Chương 143: Mắt Đen Quỷ Dị
Không bao lâu sau, bốn người Thanh Ngọc đã chạm trán phải một bầy sinh vật có thân hình vô cùng kỳ dị.
Toàn thân chúng màu đen, giống như thân người vậy, nhưng cái đầu lại phình to ra, không có mắt mũi hay miệng gì.
Chúng tấn công bằng cách tỏa ra những luồng tinh thần lực hình cây đao sắc bén, trực tiếp bắn thẳng đến đám người Thanh Ngọc.Thanh Ngọc giám định ra thì mới biết đây là Hư Không Nhân, chuyên sống trong hư không, chúng rất thích ăn tinh thần lực tinh khiết, đòn tấn công có thể trực tiếp ảnh hưởng tới thức hải nhân loại, làm tan rã thần hồn.Lấy ra Trảm Thiên và Huyễn Diệt từ đan điền, Thanh Ngọc gạt phăng tất cả những đoàn tinh thần lực hình cây đao kia đi, chạy nhanh tới mấy tên Hư Không Nhân gần nhất, miệng gào lên:- Lùi hết về phía sau, tự bảo vệ mình.Cả ba nàng thấy Thanh Ngọc lấy được vũ khí ra thì vô cùng kinh ngạc.
Không có Khu Vật thuật làm sao hắn lấy được vũ khí ra khỏi nhẫn trữ vật vậy?Tam nữ lùi sát vào nhau, sau đó Mộng Nguyệt cũng nhắm mắt lại, tập trung tinh thần lực, hóa thành những đoạn phong nhận sắc bén như móng vuốt hồ ly, đánh trả lại ba tên Hư Không Nhân trước mặt mình.Tử Nhược thì chắp tay vào nhau, tỏa xuống một luồng ánh sáng lên thân hình Thanh Ngọc, khiến hắn cảm thấy tốc độ và sức mạnh của mình được tăng lên rất nhiều.Còn Cung Hà Trang, nàng giơ tay phóng ra những đoàn tinh thần lực nhỏ như mũi kim, nhanh chóng đánh về một tên Hư Không Nhân khác.Thanh Ngọc đến tên Hư Không Nhân gần nhất, chỉ dùng kiếm khí đã có thể bổ tên này ra làm đôi ngay lập tức.
Hắn cảm thấy bỗng dưng thân thể mạnh hơn một chút, và có một đoàn tinh thần lực tinh thuần tràn vào thức hải, dù chưa hiểu ra chuyện gì nhưng Thanh Ngọc vẫn nhanh chóng lao tới tên tiếp theo.Không ngoài dự đoán của hắn, khi một vật thể ở trong bí cảnh này chết đi, thì toàn bộ tu vi luyện Tinh và luyện Thần sẽ được truyền qua người giết nó.Thế này thì chúng đệ tử Nguyễn gia gặp nguy hiểm rồi!Suy nghĩ làm vậy nhưng Thanh Ngọc vẫn nhanh chóng tiến lên, sử dụng mười đạo kiếm khí cường đại của mình xé bọn Tinh Không Nhân ra nhiều mảnh nhỏ.
Vài chục con cuối cùng, hắn chặt hết đi tay chân, để chúng nữ kết liễu, tăng tu vi cho các nàng.Tam nữ qua một lúc chiến đấu, Cung Hà Trang đã bị một thanh đao bằng tinh thần lực chém vào thức hải, phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch.Thanh Ngọc tới gần, không hề chú ý đến nàng, mà lại tiếp tục dẫn ba người lên đường.
Trong lòng Cung Hà Trang bỗng có cảm giác mất mát nhè nhẹ.
Rồi bỗng dưng nàng giật mình!Sao mình lại cảm thấy mất mát?Mình làm sao vậy?Nơi đây không thể dùng được nhẫn trữ vật, Cung Hà Trang cũng chỉ đành lấy ra một viên đan dược từ ngực áo, bỏ vào miệng, rồi mau chóng theo sau.Ở trên đường đi, Thanh Ngọc và tam nữ không hề thấy một tu sĩ nào cả, chứng tỏ nơi đây vô cùng rộng lớn.…Qua ba ngày chiến đấu với số lượng Hư Không Nhân khổng lồ, Thanh Ngọc và tam nữ đã thấy mình tiến bộ vô cùng nhanh.
Tu vi luyện Tinh của Thanh Ngọc tăng mạnh, thậm chí đã gần chạm tới Luyện Cốt cảnh.
Nhị nữ Tử Nhược và Mộng Nguyệt cũng đã đạt tới Khai Mạch tầng mười hai đỉnh phong, nên hắn đã dạy các nàng Định Mạch thuật của Tô Thượng Khiêm, khiến hai nàng đều đả thông được hai mạch Nhâm Đốc, vô cùng vui mừng.Thanh Ngọc thấy Cung Hà Trang ủ rũ một mình, cũng không nói gì.
Qua mấy ngày chiến đấu, tu vi Tinh cảnh của nàng mới chỉ là Khai Mạch tầng ba mà thôi, vì hắn rất ít khi nhường lại Hư Không Nhân cho nàng kết liễu.Thanh Ngọc mỉm cười, tiểu cô nương này muốn thu vào tay thì phải mài đi cái tính cách công chúa của nàng mới được.Bỗng dưng, từ đằng xa Thanh Ngọc nghe thấy tiếng kêu gào vang vọng.Hắn dẫn theo tam nữ, di chuyển gần gần về phía tiếng kêu kia.
Khi đến nơi, Thanh Ngọc cũng phải hít vào một ngụm khí lạnh.Từ nơi xa, có tám con mắt màu đen to lớn đang bay trên không, bắn ra hàng loạt các tia chớp về phía mười đệ tử Trần gia.
Mấy đệ tử này không thể chịu được nổi một tia chớp, chỉ cần dính phải, lập tức thân tử đạo tiêu, không còn một mảnh cặn nào.Con mắt màu đen này Thanh Ngọc đã từng thấy trong kiếm chủng ở bí cảnh kia.
Hóa ra bọn chúng là từ nơi này đi ra ư?Bí cảnh này trước đây là nơi nào?Theo Thanh Ngọc suy đoán, quá khứ nơi này cũng có thể là một địa vực của Hằng Thiên tinh, nhưng về sau không biết vì lý do gì lại bị phong ấn lại.Sau khi tiêu diệt toàn bộ đệ tử Trần gia, mấy con mắt kia đã chú ý tới đám người Thanh Ngọc, chúng đang từ từ tiến lại gần.Thanh Ngọc hét lên:- Tất cả đứng im!Sau đó, hắn tung người mà lên, chạy thật nhanh về phía mấy con mắt kia.
Thanh Ngọc trúng chiêu thì có thể còn sống được, chứ tam nữ thì chỉ có con đường chết mà thôi.Tám con mắt thấy Thanh Ngọc tới gần, lập tức bắn ra vô số đạo tia sáng đen khủng bố dọa người về phía hắn.
Thanh Ngọc mặc dù tránh né rất xảo diệu, nhưng cuối cùng vẫn là bị trúng chiêu, cả ngực bên phải chỉ còn xương trắng mà thôi.Mộng Nguyệt ở đằng sau thấy vậy vội hét lên:- Không!…Phu quân…!Tiến thêm một khoảng nữa, Thanh Ngọc lại tiếp tục trúng chiêu, lúc này cả bụng bên phải hắn chỉ còn lại xương, nhưng vẫn tiếp tục chạy, vô cùng quỷ dị.Chạy bên phải, lại lách bên trái, Thanh Ngọc cắn chặt răng cố nhịn đau đớn mà chạy hết tốc lực về nơi tám con mắt đang bay.Khi cảm thấy khoảng cách đã đủ, hắn lập tức điều động Vương luân, một Ma ảnh to lớn chỉ có nửa thân trên, hai tay đeo xiềng xích xuất hiện sau lưng Thanh Ngọc.Hư Ma Chân Thân gào lên giận dữ, lập tức từ trong không gian trào ra mười sáu ngọn xích sắc bén, đâm xuyên tám con mắt kia, làm chúng giãy dụa điên cuồng, nhưng không thể nào tránh thoát.Chỉ hai hơi thở, toàn bộ tám con mắt bị Ma ảnh cắn nuốt sạch sẽ, rồi tiêu tán trong không trung.
Thanh Ngọc ngã đánh bịch xuống đất, thở thoi thóp.Bên trong đầu hắn lúc này tràn đầy tinh thần lực khổng lồ, đang dung nhập từng ít một với tòa Ma cung.
Dần dần, cả tòa cung điện kia đang thay đổi, nhưng biến thành cái gì thì Thanh Ngọc cũng chưa được biết.Tam nữ vội vàng lao đến, vây quanh Thanh Ngọc.
Thân hình hắn một nửa có máu thịt, còn bên kia chỉ toàn là xương trắng, vô cùng quỷ dị.Mộng Nguyệt vuốt ve mặt Thanh Ngọc, rơi nước mắt:- Đồ ngốc, chàng có sao không, sợ chết thiếp rồi…Thanh Ngọc cười hà hà, tỏ vẻ không sao.Nhưng đúng lúc này, tám tên đệ tử Tần gia bỗng từ phía xa lao đến.- Ha ha, Nguyễn Ngọc tiểu tử này, hôm nay vận khí ngươi không tệ, gặp phải chúng ta.
Yên tâm đi, ba vị mỹ nữ chúng ta sẽ chiếu cố thật tốt!Thanh Ngọc nằm im, không nói gì.
Tam nữ vẫn đang ở bên cạnh hắn, không ai có ý định rời đi cả.Chờ tới khi tám tên kia tới trong phạm vi thần thức, Thanh Ngọc lập tức sử dụng Thiểm Kích Mục Xạ, Liệt Hỏa Kiếm và Kích Lôi kiếm từ đan điền tức tốc lao ra, tỏa ra kiếm khí chói mắt mà cắt hai tên đệ tử Tần gia gần nhất ra làm đôi.Người khác không thể sử dụng phi kiếm trong này, nhưng mà Thanh Ngọc thì có thể đấy!Từ lúc tấn thăng Kiếm Vương, hắn có thể điều động bất kỳ loại lực lượng nào mà khu sử phi kiếm, thậm chí phi kiếm bây giờ cũng có thể tỏa ra mười đạo kiếm khí cường đại vô cùng.Đám đệ tử Tần gia hú lên quái dị, mau chóng cắm đầu chạy mỗi thằng một hướng.
Nhưng Thanh Ngọc làm sao để chúng như ý?Đang có sẵn một lượng tinh thần lực khổng lồ trong đầu, Thanh Ngọc nằm im mà vẫn khu sử phi kiếm, tùy ý đuổi theo trảm sát từng tên, từng tên một.Thân thể hắn được sinh cơ của lũ chuột nhắt này rót vào, vết thương đang lành lại với tốc độ trông thấy.Cung Hà Trang vô cùng sợ hãi, đây còn là người sao?Dù bị thương mất hết huyết nhục nửa người, hắn vẫn có thể dụng Thần khiển kiếm, thậm chí còn tru sát được tám người! Hơn nữa máu huyết hắn còn chảy ra màu vàng kim! Còn cái hư ảnh to lớn màu đen vừa rồi hắn gọi ra nữa, đó là cái gì vậy?Cung Hà Trang càng ngày càng khiếp sợ hơn, khi thấy thân thể Thanh Ngọc đang tự động tái sinh da thịt, hắn là Thần sao?Thần cũng không tới mức như vậy chứ?Lần này Thanh Ngọc mất đến gần hai canh giờ mới phục hồi lại như cũ.
Thản nhiên lấy y phục ra thay, Tử Nhược và Mộng Nguyệt còn chủ động hầu hạ hắn, làm Cung Hà Trang ngượng chín hết cả mặt, quay đầu đi.Tử Nhược mỉm cười, đưa tay xuống vuốt lấy cái vật anh khí kia, rồi nhỏ nhẹ nói:- Muốn thu cả nàng sao?Thanh Ngọc mỉm cười, cũng không nói gì, vạn sự tùy duyên.
Lựa chọn là ở nàng, hắn không quyết định cuộc sống của Cung Hà Trang được.Tinh cầu chi tâm trong tim Thanh Ngọc rung động càng ngày càng dữ dội, xem ra mấy người bọn họ vẫn đi đúng đường.…Thanh Ngọc và tam nữ lại tiếp tục lên đường, nhưng chỉ nửa ngày sau, bọn họ lại lần nữa lâm vào hiểm cảnh.
Lần này là một đàn Hắc Tinh Đường Lang, số lượng phải có đến vài trăm con, thân hình to lớn, da cứng như sắt, tốc độ lại vô cùng nhanh.Một con Hắc Tinh Đường Lang cao tới hai trượng, dài hơn bốn trượng, thân thể vô cùng khổng lồ, hơn nữa chúng có thể bay được trong này, không giống Thanh Ngọc và tam nữ chỉ có thể đi bộ..
Bình luận truyện