Chương 127: An Cư
Thanh Ngọc nói với chúng nữ:- Các nàng đi ra hậu viện chọn phòng đi!Trần Yên lập tức hiểu ý, nói:- Để nương đi với các con!Rồi nàng truyền âm vào hư không điều gì đó, xong rồi mới nhanh chóng cùng chúng nữ đi chọn cung điện cho các nàng.- Đinh! Chúc mừng thiếu gia hoàn thành nhiệm vụ “An cư lạc nghiệp”, nhận được phần thưởng một viên Vĩnh Hằng Tâm Linh Mạch, 2000 điểm tích lũy.- Đinh! Phát động nhiệm vụ chính tuyến “Bá chủ Trung Đô”, yêu cầu thiếu gia nhất thống Trung Đô, đưa Nguyễn gia trở thành chân chính bá chủ vĩnh viễn, phần thưởng là một tấm Kiến Quốc Lệnh, một tòa Đế bảo Vương cung, 20000 điểm tích lũy.Thanh Ngọc nghe được câu này cũng hơi khó hiểu? Kiến Quốc Lệnh?Hệ thống muốn mình kiến thiết một quốc gia sao?Trong đầu có vài suy nghĩ, nhưng Thanh Ngọc cũng là mời gia gia và phụ thân vào khách điện, nhưng hai người nói không cần, Nguyễn Thành phất tay đem ra một bàn trà với ba cái ghế trúc, ba người ngồi xuống.Lúc này lão gia tử mới hỏi:- Ngọc Nhi, con đã biết chuyện lời truyền ngôn chưa?Thanh Ngọc nói:- Thưa gia gia, con đã biết.Nguyễn Thành lần đầu tiên mở miệng, giọng nói trầm ấm:- Vậy con định thế nào?Thanh Ngọc nhìn hai người rồi nhẹ nhàng nói:- Đầu tiên con sẽ thống nhất Trung Đô đã.Lão gia tử và Nguyễn Thành sửng sốt một chút, quay ra nhìn nhau, rồi lão gia tử hỏi:- Con định trèo cao tới đâu?Thanh Ngọc mỉm cười, lập tức ngự không phi hành lên một khoảng, làm lão gia tử cũng phải đứng bật dậy:- Sao con có thể ngự không phi hành?Thanh Ngọc mới hạ xuống, rồi mới từ từ nói:- Con đã mang trong mình sứ mạng làm Tinh chủ tinh cầu này, chỉ cần sau này cường đại hơn con đi làm nốt hai việc nữa, thì con sẽ chân chính trở thành Tinh chủ.
Ngự không phi hành này là do bản nguyên tinh cầu đưa trước một đặc quyền cho con, một đặc quyền nữa đó là không ai có thể dùng thần thức theo dõi con cả.Hai cha con lão gia tử lại nhìn nhau, đầu tiên có chút hưng phấn, nhưng về sau lại có chút ưu sầu.
Lão gia tử nói:- Thôi! Cũng đành thôi! Buông tay mà làm đi, không cần nể nang gì cả, có chuyện gì gia gia và phụ thân con luôn ở đằng sau.
Con có dự định gì chưa?Thanh Ngọc nói:- Gia gia, phụ thân, gia tộc chúng ta kinh doanh thế nào ạ?Nguyễn Thành nói:- Gần đây mấy đại gia tộc khác đang điên cuồng chèn ép chúng ta, vô cùng khổ sở.
Lần này con trở về nữa, chắc chắn bên kia sẽ có thêm động thái cho mà xem.Thanh Ngọc ngẫm nghĩ một chút, lại nói:- Gia gia, phụ thân, vấn đề kinh doanh thì con không hề lo lắng.
Gia gia có biết tại sao người lại không tiến được lên Độ Kiếp kỳ không ạ?Lão gia tử nói:- Ta cũng có vài suy đoán.
Hình như tinh cầu này bị mất đi một loại pháp tắc.
Có thể là do phong ấn.
Nhiều năm nay ta đã cố gắng tìm kiếm, cũng có chút manh mối.
Có lẽ ở sâu trong Vô Tận Hải, nhưng ta chưa có cơ hội đi, vì dạo gần đây mấy đại gia tộc khác đang bạo động.
Còn cả lũ tôm tép Dương gia, Trình gia, Hạ gia nữa.- Vậy chúng ta có đồng minh nào không ạ?Lão gia tử tiếp tục nói:- Từ lúc ngoại công ngoại bà con mất, Trần gia cũng lâm vào lao đao, hiện tại bên đó còn đang nội chiến, ốc không mang nổi mình ốc làm sao lo lắng được cho Nguyễn gia ta.
Còn mấy gia tộc bên dưới, thì chỉ có Trương gia, Cung gia, Phong gia là còn trung thành mà thôi.Thanh Ngọc nghe xong cũng hiểu, hóa ra là bốn vị trưởng lão kia có ba vị khác họ, đều là gia tộc phụ thuộc vào Nguyễn gia đấy.
Thanh Ngọc ngẫm nghĩ một chút, rồi nói:- Gia gia, phụ thân, hai người dùng binh khí gì vậy?Nguyễn Thành nói:- Gia gia con dùng trường thương, còn ta dùng đơn đao.Thanh Ngọc yên lặng một chút, rồi lấy ra một cây Uy Vương Thương, cùng một cây Đại Nhật Đao đều là Đế bảo hạ phẩm, đưa cho hai người rồi nói:- Đây là quà ra mắt Ngọc Nhi hiếu kính hai người.Lão gia tử và Nguyễn Thành nhận lấy, trông vẫn là thích mắt không thôi.
Lão gia tử nói:- Tiểu tử này! Lại còn có cả Đế bảo, xem ra bí mật trong người rất nhiều đấy!Thanh Ngọc chưa dừng ở đó, đưa ra thêm tám món Đế bảo khác, hai mươi món Tôn khí, tám mươi hai món Hoàng khí, để lên bàn, sau đó nói:- Cái này là con đóng góp cho gia tộc, gia gia thu lại đi.Lão gia tử nhìn đống Đế bảo vất đầy trên bàn mà phải nhảy dựng lên:- Nhóc con! Lấy đâu ra lắm vậy!Nguyễn Thành vội vàng khuyên can:- Phụ thân! Chú ý phong độ! Chú ý phong độ!Lão gia tử thu lại vẻ mặt dị hợm, cười khà khà nói:- Quên, ta quên mất, Ngọc Nhi, vậy gia gia thu lại của con, con yên tâm, không đi đâu mà thiệt cả!- Gia gia, con dự định bán lại cho gia tộc một ít đan dược, phù chú, vũ khí, kể cả trận bàn nữa, người sau khi mua lại có thể bán ra ngoài với giá cao hơn, coi như là người giúp con một chút.Lão gia tử gật đầu:- Chuyện đó thì dĩ nhiên là được, nhưng mà…- Người an tâm đi, tất cả những gì con đưa ra đều là cực phẩm, người lấy ra kinh doanh chắc chắn sẽ đè ép lại được mấy gia tộc kia.Lão gia tử kinh ngạc:- Cái gì, cực phẩm?Thanh Ngọc liền lấy ra một đống đan dược mà Mỵ Nương luyện chế, thêm một xấp phù chú Vương cấp cực phẩm của Mai Sương Sương vẽ cho lão gia tử xem.
Vì tay nghề luyện khí của Mộng Nguyệt còn yếu, nên Thanh Ngọc cũng chưa dám lấy đồ ra nhiều.Cả lão gia tử và Nguyễn Thành đều nhìn chằm chằm vào đống đan dược và phù chú kia, ánh mắt nảy lửa:- Tiểu tử, không tệ, không tệ ha ha, mấy cái này con lấy đâu ra vậy?Thanh Ngọc cười hà hà:- Do cháu dâu người luyện chế chứ ở đâu ra?Lão gia tử cười khà khà đập bàn hét ra ngoài:- Người đâu! Gọi Phương lão tới đây! Cả A Phong nữa!Lúc sau, Phương lão và A Phong hớt hải chạy đến, thi lễ với ba người, rồi lão gia tử nói:- Từ nay A Phong sẽ là Trưởng hộ vệ của Đế Quân Uyển này, còn Phương lão, tất cả các yêu cầu gì của Ngọc Nhi ngươi cứ tận lực mà hoàn thành là được rồi, Ngọc Nhi muốn bán gì thì ngươi cứ thu, sau đó phân phối đi các cửa tiệm, rõ chưa?Phương lão vội vàng gật đầu, rồi hỏi:- Thiếu gia, người muốn bán gì vậy ạ?Thanh Ngọc đưa cho Phương lão một cái ngọc giản và một cái nhẫn trữ vật nói:- Phương lão, mua giúp ta số đan dược và phù chú trên bàn này.
Trong ngọc giản này có những loại linh dược và tài liệu nào, thì Phương lão cứ giúp ta mua hết sạch sẽ, nhưng giá cả phải hợp lý một chút, đây là tiền.
À, đúng rồi, đây là khế ước ba sản nghiệp ở Minh Hồ thành Thiên Long Vực, Phương lão cũng kinh doanh giúp ta một chút, đến khi có lợi tức thì bàn giao cho Đàm trưởng lão trong Vạn Hoa cốc là được.Phương lão xem qua ngọc giản một chút, rồi gật đầu:- Vâng! Sẽ nhanh thôi, mai Phương lão sẽ đưa tới cho thiếu gia, còn mấy loại đan dược phù chú này lão thu lại.
Sau khi có giá cả hợp lý, lão lại báo cho người biết.Thanh Ngọc lại đưa thêm một cái ngọc giản nữa:- Đây là một số những kiến giải của ta về việc kinh doanh, Phương lão xem một chút, cái nào cải biến cho tốt được thì cứ cải biến.Thanh Ngọc có ý định đầu tiên sẽ khôi phục lại công việc kinh doanh cho Nguyễn gia trước đã.
Người nào có tiền người đó là kẻ mạnh.
Muốn đánh đổ đám gia tộc thâm căn cố đế kia cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai mà làm được.Hắn bán ra đan dược, vũ khí, phù chú cho Nguyễn gia với giá hợp lý, Thanh Ngọc cũng có lời, mà gia tộc bán ra ngoài với giá cao hơn cũng có lời.
Chuyện tốt như vậy, không tội gì không làm cả.
Chất lượng của những gì Thanh Ngọc đưa ra thì không phải bàn rồi.Phương lão xem ngọc giản một chút, kêu lên:- Diệu! Diệu a! Sao lão bao nhiêu năm rồi không nghĩ ra nhỉ! Để lão đi làm ngay mới được!Sau khi Phương lão tất tả rời đi, Thanh Ngọc nhìn qua thì mới thấy lão gia tử và Nguyễn Thành đang nhòm hắn với ánh mắt quỷ dị.
Lão gia tử đập bàn nói:- Tu vi tiến nhanh, tinh thông kinh thương, thông minh tuyệt đỉnh, lại còn lắm bảo vật nữa! Nói, có phải tên nào đoạt xá cháu ta hay không!Thanh Ngọc vỗ tay lên trán!Mẹ nó, xem ra thể hiện nhiều quá cũng dính đòn!Lão gia tử cười khà khà đắc ý:- Ta nói đùa vậy thôi, con đừng để bụng, ha ha ha!.
Bình luận truyện