Ma Đạo Tổ Sư

Chương 73: Kiệt ngạo (Nhị)



Ôn Ninh cả người vẽ đầy phù chú màu máu nằm ở trung tâm đại điện, hai mắt trợn trừng, tròng trắng lộn ra ngoài, không hề nhúc nhích. Xem xét xong, Giang Trừng lạnh lùng thốt: "Hắn thế này là sao."

Ngụy Vô Tiện nói: "Hắn có hơi dữ. Ta suýt nữa không khống chế được, nên trước tiên phong bế cho hắn tạm thời đừng nhúc nhích."

Giang Trừng nói: "Lúc còn sống không phải hắn là người nhát cáy cà lăm sao? Sao chết rồi lại dữ vậy."

Giọng điệu này không được hòa nhã cho lắm, Ngụy Vô Tiện liếc hắn một cái, nói: "Khi còn sống Ôn Ninh đúng là một người khá nhút nhát, chính vì vậy, các loại tâm tình đều chôn ở đáy lòng, oán hận, phẫn nộ, sợ hãi, nóng nảy, đau đớn, mấy thứ này ứ đọng nhiều lắm, chết rồi mới bộc phát hết ra. Chính là cùng cái lý lẽ kiểu người bình thường tính tình càng tốt thì nổi giận lên càng đáng sợ, người càng như vậy, sau khi chết càng dữ đến không tưởng tượng nổi."

Giang Trừng nói: "Không phải ngươi cũng thường nói càng dữ càng tốt sao? Oán khí càng nặng, căm hận càng lớn, lực sát thương càng mạnh."

Ngụy Vô Tiện nói: "Là như thế này. Dạo gần đây ta muốn luyện một loại hung thi mới. Năng lực không giảm, đánh đâu thắng đó, đồng thời còn có thể nhớ rõ mấy chuyện xảy ra khi còn sống, có thần trí tỉnh táo."

Giang Trừng cười khẩy nói: "Ngươi lại mơ mộng viển vông, hung thi như thế thì khác gì với con người? Đánh đâu thắng đó, không sợ đổ máu, không sợ lạnh, không sợ đau đớn, không chết. Ta thấy nếu ngươi luyện được ra thật thì khỏi ai phải làm người, cũng khỏi phải cầu tiên vấn đạo*, đều cầu ngươi luyện bản thân thành hung thi là được."

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Sao mà thế được? Nói là đánh đâu thắng đó, nhưng chẳng có bất kỳ ai vĩnh viễn không chết. Hung thi cũng sẽ lại chết thôi..."

Còn chưa dứt lời, Giang Trừng đột nhiên rút Tam Độc ra, mũi kiếm hướng giữa trán Ôn Ninh đâm tới.

Ngụy Vô Tiện phản ứng chớp nhoáng, vỗ một phát lên cánh tay hắn, đánh trật đường kiếm, quát lên: "Ngươi làm gì vậy?!"

Câu này của hắn dội lại không ngớt giữa không trung trống trải trong Phục Ma điện, ong ong vang vọng. Giang Trừng không thu kiếm, lạnh lùng nói: "Làm gì? Ta mới phải hỏi ngươi làm cái gì. Ngụy Vô Tiện, dạo gần đây ngươi oai quá nhỉ?!"

Từ trước khi Giang Trừng lên Loạn Táng Cương Ngụy Vô Tiện đã liệu trước được, lần này hắn đến sẽ tuyệt đối không thật sự tâm bình khí hòa buôn chuyện với mình.

Dọc đường đi lên, trong lòng hai người trước sau đều như cung đã lên dây căng đét. Làm như không có chuyện gì xảy ra hàn huyên đến giờ, giả bộ bình tĩnh kiềm chế lâu như vậy, cuối cùng cũng đến lúc dây cung bạo phát đứt phựt.

Ngụy Vô Tiện đã sớm biết hắn sẽ nói gì, nói: "Nếu không phải mấy người Ôn Tình bị chèn ép đến hết cách, ngươi tưởng ta muốn ra oai như vậy sao?"

Giang Trừng nói: "Bọn họ bị chèn ép đến hết cách? HIện giờ ta cũng bị ngươi chèn ép đến hết cách luôn. Hôm trước trên Kim Lân đài một đống thế gia lớn lớn nhỏ nhỏ bao vây ta ầm ĩ một trận, nhất mực đòi hỏi ta không đưa ra lời giải thích cho chuyện này không được, không phải như vậy thì ta chỉ đến chơi cho khỏe*."

(Chỗ này câu nguyên gốc / 非要我给这件事讨个说法不可, 这不, 我只好来了/ khá phức tạp, 只好来 vừa có nghĩa là đành phải tới, lại vừa có nghĩa là chỉ hảo tới tùy cách tách chữ. Bạn nào học tiếng trung xin xem giúp mình nên dịch thế nào nhé, cám ơn nhiều.)

Ngụy Vô Tiện nói: "Còn yêu cầu giải thích cái gì? Chuyện này đã xong xuôi*, mấy tên đốc công đánh chết Ôn Ninh, Ôn Ninh hóa hung thi giết bọn họ, giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền, chấm hết."

(*lưỡng đoạn, chỉ việc thanh toán buôn bán xong xuôi)

Giang Trừng nói: "Chấm hết? Sao được! Ngươi có biết có bao nhiêu con mắt đang nhòm ngó ngươi, nhòm ngó cái âm hổ phù kia của ngươi hay không? Lần này bị bọn họ tóm được, ngươi có lý cũng thành vô lý!"

Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi cũng nói ta có lý cũng thành vô lý, ngoài chôn chân một chỗ* còn có thể có biện pháp nào khác sao?"

(* Họa địa vi lao, thành ngữ, chỉ việc giới hạn phạm vi, bó chân trong khung cảnh nhỏ hẹp...)

Giang Trừng nói: "Biện pháp? Dĩ nhiên là có."

Hắn chĩa Tam Độc chỉ vào trên đất Ôn Ninh, nói: "Biện pháp chữa cháy* duy nhất bây giờ chính là tranh thủ trước khi bọn họ có động thái thêm bước nữa, thiêu hủy Ôn Ninh, thanh lý sạch sẽ hết đám Ôn đảng tìm ác này, vậy mới có thể không lưu lại điều tiếng!" Vừa nói vừa giơ kiếm muốn đâm, Ngụy Vô Tiện lại một nhát vững vàng chộp cổ tay của hắn, uất ức nói: "Giang Trừng! Ngươi -- ngươi nói cái gì vậy! Ngươi đừng quên là ai giúp chúng ta hỏa tang thi thể Giang thúc thúc và Ngu phu nhân, tro cốt bây giờ an táng trong Liên Hoa Ổ là ai đưa tới, trước kia bị Ôn Triều truy sát là ai chứa chấp chúng ta!"

Giang Trừng trông như lãnh tĩnh nói: "Đúng, ngươi nói không sai, bọn họ từng giúp chúng ta, nhưng sao ngươi lại không hiểu, giờ tàn đảng Ôn thị là mục tiêu cho mọi người chỉ trích, bất kể người nào, cứ họ Ôn là tội ác tày trời! Mà bảo vệ người họ Ôn càng là cái sai to đùng bất chấp thiên hạ! Tất cả mọi người hận họ Ôn, nóng lòng muốn bọn họ chết càng thảm càng tốt, sẽ không ai bênh bọn họ, lại càng không có bênh ngươi!"

Ngụy Vô Tiện nói: "Ta không cần người khác bênh ta."

Giang Trừng cả giận nói: "Rốt cuộc ngươi cứng đầu thái độ cái gì? Nếu ngươi không nhúc nhích nổi mà ra tay, ta làm!"

Ngụy Vô Tiện càng nắm hắn chặt hơn, ngón tay như đai thép: "Giang Vãn Ngâm!"

Giang Trừng nói: "Ngụy Vô Tiện! Rốt cuộc ngươi có hiểu không thế? Hay còn phải để ta nói thật cho ngươi biết? Khi đứng ở bên bọn họ, ngươi là quái kiệt, là kỳ hiệp, là kiêu hùng, là nhất chi độc tú*. Nhưng chỉ cần ngươi có tiếng nói bất đồng với bọn họ, ngươi chính là phát rồ, tổn hại nhân luân, tà ma ngoại đạo. Ngươi cho là độc chiếm đỉnh núi thì có thể tự do thế ngoại, chỉ lo thân mình ung dung tự tại? Không có cái tiền lệ này đâu!"

Ngụy Vô Tiện quát lên: "Không có tiền lệ, thì ta đặt ra cái tiền lệ này!"

Hai người giương cung bạt kiếm mặt đối mặt một trận, hồi lâu sau, Giang Trừng nói: "Ngụy Vô Tiện, ngươi còn chưa nhìn rõ tình hình hiện tại sao? Nếu ngươi cứ khăng khăng muốn bảo vệ bọn họ, thì ta không gánh nổi ngươi."

Ngụy Vô Tiện nói: "Không cần bảo lãnh cho ta, bỏ đi."

Mặt Giang Trừng nhăn nhúm.

Ngụy Vô Tiện nói: "Bỏ đi. Báo cho thiên hạ hay, ta dạt nhà. Sau này bất kể Ngụy Vô Tiện làm ra chuyện gì, cũng không can hệ tới Vân Mộng Giang thị."

Giang Trừng nói: "... Chỉ vì đám Ôn gia này...?"

Giang Trừng nói: "Ngụy Vô Tiện, ngươi có bệnh anh hùng hả? Không xông vào rước lấy tai vạ thì ngươi chết hả? Đã đến nước này, ngươi còn tính làm cái gì?"

Ngụy Vô Tiện trầm mặc không nói.

Hắn cũng không trả lời được. Hay là nói, hắn cũng chẳng thể tính trước được sau này bản thân sẽ còn làm ra chuyện gì nữa.

So với chờ đến lúc đó, chẳng thà giờ chặt đứt liên hệ ngay, để tránh cho ngày sau vạ tới Giang gia.

Thấy hắn im lặng không nói, Giang Trừng lẩm bẩm: "... Mẹ ta từng nói, ngươi nhất định mang phiền phức tới cho nhà chúng ta. Quả là không sai."

Hắn cười lạnh một tiếng, thì thầm: "... "Minh tri bất khả nhi vi tri"? Được, ngươi hiểu gia huấn Vân Mộng Giang thị, so với ta ngươi hiểu. Các ngươi đều hiểu."

Thu lại Tam Độc, trường kiếm leng keng vào vỏ, Giang Trừng hờ hững nói: "Vậy ước chiến đi."

Gia chủ Vân Mộng Giang thị Giang Trừng ước chiến với Ngụy Vô Tiện, ba ngày sau, đánh một trận vô cùng oanh động ở Di Lăng.

Đàm phán thất bại, hai người trở mặt, đánh nhau tơi bời*. Ngụy Vô Tiện sai hung thi Ôn Ninh đánh trúng tay Giang Trừng, gãy một cánh tay, Giang Trừng đâm Ngụy Vô Tiện một kiếm. Lưỡng bại câu thương, mỗi bên miệng trào máu, mắng chửi đối phương rời đi, hoàn toàn xé toạc thể diện.

[ truyEn cua tui @@ N

et ] (* đại đả xuất thủ)

Sau trận đánh này, Giang Trừng tuyên bố với bên ngoài: Ngụy Vô Tiện trốn khỏi gia tộc, công khai đối địch với các nhà, Vân Mộng Giang thị đã trục xuất ra ngoài, từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt, vạch rõ ranh giới. Sau này bất kể người này làm việc gì, tất cả đều không can hệ tới Vân Mộng Giang thị!

Sau khi đánh xong trận này, Ôn Ninh cũng vì biểu hiện hung hãn điên cuồng đáng sợ, dần dần lưu truyền một biệt hiệu không dễ nghe cho lắm.

Tuy bị Giang Trừng đâm trúng giữa bụng, nhưng Ngụy Vô Tiện chẳng để tâm đem ruột nhét trở lại vào bụng, vẫn như chưa hề có chuyện gì xảy ra rong Ôn Ninh đi săn vài con ác linh, mua mấy túi to khoai tây đem về.

Lúc về Loạn Táng Cương, Ôn Tình băng bó kỹ lưỡng vết thương của hắn, mắng hắn đến cẩu huyết lâm đầu, bởi vì thứ bảo hắn đi mua là hạt giống củ cải cơ mà.

Từ đó về sau, lại trải qua một chuỗi ngày tường an vô sự bình thản. Ngụy Vô Tiện chỉ huy Ôn gia tu sĩ trên Loạn Táng Cương cuốc cuốc ruộng, xây xây nhà, luyện luyện thi, chế chế đạo cụ. Hàng ngày có thời gian rảnh liền chơi với đứa nhóc vẫn chưa tới một hai tuổi Ôn Uyển nhà đường ca Ôn Tình, treo nó lên cây, hoặc lấp đất chỉ để lộ cái đầu, gạt nó nói phơi nắng chút rồi tưới tí nước thì có thể lớn nhanh hơn, sau đó liền bị Ôn Tình quạt cho một trận.

Cứ như vậy trôi qua mấy tháng, ngoại trừ đánh giá của người ngoài về Ngụy Vô Tiện càng ngày càng nát, cũng không có nảy sinh bước tiến gì khác.

Số ngày Ngụy Vô Tiện có thể xuống núi không nhiều, bởi vì hết thảy những vật âm sát trên toàn bộ Loạn Táng Cương đều dựa vào một mình hắn trấn áp, không thể rời quá xa, cũng không thể đi quá lâu, hắn lại là một người bản tính hiếu động, ở nguyên một chỗ không sống nổi, không thể làm gì khác hơn là thường thường chạy đến cái trấn nhỏ gần nhất kia mà mua đồ ăn với dạo chơi đây đó.

Hôm đó lại đến ngày hắn xuống núi. Ôn Uyển đợi trên Loạn Táng Cương quá lâu, Ngụy Vô Tiện sợ bà lão sức yếu để trẻ con một hai tuổi chôn chân ở cái chỗ đó nghịch bùn, lần này liền đem hắn đi theo.

Đã tới trấn nhỏ này quá nhiều lần, Ngụy Vô Tiện đã xe chạy đường quen, mò đến trước sạp rau lật tới lật lui, chợt cầm lên một củ, tức giận nói: "Khoai tây này của ngươi nảy mầm nhá!"

Người bán rau như lâm đại địch: "Ngươi muốn thế nào?!"

Ngụy Vô Tiện nói: "Tính rẻ chút đi."

Ôn Uyển từ đầu vẫn ôm chân hắn, Ngụy Vô Tiện đi tới đi lui mà chọn khoai mặc cả, Ôn Uyển treo trên đùi hắn, treo một hồi thì không ôm nổi nữa, cánh tay ngắn tũn mỏi nhừ, buông ra nghỉ một lúc, ai dè trong một lúc này, dòng người trên đường lại xô hắn đến lảo đảo mất phương hướng.

Ôn Uyển mới hai tuổi, tầm nhìn rất thấp, đi tới đi lui, tìm không ra Ngụy Vô Tiện chân dài giày đen, trước mắt toàn một đám chân đất quần đen bám bụi bẩn thỉu, mỗi lúc một mờ mịt luống cuống. Đang lúc đầu óc còn choáng váng, bỗng một phát đụng phải đùi một người.

Người nọ đi một đôi giày trắng như tuyết không vương hạt bụi nào, vốn đã đi rất chậm, bị hắn va phải, lập tức dừng chân.

Ôn Uyển nơm nớp lo sợ ngửa mặt lên, đầu tiên thấy ngọc bội treo ở bên hông, rồi lại thấy đai lưng thêu hoa văn mây cuộn, sau đó là cổ áo chỉnh tề chỉn chu, sau rốt, mới là một khuôn mặt tuấn nhã.

Cái người xa lạ này vẻ mặt đang lạnh lùng nghiêm nghị, từ trên cao* hạ mắt nhìn xuống hắn. Bị đôi tròng mắt màu tựa lưu ly, lạnh như băng nhìn chằm chằm, Ôn Uyển bỗng bùng lên cơn khiếp sợ.

(*cư cao lâm hạ, từ trên cao nhìn xuống)

Ngụy Vô Tiện đầu kia trăm tuyển ngàn chọn* cả buổi, cuối cùng vẫn quyết định không mua đám khoai tây nảy mầm, ăn vào không chừng trúng độc, lại còn không chịu giảm giá, bị đằng buôn rau dè bỉu. Ai dè vừa quay lại đã không thấy Ôn Uyển đâu, cả kinh thất sắc lùng sục khắp phố mà tìm thằng bé, chợt nghe một hồi tiếng trẻ con la khóc, vội vàng vọt tới.

Chỉ thấy cách đó không xa, một đám người qua đường nhiều chuyện vây thành một vòng nhốn nháo, đang rỉ tai thì thầm chỉ trỏ. Hắn vừa rẽ đám người ra nhìn, ánh mắt thoắt cái bừng sáng.

Lam Vong Cơ một thân bạch y, lưng đeo Tị Trần cứng đơ mà đứng trong vòng người.

Lại liếc cái nữa, hắn liền dở khóc dở cười. Một anh bạn nhỏ ngã ngồi trước chân Lam Vong Cơ, đang nước mắt nước mũi tèm lem, oa oa khóc rống. Lam Vong Cơ đi không được, ở lại cũng không xong, ra tay cũng không phải, nói cũng không được, sắc mặt nghiêm túc, dường như đang suy tư nên làm sao bây giờ.

Người qua đường cắn hạt dưa tanh tách nói: "Trẻ con gì đây*? Thằng nhãi gào rú muốn hù chết người ta."

(*gốc么回事儿, bạn nào giỏi tiếng trung dịch hộ mình chút, mình không hiểu lắm, cám ơn nhiều)

"Chắc chắn là bị bắt nạt nên ăn vạ."

Có người nói chắc nịch: "Bị cha hắn mắng thôi."

Nghe được "Cha hắn", Ngụy Vô Tiện trốn trong đám người phụt cười.

Lam Vong Cơ lập tức ngẩng đầu, phủ nhận nói: "Không phải ta."

Ôn Uyển cũng chẳng biết người khác đang bàn tán cái gì, trẻ con lúc đang sợ hãi đều sẽ gọi người thân, Thế là hắn cũng gọi: "Ba ba! Ba ba oa oa oa..."

Người qua đường lập tức nói: "Nghe đi nghe đi! Ta đã nói là ăn vạ mà, là cha hắn đó."

Có đồng tình: "Có phải vì cha hắn không thương hắn nên mới khóc không ta. Không nhìn ra nha... Cha chú thế này tuyệt tình hầy!"

Có tự cho là ánh mắt sắc bén: "Nhất định là cha, cái mũi cùng một khuôn mà đúc ra, không chạy đi đâu được!"

Có dỗ trẻ con: "Bé con, má má con gọi kìa?"

"Đúng vậy, mẹ ở đâu rồi, cha ác như thế này, mẹ nó đâu?"

Giữa làn sóng ồn ào huyên náo, sắc mặt Lam Vong Cơ càng ngày càng kỳ quặc.

Tội nghiệp hắn từ khi sinh ra đã là thiên chi kiêu tử, mỗi lời nói mỗi hành động đều là đoan chính của đoan chính, gương mẫu của gương mẫu, từ trước đến nay chưa từng gặp qua tình trạng thiên phu sở chỉ kiểu này, Ngụy Vô Tiện cười đến không ngừng ngã ngửa, mắt thấy Ôn Uyển khóc sắp tắt thở, hắn đành phải đứng dậy, làm bộ vừa mới phát hiện hai người bên này, kinh ngạc nói: "Í? Lam Trạm?"

Lam Vong Cơ mạnh ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau, chẳng biết xuất phát từ cái tâm lý gì, Ngụy Vô Tiện lập tức tránh đi.

Vừa nghe thấy tiếng hắn, Ôn Uyển thoắt cái đứng lên, kéo hai hàng nước mắt mãnh liệt dâng trào hướng hắn chạy tới, lại lần nữa quắp đến trên đùi hắn. Người qua đường reo lên: "Đây lại là ai hả, mẹ nó ư? Mẹ nó ở đâu, cuối cùng ai là cha đấy?"

Ngụy Vô Tiện phất tay nói: "Tất cả giải tán giải tán!"

Thấy hết trò vui xem, đám người rảnh rỗi lúc này mới chậm rãi tản ra. Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, mỉm cười, nói: "Trùng hợp thế này. Lam Trạm, sao ngươi lại ở chỗ này?"

Lam Vong Cơ gật đầu nói: "Săn đêm. Đi ngang qua."

Nghe giọng hắn không khác so với mọi khi, cũng không chán ghét căm hận không đội trời chung, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên cảm giác được gánh nặng trong lòng liền bay biến*.

(*tâm đầu nhất buông, lòng nhất thời liền buông lỏng)

Ngập ngừng, Lam Vong Cơ lại chậm rãi nói: "... Đứa trẻ này?"

Ngụy Vô Tiện tâm tình thả lỏng miệng sẽ không buộc chặt, tiện miệng nói: "Ta sinh đó."

Đầu mày Lam Vong Cơ giật giật, Ngụy Vô Tiện ha ha nói: "Dĩ nhiên là đùa thôi. Người khác sinh, ta mang theo đi chơi. Ngươi vừa làm gì đấy? Thế nào lại làm nó khóc?"

Lam Vong Cơ giọng hờ hững nói: "Ta cái gì cũng không có làm."

Ôn Uyển ôm chân Ngụy Vô Tiện, còn đang co cụm thút tha thút thít đeo bám. Ngụy Vô Tiện ngộ ra. Gương mặt Lam Vong Cơ kia tuy là dễ nhìn, nhưng trẻ con còn nhỏ thế này đại khái vẫn chưa biết được xấu đẹp, chỉ thấy người này một chút cũng không dễ gần, lạnh lùng nghiêm khắc hết sức, bị cái vẻ mặt khổ đại cừu thâm này dọa, không khỏi sợ hãi. Ngụy Vô Tiện bế Ôn Uyển lên lật qua lật lại đùa một hồi, dỗ mấy câu, bỗng thấy bên đường một người bán hàng rong vẫn nhe nhởn hướng bên này đắc chí cười, liền chỉ vào mấy thứ đồ hàng xanh đỏ tím vàng trong gánh của hắn, hỏi: "A Uyển, xem bên kia, trông đẹp không?"

Lực chú ý của Ôn Uyển bị hấp dẫn qua, thút thít một cái, nói: "... Đẹp."

Ngụy Vô Tiện lại nói: "Thơm không?"

Ôn Uyển nói: "Thơm."

Người bán hàng rong vội vàng nói: "Vừa đẹp mắt vừa thơm hương, công tử mua một cái đi."

Ngụy Vô Tiện nói: "Có muốn không?"

Ôn Uyển tưởng hắn muốn mua cho mình, bẽn lẽn nói: "... Muốn."

Ngụy Vô Tiện nói: "Ha ha, đi thôi."

Ôn Uyển như ăn đòn đau, mắt lại rưng rưng ngập nước.

Lam Vong Cơ ngoảnh mặt làm thinh, giờ nhìn hết nổi nữa, nói: "Sao ngươi không mua cho nó."

Ngụy Vô Tiện khó hiểu nói: "Sao ta phải mua cho nó?"

Lam Vong Cơ nói: "Ngươi hỏi hắn có muốn không, chẳng lẽ lại không muốn mua cho nó."

Ngụy Vô Tiện cố tình: "Hỏi là hỏi, mua là mua, sao cứ hỏi là phải mua?"

Hắn hỏi ngược lại như vậy, Lam Vong Cơ rốt cuộc hết nói nổi, trừng hắn một lúc lâu, lại chuyển ánh nhìn qua Ôn Uyển. Ôn Uyển bị hắn nhìn chằm chằm, lại bắt đầu run.

Lát sau, Lam Vong Cơ nói với Ôn Uyển: "Ngươi... Muốn cái nào."

Ôn Uyển còn chưa định thần, Lam Vong Cơ chỉ chỉ đồ hàng trong gánh,l của hàng rong kia, nói: "Trong đây, ngươi muốn cái nào."

Ôn Uyển hoảng hồn nhìn hắn, thở,l cũng không dám thở mạnh.

Một hồi sau, Ôn Uyển vẻ mặt hồng hào, không ngừng sờ túi, trong túi chất đầy một đống đồ vặt Lam Vong Cơ mua cho hắn, hết cả khóc. Thấy cuối cùng hắn cũng ngưng chảy nước mắt, Lam Vong Cơ như thở phào nhẹ nhõm, ai ngờ Ôn Uyển ửng đỏ khuôn mặt nhỏ bé, im lặng mon men qua ôm lấy chân hắn.

Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn: "..."

Ngụy Vô Tiện cười như điên nói: "Ha ha ha ha hụ! Lam Trạm, chúc mừng ngươi, hắn thích ngươi! Hắn thích ai liền ôm chân người đó, lần này hắn tuyệt đối sẽ không buông."

Lam Vong Cơ đi hai bước. Quả nhiên, Ôn Uyển vững vàng bám chân hắn, hoàn toàn không có ý buông tay.

Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ vai hắn, nói: "Ta thấy trước tiên ngươi cũng đừng đi săn đêm vội, thế này, đầu tiên chúng ta đi ăn một bữa cơm, thế nào?"

Lam Vong Cơ nâng mắt nhìn hắn, giọng không một gợn sóng* mà nói: "Ăn?"

(*Vô ba vô lan, ba = sóng, lan = sóng to hơn sóng kiểu người ta hay lướt sóng lên ấy)

Ngụy Vô Tiện nói: "Đúng là ăn, đừng lạnh nhạt như vậy mà, không dễ gì ngươi tới Di Lăng lại còn trùng hợp đụng phải ta thế này, chúng ta tán dóc ôn chuyện, đi đi đi, ta mời khách."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện