Ma Hậu Yêu Cơ Phục Thù

Chương 41



Tôn Diệm đề phòng nhìn đám quân phản loạn đang bao vây, tay vẫn luôn nắm chặt lấy thanh kiếm. Bây giờ hắn chỉ có một mình, Vi Nhã thì bị thương không thể chiến đấu, sức của hắn làm sao có thể địch nổi gần trăm tên ở đây?

Chẳng lẽ hắn thật sự phải bỏ mạng như vậy sao? Nhưng những gì mà hắn nợ Phương gia, Tôn Hiên, An Viên,....., những ân oán của hắn vẫn còn chưa trả hết, làm sao hắn có thể xuống dưới hoàng tuyền gặp liệt tổ liệt tông đây?

"Ai chà, không ngờ bệ hạ vẫn còn gắng sức muốn bảo hộ cho nàng ta đấy! Đến mạng của ngươi còn chẳng thể bảo đảm nổi, ngươi làm sao có thể bảo vệ tính mạng của nàng?"

Trầm Lại bộ Thượng thư lên tiếng giễu cợt, trong lòng không khỏi háo hức mong muốn nhanh chóng kết liễu Tôn Diệm.

Lương Bác Văn đứng ở một bên chăm chú quan sát biểu hiện Tôn Diệm và Mạc Vi Nhã, phong thái vẫn cao lãnh như thường lệ, chẳng thể nhìn ra cảm xúc của hắn.

Thật đáng tiếc cho đôi uyên ương sắp bị chia rẽ a.

Thật ra Lương Bác Văn cũng chẳng rõ bọn họ có thực sự như "trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất hoá thành cây liền cành" hay không, nhưng hắn có thể thấy rõ sự khác biệt của Tôn Diệm dành cho Mạc Vi Nhã.

Từ Cố Hoàng hậu Phương thị đến Mặc hậu đang tại vị, hắn chưa từng thấy vị tỷ phu này gắt gao bảo hộ các nàng đến vậy.

Phải chăng Tôn Diệm đã thật sự phải lòng Mạc Vi Nhã rồi sao?

Lương Bác Văn trầm ngâm nghĩ ngợi, muốn biết điểm yếu của y là gì, chẳng phải thử là liền rõ sao?

"Tể tướng gia, ngài bây giờ cho người tấn công Tôn Diệm để đánh lạc hướng hắn, sau đó cướp Mạc Vi Nhã từ tay Tôn Diệm về là được"

Mặc Thịnh sửng sốt nhìn Lương Bác Văn, cư nhiên Mạc Vi Nhã vậy mà lại đà điểm yếu của Tôn Diệm?

"Được, tất cả đều nghe theo thái sư"

Mặc Thịnh phất phất tay cho ám vệ xung quanh chuẩn bị tấn công Tôn Diệm, trong lòng chỉ muốn nhanh chóng giết chết y rồi chiếm lấy hoàng vị.

Mạc Vi Nhã khó nhọc nhìn đám người xung quanh, vết thương ở chân khiến cả người nàng không còn sức lực để đứng dậy. Vốn dĩ đã dày công khổ luyện cho ngày hôm nay biết bao lâu, vậy mà cuối cùng lại bị mũi tên kia phá hỏng mọi thứ.

A Mục tìm kiếm mãi mới tìm thấy được chủ tử thì bị cảnh tượng trước mặt doạ sợ. Nàng cư nhiên muốn xông đến một đao giết chết lũ phản loạn kia nhưng biết làm sao đây? Tiểu thư đã từng dặn rằng, nếu người có bất kì mệnh hệ gì, nhất định phải quay lại kiếm tìm lão gia và phu nhân.

A Mục bất lực quay ngựa rồi phi thật nhanh về lều trại Mạc gia, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Sau khi báo cho lão gia và phu nhân biết, nàng nhất định sẽ quay lại tìm tiểu thư!

Vi Nhã vừa quay đầu thì thấy bóng lưng đã khuất dần của A Mục, trong lòng liền cảm thấy nhẹ nhõm đi không ít. Có lẽ đây là những gì duy nhất mà nàng có thể làm để báo đáp công ơn dưỡng dục của phụ mẫu Mạc gia dành cho nàng.

Nàng tuyệt đối không thể để họ bị liên luỵ theo!

Đám người xung quanh đã bắt đầu động thủ, Tôn Diệm cũng đành phải lao lên chiến đấu với bọn chúng, hắn chỉ sợ rằng nhân lúc bản thân không để ý, Mặc Thịnh sẽ uy hiếp tính mạng của Mạc Vi Nhã.

Tôn Diệm thân thủ nhanh nhẹn đã hạ gục được không ít tên, thế nhưng sức lực cũng chẳng còn được như trước. Hắn nhanh chóng đã thấm mệt, vừa quay đầu liền thấy Mạc Vi Nhã rút ra một thanh trường kiếm.

Không còn là Mạc Vi Nhã ôn hoà, dịu dàng trước đây, lúc này nàng đã chẳng màng đến thế sự xung quanh. Tay Mạc Vi Nhã ghì chặt lấy trường kiếm, khi ra tay vẫn luôn giữ được sự bình tĩnh.

Từng nhát từng nhát đều là chí mạng, chỉ trong chớp mắt, cả hắn và nàng đều đã dễ dàng kết liễu gần nửa ám vệ đang bao vây. Thế nhưng chân của Mạc Vi Nhã còn đang thương nặng, như vậy đã là quá sức với nàng rồi.

Tôn Diệm đỡ lấy Mạc Vi Nhã tưởng chừng như sắp ngã khuỵ, trong lòng vô cùng bàng hoàng. Hắn không dám nghĩ rằng một nữ tử mềm yếu như nàng, lại có thể hạ gục được gần nửa đám nam nhân cao lớn kia.

Lúc này khuôn mặt của Mạc Vi Nhã đã tái nhợt chẳng còn huyết sắc nữa rồi, lúc nãy nhiều lần cử động mạnh đã vô tình làm cho vết thương trở nên nghiêm trọng hơn.

Đám người Lương Bác Văn cùng Mặc Thịnh sửng sốt lui về sau một bước, tinh thần cảnh giác cũng đã nâng lên một bậc. Cứ tưởng dễ dàng tiêu diệt được Tôn Diệm và Mạc Vi Nhã, vậy mà chẳng ngờ bọn họ lại ra tay đáng sợ như vậy.

Lương Bác Văn có chút không hài lòng mà giật lấy thanh kiếm của một tên ám vệ bên cạnh, nhanh chóng xông đến tấn công trực diện Tôn Diệm.

Tôn Diệm không đề phòng bị tấn công khiến hắn trở tay không kịp, Mạc Vi Nhã cũng đã bị Hà Tào vận Tổng đốc bắt được. Hắn ghì chặt nàng, trong tay là một thanh gươm nhỏ sắc nhọn.

Mạc Vi Nhã căm hận vùng vẫy muốn thoát ra khỏi sự chế ngự của Hà Vận. Chân nàng ghì mạnh xuống đất, hai tay bám chặt lấy tay hắn ta, nhân lúc Hà Vận lơ là liền xoay người quật ngã hắn. Chỉ trong nháy mắt, Mạc Vi Nhã đã nhặt lại thanh kiếm bị rơi xuống đất, một nhát đâm thẳng vào tim của Hà Vận khiến hắn lăn quay ra chết tức tưởi.

Cảnh tượng trước mắt khiến mấy mươi tên nam nhân cường tráng ở đó khiếp sợ không thôi, có chút do dự không dám tấn công.

________________

Ở bên này, A Mục đã nhanh chóng quay về đến lều của phủ Mạc gia, vừa hay lại có đủ Mạc Thái uý, Ôn Duyệt phu nhân, Mạc Kính Chất và A Huyên.

"Mau đi thôi, tiểu thư cùng bệ hạ đã bị đám người kia bao vây rồi!"

Ôn Duyệt phu nhân thất kinh nghe lời của A Mục, vốn định chạy ra ngoài kiếm tìm thì bị A Huyên đánh ngất. Mạc Kính Chất cùng phụ thân hắn cũng chẳng hỏi nhiều, nhanh chóng nghe theo sự hướng dẫn của A Mục mà ngồi lên xe ngựa cách đó không xa. Đây là người mà Tư Giao đã cho an bài từ trước, có thể tin tưởng.

"Mau đi đến thành Lâm Tĩnh, biên giới giữa Đại Chu và Định quốc, A Huyên sẽ giải thích cho mọi người!"

Xe ngựa nhanh chóng rời đi, cũng thật may mắn là không bị người khác nhìn thấy. Nếu không e là bọn họ cũng không thể may mắn thoát nạn.

A Mục quay người tìm kiếm khắp nơi nhưng chẳng thể tìm thấy đội quân của Tôn Hiên đến cứu trợ.

Chẳng lẽ đã xảy ra việc gì rồi sao?!

A Mục không kịp để ý, vội vàng chạy đi tìm Tôn Triết để báo tin.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện