Ma Long Phiên Thiên

Chương 84: Chiến đấu kịch liệt




- Viên Long Toái Thiên kích!

Ô ô~

Côn ảnh thô to phát ra khí thế bá đạo mênh mông cuồn cuộn, tạo nên một cơn lốc trên không trung, khiến cho cây cối trong phạm vi mười trượng đều lay động, thanh thế cực kỳ bất phàm.

Đồng tử Phong Liệt không khỏi co rụt lại, chỉ từ một côn này đã có thể nhìn ra, người trước mắt này tuyệt đối là một kẻ tàn nhẫn. Đối phó với một đệ tử Nguyên Khí Cảnh nhỏ nhoi như mình mà vừa lên đã thi triển toàn lực, có thể nói là không chút sơ hở.

Tất nhiên Phong Liệt sẽ không ngốc đến mức so đấu Nguyên lực với đại hán. Thân ảnh của hắn lập tức biến mất tại chỗ, khó khăn tránh né khỏi một côn kinh thiên này.

Chẳng qua, một kích toàn lực của cao thủ Chân Khí Cảnh hậu kỳ nhất định sẽ không dễ né tránh như vậy.

Bởi vì tinh thần lực của cao thủ Chân Khí Cảnh đã cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa tới Chân Khí Cảnh hậu kỳ, đã có thể đưa tinh thần lực hỗn hợp vào trong chiến kỹ để khóa kẻ địch lại, như vậy sẽ không lãng phí Nguyên lực.

Mà đại hán này vừa lúc có thể làm được điều đó. Cho nên, Phong Liệt không kịp đề phòng thì tất sẽ chịu thiệt.

Ngay sau đó, khi Phong Liệt cho là mình đã tránh thoát một kích kia, định phản công lại thì đột nhiên một cỗ lực lượng vô cùng mạnh mẽ bỗng đánh lên lưng hắn. Khí tức sắc bén bá đạo kia nháy mắt đã tràn vào thân thể hắn, dường như muốn xé cơ thể hắn thành mảnh nhỏ.

Phanh!

Một âm thanh vang lên, Hắc Ám thân của Phong Liệt đột nhiên nổ thành vô số hắc vụ văng tứ tung, phiêu phù trên không trung.

Đại hán kia đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức hung hăng vỗ đầu, hối hận vạn phần hét to một tiếng:

- Không xong! Con bà nó, lại quên nhẹ tay rồi! Thôi xong, thôi xong! Lần này đánh chết số một, trở về chỉ sợ sẽ bị lão già đó lột da!

- Phong Liệt!

- Phong huynh!

- Phong sư huynh! Chẳng lẽ Phong sư huynh... chẳng lẽ cứ chết như vậy sao?

...

Lúc này, hai phe nhân mã phía xa dều không tự chủ được mà ngừng lại. Cả đám đều ngẩn người nhìn hắc vụ bị đại hán một côn đánh tan kia, thật lâu không phục hồi tinh thần lại.

Đám hắc y nhân đều nhìn thủ lĩnh của họ một cách khó hiểu, trong lòng vạn phần buồn bực, không rõ vì sao lại đánh chết mục tiêu số một mà Thần Sư đại nhân dặn phải bắt sống kia. Như vậy từ đầu đến giờ chẳng phải đều là công toi sao?

Mà mấy vẻ mặt người Lý U Nguyệt, Triệu Thung thì đều bi thương và tuyệt vọng. Nhất là Lý U Nguyệt, thân thể nàng lảo đảo lui lại vài bước, trong mỹ mâu tràn đầy tuyệt vọng và không tin. Quả pháo hiệu trong tay rơi xuống mặt đất từ lúc nào không biết.

- Hắn đã chết! Hắn cứ vậy mà chết! Không, không thể nào! Nhất định là ta đang mơ!

Giờ phút này, nàng không khỏi nhớ lại những lúc ở bên cạnh Phong Liệt. Đột nhiên nàng phát hiện, không biết từ bao giờ, cái tên vừa tà khí vừa đáng ghét kia đã chiếm giữ vị trí đặc biệt không thể thay thế. Nhưng lúc này hắn đã chết, hoàn toàn biến mất. Nhất thời trong lòng nàng mất hết can đảm, mất hết động lực, thầm nghĩ muốn chết theo hắn.

- Phong huynh! Ài! Không ngờ được rằng kỳ tài ngút trời như ngươi lại chết non như vậy! Thật là thiên đố anh tài a!

Triệu Thung không khỏi ngửa mặt lên trời than dài một tiếng. Những người còn lại cũng đều bi thương vạn phần. Không ngờ được rằng, một thế hệ tuyệt thế thiên tài lại rơi rụng như vậy.

Tiếp theo họ cũng không khỏi lo lắng cho vận mệnh của mình, mạnh như Phong Liệt cũng không chịu nổi một côn của đại hán. Đám người bọn họ chỉ sợ rất nhanh sẽ rập khuôn theo Phong Liệt. Nghĩ đến đây, cả đám mất cả dũng khí để chống cự.

Ngay khi tất cả mọi người nghĩ Phong Liệt đã thi cốt vô tồn. Đột nhiên, đám hắc vụ vốn đang dần yên lặng đột nhiên lại tiếp tục cuồng mãnh trào lên. Trong chớp mắt đã hóa thành hình người, làm mọi người nhìn thấy thì đều ngẩn ngơ.

- Khụ khụ! Ta còn chưa chết! Mọi người không cần lo lắng cho ta!

Trong hắc vụ truyền ra giọng nói cực kỳ bình ổn của Phong Liệt. Lúc này nghe vào tai mấy người Lý U Nguyệt lại như thanh âm đến từ trời cao. Sau một lúc sửng sốt, mọi người đều không kìm lòng được mà hoan hô lên. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ

Đôi môi Lý U Nguyệt hơi nhếch lên, sau một lúc ngẩn người thật lâu, nàng không khỏi vui quá khóc. Cảm giác vui mừng khi vừa mất đi mà tìm lại được này làm nàng vừa khóc vừa cười.

- Tên xấu xa này, không chết thì cũng nói một tiếng, làm hại người ta lo lắng như vậy! Không để ý tới ngươi! Hừ!

- Đây là có chuyện gì? Phong sư huynh thật sự không chết sao? Đó đúng thật là giọng nói của hắn!

...

- Hả? Tiểu tử này không chết! Tốt quá, ha ha ha! Tiểu tử ngươi không chết là tốt rồi, thiếu chút nữa đã hại đại gia trở về chịu phạt! Yên tâm, lần này đại gia xuống tay sẽ cẩn thận hơn, chỉ đánh ngươi thành tàn phế thôi vậy! Không phạm phải loại sai lầm cấp thấp đó nữa! Ha ha ha!

Thấy Phong Liệt không chết, đại hán kia cũng mừng như điên, gần như muốn hoa tay múa chân ăn mừng một phen, thế nhưng quên suy nghĩ việc rốt cuộc vì sao Phong Liệt lại không chết.

Giờ phút này, tuy Phong Liệt một lần nữa ngưng tụ Hắc Ám thân từ trong hắc ám, nhưng trong lòng hắn lại bị kinh sợ không nhỏ. Một côn kia quả thật không thể ngăn cản, hiện giờ nhớ lại mà hắn vẫn sợ hãi không thôi.

Tiếp đó, hắn cũng không dám để đại hán ra tay trước nữa, cứ như vậy sẽ không còn lực hoàn thủ.

- Hừ! Hiện giờ mới bắt đầu mà thôi, ai đánh tàn ai cũng không nhất định!

Phong Liệt hừ lạnh một tiếng, chớp mắt đã thi triển Hóa Ảnh kỹ lao tới trước người đại hán, hung hăng đánh lên bụng hắn.

- Cuồng Long Táng Thiên – Tất Thiên Đính!

Đại hán bỗng sửng sốt, vội vàng đưa đại thiết côn lên ngăn cản.

Phanh!

Một âm thanh nặng nề qua đi, đại hán bị đánh bay ngược về phía sau mấy trượng, trong mắt ẩn chứa sự khiếp sợ khó có thể che dấu. Đại thiết côn đang cầm cũng suýt vuột tay.

Sau một chút kinh ngạc, hắn lập tức muốn thi triển chiến kỹ, nhưng Phong Liệt lại không cho hắn cơ hội này.

- Cuồng Long Táng Thiên – Đạp Thiên Bộ!

Phanh! Phanh!

Thân thể Phong Liệt ở trên không trung, hai chân lập tức đạp ra hai cước ảnh thật lớn, hung hăng đạp về phía đầu của đại hán. Theo sự xuất hiện của cước ảnh, không khí xung quanh cũng trở nên cuồng bạo.

Đại hán vội vàng giơ cao đại thiết côn ngăn cản, kết quả là sau hai tiếng nổ vang lên, mắt đất dưới chân hắn bỗng lõm xuống nửa thước. Thân hình khôi ngô đều run lên nhè nhẹ, khuôn mặt cục cằn dần dần lộ vẻ hoảng sợ.

- Cuồng Long Táng Thiên – Cái Thiên Ấn!

Hai tay Phong Liệt bỗng hợp lại, ngưng tụ ra một chiếc đại ấn nhỏ màu đen, tiếp tục hung hăng đập về phía đầu đại hán. Lúc này giống như toàn bộ bầu trời đều muốn theo đó mà sập xuống vậy, sự trùng kích về thị giác làm cho mọi người ở đây đều kinh sợ.

Hiện giờ, bộ tuyệt học Đại giai cao cấp "Cuồng Long Táng Thiên quyết" này được Phong Liệt dùng Hắc Ám thân thi triển ra, uy lực so với trạng thái nhân thân quả thực như trời với đất vậy.

Nhất là lúc này, Phong Liệt tu luyện Cuồng Long Táng Thiên quyết bước đầu đã có thể ngưng khí thành hình, mặc dù là tác chiến tay không nhưng cũng có thể so với lúc cầm binh khí, uy thế không thể đỡ nổi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện