Ma Môn Bại Hoại
Chương 6: Giao đấu
Nam tử kia dùng khẩu khí quái gở để nói câu này, rõ ràng là đang cười nhạo Lâm Hạo Minh tu vi thấp.
Nhưng không chờ Lâm Hạo Minh phản kích, một người nam tử tầm ba mươi tuổi, thân hình gầy nhom, cười lạnh nói:
"Quách Tân, tiểu tử ngươi chẳng lẽ không phải cũng trải qua Luyện Khí Kỳ tầng bảy rồi mới lên tới đây à? Ta nhớ không nhầm thì ngươi hơn hai mươi tuổi mới đột phá Luyện Khí Kỳ tầng bảy, đúng chứ? Hiện tại lại cười nhạo người khác, ngươi thật là bản lĩnh đó!"
"Ngưu Ngũ, ngươi thì biết cái gì, Lâm Hạo Minh này sở dĩ tu vi cao như thế là vì hắn trước đây là hậu nhân của Lâm lão tổ, mỗi ngày đều có đan dược dùng, có linh thạch sử dụng, nếu đổi là ta trong điều kiện như thế thì ở tuổi của hắn đoán chừng cũng đã đạt đến Luyện Khí Kỳ đại viên mãn." - Quách Tân khinh thường nói.
Lâm Hạo Minh nghe đến mấy câu này, liền hiểu rõ, chỗ này người biết hắn đúng là không ít.
Ngưu Ngũ hiển nhiên không biết chuyện, nhìn Lâm Hạo Minh không có phản bác thì biết đối phương nói chính là thật sự.
Lâm Hạo Minh phát hiện, sau khi biết được chân tướng này, Ngưu Ngũ vốn là đối với hắn có chút nhiệt tình, sau đó chỉ nói thầm mấy câu, liền không nói cái gì nữa, những người khác phần lớn cũng như vậy.
Lâm Hạo Minh kỳ thực cũng nhìn ra được, đa số mọi người biết thân phận của hắn, biết bản thân hắn không có bao nhiêu tiền đồ, vì vậy cũng không có ý kết giao, mà nơi này cũng chia thành hai phe, một bên là thủ hạ của Chu Chí Nghiệp, còn một bên là gồm hắn và tên Ngưu Ngũ kia, đều là thủ hạ của Tư Đồ Bình. Hai bên đều có vẻ không ưu nhau, như vậy thì quan hệ của Tư Đồ Bình và Chu Chí Nghiệp cũng chẳng chênh lệch mấy.
Tên Quách Tân kia tựa hồ cũng nhìn ra suy nghĩ của những người khác, cười cười nói:
"Ngày hôm nay tính ra tiểu tử này cũng gặp may mắn, dựa theo quy củ của chúng ta, người mới tới nhất định phải tham gia giao đấu, sau khi đủ ba tháng, lúc đó đừng sợ không dám ra tay!"
Lâm Hạo Minh nghe xong những câu nói này, chỉ cảm thấy kỳ quái, nhìn Ngưu Ngũ hỏi:
"Ngưu sư huynh, giao đấu này là sao?"
"Những quản sự chúng ta, cứ đến một thời điểm mỗi tháng đều sẽ giao đấu một phen, thắng hai trên ba trận là thắng, mỗi quản sự bên phe thua sẽ phải lấy ra hai khối linh thạch, nếu thắng, chẳng những có thể cầm số linh thạch thắng được mà còn có thể nhận được linh thạch mà mọi người đặt cược. Mà ngươi lại là người mới tới, nhất định phải tham chiến, lần tỷ thí tháng này vừa kết thúc, tháng sau ngươi nhất định phải xuất chiến!" - Ngưu Ngũ giải thích.
"Ta mới đến Luyện Khí Kỳ tầng bảy, việc này có chút không công bằng!" - Lâm Hạo Minh cố ý làm bộ rất không cam tâm kêu lên.
"Dựa theo lẽ thường mà nói, thật ra người mới đến tham gia thì sẽ được đấu với đối thủ có tu vi tương đương, nhưng mà ở đây không có ai tu vi từ Luyện Khí Kỳ tầng tám trở xuống, vì vậy đối thủ của ngươi chỉ có thể là Luyện khí Kỳ tầng tám." - Ngưu Ngũ giải thích, đồng thời nhìn Lâm Hạo Minh, trong lòng có chút khó chịu, tiểu tử này tu vi thấp, mà sau ba tháng bắt buộc phải có hai trận toàn thắng, bằng không sẽ thua mất linh thạch.
Những người khác cũng nghĩ đến điểm này, ánh mắt nhìn Lâm Hạo Minh có chút khó chịu, Lâm Hạo Minh này là quản sự mới, vừa đến đã làm cho bọn họ thua linh thạch, đây tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì.
Một người trong đó gọi Đường Cao Tuấn cảnh cáo nói:
"Lâm sư đệ, đến thời điểm đó, ngươi đừng bởi vì cảm giác mình tu vi thấp liền bỏ đi, phải xuất ra bản lãnh thật sự, bằng không cũng đừng trách những người quản sự chúng ta không nể mặt ngươi rồi!"
Đường Cao Tuấn này tu vi Luyện Khí Kỳ tầng chín, nhìn qua mới hai mươi mấy tuổi, ở đây đã không kém, hơn nữa cũng nhìn ra, phía bên mình người, đều lấy hắn dẫn đầu, phỏng chừng thực lực của hắn hẳn là mạnh nhất.
"Sư huynh yên tâm, ta sẽ không dễ dàng từ bỏ!" - Lâm Hạo Minh bảo đảm nói.
Lâm Hạo Minh bảo đảm có thể không phải là bởi vì Đường Cao Tuấn, mà là chính hắn vốn không phải loại dễ dàng buông tha người khác này, bị người đánh bại cảm giác sẽ không dễ chịu, cũng không muốn thử nghiệm.
Nhưng mà cái miệng tên Quách Tân kia không buông tha:
"Nói thật là dễ nghe, ta thấy các người nên chuẩn bị thua trận đi, mọi người trong ba tháng này nhớ tiết kiệm một chút, đừng đến lúc đó lại không tập hợp đủ linh thạch!"
"Cứ chờ xem, thời điểm chúng ta thắng liên tiếp ba trận cũng không phải là không có!" - Đường Cao Tuấn nghe xong rất khó chịu, trực tiếp thả ra câu nói này, nhưng ánh mắt lại đảo qua nhìn xem tu vi của tên Lâm Hạo Minh này, trong lòng bốc hỏa, cuối cùng chỉ hừ lạnh một tiếng rồi nhắm mắt làm ngơ.
Lâm Hạo Minh biết, vừa nãy người kia nói lời đó cũng đã cho thấy không coi trọng gì hắn, xem như hắn đều khiến hai bên quản sự khó chịu, chỉ là chuyện này không phải hắn có thể khống chế. Hơn nữa hắn cũng không muốn dính líu đến mấy chuyện nội bộ này. Hiện tại trong đầu hắn chỉ nghĩ đến việc Tụ Linh Châu rốt cuộc có bổ sung linh lực cho linh thạch hay không. Cho nên sau khi rời hang động của Mã quản sự, hắn lập tức sử dụng ngọc bài.
Truyền linh lực vào ngọc bài, ngọc bài chợt sáng lên, theo đó, một gian nhà đá trên vách đá cũng nổi lên một ánh sáng mờ. Lâm Hạo bay về phía đó.
Nhà đá này so với nhà cũ của hắn thì lớn hơn rất nhiều, ngoại trừ có thêm gian phòng tu luyện, có phòng khách, còn có một bàn và bốn ghế đá thì cũng không có gì đặc biệt.
Đương nhiên trận pháp cũng như thế, Lâm Hạo Minh thả mấy khối linh thạch lên phía trên rồi mở trận pháp, sau đó lấy Tụ Linh Châu ra. Hắn lấy ra một khối linh thạch đã hút khô trước đây, đặt nó nằm trên Tụ Linh Châu.
Sau khi chuẩn bị xong, hai mắt Lâm Hạo Minh liên tục nhìn chằm chằm vào khối linh thạch. Theo thời gian chầm chậm trôi qua, Lâm Hạo Minh phát hiện, linh thạch lúc đầu có một ánh sánh mờ mờ, rồi từ từ trở nên lộng lẫy. Tuy rằng không phải rất rõ nhưng điều này có thể chứng minh rằng linh thạch đã có linh khí một lần nữa.
Phát hiện Tụ Linh Châu này thật sự có thể nạp đầy linh khí tiêu hao cho linh thạch lần nữa, Lâm Hạo Minh hưng phấn đến nỗi nhảy cả lên.
Nhưng sau một ngày, Lâm Hạo Minh cảm thấy có chút thất vọng, bởi vì hắn phát hiện, để có thể nạp đầy một khối linh thạch hạ phẩm thì cần ít nhất gần một ngày, hắn lại không thể để Tụ Linh Châu chỉ bổ sung linh khí cho linh thạch, vì hắn còn cần tu luyện!
Sau đó Lâm Hạo Minh thử nghiệm, đặt ba khối linh thạch xung quanh Tụ Linh Châu, phát hiện linh thạch đặt vào có kết quả giống nhau. Cứ hết ngày thì mỗi khối linh thạch đều được bổ sung một phần ba linh khí, mà phải đặt xung quanh Tụ Linh Châu trong vòng ba thước, nếu xa hơn sẽ không có tác dụng.
Sau khi có kết quả, Lâm Hạo Minh cũng không có ý định tiếp tục tiêu hao thời gian, hắn có ý nghĩ giải trừ phong ấn tiếp theo của Công Đức Châu.
Làm quản sự ngày thứ ba, Lâm Hạo Minh rời khỏi nhà đá của hắn đi tới Đồ Tể Tràng.
Đi tới nơi này mới phát hiện, coi như không có quản sự là hắn thì hai ngày nay mọi người vẫn đến nơi làm việc như thường.
Ngẫm lại chuyện Lý Hải Ưng vừa bị chém giết trước mặt mọi người, chuyện này cũng đủ để mọi người đều có nề nếp hơn.
"Lâm quản sự!" - Nhìn thấy Lâm Hạo Minh đến rồi, gương mặt béo ú của Lý Thuận Thiên cười ha ha, tiến tới gần.
Trước đây không có ai thân cận, Lý Thuận Thiên cũng xem như là gần hắn hơn một chút, bây giờ thân phận hắn biến thành quản sự, nên cũng không buông tha cơ hội như vậy.
Làm quản sự, kỳ thực vẫn có không ít quyền lực, thí dụ như có thể chỉ định một hai người đến giúp mình trông giữ công tác Đồ Tể Tràng, giống như Lý Hải Ưng kia có tên Bao Văn Lượng nịnh nọt, cho nên Lý Hải Ưng dự định để hắn quản lý nơi này.
Đương nhiên hiện tại Lý Hải Ưng đã chết rồi, chuyện tốt này khẳng định không tới phiên hắn, hắn hôm nay trái lại nhìn thấy Lâm Hạo Minh, sắc mặt đặc biệt khó coi, hiển nhiên sợ Lâm Hạo Minh trả thù hắn.
Lâm Hạo Minh hiển nhiên không quan tâm việc trả thù Bao Văn Lượng, nhưng nhìn từng con Sơn Giáp Thú được đưa đến Đồ Tể Tràng, trong đôi mắt đều tỏa sáng.
Nhưng không chờ Lâm Hạo Minh phản kích, một người nam tử tầm ba mươi tuổi, thân hình gầy nhom, cười lạnh nói:
"Quách Tân, tiểu tử ngươi chẳng lẽ không phải cũng trải qua Luyện Khí Kỳ tầng bảy rồi mới lên tới đây à? Ta nhớ không nhầm thì ngươi hơn hai mươi tuổi mới đột phá Luyện Khí Kỳ tầng bảy, đúng chứ? Hiện tại lại cười nhạo người khác, ngươi thật là bản lĩnh đó!"
"Ngưu Ngũ, ngươi thì biết cái gì, Lâm Hạo Minh này sở dĩ tu vi cao như thế là vì hắn trước đây là hậu nhân của Lâm lão tổ, mỗi ngày đều có đan dược dùng, có linh thạch sử dụng, nếu đổi là ta trong điều kiện như thế thì ở tuổi của hắn đoán chừng cũng đã đạt đến Luyện Khí Kỳ đại viên mãn." - Quách Tân khinh thường nói.
Lâm Hạo Minh nghe đến mấy câu này, liền hiểu rõ, chỗ này người biết hắn đúng là không ít.
Ngưu Ngũ hiển nhiên không biết chuyện, nhìn Lâm Hạo Minh không có phản bác thì biết đối phương nói chính là thật sự.
Lâm Hạo Minh phát hiện, sau khi biết được chân tướng này, Ngưu Ngũ vốn là đối với hắn có chút nhiệt tình, sau đó chỉ nói thầm mấy câu, liền không nói cái gì nữa, những người khác phần lớn cũng như vậy.
Lâm Hạo Minh kỳ thực cũng nhìn ra được, đa số mọi người biết thân phận của hắn, biết bản thân hắn không có bao nhiêu tiền đồ, vì vậy cũng không có ý kết giao, mà nơi này cũng chia thành hai phe, một bên là thủ hạ của Chu Chí Nghiệp, còn một bên là gồm hắn và tên Ngưu Ngũ kia, đều là thủ hạ của Tư Đồ Bình. Hai bên đều có vẻ không ưu nhau, như vậy thì quan hệ của Tư Đồ Bình và Chu Chí Nghiệp cũng chẳng chênh lệch mấy.
