Chương 139: Ta đáp ứng (1):Thiên Chấn!
Phong Liệt trong lòng cũng là vô cùng chấn động, nhìn dáng dấp tiểu tử này thật đúng là đụng vào đại phiền toái a.
Bất quá, hắn cũng không phải là cái gì chúa cứu thế cứu khổ cứu nạn, nếu nói là khiến cho người ta khấu đầu mấy cái liền hôn mê kia thì cũng không tránh khỏi quá buồn cười.
-Diệp Trì, ta và ngươi cùng là đồng môn, có khó khăn gì hẳn là phải giúp đỡ nhau rồi, đứng lên mà nói đi.
Phong Liệt có chút không kiên nhẫn nói.
Nghe ra sự không kiên nhẫn trong giọng nói của Phong Liệt, Diệp Trì thức thời ngẩng đầu lên, nhưng lại vẫn như cũ quỳ trên mặt đất không dậy nổi, con ngươi hiện đầy tia máu thẳng tắp ngó chừng Phong Liệt, vô cùng thống khổ khẩn cầu:
-Phong sư huynh! Van xin ngươi cứu cứu Thanh Thanh! Thanh Thanh rơi vào trong tay hai tên cầm thú kia, nhất định sẽ sống không bằng chết! Van xin ngươi nhất định phải cứu cứu Thanh Thanh a!
Phong Liệt trong lòng vừa động, kinh ngạc nói:
-Thanh Thanh là ai? Rơi vào trong tay ai?
-Thanh Thanh tên gọi Lạc Tiểu Thanh, là … là nữ nhân của ta! Nàng trước đó không lâu bị hai tên súc sinh Lữ Tranh, Lữ Vanh kia bắt đi! Diệp Trì ta vô năng! Ngay cả nữ nhân của mình cũng không bảo vệ được! Kiếp này để cho Thanh Thanh đi theo ta chịu khó khăn! Ta Diệp Trì quả thực là nam nhân vô năng nhất trên đời này!
Diệp Trì càng nói càng kích động, răng đầy trong miệng cũng va chạm với nhau tới mức phát ra thanh âm, đôi mắt kia cơ hồ tóe ra từng tia máu, hai tay hung hăng bấu chặt vào bên trong mặt đất trên núi đá, lộ ra cả xương trắng, thống khổ khó tả kia làm cho mọi người chung quanh không khỏi âm thầm động dung.
-Lạc Tiểu Thanh? Là nàng?
Diệp Thiên Tử không khỏi lên tiếng kinh hô, nhưng ngay sau đó hắn vội vàng hướng Phong Liệt nói:
-Phong Liệt, ngươi nhanh đi cứu cứu Tiểu Thanh a! Tiểu Thanh là người rất tốt, thường xuyên cho Tiểu Hắc nhà ta đồ ăn ngon! Hơn nữa hai tên khốn kiếp Lữ Tranh Lữ Vanh kia gian dâm bắt người cướp của, không chuyện ác nào không làm, nếu Tiểu Thanh ở trong tay bọn họ, vậy … vậy thật đúng là không cách nào tưởng tượng được a.
-Ách.
Phong Liệt lông mày khe khẽ nhíu lại, cũng không có phản ứng như Diệp Thiên Tử, hắn từ trong lời nói ngắn ngủi của Diệp Trì, đã có thể tưởng tượng được tình hình đại khái.
Nhìn hình dạng thống khổ của Diệp Trì lúc này, hắn không khỏi nhớ lại mấy ngày trước, tình cảnh lúc Lý U Nguyệt bị thuộc hạ của Thủy Thiên Lưu bắt đi, hai sự kiện này cũng tương tự như nhau, bản thân hắn trong lòng đã nhận thức được loại thống khổ thấu xương này.
Ngày đó, nếu không phải có Long Nhất Phi kịp thời xuất hiện, nếu không phải hắn dưới tình trạng nhập ma bộc phát ra chiến lực vượt xa người thường, sợ rằng Lý U Nguyệt đã gặp phải kết quả cực kỳ thê thảm.
Mà giờ khắc này Diệp Trì có thể hay không có được vận may của mình, mấu chốt lại ở trên người của mình, nói cách khác, phải xem lão thiên gia an bài thế nào a.
-Phong sư huynh, ta biết Lữ Tranh Lữ Vanh không dễ chọc, tới nhờ ngươi giúp thế này nhất định sẽ khiến ngươi khó chịu, nhưng hôm nay, cũng chỉ có ngươi mới có thể giúp ta!
Diệp Trì khẩn trương nhìn Phong Liệt nói, vẻ mặt tràn ngập sự mong đợi.
-Lữ Tranh, Lữ Vanh! Ừm?
Phong Liệt lẩm bẩm tự nói, ánh mắt khe khẽ lóe lên, lộ ra thần sắc dường như đang nghĩ tới cái gì đó.
Lữ Tranh, Lữ Vanh ở trong Ma Vũ Viện của Ma Long Giáo thật sự cũng không thể coi là hạng người vô danh, vô luận là gia thế hay là thực lực bản thân, thật sự có chút tư cách để lớn lối, bất quá, nhưng hai tên tiểu nhân vật như vậy thật sự không thế nào được đặt ở trong mắt Phong Liệt.
Nếu là có thể xóa bỏ hai khối phế liệu này, lại nhận được sự trung thành của Diệp Trì, đích xác là chuyện tương đối có lời.
Nhưng là, Phong Liệt lúc này từ tên của hai người này, lại đột nhiên liên tưởng đến một người khác, cũng khiến hắn phải tăng thêm một phần cẩn thận.
-Phong Liệt, ngươi giúp hắn một chút đi! Dù sao lấy thực lực của ngươi muốn thu thập hai tên khốn kiếp kia cũng không phải là việc gì khó!
Diệp Thiên Tử không nhịn được thúc giục, kể từ sau khi kiến thức thực lực của Phong Liệt, nàng đã tin tưởng, Phong Liệt ở trong đại hạp cốc nơi này tuyệt đối không người nào có thể là kẻ địch.
-Ngươi im miệng! Phong sư huynh phải làm như thế nào còn chưa tới phiên ngươi quơ tay múa chân!
Tiểu Lục không chút khách khí quát lớn.
-Ngươi … ngươi một nha đầu thị tẩm, nơi này khi nào tới phiên ngươi lên tiếng chứ? Ngươi dựa vào cái gì mà nói ta im miệng?
-Đều im miệng cả đi!
Phong Liệt nghe hai nàng càng ngày càng vô lý, không nhịn được lên tiếng quát bảo ngưng lại, nhưng ngay sau đó cau mày nói:
-Diệp Thiên Tử, thu hồi tính tình đáng ghét kia của ngươi lại, nơi này không ai có địa vị thấp hơn so với ngươi!
-Ngươi … hừ! Phong Liệt thối tha, xem như ngươi lợi hại!
Diệp Thiên Tử không khỏi hơi chậm lại, giận đến mức bộ ngực kịch liệt phập phồng mấy cái, nhưng bị ánh mắt lạnh lùng kia của Phong Liệt cảnh cáo, lại không thể không chấm dứt chiến tranh, nàng cuối cùng nhớ tới, ở trong đại hạp cốc nơi này, còn phải lấy Phong Liệt làm chỗ dựa.
Tiểu Lục thấy Phong Liệt bảo hộ chính mình như thế, trong phương tâm mừng thầm không dứt, đang lúc ôm cánh tay của Phong Liệt bất giác nắm thật chặt, đắc ý liếc mắt nhìn Diệp Thiên Tử một cái, thiếu chút nữa khiến cho Diệp Thiên Tử nổi đóa lần nữa.
Phong Liệt lắc đầu, cũng không để ý tới hai nàng nữa, ngược lại đối với vẻ mặt vẻ khẩn trương của Diệp Trì lạnh nhạt nói:
-Đứng lên đi, ta đáp ứng!
-A? Phong sư huynh, ngươi … ngươi đáp ứng?
Diệp Trì ngẩn ngơ, không nghĩ tới Phong Liệt thống khoái đáp ứng như thế, trong lòng hắn kích động thiếu chút nữa muốn ngất đi qua, trong lúc nhất thời thậm chí có chút ít hoảng hốt.
Thật ra thì, hắn tới đây để van cầu Phong Liệt cũng chỉ là ôm một tia hi vọng cuối cùng, là theo tâm lý ngựa chết trước mắt thì phải chọn ngựa sống thôi. Hắn cũng sẽ không kiêu ngạo, cho rằng cái mạng nhỏ của mình đáng giá.
Trước đây, hắn đã từng thử đi cầu xin đại sư huynh Tần Trọng, nhưng Tần trọng vừa nghe đến tên của Lữ Tranh Lữ Vanh, lập tức ngay cả cơ hội cho hắn nói dứt lời cũng không có, trực tiếp đuổi đi, khiến cho tâm của hắn thoáng cái chìm đến tận đáy cốc.
Phong Liệt nhìn bộ dáng Diệp Trì như vậy, trong lòng khẽ thở dài một cái, tựu dưới mắt Diệp Trì đến xem, ai có thể nghĩ đến chuyện không lâu sau hắn sẽ trở thành thiên tài đệ tử duy nhất trong mấy trăm năm qua của Ám Vũ Viện luyện thành Thiên Cấp Thân Pháp Chiến Kỹ?
Mà lúc này đây, thấy Phong Liệt đồng ý, Sở Tiểu Điệp bên cạnh lại bỗng nhiên vỗ vỗ bộ ngực sữa của mình, lộ ra một bộ dạng như trút được gánh nặng, mọi người không hiểu chút nào.
Bị mọi người nhìn chằm chằm, khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Tiểu Điệp nhất thời đỏ lên, lặng lẽ núp ở phía sau Diệp Thiên Tử, nhưng trong lòng thì âm thầm hoan hô:
-Hừ hừ, người ta cũng biết Phong sư huynh là người tốt, nhất định sẽ trợ giúp Diệp Trì!
Chỉ chốc lát sau, Diệp Trì mới từ trong vui mừng phục hồi tinh thần lại, hắn kích động nói:
-Phong sư huynh … không … công tử, ngài có thể hay không mau chóng hành động a, ta sợ Thanh Thanh …
-Diệp Trì, gọi ta một tiếng sư huynh là tốt rồi! Cứu người quan trọng hơn, chúng ta lập tức hành động đi.
Phong Liệt lạnh nhạt lên tiếng cắt đứt lời Diệp Trì nói.
Bình luận truyện