Chương 291: Hoa gãy (nhị)
Nhiếp Minh Quyết để mặc cho người trước mắt túm cổ áo khóc lóc oán trách, từ đầu đến cuối biểu cảm của hắn thì liên tục thay đổi. Trước tiên là khó chịu, sau đó là chưng hửng, rồi ngơ ngẩn và cuối cùng là đột nhiên thích thú.
Bất chấp Lam Hi Thần uất nghẹn cổ, hắn vẫn rất điềm nhiên xoa cằm, tặc lưỡi cảm thán mấy chữ "Còn tưởng vì cái gì to tát lắm, hóa ra là như vậy....".
Lam Hi Thần giậm chân “Ngươi còn cười được? Đây chính là thừa nhận những lời ta nói rồi phải không? Ta biết ngay mà! Ngươi.... ngươi thế nào cũng vẫn để ý đến nàng ấy........Ta không muốn! Không muốn chút nào! Ngươi từ bỏ nàng ấy đi!”.
Nhìn gương mặt đỏ lên vì uất ức của y, có người vừa bật cười nghiêng ngả vừa đưa tay ôm ghì y vào lòng, chép miệng “Ôi! Con thỏ ngốc này cuối cùng cũng biết ghen rồi! Tuy là rất ngốc nghếch, nhưng không sao, ta thích”. Nói đoạn, Nhiếp Minh Quyết ôm lam y nam tử đang giãy nãy trong lòng đi tới giường ép xuống, cầm lấy tay y đặt lên mặt gương lạnh lẽo của hắn "Biết không, thế nhân có câu "Ghen càng nhiều thì yêu càng nhiều" đấy? Biết ta cao hứng đến đâu khi nghe những lời.... nặng nhẹ đó của ngươi không?".
Từ khi cùng Nhiếp Minh Quyết lưỡng tình tương duyệt, có rất nhiều loại cảm giác y chưa từng trải qua, cũng không biết cắt nghĩa nó ra làm sao. Tỉ như cái gọi là "ghen" này, trong sách vở thúc phụ không có dạy, y liền không biết, ngày trước Ngụy Vô Tiện lân la tán gẫu với nhiều người khiến Lam Vong Cơ mặt nặng mặt nhẹ, y chỉ nghĩ đơn thuần tại đệ đệ mình yêu rồi nên keo kiệt không thích chia sẻ với ai.
Chỉ thẳng đến lúc chấp nhận bản thân biết "ghen", chính là rất lâu rất lâu về sau, người bạn thân kiêm tiền nhiệm sư huynh của Nhiếp Minh Quyết là Tôn Ngộ Không tới uống rượu đàm đạo, lúc lý luận về hỉ nộ ái ố, Lam Hi Thần tiện miệng lôi việc Nhiếp Minh Quyết cấm cản y đủ kiểu ra chen vào, những tưởng Tôn Ngộ Không sẽ kể với y chuyện hắn biết mười mươi về căn cơ nỗi buồn của mình, có ngờ gã thạch hầu nào đó lại nhìn đạo lữ của y mà đập bàn vỗ tay cười khanh khách.
Ai kia mặt không biến sắc tiếp tục uống rượu, thể như không nghe thấy Tôn Ngộ Không nói gì.
Lam Hi Thần bất mãn đến đỏ mắt "Đại thánh nói nghiêm túc được không?".
Đảo mắt về lại lam y nam tử đang nhìn mình chăm chú, Tôn Ngộ Không trợn mắt "Mấy chuyện này ngươi phải biết rõ hơn lão Tôn chứ, sao ngược lại đi hỏi lão Tôn?".
Lam Hi Thần ủy khuất "Ta mà biết thì đã chẳng hỏi Đại thánh".
Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ gãi đầu giải thích “Đại khái......Ghen cũng giống như bất mãn, là cảm thấy rất bứt rứt, rất khó chịu khi trông thấy người mình để bụng đối xử tốt với một người khác, sau đó sẽ có một vài hành động rất khó chống đỡ…”.
Thấy gương mặt nam tử đương ra vẻ tự mãn kia, Tôn Ngộ Không phì cười “Ngươi thì hiểu gì mà bày đặt gật đầu ra vẻ?”.
Nói đoạn thì theo bản năng định đưa tay búng lên mũi y, thế nhưng bàn tay lập tức bị đế quân nào đó chặn lại, dẫu rằng đôi mắt lãnh đạm vẫn không rời chén rượu sóng sánh nước.
“Đấy, thấy chưa?”.
Thạch hầu ra vẻ đắc ý nhìn cánh tay bị nắm chặt của mình, nháy mắt với Lam Hi Thần “Đây cũng là một cách thể hiện của sự ghen tuông”.
Nhiếp Minh Quyết khi đó nhẹ thở hắt ra, tay buông Tôn Ngộ Không để gã thạch hầu cầm chén rượu chính mình lên uống, như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Ta không hiểu, trước đó quả thật cũng rất rất khó chịu, rất bứt rứt mà. Như vậy cũng không phải ghen?”.
“Vậy ngươi có làm gì đế quân không?”.
“… không”.
“Có xách kiếm tới tử chiến với người được đế quân đối xử "đặc biệt tốt" không?”.
“…cũng không”.
Mắt Tôn Ngộ Không nhíu lại đầy nghi vấn, Lam Hi Thần vội thêm vào “Thật ra ta chỉ đơn giản đi phóng hỏa đốt cái Linh Chiếu cung này lẫn nhà người đó. Bởi vì dựa vào thân phận, ta cũng không thể ra tay đánh người a!”.
Khóe môi gã thạch hầu hơi giật giật “Phóng hỏa?", sau đó rất nhanh liền lấy lại vẻ ngoài cợt nhã, tiếp tục tấn công “Vậy nếu ngươi thân phận cao hơn kẻ kia, ngươi sẽ ra tay thật?”.
Lam Hi Thần thản nhiên lắc đầu “Không thể! Đế quân nói để ta ra tay sẽ mất sức lắm, sau đó không đủ để bồi hắn ngâm thuốc. Thế nên hắn sẽ không để chuyện đó xảy ra, còn bảo để ta đi đốt cung là đủ rồi”.
Đứng trước sự tin tưởng tuyệt đối của nam tử, Tôn Ngộ Không nhất quyết không chịu bỏ cuộc, sẵn cuộc vui nên gã thạch hầu rất là ra sức tiếp tục công cuộc đốt nhà bằng hữu.
“Bây giờ thì không. Lỡ sau này trong thế gian có người dung mạo lẫn tài năng tốt hơn ngươi, cố tình mê hoặc đế quân thì sao? Lão Tôn nói thế này, chi bằng trước khi kẻ đó ra tay, ngươi cứ trừ khử tai họa trước cho yên tâm. Ngươi cứ nghĩ năm xưa lão tôn ba lần đánh ả Bạch Cốt tinh thế nào, rốt cuộc nguyên sư của lão Tôn vẫn bị hại đấy thôi. Trên đời không có dám chắc được việc gì, vẫn nên tiên hạ thủ vi cường”. Sau khi uống một bát rượu, thạch hầu lại hỏi "Mà nếu chuyện đó xảy ra, ngươi sẽ tính làm gì kẻ nọ?”.
Lam Hi Thần chớp chớp mắt “Không làm gì hết”.
Tự San đứng hầu gần đó không nhịn được mà lẩm bẩm “Hả? Ít nhất cũng phải cào nát mặt đồ tiện nhân kia chứ!”.
Không để ý việc tiểu tiên quan vừa chen ngang cuộc tán gẫu, Tôn Ngộ Không càng hào hứng “Đúng rồi! Xưa nay sinh vật nổi ghen đều là như thế! Xem nào.... giống như.....a, giống như bà vợ của Bắc Hải Long vương ấy, đem hình hài Kim Nữ Đằng Xà hủy hoại để rồi sinh ra nhị nghĩa huynh* dị dạng bị Long tộc xua đuổi của lão Tôn”.
*ý chỉ Giao Ma vương, danh xưng Phúc Hải Đại thánh - một trong sáu huynh đệ kết nghĩa của Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký - được cho là con riêng của Bắc Hải Long vương. Nguyên bản gốc vì thân hình dị dạng nên bị tộc nhân vứt bỏ đâm ra oán hận, sau này tu luyện đạt được sức mạnh rất lợi hại, thực lực và danh tiếng luôn thuộc hàng đầu Yêu đạo. Từng có âm mưu lật đổ tứ hải Long tộc nhưng bất thành, sau xưng bá tại một vùng nước nông của biển Bắc gọi là “lãnh hải tử thần” (chỗ này có ai nhớ trận cụ Quyết "úp sọt" Nhật ca giữa biển không nè ^^).
Lam Hi Thần lúng túng "Nhưng mà....", y đưa tay xoa mũi “Nhưng mà thịt heo ngon nhất vẫn là nấu với nấm hương, sơn trà chỉ có thể quyện với đường đỏ, nước sôi tiện nhất vẫn là đem luộc trứng, củ cải vốn dĩ sinh ra là để dành cho con thỏ, nên sẽ không có bất kỳ sự thay thế nào ở đây hết...... Huống hồ, chuyện như vậy nhất định sẽ không xảy ra đâu”.
Gã thạch hầu núi Hoa Quả lẫn quản sự Linh Chiếu cung thiếu điều đã đập đầu vào vách tường.
Một hồi sau lấy lại bình tĩnh, Tôn Ngộ Không bất lực hỏi “Sao lại không thể?".
Tự San mắt có chút tội nghiệp nhìn một nửa chủ nhân của mình. Ngây ngô đơn thuần như vậy, cũng may Nhiếp Minh Quyết không phải hạng ham sắc dục nạp đủ tam cung lục viện, nếu không y sẽ bị bọn hồ ly tinh ức hiếp đến chết.
Lam Hi Thần ngẫm nghĩ một chút rồi nhoẻn miệng cười “Vì trước khi ta phóng hỏa, nhất định sẽ cạo đầu kẻ phạm tội trước. Sau đó dĩ nhiên sẽ không có loại chuyện xách kiếm đuổi gϊếŧ xảy ra”. Nói đến đây, y đột nhiên phấn khích hẳn lên "Đại thánh đừng vội cho rằng ta làm như thế là không biết lý lẽ, kỳ thật đệ tức của ta từng vì đệ đệ ta nói chuyện quá một canh giờ với cô nương khác mà bỏ lỡ bữa cơm, miễn bàn chuyện vặt hay đại sự, hắn đã nhờ ta đóng nữ nhân kia vào một khối băng lớn, sau đó đem khối băng nọ đặt trong tẩm phòng, bắt đệ đệ của ta ở trước mặt nói chuyện với nữ nhân bị đóng băng kia đến phát chán thì thôi. Đại thánh biết không, sau đó, đệ đệ ta bị ám ảnh đến mức không còn muốn nhìn thấy bất kỳ một nữ nhân nào xuất hiện trong tầm mắt hơn trăm dặm nữa. Ta cho rằng mình cần phải học hỏi và nâng cao sự hiểu biết này nhiều hơn thế nữa".
Thạch hầu nào đó nuốt ực một cái, đưa tay liên tục lau mồ hôi lạnh.
Duy chỉ có cái vị Chính Chương Thánh đế cao quý kia là cười đến quái dị, tay còn đưa ra xoa xoa đầu lam y nam tử nọ đầy sủng nịch, thể như khen thưởng đạo lữ nhà mình vừa cho ra một đáp án vô cùng chính xác.
Thạch hầu một lần nữa bị nụ cười kia dọa cho xám mặt, bất giác đứng lên cáo từ ra về.
Đôi thần tiên quyến lữ của Linh Chiếu cung này....... một kẻ từng cầm gậy Như Ý xông pha không ít trận đánh, đối đầu không ít yêu ma quỷ quái như Tôn Ngộ Không cũng khó tránh được rùng mình nghĩ thầm, tốt nhất là không nên dây vào.
Còn Lục giới sau khi nghe được lời này từ trong miệng Tôn Ngộ không cũng lập tức rùng mình, không tin nổi vị Thánh hậu hiền lành, ngây thơ, nhân hậu của bọn họ đã tỉnh bơ đáp như vậy đấy. Thế là từ đó có lời thề nguyền, không được để cho Càn Khôn chi mẫu để bụng họ! Nếu không trước khi chạy đến Đại Lôi Âm tự của Thích Ca Như Lai xin ở nhờ trong thời gian xây nhà mới, nhất định sẽ phải khóc thét tiễn đưa mái tóc chính mình!
Đấy là chuyện của lúc sau, còn hiện tại bầu không khí ngược lại khá nặng nề.
Nhiếp Minh Quyết sau khi thấy lam y mỹ nhân ngẩn người, liền làm bộ nghiêm giọng “Ngươi dám nói mình không phải ghen?”.
Lam Hi Thần né tránh ánh mắt thăm dò của hắn, lúng túng hỏi ngược lại "Ngươi còn chưa trả lời ta, một ngày một đêm ngươi đi Thiên Đình rốt cuộc là đã làm những gì?".
Nhiếp Minh Quyết cà chóp mũi lên gò má của y, đáp gọn "Giải quyết rắc rối".
Lam Hi Thần tất nhiên không mãn nguyện với câu trả lời này, mím môi hỏi tiếp "Rắc rối gì? Đừng có nói với ta lại là chuyện của Toàn Phong nhé! Như thế đánh chết ta cũng không tin ngươi đâu!".
Nhiếp Minh Quyết không hài lòng lườm y một cái "Gan ngươi bắt đầu lớn từ lúc nào? Dám đa nghi tra hỏi bản quân? Bản quân không biết thế mà mình trong phút chốc bị khảo như tội phạm cơ đấy!".
Mỗi khi hắn dùng loại thái độ này, kèm theo xưng hô không khiêm nhường, Lam Hi Thần đều cảm thấy chính mình chuẩn bị rơi xuống núi lửa, bất kể đúng hay sai, chỉ cần hắn ra uy một bước y liền vô thức co rúm lùi lại một bước. Đúng rồi! Bây giờ không giống kiếp trước, không có ai thân phận tối cao hơn hắn, càng không có ai dám mạo phạm hắn - ít nhất là ngoại trừ Đông Phương Trường Nhật bằng mặt không bằng lòng, còn lại đến Lam Hi Thần cũng không phải ngoại lệ.
Chọc giận Nhiếp Minh Quyết, hậu quả thực sự rất thảm khốc a!
Không được! Mềm nắn rắn buông, bằng không hắn nổi quạu lại đem toàn bộ Lam gia đi tru di cửu tộc mất, y phải lùi lại, phải lùi lại!
Đợi lâu không thấy hồi đáp, người kia giấu đi ý cười đắc thắng, làm bộ mất kiên nhẫn "Sao nào? Sao không nói nữa?".
Lam Hi Thần cười khan, vờ khách khí "Bẩm đế quân, tiểu tiên không dám tra khảo, tiểu tiên chỉ là..... chỉ là thắc mắc thôi, là thắc mắc đó mà".
Nhiếp Minh Quyết vẫn tiếp tục diễn trò bắt nạt "Ồ! Vậy sao? Cớ sao bản quân lại không thấy ngươi giống như thắc mắc, mà là tra khảo?".
Lam Hi Thần triệt để méo mặt "Không phải mà.....". Nửa câu sau nhanh chóng bị bờ môi khô lạnh kia chặn đứng, lời muốn nói vì thế cũng đình chỉ phát ra.
Sau khi môi lưỡi dây dưa đến mềm nhũn, người nào đó mới ly khai, rồi rất không ngại vô sỉ chép miệng "Bắt nạt ngươi, cảm giác thật thoải mái a!".
Lam Hi Thần giận đến đau răng, nhưng chưa kịp mở lời, câu tiếp theo lại do Nhiếp Minh Quyết nói "Còn nhớ một trong ba bản Thánh chỉ ta hạ mấy ngày trước không? Trong đó có một bản truy phong tôn hiệu cho các cường giả thuở Hỗn Độn, ta muốn công bằng cho cả Hồng Quân cùng La Hầu nên phong hiệu bày tỏ không ai cao hơn ai, chỉ là Thiên Đình không hài lòng, ngỏ ý muốn phong hiệu của Hồng Quân phải uy nghiêm hơn La Hầu, mục đích chỉ để dằn mặt Ma tộc. Hai ba canh giờ ta đây ngồi trên Thiên đình đã bị lải nhải đến tức chết, bây giờ thiếu nước chỉ còn Yêu tộc chen vào đòi phân tranh với Quỷ tộc là đủ bộ".
Lam Hi Thần bán tín bán nghi, dẩu môi nói "Chỉ là mấy chữ truy tôn, có cần phải rắc rối vậy không?".
Nhiếp Minh Quyết véo chóp mũi y một cái, ngả người nằm thẳng trên giường, cất giọng nặng nề "Con thỏ ngốc nhà ngươi, ngươi cho rằng Lục giới rất đơn giản sao? Nếu không phải vì sợ ngươi đại hôn bị tận lực chú ý, ta cũng không có nghĩ ra chuyện phiền phức này để khiến đám người đó phân tâm. Đã không xoa dịu ta thì chớ, lại còn dám đa nghi ghen tuông này nọ".
Lam Hi Thần do dự mãi mới xoay người, khoanh tay nằm úp trước ngực hắn, cất giọng mũi "Ta xin lỗi, là ta giận quá hóa hồ đồ, quên mất một canh giờ trên trời bằng một ngày dưới hạ giới. Nhưng mà cũng không thể hoàn toàn trách ta, ai bảo ngươi nửa đêm hôm trước đột ngột rời đi, lại không chịu nói rõ lý do với ta, ta đương nhiên thấy lo sợ mới nặng nhẹ.... khụ, ý ta là thấy thắc mắc".
Nhiếp Minh Quyết đưa tay xoa đầu người trên ngực, tủm tỉm "Lo sợ? Là lo sợ ta nửa đường đào hôn?".
Lam Hi Thần không nhịn được đấm vào ngực hắn một quả, thành công đổi lại được tiếng than đau, liền nói "Ta là nói nghiêm túc đấy!".
Nhiếp Minh Quyết cười khổ, bắt lấy tay y đem tới chỗ vừa bị đấm, ép buộc xoa lên, nói "Đừng lo, chỉ cần ta không việc gì, sau đại hôn ngươi vĩnh viễn chính là Thánh hậu duy nhất, ngôi vị này cũng sẽ vĩnh viễn không đổi chủ". Dừng một chút, hắn nhướn mày trợn mắt "Suýt nữa thì quên mất, ngươi vẫn còn chưa nói với ta, đêm qua ngươi đã trải qua chuyện kinh sợ gì. Có phải họ Đông Phương không biết liêm sỉ kia nhân lúc ta vắng nhà mà nửa đêm mò tới?".
Lam Hi Thần trong bụng nghĩ thầm: thật ra người không biết liêm sỉ nhất vẫn là ngươi mới đúng!
Y đã toan kể cho hắn nghe chuyện ở Vinh vương phủ, mặt khác, cũng muốn hỏi hắn xem có thể sửa đổi mệnh cách của lão già đáng ghét kia không? Ít nhất phải sửa từ một đời vinh hoa thành nửa đời sau thân bại danh liệt. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ chuyện đại sự bên ngoài đang căng thẳng, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Sửa đổi mệnh cách không khó, đợi qua đại hôn làm cũng không muộn.
Nhiếp Minh Quyết không nhận được câu trả lời, có chút không vui bẹo má y một cái "Nói mau lên! Có phải họ Đông Phương kia dám nửa đêm lén tới tìm ngươi?".
Lam Hi Thần bỉu môi, phì cười "Không phải! Chỉ là gặp phải ác mộng thôi". Vừa nói vừa áp mặt xuống ngực hắn, nhưng, một bên vạt áo choàng hình như có chút thấm mướt. Y theo phản xạ ngẩn đầu, phát hiện nơi bề mặt lớp vải vừa mới tiếp xúc có dính một mảng hình dáng hơi tròn, nhìn qua giống như bụi, nhưng lại có màu hồng nhạt.
Không chỉ có vậy, từ lúc Nhiếp Minh Quyết vào phòng, vì bận lời qua tiếng lại nên y không có nhìn kỹ, áo choàng tối nay của hắn không phải chiếc áo choàng hắn mặc trong đêm trước.
Một ngày một đêm không về, trang phục thay đổi, trên trang phục lại còn dính một loại dấu vết kỳ lạ.
Phát hiện này khiến cho Lam Hi Thần vừa mới chấm dứt luồng nghi hoặc cũ, linh tính thốt nhiên trỗi dậy một tia nghi hoặc mới.
Nhiếp Minh Quyết thấy y đăm đăm nhìn vị trí trên ngực lẫn áo choàng của mình, cũng ngẩn đầu nhìn theo, sau khi phát hiện nguyên nhân, đáy mắt kín đáo phức tạp. Hắn vội đưa tay phủi sạch lớp bụi hồng kia, câu môi cười, tự mình giải thích "Lúc bước ra từ Nam Thiên Môn, đám mây ở dải sông Ngân bởi vì Chức Nữ mong nhớ Ngưu Lang không chuyên tâm dệt nên đã tích tụ rất nhiều, vì thế bám lên quần áo khiến ta không thoải mái. Trước khi về đây, ta đã ghé Linh Chiếu cung thay áo cho sạch sẽ, không ngờ vẫn còn vương lại một chút. Đúng là phiền phức nhỉ?".
Lam Hi Thần do dự trong chốc lát mới cẩn trọng hỏi "Doãn lang, ngươi......thực sự không có giấu ta cái gì chứ?".
Nhiếp Minh Quyết đưa tay vỗ yêu lên đầu y, nhướn mày "Lại đa nghi nữa? Ta thì có gì phải giấu ngươi?". Nói đến đây lại xoay người đè y xuống giường, vờ vĩnh than "Coi bộ một ngày một đêm không ở gần, con thỏ ngốc ngươi cảm thấy tình cảm chúng ta giảm mất nồng nhiệt rồi! Điều này khiến ta đau lòng quá đi! Bây giờ có phải nên hâm nóng lại không?".
Lam Hi Thần còn chưa kịp phản ứng, bên ngoài đột ngột truyền đến tiếng người vọng vào.
"Tiểu sinh là thủ hạ của Yêu quân, nhận lệnh tới đây, khẩn xin đế quân tới Địa Linh giới một chuyến".
Nhiếp Minh Quyết vừa nghe đến ba từ Địa Linh giới, trên mặt một vẻ buồn bực, lẩm bẩm "Vừa nhắc liền tới", sau đó phất tay, biếng nhác nói vọng ra "Bản quân mệt rồi, nói với quân thượng của các ngươi qua Thất tịch bản quân sẽ đến".
Người bên ngoài vô cùng bối rối "Nhưng mà đế quân, Yêu quân thực sự có việc quan trọng muốn đệ trình".
Nhiếp Minh Quyết không đáp mà lim dim nhắm mắt, rặt một bộ từ chối đi, bỏ mặc sứ giả cầu kiến chờ đến mòn mỏi.
Lam Hi Thần thấy thế liền lay người hắn, nói nhỏ "Ngươi không đi? Ta cho rằng Yêu quân thực sự có việc quan trọng đấy".
Nhiếp Minh Quyết huơ tay kéo y nằm xuống bên cạnh, giọng như sắp đi vào giấc ngủ "Kệ lão ấy đi! Đòi gặp ta bằng được thì lại chẳng phải chuyện truy phong? Thiên Đình không nhường Ma tộc, Yêu tộc bây giờ mười phần cũng không muốn thua Quỷ tộc. Thật mệt chết ta!".
Lam Hi Thần phì cười "Dù là như thế, ngươi cũng nên nể mặt ngày trước Yêu quân từng giúp đỡ chúng ta mà đến đó, thiếu quân Yêu tộc lại là một trong số bằng hữu tốt của ta. Ngươi từ chối giúp lại Yêu quân cũng được, miễn là cho Yêu tộc chút thể diện".
Nhiếp Minh Quyết mở mắt, làm bộ không tin được "Phải không? Bây giờ đã là nửa đêm, ngươi dễ dàng đồng ý cho ta đến đó? Thôi bỏ đi! Ta nuốt không trôi cảnh tượng ngày mai quay về lại tiếp tục bị ngươi "thắc mắc" đâu".
Lam Hi Thần xấu hổ "À thì.....ít nhất vì lần này có lý do chính đáng, chỗ Yêu tộc cùng ta lại có giao hảo, vì sao ta lại không chịu?".
Ngoại trừ Thiên Đình ra, Nhiếp Minh Quyết đi đâu làm gì và miễn là có lý do rõ ràng, y sẽ từ chối giữ chân hắn.
Sứ giả của Yêu tộc liên tiếp cầu, Lam Hi Thần cũng thúc giục không ngừng, rốt cuộc Nhiếp Minh Quyết mới chịu ngồi dậy, cười đầy ẩn ý "Đây là ngươi nói đó nhé, con thỏ ngốc, cho dù ngày mai ta không về hay đại hôn tới trễ một chút, ngươi cũng không được phép mở miệng hỏi, ngược lại phải hảo hảo bồi ta ngâm thuốc đền bù cho ta mấy ngày này vì ngươi mà mệt mỏi".
Lam Hi Thần hung hăng kéo nam tử vô sỉ nhất thế gian từ giường lăn xuống đất, phỉ phui "Còn ngày mai nữa thôi là đại hôn, ngươi làm sao cho được thì làm". Cảm thấy chưa đủ, bèn bổ sung thêm "Ta nói ngươi biết, nếu ngươi để ta phát hiện ngươi làm ra chuyện gì mà ta không chấp nhận được, ta lập tức từ bỏ ngươi!".
Nhiếp Minh Quyết vừa chỉnh lại y phục, vừa cười như không cười "Ngươi dám? Dù sao trước đây ta đã nói: một khi chọn ở bên ta, ngươi phải chấp nhận mình không còn đường lui". Hắn cúi người xuống, hôn phớt trên gò má mịn màng trắng hồn, thì thầm "Với cả ngươi cũng không có khả năng từ bỏ đâu! Biết không hả con thỏ ngốc, Hoán nhi bảo bối của ta....".
Lam Hi Thần thấy hắn không nghiêm túc liền như như mèo giẫm phải đuôi, giãy nãy khẳng định "Ta nói thật đó! Ta sẽ cắ đứt quan hệ nếu như ngươi khiến ta thất vọng! Ngươi đừng nghĩ là huynh đệ ruột mà ta sẽ giống Vong Cơ, từ đầu đến cuối giống hắn đều một đường thâm tình, ta.....".
Nhiếp Minh Quyết rất nhanh khiến những câu sau chưa kịp tuôn ra của y phải nén ngược lại bằng một cái trừng mắt đầy chết chóc, tựa như kiếm nhọn xuyên thủng cơ thể làm người bị nhìn sinh ra cảm giác co rúm sợ hãi. Xem Lam Hi Thần ngoan ngoãn im lặng, hắn mới thở hắt một hơi, không vui nói "Dạo gần đây, tính tình ngươi dường như đã thay đổi thì phải?". Dừng một chút để rơi vào suy tư, hắn đưa tay xoa xoa đầu y rồi ôn nhu nói "Nhưng thay đổi cũng tốt, Hoán nhi, ta vẫn luôn hy vọng ngươi thay đổi để trở nên mạnh mẽ hơn, nhất là khi........". Câu sau mau chóng bị hắn nuốt lại, trước khi Lam Hi Thần kịp thắc mắc đã mau chóng bồi câu khác "Tóm lại, ngươi chỉ cần luôn ghi nhớ: ở trong lòng ta, ngươi là độc nhất. Đã khuya lắm rồi, ngươi mau đi ngủ đi. Ta đến Yêu tộc giải quyết xong sẽ mau chóng về sớm".
Lam Hi Thần ngồi ngơ ngẩn trên giường, xem hắn trước khi mở cửa ra rồi đi mất dạng đã nhìn y bằng ánh mắt vô cùng kỳ quái, không thể đoán được trong đó là lo lắng, mong chờ hay là một cảm xúc khó nói nào khác. Điều này khiến trong lòng Lam Hi Thần nổi lên ngũ vị tạp trần.
Hồi lâu y đưa tay đỡ trán, đúng là cảm thấy bản thân thật kỳ lạ, vừa rồi không biết lấy đâu ra dũng khí nói mấy câu bi quan như thế?
Bởi vì cảm thấy tinh thần không tốt, muốn uống một chén trà nóng để dễ ngủ nhưng lại phát hiện ra nước ở trong bình trà đã hết. Bất đắc dĩ, Lam Hi Thần đành phải phạm gia quy mà rời khỏi phòng, xuống nhà bếp đổ một bình nước nóng. Lúc trở về, ngoài dự đoán cửa phòng mở toang, càng bất ngờ hơn, người mở hiện tại đang ngồi ở trong phòng, bộ dáng vô cùng nhàn nhã như thể hành động tự ý vào phòng người khác của hắn không hề khiếm nhã.
Lam Hi Thần có chút hoang mang, do dự trong chốc lát mới thấp giọng hỏi "Hoài Tang, ngươi đến từ lúc nào? Vì sao lại ở trong phòng của ta?".
Nhiếp Hoài Tang từ chỗ bàn trà đứng lên, nhìn y bằng ánh mắt quái dị, cư nhiên không có trả lời câu hỏi mà chỉ khoanh tay, châm chọc nói "Băng Di tinh quân, dạo này ta thấy ngươi có vẻ hạnh phúc quá nhỉ? Trước đại hôn, đáng lẽ tân lang quan không được ra vào tẩm phòng của hôn thê, nhưng ca ca ta thì vẫn cứ ngày ngày bám rễ ở đây như không có gì nghiêm trọng".
Lam Hi Thần không muốn cùng hắn luận ngôn, trực tiếp hỏi thẳng "Doãn lang vừa mới đi, ngươi đã đến tìm ta nhanh như vậy? Có việc gì không?".
Nhiếp Hoài Tang nhướn cao đôi mày "Không có việc gì cả, chỉ muốn đưa cho ngươi chiếc áo của ca ca ta thôi".
Lam Hi Thần chớp mắt khó hiểu "Áo gì chứ?".
Nhiếp Hoài Tang trào phúng cười, đơn giản đáp "Ngươi tự mình xem đi!", sau đó ném vào người y một chiếc áo.
Bình luận truyện