Ma Đế Quân

Chương 170: Uống Trà Ngộ Đạo





Đám người Thiết Ma tộc đang lơ lửng trong dòng nước tu luyện cũng phải mở mắt ra mà khiếp sợ không thôi.Mãi một lúc sau, đôi mắt Thanh Ngọc mới trở lại bình thường.

Bây giờ song mục hắn tỏa ra vẻ sâu xa vô cùng, hơn nữa trong đó còn có mười hai vì tinh tú lấp lánh đang xoay chuyển, vô cùng thần dị.Tròng mắt vẫn là màu xanh dương nhưng nhạt hơn một chút, trong veo, thi thoảng còn có vô số phù văn kỳ lạ tràn qua, chỉ cần nhìn vào đó một lúc thôi cũng khiến người ta như lọt vào hầm băng, không cách nào tránh thoát được.Mắt của Thanh Ngọc đã tấn thăng Ma Vương mục, bây giờ uy lực khi thi triển Thần kỹ hoặc Hồn kỹ phải cường đại hơn trước phải gấp ba lần, khiến hắn vô cùng hài lòng.Vừa rồi, khi Chân Thân cắn nuốt con Thôn Hồn Xà kia, nó còn cho thêm Thanh Ngọc một kỹ năng mới, Phệ Hồn Thuật!Hiện nay, chỉ cần nhìn vào ai, hắn có thể từ từ rút ra hồn linh người đó mà đối phương không thể cảm nhận được.


Đến khi hồn linh bị rút hết, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ.Hơn nữa khi hồn linh bị thôn phệ, song mục sẽ còn trả lại cho Thanh Ngọc một số tu vi Hồn cảnh, vô cùng cường đại.

Tuy vậy, thời gian thi triển phải đủ lâu, hắn suy tính nếu muốn giết một tên Hóa Chân kỳ ở bên ngoài, Thanh Ngọc phải nhìn người ta nửa canh giờ.Nửa canh giờ mà cứ nhìn chằm chằm vào một hướng, bị người ta nhận ra có khi đã xương tan thịt nát lâu rồi!Nói thì nói như vậy, nhưng Phệ Hồn Thuật khi tu vi Hồn cảnh Thanh Ngọc cường đại, chân chính sẽ là một đại sát khí.Ở bên ngoài thế giới thực kia trong nửa năm bế quan, Đế pháp Kích Hồn Thuật của hắn đã đạt đến tầng thứ ba, có thêm một Thần kỹ Trảm Hồn Đao.Trảm Hồn Đao vô hình vô ảnh, có thể bắn từ Ma Vương mục ra, xé thức hải đối phương ra làm đôi.Chiêu này vô cùng ghê gớm, nếu người nào không có gì bảo vệ thức hải mà trúng chiêu, lập tức nhẹ thì biến thành ngốc nghếch, nặng thì lăn ra chết ngay không thể nghi ngờ.Vốn dĩ Trảm Hồn Đao không hề bá đạo như vậy, chỉ mạnh mẽ hơn Toái Hồn Đao một chút mà thôi, nhưng Thanh Ngọc với Thiên Diễn Kinh đã tiếp tục hoàn chỉnh nó, hơn nữa hắn còn có Ma Vương mục, tăng gấp ba lần sát thương Thần kỹ và Hồn kỹ, khủng bố vô cùng!Uy lực khủng bố cũng song hành với tiêu hao khủng bố, tình trạng tu vi Thần cảnh như của Thanh Ngọc, chỉ thi triển được một lần là hết.Nhưng mà nếu triệu hồi ra Tiểu Ma Chân Thân rồi thi triển Trảm Hồn Đao thì…Thanh Ngọc lắc lắc đầu, quá ghê gớm rồi, không dám nghĩ nữa!Càng mạnh mẽ bao nhiêu, càng biết nhiều bao nhiêu thì trách nhiệm cũng càng tăng lên bấy nhiêu.

Hắn cũng hiểu rõ được đạo lý này.Còn rất nhiều người đang chờ mong vào Thanh Ngọc, trước giờ họ đã giúp đỡ quá nhiều, nên có ngày hắn cũng sẽ phải góp một phần sức mà báo đáp cho người ta.…Qua thời gian tu luyện trong Hồn Trì, Thanh Ngọc phát hiện ra chỉ còn một ngàn hai trăm năm khổ tu nữa tu vi Hồn cảnh sẽ tiến vào Đại Ma!Điều này làm hắn vô cùng mừng rỡ!Nhưng mà thắc mắc trong lòng Thanh Ngọc càng ngày càng nhiều, không biết là làm sao mà hắn lại không dính độc của con Hắc Hoa Xà kia.Lại còn Hồn lực khi giết được địch nhân nữa, Vạn Hồn Chiến Trường cũng không thu của hắn chút nào.Thanh Ngọc không biết Hằng bà bà đã cho hắn những gì, nên cứ thắc mắc hoài không thôi.Lúc này, một âm thanh già nua bỗng vang vọng khắp bầu trời Trung Đô:- Hay cho một Nguyễn gia, bọn ta tổ chức Luận Võ Đại Hội là tạo phước cho tu sĩ dòng chính của các ngươi, vậy mà còn muốn chúng ta đến tận cửa bái phỏng, có phải không xem Nhật Thần Điện ra gì hay không?Chưa để lão gia tử Nguyễn Nhạc trả lời, thì giọng nói của Thanh Ngọc đã vang lên:- Nhật Thần Điện uy phong thật lớn! Đây là Trung Đô, không phải nhà các ngươi, muốn tổ chức là tổ chức hay sao? Nếu không phải có mấy con chó già đi nâng mông cho các ngươi, các ngươi dám ở đây vẽ trò ư? Dẹp đi cho bản thiếu gia!Lúc này, ở bên trong một gian phòng xa hoa của Phi Hương Khách Lâu, một tên tu sĩ Hóa Chân kỳ của Nhật Thần Điện đập tay xuống làm vỡ nát một cái bàn gỗ, sau đó gầm lên, khiến toàn bộ tu sĩ Trung Đô đều nghe được:- Hừ! Nguyễn gia ngươi đây là muốn khiêu khích toàn bộ các ẩn môn sao?Ngay lập tức, lại có thanh âm vọng qua:- Đừng vơ đũa cả nắm như thế, bản thiếu gia cho ngươi biết, cái mặt mo của ngươi chưa đủ đại diện cho toàn bộ các ẩn môn đâu, nếu còn dám oẳng lên tiếng nữa, ta sẽ san bằng chỗ ngươi đang ngồi, ngươi có tin không?Lão già Hóa Chân kỳ này gầm lên giận dữ, nhưng cũng không dám nói gì nữa.

Lão mới chỉ có tu vi Hóa Chân trung kỳ, còn Nguyễn gia người ta có Hóa Chân đỉnh phong đấy.


Người đi cùng lão đến đây cũng chỉ có tu vi Hóa Chân sơ kỳ mà thôi.Hai lão già này một tên là Trương Điệm, một tên là Hoắc Tấn, đều là trưởng lão Nhật Thần Điện.

Tính cách hai lão này vốn đã ham quyền thế, muốn với tay đến Trung Vực đã lâu.Khi nghe được nhân vật chính trong lời truyền ngôn kia đã trở về Trung Đô, Trương Điệm và Hoắc Tấn ngay lập tức thông cáo lên Điện chủ Nhật Thần Điện, mượn cớ muốn đi tiêu diệt mối tai họa này, mà đến đây hưởng phúc.Vừa mới tới chưa được bao lâu thì đã có bốn đại thế gia đến đây bợ đít, bảo sao không vui mừng cho được?Tối nào cũng hai hoàng hoa khuê nữ đến hầu hạ dạ vâng, hàng ngày thì cao sang phú quý, ngắm hoa thưởng trà, nhân sinh cũng gọi là viên mãn.Khác hẳn với nếp sống khổ ải ở Nhật Thần Điện, toàn bộ thời gian đều cắm đầu vào tu luyện, không biết ngày tháng, làm bọn hắn chán muốn chết!Hai lão già khốn nạn này bây giờ đang ngồi cùng một chỗ, Trương Điệm nói:- Tên tiểu súc sinh này quá càn rỡ rồi! Chờ hai ngày nữa Thiên Ma Cung và Chân Vũ Cung tới đây xem hắn có dám ra oai nữa hay không!Hoắc Tấn ngồi một chỗ đạo mạo vuốt râu nói:- Nghe nói Điện chủ Nguyệt Thần Điện còn đang ở cùng với tiểu tử kia đấy, không biết có gian tình gì hay không? Mấy con ả của Nguyệt Thần Điện lúc nào cũng ra vẻ đạo mạo đoan trang, hừ!Trương Điệm kia lập tức vỗ tay:- Chờ đám người Thiên Ma Cung và Chân Vũ Cung tới, chúng ta đánh thẳng tới trước cửa Nguyễn gia, xem chúng tính toán làm sao!…Thanh Ngọc lúc này sau khi đấu khẩu xong với hai lão súc sinh thì cũng thở ra một hơi, xem ra sắp tới lại có biến thiên rồi.Hắn vẫn ngồi trên cái ghế nứa, lắc lư suy nghĩ.

Ở bên cạnh thì Cung Hà Trang đang pha trà, có vẻ như nàng rất thành thạo việc này.Trông Cung Hà Trang thao tác như mây trôi nước chảy, Thanh Ngọc ngắm nhìn mà say sưa.

Hắn hỏi:- Trang Nhi, dạy ta pha trà đi!Cung Hà Trang có bất ngờ một chút, nhưng vẫn mỉm cười nói:- Trước tiên lá trà phải lựa để phơi khô phải là lá trà khỏe, tươi không bị dập nát, trải qua quá trình sơ chế, sao khô hạ thổ.


Tại sao phải hạ thổ, theo lí giải của người xưa, thì ngọn trà khi được hái xuống đã tiếp nhận dương khí của thiên, để cân bằng âm dương, thì trà xao khô phải được hạ thổ để nhận tinh khí từ địa.

Đồng nghĩa thiên địa giao hòa, âm dương cân bằng…Cuối cùng, nàng tổng kết:- …Trà cũng là Đạo đấy! Chàng uống thử đi!Thanh Ngọc ngồi trên ghế dựa lắc lư, bên cạnh thì Hương Nhi đang lấy quạt phe phẩy cho hắn mát.

Thanh Ngọc cầm chén trà nóng hổi mà Cung Hà Trang đưa cho, xoay tròn tròn trên tay, không uống ngay mà lại dần ngẫm nghĩ điều gì đó.- Thiên địa giao hòa, âm dương cân bằng…Trong âm có dương, trong dương có âm, tất chi thái thượng, vạn vật triều nguyên…Cung Hà Trang thì ở bên cạnh vẫn còn đang chờ Thanh Ngọc uống trà, còn Hương Nhi vẫn đứng đó phe phẩy quạt cho hắn, nhưng bỗng nhiên…Ầm…!Từ trong thân thể Thanh Ngọc bỗng dưng tràn ra lôi điện trắng rực lập lờ, khiến hai nàng khiếp sợ, lùi ra xa.Đây là có chuyện gì?Ngồi uống trà cũng ngộ đạo được ư?Thanh Ngọc tung chén trà lên cao, nhưng lại không hề làm rớt ra một chút nước nào, hắn đưa hai tay, một nhanh một chậm, vẽ ra một đường Thái Cực ở trước mặt mình.Sấm sét toàn thân điên cuồng thôi động, Cửu Thải Quang Long trong đan điền gào lên giận dữ, thiên địa biến sắc, gió thổi mây phun, khắp Trung Đô trời đất tối sầm.Ầm…Ầm…!Trong Trọng Khải lâu, Trọng Tần lão nhân gia và lão thái thái đang ngồi, bỗng nhiên phải nhìn ra cửa sổ mà than:- Tiểu tử này khá lắm! Chửi nhau xong uống chén trà mà cũng dung hòa được Thái Cực Âm Dương vào trong Ma Đạo! Khà khà, xem ra chúng ta không nhìn nhầm người!Lão thái thái nhìn ra, cũng âm thầm mỉm cười mãn nguyện, nhẹ nhàng nói:- Niềm hy vọng của Thánh giới ta không phải chuyện đùa!Từ hòn đảo xa xôi nơi Nội Hải, bỗng dưng hư ảnh Hằng bà bà hiện lên, trông về phương xa, mỉm cười thì thào nói:- Đúng là ông nào cháu nấy! Uống trà mà cũng thành Đạo! Hừm, lão già khốn kiếp kia đi bao nhiêu năm rồi mà còn chưa tới nơi, tức chết ta!…...Hết chương nhá mn.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện