Ma Môn Bại Hoại
Chương 34: Tụ bảo các tần ngạo nhu (hạ)
Nếu so với Tạ Nhược Lan thì cô gái này ít hơn Tạ Nhược Lan vài phần tự tin, cuồng dã, khí chất khuê tú đại gia hơn, e rằng xuất thân của người này cũng không kém.
Nhưng mà Lâm Hạo Minh mặc kệ xuất thân của đối phương tốt hay không tốt, bởi vì hắn nhận ra, người con gái trước mắt này tu vi thâm hậu, mặc dù căn bản mình không nhìn ra nhưng có thể suy đoán được, ít nhất cũng phải đến Trúc Cơ hậu kỳ, mình so với nàng căn bản là không cùng đẳng cấp.
"Mở cấm chế, ở cửa chờ đi!" Đúng lúc này thì cô gái kia bỗng nhiên mở miệng, giọng nói như hoa lan trong cốc vắng, mặc dù nghe rất hay nhưng cảm giác giống như một người hơi thiếu nhân tình vị(*)!
(*) ý nói là lạnh lùng, không có tình cảm, cảm xúc.
"Dạ!" Thiếu nữ kia nghe được lập tức đồng ý, sau đó khép cửa phòng lại, mở ra một trận pháp nhỏ.
Lâm Hạo Minh liếc mắt nhìn trận pháo kích phát, theo đó là thanh âm êm tai, bình thản của mỹ nhân kia: "Vị đạo hữu này đến đây vì cần đồ gì, cứ nói ra."
Lâm Hạo Minh đối mặt với với một tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ vẫn có chút áp lực, hít sâu một hơi rồi bước đến ngồi xuống bên bàn.
Cô gáo này theo thói quen cầm ấm trà lên rót một chén linh trà cho Lâm Hạo Minh, không chút cảm xúc nói: "Ta họ Tần, không biết đạo hữu cần gì cứ nói.
Đối mặt với cô gái có giọng nói không chút cảm xúc này, Lâm Hạo Minh có thể nhìn ra, cô gái này không phải vì tu vi mình thấp nên nói chuyện như vậy mà là cả người phát ra một khí tức lạnh lùng. Ở tình huống này, Lâm Hạo Minh cảm thấy cực kỳ căng thẳng, đặc biệt là vì tu vi của nàng cao hơn mình nhiều như vậy.
Nhìn những ngón tay ngọc của nàng nâng ly trà đến phía mình, mùi linh trà thơm nức mũi, Lâm Hao Minh nâng lên uống một ngụm, sau đó mới lên tiếng: "Vãn bối cần bùa chú, tốt nhất là bùa chú uy lực lớn."
"Ngươi chỉ mới là tu sĩ Luyện Khí kỳ, bùa chú trung cấp căn bản không có cách nào sử dụng, ở đây ta có vài tờ phù bảo, không biết ngươi có muốn hay không?" Nữ tử vẫn không chút cảm xúc nào như trước hỏi.
Lâm Hạo Minh trước đây theo Lâm lão tổ đến nơi này cũng không phải một hai lần, thậm chí cả Tụ Bảo Các của Kim Đan lão tổ cũng đã từng thấy qua, nhưng vào lúc các Kim Đan lão tôt nói chuyện làm ăn cũng không không có người con gái lạnh lùng, đáng sợ như vậy, như vầy đâu phải đang nói chuyện làm ăn? Nếu như ở đây không phải ở bên trong Tụ Bảo Các, căn bản hắn chắc chắc sẽ nghi ngờ nàng không phải là người làm ăn.
Nhưng mà nàng nhắc tới phù bảo, Lâm Hạo Minh biết đây là đồ tốt, chỉ có pháp bảo của tu sĩ Kim Đan Kỳ trở lên sử dụng phân giải, sau đó chế thành bùa chú đặc thù. Chỉ có đem pháp bảo phân giải mới chế được bảo vât, giá cả quả thật kinh người, trong tay mình chỉ có ngần ấy linh thạch, không biết có đủ hay không.
Đương nhiên không nói ra liền suy nghĩ này, bây giờ đối phương đã nhắc đến, làm cho mình có chút tâm tư, suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Không biết phù bảo này cần bao nhiêu linh thạch?"
