Chương 50
Trong lúc Lương Thiên Bình vừa học thuộc lòng vừa chép lại thì nghe thấy bên ngoài có tiếng mở cửa, Lương Nhân Mã đã dẫn Lâm Song Ngư về nhà.
Ở xa mà cô cũng nghe được giọng nói của Lâm Song Ngư: "Khi nào ba mẹ cậu trở về?"
Chuẩn xác giẫm vào bãi mìn.
Giọng của Lương Nhân Mã rất hờ hững: "Không biết."
Lâm Song Ngư vô cùng hớn hở: "Chúng ta học bổ túc ở đâu? Ở phòng cậu sao?"
Lương Nhân Mã: "Phòng khách."
"..."
Từ lúc Lương Thiên Bình chào đời tới nay thì đây là lần duy nhất cô cảm thấy em gái thông minh hơn mình. Đến bây giờ cô vẫn không hiểu tại sao mình lại dẫn Sở Ma Kết vào phòng để học bổ túc, đây không phải là dẫn sói vào nhà sao?
Ban đầu cô nghĩ rằng Lương Nhân Mã dẫn Lâm Song Ngư tới thì có thể làm giảm bớt tình trạng nước sôi lửa bỏng của cô vì cửa phòng cô mở ra nên bên ngoài có thể nhìn rõ bên trong.
Lương Thiên Bình bị một tiếng 'Chị' của anh ta làm cho cô thấy buồn nôn, cô còn chưa kịp nói câu nào thì Sở Ma Kết đã giúp cô lạnh lùng đáp lại một tiếng với Lâm Song Ngư rồi đóng cửa lại.
"..."
Trong phòng khách, Lâm Song Ngư khó hiểu hỏi Lương Nhân Mã: "Người đàn ông kia là ai?"
Lương Nhân Mã nghiêm túc nói: "Anh rể."
Lâm Song Ngư hơi giật mình: "Người đàn ông mà có thể khiến Lương Thiên Bình khuất phục chắc đánh nhau giỏi lắm hả?"
"Chuyện này tôi không biết." Lương Nhân Mã lắc đầu: "Dù sao cũng chắc chắn là giỏi hơn cậu."
"..." Lâm Song Ngư hơi nheo mắt lại: "Tuy là anh rể, nhưng cậu khen người đàn ông khác ở trước mặt tôi như vậy cũng không được hay lắm nhỉ?"
Cô ấy ngồi trên ghế sô pha rồi lấy những thứ cần thiết đặt trên bàn trà.
"Ừ." Lâm Song Ngư ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cô ấy.
Lương Nhân Mã giảng đề cho anh ta, cứ giảng mãi đến khi cô ấy phát hiện hai mắt anh ta sáng rực đang nhìn mình chằm chằm: "Cậu nhìn tôi làm gì, nhìn đề đi."
Lâm Song Ngư cười xấu xa: "Cậu thật đẹp."
Gương mặt Lương Nhân Mã dần đỏ ửng lên: "Cậu nghiêm túc nghe giảng đi, tôi vừa giảng đến chỗ nào rồi?"
Lâm Song Ngư trả lời rất trơn tru: "Tính chất tập hợp."
Thật sự trả lời đúng rồi...
Trong lòng Lương Nhân Mã thầm kinh ngạc.
Lâm Song Ngư nhìn vẻ mặt ngây thơ của cô ấy thì liếm môi cười hai tiếng: "Cô giáo Lương, trả lời đúng có thưởng không? Hôn... tôi cũng không hy vọng lắm nhưng có thể ôm một cái không?"
"Biếи ŧɦái!" Lương Nhân Mã đỏ mặt, cô ấy vừa xấu hổ lại vừa cảm thấy hoang mang: "Có phải cậu đều biết làm không?"
"Không có, do cậu giảng rất dễ hiểu." Lâm Song Ngư lén lút vươn tay muốn ôm eo cô ấy, nhưng một giây sau Lương Nhân Mã đã đứng dậy khiến tay anh ta ôm vào khoảng không.
"Như vậy không được." Lương Nhân Mã xấu hổ không dám nhìn anh ta: "Trình độ của tôi không đủ để dạy cậu, câu mà cậu vừa nói tôi cũng không giải được, hay là chúng ta đi hỏi anh rể đi."
Lâm Song Ngư: "?"
"Anh rể rất lợi hại." Lương Nhân Mã nói: "Cậu ấy ở Nhất Trung được gọi là học thần, học giỏi hơn tôi nhiều, ngay cả câu hỏi mà giáo viên không biết cũng sẽ hỏi cậu ấy."
"..."
Mặt Lâm Song Ngư sa sầm lại.
Cảm ơn, anh ta đã bị chọc tức rồi.
*
Trong phòng Lương Thiên Bình.
Trải qua chuyện xấu hổ vừa rồi, Lương Thiên Bình không dám ầm ĩ cũng không dám đùa nghịch nữa. Cô vô cùng chuyên tâm học tập, Sở Ma Kết muốn cô làm cái gì thì cô làm cái đó, cực kỳ nghe lời.
Khi Sở Ma Kết yêu cầu cô giải một đề toán, cô cũng ngoan ngoãn làm theo không cãi lại, cô như vậy làm Sở Ma Kết thấy hơi không quen: "Đột nhiên cậu làm sao vậy?"
Lương Thiên Bình cúi đầu: "Biểu đạt thành ý của tôi."
"Gì cơ?"
"Vừa rồi..." Lương Thiên Bình vẫn không nhịn được nói ra: "Cậu còn khó chịu không?"
Lúc đầu Sở Ma Kết vẫn không hiểu gì cho tới đi cô dè dặt hỏi một câu: "Có cần tắm nước lạnh không?"
Cuối cùng Sở Ma Kết cũng hiểu được cô đang nói gì, anh bật cười: "Cậu rất hiểu mấy chuyện này nhỉ?"
Lương Thiên Bình: "Trong tiểu thuyết đều viết như vậy."
"Không cần." Ngón tay Sở Ma Kết chỉ vào tờ đề thi: "Bắt đầu làm đi."
"Không cần là có ý gì?" Lương Thiên Bình thấy kỳ lạ nên nhất quyết không tha, cô hơi tò mò: "Đã ổn rồi sao? Nhanh như vậy à?"
Sở Ma Kết ngừng một lát, mặt không chút thay đổi nhìn cô: "Cậu rất muốn biết?"
"Xin lỗi." Lương Thiên Bình ý thức được việc quả thật thảo luận chuyện này với nam sinh thì không hay lắm, vành tai cô đỏ ửng: "Tôi chỉ là, chỉ là muốn biết chừng mực của cái đó ở đâu, nhìn cậu khó chịu như vậy trong lòng tôi cũng hơi áy náy."
Sở Ma Kết thấy bộ dạng rầu rĩ của cô thì cảm thấy trong lòng ấm áp, anh vừa định nói không sao thì lại nghe cô lên tiếng: "Sau này tôi không hôn cậu nữa."
Mặt Sở Ma Kết trầm xuống: "Cậu dám."
Anh vừa nói xong thì nghe thấy tiếng ai gõ cửa phòng, giọng nói nhỏ bé yếu ớt của Lương Nhân Mã truyền tới: "Chị, em có thể vào trong không?"
Lương Thiên Bình trả lời: "Có thể."
Sau đó, Lương Nhân Mã và Lâm Song Ngư cùng đẩy cửa bước vào.
"Chị, bọn em có thể học chung với hai người không?" Lương Nhân Mã bị Lâm Song Ngư thả thính tới mức lòng dạ rối bời, cô ấy nhìn về phía Lương Thiên Bình giống như đang cầu xin sự giúp đỡ.
Sở Ma Kết không cần suy nghĩ đã muốn từ chối nhưng Lương Thiên Bình gấp gáp giành nói trước anh: "Đương nhiên là được rồi."
Sở Ma Kết: "..."
Ngay sau đó, đang yên lành phụ đạo một một đã biến thành mở ra lớp học một dạy ba học, phòng Lương Thiên Bình hơi nhỏ nên mọi người phải di chuyển ra phòng khách.
Hai thiếu niên vẻ mặt không vui ngồi cạnh nhau nhìn cặp chị em sinh đôi nhà họ Lương ngồi phía đối diện.
Lương Nhân Mã thấy có nhiều người ở đây thì cũng thở phào nhẹ nhõm, cô ấy ngẩng đầu nhìn thì cũng phát hiện vẻ mặt của chị mình cũng giống như vừa trút được gánh nặng.
"Vậy bắt đầu học thôi." Lương Thiên Bình vừa làm đề ở trên bàn trà vừa nói: "Tôi làm bài trước, nếu câu nào không biết thì sẽ hỏi các cậu."
Đương nhiên mọi người cũng không có ý kiến gì, tất cả vùi đầu làm bài tập của mình.
Lâm Song Ngư nhìn thấy Lương Nhân Mã đang giải câu cuối của đề thi, chính là câu mà cô ấy vừa nói không biết giải. Vì anh ta không cho cô hỏi Sở Ma Kết nên cũng đành bắt đầu giải đề này.
Hừ, quả nhiên không biết làm.
"Người anh em, câu này giải thế nào?" Lâm Song Ngư vứt bỏ liêm sỉ cầm đề hỏi Sở Ma Kết: "Chỉ tôi một chút đi."
Anh ta định học rồi chỉ lại cho Lương Nhân Mã.
Sở Ma Kết cúi đầu im lặng đọc sách, sườn mặt anh lạnh lùng, không thèm để ý tới anh ta.
Lâm Song Ngư thử thay đổi cách xưng hô: "Anh rể?"
Sở Ma Kết ngừng một lát rồi điềm nhiên như không có chuyện gì ngẩng đầu lên: "Câu nào?"
Lâm Song Ngư: "..."
Bởi vì có em gái bên cạnh nên chỗ nào Lương Thiên Bình không biết thì sẽ hỏi luôn cô ấy nên rất ít khi nói chuyện với Sở Ma Kết.
Tầm mắt Sở Ma Kết chưa từng rời khỏi cô.
Cô gái nằm trên bàn giải đề, mặt mũi thanh tú, làn da trắng nõn như sứ, dáng vẻ cô nghiêm túc giải đề còn cực kỳ sáng sủa.
Sở Ma Kết nhìn thấy cô như vậy thì tim đập loạn xạ, chẳng cần phải ôm hôn thân mật, bởi vì sự tồn tại của cô chính là cám dỗ lớn nhất.
Anh kiềm chế thu hồi tầm mắt lại.
"Ma Kết, Ma Kết!" Lương Thiên Bình phấn khích gọi anh.
Sở Ma Kết lại nâng mắt lên nhìn cô.
Lương Thiên Bình vui vẻ giơ tờ đề rồi chỉ vào một câu hỏi khó: "Tôi tự giải được rồi nè!"
Sở Ma Kết nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cô: "Rất giỏi."
*
Trải qua nửa tháng học bổ túc với cường độ cao, thành tích của Lương Thiên Bình và Lâm Song Ngư đều tăng lên rất nhiều. Tuy bọn họ đều cố gắng hết sức nhưng cũng không thể tăng thành tích một mạch lên sáu trăm điểm. Hai người họ tham gia cuộc thi trao đổi học sinh, Lương Thiên Bình thi được 401, Lâm Song Ngư thi được 412, cả hai đều không được chọn.
Ngày công bố thành tích, Sở Ma Kết đến đến văn phòng hiệu trưởng tìm ông ấy để xin ông ấy có thể phá lệ cho Lương Thiên Bình được đi trao đổi.
"Không được." Tất nhiên thầy hiệu trưởng không đồng ý: "Quy tắc là quy tắc, em ấy không thi đậu thì không được đi, không thương lượng gì hết."
Sở Ma Kết gật đầu, anh không quan tâm nói: "Vậy em đi qua đó."
Thầy hiệu trưởng không phản ứng kịp: "Đi đâu?"
"Cửu Trung." Sở Ma Kết thản nhiên nói: "Em cũng tham gia cuộc thi, hơn nữa còn thi đậu."
"Vô lý!" Thầy hiệu trưởng giận dữ đập bàn: "Em là trụ cột của Nhất Trung mà bây giờ lại đến Cửu Trung thì còn ra thể thống gì nữa? Tuyệt đối không được đi!"
Sở Ma Kết nói: "Em thi đậu, tại sao lại không được đi?"
"Đây là vấn đề đậu hay không đậu sao?" Thầy hiệu trưởng tức giận nói: "Với hoàn cảnh học tập đó của Cửu Trung thì làm sao em có thể quen được hả? Hơn nữa em còn vì một nữ sinh! Em đến trường để học hay đến để yêu đương? Tôi nói không được là không được, muốn đi thì kêu ba mẹ em nói chuyện với tôi!"
Sở Ma Kết nghe vậy thì lấy điện thoại ra bấm một dãy số, sau đó đưa điện thoại cho ông ấy.
Thầy hiệu trưởng ngẩn người: "Em, em làm cái gì vậy?"
"Không phải thầy muốn nói chuyện với ba mẹ em sao?" Sở Ma Kết nhìn ông ấy: "Đây là số điện thoại của mẹ em, để tránh lãng phí thời gian thì thầy gọi luôn bằng điện thoại em đi."
"..."
Cuối cùng thầy hiệu trưởng cũng nhớ tới người mẹ là ngôi sao có tư tưởng kỳ lạ của anh. Lần họp phụ huynh trước, ông ấy một mình đến tìm mẹ của Sở Ma Kết để nói về tình hình học tập của anh, nhưng ngay từ đầu mẹ Sở không hề quan tâm việc này, bà ấy còn nói cho dù thi tốt thì được gì chứ, tìm được vợ chẳng phải tốt hơn sao.
Bà ấy còn cảm thán nói: "Tôi cũng không trông cậy sau này con mình có tiền đồ xán lạn, chỉ cần nó sống bình an, sau này lấy một người vợ xinh đẹp rồi sinh một đứa nhóc mũm mĩm, cứ hạnh phúc sống cuộc đời của mình là được rồi."
Hiệu trưởng nghẹn lời, không biết nói gì.
Sao lại có ba mẹ lạc quan như vậy chứ, cho dù có tiền cũng không thể tùy hứng vậy chứ, Sở Ma Kết không bị dạy hư quả là một kỳ tích!
Hiệu trưởng không hề nghi ngờ, nếu mẹ Sở biết con mình đến Cửu Trung vì một nữ sinh thì chắc chắn không cần Sở Ma Kết tự mình qua đó, bà ấy nhất định sẽ đóng gói anh chuyển qua.
"Hiệu trưởng?" Sở Ma Kết thấy ông ấy im lặng thì lên tiếng nhắc nhở.
"Từ từ, để tôi cân nhắc một chút." Thầy hiệu trưởng đau đầu xoa xoa huyệt thái dương: "Em nhất định phải ở cùng một chỗ với nữ sinh kia à?"
Sở Ma Kết "vâng" một tiếng, giọng nói lạnh nhạt: "Cô ấy không qua được thì em qua, chỉ đơn giản vậy thôi."
Thầy hiệu trưởng nhìn anh một lúc lâu rồi thở dài một hơi: "Được rồi."
Sở Ma Kết gật đầu, nhận lại điện thoại: "Cứ vậy đi ạ, thứ hai em sẽ đến Cửu Trung."
Nói xong anh định rời đi.
"Quay lại quay lại, ai cho phép em đến Cửu Trung? Đưa Thẩm Nam Dương cho bọn họ còn chưa đủ sao? Em còn muốn qua đó giúp một tay à? Tôi đào tạo các em hoàn toàn không dễ dàng gì, sao có thể cho ông già bên Cửu Trung đó lợi dụng chứ!" Thầy hiệu trưởng hừ một tiếng: "Tôi nói, tôi đồng ý để nữ sinh kia vào Nhất Trung."
Sở Ma Kết sững sờ.
Thầy hiệu trưởng trừng mắt: "Nhưng hai em ở trường học phải chú ý một chút, nếu các em có hành động thân mật gì mà bị tôi bắt được thì tôi chắc chắn sẽ bị xử phạt theo quy định!"
Sở Ma Kết im lặng hai giây rồi nói: "Cảm ơn hiệu trưởng."
*
Sau khi công bố thành tích, Lương Thiên Bình vô cùng buồn bã, cô về nhà ngồi luôn lên giường, lấy chăn bông cuộn cả người lại thành hình tròn.
Lương Nhân Mã ở bên cạnh an ủi cô: "Chị, chị đã làm bài rất tốt rồi, còn tăng hơn hẳn hai trăm điểm, cho dù không được đến Nhất Trung thì cũng không sao đâu, anh rể nhất định sẽ không vứt bỏ chị."
"Ai quan tâm chuyện đó chứ." Giọng nói Lương Thiên Bình ong ong truyền ra từ phía chăn bông, cực kỳ xấu hổ nói: "Cmn, chị còn thua điểm Lâm Song Ngư, mấy ngày nay cậu ta có chăm chỉ như chị đâu, vậy mà lại hơn chị những mười điểm!"
Lương Nhân Mã: "... Có thể do cậu ta may mắn."
Chăn bông nhỏ xấu hổ tức giận vùng vẫy: "Dù sao chị cũng không còn mặt mũi gặp người khác nữa!"
Đột nhiên điện thoại Lương Thiên Bình vang lên.
Lương Nhân Mã thấy cô nằm bất động thì lấy điện thoại giúp cô, cô ấy nhìn màn hình: "Chị, điện thoại của Sở Ma Kết."
Chăn bông nhỏ không còn mặt mũi gặp người khác: "Nói chị không có ở đây!"
"Dạ." Lương Nhân Mã gật đầu, nhận điện thoại rồi nói: "Chị nói chị không có ở đây."
Lương Thiên Bình: "..."
Sở Ma Kết trực tiếp vạch trần: "Đưa điện thoại cho cô ấy."
Lương Nhân Mã im lặng đưa điện thoại cho Lương Thiên Bình.
Chăn bông nhỏ run lên, sau một hồi thì bên trong mới vươn ra một cánh tay: "... Alo, trước hết phải nói là, tôi đã cố gắng hết sức rồi, tôi thật sự đã rất nỗ lực cho nên từ chối mọi lời đạo lý và công kích cá nhân."
"Tôi biết." Sở Ma Kết nhẹ giọng nói: "Tôi không trách cậu, hơn nữa cậu đã được tuyển chọn, thứ hai nhớ đến Nhất Trung điểm danh."
"Cái gì?" Lương Thiên Bình xốc chăn lên: "Chẳng phải tôi không thi đậu sao?"
Sở Ma Kết: "Tôi xem bài thi của cậu thì phát hiện có chỗ chấm sai."
"Thật không?" Lương Thiên Bình khó tin: "Cho nên tôi thật sự được hơn sáu trăm điểm?"
Sở Ma Kết mặt không đổi sắc mà "ừ" một tiếng.
"..."
Lương Thiên Bình giống như đang nằm mơ, Sở Ma Kết cũng không cho cô thời gian suy nghĩ, nói: "Ngày mai là cuối tuần, cậu có muốn ra ngoài không? Buổi tối ở trung tâm thành phố có bắn pháo hoa điện tử."
"Được." Lương Thiên Bình thuận miệng đồng ý nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ tới kết quả cuộc thi: "Khoan đã, sao tôi cảm thấy việc cậu nói sửa được lỗi sai hình như không được thực tế lắm?"
Sở Ma Kết không trả lời, anh im lặng hồi lâu rồi nói: "Không còn nhiều thời gian nữa, cậu đã chuẩn bị xong chưa?"
Tại sao lại nói lạc chủ đề thế nhỉ, Lương Thiên Bình hơi nghi ngờ hỏi: "Chuẩn bị cái gì?"
"Ngày mai cậu sẽ biết." Sở Ma Kết nói xong thì cúp máy.
Lương Thiên Bình khó hiểu.
Chuyện quỷ quái gì đây?
Lương Nhân Mã nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ thì kích động nói: "Chị, ngày mai hai người muốn đi xem pháo hoa sao?"
"Phải." Lương Thiên Bình cảm thấy không có gì hiếm lạ: "Là pháo hoa điện tử, có gì đẹp chứ?"
"Pháo hoa điện tử thì sao chứ? Nghe nói thành phố đã chuẩn bị rất lâu đó, nói là để làm nóng bầu không khí cho năm mới." Lương Nhân Mã không phục: "Gần đây lớp tụi em có rất nhiều người muốn đi xem, còn có người muốn nhân cơ hội này để tỏ tình."
"Tỏ tình?" Lương Thiên Bình bỗng nhiên nghĩ tới.
Lương Nhân Mã: "Sao vậy?"
"Chị biết cậu ta muốn làm gì rồi..." Lương Thiên Bình thì thầm.
Qua lời nhắc nhở của Lương Nhân Mã, cuối cùng cô cũng hiểu được ý của Sở Ma Kết.
Trước kia khi anh theo đuổi cô, anh nói sẽ cho cô thời gian suy nghĩ.
Mà vừa nãy anh có nói, không còn nhiều thời gian nữa.
Có nghĩa là, anh sắp chính thức tỏ tình.
Bình luận truyện