Chương 221: Diệt Thần Trảm
Đao ảnh đánh tới như cuồng phong vũ bão, Thanh Ngọc hai tay nắm kiếm vẫn đứng nguyên tại chỗ, thần sắc lãnh đạm, dường như không định né tránh.Thời khắc mũi hắc đao đến gần, hắn vung Huyễn Diệt lên vô cùng nhẹ nhàng mà chuẩn xác, thi triển một chiêu Kinh Tuyết Trảm.
Vô vố ánh sáng trắng rực theo mũi kiếm gào thét mà ra, nhanh chóng lao vút đi đối kháng cùng ngập trời đao ảnh của Tề Khiếu Trọng.Kiếm quang sắc bén mang theo thanh thế dữ dội, tốc độ nhanh tới mức không thể nhìn thấy bằng thần thức đã đỡ lấy mũi hắc đao.Đinh! Đinh! Đinh!…Vô số thanh âm kim loại va chạm vang lên, kình phong bật tung, càn quét ra ngoài.Đao ảnh và kiếm quang chạm vào nhau, đồng thời biến mất không một dấu vết, tiêu tán trong thiên địa.Giữa bụi đất tung bay, Tề Khiếu Trọng liên tục tấn công, không biết từ lúc nào đã cầm đao chạy tới, hắn gầm lên, trên mũi đao trào ra một luồng hỏa diễm đen kịt, từng tia hắc khí lạnh buốt lóe lên, khủng khiếp dữ dội, khí thế như trường giang đại hải.Đám hỏa diễm đen kịt đó mạnh mẽ, tàn ác, đằng đằng sát khí, trong đó có ẩn chứa sức mạnh hắc ám, không biết là loại Kỳ Hỏa nào mà lại khiến Thanh Ngọc có cảm giác thân thiết quen thuộc.Dồn hết chân khí vào đại đao, tốc độ Tề Khiếu Trọng như tăng đến cực hạn, hắn lao như tên bắn, lưu lại vệt bóng dài dằng dặc trong màn đêm.- Chết đi!Đây là sát chiêu của Tề Khiếu Trọng, uy lực vô song, không gì là không phá nổi, thường thường với chiêu này, đối thủ của hắn chỉ có đường chết.Đám đệ tử đang khổ cực chống chọi của Tề gia ngoảnh sang nở nụ cười thản nhiên, ánh mắt tràn đầy sự chờ mong, muốn xem xem Nguyễn gia tiểu thái tử bị hạ như thế nào ở chiêu này.Đao chiêu này Tề Khiếu Trọng đã rèn luyện trong thời gian dài, là hắn lĩnh ngộ được thông qua truyền thừa của Tề gia.
Kể cả thân ca ca hắn Tề Khiếu Vân cũng không thi triển được.Trong đao chiêu có xen lẫn một tia Ma Thần Hắc Viêm, không gì ngăn nổi, lúc Tề Khiếu Trọng lĩnh ngộ thành công được lão tổ tông Tề Khâm Vi ưng ý vô cùng.Đây là một đại tuyệt học của Tề Khiếu Trọng, trước giờ chỉ khi đối mặt với địch nhân cực mạnh, hắn mới dùng đến, uy lực vô song, thường chỉ một kích là có thể định đoạt sinh tử.Vừa thấy hắn xuất ra một chiêu như vậy, đám võ giả Tề gia đã biết nhị công tử thật sự muốn giết người rồi, nếu không thì đâu thể vừa ra tay đã đằng đằng sát khí như vậy.Nhan Như Ngọc đang chiến đấu cũng thầm lấy làm kinh hãi, nàng không ngờ lực chiến đấu của Tề Khiếu Trọng này lại mạnh đến thế, hơn nữa vừa đánh đã dùng sát chiêu, chiêu số như vậy, tu sĩ dưới Luyện Hư kỳ căn bản không cách nào đối kháng chính diện được.
Kể cả bản thân Nhan Như Ngọc là Luyện Hư sơ kỳ nếu gặp phải cũng phải tránh mũi nhọn trước, rồi mới tìm cơ hội.Nàng không biết Thanh Ngọc có thể đỡ được hay không, tuy đã nghe nhiều về ngộ tính và sức mạnh của hắn, nhưng chưa tận mắt thấy bao giờ, Nhan Như Ngọc cũng không chắc chắn lắm.Rít! Rít! Rít!...Ma Thần Hắc Viêm trên mũi đao của Tề Khiếu Trọng bỗng nhiên chia năm xẻ bảy, hiển hóa thành tấm lưới hỏa diễm chằng chịt không một kẽ hở, bao trùm phạm vi phải vài chục trượng trên thiên không.Vô số đạo ma hỏa như linh xà vần vũ, mỗi một luồng hắc viêm đều ẩn chứa đao khí khủng bố của Tề Khiếu Trọng, vô cùng sắc bén, che phủ bầu trời, bao vây khắp nơi.Viên Quý La trợn tròn mắt, đang cầm kim côn tung hoành ngang dọc mà thần sắc cũng phải đại biến, lộ ra vẻ mặt kinh hãi.Thanh Ngọc vẫn đứng nguyên tại chỗ cũ, như băng sơn tự cổ, thần sắc lãnh đạm, hờ hững chú mục vào vô số luồng ma hỏa đang thi nhau lao đến.Thần sắc Tề Khiếu Trọng không hề lung lạc, khóe miệng hắn vô tình lộ ra một nụ cười đắc ý.Hắn thắng rồi! Bị Ma Thần Hắc Viêm chế ngự, dưới Luyện Hư kỳ không ai có thể thoát khỏi.
Chỉ có nước bị sức mạnh của đao khí vào ma hỏa thiêu rụi thân xác mà thôi.
Về điều này Tề Khiếu Trọng có mười phần tự tin đấy.Trước khi hắn vào Luận Võ Thành, gia gia Tề Khâm Vi đã dặn dò nếu tìm được cơ hội hạ độc thủ với Nguyễn gia tiểu thái tử thì cứ buông tay mà làm, không cần sợ hãi, kể cả giết luôn cũng không sao.
Bên ngoài kia ba lão tổ tông Tần, Tề, Hán đã liên thủ thành một phe, có thể trắng trợn ra tay bảo vệ cho Tề Khiếu Trọng bất cứ lúc nào.Ba lão già này dự định không cần nói đạo lý, chỉ cần đệ tử nhà mình ai phế hoặc giết được Thanh Ngọc, tức tốc sẽ đứng ra mặt dày mà bảo vệ.Dù gì cũng chỉ có mười cường giả Hóa Chân mà thôi, muốn giết người trước mặt Tần Hoằng, Tề Khâm Vi và Hán Lương sao?Đừng mơ!Cùng lắm là ai xách con cháu mình về nhà nấy, chẳng thèm tham gia đại hội nữa là xong!Quay lại với trận chiến trong Tề Thành, ánh sáng đen kịt từ đao khí như thể cắn nuốt cả không gian lóe lên, đến mức khiến người ta không mở nổi mắt vẫn tiếp tục lao về phía Thanh Ngọc.Đúng lúc này, hình bóng Thanh Ngọc bỗng trở nên mơ hồ, rồi hóa thành tàn ảnh biến mất không chút dấu vết.Ngay sau đó, tám mươi mốt kiếm chiêu đem theo hai trăm bảy mươi ba đạo kiếm quang khủng bố hiển hiện giữa đêm đen.
Kiếm quang hai màu đỏ trắng tỏa ra những tia sáng lôi điện chói mắt, dường như che kín hết cả thiên không.Mỗi đạo kiếm quang ở đây lại mang theo tổng hợp toàn bộ lực lượng của Thanh Ngọc.
Bên trong đó có tinh lực, chân khí, tinh thần lực, hồn lực, thậm chí cả chân ý Đại Đạo cũng có nữa.
Vẫn còn may Hằng Thiên Tinh không cho phép thi triển pháp tắc, nếu không kèm theo đó còn có cả không gian pháp tắc kinh khủng nữa.Một tiếng gào thét rung động tâm can vang vọng khắp cả Luận Võ Thành, làm cho lòng người phải run rẩy:- Diệt Thần Trảmmm!!!Tấm lưới đen tràn ngập ma hỏa kia của Tề Khiếu Trọng khi va chạm với vô số đạo kiếm quang này thì bỗng dưng tiêu biến trong khoảng khắc, làm tất cả những ai đang quan chiến cũng phải trợn mắt há mồm, không thể tin vào điều gì đang xảy ra.Dĩ nhiên rồi, một chiêu thức chỉ mượn lực Ma Thần Hắc Viêm mà triển khai, đối chọi với kiếm quang cường đại mang theo chân ý của Đại Đạo?Ma Thần Hắc Viêm nói cho cùng cũng chỉ là một ngọn lửa diễn sinh ra từ Ma Đạo Vĩnh Hằng mà thôi, không hơn không kém!Có dùng mông mà nghĩ cũng phải biết bên nào mạnh hơn!Vút! Vút! Vút!…Đường đao khí, đại sát chiêu của Tề Khiếu Trọng cứ như thế mà bị dễ dàng hóa giải, làm hắn đang còn giơ dở thanh hắc đao trong tay chạy tới cũng phải kinh hồn táng đảm.Trông mặt Tề Khiếu Trọng lúc này đã trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, y như là một kẻ đã chết.Cũng phải thôi, bởi vì bây giờ trước mặt hắn vẫn còn đến hơn hai trăm đạo kiếm quang rực rỡ đang lao đến.Tề Khiếu Trọng luống cuống tay chân, nhanh chóng kích hoạt chiếc pháp khí hạng liên phòng ngự Hoàng cấp cực phẩm trên cổ.Lập tức chiếc dây chuyền kia hóa thành một kết giới phòng hộ màu trắng mờ ảo, nhưng bỗng chốc tinh thần Tề Khiếu Trọng lâm vào hoảng hốt tột cùng.Bởi vì hắn phát hiện ra đan điền của bản thân bị một lực lượng quỷ dị kiềm chế nghiêm trọng, hắn không tài nào điều động chân khí dồn vào pháp khí hạng liên kia cả.Chính xác là Diệt Kiếm Thế của Thanh Ngọc phát uy!Phập phập phập…!Tiếng gào rú đau đớn thảm khốc vang lên, thân thể Tề Khiếu Trọng như con thuyền nhỏ lênh đênh giữa trùng khơi bão tố, lập tức bị vô vàn kiếm quang xuyên thẳng qua, nhanh chóng băng liệt, tan biến trong thiên địa, chỉ để lại một làn mưa máu đỏ thẫm.Kiếm thế như hồng, thậm chí toàn bộ pháp bảo phòng ngự trên người Tề Khiếu Trọng cũng bị xoắn tan thành mảnh nhỏ, hóa thành đám bụi li ti.Một đạo nguyên thần màu trắng mờ bé xíu ôm ngọn Ma Thần Hắc Viêm và một cái nhẫn trữ vật tránh thoát ra từ làn mưa máu, trên mặt nó vẫn còn lộ ra vẻ hoang mang sợ hãi tột cùng.- Nhị công tử!Cả đám đệ tử Tề gia còn đang hóng xem trò hay vừa thấy tình hình bất ổn, không khỏi biến sắc, khản giọng mà gào thét lên.Kết thúc, thân hình Thanh Ngọc lại mờ ảo xuất hiện như chưa hề động đậy, vẫn vẻ mặt hờ hững, đứng nguyên tại chỗ, thần sắc ung dung thản nhiên.Viễn Quý La bỗng thấy hơi buốt răng, hắn chợt phát hiện, hình như bản thân mình đánh giá vị Nguyễn gia tiểu thái tử này vẫn còn thấp chán..
Bình luận truyện