Chương 109: Bóng Mờ Quỷ Dị
Tuy không phải trận pháp sư, không biết bày trận, nhưng phá trận thì Thanh Ngọc rất có kinh nghiệm.
Lần đầu tiếp xúc với sát trận Đế cấp, Thanh Ngọc học hỏi suy diễn được rất nhiều chỗ tốt.Một đường tiếp tục đi tới, một người hai thú từ từ mà lên, không có gì vội vàng cả.Hôm nay, sau khi phá được một khốn trận Đế cấp, thì từ trong đan điền Thanh Ngọc báo ra tin vui.
Băng Liên Pháp Hỏa đã tiến hóa thành công, tăng thêm một phần uy lực cho Vô Trần Hoa.
Thanh Ngọc cũng rất muốn tăng cấp cái đài sen Hám Thiên Hư Lôi kia, nhưng không biết phải làm thế nào cho phải.Trên thế giới này làm gì có loại Thiên Lôi nào?Có thì cũng phải ở ngoài vũ trụ rộng lớn ngoài kia.Thanh Ngọc và hai thú phá giải sát trận và khốn trận đến đâu, thì ở nơi đó, sự sống lại bắt đầu bằng mắt thường trông thấy mà tái sinh dần dần.
Hiện tại, một nửa Trình Phong đã trở lại trạng thái bình thường, không còn âm u chết chóc như trước.Từng làn gió mát mang theo thân ý nhàn nhạt thổi qua người Thanh Ngọc và hai thú, như muốn khích lệ cả ba cố gắng lên.
Mảnh thiên địa này hoàn toàn biết được ai đang cố gắng cứu lấy mình, nên cũng vô cùng ủng hộ.Thanh Ngọc từng bước tiến tới, nhưng cũng phải mất tròn một năm ròng mới tới được đỉnh núi.
Trước mắt hắn bây giờ là hai pho tượng đá vô cùng to lớn, được tạo hình như kiểu thiên thần có hai cánh vậy.
Hai pho tượng này canh giữ lối đi vào một sơn động, mà theo những làn gió của bản nguyên hành tinh chỉ đường, có vẻ phong ấn là nằm trong đó.Thanh Ngọc không hề nghĩ nhiều, một tay Trảm Thiên một tay Huyễn Diệt tràn lên bắt đầu tấn công.
Hai pho tượng đá này cũng không có tu vi, nhưng lực lượng của chúng thì vô cùng đáng sợ.
Toàn bộ pho tượng được đúc từ Vạn Trấn Thiết Thạch Đế cấp, khiến cho Thanh Ngọc không thể nào công phá.Tốc độ của hai pho tượng rất nhanh, mặc dù thân người chúng vô cùng cao lớn và nặng nề.
Thanh Ngọc duy trì thần thức, muốn xem xem ở xung quanh khu vực này đâu là nguồn cấp năng lượng cho hai pho tượng.
Sau một hồi khai chiến, Thanh Ngọc trúng hai quyền vào lưng, bị bay ngược ra ngoài hơn dặm, miệng phun ra máu tươi.Hắn không hề phát hiện một nơi nào từ ngoài cung cấp năng lượng cho hai pho tượng cả, chứng tỏ chúng sử dụng nội năng.
Đầu óc xoay chuyển, Thanh Ngọc đang tìm kiếm giải pháp.Bỗng nhiên trong đầu nảy ra một ý tưởng, hắn tức tốc lao về phía hai pho tượng, sau đó liên tục thi triển Toái Hồn Đao.Vô cùng hiệu quả, hai pho tượng sau khi bị trúng công kích thần hồn thì ngơ ra vài giây, sau đó mới có thể cử động.
Thanh Ngọc nhảy lên lưng Tiểu Hôi, ra lệnh nó vọt thẳng vào trong sơn động, không cần để ý tới hai pho tượng kia.Một người hai thú cứ thế hữu kinh vô hiểm mà tránh né được hai pho tượng đá kinh khủng đó.
Đây là do công kích thần hồn của Thanh Ngọc chưa được mạnh mẽ, nếu không chỉ cần một chiêu, hai pho tượng chắc chắn sẽ bị hủy.Tiến vào trong sơn động tối om, thi thoảng ở trên trần chỉ có tia sáng từ dạ minh châu lờ mờ phát ra, Thanh Ngọc nhìn thấy bên trong nơi này lại ngập tràn một đoàn quân xương cốt.Hai tay hai kiếm lao vào tấn công, Thanh Ngọc mới phát hiện ra những bộ xương trong này tay còn cầm vũ khí, hơn nữa hốc mắt chúng còn nảy lên những đốm lửa lập lòe màu vàng rực, vô cùng quỷ dị.
Tốc độ và chiêu thức của mấy bộ xương này thì nhanh và mạnh hơn lũ xương ở ngoài chân núi kia nhiều lắm.Đây là chiến đấu trong không gian hẹp, đúng là sở trường của kiếm tu như Thanh Ngọc.
Hắn liên tiếp thi triển ra Vô Phong Trảm, ngàn vạn đạo kiếm khí đỏ rực mang theo Vô Trần Hỏa liên tiếp đâm vào thân thể đám xương cốt kia.Tiểu Hôi và Tiểu Long đứng sau hộ pháp, không gian trong sơn động quá hẹp nên chúng không biết làm gì cả.Chiến đấu mệt mỏi không biết thời gian, trên mình Thanh Ngọc đã bị ba nhát đao đâm xuyên qua, máu tươi chảy ra lênh láng.
Hiện tại hắn đang so chiêu với một con Cốt Vương.Con Cốt Vương này không cao lớn hơn Thanh Ngọc là bao, nhưng mà nó lại hung ác vô cùng.
Đặc biệt là xương nó vô cùng cứng rắn, Thanh Ngọc tài nào cũng không thể chém gãy được, công kích thần hồn cũng vô dụng.Chiêu thức của Cốt Vương vô cùng hiểm độc, chỉ trực nhắm vào đan điền, tâm mạch và mi tâm của Thanh Ngọc.
Cốt Vương dùng một thanh chiến đao to bản, dù đã sứt mẻ đôi chỗ nhưng vẫn vô cùng sắc bén.Thanh Ngọc tiến không được lùi không xong, chỉ biết tránh né, chờ đợi thời cơ phục hồi chân khí mà tung ra sát chiêu.Sau nửa canh giờ chỉ cắm đầu chạy, Thanh Ngọc tung Huyễn Diệt lên, hai tay nắm chắc Trảm Thiên mà chém ra Toái Tinh Trảm, chiêu thức mạnh nhất của hắn bây giờ.Một làn kiếm khí mang theo xu thế vạn quân áp đỉnh bổ từ trên cao xuống, trúng vào vai Cốt Vương làm nó phải khụy chân xuống, khiến cho mặt đất vỡ ra hai cái hố to.Thanh Ngọc trong tay phải nắm kiếm, đè mạnh xuống vai Cốt Vương, tay trái bắt lấy Huyễn Diệt từ trong không trung, cắt phăng một đường, thủ cấp của nó lập tức vỡ vụn, gục xuống đất mà không có dị động nữa.Thanh Ngọc ngã đánh bịch xuống sàn, máu tươi trong thân thể vẫn còn đang tràn ra từng hồiDị biến xảy ra.Lúc này, một hư ảnh như mờ như ảo bỗng nhiên hiện ra trong sơn động tối tăm, không nói không rằng mà bắn ra một chỉ lực vàng chói về phía Thanh Ngọc.Thanh Ngọc linh giác hốt hoảng tột cùng, đã cảm nhận rõ được tử vong đang đến gần.Chẳng lẽ một đời cứ kết thúc ở đây sao?Hắn không hề cam lòng.Nhưng…Đường chỉ kia chưa kịp bay đến nửa đường, thì bỗng thanh âm của lão thái thái lại vang lên trong không trung:- Hừ, tàn hồn một tên Thánh Quân rác rưởi mà thôi, dám động tới cháu ngoan của ta! Chết!Không biết từ đâu xung quanh Thanh Ngọc hiện lên một lồng chắn phòng hộ, rồi bỗng dưng hư ảnh mờ ảo kia nổ tung, tan biến trong thiên địa, không còn thấy gì nữa.
Đường chỉ lực vàng chói sau khi chạm vào lồng chắn thì cũng biến mất hoàn toàn, không nổi lên dù chỉ một gợn sóng.Thanh Ngọc nằm im thở ra một hơi, vận chuyển Đạo Nguyên Kinh chữa thương.
May mà lão thái thái cứu mình, nếu không bây giờ đã một mạng ô hô rồi.Thanh Ngọc lần này phải chữa thương mất ba ngày mới khỏi hẳn, lại tiếp tục tiến thẳng về phía trước.
Tu vi của hắn qua những ngày tháng điên cuồng chém giết kia cũng đã đạt đến Kim Đan đỉnh phong, nhưng Thanh Ngọc không đột phá vội.
Hắn muốn đánh thật vững vàng cảnh giới, tiến bộ chậm nhưng chắc chắn, thì sau này mới có thể tiếp tục vượt cấp mà chiến đấu được.
Phù Hoa nói ở Trung Đô có một số gia tộc vì ham muốn quyền lực mà cho con cháu trong nhà lạm dụng đan dược, sau này tiến cảnh là nửa bước khó đi.Hiện tại trong đan điền Thanh Ngọc mới chỉ có tám đoàn Hỗn Nguyên Chi Khí, theo sư công lão nhân gia nói, phải tụ đủ chín đoàn thì mới gọi là vô thượng đạo cơ chân chính, sau này trên Đạo lộ mới có thể tiếp tục tiến xa hơn.Theo cuốn tâm đắc tu luyện mà Hồng Vân Chân Nhân ghi lại, rất nhiều tu sĩ cảnh giới cao thâm phải tán công tu luyện lại từ đầu, vì lúc đầu không củng cố được đạo cơ vô thượng, về sau tiến cảnh rất gian nan.Thanh Ngọc cũng đang âm thầm lo lắng cho chúng nữ, không biết các nàng không có đạo cơ thì sau này có phải tán công trùng tu hay không.Ly Ly nói:- Chàng đừng lo, chỉ cần chàng có vô thượng đạo cơ, lại tu tập hoàn chỉnh Tâm Tâm Tương Ánh Quyết, chàng sau này có thể giúp các nàng bù đắp thiếu sót trong căn cơ của mình.Thanh Ngọc nghe vậy mừng rỡ, xem ra Thánh pháp vẫn là ngưu bức a!Một đường thăm dò vào sâu trong sơn động, ngồi trên lưng Tiểu Hôi, Thanh Ngọc cầm Dạ Quang Thần Thạch, trong người lại đang vận chuyển Đạo Nguyên Kinh, hấp thu ma khí nồng đậm xung quanh.Cuối cùng, khi đi đến đoạn đường cuối cùng của sơn động, thì một căn địa đạo to lớn hiện ra trước mắt của Thanh Ngọc.
Phía bên trong căn địa đạo vô cùng sáng sủa, không mù mờ tối tăm như bên ngoài.Trung tâm địa đạo có một khối thạch bích khổng lồ màu trắng, Ly Ly nói cho Thanh Ngọc biết nó là một trong ba mảnh vỡ của Tinh cầu chi tâm, bị Tiên tộc phong ấn ở đây.Một đoàn bóng mờ màu xám không rõ mặt mũi ngồi xếp bằng ở phía trước thạch bích, trong mắt còn tỏa ra hai luồng sáng vàng yêu dị.
Bỗng nhiên nó cười khặc khặc:- Ha ha, bao nhiêu năm rồi không có ai đến đây, hôm nay lại có một con chuột nhắt Kim Đan kỳ! Cũng tốt! Cũng tốt!Thanh Ngọc dò xét, thì đoàn bóng mờ này lại chỉ có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, tại sao một tên yếu đuối như này lại xuất hiện ở đây?- Chàng đừng coi thường nó, lúc nào nó cũng mô phỏng theo tu vi của người đối diện mà hiển hóa ra tu vi cao hơn một đại cảnh giới của bản thân.
Nếu chàng là Hóa Chân đỉnh phong đến đây, nó sẽ biến thành Độ Kiếp đỉnh phong đấy.
Nhưng mà nó chỉ hiển hóa được tu vi tu sĩ mà thôi, còn yêu thú thì không được, nếu không nó đã mô phỏng con gấu mập kia mà tăng lên Hóa Thần sơ kỳ rồi.Thanh Ngọc nghe Ly Ly nói mà hít một ngụm khí lạnh, bọn Tiên tộc này cũng quá xảo trá đi, thảo nào không có ai tiến vào đây được mà giải khai phong ấn.- Chàng chỉ được một mình đối chọi với nó thôi, Tiểu Hôi không được tham gia, nếu không tu vi nó sẽ tăng lên thêm nữa.Thanh Ngọc hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh.
Chưa bao giờ hắn nghĩ là mình sẽ chiến đấu với một kẻ cao hơn bản thân một đại cảnh giới cả.
Tâm Như nói:- Phu quân cố lên, ở nơi thiếp sinh ra, ai đánh được ngang tay với người cao hơn mình một đại cảnh giới được gọi là thiên tài, còn giết được thì gọi là yêu nghiệt! Phu quân của thiếp phải là yêu nghiệt, nếu làm được lần sau thiếp sẽ đưa mông cho chàng đánh thoải mái mới thôi!Thanh Ngọc nghe xong, đang trong tình huống sinh tử mà cũng là hung tính bạo phát.
Không nói nhảm nhiều, hắn đạp Thập Lý Bộ tiến lên phía trước, tung ra vô số Vọng Nguyệt Trảm.
Khi mới giao đấu không thể lập tức tung ra sát chiêu được, mà phải thăm dò thực lực đối phương.Cái bóng mờ kia lập tức cười khặc khặc, sau đó biến mất tại chỗ..
Bình luận truyện