Chương 230: Muốn chết quá
*Bốp!*
- A!
Vang tiếng kêu đau, Lý U Nguyệt vịn vai trái, thân thể mềm mại nặng nề ngã ra mấy trượng, khóe môi dính một vệt máu đỏ yêu diễm khiến khuôn mặt thê mỹ.
Lúc này nàng cũng không lo cho vết thương của mình mà vội bò dậy, muốn dốc hết sức ngăn cản Lan Tiếu Y giết chết Phong Liệt.
Nhưng đúng lúc này, đột nhiên hi tay Lan Tiếu Y ôm ngực, một phù văn vàng chớp mắt ngưng tụ.
Nàng nhanh chóng chỉ vào Lý U Nguyệt, miệng quát:
- Định hồn chú! Ngưng!
Lập tức linh phù màu vàng xâm nhập vào người Lý U Nguyệt.
Lý U Nguyệt bị đóng đinh tại chỗ, cả người tê dại, không thể nhúc nhích chút nào chỉ đành làm vẻ mặt hoảng sợ cùng tuyệt vọng nhìn Lan Tiếu Y đến gần Phong Liệt.
Lý U Nguyệt dùng hết sức lực cuối cùng hét thảm:
- Không...đừng!
Nhưng Lan Tiếu Y mắt mù tai điếc không chút do dự một roi quất vào Phong Liệt.
*Bốp!*
Một tiếng nặng nề vang lên, thân thể Phong Liệt bị quất ra xa hơn mười trượng, từ vai trái đến hông có một vết máu dài trong thấy ghê người, xương cốt bị đánh gãy máy cay.
Cùng lúc đó, váy dài Lý U Nguyệt che trên người Phong Liệt bị Lan Tiếu Y một roi quất thành mảnh vụn, lại lộ ra thân thể của hắn trước mắt nàng.
Lan Tiếu Y căm ghét liếc thân dưới của Phong Liệt, cái thứ này giờ vẫn đang dựng thẳng lắc lư, như đang trào phúng nàng, khiến nàng xấu hổ tức tối muốn chết!
Nàng vừa nghĩ tới lúc trước chính là thứ vô cùng xấu xí này cọ thân thể thuần khiết của nàng một lát, suýt chút nữa là vào thân thể thì kiềm không được nổi điên.
Ngay sau đó, nàng nhắm ngay thân dưới của Phong Liệt quất mạnh một roi.
Nếu mà roi này đánh túng thì Phong Liệt chắc chắn là thái giám rồi, trừ phi thứ kia đến đẳng cấp huyền bảo.
Nhưng vào phút quan trọng này thì Phong Liệt bỗng mở to mắt.
Lúc trước hắn ăn một roi nặng nề của Lan Tiếu Y, bị đau đớn nên tỉnh lại.
Hắn vừa mử mắt ra thì thấy Lan Tiếu Y quất một roi và của quý của mình, suýt bị hù chết!
- Cha nó! Muốn chết nha!
Phong Liệt kinh kêu, không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng động tinh thần chớp mắt biến mất tại chỗ, khi xuất hiện đã là ngoài trăm trượng.
*Ầm!*
Một tiếng nổ thật lớn, roi dài đánh hụt ở trên mặt đất văng lên cát bụi khắp nơi.
- Dâm tặc vô sỉ! Mau đến chịu chết đi!
Lan Tiếu Y thấy Phong Liệt tỉnh lại thì kiềm không được lửa giận hừng hực, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, đuổi theo sát.
- Này! Nàng là ai? Tại sao muốn giết ta?
Phong Liệt thấy mỹ nhân rất lạ đứng trước mặt mình, yêu kiều quyến rũ thì rất là khó hiểu, vừa kinh ngạc vừa tức giận.
Lan Tiếu Y nghiến răng muốn nứt quai hàm, nàng không đáp lời, nhoáng người mấy cái đuổi theo đến, mắt thấy sắp phân thây Phong Liệt.
Phong Liệt khinh thường hừ lạnh.
Ngay sau đó, hắn động suy nghĩ, thân hình Lan Tiếu Y đột nhiên biến mất, bị Phong Liệt ném ra bên ngoài.
Lúc này Phong Liệt thấy Lý U Nguyệt ở trên mặt đất giữ tư thế quái lạ, khóe miệng giai nhân có vệt đỏ rất gai mắt khiến hắn kiềm không được đau lòng.
Nhưng chính hắn cũng không tốt lành gì.
Hơi nhúc nhích một chút là kéo theo người đau nhức, hắn suýt đau đến ngất xỉu.
Hắn mau chóng cắn đầu lưỡi mới tỉnh táo vài phần, nuốt mấy viên đan dược rồi lây ra bộ đò, khó khăn mặc trên người rồi mới đứng dậy, khập khiễng đi hướng Lý U Nguyệt.
Phong Liệt cực kỳ khó khăn đi đến bên cạnh Lý U Nguyệt, rất đau lòng lau máu bên khóe môi giai nhân, vươn một tay vịn vai nàng, âm thầm thăm dò tình huống trong thân thể nàng.
Nhưng khiến hắn buồn bực là trong người Lý U Nguyệt mọi thứ bình thường, chẳng qua không thể nhúc nhích mà thôi.
Lý U Nguyệt ngây ngốc nhìn Lý U Nguyệt, khó nhọc phun ra máy chữ:
- Định...hồn chú!
- A? Định hồn chú? Là chú thuật?
Phong Liệt lòng rung động rồi thở phào, dịu giọng nói:
- U Nguyệt yên tâm đi, chắc chú thuật này qua một lát sẽ không sao.
Mặc dù hắn không tiếp xúc chú thuật nhưng biết nó luôn bị hạn chế thời gian, chỉ cần qua thời gian là hiệu quả sẽ biến mất ngay.
Hắn ngẫm nghĩ, khó khăn bế giai nhân lên, lòng máy động, lập tức xuất hiện trong phòng ngủ chính tòa lầu, đặt Lý U Nguyệt nằm trên giường với tư thế thải mái.
Phong Liệt cũng bủn rủn ngã trên đất thở hồng hộc, nghĩ đến lúc trước mạo hiểm hắn kiềm không được toát mồ hôi.
Nếu hắn tỉnh dậy trễ một giây thôi thì khó tránh khỏtruyenbathu.netj mệnh thái giám, thậm chí không biết sống chết.
Hắn rất căm giận cô gái ác độc đó, lúc này hắn mới nghĩ kỹ tại sao cô gái đó xuất hiện trong long ngục không gian của mình?
Phong Liệt biến đổi sắc mặt, tâm thần động, cẩn thận tìm tòi trong long ngục không gian.
Làm hắn giật mình là không thấy bóng dáng Lan Tiếu Y đâu.
- A? Không lẽ cô gái vừa rồi là Lan Tiếu Y giả ra? Ưm, rất có thể! Cha nó! Lão tử đã sàm sỡ một người quái dị! Ụa...
Dù Phong Liệt khắp người đau đớn nhưng nhớ lại hành động lúc troước thì kiềm không được dạ dạy kéo co.
Mặc dù hắn thấy khuôn mặt đẹp như tiên của Lan Tiếu Y nhưng nghĩ đó là diện mạo biến ảo mà ra.
Đối với long võ giả thì muốn biến đổi diện mạo không phải chuyện gì khó, một mặt nạ dịch dung là đủ rồi.
Nhưng buồn nôn thì nôn, Phong Liệt không muốn để Lan Tiếu Y chết, dù gì hai người có liên hệ 'Uyên ương đồng tâm chú'.
Bây giờ Lan Tiếu Y đang trong hồng thủy hiệp, khó tránh khỏi có xung đột với Sở Huyền, Phong Liệt thầm lo âu.
Nghĩ đến đây, hắn lập tức phân ra một lũ tâm thần, âm thầm chú ý tình hình bên ngoài.
Dưới ánh trăng, trong hồng thủy hiệp.
Một mỹ nữ xinh đẹp thân hình mỹ miều tay cầm một cây roi dài màu bạc lạnh lùng đề phòng nhìn ba người áo đen khí thế kinh người.
Lan Tiếu Y lạnh lùng hỏi:
- Các ngươi là ai? Nơi này là chỗ nào?
Bị Phong Liệt sàm sỡ, nàng không còn một chút hảo cảm với đàn ông, đặc biệt là ba gã đàn ông xung quanh dâm dục nhìn nàng, như muốn lột sạch nàng nuốt vào bụng, khiến nàng thấy ghét.
Một cao thủ cương khí cảnh bát tầng âm trầm hừ lạnh nói:
- Hừ! Không biết đây là đâu mà ngươi đến? Đúng là buồn cười!
- Không cần nói nhiều, trước tiên bắt nàng ta rồi cẩn thận tra hỏi sau! Hắc hắc hắc!
- Đúng vậy! Ra tay thôi!
*Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!*
Ba người áo đen này trong đó có hai là cao thủ cương khí cảnh bát tầng, còn lại một người là cương khí cảnh thất tầng, tu vi của cả ba đều cao hơn Lan Tiếu Y nên không sợ gì.
Thanh âm cuối thốt ra xong ba người rất có ăn ý cùng vung binh khí trong tay, nhanh chóng chém hướng Lan Tiếu Y.
Lan Tiếu Y rất tức giận quát:
- Hừ! Muốn chết!
Nàng nhoáng người lên, chớp mắt lùi vài trượng tránh đi kiếm khí từ ba người.
Cùng lúc đó, nàng đột nhiên hai tay ôm ngực, một phù văn vàng ngưng kết trên đỉnh đù nàng, rồi tay thuôn dài chỉ ra, phù văn chớp mắt nhập vào người một cương khí cảnh bát tầng.
- Mê tâm chú! Ngưng!
Ngay lập tức, chỉ thấy người vung kiếm chợt khựng lại, mắt ngây dại.
Một người khác kinh kêu, chất vấn:
- A? Hà lão tam, ngươi làm sao vậy? Yêu nữ, ngươi thi triển yêu thuật gì hả!?
- Đó là chú thuật! Dường như ta có nghe nói...a!
Người còn lại định giải thích thì bỗng bị Hà lão tam ánh mắt ngơ ngác một chiếm chém đứt đầu, hét thảm chết ngay tại chỗ.
Bình luận truyện