Ma Long Phiên Thiên

Chương 107: Đánh nhau rồi!:Thiên Chấn!




Cảnh tượng quái dị như vậy khiến cho đám đệ tử chấn động vì việc Phong Liệt điên cuồng tiến giai đều bó tay, kinh ngạc: Hai người này ở trong đó tu luyện hay sao? Việc này độ khó cũng không nhỏ nha!

Chỉ có điều việc khiến bọn họ khiếp sợ chính là tổng cộng hai người Phong Liệt và Lý U Nguyệt sau năm lần tiến giai lại không tổn hại chút nào.A, là ngoại trừ vẻ ngoài thì không có chút bất thường.

- Điều này… sao có thể! Hai người họ tiến giai năm lần nhưng không có việc gì?

- Hả? Hình như khí thế của Lý U Nguyệt chỉ mạnh hơn gấp đôi lúc trước, còn Phong Liệt… Ồ! Giờ ta đã không cảm giác được tu vi của hắn rồi!

- Không cảm giác được tu vi của hắn? Nhạc sư huynh, ngươi nói là… tên điên này đã tẩu hỏa nhập ma, công lực bị phế đi? Rất có thể! Dù sao…

- Dù sao cái đầu ngươi! Ngươi có thể động não hay không? Nếu thực là tẩu hỏa nhập ma, tên điên kia vẫn có thể vui vẻ như vậy sao! Đôi cẩu nam nữ không biết xấu hổ! Tức chết bổn công tử rồi.



Chứng kiến hai người Phong Liệt bình yên vô sự xuất hiện, Nhạc Đông Thần cùng đám đệ tử hạch tâm mong chờ Phong Liệt chết bất đắc kỳ tử tiếc hận không thôi, trong lòng khó mà bình ổn được.

Nhưng hôm nay đã không còn ai dám lên vuốt râu hùm Phong Liệt,

Phong Liệt cười lạnh nhìn mọi người, mặc kệ đám người kia, hắn kéo tay Lý U Nguyệt đi về phía động phủ. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenbathu.net

Ngâm hơn năm canh giờ trong nước hồ đen sền sệt kia, hiện giờ hai người chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu.

Nhất là Lý U Nguyệt, hai gò má trắng như ngọc giờ đen như mực, trông như tiểu quỷ, vô cùng xấu hổ và giận dữ, nàng hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống khiến Phong Liệt buồn cười không thôi.

Chỉ có điều việc khiến Phong Liệt cảm thấy kỳ quái là trong động phủ không phát hiện bóng dáng Triệu Thung và Tề Xương Vũ, hắn cũng không lo lắng chút nào, với uy danh hiện giờ của mình tại Thiên Thủy giản, cơ hồ không có ai dám ra tay với hai người bọn họ.

Sau khi ra khỏi động thủ, cách đó không xa chính là thác nước Thiên Thủy giản, nước sạch như từ mây xanh đổ xuống.Lúc này đang có rất nhiều đệ tử đang ở dòng sông dưới thác nước rửa mặt thay quần áo, vô cùng náo nhiệt.

Lý U Nguyệt da mặt mỏng, kéo Phong Liệt dọc theo dòng nước chảy tới xa vài dặm, lại ép Phong Liệt đi ra ngoài mấy trăm trượng mới bằng lòng thoát y.

Đồng thời, nàng còn tế ra một khỏa Dạ Mạc châu, ẩn dấu thân thể mềm mại không chút mảnh vải che thân trong sương mù dày đặc, phá vỡ tia hi vọng cuối cùng của Phong Liệt, khiến Phong Liệt đứng cách đó không xa gấp gáp tới mức vò đầu bứt tai nhưng cũng không thể làm gì.

Sau nửa canh giờ, Phong Liệt và Lý U Nguyệt đều tắm rửa thay quần áo xong, thần thái sáng láng, đi trong rừng cây thưa thớt trông giống như một đôi tiểu tình lữ đang đi du xuân.

Lúc này Lý U Nguyệt đã đổi một bộ váy dài trắng, tôn lên dáng người uyển chuyển cùng dung mạo tuyệt thế, giống như Cửu thiên huyền nữ hạ phàm, không hề nghi ngờ chút nào, là phong cảnh mỹ lệ nhất trong đại hạp cốc, khiến cho ánh mắt gian tà của Phong Liệt hồi lâu không thể dịch chuyển.

- Không cho phép nhìn! Đáng ghét!

Lý U Nguyệt bị ánh mắt nóng bỏng của Phong Liệt nhìn khiến toàn thân nóng bừng, vành tai như ngọc đỏ ửng, không chịu được nàng trừng mắt liếc nhìn Phong Liệt, nhưng sâu thẳm đáy lòng tâm hồn thiếu nữ lại tung tăng như chim sẻ.

- Ách… ha ha, U Nguyệt, ngươi thật xinh đẹp!

Phong Liệt ngây ngô cười nói, có một mỹ nhân tuyệt thế như vậy làm vợ quả thực là một việc rất có mặt mũi, Phong Liệt trong lòng lâng lâng, tự đắc.

Điều duy nhất khiến hắn khó chịu chính là Lý U Nguyệt da mặt mỏng, bất kể thế nào cũng không cho hắn vượt qua giới hạn nam nữ, đạt tới cảnh giác cực nhạc!

Một hồi sau, trong đầu Phong Liệt lóe lên linh quang, sắc mặt chờ mong nói:

- U Nguyệt lão bà, đợi sau khi thí luyện kết thúc, ngươi dọn tới tiểu viện của ta ở một thời gian được không? Đến lúc đó chúng ta có thể luận bàn võ học, giúp nhau tiến bộ, giúp… khục khục!

Nói tới những lý do này, Phong Liệt cũng cảm thấy có phần xấu hổ.

- hi hi…

Lý U Nguyệt cười vài tiếng, véo Phong Liệt một cái, hầm hừ nói:

- Hừ hừ! Thử nhìn bộ dạng của ngươi xem! Đừng tưởng ta không biết suy nghĩ của ngươi!

- Ồ?Vậy cũng bị ngươi phát hiện? Thực không hổ là lão bà U Nguyệt cực kỳ thông minh của ta! Chỉ có điều, hắc hắc, vậy rốt cục ngươi có đáp ứng hay không?

- Ba hoa! Hừ hừ, xem tâm tình của bổn tiểu thư rồi nói sau!

- Ách…

Khi hai người vừa mới tiến vào đỉnh núi tây, đột nhiên phát hiện từ mặt núi kia truyền tới tiếng hò hé, cả tòa núi nhỏ đều chấn động không ngừng, giống như thiên quân vạn mã đang chiến đấu, ngay cả thác nước xa xa kia động tĩnh rất lớn cũng không thể át đi được.

- Hả ? Chuyện gì xảy ra ?

Lý U Nguyện vẻ mặt sững sờ, kinh ngạc nói.

Phong Liệt khẽ nhíu mày, trầm ngâm một chút rồi nói:

- Đi, chúng ta tới xem! Chắc hẳn là lại có náo nhiệt để xem.

Hai người đi vẫn chưa xa, đột nhiên trên lưng núi có mọt đạo nhân ảnh chạy tới, người này chạy nhanh như gió, di chuyển giữa rừng cây như vượn, vô cùng mau lẹ.

Hai người ngưng mắt nhìn, hóa ra là Triệu Thung.

Triệu Thung tuy rằng tu luyện trong Tụ Nguyên trì mấy canh giờ nhưng vẫn chỉ ở Nguyên Khí cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, dù sao đột phá đại cảnh giới không chỉ vấn đề nguyên khí cùng tư chất huyết mạch, càng quan trọng hơn là ngộ tính và cơ duyên, vì vậy Phong Liệt cũng không cảm thấy kỳ quái.

- Phong huynh, không tốt rồi! Xảy ra chuyện lớn!

Triệu Thung thấy Phong Liệt, từ xa quát to, sắc mặt vô cùng lo lắng.

Phong Liệt nhướng mày, bình tĩnh nói:

- Xảy ra chuyện gì?

- Phong huynh, mau… mau đi xem một chút! Thiên Vũ viện tập hợp hơn bốn ngàn người đánh nhau cùng Ma Vũ viện, Kiên Vũ viện ! Mà tên vương bát đản Tần Trọng kia mang theo hơn bốn trăm đệ tử Ám Vũ viện xung phong !

- Hả?

Phong Liệt nghe xong những lời này, lại cân nhắc tình hình bên trong, trên mặt cười lạnh, hắn nhìn Triệu Thung thở hồng hộc, không khỏi lắc đầu cười nói:

- Cho bọn họ đánh, mỗi người đều có số mệnh, ngươi gấp gáp làm gì?

- Ách…

- Giết~~~

- Xông lên… chém đám tạp chủng kia! Tụ Nguyên trì mỗi người đều có phần!



Tại một nơi khác, đệ tử mười tám viện chém giết thảm thiết, tiếng hò hét chấn động trời cao, kiếm khí tung hoành, huyết tinh tràn ngập, thây chất đầy đồng.

Không một lát sau, trên nửa sườn núi mấy trăm thân ảnh ngã xuống. Hơn nữa thỉnh thoảng lại có người ngã xuống, tay chân chém đứt bay đầy trời, dị thường thảm thiết.

Đúng như lời Triệu Thung, Trịnh Nguyên Kiệt của Thiên Vũ viện tu tập những đệ tử hạch tâm Thiên Vũ viện còn lại, sau đó lại lung lạc Tần Trọng cùng với những đệ tử hạch tâm những viện phái khác, suất lĩnh hơn bốn ngàn người, đại quy mô xông về phía Thiên Thủy giản, liều chết xung phong.

Mục đích của chúng rất rõ ràng, đương nhiên là Tụ Nguyên trì.

Trịnh Nguyện Kiệt, Tần Trọng từ đằng xa chứng kiến rất nhiều đệ tử từ Thượng cổ di phủ đi ra nét mặt vô cùng hưng phấn, đương nhiên biết Tụ Nguyên trì cấm chế đã bị mở ra, vì vậy đứng ngồi không yên, không tiếc gây chiến để được phân một chén canh.

Chỉ là tựa hồ bọn chúng không chiếm được chút thượng phong nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện