Chương 121: Thế Sự Trung Đô
Cả lôi kiếp và linh vân trên bầu trời ít ra cũng làm hắn giảm bớt năm năm khổ tu.
Từ Hóa Thần kỳ trở lên, tăng tiến một cảnh giới nhỏ vô cùng khó khăn, đối với tu sĩ bình thường ít ra cũng phải trăm năm, có khi còn nhiều hơn.
Nếu không phải Thanh Ngọc để lại cho chúng nữ vô số tài nguyên tu luyện, các nàng cũng không thể nào tấn thăng nhanh như vậy.Thanh Ngọc nhanh chóng đứng dậy, hành lễ với bốn phương tám hướng.
Vừa rồi hắn đã cảm nhận được vô số khí tức vô cùng cường đại, mỗi người trấn thủ một phương thiên địa xung quanh Vạn Hoa bình nguyên.
Lần trước thần thức của Thanh Ngọc không quét được tới họ, nhưng giờ đã biết rồi.
Những khí tức này mạnh hơn nhiều so với vị Ma Thần ở Chứng Ma Điện, Thanh Ngọc không biết có phải là các vị Ma Thánh hay không.Bỗng dưng, một tiếng gọi làm Thanh Ngọc giật mình:- Tiểu Ngọc lại đây!Thanh Ngọc quay sang, đã thấy Vân Chiến Thiên đứng đó từ lúc nào.
Hắn mừng rỡ, vừa rồi còn tự hỏi tại sao ngoại công không đưa mình tới gặp người.
Thanh Ngọc lập tức chạy tới, quỳ xuống đất hành lễ:- Ngọc Nhi bái kiến ngoại công!Vân Chiến Thiên cười khà khà:- Tốt, tốt! Đứng dậy cho ngoại công xem nào!Thanh Ngọc đứng dậy, để cho Vân Chiến Thiên nhìn hắn từ trên xuống dưới.
Vân Chiến Thiên nói:- Được rồi, vốn tưởng còn có cái để dạy con, xem ra không cần dạy nữa.
Khi nào tới Trung Đô thì nhớ đem mấy tiểu nha đầu đến Vân Y Quan, phụng dưỡng chủ nhân ở đó.
Ta còn có việc, ta đi trước đây!Thanh Ngọc và chúng nữ còn chưa kịp nói gì thì Vân Chiến Thiên đã biến mất rồi.
Hắn lẩm bẩm:- Vân Y Quan? Có ai mở tiệm thuốc khám bệnh ở Trung Đô sao?Không để Thanh Ngọc suy nghĩ, âm thanh của Hệ thống vang lên:- Đinh! Phát hiện thiếu gia đủ điều kiện lĩnh ngộ Đạo Nguyên Kinh tầng thứ hai, phải chăng muốn lĩnh ngộ?- Đinh! Phát hiện thiếu gia đủ điều kiện lĩnh ngộ Huyễn Diệt Kiếm Quyết tầng thứ hai, phải chăng muốn lĩnh ngộ?- Đinh! Phát hiện thiếu gia đủ điều kiện lĩnh ngộ phần cuối của Tâm Tâm Tương Ánh Quyết, phải chăng muốn lĩnh ngộ?Thanh Ngọc ôm chúng nữ một chút rồi nói:- Ta cần bế quan một thời gian, các nàng thu xếp chuẩn bị đi Trung Đô nhé, Phù Hoa, sau khi ta bế quan ra, nàng phải kể cho ta nhiều chuyện đấy.Nói tới đây, Thanh Ngọc lập tức trở về phòng mình, muốn an ổn lĩnh ngộ một phen.
Trương Phù Hoa ngước lên không trung nói:- Báo với lão gia tử, một thời gian nữa thiếu gia sẽ trở về, để gia chủ và phu nhân an tâm.…Sau ba tháng bế quan tu luyện, Thanh Ngọc mở mắt ra.
Trong tầng thứ hai của Đạo Nguyên Kinh cũng không có chiêu thức tấn công nào cả, mà lại vạch ra cho Thanh Ngọc đường lối tu luyện mới, làm hắn vô cùng vui mừng.
Bắt đầu từ đây, Thanh Ngọc đã có thể cảm ngộ thiên địa pháp tắc, sau đó dung hòa vào trong đòn tấn công của mình.
Nhưng hiện tại Hằng Thiên tinh còn chưa cho phép ai thi triển lực lượng pháp tắc, nên chỉ là Thanh Ngọc được học trước mà thôi.Ngày xưa nghe Trúc Tố My nói, phải trên Độ Kiếp kỳ mấy cảnh giới, thì mới có thể bắt đầu cảm ngộ pháp tắc.
Nhưng bây giờ, Thanh Ngọc hoàn toàn có thể lĩnh hội được rồi.
Pháp tắc của Thanh Ngọc là pháp tắc không gian, hắn đã nắm chút da lông do ngoại công truyền thụ, nhưng từ trước tới nay chưa thể ứng dụng được chút nào, cũng không thể dùng Thiên Diễn Kinh suy diễn thêm.Hiện tại, trong lúc tu luyện chân khí, Thanh Ngọc có thể suy diễn luôn cả pháp tắc không gian, khi nào giải phong hoàn toàn Hằng Thiên tinh thì đó chính là đại sát khí của hắn.Trên tinh cầu này còn chưa có ai có thể sử dụng pháp tắc đâu, trừ mấy tên Quỷ Ảnh tộc đáng ghét kia ra.Tầng thứ hai của Huyễn Diệt Kiếm Quyết cũng không hề có chiêu thức nào cả, mà chỉ có một bí pháp hỗ trợ, tên là Thái Thanh Tam Khí, dùng để bình ổn kiếm tâm, trong chiến đấu lúc nào tâm tình cũng được an tĩnh mà đưa ra phương hướng chính xác nhất.Trong chiến đấu, bí pháp này vô cùng lợi hại.
Ở hoàn cảnh sinh tử, ai bình tĩnh là người đó có lợi thế hơn nhiều so với đối thủ.
Tất cả các cảm xúc sợ hãi, hoang mang, lo lắng… đều sẽ mang tới phán đoán sai lầm.
Ngoài ra còn một lợi ích khác là từ nay, Trảm Thiên và Huyễn Diệt có thể chui vào đan điền Thanh Ngọc, ngày đêm ôn dưỡng, không cần phải giấu trong hư không nữa.
Thanh Ngọc rất hài lòng với môn bí pháp này.Hiện nay, Trảm Thiên và Huyễn Diệt đã tăng cấp lên tới Hoàng khí thượng phẩm, theo cảnh giới Thanh Ngọc càng ngày càng lên cao, chúng cũng sẽ càng ngày càng cường đại.Còn phần cuối của Tâm Tâm Tương Ánh Quyết thì tốt rồi, phải nói là kinh khủng vô cùng.
Không những Thanh Ngọc có thể bồi dưỡng đạo cơ hoàn mỹ cho chúng nữ, mà ai đã song tu qua với hắn đều phải triệt để hướng tâm, không bao giờ sợ hai lòng lừa dối.
Khi tu luyện đến cảnh giới cao thâm, còn có thể cảm nhận được đối phương trong phạm vi cả một tinh cầu, rất cường đại.
Tâm linh tương thông, chỉ cần các nàng gặp nguy hiểm, Thanh Ngọc lúc nào cũng có thể biết được.Thanh Ngọc lấy Kỳ Lân Đỉnh ra, mở khóa tiếp chín đạo cấm chế bên trong.
Cái đỉnh này làm Thanh Ngọc vô cùng tò mò, không biết khi mở được hết một trăm lẻ tám đạo cấm chế thì sẽ ra sao.
Bây giờ hắn mới mở được hai mươi bảy đạo thôi, lập tức nó đã tăng đẳng cấp lên tới Hoàng khí thượng phẩm.
Lần này, không để Thanh Ngọc thất vọng, từ Kỳ Lân Đỉnh truyền sang thông tin là nó có thể tự kích phát hộ chủ, hơn nữa Thanh Ngọc cũng có thể đưa nó vào thể nội ôn dưỡng.Vậy là bây giờ trong đan điền Thanh Ngọc, ngoài một con Cửu Thải Quang Long, còn có một chiếc đỉnh màu đỏ và hai thanh kiếm.Thanh Ngọc bước ra ngoài, đã thấy chúng nữ đang tụ tập ngoài sân.
Khi thấy hắn ra, tất cả các nàng đều vây lại hỏi han, quan tâm, làm Thanh Ngọc vô cùng vui mừng.Xem ra có lão bà vẫn là tốt a!Phù Hoa nói:- Chàng ngồi xuống đi, thiếp nói cho chàng nghe.Thanh Ngọc và tất cả chúng nữ cũng đều ngồi xuống ghế, còn mấy tiểu thị nữ thì đứng sau lưng chủ nhân mình.Phù Hoa đứng bóp vai cho Thanh Ngọc rồi kể:- Hai trăm năm trước, ở Trung đô đã lưu truyền một câu tiên đoán của một vị Đế cơ nhân: “Bạch Long Trình Tường, Quân Lâm Thiên Hạ, Tứ Thần Phủ Phục, Nhất Thống Hằng Thiên.” Mà ngày chàng sinh ra thì trên trời lại có thiên địa dị tượng Bạch Long Trình Tường…Thanh Ngọc nghe vậy, cũng đã hiểu một chút vấn đề, nhưng cũng im lặng chờ Phù Hoa nói hết.- … Khi đó chàng hạ sinh, lão gia tử đã phong bế toàn bộ tin tức.
Nhưng không biết làm sao mà bà đỡ khi đó lại mật báo cho Dương gia.Thanh Ngọc lại hỏi:- Trong lục đại gia tộc làm gì có Dương gia?- Dương gia thông gia với Tề gia, ở Trung Đô không được coi là gia tộc siêu cấp, nhưng cũng xếp vào hàng nhất lưu.
Từ đó một đồn mười, mười đồn trăm, về sau thì chàng biết rồi đấy.
Mấy lão già từ mấy đại gia tộc liên hợp lại, ép Nguyễn gia đưa chàng ra cho bọn họ giam cầm một trăm năm, nhưng lão gia tử kiên quyết không chịu.
Về sau, lão gia tử dùng kế điệu hổ ly sơn, đưa mười tám đứa bé mới sinh đi về mười tám hướng khác nhau, thiếp và A Phong thì bế chàng đi tới Thiên Long Vực này.
Nghe nói mười tám đứa bé kia chỉ còn lại năm đứa còn sống mà thôi.Thanh Ngọc nghe tới câu này mà cũng nắm tay thật chặt, xem ra cũng không phải là bản thân hắn bị vứt bỏ, mà là bị người ta o ép.
Mấy đại gia tộc từng truy sát hắn, Thanh Ngọc chưa bao giờ quên.
Bây giờ xem ra chuyển cả Vạn Hoa cốc đến Trung Đô, sẽ làm tấm bia cho người ta nhắm vào.
Thanh Ngọc hỏi:- Chuyện chuyển Vạn Hoa cốc tới Trung Đô nàng nghĩ sao?- Trung Đô vô cùng rộng lớn, chỉ một tòa thành thôi cũng to bằng nửa Thiên Long Vực rồi.
Nguyễn gia có riêng một thủ phủ, chàng có chuyển mười cái Vạn Hoa cốc tới thì cũng vừa.
Chàng yên tâm, an toàn tuyệt đối, một khi đã bước chân vào cửa Nguyễn gia thì không ai dám tới gây sự.
Chẳng qua…Thanh Ngọc thấy Phù Hoa lấp lửng, lại nói:- Chẳng qua cái gì?- Để tranh đoạt quyền lực của Trung Đô, sẽ thường xuyên xảy ra tình trạng hậu bối tham gia tỷ thí, từ văn tới võ, đi săn, bắn cung, lôi đài,… hay là hơn một trăm năm nữa sẽ diễn ra Luận Hùng Đại Hội, xem gia tộc nào có thể quản lý Trung Đô.
Nguyễn gia ta đời này bỗng dưng tầng lớp hậu bối thiếu thốn, không còn bao nhiêu người cả.
Có khi lần này sẽ bị người ta kéo xuống, không được quản lý Trung Đô nữa.
Lúc đó các đại gia tộc chèn ép, diệt vong là trong tầm tay.Thanh Ngọc nghe xong, ngẫm nghĩ một chút, cũng không coi mấy việc này vào đâu.
Đối thủ của hắn hướng tới là bè lũ Tiên tộc kia, mấy đại gia tộc này chưa nhằm nhò gì.
Thậm chí kẻ đứng đằng sau lưng Tiên tộc Thanh Ngọc cũng giao thủ qua mấy lần rồi, chưa có gì đáng sợ hãi cả.
Dù sao mấy đại gia tộc cũng là nhân loại mà thôi, có thể cường đại hơn mấy tên Quỷ Ảnh kia hay sao?Đối với Thanh Ngọc, mấy bản tính tham lam, nịnh hót, bợ đỡ, tranh giành quyền lực của đám lão già đó không đủ thành Đạo.Thanh Ngọc bỗng dưng quay ra nói với Tử Nhược:- Nhược Nhi, ta khiêu chiến nàng.Tử Nhược bấm ngón tay tính toán một chút, rồi thân thể run lên nhè nhẹ, đi đến bên Thanh Ngọc, quỳ xuống trước mặt hắn rơi nước mắt mà nói:- Chủ nhân, vị Đế cơ nhân trước kia tung ra lời tiên đoán về chàng chính là gia gia của Nhược Nhi, chàng có hận Nhược Nhi không?Thanh Ngọc trong lòng cũng hiểu ra, vậy là trước đây gia gia của Nhược Nhi đã tính toán ra số mệnh của mình, sau đó một thời gian thì âm thầm hối hận, sợ sẽ tạo ra một tràng sinh linh đồ thán.
Chắc hẳn đến đời Tử Nhược, để bù đắp sai lầm nên đã để nàng tới dùng một thân trinh nguyên mà hầu hạ tạ lỗi.
Trong lòng Thanh Ngọc vốn có oán niệm với lão Đế cơ nhân kia, nhưng nhìn thấy Tử Nhược trước mặt mình mà hắn không kìm lòng được.
Tử Nhược một thân nữ nhi, vì ân oán năm xưa mà phải đem mình đi trả nợ.
Năm xưa nếu không có Tử Nhược giúp đỡ, chưa chắc hắn đã có thành quả ngày hôm nay.
Thanh Ngọc đưa tay lên lau nước mắt cho nàng mà nói:- Nhược Nhi ngoan, không phải gọi là chủ nhân, gọi phu quân, nghe không?.
Bình luận truyện