Tên Quách Tân kia tựa hồ cũng nhìn ra suy nghĩ của những người khác, cười cười nói:
"Ngày hôm nay tính ra tiểu tử này cũng gặp may mắn, dựa theo quy củ của chúng ta, người mới tới nhất định phải tham gia giao đấu, sau khi đủ ba tháng, lúc đó đừng sợ không dám ra tay!"
Lâm Hạo Minh nghe xong những câu nói này, chỉ cảm thấy kỳ quái, nhìn Ngưu Ngũ hỏi:
"Ngưu sư huynh, giao đấu này là sao?"
"Những quản sự chúng ta, cứ đến một thời điểm mỗi tháng đều sẽ giao đấu một phen, thắng hai trên ba trận là thắng, mỗi quản sự bên phe thua sẽ phải lấy ra hai khối linh thạch, nếu thắng, chẳng những có thể cầm số linh thạch thắng được mà còn có thể nhận được linh thạch mà mọi người đặt cược. Mà ngươi lại là người mới tới, nhất định phải tham chiến, lần tỷ thí tháng này vừa kết thúc, tháng sau ngươi nhất định phải xuất chiến!" - Ngưu Ngũ giải thích.
"Ta mới đến Luyện Khí Kỳ tầng bảy, việc này có chút không công bằng!" - Lâm Hạo Minh cố ý làm bộ rất không cam tâm kêu lên.
"Dựa theo lẽ thường mà nói, thật ra người mới đến tham gia thì sẽ được đấu với đối thủ có tu vi tương đương, nhưng mà ở đây không có ai tu vi từ Luyện Khí Kỳ tầng tám trở xuống, vì vậy đối thủ của ngươi chỉ có thể là Luyện khí Kỳ tầng tám." - Ngưu Ngũ giải thích, đồng thời nhìn Lâm Hạo Minh, trong lòng có chút khó chịu, tiểu tử này tu vi thấp, mà sau ba tháng bắt buộc phải có hai trận toàn thắng, bằng không sẽ thua mất linh thạch.
Những người khác cũng nghĩ đến điểm này, ánh mắt nhìn Lâm Hạo Minh có chút khó chịu, Lâm Hạo Minh này là quản sự mới, vừa đến đã làm cho bọn họ thua linh thạch, đây tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì.
Một người trong đó gọi Đường Cao Tuấn cảnh cáo nói:
"Lâm sư đệ, đến thời điểm đó, ngươi đừng bởi vì cảm giác mình tu vi thấp liền bỏ đi, phải xuất ra bản lãnh thật sự, bằng không cũng đừng trách những người quản sự chúng ta không nể mặt ngươi rồi!"
Đường Cao Tuấn này tu vi Luyện Khí Kỳ tầng chín, nhìn qua mới hai mươi mấy tuổi, ở đây đã không kém, hơn nữa cũng nhìn ra, phía bên mình người, đều lấy hắn dẫn đầu, phỏng chừng thực lực của hắn hẳn là mạnh nhất.
"Sư huynh yên tâm, ta sẽ không dễ dàng từ bỏ!" - Lâm Hạo Minh bảo đảm nói.
Lâm Hạo Minh bảo đảm có thể không phải là bởi vì Đường Cao Tuấn, mà là chính hắn vốn không phải loại dễ dàng buông tha người khác này, bị người đánh bại cảm giác sẽ không dễ chịu, cũng không muốn thử nghiệm.
Nhưng mà cái miệng tên Quách Tân kia không buông tha:
"Nói thật là dễ nghe, ta thấy các người nên chuẩn bị thua trận đi, mọi người trong ba tháng này nhớ tiết kiệm một chút, đừng đến lúc đó lại không tập hợp đủ linh thạch!"
"Cứ chờ xem, thời điểm chúng ta thắng liên tiếp ba trận cũng không phải là không có!" - Đường Cao Tuấn nghe xong rất khó chịu, trực tiếp thả ra câu nói này, nhưng ánh mắt lại đảo qua nhìn xem tu vi của tên Lâm Hạo Minh này, trong lòng bốc hỏa, cuối cùng chỉ hừ lạnh một tiếng rồi nhắm mắt làm ngơ.
Lâm Hạo Minh biết, vừa nãy người kia nói lời đó cũng đã cho thấy không coi trọng gì hắn, xem như hắn đều khiến hai bên quản sự khó chịu, chỉ là chuyện này không phải hắn có thể khống chế. Hơn nữa hắn cũng không muốn dính líu đến mấy chuyện nội bộ này. Hiện tại trong đầu hắn chỉ nghĩ đến việc Tụ Linh Châu rốt cuộc có bổ sung linh lực cho linh thạch hay không. Cho nên sau khi rời hang động của Mã quản sự, hắn lập tức sử dụng ngọc bài.
Truyền linh lực vào ngọc bài, ngọc bài chợt sáng lên, theo đó, một gian nhà đá trên vách đá cũng nổi lên một ánh sáng mờ. Lâm Hạo bay về phía đó.
Nhà đá này so với nhà cũ của hắn thì lớn hơn rất nhiều, ngoại trừ có thêm gian phòng tu luyện, có phòng khách, còn có một bàn và bốn ghế đá thì cũng không có gì đặc biệt.
Đương nhiên trận pháp cũng như thế, Lâm Hạo Minh thả mấy khối linh thạch lên phía trên rồi mở trận pháp, sau đó lấy Tụ Linh Châu ra. Hắn lấy ra một khối linh thạch đã hút khô trước đây, đặt nó nằm trên Tụ Linh Châu.
Sau khi chuẩn bị xong, hai mắt Lâm Hạo Minh liên tục nhìn chằm chằm vào khối linh thạch. Theo thời gian chầm chậm trôi qua, Lâm Hạo Minh phát hiện, linh thạch lúc đầu có một ánh sánh mờ mờ, rồi từ từ trở nên lộng lẫy. Tuy rằng không phải rất rõ nhưng điều này có thể chứng minh rằng linh thạch đã có linh khí một lần nữa.
Phát hiện Tụ Linh Châu này thật sự có thể nạp đầy linh khí tiêu hao cho linh thạch lần nữa, Lâm Hạo Minh hưng phấn đến nỗi nhảy cả lên.
Nhưng sau một ngày, Lâm Hạo Minh cảm thấy có chút thất vọng, bởi vì hắn phát hiện, để có thể nạp đầy một khối linh thạch hạ phẩm thì cần ít nhất gần một ngày, hắn lại không thể để Tụ Linh Châu chỉ bổ sung linh khí cho linh thạch, vì hắn còn cần tu luyện!
Sau đó Lâm Hạo Minh thử nghiệm, đặt ba khối linh thạch xung quanh Tụ Linh Châu, phát hiện linh thạch đặt vào có kết quả giống nhau. Cứ hết ngày thì mỗi khối linh thạch đều được bổ sung một phần ba linh khí, mà phải đặt xung quanh Tụ Linh Châu trong vòng ba thước, nếu xa hơn sẽ không có tác dụng.
Sau khi có kết quả, Lâm Hạo Minh cũng không có ý định tiếp tục tiêu hao thời gian, hắn có ý nghĩ giải trừ phong ấn tiếp theo của Công Đức Châu.
Làm quản sự ngày thứ ba, Lâm Hạo Minh rời khỏi nhà đá của hắn đi tới Đồ Tể Tràng.
Đi tới nơi này mới phát hiện, coi như không có quản sự là hắn thì hai ngày nay mọi người vẫn đến nơi làm việc như thường.
Ngẫm lại chuyện Lý Hải Ưng vừa bị chém giết trước mặt mọi người, chuyện này cũng đủ để mọi người đều có nề nếp hơn.
"Lâm quản sự!" - Nhìn thấy Lâm Hạo Minh đến rồi, gương mặt béo ú của Lý Thuận Thiên cười ha ha, tiến tới gần.
Trước đây không có ai thân cận, Lý Thuận Thiên cũng xem như là gần hắn hơn một chút, bây giờ thân phận hắn biến thành quản sự, nên cũng không buông tha cơ hội như vậy.
Làm quản sự, kỳ thực vẫn có không ít quyền lực, thí dụ như có thể chỉ định một hai người đến giúp mình trông giữ công tác Đồ Tể Tràng, giống như Lý Hải Ưng kia có tên Bao Văn Lượng nịnh nọt, cho nên Lý Hải Ưng dự định để hắn quản lý nơi này.
Đương nhiên hiện tại Lý Hải Ưng đã chết rồi, chuyện tốt này khẳng định không tới phiên hắn, hắn hôm nay trái lại nhìn thấy Lâm Hạo Minh, sắc mặt đặc biệt khó coi, hiển nhiên sợ Lâm Hạo Minh trả thù hắn.
Lâm Hạo Minh hiển nhiên không quan tâm việc trả thù Bao Văn Lượng, nhưng nhìn từng con Sơn Giáp Thú được đưa đến Đồ Tể Tràng, trong đôi mắt đều tỏa sáng.
Bình luận truyện