Ma Long Phiên Thiên
Tiếp đó, Phong Liệt nhịn không được mà ngã xuống đất, lăn lộn run rẩy, gương mặt vặn vẹo cực độ, các vị trí da thịt bạo liệt, chảy ra chút tơ máu, khiến hắn nhanh chóng trở thành một huyết nhân, từng tiếng hét thảm quanh quẩn không ngừng trong không gian, khiến người nghe cảm thấy vô cùng thê thiết.
Lúc trước, Tiểu Dạ bị uy áp cường hoành trên Ma Long nghịch lân dọa sợ đến mức tránh Phong Liệt thật xa, nhưng lúc này, đôi mắt nhỏ đen bóng của nó không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc, bởi vì uy áp khiến nó sợ hãi đột nhiên biến mất không còn.
Hơn nữa, người cho nó ăn lại té ngã xuống đất, bộ dạng giống như rất thống khổ. Tiểu gia hỏa sau chốc lát nghi hoặc, liền xiêu xiêu vẹo vẹo chạy đến, ngạc nhiên nhìn Phong Liệt, thỉnh thoáng cái mũi lại co rúm lại.
Mà Phong Liệt lúc này quả thực đã đau đến mức chết đi sống lại, loại khí tức cực nóng bá đạo này lướt qua đến đâu thì nơi đó gần như bị đốt thành tro, khiến hắn đau đến mức người thường không thể tưởng tượng nổi.
Phong Liệt cảm thấy cỗ thống khổ này so với đoạn thời gian trước hắn tu luyện "Cuồng Long Tàng Thiên Quyết", ngạnh mở ba mươi sáu đường kinh mạch còn khó chịu hơn gấp trăm lần.
Một lát sau, tia khí tức quỷ dị tại trong cơ thể tứ chi Phong Liệt dạo qua một vòng, đột nhiên chui vào đầu hắn, khiến Phong Liệt nhịn không được mà ôm đầu lăn lộn, quay cuồng không thôi, thất khiếu tràn ra máu tươi, bộ dạng hắn vô cùng thê thảm.
Ngay lúc Phong Liệt cho rằng mình sắp không kiên trì nổi nữa, muốn ngất đi thì đột nhiên cỗ khí tức này lưu lại tại cổ họng của hắn, không động đậy nữa, phảng phất như cùng cổ họng của hắn dung hợp lại với nhau. Cùng lúc đó, loại thống khổ không thể chịu nổi cũng theo đó mà biến mất.
Ngay một khắc này, trên người Phong Liệt lại bắn ra một cỗ uy áp cực kỳ cường hoành, phảng phất như lúc thức tỉnh một đầu Viễn Cổ Ma Long, quả thực so với uy áp mà Ma Long nghịch lân phát ra lúc trước còn mạnh hơn, khiến Tiểu Dạ sợ đến mức lại lần nữa chạy ra xa.
Phong Liệt ôm lấy cổ họng của mình, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, hắn vội kiểm tra một chút biến hóa trên người mình, nhưng tiếp đó hắn lại khiếp sợ phát hiện mình không ngờ lại mất tiếng, nhịn không được cố sức rống một tiếng.
- Grào…
- Ông… ông… ông…
Sau khi rống lớn một tiếng, Phong Liệt không khỏi sợ hãi ngây người, tiếng gào vừa rồi của mình tại sao lại giống tiếng long ngâm như vậy? Hơn nữa thanh âm lớn không bình thường, chấn toàn bộ không gian xung quanh kêu ong ong từng hồi.
- Con bà nó ! Đây đến cùng là chuyện gì xảy ra ? Ồ ? Uy áp mạnh như vậy... là từ trên người ta phát ra sao ?
Phong Liệt cảm nhận cỗ uy áp mênh mông trên người, phảng phất như bản thân đã trở thành một đầu Viễn Cổ Chân Long ngạo thị thiên hạ, loại cảm giác này thật kỳ diệu, đồng thời kinh ngạc, hắn cũng không khỏi cười khổ.
Thực lực của mình không mạnh, nhưng lại có uy áp kinh người như vậy, trong chốc lát, Phong Liệt cũng không biết biến hóa này đến cùng là tốt hay xấu.
Tiếp đó, hắn mowis dần thu liễm uy áp trên người, sau đó lại nuốt vào một viên Diệu XuânĐan, bình phục lại tâm thần, sau đó có chút trầm ngâm.
Lúc này hắn mới phát hiện mảnh Ma Long nghịch lân lớn chừng bàn tay đã vỡ thành vô số mảnh nhỏ, rơi rải rác trên mặt đất, cuối cùng cũng không phát ra được chút uy áp nào.
Nửa ngày sau, hai mắt Phong Liệt đột nhiên sáng rực, một cái tên không khỏi lóe lên:
- Long Uy! Chẳng lẽ đây chính là Long Uy trong truyền thuyết?
Thời gian dần trôi qua, hắn càng khẳng định suy nghĩ của mình, nếu như trên đời thực sự có Long Uy, vậy khí tức Long Uy đó chắc chắn đã dung hợp với cổ họng của mình.
Hắn một bên suy tư, một bên bất giác sờ yết hầu.
Đột nhiên, Phong Liệt phát hiện vị trí Long Uy dung hợp này không ngờ còn vì hắn mà luyện thành thức cuối cùng trong "Cuồng Long Táng Thiên Quyết", chính là "Táng Thiên Khiếu" mà ba đạo kinh mạch trong cổ cũng bị đả thông, không biết có phải là trùng hợp hay không.
- Táng Thiên Nhất Khiếu!
- Grào…
Phong Liệt đột nhiên thi triển một thức "Táng Long Khiếu", ngửa mặt lên trời phát ra tiếng thét dài.
Lập tức, một trận Long ngâm chấn động thiên địa vang vọng trong không gian, đồng thời một đạo hư ảnh Ma Long dài hơn ba trượng có dư từ miệng Phong Liệt phát ra, hung hăng lao đến biên giới không gian.
Ngay sau đó, chỉ nghe "ầm" vang một tiếng thật lớn. Hư ảnh Ma Long để lại trên vách tường một đại động phương viên một trượng, tối như mực, cũng không biết sâu bao nhiêu.
Phong Liệt vẻ mặt ngốc trệ nhìn hư ảnh Ma Long dần biến mất, trong lòng không khỏi nổi lên sóng to gió lớn, lẩm bẩm:
- Điều này… điều này sao có thể?
Nhưng hắn biết rõ, trước khi đến Dạ Mạc đại hạp cốc, hắn thi triển một thức chiến kỹ này chỉ có thể phát ra một Long ảnh nho nhỏ dài chừng ba xích mà thôi.
Nhưng bây giờ, không đến mười ngày, vậy mà hắn lại có thể phát ra mọt đầu Long ảnh cực lớn, ba trượng có dư, uy lực của Táng Thiên Khiếu càng thêm mãnh liệt, không chỉ gấp mười lần, đây quả là chuyện khiến người khác khó mà tin được.
Sau một hồi thất thần, Phong Liệt nhịn không được mà mừng rỡ như điên, chỉ dùng nhân hình mà thi triển "Táng Thiên Khiếu" đạt đến uy lực như vậy, nếu như dùng Hắc Ám chi thân thi triển, không biết sẽ đạt đến uy lực như thế nào?
- Hắc hắc! Hôm nay quả thực chịu khổ không phí công, không chỉ cho lão tử có được một thân uy áp kinh thế hãi tục mà còn có một đòn sát thủ có thể sánh được với tuyệt thế chiến kỹ Thiên cấp, xem ra lão thiên vẫn tương đối chiếu cố lão tử!
Phong Liệt đang cười hắc hắc vui mừng thì đột nhiên tiếng nổ cực lớn lại vang lên bên tai, ngay cả đại địa cũng bắt đầu lay động, bụi đất bên trên động phủ rơi xuống không ngừng, toàn bộ không gian phảng phất như tùy thời đều có khả năng sụp đổ.
Tại một đại sơn trải dài trong Dạ Mạc đại hạp cốc, cổ mộc mọc đầy núi, hung thú khắp đại địa, nếu là lúc bình thường, nơi đây tuyệt đối là một chỗ hung hiểm, tùy thời tùy khắc dẫn đến quy tắc nhược nhục cường thực, các loại dã thú, tiếng gào rú của Long thú vang lên không ngừng.
Nhưng lúc này, trong phạm vi ngàn dặm xung quanh đại sơn lại yên tĩnh đến kỳ lạ, thập phần quỷ dị, gần như có thể nghe được tiếng gió lướt nhẹ qua lá cây.
Nếu như nhìn kỹ thì có thể phát hiện, hàng ngàn vạn hung thú ác điểu ngày xưa tung hoành trong chốn rừng núi bây giờ đều toàn thân run rẩy, hoặc là nằm sấp trên mặt đất, hoặc là rúc vào trong ổ, đôi mắt hung lệ tràn đầy sợ hãi.
Tất cả đều bởi vì giây lát trước đó, sâu trong lòng đất đột nhiên bắn ra một cổ uy áp cường hoành không thể địch nổi, phảng phất một đầu Viễn Cổ Ma Long ngao du trên trời, ngạo thị thương sinh đang chậm rãi thức tỉnh, khiến cho trong cơ thể những hung thú có ẩn chứa Chân Long huyết mạch không khỏi sinh ra một loại sợ hãi không thể chống cự!
Chính lúc này, đột nhiên trên dãy núi không xa xuất hiện một đầu Thần Long toàn thân kim đúc dài hơn mười trượng trên không trung vạn trượng đang uốn lượn, tốc độ nhanh như gió, chỉ sau vài lần thiểm hiện thì đã đến tòa đại sơn. Truyện Tiên Hiệp - Truyện Bất Hủ
Ngay sau khi kim quang lóe lên, Kim Long biến mất, chỉ còn lại một trung niên nhân mặc trường bào kim sắc.
Chương 71: Táng Thiên nhất khiếu!
Tiếp đó, Phong Liệt nhịn không được mà ngã xuống đất, lăn lộn run rẩy, gương mặt vặn vẹo cực độ, các vị trí da thịt bạo liệt, chảy ra chút tơ máu, khiến hắn nhanh chóng trở thành một huyết nhân, từng tiếng hét thảm quanh quẩn không ngừng trong không gian, khiến người nghe cảm thấy vô cùng thê thiết.
Lúc trước, Tiểu Dạ bị uy áp cường hoành trên Ma Long nghịch lân dọa sợ đến mức tránh Phong Liệt thật xa, nhưng lúc này, đôi mắt nhỏ đen bóng của nó không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc, bởi vì uy áp khiến nó sợ hãi đột nhiên biến mất không còn.
Hơn nữa, người cho nó ăn lại té ngã xuống đất, bộ dạng giống như rất thống khổ. Tiểu gia hỏa sau chốc lát nghi hoặc, liền xiêu xiêu vẹo vẹo chạy đến, ngạc nhiên nhìn Phong Liệt, thỉnh thoáng cái mũi lại co rúm lại.
Mà Phong Liệt lúc này quả thực đã đau đến mức chết đi sống lại, loại khí tức cực nóng bá đạo này lướt qua đến đâu thì nơi đó gần như bị đốt thành tro, khiến hắn đau đến mức người thường không thể tưởng tượng nổi.
Phong Liệt cảm thấy cỗ thống khổ này so với đoạn thời gian trước hắn tu luyện "Cuồng Long Tàng Thiên Quyết", ngạnh mở ba mươi sáu đường kinh mạch còn khó chịu hơn gấp trăm lần.
Một lát sau, tia khí tức quỷ dị tại trong cơ thể tứ chi Phong Liệt dạo qua một vòng, đột nhiên chui vào đầu hắn, khiến Phong Liệt nhịn không được mà ôm đầu lăn lộn, quay cuồng không thôi, thất khiếu tràn ra máu tươi, bộ dạng hắn vô cùng thê thảm.
Ngay lúc Phong Liệt cho rằng mình sắp không kiên trì nổi nữa, muốn ngất đi thì đột nhiên cỗ khí tức này lưu lại tại cổ họng của hắn, không động đậy nữa, phảng phất như cùng cổ họng của hắn dung hợp lại với nhau. Cùng lúc đó, loại thống khổ không thể chịu nổi cũng theo đó mà biến mất.
Ngay một khắc này, trên người Phong Liệt lại bắn ra một cỗ uy áp cực kỳ cường hoành, phảng phất như lúc thức tỉnh một đầu Viễn Cổ Ma Long, quả thực so với uy áp mà Ma Long nghịch lân phát ra lúc trước còn mạnh hơn, khiến Tiểu Dạ sợ đến mức lại lần nữa chạy ra xa.
Phong Liệt ôm lấy cổ họng của mình, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, hắn vội kiểm tra một chút biến hóa trên người mình, nhưng tiếp đó hắn lại khiếp sợ phát hiện mình không ngờ lại mất tiếng, nhịn không được cố sức rống một tiếng.
- Grào…
- Ông… ông… ông…
Sau khi rống lớn một tiếng, Phong Liệt không khỏi sợ hãi ngây người, tiếng gào vừa rồi của mình tại sao lại giống tiếng long ngâm như vậy? Hơn nữa thanh âm lớn không bình thường, chấn toàn bộ không gian xung quanh kêu ong ong từng hồi.
- Con bà nó ! Đây đến cùng là chuyện gì xảy ra ? Ồ ? Uy áp mạnh như vậy... là từ trên người ta phát ra sao ?
Phong Liệt cảm nhận cỗ uy áp mênh mông trên người, phảng phất như bản thân đã trở thành một đầu Viễn Cổ Chân Long ngạo thị thiên hạ, loại cảm giác này thật kỳ diệu, đồng thời kinh ngạc, hắn cũng không khỏi cười khổ.
Thực lực của mình không mạnh, nhưng lại có uy áp kinh người như vậy, trong chốc lát, Phong Liệt cũng không biết biến hóa này đến cùng là tốt hay xấu.
Tiếp đó, hắn mowis dần thu liễm uy áp trên người, sau đó lại nuốt vào một viên Diệu XuânĐan, bình phục lại tâm thần, sau đó có chút trầm ngâm.
Lúc này hắn mới phát hiện mảnh Ma Long nghịch lân lớn chừng bàn tay đã vỡ thành vô số mảnh nhỏ, rơi rải rác trên mặt đất, cuối cùng cũng không phát ra được chút uy áp nào.
Nửa ngày sau, hai mắt Phong Liệt đột nhiên sáng rực, một cái tên không khỏi lóe lên:
- Long Uy! Chẳng lẽ đây chính là Long Uy trong truyền thuyết?
Thời gian dần trôi qua, hắn càng khẳng định suy nghĩ của mình, nếu như trên đời thực sự có Long Uy, vậy khí tức Long Uy đó chắc chắn đã dung hợp với cổ họng của mình.
Hắn một bên suy tư, một bên bất giác sờ yết hầu.
Đột nhiên, Phong Liệt phát hiện vị trí Long Uy dung hợp này không ngờ còn vì hắn mà luyện thành thức cuối cùng trong "Cuồng Long Táng Thiên Quyết", chính là "Táng Thiên Khiếu" mà ba đạo kinh mạch trong cổ cũng bị đả thông, không biết có phải là trùng hợp hay không.
- Táng Thiên Nhất Khiếu!
- Grào…
Phong Liệt đột nhiên thi triển một thức "Táng Long Khiếu", ngửa mặt lên trời phát ra tiếng thét dài.
Lập tức, một trận Long ngâm chấn động thiên địa vang vọng trong không gian, đồng thời một đạo hư ảnh Ma Long dài hơn ba trượng có dư từ miệng Phong Liệt phát ra, hung hăng lao đến biên giới không gian.
Ngay sau đó, chỉ nghe "ầm" vang một tiếng thật lớn. Hư ảnh Ma Long để lại trên vách tường một đại động phương viên một trượng, tối như mực, cũng không biết sâu bao nhiêu.
Phong Liệt vẻ mặt ngốc trệ nhìn hư ảnh Ma Long dần biến mất, trong lòng không khỏi nổi lên sóng to gió lớn, lẩm bẩm:
- Điều này… điều này sao có thể?
Nhưng hắn biết rõ, trước khi đến Dạ Mạc đại hạp cốc, hắn thi triển một thức chiến kỹ này chỉ có thể phát ra một Long ảnh nho nhỏ dài chừng ba xích mà thôi.
Nhưng bây giờ, không đến mười ngày, vậy mà hắn lại có thể phát ra mọt đầu Long ảnh cực lớn, ba trượng có dư, uy lực của Táng Thiên Khiếu càng thêm mãnh liệt, không chỉ gấp mười lần, đây quả là chuyện khiến người khác khó mà tin được.
Sau một hồi thất thần, Phong Liệt nhịn không được mà mừng rỡ như điên, chỉ dùng nhân hình mà thi triển "Táng Thiên Khiếu" đạt đến uy lực như vậy, nếu như dùng Hắc Ám chi thân thi triển, không biết sẽ đạt đến uy lực như thế nào?
- Hắc hắc! Hôm nay quả thực chịu khổ không phí công, không chỉ cho lão tử có được một thân uy áp kinh thế hãi tục mà còn có một đòn sát thủ có thể sánh được với tuyệt thế chiến kỹ Thiên cấp, xem ra lão thiên vẫn tương đối chiếu cố lão tử!
Phong Liệt đang cười hắc hắc vui mừng thì đột nhiên tiếng nổ cực lớn lại vang lên bên tai, ngay cả đại địa cũng bắt đầu lay động, bụi đất bên trên động phủ rơi xuống không ngừng, toàn bộ không gian phảng phất như tùy thời đều có khả năng sụp đổ.
Tại một đại sơn trải dài trong Dạ Mạc đại hạp cốc, cổ mộc mọc đầy núi, hung thú khắp đại địa, nếu là lúc bình thường, nơi đây tuyệt đối là một chỗ hung hiểm, tùy thời tùy khắc dẫn đến quy tắc nhược nhục cường thực, các loại dã thú, tiếng gào rú của Long thú vang lên không ngừng.
Nhưng lúc này, trong phạm vi ngàn dặm xung quanh đại sơn lại yên tĩnh đến kỳ lạ, thập phần quỷ dị, gần như có thể nghe được tiếng gió lướt nhẹ qua lá cây.
Nếu như nhìn kỹ thì có thể phát hiện, hàng ngàn vạn hung thú ác điểu ngày xưa tung hoành trong chốn rừng núi bây giờ đều toàn thân run rẩy, hoặc là nằm sấp trên mặt đất, hoặc là rúc vào trong ổ, đôi mắt hung lệ tràn đầy sợ hãi.
Tất cả đều bởi vì giây lát trước đó, sâu trong lòng đất đột nhiên bắn ra một cổ uy áp cường hoành không thể địch nổi, phảng phất một đầu Viễn Cổ Ma Long ngao du trên trời, ngạo thị thương sinh đang chậm rãi thức tỉnh, khiến cho trong cơ thể những hung thú có ẩn chứa Chân Long huyết mạch không khỏi sinh ra một loại sợ hãi không thể chống cự!
Chính lúc này, đột nhiên trên dãy núi không xa xuất hiện một đầu Thần Long toàn thân kim đúc dài hơn mười trượng trên không trung vạn trượng đang uốn lượn, tốc độ nhanh như gió, chỉ sau vài lần thiểm hiện thì đã đến tòa đại sơn. Truyện Tiên Hiệp - Truyện Bất Hủ
Ngay sau khi kim quang lóe lên, Kim Long biến mất, chỉ còn lại một trung niên nhân mặc trường bào kim sắc.
Bình luận truyện