Nghe Lâm Hạo Minh dò hỏi, Tần Ngạo Nhu vẫn như trước, nhàn nhạt nói: "Phù bảo là do pháp bảo của tu sĩ Kim Đan Kỳ trở lên phân giải mà thành, dựa vào uy năng của pháp bảo phần bảo thành số lượng và giá cả khác nhau, ngươi muốn loại công kích nào, ở đây ta có một cái Chấn Thiên Chuy pháp bảo phân giải thành 4 phù bảo, chỉ cần 25000 linh thạch.
Lâm Hạo Minh nghe được cái giá này, nhất thời có chút há hốc, ta chỉ là đệ tử Luyện Khí Kỳ, vừa đến ngươi đã nói giá đến 25000 linh thạch, hay là... Lâm Hạo Minh cẩn thận liếc nhìn ánh mắt của Tần tiền bối này, tựa hồ không có ý trêu đùa mình, lẽ nào nàng thật sự không hiểu kinh doanh, không hiểu căn bản mình không thể nào bỏ ra nhiều linh thạch như vậy?
Lâm Hạo Minh hít sau một hơi, mới nói: "Tần tiền bối, cái Chấn Thiên Chùy này có chút quý, không biết ngươi có phù bảo công kích nào rẻ hơn chút không?"
"Rẻ hơn?" Nghe Lâm Hạo Minh hỏi, Tần Ngạo Nhu nhất thời không nhớ ra được, lập tức vỗ một cái túi trữ vật lớn, một khối ngọc nằm trên tay nàng, sau đó nàng cho thần thức chìm vào bên trong.
Lâm Hạo Minh nhìn nàng, ngay cả đồ mình kinh doanh cũng không biết, cần phải tìm lại, Lâm Hạo Minh cảm giác phục nàng rồi.
Quá một hồi lâu, Tần Ngạo Nhu mới tìm được vật phẩm, nói: "Có một cái Khai Sơn Phủ pháp bảo, chế thành mười phù bảo, chỉ cần bảy ngàn linh thạch!"
Lâm Hạo Minh đối với phù bảo cũng có hiểu biết tương đối, lúc trước Lâm lão tổ chuẩn bị cho mình tu luyện cũng tự mình phân giải một cái pháp bảo không dùng được chế thành phù bảo cho mình. Vì vậy pháp bảo phân giải thành phù bảo tối thiểu là một phần ba, nhiều nhất cũng chỉ chia ra được mười cái, nhiều hơn hay ít hơn thì không cách nào hình thành được phù bảo.
Lâm Hạo Minh nhìn bao trữ linh thạch của mình, toàn bộ gộp lại cũng chỉ có 5600, còn kém tới 1400 linh thạch. Nhưng mà đối với phù bảo này, Lâm Hạo Minh đúng là thật sự rất muốn, thủ đoạn phòng ngự của mình không ít nhưng thủ đoạn công kích chỉ cố mỗi Ngũ Hành Kiếm, đương nhiên có chút quá ít, đặc biệt nếu gặp phải người của Thiên Kiếm Sơn, mình là đệ tử Ma môn lại lấy ra Ngũ Hành Kiếm, chắc chắn sẽ bị người ta chú ý.
Sau khi suy nghĩ một chút, hắn nhìn đồ vật Tạ Nhược Lan đưa lại cho mình buôn bán, khóe miệng hiện lên tia cười xấu xa: "Tần tiền bối, chỗ này kinh thahcj của ta có chút không đủ, không biết..."
"Tụ Bảo Các kinh doanh, không thể cho khất nợ, người cũng không đủ linh thạch, mời trở về!" Tần Ngạo Nhu không chờ Lâm Hạo Minh nói xong, trực tiếp đưa tay tiễn khách.
Lâm Hạo Minh nhìn thấy nàng như vậy, có chút há hốc mồm, Tụ Bảo Các này là ai cũng làm ăn giống nàng, Tụ Bảo Các này có cần mở nữa không?
Lâm Hạo Minh trong lòng cười khổ một trận, lập tức giải thích: "Vãn bối không có ý này. Chỉ là nơi này ngài có thu mua pháp khí hay không, ta có thể dùng pháp khí quy ra tiền."
"Cái này có thểm chỉ là pháp khí thu về, chỉ có thể đưa ra giá chiết khẩu bảy mười phần trăm!" Tần Ngạo Nhu nói.
Lâm Hạo Minh nghe xong liền cảm thấy nơi này quá ác, chẳng trách Tạ Nhược Lan mỗi khi có được pháp khí liền mang ra ngoài bán lấy lời, còn nơi này chỉ có chiết khẩu bảy mươi phần trăm.
Nhưng mà hiện tại Lâm Hạo Minh đang cần gấp linh thạch, cũng không quan tâm nhiều như vậy, trực tiếp lấy ra bảy, tám kiện pháp khí.
Chỉ là pháp khí này lấy ra, chuyện kế tiếp Lâm Hạo Minh càng không nói gì, vị Tần tiền bối trước mặt lại không biết giá cả, cầm từng nói lên rồi còn dùng ngọc giản kia đối chiếu, tiêu hao gần một phút mới giải quyết xong.
Sau khi chuẩn bị xong, Tần Ngạo Nhu viết một tờ đơn, sau đó trục tiếp để lên bàn, tiếp theo đó cái bàn này tỏa ra một ánh sáng, sau đó tờ khai liền biến mất.
Không tới nửa khác sau, trên bàn lại lóe lên lần nữa, một tấm phù bảo màu tím, phía trên có hình một cái búa nhỏ xuất hiện trên bàn.
"Đạo hữu, đây là Khai Sơn Phủ phù bảo ngài cần, xin cầm lấy. Không biết ngài có cần gì nữa không?" Tần Ngạo Nhu trực tiếp cầm phù bảo lên đưa tới.
Lâm Hạo Minh cười khổ một tiếng, sau đó nhận lấy phù bảo: "Đa rạ tiền bối, vãn bối tạm thời không có như cầu. Sau này có nhu cầu nhất định sẽ trở lại tìm tiền bối."
"Được, nếu như vậy, ta liền không tiễn rồi!" Tần Ngạo Nhu thấy Lâm Hạo Minh nói phải đi, theo trực tiếp vung tay lên, cấm chế, cửa phòng cũng mở ra.
Lâm Hạo Minh hầu như ở đầu óc mơ mơ hồ hồ, theo linh lung thiếu nữ đi xuống lầu.
Bởi vì trên người linh thạch cũng đều một lần hao hết, Lâm Hạo Minh cũng không có ý ở lại.
Lúc hắn vừa rời khỏi Tụ Bảo Các, nói đúng hơn là từ lầu hai đi xuống, một ông lão tóc trắng xóa tiến vào gian phòng của Tần Ngạo Nhu, hưng phấn nói: " Đại tiểu thư, ngài tới nơi này gần một tháng, lúc này cũng coi như khai trương, lão gia biết được nhất định sẽ rất vui vẻ."
Tần Ngạo Nhu đối mặt với ông lão tu vi Kim Đan Kỳ đại viên mãn này, như trước lạnh như băng nói: "Đa tạ bô lão chăm sóc, vừa nhưng đã khai trương, ta nghĩ tu luyện một trận, tháng sau nói sau đi!"
Ông lão nhìn Tần Ngạo Nhu không chút cảm xúc kia, trong lòng cũng là một trận bất đắc dĩ, thở dài nói: "Đại tiểu thư khách khí với ta cái gì, Đại tiểu thư muốn tu luyện cứ việc tu luyện được rồi!"
Rời đi Tần Ngạo Nhu vị trí phòng nhỏ, ông lão vừa bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thân là đại tiểu thư của Tụ Bảo Các, lại không hiểu buôn bán, hơn nữa làm người lạnh lùng như vậy, cũng thực khiến người ta bất đắc dĩ, tuy rằng việc này cùng công pháp của nàng tu luyện có quan hệ rất lớn, nhưng cứ như vậy, Tụ Bảo Các sau này làm sao có thể giao cho trong tay nàng? Thực sự nếu không được, e rằng chỉ có thể tìm cho Đại tiểu thư một phu quân có khiếu kinh doanh, chỉ cần có thực lực, ai cũng sẽ cho vài phần mặt mũi.
Không quá một tháng qua không có cách nào buôn bán, ngày hôm nay đột nhiên tâm huyết dâng trào, tìm cho nàng một đệ tử Luyện Khí Kỳ. Đúng là thành công buôn bán, xem ra lần tới hay là lại tìm một ít Luyện Khí Kỳ hậu bối đến. Giúp cho nàng quen việc một chút. Còn Lâm Hạo Minh vừa mới bước ra ngoài, tuy rằng mua một tấm phù bảo nhưng trong mắt bô lão thì hắn không có gì khắn, thực sự không được tính là bao. Dù sao Lâm Hạo Minh cũng không triển khai thay đổi ngoại hình, chỉ cố gắng để mình thành ngoại hình trở nên lôi thôi, tiều tụy. Đối với giới tu tiên, có khi nhưng ngụy trang nguyên thủy này lại mang đến hiệu quản tốt nhất.
Nhưng mà Lâm Hạo Minh mặc kệ xuất thân của đối phương tốt hay không tốt, bởi vì hắn nhận ra, người con gái trước mắt này tu vi thâm hậu, mặc dù căn bản mình không nhìn ra nhưng có thể suy đoán được, ít nhất cũng phải đến Trúc Cơ hậu kỳ, mình so với nàng căn bản là không cùng đẳng cấp.
"Mở cấm chế, ở cửa chờ đi!" Đúng lúc này thì cô gái kia bỗng nhiên mở miệng, giọng nói như hoa lan trong cốc vắng, mặc dù nghe rất hay nhưng cảm giác giống như một người hơi thiếu nhân tình vị(*)!
(*) ý nói là lạnh lùng, không có tình cảm, cảm xúc.
"Dạ!" Thiếu nữ kia nghe được lập tức đồng ý, sau đó khép cửa phòng lại, mở ra một trận pháp nhỏ.
Lâm Hạo Minh liếc mắt nhìn trận pháo kích phát, theo đó là thanh âm êm tai, bình thản của mỹ nhân kia: "Vị đạo hữu này đến đây vì cần đồ gì, cứ nói ra."
Lâm Hạo Minh đối mặt với với một tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ vẫn có chút áp lực, hít sâu một hơi rồi bước đến ngồi xuống bên bàn.
Cô gáo này theo thói quen cầm ấm trà lên rót một chén linh trà cho Lâm Hạo Minh, không chút cảm xúc nói: "Ta họ Tần, không biết đạo hữu cần gì cứ nói.
Đối mặt với cô gái có giọng nói không chút cảm xúc này, Lâm Hạo Minh có thể nhìn ra, cô gái này không phải vì tu vi mình thấp nên nói chuyện như vậy mà là cả người phát ra một khí tức lạnh lùng. Ở tình huống này, Lâm Hạo Minh cảm thấy cực kỳ căng thẳng, đặc biệt là vì tu vi của nàng cao hơn mình nhiều như vậy.
Nhìn những ngón tay ngọc của nàng nâng ly trà đến phía mình, mùi linh trà thơm nức mũi, Lâm Hao Minh nâng lên uống một ngụm, sau đó mới lên tiếng: "Vãn bối cần bùa chú, tốt nhất là bùa chú uy lực lớn."
"Ngươi chỉ mới là tu sĩ Luyện Khí kỳ, bùa chú trung cấp căn bản không có cách nào sử dụng, ở đây ta có vài tờ phù bảo, không biết ngươi có muốn hay không?" Nữ tử vẫn không chút cảm xúc nào như trước hỏi.
Lâm Hạo Minh trước đây theo Lâm lão tổ đến nơi này cũng không phải một hai lần, thậm chí cả Tụ Bảo Các của Kim Đan lão tổ cũng đã từng thấy qua, nhưng vào lúc các Kim Đan lão tôt nói chuyện làm ăn cũng không không có người con gái lạnh lùng, đáng sợ như vậy, như vầy đâu phải đang nói chuyện làm ăn? Nếu như ở đây không phải ở bên trong Tụ Bảo Các, căn bản hắn chắc chắc sẽ nghi ngờ nàng không phải là người làm ăn.
Nhưng mà nàng nhắc tới phù bảo, Lâm Hạo Minh biết đây là đồ tốt, chỉ có pháp bảo của tu sĩ Kim Đan Kỳ trở lên sử dụng phân giải, sau đó chế thành bùa chú đặc thù. Chỉ có đem pháp bảo phân giải mới chế được bảo vât, giá cả quả thật kinh người, trong tay mình chỉ có ngần ấy linh thạch, không biết có đủ hay không.
Đương nhiên không nói ra liền suy nghĩ này, bây giờ đối phương đã nhắc đến, làm cho mình có chút tâm tư, suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Không biết phù bảo này cần bao nhiêu linh thạch?"
Nghe Lâm Hạo Minh dò hỏi, Tần Ngạo Nhu vẫn như trước, nhàn nhạt nói: "Phù bảo là do pháp bảo của tu sĩ Kim Đan Kỳ trở lên phân giải mà thành, dựa vào uy năng của pháp bảo phần bảo thành số lượng và giá cả khác nhau, ngươi muốn loại công kích nào, ở đây ta có một cái Chấn Thiên Chuy pháp bảo phân giải thành 4 phù bảo, chỉ cần 25000 linh thạch.
Lâm Hạo Minh nghe được cái giá này, nhất thời có chút há hốc, ta chỉ là đệ tử Luyện Khí Kỳ, vừa đến ngươi đã nói giá đến 25000 linh thạch, hay là... Lâm Hạo Minh cẩn thận liếc nhìn ánh mắt của Tần tiền bối này, tựa hồ không có ý trêu đùa mình, lẽ nào nàng thật sự không hiểu kinh doanh, không hiểu căn bản mình không thể nào bỏ ra nhiều linh thạch như vậy?
Lâm Hạo Minh hít sau một hơi, mới nói: "Tần tiền bối, cái Chấn Thiên Chùy này có chút quý, không biết ngươi có phù bảo công kích nào rẻ hơn chút không?"
"Rẻ hơn?" Nghe Lâm Hạo Minh hỏi, Tần Ngạo Nhu nhất thời không nhớ ra được, lập tức vỗ một cái túi trữ vật lớn, một khối ngọc nằm trên tay nàng, sau đó nàng cho thần thức chìm vào bên trong.
Lâm Hạo Minh nhìn nàng, ngay cả đồ mình kinh doanh cũng không biết, cần phải tìm lại, Lâm Hạo Minh cảm giác phục nàng rồi.
Quá một hồi lâu, Tần Ngạo Nhu mới tìm được vật phẩm, nói: "Có một cái Khai Sơn Phủ pháp bảo, chế thành mười phù bảo, chỉ cần bảy ngàn linh thạch!"
Lâm Hạo Minh đối với phù bảo cũng có hiểu biết tương đối, lúc trước Lâm lão tổ chuẩn bị cho mình tu luyện cũng tự mình phân giải một cái pháp bảo không dùng được chế thành phù bảo cho mình. Vì vậy pháp bảo phân giải thành phù bảo tối thiểu là một phần ba, nhiều nhất cũng chỉ chia ra được mười cái, nhiều hơn hay ít hơn thì không cách nào hình thành được phù bảo.
Lâm Hạo Minh nhìn bao trữ linh thạch của mình, toàn bộ gộp lại cũng chỉ có 5600, còn kém tới 1400 linh thạch. Nhưng mà đối với phù bảo này, Lâm Hạo Minh đúng là thật sự rất muốn, thủ đoạn phòng ngự của mình không ít nhưng thủ đoạn công kích chỉ cố mỗi Ngũ Hành Kiếm, đương nhiên có chút quá ít, đặc biệt nếu gặp phải người của Thiên Kiếm Sơn, mình là đệ tử Ma môn lại lấy ra Ngũ Hành Kiếm, chắc chắn sẽ bị người ta chú ý.
Sau khi suy nghĩ một chút, hắn nhìn đồ vật Tạ Nhược Lan đưa lại cho mình buôn bán, khóe miệng hiện lên tia cười xấu xa: "Tần tiền bối, chỗ này kinh thahcj của ta có chút không đủ, không biết..."
"Tụ Bảo Các kinh doanh, không thể cho khất nợ, người cũng không đủ linh thạch, mời trở về!" Tần Ngạo Nhu không chờ Lâm Hạo Minh nói xong, trực tiếp đưa tay tiễn khách.
Lâm Hạo Minh nhìn thấy nàng như vậy, có chút há hốc mồm, Tụ Bảo Các này là ai cũng làm ăn giống nàng, Tụ Bảo Các này có cần mở nữa không?
Lâm Hạo Minh trong lòng cười khổ một trận, lập tức giải thích: "Vãn bối không có ý này. Chỉ là nơi này ngài có thu mua pháp khí hay không, ta có thể dùng pháp khí quy ra tiền."
"Cái này có thểm chỉ là pháp khí thu về, chỉ có thể đưa ra giá chiết khẩu bảy mười phần trăm!" Tần Ngạo Nhu nói.
Lâm Hạo Minh nghe xong liền cảm thấy nơi này quá ác, chẳng trách Tạ Nhược Lan mỗi khi có được pháp khí liền mang ra ngoài bán lấy lời, còn nơi này chỉ có chiết khẩu bảy mươi phần trăm.
Nhưng mà hiện tại Lâm Hạo Minh đang cần gấp linh thạch, cũng không quan tâm nhiều như vậy, trực tiếp lấy ra bảy, tám kiện pháp khí.
Chỉ là pháp khí này lấy ra, chuyện kế tiếp Lâm Hạo Minh càng không nói gì, vị Tần tiền bối trước mặt lại không biết giá cả, cầm từng nói lên rồi còn dùng ngọc giản kia đối chiếu, tiêu hao gần một phút mới giải quyết xong.
Sau khi chuẩn bị xong, Tần Ngạo Nhu viết một tờ đơn, sau đó trục tiếp để lên bàn, tiếp theo đó cái bàn này tỏa ra một ánh sáng, sau đó tờ khai liền biến mất.
Không tới nửa khác sau, trên bàn lại lóe lên lần nữa, một tấm phù bảo màu tím, phía trên có hình một cái búa nhỏ xuất hiện trên bàn.
"Đạo hữu, đây là Khai Sơn Phủ phù bảo ngài cần, xin cầm lấy. Không biết ngài có cần gì nữa không?" Tần Ngạo Nhu trực tiếp cầm phù bảo lên đưa tới.
Lâm Hạo Minh cười khổ một tiếng, sau đó nhận lấy phù bảo: "Đa rạ tiền bối, vãn bối tạm thời không có như cầu. Sau này có nhu cầu nhất định sẽ trở lại tìm tiền bối."
"Được, nếu như vậy, ta liền không tiễn rồi!" Tần Ngạo Nhu thấy Lâm Hạo Minh nói phải đi, theo trực tiếp vung tay lên, cấm chế, cửa phòng cũng mở ra.
Lâm Hạo Minh hầu như ở đầu óc mơ mơ hồ hồ, theo linh lung thiếu nữ đi xuống lầu.
Bởi vì trên người linh thạch cũng đều một lần hao hết, Lâm Hạo Minh cũng không có ý ở lại.
Lúc hắn vừa rời khỏi Tụ Bảo Các, nói đúng hơn là từ lầu hai đi xuống, một ông lão tóc trắng xóa tiến vào gian phòng của Tần Ngạo Nhu, hưng phấn nói: " Đại tiểu thư, ngài tới nơi này gần một tháng, lúc này cũng coi như khai trương, lão gia biết được nhất định sẽ rất vui vẻ."
Tần Ngạo Nhu đối mặt với ông lão tu vi Kim Đan Kỳ đại viên mãn này, như trước lạnh như băng nói: "Đa tạ bô lão chăm sóc, vừa nhưng đã khai trương, ta nghĩ tu luyện một trận, tháng sau nói sau đi!"
Ông lão nhìn Tần Ngạo Nhu không chút cảm xúc kia, trong lòng cũng là một trận bất đắc dĩ, thở dài nói: "Đại tiểu thư khách khí với ta cái gì, Đại tiểu thư muốn tu luyện cứ việc tu luyện được rồi!"
Rời đi Tần Ngạo Nhu vị trí phòng nhỏ, ông lão vừa bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thân là đại tiểu thư của Tụ Bảo Các, lại không hiểu buôn bán, hơn nữa làm người lạnh lùng như vậy, cũng thực khiến người ta bất đắc dĩ, tuy rằng việc này cùng công pháp của nàng tu luyện có quan hệ rất lớn, nhưng cứ như vậy, Tụ Bảo Các sau này làm sao có thể giao cho trong tay nàng? Thực sự nếu không được, e rằng chỉ có thể tìm cho Đại tiểu thư một phu quân có khiếu kinh doanh, chỉ cần có thực lực, ai cũng sẽ cho vài phần mặt mũi.
Không quá một tháng qua không có cách nào buôn bán, ngày hôm nay đột nhiên tâm huyết dâng trào, tìm cho nàng một đệ tử Luyện Khí Kỳ. Đúng là thành công buôn bán, xem ra lần tới hay là lại tìm một ít Luyện Khí Kỳ hậu bối đến. Giúp cho nàng quen việc một chút. Còn Lâm Hạo Minh vừa mới bước ra ngoài, tuy rằng mua một tấm phù bảo nhưng trong mắt bô lão thì hắn không có gì khắn, thực sự không được tính là bao. Dù sao Lâm Hạo Minh cũng không triển khai thay đổi ngoại hình, chỉ cố gắng để mình thành ngoại hình trở nên lôi thôi, tiều tụy. Đối với giới tu tiên, có khi nhưng ngụy trang nguyên thủy này lại mang đến hiệu quản tốt nhất.
Bình luận truyện