định nấu món gì, để ta còn biết mà giúp ngươi chuẩn bị. Rau? Thịt? Hay là cá?".

Lam Hi Thần ngớ ra một lúc, trong đầu nghĩ ra một trăm loại nguyên liệu đơn giản nhất mà ngon nhất, đúng lúc ấy có tiếng gà kêu ngoài sau nhà bếp mới sực nhớ ra còn mấy con gà ô cốt lúc trước vẫn chưa nấu hết, cho nên phấn khởi đáp gọn một chữ "Gà".

Ôn Ninh gật đầu lấy lệ, trực tiếp thổi lửa bắt một nồi nước, nói "Vậy ngươi ra ngoài bắt gà đi, ta nấu nước đến khi sôi sẽ nhổ lông".
Lam Hi Thần tán thành, dẫn theo tiểu bạch vật chạy ra chuồng gà, tròn mắt ngó một hồi rồi vẫy tay "Gà ngoan ngoan, mau lại đây, ta đem ngươi đi nấu ăn".

Đám gà thế mà không thèm đoái hoài gì tới y, chỉ lo vẩn vơ đi mổ đất, lâu lâu còn kêu "cục tác" gọi nhau. Lam Hi Thần nghĩ chúng nó không có lỗ tai như mấy con thú bốn chân, nên nhất định không có y được lời y nói. Chẳng sao hết! Vào chuồng ra hiệu cho nó lại gần là được rồi! Cơ mà đám gà kia thấy người lạ tiến vào, không đợi Lam Hi Thần đi tới chúng nó đã hò hét nhau chạy tán loạn. Nhưng khuôn viên chuồng gà không lớn, cộng thêm bộ y phục rườm rà trên người nên tròn hai canh giờ hết vấp rồi lại ngã, không trượt thì cũng nhào, y muốn rượt bắt chúng nó kết quả sau khi bị một con gà vì bay loạn mà vô tình mổ vào tay thì biến thành chúng nó rượt ngược lại y, người hoảng chạy trối chết, gà bay trứng vỡ tán loạn cả lên mà y vẫn chưa thể túm được một cọng lông đuôi chứ đừng nói nguyên con gà. Cũng may còn có tiểu bạch vật ngoan ngoãn, trong lúc y nằm sóng soài trên đất thì nó đã dùng một bên vây mặt dễ dàng quấn được một con gà.
Lam Hi Thần lụi cụi bò dậy, cảm động khen nó "Bé con, ngươi thật là giỏi quá đi!". Thấy gương mặt nó tỏ vẻ đắc ý, y cười híp mắt "Vậy ngươi giúp ta túm con gà ấy tới nhà bếp luôn nha! Ta sợ nó mổ ta lắm".

Tiểu bạch vật mất luôn vẻ mặt đắc ý mà thay vào đó là bất lực quắp con gà đi về hướng trù phòng.

Ôn Ninh đang nhóm nước vừa sôi tới, mắt thấy người bước vào lông gà dính đầy tóc, trợn mắt hỏi "Băng Di tinh quân, ngươi..... bộ dáng của ngươi sao lại nhếch..... khụ, ý ta là không được đoan chính cho lắm".

Lam Hi Thần chỉ vào con gà, cười khổ "Tại ta phải đuổi theo bắt nó đó".

Ôn Ninh nhướn mày "Đuổi theo? Sao ngươi không dùng phép thuật bắt cho nhanh?".

Lam Hi Thần vỗ trán "Phải rồi ha! Sao ban nãy mình không dùng phép để bắt chứ nhỉ?".

Ôn Ninh càng nhìn càng muốn cười mà phải cố nhịn, lại nghĩ tới cái vị trong Tiêu Thái điện nên không dám tự tiện động chạm với y, chỉ ngồi một bên dùng hướng dẫn thao tác.
Một canh giờ sau....

"Sao mà nó giãy kinh thế?".

"Băng Di tinh quân, ngươi làm sao vậy? Rõ ràng là ngươi run, lại đi đổ thừa cho con gà. Ta nói này, đây chỉ là động tác đơn giản thôi, ngươi có thể dứt khoát được không?".

"Nhưng mà ta đang dứt khoát lắm rồi, dứt khoát nữa sao mà nổi?".

