Ma Long Phiên Thiên

Chương 249: Tự tìm đường chết



Giờ phút này, Phong Liệt nhìn Thi Lâm, hơi nhíu mày.

Hắn liên tục thi triển hai thức ‘Táng thiên nhất khiếu’, lại vung một kích trấn long thiên bia thì trong người nguyên lực và tinh thần lực đã không còn sót lại bao nhiêu, mặt hơi trắng.

Nhưng hắn nhìn ra Thi Lâm đã là nỏ mạnh hết đà, khóe miệng chảy chất lỏng máu màu xanh, thân hình lung lay sắp ngã.

Phong Liệt giương mắt nhìn Lý Thiên Ký trên trời, thấy lão già kia chỉ yên tĩnh đứng, không thấy ra biểu tình bên dưới mặt nạ thanh đồng là gì, nhưng nếu gã không nhúng tay vào thì chứng minh cho phép Thi Lâm khiêu chiến.

"Ài, xem ra trận đại chiến này là không thể tránh! Thôi, lão tử liều mạng, nói không chừng được hai phần thưởng thì sao!"

Phong Liệt dứt khoát, lại ẩn mình vào trong khói đen, biến ảo Ma Long Hắc Ám Chi Thân.

Lúc này Thi Lâm ở đối diện đột nhiên mở miệng nói:

- Phong Liệt, hi chúng ta hiện giờ đều đã đến nỏ mạnh hết đà, không bằng chúng ta một chiêu định thắng bại đi!

- A? Một chiêu định thắng bại làm sao?

Phong Liệt nhướng mày, hơi dao động.

Thi Lâm lạnh lùng nói:

- Hai chúng ta ra một chưởng, chỉ cần ngươi đỡ được một chưởng của ta mà không thua thì xem như ta bại! Thế nào?

Gã vừa dứt lời có tiếng xôn xao, có khinh thường, có mắng Thi Lâm xử trá.

Nhìn mặt ngoài thì dường như Thi Lâm chịu thiệt chút nhưng sự thật không phải vậy, bởi vì gã là người Thi gia, chỗ dựa lớn nhất là tử khí vô cùng tinh thuần trong người.

Nếu đấu bình thường thì gã chưa chắc đụng vào người Phong Liệt được, lấy tình huống hiện tại của gã không thích hợp đánh lâu dài, dù sao gã đứng vững còn khó.

Nhưng nếu định ra lời hứa một chiêu thì gã có mười phần nắm chức đánh tử khí tinh thuần vào người Phong Liệt.

Tử khí gọi là tử khí là bởi vì chúng nó chính là khắc tinh của sức sống, có thể tiêu diệt tất cả sự sống, đặc biệt là tử khí trong người Thi Lâm mang ra từ trong bụng mẹ, độ tinh thuần khiến người điên tiết.

Thi Lâm có mười phần tự tin một chiêu có thể dễ dàng giải quyết Phong Liệt.

Thậm chí dù đối diện một cao thủ sơ cấp thần thông cảnh thì gã có tin chắc một chiêu đánh gục, chắc chắn.

Nhưng không đợi Phong Liệt đồng ý thì dưới đài không xa có một thanh âm cực kỳ yếu ớt đột nhiên vang lên: 

- Phong Liệt! Đừng đồng ý với hắn! Khụ khụ!

Phong Liệt đưa mắt nhìn sang, là Hồng Phi Dương bị trọng thương, điều này làm hắn hơi ngoài ý muốn.

Mặt Hồng Phi Dương trắng bệch như giấy, cần hai đệ tử thiên võ viện dìu mới đứng vững được, người run run.

Gã thấy Phong Liệt nhìn mình thì mắt chớp lóe, cắn răng nói tiếp:

- Phong Liệt! Mặc dù bổn công tử không thích ngươi nhưng lúc này không muốn thấy ngươi thu! Nếu ngươi đồng ý ước một chiêu với hắn thì chắc chắn ngươi sẽ thua! Tử khí trong cơ thể hắn không phải người bình thường có thể chịu đựng!

- Ồ?

Phong Liệt ngẩn ra, rồi mỉm cười nói:

- Đa tạ nhắc nhở!

Nhưng tiếp theo Phong Liệt phnr ứng ra ngoài dự đoán của mọi người.

Chỉ thấy hắn xoay người nhìn Thi Lâm, thản nhiên nói:

- Ta đồng ý với ngươi, một chiêu định thắng bại!

- Ngươi...!

Hồng Phi Dương ở bên dưới vẻ mặt giận dữ, không ngờ Phong Liệt ngoan cố như vậy, bỏ qua lời nhắc nhở của gã.

Nhưng Phong Liệt có tính toán của mình, không thể giải thích gì nhiều với gã.

Thi Lâm hơi ngoài ý muốn Phong Liệt đồng ý, con mắt trắng dã lóe qua tia kinh ngạc.

- Tốt! Nếu đã vậy thì, hãy tiếp chiêu! Hắc!

Thi Lâm không dài dòng, khẽ quát, gã bay lên một chưởng mạnh ấn hướng Phong Liệt.

Bây giờ đôi tay trắng bệch của gã toát ra khói trắng mông lung, nhìn thì không có chút sát khí nhưng thật ra nó là tử khí căn nguyên nhất trong người gã, ai mà dính vào là chết ngay lập tức.

Phong Liệt nhìn đôi tay Thi Lâm, thầm hừ lạnh.

"Hừ! Muốn cùng lão tử so nguyên lực tinh thuần hả? Đúng là tìm đường chết!"

Hắn không qua loa, mắt lóe ác độc, đột nhiên rót cương khí vào đôi tay mạnh đánh hướng Thi Lâm.

Trong ánh mắt chăm chú của vạn người, hai thân hình mạnh mẽ nhảy vọt lên trời rồi đột nhảy hai chưởng va nhau.

*Bùm! Bùm!*

Liên tiếp hai tiếng nổ.

Hai bóng người bay trở về.

Phong Liệt bay ngược ra máy trượng thì ẩn vào khói đen mười trượng, ngay sau đó khói đen cuồn cuộn bốc lên khiến người ta thấy không rõ tình hình bên trong.

Thi Lâm thì lùi ra hơn mười trượng đột nhiên họ mình xuống, ánh mắt khó thể kiềm chế toát ra vui vẻ, hiếm khi thấy beiuer tình này trên mặt gã, đó là một loại vui sướng âm mưu thực hiện được nên không cần che giấu nữa.

Thấy như vậy ngàn vạn đệ tử lòng trầm xuống, thầm lo lắng cho Phong Liệt. Ngay cả đám Tiểu Yên, Tiểu Lục, Diệp Thiên Tử cũng lòng nóng như lửa đốt, đôi mắt đẹp nhìn nhìn chằm chằm khói đen bên trong có Phong Liệt.

Nhưng không đợi Phong Liệt có biến đổi gì thì Thi Lâm mặt lộ đắc ý chợt xảy ra tình huống mới.

Chỉ thấy khuôn mặt cứng ngắc của Thi Lâm hơi ngây ra rồi bỗng vặn vẹo, cực kỳ thống khổ, con mắt trắng dã không thể kiềm chế lộ vẻ kinh sợ muốn chết.

Thi Lâm kiềm không được gầm lên:

- Không ! Điều này không thể nào!

Hai tay gã nhanh chóng vung ra mạnh đạp vào ngực mình phát ra tiếng trầm đục *bùm bùm* liên tiếp, như muốn buộc thứ gì đó ra ngoài người.

Tình hình này khiến đám Hồng Phi Dương mắt tròn mắt dẹt, không hiểu chuyện gì xảy ra trên người Thi Lâm.

Lúc này, trong khói đen Phong Liệt cũng cực kỳ nguy hiểm!

Hắn vừa lùi vào trong khói đen thì cảm thấy cơ thể có hơi thở tử vong không thể ngăn cản bao phủ trái tim mình, đây là tín hiệu tử vong thuần túy nhất, không có thuốc nào chữa được.

Hắn có thể rõ ràng cảm nhận sức sống trong người nhanh chóng trôi qua.

Hắn không dám do dự chút nào, khẽ quát một tiếng. Tiếp theo một tiếng nổ cái bùm, thân hình Ma Long Hắc Ám Chi Thân tử bạo trong khói đen.

Sau đó linh hồn hắn trốn vào trong long ngục không gian, nhờ vô tận lực hắc ám của long ngục, chớp mắt hắn lại ngưng tụ ra Ma Long Hắc Ám Chi Thân mới, tới đây hắn thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt như trút xuống gánh nặng.

Hắn vội vàng ra khỏi long ngục, tiếp theo đi ra khỏi khói đen, lại xuất hiện trước mắt bao người.

Đối với khói đen đậm đặc sau lưng thì hắn không thu vào người.

Bởi vì bên trong đã bị thuần chính tử khí lây nhiễm, người thường dính vào là chết ngày, không thể hóa giải, chỉ có thể mặc kệ gió núi thổi nó lên trời.

Ngàn vạn đệ tử thấy Phong Liệt lại lành lặn xuất hiện thì ngây ra một lát, rồi reo hò nhảy nhót.

- Hắn không có chuyện gì? Sao có thể?

Hồng Phi Dương và đám đệ tử thiên võ viện con mắt lồi ra, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Phong Liệt, khuôn mặt trẻ tuổi viết rõ không tin nhưng sự thật trước mắt không thể chối cãi. Phong Liệt đúng là không có vấn đề gì!

Trong phút chốc dù là mắt cao hơn đầu khoáng thế thiên tài như Hồng Phi Dương cũng không thể không thừa nhận, gã đúng là không bằng Phong Liệt.

Ít nhất gã không có gan đỡ tử khí của Thi Lâm.

Chính lúc này, đột nhiên có tiếng nổ *bùm bùm* vang trên lôi đài. Mọi người vẻ mặt giật mình nhìn theo tiếng động.

Ngay sau đó, mọi người vô cùng kinh sợ phát hiện thân thể Thi Lâm ở trên lôi đài bạo tạc, tình hình cực kỳ quái dị.

*Ầm!*

Một tiếng nổ.

Cánh tay trái của Thi Lâm thành bọt phấn.

*Ầm!*

Cánh tay phải cũng nổ tung.

*Bùm! Bùm! Bùm!*

Lại là liên tiếp mấy tiếng bạo tạc, ngực gã có lỗ hỏng to như miệng chén hắc động, lộ ra bên trong từng cây xương đen, nội tạng màu sức quái dị, thấy mà ghê.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện