Chương 292: Chiêm Thiêm các
- Híz-khà-zzz... Lôi Hồng lại chết như vậy ? Rốt cuộc tên tiểu tử Phong Liệt này có tu vi gì ?
- Trời ơi ! Điều này... điều này do Phong Liệt làm ? Sao có thể ? Tu vi của hắn mới chỉ Cương Khí cảnh nhị trọng thiên nha !
…
Giờ khắc này, một đám cao thủ Lôi Long giáo đều ngây ngốc nhìn mảng rừng lớn trụi lủi kia, tâm thần hoảng sợ, nơi Ám Minh thần chưởng đi qua đều bị ăn mòn sạch sẽ, uy thế như vậy dù cao thủ Thần Thông cảnh muốn tạo ra cũng không dễ dàng.
Những người này có hơn hai trăm tên Long vũ giả Chân Khí cảnh, hơn một trăm tên cao thủ Cương Khí cảnh, còn có sáu cao thủ Thần Thông cảnh khí thể kinh người, nhưng giờ khắc này đều bị thủ đoạn của Phong Liệt dọa sợ.
Bọn chúng xuất hiện chỉ chậm hơn tên Thần Thông cảnh tam trọng thiên Lôi Hồng kia một chút mà thôi, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lôi Hồng bị Phong Liệt trong thời gian một hơi thở đánh tới không thừa chút cặn bã.
Mọi người có chút ngốc trệ, đột nhiên từ xa có một thân ảnh yểu điệu màu đỏ ngự không bay tới nơi này.
Người tới là một thiếu phụ ước chừng hơn ba mươi tuổi, dung nhan tuyệt mĩ, dáng ngươi xinh đẹp, trời sinh mị hoặc, nhưng giờ khắc này ánh mắt nàng nhìn Phong Liệt như muốn ăn thịt người, đương nhiên nàng ta chính là Lam Vân Phượng.
- Còn chờ cái gì? Không mau tranh thủ thời gian bắt tên tiểu tặc này lại!
Sắc mặt Lam Vân Phượng giận dữ quát.
- Vâng!
Mọi người lập tức hét lớn một tiếng, sau đó đánh về phía Phong Liệt, sát khí ngập trời, khí thế hùng hồn, động tác nhịp nhàng, đều là cao thủ được Lôi Long giáo huấn luyện kỹ càng.
Phong Liệt lạnh nhạt đảo mắt nhìn bốn phía, sắc mặt lạnh nhạt, tiến lên vài bước, thu tấm lưới kia vào trong nhẫn trữ vật.
Uy lực tấm lưới này không tầm thường, xem ra ít nhất cũng là Huyền bảo nhị phẩm, có thể bán được không ít Long tinh.
Sau đó, thấy mấy trăm tên cao thủ Lôi Long giáo sắp đánh tới, Phong Liệt đột nhiên quát lớn.
- Xích Viêm Thiên! Giết sạch bọn chúng!
Nghe Phong Liệt đột nhiên nói vậy, những cao thủ Lôi Long giáo đang lao tới cũng có chút sững sờ, không hiểu rõ ý của Phong Liệt.
Một vài cường giả Thần Thông cảnh cùng Lam Vân Phượng đồng tử cũng khẽ co rụt lại.
Bọn hắn chứng kiến bộ dạng Phong Liệt không chút sợ hãi cũng có vài phần kinh ngạc, lúc này nghe thấy Phong Liệt gọi Xích Viêm Thiên thì càng kinh nghi hơn.
Đối với cường giả Hóa Đan cảnh bát trọng thiên như Hỏa Mãng vương, người bình thường chỉ biết danh hào của hắn, chỉ có cao thủ các đại giáo phái mới biết tên thật của hắn là Xích Viêm Thiên.
Không cho mọi người suy nghĩ nhiều, khi Phong Liệt vừa hét lớn, bên ngoài hơn mười dặm đột nhiên vang lên một tiếng thét dài, một bóng người đỏ rực bắn lên không trung, một lướt vượt qua mấy ngàn trượng, cấp tốc bay tới nơi này.
Theo đó, một cỗ khí thế kinh thiên cùng nhiệt độ nóng bỏng khiến cho tất cả đám người Lôi Long giáo đều run lên.
- Cao thủ Hóa… Hóa Đan cảnh?
- Đây chẳng phải Hỏa Mãng vương sao? Sao hắn lại xuất hiện ở đây.
- Hỏa Mãng vương tên thật là Xích Viêm Thiên, hẳn là hắn có quan hệ với Phong Liệt. Nếu là vậy thì chúng ta gặp phiền toái to rồi!
…
Bị uy thế của Hỏa Mãng vương chấn nhiếp, tất cả không tự chủ được dừng bước, hoảng sợ nhìn thân ảnh đỏ rực kia.
Lam Vân Phương trong lòng thất kinh, vội vàng chắp tay với Hỏa Mãng vương, nói:
- Vãn bối phó thành chủ Lôi Ngọc thành Lam Vân Phương, bái kiến Hỏa Mãng vương tiền bối…
Ầm~~~
Lam Vân Phượng còn chưa nói hết đã bị một tiếng nổ vang át đi…
Chỉ thấy Hỏa Mãng vương không nói câu gì, một đạo vòi rồng lửa cao hơn mười trượng mạnh mẽ đánh tới, nhiệt độ cực cao lập tức nướng cây cối trong phạm vi mấy trăm trượng thành tro.
Cùng lúc đó, ở trên mặt đất mấy trăm tên võ giả của Lôi Long giáo đang vây xung quanh Phong Liệt trong nháy mắt đều bị đốt thành tro bụi, uy lực như thế thật là kinh thiên động địa, nó giống như là thiên uy vậy
Nếu đem so sánh cường giả Hóa Đan Cảnh với cường giả Thần Thông cảnh, thì ngoại trừ về phương diện thần thông và trình độ nguyên lực hùng hậu ra thì các loại phương diện khác đều có những tiến bộ bên ngoài rõ rệt, quan trọng nhất là khi đó bọn chúng có thể tùy ý câu thông với thiên địa nguyên lực ở ngoại giới để dùng cho việc công kích, khi đó chỉ tùy ý giơ tay nhấc chân thôi thì uy lực của nó đều tương đương với cao thủ Thần Thông cảnh thi triển chiến kỹ Thiên cấp, uy lực lúc đó sẽ không giống với bình thường
Cơ hồ là trong thời gian một cái nháy mắt, thì ở trên mặt đất ngoại trừ phương viên mười trượng xung quanh Phong Liệt ra là không bị hư hao một chút nào, còn lại thì tất cả phương viên trăm trượng ở xung quanh đều trở thành một mảnh tro bụi.
Phong Liệt nhìn thấy Hỏa Mãng Vương đại triển thần uy, thì trong nội tâm của hắn cảm thấy giật mình đồng thời cũng cảm thấy hài lòng, sau thời gian ba tháng thì lão gia hỏa này cũng đã hoàn toàn khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, thực lực của cường giả Hóa Đan cảnh bát trọng cũng được triển lộ một cách hoàn toàn.
Có một cường giả siêu cấp như vậy làm tay chân ở bên người, thì cũng là một việc rất có mặt mũi.
- Xích… Xích Viêm Thiên lão thất phu! Ngươi không kiêng nể một chút nào mà tàn sát đệ tử của Lôi Long giáo chúng ta như thế, hẳn là Hỏa Long giáo các ngươi muốn khai chiến với Lôi Long giáo chúng ta đúng không?
Lam Vân Phượng mang theo sáu tên thuộc hạ Thần Thông cảnh còn sống sót mà hoảng hốt chạy ra xa ngàn trượng, trên khuôn mặt trắng bệch còn hiện rõ vẻ sợ hãi, nàng nhịn không nổi mà hai tay chống nạnh rồi chửi đổng lên, nhìn nàng giống như là một người đàn bà chanh chua vậy.Bạn đang đọc truyện copy tại TruyệnY Y
Hỏa diễm xung quanh thân thể của Xích Viêm Thiên đang bốc lên , trên mặt hắn hiện lên vẻ lạnh nhạt, bình tĩnh mà nói
- Hai tháng trước lão phu đã thối lui ra khỏi Hỏa Long giáo, từ nay về sau ta và Hỏa Long giáo đã không còn chút liên quan nào với nhau nữa!
- Ngươi ——, tốt lắm ! Xem như là ngươi lợi hại! Đã như vậy! Hãy đợi đấy!
Sắc mặt của Lam Vân Phượng không khỏi cảm thấy ngốc trệ, nàng để lại một câu ngoan thoại rồi muốn ly khai nơi này, chuẩn bị trở về bản giáo để mời cao thủ Hóa Đan cảnh rời núi đi chém giết tên Hỏa Mãng vương này.
Lúc này, Hỏa Mãng Vương quay người lại rồi hỏi Phong Liệt :
- Công tử, thân phận của nữ nhân này không đơn giản, có nên giải quyết luôn tại chỗ này hay không?
- Lưu lại cũng là tai họa, nếu đã đắc tội, thì tự nhiên là phải nhổ cỏ tận gốc!
Trên mặt Phong Liệt hiện ra nụ cười lạnh, không chút do dự mà nói.
- Vâng!
Hỏa Mãng vương lên tiếng, lập tức thân hình bay lên cao, lập lòe vài cái liền đã đuổi tới gần đám người Lam Vân Phượng ở ngoài mười dặm.
- Lão thất phu Xích Viêm Thiên! Bổn tọa chính là phó thành chủ Lôi Ngọc thành! Nếu ngươi dám làm tổn thương nửa cọng lông của lão nương, từ nay về sau trên trời dưới đất đều không có chỗ cho ngươi dung thân.
Lam Vân Phượng thấy Hỏa Mãng vương đuổi đến, trong lòng kinh hãi không thôi, ngoài mạnh trong yếu quát.
Chỉ có điều Hỏa Mãng vương giống như tai điếc mắt ngơ, gần đây hắn độc lai độc vãng, không chút lo lắng, hiện giờ lại làm thủ hạ cho Phong Liệt, thoát ly Hỏa Long giáo, vì vậy trở thành một dân liều mạng chân chính.
Trong khoảng thời gian này, Hỏa Mãng vương cũng đã điều tra qua Phong Liệt, phát hiện nhân phẩm của Phong Liệt cũng miền cường vượt qua kiểm tra, ít nhất thì hứa hẹn của hắn cũng đáng tin vài phần.
Cho nên mục tiêu duy nhất của hắn hiện giờ là hầu hạ Phong Liệt thật thoải mái, tranh thù sớm ngày thoát khỏi thân phận nô lệ, về phần những thứ khác hắn không muốn quân.
Dù sao với thực lực Hóa Đan cảnh bát trọng thiên của hắn, chỉ cần không phải là cường giả Long Biến cảnh ra tay thì hắn không cần sợ gì cà.
- Viêm Long Phần Thiên!
Gào uầm... Gào uầm... Gào uầm...
Tiếng Long ngâm chấn động trời xanh liên tiếp vang lên, mấy trăm đạo hòa diễm lớn hơn mười trượng từ cơ thề Hòa Mãng vương phun ra. bao bảy người Lam Vân Phượng vào trong, những nơi nó đi qua. nhiệt độ kinh khủng đốt mọi thứ thành tro tàn.
- Hả? Không tốt!
Lam Vân Phượng thấy lão gia hỏa kia vừa xuất hiện đã dùng Hòa Long đại thần thông, biết lần này nhắt định không chết không thôi, sắc mặt lặp tức âm trầm vồ cùng.
Lập tức. bảy người cũng không dám do dự, lập tức thi triển Lồi Long đại thần thông.
- Cửu Tiêu Lôi Ngục!
- Cửu Tiêu Lôi Ngục!
...
Ầm... ầm... ầm...
Từng đạo từng đạo xiềng xích Cửu tiêu Lồi long vờn quanh bảy người, đau khổ chống cự mấy trăm đạo Hỏa long khí thế ngày càng mạnh kia.
Trên thế giới này. cảnh giới tu vi cũng không đại diện cho chiến lực, nhất là sau khi đạt tới Thần Thông cảnh, lợi dụng đại thần thông vượt cấp giết địch nơi nào cũng có.
Cho nên, khi hai bên đối đầu thường không chút do dự thi triển ra chiến lực mạnh nhất, quyết định sinh tử, rất hiếm khi thăm dò lẫn nhau.
Từ xưa tới nay, cao thủ lật thuyền trong mương nơi nào cũng có.
Mặc dù là cường giả Hóa Đan cảnh chống lại cao thủ Thần Thông cảnh cũng không dám có chút chù quan, nếu không thì rất có thề bị đại thần thông của đối phương giết thành cặn bã, cho dù may mắn thoát khỏi cũng tất sẽ bị thương, thực lực giảm nhiều.
Giờ khắc này, dưới tình huống hai bên đều thi triển đại thần thông. Hỏa Mãng vương cùng bảy người Lam Vân Phượng giằng co lẫn nhau.
Giữa không trung, mấy trăm đạo Hòa long đỏ rực cùng xiềng xích Lồi Long màu lam không ngừng thôn phệ lẫn nhau, không ai nhường ai, không ngừng bạo phát ra tiếng nỗ vang.
Chỉ có điều thời gian dần trôi qua, bảy người Lam Vân Phượng ngày càng khó chống cự, sắc mặt trắng bệch.
Chủ yếu là vì cao thủ Hóa Đan cảnh mỗi khắc đều có thể hấp thu nguyên khí trong thiên địa đề dung nhập vào trong đại thần thông, nhưng cao thủ Thần Thông cảnh chỉ có thể sử dụng nguyên lực trong cơ thể, không thích hợp đánh lâu dài.
Đúng lúc bày người Lam Vân Phượng không chống đỡ nỗi. đột nhiên có một cồ uy áp giống như Viễn cổ Long hoàng hàng lâm, đánh xuống đỉnh đầu đám người Lam Vân Phượng, khiến cho thực lực bọn chúng giảm xuống trong chốc lát.
Đám người Lam Vân Phượng kinh hãi, sắc mặt đại biến, đây chẳng khác nào cắt đứt sợi rơm cứu mạo cuối cùng của họ.
Không đợi bọn chúng khôi phục tinh thần, mấy trăm đạo Hòa long đã ầm ầm nồ tung, oanh mọi người thành tro bụi, chậm rải phiêu tán trong thiên địa.
Phong Liệt đứng trên một gốc đại thụ trăm trượng, xa xa quan sát trận chiến giữa Long vũ giả cao đẳng, trong lòng kinh ngạc không thôi, cũng âm thầm xác định chiến lực của bản thân.
Cuối cùng, hắn rút ra một kết luận đại khái, với thực lực của hắn hiện nay, mặc dù dùng toàn bộ át chủ bài cũng không thể khiêu chiến cường giả Hóa Đan cảnh, thậm chí cao thủ Thần Thông cảnh trung kỳ một khi thi triển đại thần thông hắn cũng phải lui binh.
Chỉ có điều việc này không hề khiến hắn uể oải, ngược lại tràn ngập vẻ hưng phấn.
Tu luyện chưa đầy hai năm đã có thực lực như hiện giờ, làm người cần phải biết đủ nha!
Tiếp theo, Phong Liệt định gọi Kim Câu thì thấy Hỏa Mãng vương cầm theo một người bay tới nơi này.
- A....
Một tiếng hét thảm vang lên. Hỏa Mãng vương hung hắng ném người trong tay xuống mặt đất.
Phong Liệt nhìn thoáng qua người này, chỉ là một thiếu niên tuấn tú phiêu dật lớn hơn mình không nhiều, mồi hồng răng trắng, anh tuấn bất phàm, tu vi Cương Khí cảnh lục trọng thiên, chỉ có điều nhìn bề ngoài có phần suy yếu.
Trên thực tế điều khiến người khác chú ý chính là trên ống tay áo thiếu niên này có một tiêu chí Âm Dương ngư.
Tiêu chí Âm Dương ngư này vài năm trước đây dần dần bị người quên đi, nhưng gần đây Chiêm Thiên các xuất
- Hả? Người của Chiêm Thiên các?
Phong Liệt kinh ngạc nói.
- Đúng vậy! Bổn công tử chính là đại đệ tử Các chủ Chiêm Thiên các Trang Huyền Cơ! Ngươi... ngươi là Phong Liệt?
Trang Huyền Cơ bị Hỏa Mãng vương phong ấn kinh mạch, từ trên cao trăm trượng ngã xuống, thiếu chút nữa là đi chầu diêm vương, lúc này vừa mới định thần, định lôi ra chiêu bài Chiêm Thiên các thì nhặn ra đối phương là Phong Liệt, đồng tử liền co rụt lại.
Hắn có phần hiếu kỳ nhìn Phong Liệt vài lần, đồng thời cũng thầm tính toán thứ gì đó.
- Công tử, người của Lôi Long giáo sở dĩ xuất hiện ở chỗ này đều là do tên này tính toán ra vị trí của ngươi!
Hỏa Mãng vương thấy Phong Liệt có phần nghi hoặc, vội vàng giải thích.
- Hả?
Phong Liệt giật mình, nhìn Trang Huyền Cơ sắc mặt như đang suy nghĩ, trong lòng mừng rỡ không thôi.
Kiếp trước hắn nhận thức được tên Trang Huyền Cơ này, đối phương nhận được truyền thừa Chiêm Thiên các, thiên phú cực kỳ xuất chúng, xuất đạo không lâu liền nhận được danh tiếng Tiểu thần toán, trong tay đúng là có chút vốn liếng.
Hôm nay rơi vào trong tay mình, Phong Liệt đương nhiên không có ý dễ dàng buông tha.
Tiếp theo, sắc mặt Phong Liệt ầm trầm, hừ lạnh nói:
- Không ngờ ngay cả Chiêm Thiên các cũng muốn làm khó lão tử! Hừ, chẳng phải gần đây Chiêm Thiên các tuyên bố sẽ không can dự vào việc phân tranh của mười đại giáo phái hay sao?
- Ngươi... ngươi nói bậy! Bổn công tử chỉ là... chỉ là...
Trang Huyền Cơ nghe xong, không khỏi lo lắng, hắn muốn phủ nhận nhưng lại phát hiện mình không thê cải lại.
Giáo quy Chiêm Thiên các điều thứ nhất chính là không được can dự vào phân tranh giữa Thập đại Chân Long giáo phái.
Vốn Trang Huyền Cơ cho rằng Phong Liệt vốn chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, hơn nữa Lam Vân Phượng sắc dụ khiến hắn khó mà cự tuyệt, vì thế mới tính một quẻ.
Hắn không ngờ rằng Phong Liệt lại khó chơi như vậy, chẳng những không chết, ngược lại còn giết quá nửa đám người, ngay cả Phó thành chủ Lam Vân Phượng cũng không thoát, kết quả này hắn chưa từng nghĩ tới.
Gần ba ngàn năm nay, sở dĩ Chiêm Thiên các một mực ẩn nắp không ra là vì ba ngàn năm trước Chiêm Thiên các phá lệ tham dự trận phân tranh giữa Kim Long giáo cùng Ma Long giáo, vào thời khắc mấu chốt giúp Kim Long giáo một tay.
Kết quả sau đó Ma Long giáo tức giận, điều động mấy tuyệt thế cường giả Long Biến cảnh giết tới tận Chiêm Thiên các, phá hủy quá nửa cơ nghiệp mấy vạn năm, thậm chí thiếu chút nữa biến Chiêm Thiên các thành viện phái thứ 19 của Ma Long giáo, khiến Chiêm Thiên các bọn hắn nghỉ ngơi 3000 năm mới hồi sức, không lâu trước đây mới tái xuất giang hồ.
Trang Huyền Cơ càng nghĩ càng sợ hãi, sắc mặt tái nhợt dần toát mồ hôi.
Nếu như việc này truyền về Chiêm Thiên các, chỉ sợ không cần người khác ra tay, sư phụ Các chủ của hắn là người đầu tiên phế hắn đi.
Hôm nay, kết quả tốt nhất chính là giết Phong Liệt diệt khẩu.
Chỉ có điều Trang Huyền Cơ hiểu rõ điều này căn bản là không thể nào, đừng nói không có cường giả Hóa Đan cảnh khí thế trùng thiên kia đang nhìn chằm chằm vào, chỉ mình Phong Liệt hắn cũng khó mà đối phó, khả năng lớn nhất chính là mình bị Phong Liệt tiêu diệt.
Bình luận truyện