"Trời ơi! Ngươi cứ làm cái đà này thì ba năm sau cũng chưa cắt xong cổ gà".

"Ta biết rồi! Nhưng mà Ôn công tử, ngươi nhớ giữ chặt nó nha!".

"Ta giữ chặt từ nãy giờ rồi, ngươi mau cắt tiết nhanh đi! Còn phải nhổ lông gà nữa đó!".

Lại một canh giờ sau.....

"Băng Di tinh quân, tập trung đi chứ! Lưỡi dao bị lệch rồi kìa!".

"Nó giãy dụa khiếp thật! Kêu la khiếp thật! Mau nắm miệng nó lại giúp ta với!".

"Ôi! Ngươi cắt tiết gà chứ có phải cắn đuôi hổ đâu mà lại.....yếu tim thế? Ta nói câu này ngươi đừng buồn, bộ dạng ngươi lúc này còn thua cả chuột thấy mèo đấy! Dứt khoát lên! Tưởng tượng như ngươi đang chém đầu hung thi vậy đó".
"Không! Không được! Hai tay ta bắt đầu run đến phát lạnh rồi! Ta sắp không làm chủ được".

"Như thế này thì đến bao giờ mới làm được một món ăn?".

"Ngươi đừng nổi nóng! Để ta cố thêm lần nữa!".

Thêm một canh giờ sau.....

"Ngươi nhìn xem ta cắt xong chưa?".

"Ngươi nhắm ngay cổ ấy! Ai lại đi cắt tiết gà ở đuôi? Coi chừng trúng tay ta!".

"Ta cắt rồi đó......mà sao nó vẫn kêu?".

"Ngươi có nhìn nó đâu mà cắt trúng cổ".

"Hở? Nhưng sao ta có cảm giác lưỡi dao đang cứa vào thịt?".

"Ngươi đang cứa lên cổ tay ta đấy!".

"Vậy......vậy hả? Xin lỗi Ôn công tử! Để ta làm lại!".

"Ngươi không nhìn thẳng thì làm sao mà cắt tiết? Coi kìa! Muốn nhắm chuẩn xác thì phải mặt nhìn thẳng tay nắm ngay cằm của nó, còn ngươi mặt quay một nơi tay nắm cái mào của nó làm gì?".

"Ta sợ nhìn sẽ khiến nó phát cáu rồi mổ ta lắm!".
"Thôi mệt quá! Để ta làm luôn cho nhanh!".

Cuối cùng vẫn là Ôn Ninh ra tay. Phải công nhận hắn rất có tài bếp núc, qua một nén hương đã cắt tiết luộc sôi nhổ lông nhanh gọn. Đến lúc quyết định xem dùng phương pháp nào để nấu, hắn bất lực mà nhìn y "Tinh quân muốn nấu món gì? Theo ta thấy nên hầm canh là tốt nhất".

Lam Hi Thần nhớ lại lần trước cũng là Nhiếp Minh Quyết hầm canh cho mình, cảm thấy lần này hoàn lại cho hắn một bát canh cũng là một ý hay, nhưng chưa kịp gật đầu thì Tự San từ bên ngoài bê vào một thùng hải sản cùng một ít rau củ mà Đông Phương Trường Nguyệt nhờ tìm. Sẵn không thích Ôn Ninh, hắn nghe thế lập tức phản bác "Hầm canh cái gì mà hầm canh? Gà này của đế quân nuôi, nấu thế nào là ý của hắn, lúc nào đến phiên ngươi quyết định?".

Ôn Ninh đảo mắt "Nhưng Băng Di tinh quân muốn nấu một món bồi bổ cho đế quân, ta nghĩ canh gà là loại dược thực tẩm bổ tốt nhất".
Tự San "Cho dù là vậy, cũng phải do ta đề xuất, ở cung này ngoại trừ lệnh của đế quân thì lời của ta mới có giá trị. Băng Di tinh quân, không nên nghe chủ ý bừa bãi của hắn, ngươi cứ làm theo ta, kho gà này với củ sen ta mới hái trên núi mới là món ăn tuyệt nhất".

Lam Hi Thần nghe thấy món mới liền sinh ra tò mò, cười, nói "Gà kho củ sen sao? Nghe cũng hay đó! Chắc là hương vị sẽ tuyệt lắm".

Tự San được đà tiến lên "Đương nhiên, trù nghệ của ta cũng phải bằng thực thần trên Thiên Đình. Lúc còn ở Bích Du cung Thông Thiên giáo chủ không ngừng khen ta, còn chỉ định cho ta nấu ăn riêng cho ông ấy. Ngươi chỉ cần nghe ta, nấu gà kho củ sen chứ đừng nghe theo cái tên này. Chẳng qua biết nấu vài ba món, lại cứ thích phô trương ta đây giỏi lắm".

Ngoại trừ Bắc Đường Lạc Vi cùng Ôn thị, chuyện khiến Ôn Ninh dễ mất bình tĩnh nhất chính là có người chê bai trù nghệ của hắn. Lúc trước còn không dám manh động, nhưng từ sau khi thân thiết với Phách Xương công chúa nổi tiếng hiên ngang kiêu kỳ kia, lại còn có thêm Ngụy Vô Tiện chống lưng, tự nhiên hắn sẽ đối với những kiểu người gần - như - ngang - vai - ngang - vế là Tự San sẽ không cần phải kiêng dè, phẫn nộ quát "Ngươi đây là có ý gì? Ai nói với ngươi ta biết nấu vài ba món? Có giỏi thì so tài với ta".
Lam Hi Thần thấy tình hình bắt đầu không ổn vội khuyên "Hai ngươi bình tĩnh cả đi! Thật ra nấu món nào mà chẳng được....".

Tự San không nghĩ Ôn Ninh bình thường khúm na khúm núm thế mà bây giờ dám bật lại mình, máu nóng dồn lên não, vội cắt ngang lời của Lam Hi Thần "Với chút tài mọn của ngươi mà cũng dám so với ông đây? Hầm canh? Hừ! Mọi người đều biết chỉ có gà ướp gia vị rồi kho lên mới giữ được hương vị tuyệt đối!".

Ôn Ninh cãi lại "Chỉ có mấy kẻ nông cạn như ngươi mới ăn món đó! Gà kho lên toàn là dầu mỡ ngán muốn chết, thà ăn gà nướng mật ong còn ngon hơn".

Tự San nhất quyết không chịu thua "Gà nướng mật ong hả? Vậy sao ngươi không ăn gà chưng tổ yến hay xào sả ớt đi?".

Lam Hi Thần không nhịn được mà cao giọng "Đủ rồi!". Xem hai người miễn cưỡng im lặng, y nhăn nhó nói tiếp "Ta xin hai ngươi luôn đó, đồ còn chưa nấu mà cứ bàn chuyện ăn uống, làm cho cái bụng ta sôi lên chi vậy?". Dừng một chút để suy nghĩ, y vội xua tay "Thôi hai ngươi ra ngoài hết đi, để ta tự mình làm!".
Ôn Ninh hồ nghi "Ngươi chắc chứ?".

Lam Hi Thần do dự gật đầu, Tự San thì hào hứng nói "Vậy càng tốt, ra ngoài, ta với ngươi dựng một gian bếp so tài, xem lát nữa Vi Vi sẽ khen món của ai. Đừng tưởng rằng ngươi được nàng ấy để tâm thì món ăn cũng hơn ta. Nói cho mà biết, ta gặp nàng ấy trước ngươi mấy trăm năm, biết rõ khẩu vị của nàng ấy hơn ngươi".

Ôn Ninh giậm chân "Ngươi không được gọi nàng là Vi Vi".

Tự San vừa ung dung ra ngoài vừa cao giọng thách thức "Ta cứ thích gọi đấy, thì sao? Ngươi gọi tiểu tự của nàng được, sao ta lại không thể gọi tên nàng thân mật như thế?".

Ôn Ninh giận đỏ mặt, siết tay chạy ùa ra ngoài.

Xem ra hai người họ phen này sẽ có một cuộc đại chiến ẩm thực. Đáng tiếc, Lam Hi Thần lại không có cơ hội ăn ké Bắc Đường Lạc Vi. Mà hai người họ không còn trong bếp, không gian đột nhiên yên ắng, y nhìn con gà da đen phơi thây trên dĩa, suy đi nghĩ lại rốt cuộc tìm cái chảo, cầm đại một cái gáo nước múc dầu đổ vào, kế đó là ném hết những thứ rau củ quả mà y tìm thấy trong bếp cùng với con gà ô cốt vào chung một lượt, cuối cùng là nhóm củi thổi lửa. Ôn Ninh nói món ăn muốn ngon thì phải dùng kỹ nghệ nấu nướng của nhân gian, không thể dùng tiên phép, nếu không sẽ không giữ được hương vị tuyệt đối, kể cả việc thổi lửa. Cho nên Lam Hi Thần bất lực không thể dùng tiên thuật mà phải lấy hai que khô chà xát với nhau để làm ra lửa, phải mất hơn mười lần mới có kết quả, lúc đem vào trong lò còn phải chum đầu vô thổi hết mức, đến nỗi hai bên má của y đã bắt đầu đau âm ỉ, nhưng y chỉ cần nghĩ tới vẻ mặt của Nhiếp Minh Quyết lúc thưởng thức thì dù có đau đến mấy cũng chịu được.
Tiểu bạch vật không thích lửa lắm, nên khi lửa đã bắt đầu bén lên mấy thanh củi nó đã vẫy đuôi chạy ra ngoài tìm chỗ chơi. Từ khi hồi phục, con vật này bộc lộ rất rõ cái tính nghịch ngợm của mình, đến nỗi Tự San phải kiêm luôn công việc coi chừng không để nó chạy loạn quấy phá khắp nơi, mà tiểu bạch vật có lúc gây ra chuyện lại chạy tới nhảy tỏn vào lòng của Lam Hi Thần để tìm nơi thoát tội, đôi khi y còn tự hỏi rằng con vật này rốt cuộc là thần thú gì mà lại tinh quái đến vậy.

Còn lại một mình trong bếp, Lam Hi Thần chẳng biết làm gì hơn ngoài việc canh lửa, khi dầu sôi thì tìm gia vị có trong bếp đổ hết vào một lượt. Do gà ô cốt có bộ da đen, nên khi bị nhúng ngập trong chảo dầu vẫn không có tí gì thay đổi, làm cho y cứ thắc mắc mãi sao con gà này vẫn chưa chín, rồi làm thế nào để biết nó chín. Nghĩ lại mấy miếng thịt gà trong chén canh lần trước của Nhiếp Minh Quyết có lớp da săn lại, cho nên y vỗ tay tự nhủ cứ chiên gà cho đến khi nào da nó cũng săn lại thì thôi. Trong lúc chờ đợi, cơn buồn ngủ kéo ập đến, mà y thì vẫn cố muốn thức để chờ đợi, thành ra cứ gật gà gật gù ngồi bên bếp.
Phải đến khi có một thứ vỗ vỗ vào mặt, y mới giật mình choàng tỉnh. Thì ra là tiểu bạch vật đứng ngoài cửa dùng chiếc vây mặt của nó phóng tới, vỗ vài cái giúp y thanh tỉnh.

Cơ mà sao nó lại bày ra vẻ mặt kinh hoàng thế kia? Khoan đã! Hình như có mùi gì đó khen khét?

Lúc này sực nhớ đến con gà trong chảo của mình, y vội đứng lên xem xét, vừa mở nắp chảo ra, nguyên con gà béo tròn cỡ một cái bát lớn lúc đầu giờ đã hóp lại chỉ còn bằng cổ tay, dầu trong chảo cũng đã khô cạn, mọi thứ rau củ vốn có màu sắc bây giờ đều đã hóa đen hệt như da gà, khói bốc lên nghi ngút kèm theo mùi khét nồng nặc đem nguyên gian bếp ủ kín trong làn khói, bay thẳng ra ngoài. Bấy giờ Lam Hi Thần không kịp nghĩ nhiều, vội tìm cái gáo múc con gà trong chảo ra, bất thình lình "Bùm" một tiếng, y đứng như trời trồng bên cạnh "thành tích" của mình.
Sau đó..... vào một ngày đẹp trời nào đó, tháng tốt lành nào đó và năm bình yên nào đó, trong một tòa cung trang không quá xa hoa tráng lệ nhưng lại uy nghiêm trang nhã nào đó xảy ra thảm họa khủng khiếp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện