Ma Hậu Yêu Cơ Phục Thù

Chương 16



Tiệc tàn, Mặc Liên một thân căm hận quay về tẩm cung, trước khi đi còn âm thầm liếc về phía Mạc Vi Nhã bên cạnh Lạp Nhã Thái hậu.

"Nương nương, chúng ta phải làm sao đây? Hoàng thượng, e là...."

Tâm phúc A Uyển e dè nhìn chủ tử nàng ta, trong lòng thầm cầu phúc cho vị Chiêu Dao Quận chúa kia.

"Hừ! Chuyện của Mạc Vi Nhã chưa vội, ngươi nhanh chóng thực hiện kế hoạch bên Ninh thị, nhất định phải loại bỏ đứa con trong bụng nàng ta"

"Nô tì đã hiểu"

Mặc Liên tàn độc nhìn về phía bụng lớn của Ninh Tịnh Hương, móng tay gắt gao cắm chặt vào lòng bàn tay.

Cho dù ả có sinh ra công chúa, nàng cũng phải diệt trừ!

Mà nữ nhân chỉ biết sinh công chúa cũng thực nhục nhã mà!

Mặc Liên cao ngạo rời đi, đáy mắt lại ẩn ẩn một tia chết chóc.

Leo lên ngôi vị này, nàng ta cũng đã tắm bằng máu biết bao người, thêm vài ba kẻ nữa cũng không hề hấn gì hết!

Mạc Vi Nhã nhìn theo bóng lưng của Mặc Liên, khẽ mỉm cười hài lòng.

Phong làm Quận chúa cũng tốt, càng dễ thực hiện kế hoạch của nàng a~

Mặc Liên, từng thứ ngươi cướp của ta, ta sẽ giành lại, từng thứ từng thứ một.

Những đau khổ mà ngươi gây ra cho ta, cho hài tử của ta, cho mẫu tộc của ta, ta sẽ khiến ngươi phải nếm chịu tất cả!

Vi Nhã xoay lưng rời đi, bàn tay nắm chặt lấy khăn tay, ánh mắt đảo về phía Tôn Diệm bên cạnh phụ thân nàng, chán ghét hừ lạnh một tiếng.

Thân làm Đế vương, lại chỉ biết tin vào lời nói của một ả thị thiếp ngu xuẩn!

"Quận chúa gia, Thái uý phu nhân nói chờ người trên xe ngựa!"

Một tiểu cung nữ lanh lợi hướng nàng hành lễ, giọng nói non nớt, hồn nhiên lại pha chút lo sợ, cả cơ thể nhỏ bé run lên bần bật.

Hiển nhiên là nàng ta phải lo sợ rồi a?! Vị đứng trước mặt nàng ta là Đại tiểu thư phủ Thái uý, bên trên có Hình bộ Thượng thư, hơn nữa còn được tấn phong làm nhất phẩm Chiêu Dao Quận chúa a!

Thân phận này, cho nàng ta một trăm lá gan cũng không dám có nửa phần bất kính!

"Được, ngươi lui xuống trước đi"

Mạc Vi Nhã giật mình nhìn vị tiểu cung nữ đang tròn mắt nhìn nàng.

Aida, cũng đành chịu thôi, nàng kiếp trước làm Hoàng hậu đến quen rồi.

"A, vậy nô tì xin cáo lui!"

Cung nữ kia nhanh chóng lui xuống, ánh mắt ngưỡng mộ ngoái lại nhìn Mạc Vi Nhã cao quý diễm lệ.

Phong thái này, thực giống với...

Mẫu nghi thiên hạ!

Tiểu cung nữ tái mét mặt mũi, trong lòng điên cuồng xoá bỏ suy nghĩ kia. Mặc Hậu còn đang tại vị, nàng ta vậy mà lại có suy nghĩ bất chính!

"Tiểu thư, chúng ta mau đi thôi a!"

A Huyên nhìn tiểu thư của mình, ánh mắt cũng giống với vị cung nữ kia mà nhìn nàng.

Khí chất, thần thái, còn giống với Hoàng hậu hơn cả Mặc thị nữa đó!

"Ừm"

Vi Nhã đi phía trước, ánh mắt thơ thẩn nhìn rừng trúc trước mặt, trong lòng nhói đau.

Rừng trúc này, là khi Tôn Diệm còn là Thái tử, nàng là Thái tử phi, chính hắn tự tay trồng tặng nàng.

Rừng trúc xanh mát, xa xa là Linh Phụng cung hoang tàn đổ nát, thậm chí còn bị phá bỏ hơn nửa. Nửa còn lại, cũng là do A Hiên lấy nửa mạng mình ra đổi lại từ tay Mặc Liên.

Người người trong cung đều đồn thổi, Linh Phụng cung có ma, Cố Hoàng hậu trước đây vì chết oan mà không chịu siêu thoát, linh hồn liền bị giam giữ tại cung điện đổ nát của nàng ta.

Cũng vì tin tưởng Linh Phụng cung có ma, chẳng một ai dám bén mảng đến đây, huống chi là dọn dẹp quét tước?

Giữa hoàng cung to lớn đẹp đẽ, lại chỉ có mình Linh Phụng cung nàng thảm hại đến vậy.

"Tiểu thư, người kia chẳng phải là....?!"

A Huyên hoảng hốt nhìn bóng dáng nam nhân to lớn đằng xa, trong lòng dâng lên một tia hoan hỉ.

Tôn Bắc!

Mạc Vi Nhã giật mình nhìn nam nhân anh tuấn đứng phía trước, trong lòng lại dâng lên một bụng nghi hoặc.

Nàng và hắn....đều mặc Huyết Bạch y!

Nếu để người khác nhìn thấy, e là sẽ bàn ra tán vào những điều không hay a!

"Nhã Nhi?"

Tôn Bắc xoay lưng liền nhìn thấy Mạc Vi Nhã yêu kiều đứng dưới ánh trăng.

Nàng thật đẹp!

Mạc Vi Nhã ngại ngùng nhìn Tôn Bắc, ánh mắt kia khiến nàng thực không thể tự nhiên mà.

"Bắc...Bắc ca?"

Giọng nói mềm mại, ngọt ngào như rót mật vào tai khiến Tôn Bắc yêu thích không thôi, nhanh chóng tiến đến bên nàng.

"Nhã Nhi, ta thật nhớ muội!"

Nàng bị Tôn Bắc ôm chặt trong lòng, khó khăn lắm mới nói lên lời.

"Muội....muội cũng nhớ huynh!"

Tôn Bắc dịu dàng nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu như nước, từng ngón tay thon dài xoa nhẹ mái tóc nàng.

"Nhã Nhi, ta muốn cưới muội!"

Một lời nói này như sét đánh giữa trời quang, toàn thân Vi Nhã liền chấn động.

Tôn Bắc....muốn cưới nàng?!

"Chuyện...chuyện này....Bắc ca, huynh...huynh đừng đùa!"

Tôn Bắc nhướng mày nhìn nàng, tất nhiên là hắn không đùa. Đây là chuyện chung thân đại sự, là chuyện một đời, đâu thể nói đùa?

"Nhã Nhi, huynh không hề đùa giỡn với muội. Chuyện này ta sẽ tìm sư phụ nói rõ!"

Tôn Bắc kiên định nhìn Mạc Vi Nhã, trong lòng hắn hiểu rõ hơn ai hết.

Hình bóng nàng đã ăn sâu vào tâm trí hắn, khắc sâu vào xương tuỷ hắn.

Hắn yêu nàng!

Tôn Bắc cả đời hắn cũng chỉ cần Mạc Vi Nhã nàng!

Trước đây hắn đánh mất Phương Tình, nhưng riêng lần này, đối với Mạc Vi Nhã, hắn nhất định sẽ không buông tay!

"Tôn Bắc, huynh điên rồi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện