Chương 238: Vô Khuyết
Phong Liệt cười khẽ nói:
- Ha ha! Các ngươi có chuyện gì vậy?
Tiểu Yên giải thích nói:
- Hiện giờ cuộc chiến lôi đài tự do đại tái trong giáo đã kết thúc, rất nhanh sẽ tiến hành cuộc chiến xếp hạng viện phái, đại chiến quan trọng như vậy thì tất nhiên mọi người muốn chính mắt trông thấy.
- Ồ? Thì ra là vậy!
Phong Liệt ngộ ra, hóa ra bất giác đại tái trong giáo đã đến giờ phút mấu chốt.
Hắn hơi kinh ngạc nhìn Tiểu Lục, mới mấy ngày không gặp mà nàng thay đổi nhiều, đặc biệt là tu vi tăng cao, đã hơn Tiểu Yên một cấp.
Chuyện này thật lạ, Phong Liệt biết tư chất của hai cô gái ngang nhau, bình thường Tiểu Lục luyện công không chăm chỉ bằng Tiểu Yên, nhưng tình huống trước mắt khiến Phong Liệt rất kinh ngạc.
Tiểu Lục làm nũng ôm cánh tay Phong Liệt, nói:
- Sư huynh, ngươi không đi nhìn sao? Cùng nhau đi đi, được không nào?
- A? Tốt! Đi xem đi!
Phong Liệt đang đăm chiêu thì bỗng Tiểu Lục cọ ngực vì cái, đầu óc nóng lên, không tự chủ được đã đồng ý.
Phía sau đám đệ tử ám võ viện đều thấy Phong Liệt, cùng chắp tay thi lễ.
Nhưng những đệ tử này trừ một phần nhỏ ra còn lại đa số là có lệ, trong mắt không còn sự sùng kính Phong Liệt nữa, thậm chí là hơi khinh thường.
- Ủa? Đại sư huynh không còn tu vi mà dám chạy lung tung khắp nơi? Hắn không biết ma khí viện cửu đại công tử hiện giờ đang treo giải thưởng giá cao muốn cho hắn bài học à?
- Ài! Vốn tưởng lần này ở đại tái đại sư huynh có thể tranh một hơi cho ám võ viện chúng ta, xem ra ám võ viện đời này lại xếp chót nữa.
- Thì đó, Phong Liệt ngay cả cuộc chiến tự do cũng không thắng một trận, không xứng với danh hiệu đại sư huynh!
- Đúng vậy! Chẳng những không làm vẻ vang ám võ viện chúng ta mà còn thành mối sỉ nhục, hiện tại trong mười tám viện phái Ma Long giáo có ai không biết ám võ viện chúng ta có đại sư huynh phế vật?
- Thôi, Phong Liệt làm đại sư huynh không bao nhiêu ngày, mọi người đừng quá nghiêm túc.may mắn có hai sư huynh Văn Huy, Triệu Thung vào cuộc chiến xếp hạng, nếu không thì ám võ viện chúng ta lần này thật sự mất mặt!
- …
Đám đệ tử xì xầm, đệ tử ngày thường không thích Phong Liệt thừa cơ châm lửa góp gió, vừa vùi dập hắn vừa tạo thế cùng vài người.
Dù họ bàn tán không lớn giọng nhưng văng vẳng truyền vào tai đám Phong Liệt. Tiểu Yên, Tiểu Lục rất tức giận, kiềm không được định tiến lên nói lý nhưng bị Phong Liệt ngăn cản.
Phong Liệt cười cười bả:
- Thôi, một ít tiểu nhân vật chẳng liên quan gì, cần gì quá sức để ý chúng? Chúng ta đi thôi!
Sau đó mọi người leo lên lưu tinh phi chu, thoáng chốc biến thành điểm đen biến mất trên bầu trời.
.....
Sân đại tái phía đông Bàn Long Phong bây giờ người đông nghìn nghịt, số lượng đệ tử nhiều hơn ngày trước gấp mười lần, đều là đầu người. Đám Phong Liệt như là suối nhỏ ùa vào sông lớn, chìm ngập trong đó, không dấy lên một chút bọt sóng.
Từng tiếng nổ chấn động mặt đất, chín mươi chín lôi đài do huyền thiết đúc thành bị một cao thủ thần thông cảnh ngũ tầng lần lượt nâng lên, gom lại đến chính giữa sân, rất nhanh hợp thành một võ tràng to lớn mấy ngàn trượng để dùng cho cuộc chiến xếp hạng.
Từng tòa thực tâm huyền thiết đài không nhẹ hơn trăm vạn cân, giống như ngọn núi nhỏ lại bị cao thủ thần thông cảnh ngũ tầng ma khí viện dễ dàng một tay nâng lên tựa lông chim quăng vào sân.
Hình ảnh này khiến ngàn vạn đệ tử rung động, tiếng hét hay vang dội đinh tai nhức óc.
Phong Liệt dẫn Tiểu Yên, Tiểu Lục đứng ở phía trước đám đệ tử ám võ viện, bị đám người dâng trào cảm xúc làm rung động.
Lúc này, bỗng một thanh âm khinh thường truyền vào tai Phong Liệt:
- Hừ! Đường đường là cao thủ thần thông cảnh ngũ tầng làm được điều này có gì kỳ lạ? Một đám ếch ngồi đáy giếng chưa thấy qua quen mặt!
- Cái gì? Tiểu tạp chủng! Ngươi mắng ai ếch ngồi đáy giếng đó? Ngân Long giáo các ngươi có cái gì ghê gớm? Một đám dâm trùng chỉ giao phối!
- Khốn kiếp! Ngươi muốn chết!
- …
Phong Liệt hơi nhíu mày nhìn theo thanh âm, thấy ở không xa trong đám người có bảy, tám người mặc ngân y tuấn nam mỹ nữ rất bắt mắt, họ rõ ràng là đệ tử Ngân Long giáo.
Trang phục của mười tám viện phái Ma Long giáo khác nhau nhưng đều lấy màu tối làm chính. Ngân Long giáo thì chỉ yếu là màu bạc nên rất dễ nhận ra.
Phong Liệt lòng máy động, không biết người của Ngân Long giáo tại sao xuất hiện tại đây.
Nhưng hắn biết Ngân Long giáo, Ma Long giáo, Minh Long giáo, ba giáo này luôn là cùng khí liên chi, quan hệ đòng minh.
Vậy thì một ít ít ngân long thế gia đệ tử nhân dịp ngày quan trọng của Ma Long giáo tiến đến giúp vui cũng không có gì kỳ lạ.
Bây giờ hai bên đang tranh chấp một là đệ tử Ngân Long giáo dáng vẻ đanh đá và một công tử ca thiên võ viện. Mắt thấy hai người gây gỗ càng ngày càng nghiêm trọng, tùy thời sẽ đánh nhau.
Lúc này, một thiếu niên dẫn đầu Ngân Long giáo nhíu mày, khẽ quát:
- Đều câm miệng lại!
Thiếu niên trường thân ngọc lập, khí chất cao quý, đầu chân mày anh khí bức người, trong giọng nói có uy nghiêm không tha cãi lời khiến người khó thể nảy ý phản kháng. Người này vừa thấy liền biến xuất than hiển hách, được nhận giáo dục tinh anh thế gia.
Đệ tử Ngân Long giáo đanh đá uất ức nói:
- Vô Khuyết sư huynh! Hắn...
Thiếu niên trừng gã, nói:
- Được rồi ! Chúng ta đến làm khách chứ không phải đến gây chuyện! Trước lên núi bái kiến Chiến Thiên giáo chủ đi!
Đệ tử cung kính đáp:
- Tuân lệnh!
Gã ngoan ngoãn câm miệng đi theo thiếu niên lên Bàn Long Phong.
Thiên võ viện công tử ca vốn tưởng rằng chiếm lợi địa thế, không định ngừng tay nhưng nghe đối phương nói đi bái kiến Chiến Thiên giáo chủ thì mặt cứng đờ, liền héo.
Gã không phải đồ ngốc, người có tư cách bái kiến Chiến Thiên giáo chủ chắc không phải là nhân vật đơn giản, gã không thể không cẩn thận.
Phong Liệt kiềm không được liếc Vô Khuyết sư huynh, không phải vì thân phận của người này.
Mà vì lúc trước gã răn dạy thuộc hạ thì Phong Liệt cảm giác có sóng năng lượng kỳ lạ trên người gã, dù cách xa trăm trượng nhưng vãn khiến tim hắn đập nhanh.
Chính lúc này, đám ám võ viện sau lưng Phong Liệt bỗng xảy ra rối loạn.
- Nhìn kìa! Là Liêu Văn Huy sư huynh và Triệu Thung sư huynh!
Phong Liệt đưa mắt nhìn, chỉ thấy phái sau có hai thiếu niên cao ráo mặc trong phục đệ tử trung tâm ám võ viện được đám đệ tử vây quanh chậm rãi đi hướng bên này.
Trong đó có một người là Triệu Thung đã lâu Phong Liệt không gặp.
Triệu Thung sau khi kết thúc rèn luyện ở dạ mạc đại hiệp cốc không lâu thì bước chân vào hàng cao thủ chân khí cảnh, bây giờ trải qua mấy tháng khổ tu đã đột phá đến chân khí cảnh nhị tầng, thậm chí nổi bật trong rất nhiều đệ tử, thành một trong chín mươi chín người.
Đương nhiên bên trong có liên quan lớn đến Triệu gia dốc hết sức tài bồi.
Công tử khác dáng người cao to, vẻ mặt kiêu ngạo sáng sủa thì Phong Liệt cũng biết, là Liêu gia tam công tử ám võ viện, Liêu Văn Huy.
Khi Phong Liệt mới thăng làm chưởng ngự thì Liêu Văn Huy có từng đến chào, hai người gặp qua vài lần, không quá quen nhau.
Nhưng trong lòng Phong Liệt biết rõ Liêu Văn Huy là Liêu gia nâng đỡ đi ra thi đấu vị trí chưởng ngự đời thứ sáu trăm tám mươi của ám võ viện, đã dốc sức rất nhiều cho gã.
Khoảng thời gian này Liêu gia tạo thế cho gã rất nhiều, nếu không thì sẽ không có nhiều đệ tử ám võ viện chê bai Phong Liệt.
Bình luận truyện