Chương 44
Hôm đó sau khi Sở Ma Kết và Lương Thiên Bình ăn cơm ở bên ngoài xong thì cô bị một cuộc điện thoại của ba gọi về trường học để tìm hiểu tình hình. Cô bị hỏi cả buổi chiều, các tình huống đều muốn cô kể lại rõ ràng. Lương Thiên Bình bị hỏi đến tức giận, cô thầm nghĩ nếu bây giờ Lương Nhân Mã thật ở đây thì chắc chắn cô ấy sẽ bị bọn họ ép hỏi đến mức suy sụp mất thôi.
Lương Thiên Xứng cũng có cảm giác như vậy, ông sợ lộ ra mọi chuyện nên không dám để Lương Thiên Bình nói quá nhiều, dù họ có hỏi cái gì cũng nói rằng điều đó quá khủng khϊếp nên không muốn nhớ lại, mọi chuyện đã để lại trong lòng cô một bóng đen tâm lý rất nghiêm trọng, hoặc đơn giản là đổ tội ngược lại cho đối phương, tất cả lỗi lầm đều là lỗi của kẻ đã bạo lực học đường, cho nên bắt buộc phải bị trừng trị nghiêm khắc!
Cô ta còn dửng dưng khuyên mẹ mình: "Mẹ, có chuyện gì mà phải khóc chứ, con còn chưa thành niên, bọn họ không dám bắt con đâu, lát nữa sẽ thả ngay thôi mà."
...
Ngày hôm đó Lương Thiên Bình đã ở đồn cảnh sát chờ rất lâu, sau khi kết thúc mọi việc cô mới cùng ba trở về nhà. Lương Nhân Mã đã tan học từ sớm hơn nữa còn nấu một bàn đồ ăn chờ hai người họ về ăn cơm.
Khi nghe thấy tiếng mở cửa thì cô ấy chạy đến đón họ, ngạc nhiên hỏi: "Ba, chị, sao hôm nay hai người lại về muộn vậy, hơn nữa còn về cùng nhau..."
Lương Thiên Bình cẩn thận nhìn cô ấy, thấy tâm trạng của cô ấy vẫn tốt, sắc mặt hồng hào, so với lúc ở nhà còn có sức sống hơn.
"Khá tốt ạ." Lương Nhân Mã cười: "Chị, chị biết không? Tên Lâm Song Ngư đó không ngờ còn xin lỗi em nữa, còn nói sẽ không bao giờ để em làm bài tập cho cậu ta nữa!"
"Bình thường thôi." Lương Thiên Bình nói: "Hôm qua chị đã nói với cậu ta rồi, nếu cậu ta còn dám sai khiến em, chị sẽ đánh gãy chân cậu ta."
"Vậy chị ở Nhất Trung thế nào, chắc không ai... bắt nạt chị đâu phải không?" Lương Nhân Mã do dự mở miệng, sau khi nói xong cô ấy liền bị Lương Thiên Xứng, người đã không thể chịu đựng nổi ôm chặt lấy.
Người đàn ông bốn mươi mấy tuổi đang gào khóc với đôi mắt đỏ hoe: "Nhân Mã, sao con không nói với ba con bị người ta bắt nạt! Chỉ cần con nói, ba lập tức sẽ cầm dao xông vào nhà người ta để gϊếŧ người, con tin không?"
Đồng tử của Lương Nhân Mã co lại, sắc mặt trở nên trắng bệch: "Hai người, hai người đều biết cả rồi sao?"
Lương Thiên Bình gật đầu: "Ừ."
Đây cũng là kết quả của cuộc thảo luận giữa cô và Lương Thiên Xứng. Cuối cùng họ vẫn quyết định sẽ nói cho Lương Nhân Mã biết sự thật, vì cô ấy là người trong cuộc, cũng là nạn nhân nên để cô ấy tự mình vượt qua nỗi đau này.
"Chị đã đánh nhau với Tưởng Hương Sương." Lương Thiên Bình nói ra sự thật: "Cô ta bây giờ vẫn còn đang bị giáo dục trong đồn cảnh sát."
Lương Nhân Mã giật mình, nước mắt không ngừng chảy ra.
"Còn về tấm ảnh, sau khi để lại bằng chứng chị đã xóa giúp em rồi." Lương Thiên Bình nói: "Đừng lo lắng, vẫn chưa bị các bạn học nhìn thấy đâu, giáo viên chủ nhiệm của lớp em cũng đã hỏi các bạn trong lớp rồi, mặc dù bọn họ đều biết em bị Tưởng Hương Sương bắt nạt nhưng không ai biết cụ thể em bị bắt nạt như thế nào cả. Vì vậy vụ việc này ngoại trừ chúng ta ra sẽ không ai biết đâu, hơn nữa hiệu trưởng còn nói rằng sẽ chuyển lớp cho em ngay lập tức, chuyển em qua lớp 1, Triệu Kim Ngưu còn nói rằng có rất nhiều học sinh đều hy vọng em quay trở lại đó."
Lương Thiên Bình thấy Lương Nhân Mã chỉ nhìn mình khóc mà không nói lời nào, nghĩ rằng cô ấy vẫn còn để ý đến bức ảnh, liền an ủi: "Nếu như Tưởng súc vật đó còn lưu lại một tấm ảnh riêng, nếu cô ta dám đăng nó lên mạng, thì đó chính là phạm tội, chúng ta hoàn toàn có thể kiện cô ta. Em đừng sợ, nếu như chẳng may bị người khác nhìn thấy, em chỉ cần nói đấy là chị là được, dù sao khuôn mặt của chúng ta giống nhau."
"... Không đâu." Lương Nhân Mã nức nở nói, cô ấy ở trong vòng tay của Lương Thiên Xứng khóc đến nỗi thở không ra hơi: "Chị, ba, con xin lỗi, con, con không muốn gây thêm phiền phức cho hai người, con xin lỗi..."
"Con gái ngốc, con đang nói cái gì vậy, chuyện này làm sao có thể gọi là phiền phức được, sau này nếu bị bắt nạt thì cứ nói ra, biết không?" Lương Thiên Xứng vỗ nhẹ vào lưng cô ấy.
Lương Nhân Mã vừa khóc vừa gật đầu.
*
Tối hôm đó, Lương Nhân Mã từ chối Lương Thiên Xứng bảo vệ, cô ấy nói rằng muốn ngủ cùng với chị gái, tất nhiên Lương Thiên Bình sẽ không từ chối yêu cầu nhỏ này. Vì vậy hai chị em ngủ cùng ngủ trên một chiếc giường, tâm sự một lúc lâu sau khoảng thời gian dài không gặp mặt.
Cơ thể Lương Nhân Mã khẽ run lên, giống như còn chưa hoàn hồn, cô ấy ôm chặt lấy Lương Thiên Bình không lên tiếng, Lương Thiên Bình dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng cô ấy, nhẹ giọng hỏi: "Chuyện lớn như vậy sao em không nói cho chị biết?"
Lương Nhân Mã nói nhỏ: "Lúc đó chị vẫn đang ở Hàng Châu, em không liên lạc được với chị, cũng... không có mặt mũi nào để nói cả."
Cô ấy nức nở nói: "Chị ơi, chị biết không, sau khi chị đi, ngày nào mẹ cũng mắng em, có khi còn dùng thắt lưng để đánh em. Lúc đó em thật sự rất muốn chết, thật đó, lần đầu tiên em biết được chị sống mệt mỏi đến như vậy, sau đấy càng cảm thấy rất xấu hổ, nên mới không còn mặt mũi nào để tìm chị..."
Khoảng thời gian đó giống như một cơn ác mộng vậy, Lương Nhân Mã sống trong tình trạng rất tồi tệ, tính cách cũng trở nên vô cùng thiếu tự tin, vừa hướng nội vừa mặc cảm, cho nên cô ấy không thích nói chuyện với ai trong lớp, cũng không thích quan tâm đến người khác.
Vì cô ấy đến từ lớp 1 nên có chút khác xa với những học sinh lớp 5, không hiểu sao họ lại coi sự trầm tĩnh của cô ấy là sự lạnh lùng cho nên mới bắt đầu cô lập cô ấy dù cố ý hay vô tình. Còn cô ấy nghiễm nhiên cũng trở thành đối tượng bị Tưởng Hương Sương mang ra chơi đùa.
"Mẹ điên rồi sao?" Lương Thiên Bình lần đầu tiên nghe thấy điều này, không ngờ rằng mẹ Lương lại có thể ra tay với Lương Nhân Mã như vậy: "Vậy sao em không nói cho ba biết? Em không nhìn thấy hôm nay ba đã tức giận đến mức khóc mấy lần rồi đâu."
Lương Nhân Mã: "Lúc đó mỗi ngày ba mẹ đều cãi nhau, sau khi mẹ đi, tinh thần ba sa sút trong một khoảng thời gian dài, hầu như ngày nào cũng tăng ca, rất mệt mỏi, em cũng không dám làm phiền ba."
"Hơn nữa..." Lương Nhân Mã dừng lại một lúc, giọng điệu cô ấy có chút hoảng hốt: "Tưởng Hương Sương ngoài việc dùng tấm ảnh đe dọa em, cậu ta còn nói rằng nếu em dám nói cho người khác biết thì sẽ phóng hỏa cả nhà mình, chị không biết đâu, cậu ta là một kẻ điên đó, cậu ta thật sự có thể làm ra điều đó, làm sao đây, hôm nay chị đã đối xử với cậu ta như vậy, cậu ta nhất định sẽ đến tìm chị để trả thù đó!"
"Vậy thì cứ để xem cô ta có thể đi ra được hay không đã." Lương Thiên Bình chế nhạo nói: "Cô ta dám đốt nhà mình thì chị cũng dám gϊếŧ cô ta. Không phải cô ta luôn cậy mình là người chưa thành niên hay sao? Làm như chị không phải người chưa thành niên vậy."
Lương Thiên Bình vỗ vỗ lưng Lương Nhân Mã: "Em đó, không phải cái gì cũng có thể tin đâu, cô ta chỉ là đang dọa em thôi, cô ta cũng không ngu ngốc đến mức không có thù hận sâu sắc gì với em mà dám làm ra chuyện quá đáng đấy đâu."
Lương Nhân Mã im lặng gật đầu.
"Đúng rồi, chị muốn hỏi em một chuyện." Lương Thiên Bình dường như nghĩ tới điều gì đó: "Tại sao Tưởng Hương Sương lại muốn em cố ý thi trượt?"
Lương Nhân Mã: "Cậu ta muốn em luôn ở lại lớp 5 để dễ dàng sai khiến em hơn."
"Vậy sao?" Lương Thiên Bình dừng lại một lúc, rồi hỏi như không có chuyện gì xảy ra: "Sau khi em chuyển qua lớp 5, Tô Song Tử có liên lạc gì với em không? Hôm nay chị đã gặp cậu ta, cảm thấy cậu ta đã thay đổi khá nhiều."
"Chị nói đến Song Tử sao?" Lương Nhân Mã sửng sốt: "Vẫn ổn, chỉ là không còn thân thiết như trước vì dù sao cũng không học cùng một lớp."
Lương Thiên Bình nhìn thấy vẻ mặt cô ấy bối rối, cô thở dài nói: "Nói em ngốc... mà thôi kệ đi, không nói được, càng nói lại càng ngốc."
Lương Nhân Mã không chịu thừa nhận: "Ngốc chỗ nào chứ, thành tích của em tốt hơn chị đó."
Lương Thiên Bình mỉm cười: "Vậy thì ngày mai em muốn quay về Nhất Trung hay là tiếp tục đến Cửu Trung?"
Lương Nhân Mã có chút do dự: "Em muốn..."
Lương Thiên Bình: "Không sao đâu, em muốn đi đâu cũng được, đừng lo cho chị."
"Cửu Trung." Lương Nhân Mã nhỏ giọng nói: "Bây giờ em nghĩ ở Cửu Trung sẽ tốt hơn."
Lương Thiên Bình gật đầu: "Vậy thì cứ đổi như vậy trước, khi nào em muốn đổi lại thì đổi lại."
"Ừm." Lương Nhân Mã im lặng ôm chặt lấy cô: "Cảm ơn chị."
"Em thấy em ngốc không chứ." Lương Thiên Bình cười xoa đầu cô ấy: "Thôi ngủ đi, chị tắt đèn đây."
"Vâng."
*
Trong biệt thự nhà họ Sở, sau khi Sở Ma Kết tắm rửa xong thì Triệu Kim Ngưu gọi điện thoại đến cho anh, nói với giọng vô cùng hả hê: "Ma Kết, bên Tưởng Hương Sương đã bị sắp xếp cho vào trường giáo dưỡng vị thành niên rồi, hơn nữa ngôi trường đó lại rất có uy tín, bảo đảm cậu ta có thể 'hưởng thụ' được những đãi ngộ trong trại giam. Bắt đầu thức dậy từ sáu giờ sáng, ngày nào cũng phải làm việc học tập, không có điện thoại di động, đồ ăn uống lại không ngon, he he, hơn nữa bên đó còn có rất nhiều kẻ côn đồ, xem ra cuộc sống của cậu ta không dễ dàng nữa rồi."
Sở Ma Kết nhẹ giọng đáp lại, hỏi: "Mấy năm?"
Triệu Kim Ngưu: "Phải xem tình hình nữa, hình như cậu ta không chỉ bắt nạt một mình nữ thần đâu mà còn có một số hành vi càng tồi tệ hơn nữa, bây giờ vẫn còn đang điều tra thu thập chứng cứ, nhưng có lẽ ít nhất cũng phải ba năm đó."
Sở Ma Kết: "Vậy thì tốt rồi, cúp máy đây."
"Chờ đã." Triệu Kim Ngưu nói: "Cậu nói xem chuyện này có nên nói với chị gái không?"
Sở Ma Kết dừng lại: "Tạm thời đừng nói gì cả, cô ấy tự nhiên sẽ biết khi có kết quả thôi."
"Cậu không nói với cô ấy rằng đó là công lao của cậu sao?"
"Không cần."
*
Tô Song Tử sau khi biết tin Tưởng Hương Sương bị cảnh sát bắt đi, trong lòng cô ta luôn cảm thấy rất bồn chồn. Cô ta không thể nghiêm túc nghe giảng cả buổi chiều, lúc về nhà cũng không có tinh thần gì, ba mẹ lo lắng hỏi thì cứ lắc đầu nói rằng không sao. Sau đó cô ta quay trở về phòng làm bài tập, nhưng mới làm câu đầu tiên đã không biết làm vì trong đầu hoàn toàn trống rỗng.
Khi cô ta đang thẫn thờ, điện thoại đột nhiên vang lên, màn hình hiện lên một dãy số lạ.
Cô ta do dự nhấc máy: "Alo?"
"Tô Song Tử hả?" Một giọng nữ sắc bén truyền đến, nghe có vẻ cay nghiệt: "Nhanh lên, mau chuyển cho tôi hai nghìn tệ!"
Tô Song Tử vừa nghe đã nhận ra ngay đó là giọng nói của Tưởng Hương Sương nên vô cùng hoảng sợ, cô ta cố gắng ổn định tâm trạng: "Tại sao tôi phải nghe lời cậu? Tôi và cậu không liên quan gì đến nhau cả, cậu tìm nhầm người rồi!"
"Không liên quan sao... cậu chắc chứ?" Tưởng Hương Sương lạnh lùng nói: "Ngày tôi lột quần áo của Lương Nhân Mã, không phải cậu trốn trong góc tường nhìn thấy rồi sao, cậu còn dám nói là không liên quan đến cậu?"
"Tôi chỉ nhìn thấy thôi, tôi không có tham gia gì cả!" sắc mặt Tô Song Tử tái nhợt: "Không liên quan một chút gì đến tôi cả!"
"Cậu không phải là bạn tốt của cậu ta sao?" Tưởng Hương Sương giễu cợt: "Nói thật, tôi còn lo lắng mọi chuyện có bị bại lộ không sau khi cậu chạy đi nữa, nhưng không ngờ rằng mọi chuyện lại bình yên đến vậy, xem ra mối quan hệ của hai người lại giả tạo như vậy, tôi còn nghi ngờ những tin đồn nhảm của Lương Nhân Mã có phải do cậu lan truyền hay không đấy."
"Tôi đã nói là tôi không có!" Tô Song Tử vẫn một mực phủ nhận.
"Tôi không quan tâm cậu có làm hay không." Tưởng Hương Sương lạnh lùng nói: "Nếu cậu biết điều thì mau chuyển tiền cho tôi đi, nếu không tôi sẽ khui mọi chuyện của cậu ra để xem còn ai dám làm bạn với cậu nữa không."
Tô Song Tử cắn chặt môi: "Cậu muốn tiền làm gì, không phải đã bị bắt rồi sao?"
"Có người muốn chơi tôi, tôi muốn chạy trốn." Tưởng Hương Sương mất kiên nhẫn nói: "Đừng nói nhảm nữa, WeChat của tôi là XXX, lát nữa thêm bạn bè rồi chuyển tiền đi, nếu tôi không nhận được lời mời kết bạn trong vòng năm phút, tôi sẽ đem mọi chuyện của cậu phanh phui ra cho tất cả mọi người đều biết!"
Nói xong cô ta liền cúp máy.
Tô Song Tử sững sờ một lúc, nét mặt cô ta không ngừng thay đổi, cuối cùng cũng đứng dậy ra khỏi phòng, tìm ba mẹ mình và nói nhỏ với họ: "Ba, mẹ, nhà trường yêu cầu đóng hai nghìn tệ tiền học phụ đạo."
Bình luận truyện