Ma Hậu Yêu Cơ Phục Thù

Chương 11



"A Nhã! Tôn Bắc sắp đến rồi, mẫu thân sửa soạn cho con một chút!"

Ôn Duyệt phu nhân hưng phấn nhìn nữ nhi bảo bối, phất phất tay cho tì nữ tiến lên sửa soạn cho Vi Nhã.

Gần một canh giờ sau, Mạc Vi Nhã ngạc nhiên nhìn cô nương hoa nhan nguyệt mạo trong gương, trong lòng không khỏi cảm khái.

Mâu hàm thu thuỷ, liễu mi như yên, thần hồng xỉ bạch, một bộ dạng xinh đẹp khiến người ta không khỏi ghen tị.

Ôn Duyệt phu nhân đến là vui vẻ nhìn nữ nhi của mình. Đẹp! Quá đẹp rồi!

"Phu nhân! Tướng quân đến rồi!"

Lão mama vui vẻ nói vọng vào bên trong, ánh mắt không khỏi nhìn lại chỗ Tôn Bắc mấy lần. Quả nhiên uy phong lẫm liệt!

Ôn Duyệt phu nhân hài lòng nhìn nữ nhân nhi, vui vẻ nắm lấy tay nàng đi về gian chính Mạc phủ.

Khác với những thế gia quyền quý ở kinh thành, Mạc Kính Viễn cả đời chỉ lấy một mình Ôn Duyệt phu nhân làm chính thê, sau đó cũng không hề nạp thêm thiếp thất vào phủ. Vậy mà suốt bao nhiêu năm dài như vậy, phu thê Mạc gia vẫn luôn nồng nàn như thuở ban đầu. Ôn Duyệt phu nhân cũng hạ sinh cho Mạc Kính Viễn hai hài tử.

Ngoài Mạc Vi Nhã thiên sinh lệ chất nổi tiếng kinh thành, Mạc gia còn có một đích trưởng tử Mạc Kính Chất đang giữ chức Binh bộ Thượng thư, tuy nhiên hiện tại lại đang ở biên giới Đông Giao, Vi Nhã kể từ khi tỉnh lại cũng chưa từng gặp vị huynh trưởng này của mình.

Vi Nhã vừa đi vừa suy ngẫm, cũng không để ý đến phía trước mà đâm sầm vào người phía trước. Nàng nhăn mày xoa đầu vì đau, hai mắt mơ hồ còn có chút nước mắt.

"A Nhã?"

"Muội không sao chứ?"

"Mau trả lời huynh?!"

Giọng nam trầm ấm từ tốn vang lên, từng ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa trên đầu Vi Nhã. Giọng nói còn mang theo tia lo lắng, nhẹ nhàng chạm vào trán của Mạc Vi Nhã.

"Tôn Bắc? A...Nhã?"

Mạc Kính Viễn nhìn một màn trước mặt, không khỏi kinh hãi. Tiến độ đã nhanh vậy rồi sao?

"À sư phụ, là muội ấy không may va phải con"

Hắn dịu dàng nhìn Mạc Vi Nhã, tia nuông chiều xẹt qua đáy mắt y.

"À, ra là vậy. Được rồi, mau vào trong mau vào trong"

Mạc Thái uý vui vẻ kéo tay Tôn Bắc vào chính phòng, Ôn Duyệt phu nhân ngồi ghế chủ mẫu đang châm trà liền thấy nữ nhi bé bỏng bị sưng một cục to trên trán, đau xót chạy đến bên hỏi han.

"Ôi Nhã Nhã, con làm sao thế này? Mau nói mẫu thân biết?"

Mạc Vi Nhã hai mắt long lanh mở to nhìn mẫu thân nàng, sau đó đột nhiên oà khóc nức nở vùi vào lòng Ôn Duyệt phu nhân.

"Tấm lưng...đau!"

Tôn Bắc đứng bên cạnh Mạc Kính Viễn giật giật khoé môi nhìn tiểu nữ nhi đang khóc lớn. Vì sao ban nãy không phải ngoan ngoãn không hé nửa lời sao?

"Sư mẫu, là muội ấy không may va phải con"

Tôn Bắc thấp giọng lên tiếng giải thích, khuôn mặt có chút áy náy nhìn nàng.

"A?"

Ôn Duyệt phu nhân nghi hoặc nhìn Vi Nhã trong lòng, đã gặp nhau rồi sao?

"Phải không?"

Mạc Vi Nhã trong lòng mẫu thân rưng rưng nước mắt, hồi lâu mới gật đầu một cái.

"Con đó, sau này đi đứng cẩn thận một chút"

Nàng nhỏ nhẹ "vâng" một tiếng, sau đó đảo mắt nhìn nam nhân cao lớn đứng đằng xa. Nam nhân mặc trường bào màu xám thêu hạc trắng tinh xảo, ngũ quan hài hoà, khuynh đảo chúng sinh đứng bên cạnh phụ thân nàng, ánh mắt dịu dàng nhìn Vi Nhã khiến nàng ngại ngùng đỏ mặt mà núp vào ngực Ôn Duyệt phu nhân.

"Được rồi, A Nhã ngoan, mau ra kia ngồi. Mẫu thân giới thiệu cho con Thịnh Vũ Tướng quân"

Ôn Duyệt phu nhân xoa đầu nữ nhi, ánh mắt liếc về phía A Huyên đang lén lút nhìn Tôn Bắc.

"A?"

Mạc Vi Nhã ngạc nhiên nhìn Tôn Bắc. Nàng cũng là không ngờ đến nam nhân anh tuấn, khí chất bất phàm kia thực sự là Thịnh Vũ tướng quân a!

A Huyên ngoan ngoãn tiến đến đỡ lấy Vi Nhã đi về phía đôn mộc ngồi xuống, sau đó biết ý liền lui ra ngoài.

Mạc Kính Viễn và Ôn Duyệt ngồi bên trên, Vi Nhã và Tôn Bắc ngồi phía dưới, đối diện với nhau. Ánh mắt hắn vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía Vi Nhã khiến nàng ngại ngùng không thôi.

"À, sư phụ, muội ấy thực sự không nhớ gì sao?"

Tôn Bắc hướng Mạc Kính Viễn hỏi, ánh mắt lại vẫn luôn đặt trên người Vi Nhã.

"Phải. Mấy ngày trước đột nhiên rơi xuống hồ, sau đó cũng không biết tại sao liền quên hết mọi chuyện, thân thể suy nhược, khí huyết hư hàn"

Mạc lão gia buồn bã nói, đau lòng nhìn nữ nhi bảo bối nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa của mình.

"A Nhã, muội thực sự không nhớ ta sao?"

Tôn Bắc dịu dàng hỏi Vi Nhã. Hắn đối với với Vi Nhã cũng chỉ là tình cảm huynh muội không hơn, không kém. Mà nhìn thấy muội muội của mình bị thương như vậy, có người làm ca nào không đau lòng?

"Chẳng phải ngài là Thịnh Vũ Tướng quân sao?"

Mạc Vi Nhã nghi hoặc nhìn Tôn Bắc đối diện mình. Nam nhân này và thân chủ có mối quan hệ gì đây?

"A Nhã, Tôn Bắc trước đây từng đến Mạc phủ ta ở một thời gian dài, hai người các con cũng rất thân thiết. Bởi vì huynh trưởng con ở biên giới, phụ thân sợ không có ai bầu bạn bên cạnh con, liền cho mời hắn đến đây"

Mạc Vi Nhã gật đầu đã biết, còn tưởng nàng không biết là muốn mai mối cho nàng từ nhỏ sao?

"A Nhã càng ngày càng trổ mã, rất xinh đẹp!"

Tôn Bắc cười khen Vi Nhã, sau đó cũng không quên quay sang cười nói với Ôn Duyệt phu nhân.

"Sư mẫu cũng phong vận do tồn!"

Ôn Duyệt phu nhân cười vui vẻ nhìn Tôn Bắc, có nữ nhân nào không muốn được khen xinh đẹp cơ chứ?

"Con định khi nào quay lại Nam Giao?"

Mạc Kính Viễn nhấp một ngụm trà Long Tỉnh Tây Hồ, nước trà màu vàng nhạt ánh xanh, vị ngọt bùi giống như hạt dẻ, hương thơm đậm đà khiến cho ông vô cùng yêu thích.

"Có lẽ hai tuần nữa liền rời đi, sáu tộc nhỏ lẻ của Ba Lạp lại bắt đầu cướp bóc, còn có thôn Vĩnh Tế bị bọn chúng giết sạch, lần này không thể nương tay với bọn chúng!"

Ôn Duyệt phu nhân lo lắng nhìn hắn, ân cần dặn dò.

"Sư mẫu yên tâm!"

........

Hai tuần sau đó Tôn Bắc đều ở Mạc phủ chơi đùa cùng Vi Nhã. Hai người bọn họ cũng dần trở nên thân thiết, nhưng cứ đêm đến hắn đều ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn lên bầu trời cao.

A Tình, nàng ở trên đó có cô đơn không?

......

Cuối cùng cũng đến ngày quay về Nam Giao, Tôn Bắc liền âm thầm rời phủ, dẫn đầu binh lính quay về biên giới phía Nam.

Trước khi rời đi liền quay lại nhìn cung điện lộng lẫy, uy nghiêm đằng xa. Mai là đại điển phong Hậu của Mặc Liên, chỉ là Thái hậu đã lên chùa Tự Giác, âm thầm ra hiệu không chấp nhận nàng ta là tức phụ.

Đợi ta, ta nhất định trả thù cho nàng!

*Chú thích:

1. Hoa nhan nguyệt mạo: dung mạo như hoa như trăng.

2. Mâu hàm thu thuỷ: ánh mắt như nước mùa thu.

3. Liễu mi như yên: mày liễu như khói.

4. Thần hồng xỉ bạch: môi hồng răng trắng.

5. Thiên sinh lệ chất: trời sinh quyến rũ, xinh đẹp.

6. Phong vận do tồn: vẻ đẹp, khí chất thời trẻ vẫn còn được giữ lại.

7. Tức phụ: con dâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện