Ma Long Phiên Thiên

Chương 115: Giết:Thiên Chấn!




Vừa rồi một màn rơi nhai kia chẳng qua là một thủ đoạn nhỏ mà mấy ngày nay Phong Liệt tỉ mỉ bày ra. Kế này có thể thành công lừa gạt Lý trưởng lão cũng đủ khiến cho hắn cảm thấy may mắn không thôi rồi.

Lúc này, hai mắt Phong Liệt sáng rực, sắc mặt đắc ý sau chớp mắt đã biến mất, thay vào đó là một cỗ hận ý khôn cùng, đồng thời còn có một tia hưng phấn khó có thể che giấu.

- Hừ hừ! Sở Huyền, lão tử chờ giờ phút này đã rất lâu rồi!

Một lát sau, một đợt tiếng quần áo cọ vào nhau vang lên, cách sát mép vách núi càng ngày càng gần.

Sở Huyền thuận miệng mắng một câu, khuôn mặt anh tuấn âm trầm như nước, thân hình dần dần đi tới mép vách núi. Hắn nhìn thấy nét đứt gãy trên tảng đá lớn bên bờ vực không khỏi có chút nhíu mày.

Một khắc sau, khi hắn đã đứng hoàn toàn trên tảng đá lớn, lúc thò người thăm dò một chút phía dưới cái vách núi sâu không thấy đáy, chẳng biết tại sao mí mắt của hắn bỗng nhiên giật giật, một tia dự cảm không lành thoáng hiện ra trong lòng hắn.

- Ừm?

Sở Huyền hơi chậm lại, dự cảm của bản thân y luôn luôn thập phần linh nghiệm, trăm lần đều đúng. Hắn lập tức không dám khinh thường, tranh thủ thời gian dừng bước, vận chuyển nguyên lực bao bọc toàn thân, âm thầm đề phòng.

Đồng thời, hai con ngươi trong veo dần dần biến thành hai cái lỗ đen vô cùng quỷ dị. Hai luồng lưu quang màu đen trong hốc mắt bắt đầu chuẩn bị lưu chuyển.

Sử dụng cẩn thận thì thuyền có thể dùng được vạn năm!

Trong thân thể trẻ trung của Sở Huyền chính là mang theo vô vàn trí nhớ suốt ngàn năm của linh hồn Viễn Cổ Ma Long Hoàng chuyển thế, tự nhiên hiểu được cái đạo lý đơn giản này. Vì thế hắn không chút do dự chuẩn bị thật tốt linh hồn thần thông của Thượng Cổ Ma Long Hoàng - Nhiếp Hồn Chi Mâu!

Từng giây từng phút trôi qua, đôi mắt Sở Huyền không ngừng lóe lên hắc mang. Mặc dù hắn có chút hoài nghi có phải mình quá cẩn thận hay không, những vẫn đứng im tại chỗ như cũ.

Không vì cái gì khác, bởi vì mỗi khi hắn muốn nhấc chân tiến lên, trong lòng dự cảm sẽ gặp phải chuyện nguy hiểm không giải thích được lại tăng lên một phần, làm cho trong lòng hắn có chút cảm giác nôn nóng.

Cuối cùng, tâm trạng của hắn dần dần ổn định lại, trong đầu hoàn toàn từ bỏ ý niệm tiến lên xem xét, quyết định đưa ra chủ ý là đứng nguyên tại chỗ từ từ đợi tin tức của Lý trưởng lão.

Cứ như vậy, phong liệt và Sở Huyền bảo lưu khoảng cách năm trượng, một bên ở dưới vách núi, một bên ở trên vách núi. Một bên cố tình, một bên vô tình, cứ như vậy lâm vào giằng co trong yên lặng.

Đột nhiên, thiên địa phảng phất như dừng lại. Xung quanh, cuồng phong gào thét lạnh thấu xương nhưng không có cách nào khiến cho trái tim hai người rung động. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ

Bất quá Sở Huyền có thể đợi, nhưng Phong Liệt đã dần dần mất đi kiên nhẫn.

Lúc trước, Lý trưởng lão rơi xuống vách đá, tất nhiên là Phong Liệt sẽ không cho là lão nhân kia sẽ trực tiếp ngã chết ở dưới vách núi.

Bởi vì cao thủ Cương Khí Cảnh chẳng những có thân thể mạnh mẽ, hơn nữa còn có thể vận dụng cương khí trong cơ thể tạo thành cơn lốc, đem sức nặng bản thân giảm tới nhỏ nhất. Tất nhiên bọn họ không thể bay được, nhưng mặc dù có rơi từ trên trời xuống cũng không thể ngã chết được.

Vì vậy, Phong Liệt rõ ràng hiểu được, mặc dù Lý trưởng lão rơi xuống vách đã cao vạn trượng, nhưng đoán chừng không được bao lâu sẽ kịp phản ứng, một lần nữa đi lên đỉnh núi Long Giác Phong này.

Mà chính mình thì phải giết chết Sở Huyền ở thời điểm trước khi Lý trưởng lão lên đến nơi, sau đó nắm chắc thời gian mà bỏ trốn, nếu không hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Vì thế, thật ra hắn không có nhiều thời gian lắm.

Một khắc sau, chỉ nghe "Sưu" một tiếng, một đạo thân ảnh màu đen đột nhiên từ dưới vách núi lao lên, vô cùng nhanh chóng hướng Sở Huyền hung hăng đánh tới.

- Hừ hừ! Rốt cục không chịu nổi rồi à?

Ánh mắt Sở Huyền ngưng tụ. Đối với sự xuất hiện của cái đạo thân ảnh màu đen này, Sở Huyền cũng không quá thật sự bất ngờ, trên khóe miệng mơ hồ xuất hiện một tia cười nhạo mỉa mai.

Kế tiếp, chỉ thấy trong mắt Sở Huyền chợt khuếch tán ra hai đạo mũi nhọn âm u quỷ dị, trong nháy mắt bao phủ lấy thân ảnh đang lao tới kia vào bên trong.

Dựa theo kinh nghiệm ngày trước của Sở Huyền, chỉ cần người tu vi của đột kích không cao hơn chính mình hai đại cảnh giới, vậy thì tất nhiên không thoát khỏi được bị Nhiếp Hồn Chi Mâu của mình khống chế, tuyệt không ngoại lệ.

Nhưng mà điều làm Sở Huyền kinh ngạc là sau khi hắn phóng ra Nhiếp Hồn Chi Mâu, tư thế đánh về phía trước của đạo thân ảnh này không chút thay đổi, hơn nữa cũng không có nửa điểm giống như bị ngưng trệ.

- Hả? Điều này sao có thể xảy ra?

Trong lòng Sở Huyền chấn động. Trong đầu tràn đầy nghi vấn. Một khắc sau, hắn vội vàng lắc mình lui về phía sau, đồng thời trường kiếm trong tay đột nhiên xuất ra hai đạo kiếm quang sắc bén chém về phía kẻ tập kích.

Phốc! Phốc!

Sau khi hai tiếng nhẹ nhàng vang lên, thân ảnh đang đánh tới kia dễ dàng kiếm quang kiếm quang cắt thành ba đoạn, rơi tán loạn ở trên mặt đất.

Sở Huyền vô cùng kinh ngạc ngưng mắt nhìn lại, nhất thời phát hiện kia dĩ nhiên là một cỗ thi thể khô quắt, không có chút sinh khí nào, hiển nhiên là đã sớm chết được một khoảng thời gian không ngắn.

Nhưng trong lúc Sở Huyền hơi có chút thất thần, đột nhiên, trong vách núi chợt bắn ra một mảng lớn hắc vụ nồng nặc, phảng phất giống như một mảnh biển rộng mãnh liệt nhanh chóng lan tràn về phía hắn.

Cùng lúc đó, một cái Long ảnh màu đen dài hơn mười trượng kèm theo một tiếng long ngâm vang tận mây xanh từ trong hắc vụ bắn nhanh ra, trong nháy mắt đã tiến sát đến gần hắn.

- Không tốt! Chết tiệt!

Sắc mặt Sở Huyền kinh hãi, trong nháy mắt hắn nhận ra đây chính là trò hay sở trường của Phong Liệt: "Táng Thiên Nhất Khiếu".

Đối mặt một kích mạnh như thế, mặc dù Sở Huyền cũng đã tấn thăng đến Nguyên Khí Cảnh Ngũ trọng thiên nhưng cũng cảm thấy muốn tránh cũng không được, trong lòng thoáng chốc xuất hiện cảm giác kinh hãi muốn chết.

Bất quá hắn lúc này cũng không chịu bó tay chờ chết.

Dưới tình huống tâm thần đều kinh hãi, hắn chỉ có thể gửi hi vọng vào trong Linh Bảo Chiến Giáp cao cấp trong cơ thể.

Trong lúc hư ảnh hư ảnh Ma Long đã tới vô cùng gần, ngoài thân Sở Huyền chợt hiện ra một bộ chiến giáp ngăm đen mang hình thức và phong cách cổ xưa, sát khí bức người. Tính cả khuôn mặt của hắn cũng được bộ áo giáp che đậy chặt chẽ, khiến cho hắn từ đầu đến chân trở nên đen nhánh một mảnh, bắn ra hắc mang phảng phất.

Dù thế nào Sở Huyền cũng không nghĩ tới bộ Dạ Mạc Chiến Giáp cao cấp này mới vừa vặn đến trong tay của hắn hôm qua, hôm nay liền phát huy công dụng.

Bộ chiến giáp này chính là dùng lân phiến của một đầu Dạ Mạc Thú cấp bốn trong Hắc Mạc Cốc cùng với hỗn hợp rất nhiều tinh kim vô cùng trân quý chế thành như Long Ngạc cao cấp. Bình thường, chiến giáp đủ để ngăn cản một kích của cao thủ thần thông cảnh mà không bị phá hủy.

Phanh!

Một tiếng trầm đục vang lên. Trong nháy mắt, Sở Huyền bị hư ảnh Ma Long đánh bay ra xa vài chục trượng, tiện đà khảm thật sâu vào bên trong một tảng đá lớn, con ở bên ngoài để lại một cái hắc động hình người tối như mực.

- Oa! Khụ khụ! Tiểu tạp chủng chết tiệt! Bổn hoàng nhất định muốn cho ngươi chết không được tử tể!

Trong hắc động truyền ra âm thanh chật vật hộc máu của Sở Huyền kèm theo tiếng chửi rủa và lửa giận ngập trời.

- Hừ! Lão tử trước hết để cho ngươi chết không được tử tế!

Ở bên trong hắc vụ, Phong Liệt quát to một tiếng, đồng thời trong tay hắn chợt bắn ra một đạo mũi nhọn màu đỏ sậm, như mũi tên rời cung hung hăng bắn thẳng vào trong hắc động.

Phốc xuy!

- Ngao! Khốn kiếp! A! Ngao!

Trong nháy mắt mũi nhọn bắn vào hắc động liền lập tức nghe được bên trong vang lên một tiếng lợi khí xuyên thịt nổ trầm, cùng tiếng kêu thảm thiết rung trời đầy thê lương của Sở Huyền.

Cũng không biết Tế Thiên Thần Thương cắm ở chỗ nào trên người Sở Huyền, dù sao thanh âm này nghe cũng vô cùng thê thảm, dường như cùng làn điệu với Triệu Đống kia nửa đời kêu gào thảm thiết, thậm chí còn có ba phần thê lương hơn.

Tất nhiên Phong Liệt không chịu dừng lại ở đó. Mặc dù Tế Thiên Thần Thương được tôi luyện kịch độc kiến huyết phong hầu (gặp máu là toi), nhưng không có tận mắt chứng nhận Sở Huyền chết đi, hắn làm sao có thể an tâm được?

Chẳng qua là, lúc hắn đang muốn xông vào trong hắc động, định nhỏ cỏ tận gốc, triệt để tiêu diệt Sở Huyền, đột nhiên, phía dưới vách đá sau lưng truyền đến một loạt tiếng ầm ầm của núi đá đổ xuống, hơn nữa thanh âm này càng lúc càng lớn, như tiếng sấm liên tục vang lên, đang hướng đến đỉnh núi với tốc độ cực nhanh.

- Không tốt! Làm sao lão thất phu kia đã lên nhanh như vậy?

Con ngươi của Phong Liệt không khỏi co rụt lại. Trong nháy mắt hắn nghĩ đến chắc chắn là Lý trưởng lão kia theo vách đá trèo lên tới. Hơn nữa nghe tốc độ thanh âm này, tựa hồ chỉ trong vài nhịp hô hấp là có thể tiến đến trước mặt mình.

Sau khi suy nghĩ một chút, Phong Liệt quyết định không tiến vào hắc động giải quyết Sở Huyền cho triệt để, thậm chí là ngay cả Tế Thiên Thần Thương cũng chẳng thèm lấy lại. Hắn vội vàng xoay người nhằm chân núi ở một hướng khác chạy như điên.

Sau khi lướt đi được mấy chục bước, hắn đột nhiên chuyển hóa thành thân hắc ám, sau đó vừa "phanh" một tiếng liền phát ra một luồng hắc vụ, nhẹ nhàng chui vào trong mây mù của đỉnh núi, biến mất một cách vô tung vô tích.

- Tiểu tạp chủng! Lăn ra đây nhận lấy cái chết cho lão phu! Di?

Sau khi Phong Liệt biến mất, một khắc sau, một tiếng gầm vang trời từ xa xa truyền lên đỉnh núi.

Ngay sau đó, một ông lão mang bộ dáng có vẻ hơi chật vật từ dưới đáy vực nhảy lên. Tất nhiên không thể nghi ngờ, chính là Lý trưởng lão.

Lúc này, Lý trưởng lão bị tức đến mức nét mặt già nua đỏ bừng, râu tóc đều dựng đứng lên. Một đôi mắt phun trào lửa giận hừng hực. Y phục trên người xốc xếch không thể tả. Mặc dù trên người không có vết máu nhưng cũng có chút chật vật.

Hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình đường đường là một cường giả Cương Khí Cảnh đệ thất trọng thiên, vậy mà lại có một ngày bị một gã Nguyên Khí Cảnh nho nhỏ đùa bỡn. Đây quả thực là điều vô cùng nhục nhã!

Hắn vốn định trở lại tìm Phong Liệt tính sổ, lại bất đắc dĩ phát hiện, trên đỉnh núi làm gì còn nửa điểm bóng dáng của Phong Liệt.

Một khắc sau, cặp mắt sắc bén kia nhất thời phát hiện trên đỉnh núi có chút bất thường, có vài dấu vết của một trận giao chiến.

- Sở công tử! Sở công tử! Người ở đâu?

Trong lòng Lý trưởng lão quýnh lên, hắn vội vàng quét mắt bốn phía, hô to mấy tiếng nhưng thật lâu vẫn không có người nào đáp lại. Sắc mặt của hắn dần dần trở nên vô cùng u ám.

Sở Huyền chính là người được Ma Long Giáo đặc biệt phân phó không được để xảy ra một sơ xuất nhỏ dù là một phần vạn. Nếu Sở Huyền đã chết, hắn cũng chuẩn bị lấy cái mạng già ra mà bồi thường, làm sao hắn có thể không lo lắng.

Sau một chút trầm ngâm, hắn tính toán đi đến vùng phụ cận thăm dò một chút tin tức của Sở Huyền. Nhưng hắn chưa kịp động thân, cách đó không xa, một hắc động hình người đột nhiên rơi vào trong mắt hắn.

Phong Liệt hóa thân thành sương mù, ẩn thân trong một mảnh mây đen, từ xa xa nhìn chăm chú vào tảng đá lớn bị Lý trưởng lão đánh vỡ tan, sau đó vác Sở Huyền sinh tử không rõ hướng dưới chân núi chạy như bay.

Hắn nhìn tảng đá lớn kia bị Lý trưởng lão dùng một chưởng oanh thành nát bấy, ánh mắt không khỏi run sợ. Hôm nay hắn xác thực được một điều, còn rất xa hắn mới có thể có được uy thế như của cường giả Cương Khí Cảnh.

Phong Liệt không dám trì hoãn quá lâu, nhanh chóng tìm tòi trong đống loạn thạch một hồi. Chỉ chốc lát sau, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên. Trong loạn thạch, một ánh quang mang màu đỏ thẫm rơi vào trong mắt của hắn, chính là một đoạn cán thương của Tế Thiên Thần Thương lộ ra.

Ánh mắt Phong Liệt nhất thời vui mừng, vội vàng tiến lên cầm lấy Tế Thiên Thần Thương.

Vô cùng may mắn là Lý trưởng lão kia gấp gáp chỉ lo đến sự sống chết của Sở Huyền, không có chú ý tới sự tồn tại của Tế Thiên Thần Thương, nếu không Phong Liệt đành phải chịu nỗi đau mất một miếng thịt rồi.

Mấy ngày nay, Phong Liệt dùng Tế Thiên Thần Thương đã cực kỳ thuận tay. Hắn đã quyết định sau khi trở về liền đem khối U Linh Thiết linh tính vô cùng cao kia hòa hợp vào Tế Thiên Thần Thương, để cho phẩm cấp của Tế Thiên Thần Thương lần nữa tăng lên một cái cấp bậc.

Hơn nữa càng làm Phong Liệt mừng rỡ chính là lúc này mũi nhọn của thương đang phát tán phát ra một mùi máu tanh nồng nặc, hiển nhiên là hiển nhiên là mới vừa mới vừa nhuộm máu tươi. Bởi vậy, có thể kết luận Sở Huyền tất nhiên trúng kịch độc Linh Chi, cửu tử nhất sanh.

Nếu như vậy, có thể tiêu diệt được mối họa Sở Huyền này, đối với Phong Liệt mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện tình đáng được ăn mừng nhất. Chẳng qua là không thể chứng kiến giây phút Sở Huyền chết đi khiến hắn có chút phân vân.

Kế tiếp, trong lòng biết Phong Liệt trong lòng biết nơi đây không nên ở lâu, hắn liền vội vàng thu hồi Tế Thiên Thần Thương, sau đó trực tiếp nhảy xuống phía sau vách đá, hóa thành một luồng sương mù hướng phương xa bay đi.

Trong mấy ngày Phong Liệt chiếm cứ đỉnh núi bế quan tĩnh tu này, mấy vạn đệ tử Ma Long Giáo thí luyện tại Dạ Mạc đại hạp cốc dần dần trở về bình thường, phong ba trên Tụ Nguyên Trì cũng vì vậy mà dần dần lắng xuống.

Bất quá, một loạt sự kiện oanh động ngày trước Phong Liệt phế Triệu Đống, áp chế Trịnh Nguyên Kiệt, đánh bại Long Khuynh Vân, lấy thực lực đánh chết Thiếu chủ Ngân Nguyệt sơn trang Thủy Thiên Lưu vân vân lại trở thành chủ đề bàn luận say sưa trong miệng vô số đệ tử, trong lúc nhất thời truyền đi xôn xao, khiến cho người đi đường đều biết đến.

Hơn nữa là Phong Liệt xuất thân bình thường, cũng không có bối cảnh thâm hậu, vì thế liền trở thành thần tượng của rất nhiều đệ tử xuất thân bình thường. Bọn họ trong lúc trò chuyện không chút che dấu, đều thể hiện sự sùng bái Phong Liệt.

Trong lúc vô tình, Phong Liệt dần dần ngồi lên vị trí đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ của Ma Long Giáo, đứng vững vàng phía trên Long Khuynh Vân.

Mà đối với chuyện này, trừ Nhạc Đông Thần đứng ra "bác bỏ tin đồn" ở ngoài, Long Khuynh Vân cùng với các đệ tử trọng yếu khác cũng đều bảo trì trầm mặc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện