Má Nó, Dương Đỉnh Phong!
Chương 20
Hà Trân cũng nói: “Cô bé, về sau nhìn thấy cô nhất định phải gọi chị, chị sẽ càng thích em!”.
Tiêu Mộc ở bên, bất đắc dĩ nói: “Ba, mẹ”.
Hà Trân cười cười: “Được rồi, Tiêu Mộc tiễn Đỉnh Phong, Bội Chi cháu về sớm đi, để Tiêu Mộc đưa Đỉnh Phong đi là được rồi”.
Bội Chi gật đầu một cái, nói khẽ với Đỉnh Phong: “Nắm lấy cơ hội, gần gũi với Tiêu Mộc nhiều vào”.
Đỉnh Phong ra dấu “OK”.
“Chú, cô, gặp lại sau!”. Đỉnh Phong đi sau Tiêu Mộc, quay đầu lại chào chào.
Đi được khoảng mười mét, Đỉnh Phong muốn nâng bụng như phụ nữ có thai, nguyên nhân là hôm nay cô đã ăn bốn bát cơm.
Chú Tiêu vẫn gắp thêm thức ăn, với lại cô không quản được cái miệng, ăn rất nhiều.
Nếu như ngày mai mình chết, nhất định trên TV sẽ đưa tin, một nữ sinh vì ăn uống quá độ nên bất đắc kỳ tử, cha của nữ sinh rất đau lòng. Trên TV còn nhắc nhở, một bữa không nên ăn quá nhiều.
Thấy Tiêu Mộc cách mình càng ngày càng xa, Đỉnh Phong bỏ qua suy nghĩ muốn đi cùng một hàng với anh, yên lặng đi đằng sau anh với tốc độ nhanh như rùa.
Có lẽ, cô chỉ có thể yên lặng nhìn anh mà thôi.
Từ cổ chí kim, mỹ nam và mỹ nữ mới là trời sinh một đôi, còn cô chỉ là một hạt thông.
Ai.
Đột nhiên cánh tay bị người kéo, Đỉnh Phong ngẩng đầu lên, giật mình, tròn mắt nhìn Tiêu Mộc.
Đôi mắt Tiêu Mộc vẫn mang theo sự lạnh nhạt, anh nói: “Vừa rồi em vẫn được Bội Chi dìu, ăn quá nhiều đúng không? Ba anh chỉ cần nghe thấy người khác khen ông nấu ngon, sẽ thường xuyên gắp thức ăn cho người đó. Để anh đỡ em đi, hình như là em không được thoải mái”.
Trái tim Đỉnh Phong cảm thấy ấm áp, cúi mặt, gật đầu một cái.
“Ngại quá”. Tiêu Mộc nói.
“Hả? Cái gì?”. Đỉnh Phong ngây ngô hỏi.
“Vừa rồi mẹ anh nói em...”. Tiêu Mộc dừng một chút, vẻ mặt bất đắc dĩ, “Bà ấy là người như vậy, có lúc tính tình hơi trẻ con”.
Mắt Đỉnh Phong chứa ý cười: “Em lại cảm thấy rất tốt, chú Tiêu và cô rất hòa thuận. Ba em cũng rất trẻ con nhưng em rất thích ông”.
Tiêu Mộc nhìn Đỉnh Phong, khóe miệng khẽ nâng lên, nhẹ nhàng nói: “Ba anh rất thích em, sáng sớm hôm nay ông về nhà nói là đã gặp em, cảm thấy em có thể trở thành bạn vong niên”.
“Phụt —— Chú Tiêu nói như vậy sao? Vậy là em có phúc rồi”. Đỉnh Phong cười, cảm giác mình ăn nhiều thức ăn như vậy cũng đáng!
Tiêu Mộc liếc nhìn Đỉnh Phong, lạnh nhạt nói: “Mẹ anh chỉ cần người khác khen bà ấy trẻ là sẽ rất vui vẻ nhưng mà ba anh rất ít khi thấy thích một người như vậy”.
Đỉnh Phong vui vẻ nói: “Thật sao? Vậy thì anh nói với chú giúp em, em cũng rất thích chú, em giao định là bạn vong niên với chú rồi”.
Tiêu Mộc mấp máy khóe môi, tóc khẽ rơi trên má: “Ừ”.
Đỉnh Phong nhìn một bên mặt của Tiêu Mộc, trên mặt nở nụ cười sáng lạn.
Đi đến cửa chung cư, anh chàng bảo vệ vẫn đứng ở đó.
Đỉnh Phong rất muốn rống mấy câu ——
Anh ta có thể đừng dùng ánh mắt kinh hãi đó để nhìn bụng của cô không?
Anh ta có thể đừng dùng ánh mắt bội phục để nhìn Tiêu Mộc không?
Anh ta có thể đừng dùng ánh mắt cực kì bi thảm để nhìn cô và Tiêu Mộc hay không?
Khốn kiếp!
Tiêu Mộc nhìn anh chàng bảo vệ, khẽ nhíu mày.
Anh chàng bảo vệ lập tức dời ánh mắt, ra vẻ là người vô sự, ngâm nga khúc ca, lại lấy cái hộp chứa dầu heo của mình, soi gương nhìn chính mình.
Đỉnh Phong: “... ...... ...”. Rất tốt, được chưa?
Cách chung cư khoảng mười mấy bước, Tiêu Mộc bắt một chiếc xe taxi, đỡ Đỉnh Phong ăn no quá ngồi xuống.
Khuôn mặt người lái xe rất hiền, có vẻ là người hay nói, cười híp mắt nhìn Đỉnh Phong và Tiêu Mộc.
Tiêu Mộc và Đỉnh Phong còn chưa nói là đi đâu, người lái xe nói: “Đi bệnh viên trung tâm đúng không? Bụng lớn thế này cũng phải năm tháng rồi. Có phải vợ chồng son mới kết hôn không, nhìn rất hạnh phúc”.
Mặt Đỉnh Phong đỏ lên, cúi thấp đầu nhìn cái bụng nhô ra của mình, mặt càng nóng.
Ngược lại Tiêu Mộc vẫn rất bình tĩnh nói: “Đến chung cư XX”.
Người lái xe giật mình nhìn Đỉnh Phong, nói: “Bụng cô ấy lớn như vậy, không đến bệnh viện kiểm tra một chút?”.
Đỉnh Phong ngẩng đầu nhìn người lái xe, xấu hổ nói: “Chú à, cháu chỉ ăn hơi nhiều thôi”.
Người lái xe nhìn bụng Đỉnh Phong, yên lặng mười giây, sau đó nói: “Cô bé, lần sau đừng ăn quá nhiều, cũng phải nhớ đến cái mạng của mình nữa!”.
Đỉnh Phong xấu hổ: “Lần sau cháu sẽ cố gắng ăn ít hơn”.
Người lái xe gật đầu, đạp chân ga.
Đỉnh Phong lén nhìn Tiêu Mộc, thấy anh nhìn chằm chằm vào phía trước, cảm thấy hơi thất vọng.
Trong đầu đang suy nghĩ đề tài để nói thì thấy ngòn tay thon dài cầm thuốc tiêu hóa đưa cho mình.
Đỉnh Phong ngẩng đầu lên, Tiêu Mộc vẫn nhìn chằm chằm vào phía trước, thản nhiên nói: “Trở về uống chút thuốc tiêu hóa, sẽ dễ chịu hơn”.
Đỉnh Phong gật đầu, cầm thuốc tiêu hóa trong lòng bàn tay.
“Tiêu Mộc, lần sau rảnh em sẽ mời anh ăn cơm”. Đỉnh Phong lấy dũng khí nói.
Tiêu Mộc nhìn Đỉnh Phong, lạnh nhạt hỏi: “Tại sao đột nhiên muốn mời anh ăn cơm?”.
Đỉnh Phong mân môi, nuốt nước bọt nói: “Ba mẹ anh mời em ăn cơm, anh lại còn giúp em học thêm, nếu như lần thi này em có giải, nhất định em phải mời anh ăn cơm…”.
Cô dừng một chút, cứng rắn nói: “Anh có đồng ý hay không?”.
Đôi mắt Tiêu Mộc bình thường nhìn như không có tiêu cự, giờ đây, đôi mắt anh khẽ mỉm cười giống như là ngưng tụ nhiều sao, khóe miệng lộ ra lúm đồng tiên nhỏ, nói: “Cảm giác giống như, nếu anh không đồng ý thì em sẽ cho anh biết mặt vậy?”.
Đỉnh Phong xấu hổ: “Anh đừng để ý”.
“Ừ, với năng lực của em nếu nỗ lực thì sẽ có thành tích tốt”. Ánh mắt Tiêu Mộc nhìn ra ngoài đường phố, nhàn nhạt nói.
Đỉnh Phong hưng phấn nhìn Tiêu Mộc, nói: “Vậy anh đồng ý?”.
Tiêu Mộc gật nhẹ đầu.
Trên mặt Đỉnh Phong nở nụ cười rực rỡ, bắt đầu nhiều lời, nói: “Tiêu Mộc, anh nói xem, cô bảo dưỡng như thế nào, sao lại trẻ như vậy?”.
Tiêu Mộc nói: “Mỗi ngày bà đều xoa mặt nạ dưỡng da mà ba anh mang từ Mĩ về”.
Đỉnh Phong gật đầu một cái: “Dì nhìn rất trẻ, nếu như mà em có ba mẹ như vậy, nhất định sẽ rất vui vẻ”.
Tiêu Mộc nâng trán, bất đắc dĩ nói: “Em sẽ rất khổ”.
Đỉnh Phong buồn bực, nói: “Chú Tiêu biết làm cơm, lại ăn ngon như vậy, cũng rất dễ gần; cô thì không cần phải nói. Nếu như không biết cô là mẹ anh thì em cảm thấy cô và chúng ta cùng vai vế”.
Tiêu Mộc bất đắc dĩ nói: “Nếu như, mỗi ngày em đều nghe được những câu buồn nôn, ví dụ như, Trân Trân, anh rất yêu em... Em cảm thấy như thế nào?”.
Đầu Đỉnh Phong đầy mồ hôi: “Chú rất cởi mở”.
Ánh mắt Tiêu Mộc dừng lại trên bụng Đỉnh Phong: “Lúc về, nếu như đau bụng thì em uống một chút thuốc tiêu chảy”.
Đỉnh Phong lại buồn bực, hỏi: “Tại sao?”.
Tiêu Mộc lạnh nhạt nói: “Nếu ăn đồ ăn ba anh nấu, ăn ít sẽ không đau bụng”.
Mặt Đỉnh Phong kinh hãi, che bụng mình.
Tiêu Mộc nhìn vẻ mặt của Đỉnh Phong, khóe miệng nở nụ cười.
Đỉnh Phong kinh hãi, nói: “Anh đừng có giỡn”.
Ánh mắt Tiêu Mộc chứa nụ cười thản nhiên, không nói gì.
“Cô bé, đừng nói chuyện nữa, đến chung cư XX rồi”. Người lái xe chen miệng nói.
Mặt Đỉnh Phong tái xám nhìn người lái xe.
Người lái xe bị dọa, hỏi: “Cô bé, tại sao đột nhiên sắc mặt kém vậy? Vừa rồi còn rất tốt mà?”.
Đỉnh Phong cảm thấy trong bụng mình đang đảo loạn, khoát tay, bước xuống xe taxi, nói với Tiêu Mộc: “Nếu như ngày mai em không đến, đừng nghi ngờ, chắc chắn là em bị mệt lả. Anh đừng tiễn, một mình em có thể đi về”.
Đỉnh Phong nặng nề bước đi.
Tiêu Mộc ngồi trên xe taxi nhìn bóng lưng Đỉnh Phong, đôi mắt trắng đen rõ ràng, giống như có một lớp sương, nhẹ nhàng bao lấy con ngươi xinh đẹp.
………….
Lúc Dương Đán mở cửa, Đỉnh Phong vọt chạy vào toilet, bắt đầu phóng thích đồ bên trong.
Dương Đán nắm lỗ mũi, hỏi: “Đỉnh Phong, sao hôm nay vội vàng vậy?!”.
Đỉnh Phong mệt lả, nói: “Ba, ba đừng hỏi, để cho con đi nhà cầu!”.
Dương Đán gật đầu, nói: “Được, để ba lấy cho con mười cuộn giấy, không đủ thì kêu ba”.
Đỉnh Phong: “………..”. Ba cho con ăn giấy à!
Lúc nhận được điện thoại của Bội Chi, Đỉnh Phong vô lực ngã xuống giường, giọng nói yếu ớt: “Bội Chi, đáng ra tớ nên nghe lời của cậu”.
Bội Chi thở dài, nói: “Ngã một lần sẽ khôn hơn một chút, lần sau nếu chú Tiêu có nhiệt tình nữa thì cậu cũng đừng ăn nhiều, tớ về nhà đã vào nhà cầu hai lần”.
Đỉnh Phong vô lực nói: “Hai lần đã là gì… Tớ đã mười lăm lần”.
Bội Chi cười, nói: “Hậu môn mở”.
Đỉnh Phong vẫn yếu ớt nói: “Tớ đoán vài lần nữa là sẽ mở”.
Bội Chi an ủi: “Được rồi, tớ không làm phiền cậu nữa, cậu nghỉ đi”.
Đỉnh Phong: “Tớ muốn lưu di ngôn, nếu sau này người khác hỏi, tớ chết như thế nào thì nhất định câu phải nói chết vì sắc đẹp, như vậy không tính là kinh khủng”.
Bội Chi: “.....Được, tớ nhớ kỹ rồi”.
Đỉnh Phong: “Bai”.
Bội Chi: “Ngủ ngon”.
... ......
Nửa đêm, Đỉnh Phong ôm bụng chạy ra từ phòng, vào nhà xí, lại tiếp tục thải đồ bên trong.
Lúc giải quyết xong, Đỉnh Phong vất vả vịn tường đi vào phòng khách, thấy trên khay trà để một túi bánh mì, dưới túi bánh mì còn có một tờ giấy.
Nhờ ánh trăng, Đỉnh Phong nhìn rõ chữ phía trên tờ giấy là của Dương Đán.
[Đỉnh Phong, nếu buổi tổi cảm thấy đói bụng thì ăn chút bánh mì. Về sau đừng ăn đồ lung tung ở bên ngoài, ba sẽ gắng tập nấu ăn”.
—— Ba yêu của con.
Đỉnh Phong nhìn tờ giấy, nở nụ cười, cầm túi bánh mì, cô cảm thấy như đang ăn vị ngon nhất.
Thật tốt, người tốt như vậy là ba của cô.
Thật tốt.
Tiêu Mộc ở bên, bất đắc dĩ nói: “Ba, mẹ”.
Hà Trân cười cười: “Được rồi, Tiêu Mộc tiễn Đỉnh Phong, Bội Chi cháu về sớm đi, để Tiêu Mộc đưa Đỉnh Phong đi là được rồi”.
Bội Chi gật đầu một cái, nói khẽ với Đỉnh Phong: “Nắm lấy cơ hội, gần gũi với Tiêu Mộc nhiều vào”.
Đỉnh Phong ra dấu “OK”.
“Chú, cô, gặp lại sau!”. Đỉnh Phong đi sau Tiêu Mộc, quay đầu lại chào chào.
Đi được khoảng mười mét, Đỉnh Phong muốn nâng bụng như phụ nữ có thai, nguyên nhân là hôm nay cô đã ăn bốn bát cơm.
Chú Tiêu vẫn gắp thêm thức ăn, với lại cô không quản được cái miệng, ăn rất nhiều.
Nếu như ngày mai mình chết, nhất định trên TV sẽ đưa tin, một nữ sinh vì ăn uống quá độ nên bất đắc kỳ tử, cha của nữ sinh rất đau lòng. Trên TV còn nhắc nhở, một bữa không nên ăn quá nhiều.
Thấy Tiêu Mộc cách mình càng ngày càng xa, Đỉnh Phong bỏ qua suy nghĩ muốn đi cùng một hàng với anh, yên lặng đi đằng sau anh với tốc độ nhanh như rùa.
Có lẽ, cô chỉ có thể yên lặng nhìn anh mà thôi.
Từ cổ chí kim, mỹ nam và mỹ nữ mới là trời sinh một đôi, còn cô chỉ là một hạt thông.
Ai.
Đột nhiên cánh tay bị người kéo, Đỉnh Phong ngẩng đầu lên, giật mình, tròn mắt nhìn Tiêu Mộc.
Đôi mắt Tiêu Mộc vẫn mang theo sự lạnh nhạt, anh nói: “Vừa rồi em vẫn được Bội Chi dìu, ăn quá nhiều đúng không? Ba anh chỉ cần nghe thấy người khác khen ông nấu ngon, sẽ thường xuyên gắp thức ăn cho người đó. Để anh đỡ em đi, hình như là em không được thoải mái”.
Trái tim Đỉnh Phong cảm thấy ấm áp, cúi mặt, gật đầu một cái.
“Ngại quá”. Tiêu Mộc nói.
“Hả? Cái gì?”. Đỉnh Phong ngây ngô hỏi.
“Vừa rồi mẹ anh nói em...”. Tiêu Mộc dừng một chút, vẻ mặt bất đắc dĩ, “Bà ấy là người như vậy, có lúc tính tình hơi trẻ con”.
Mắt Đỉnh Phong chứa ý cười: “Em lại cảm thấy rất tốt, chú Tiêu và cô rất hòa thuận. Ba em cũng rất trẻ con nhưng em rất thích ông”.
Tiêu Mộc nhìn Đỉnh Phong, khóe miệng khẽ nâng lên, nhẹ nhàng nói: “Ba anh rất thích em, sáng sớm hôm nay ông về nhà nói là đã gặp em, cảm thấy em có thể trở thành bạn vong niên”.
“Phụt —— Chú Tiêu nói như vậy sao? Vậy là em có phúc rồi”. Đỉnh Phong cười, cảm giác mình ăn nhiều thức ăn như vậy cũng đáng!
Tiêu Mộc liếc nhìn Đỉnh Phong, lạnh nhạt nói: “Mẹ anh chỉ cần người khác khen bà ấy trẻ là sẽ rất vui vẻ nhưng mà ba anh rất ít khi thấy thích một người như vậy”.
Đỉnh Phong vui vẻ nói: “Thật sao? Vậy thì anh nói với chú giúp em, em cũng rất thích chú, em giao định là bạn vong niên với chú rồi”.
Tiêu Mộc mấp máy khóe môi, tóc khẽ rơi trên má: “Ừ”.
Đỉnh Phong nhìn một bên mặt của Tiêu Mộc, trên mặt nở nụ cười sáng lạn.
Đi đến cửa chung cư, anh chàng bảo vệ vẫn đứng ở đó.
Đỉnh Phong rất muốn rống mấy câu ——
Anh ta có thể đừng dùng ánh mắt kinh hãi đó để nhìn bụng của cô không?
Anh ta có thể đừng dùng ánh mắt bội phục để nhìn Tiêu Mộc không?
Anh ta có thể đừng dùng ánh mắt cực kì bi thảm để nhìn cô và Tiêu Mộc hay không?
Khốn kiếp!
Tiêu Mộc nhìn anh chàng bảo vệ, khẽ nhíu mày.
Anh chàng bảo vệ lập tức dời ánh mắt, ra vẻ là người vô sự, ngâm nga khúc ca, lại lấy cái hộp chứa dầu heo của mình, soi gương nhìn chính mình.
Đỉnh Phong: “... ...... ...”. Rất tốt, được chưa?
Cách chung cư khoảng mười mấy bước, Tiêu Mộc bắt một chiếc xe taxi, đỡ Đỉnh Phong ăn no quá ngồi xuống.
Khuôn mặt người lái xe rất hiền, có vẻ là người hay nói, cười híp mắt nhìn Đỉnh Phong và Tiêu Mộc.
Tiêu Mộc và Đỉnh Phong còn chưa nói là đi đâu, người lái xe nói: “Đi bệnh viên trung tâm đúng không? Bụng lớn thế này cũng phải năm tháng rồi. Có phải vợ chồng son mới kết hôn không, nhìn rất hạnh phúc”.
Mặt Đỉnh Phong đỏ lên, cúi thấp đầu nhìn cái bụng nhô ra của mình, mặt càng nóng.
Ngược lại Tiêu Mộc vẫn rất bình tĩnh nói: “Đến chung cư XX”.
Người lái xe giật mình nhìn Đỉnh Phong, nói: “Bụng cô ấy lớn như vậy, không đến bệnh viện kiểm tra một chút?”.
Đỉnh Phong ngẩng đầu nhìn người lái xe, xấu hổ nói: “Chú à, cháu chỉ ăn hơi nhiều thôi”.
Người lái xe nhìn bụng Đỉnh Phong, yên lặng mười giây, sau đó nói: “Cô bé, lần sau đừng ăn quá nhiều, cũng phải nhớ đến cái mạng của mình nữa!”.
Đỉnh Phong xấu hổ: “Lần sau cháu sẽ cố gắng ăn ít hơn”.
Người lái xe gật đầu, đạp chân ga.
Đỉnh Phong lén nhìn Tiêu Mộc, thấy anh nhìn chằm chằm vào phía trước, cảm thấy hơi thất vọng.
Trong đầu đang suy nghĩ đề tài để nói thì thấy ngòn tay thon dài cầm thuốc tiêu hóa đưa cho mình.
Đỉnh Phong ngẩng đầu lên, Tiêu Mộc vẫn nhìn chằm chằm vào phía trước, thản nhiên nói: “Trở về uống chút thuốc tiêu hóa, sẽ dễ chịu hơn”.
Đỉnh Phong gật đầu, cầm thuốc tiêu hóa trong lòng bàn tay.
“Tiêu Mộc, lần sau rảnh em sẽ mời anh ăn cơm”. Đỉnh Phong lấy dũng khí nói.
Tiêu Mộc nhìn Đỉnh Phong, lạnh nhạt hỏi: “Tại sao đột nhiên muốn mời anh ăn cơm?”.
Đỉnh Phong mân môi, nuốt nước bọt nói: “Ba mẹ anh mời em ăn cơm, anh lại còn giúp em học thêm, nếu như lần thi này em có giải, nhất định em phải mời anh ăn cơm…”.
Cô dừng một chút, cứng rắn nói: “Anh có đồng ý hay không?”.
Đôi mắt Tiêu Mộc bình thường nhìn như không có tiêu cự, giờ đây, đôi mắt anh khẽ mỉm cười giống như là ngưng tụ nhiều sao, khóe miệng lộ ra lúm đồng tiên nhỏ, nói: “Cảm giác giống như, nếu anh không đồng ý thì em sẽ cho anh biết mặt vậy?”.
Đỉnh Phong xấu hổ: “Anh đừng để ý”.
“Ừ, với năng lực của em nếu nỗ lực thì sẽ có thành tích tốt”. Ánh mắt Tiêu Mộc nhìn ra ngoài đường phố, nhàn nhạt nói.
Đỉnh Phong hưng phấn nhìn Tiêu Mộc, nói: “Vậy anh đồng ý?”.
Tiêu Mộc gật nhẹ đầu.
Trên mặt Đỉnh Phong nở nụ cười rực rỡ, bắt đầu nhiều lời, nói: “Tiêu Mộc, anh nói xem, cô bảo dưỡng như thế nào, sao lại trẻ như vậy?”.
Tiêu Mộc nói: “Mỗi ngày bà đều xoa mặt nạ dưỡng da mà ba anh mang từ Mĩ về”.
Đỉnh Phong gật đầu một cái: “Dì nhìn rất trẻ, nếu như mà em có ba mẹ như vậy, nhất định sẽ rất vui vẻ”.
Tiêu Mộc nâng trán, bất đắc dĩ nói: “Em sẽ rất khổ”.
Đỉnh Phong buồn bực, nói: “Chú Tiêu biết làm cơm, lại ăn ngon như vậy, cũng rất dễ gần; cô thì không cần phải nói. Nếu như không biết cô là mẹ anh thì em cảm thấy cô và chúng ta cùng vai vế”.
Tiêu Mộc bất đắc dĩ nói: “Nếu như, mỗi ngày em đều nghe được những câu buồn nôn, ví dụ như, Trân Trân, anh rất yêu em... Em cảm thấy như thế nào?”.
Đầu Đỉnh Phong đầy mồ hôi: “Chú rất cởi mở”.
Ánh mắt Tiêu Mộc dừng lại trên bụng Đỉnh Phong: “Lúc về, nếu như đau bụng thì em uống một chút thuốc tiêu chảy”.
Đỉnh Phong lại buồn bực, hỏi: “Tại sao?”.
Tiêu Mộc lạnh nhạt nói: “Nếu ăn đồ ăn ba anh nấu, ăn ít sẽ không đau bụng”.
Mặt Đỉnh Phong kinh hãi, che bụng mình.
Tiêu Mộc nhìn vẻ mặt của Đỉnh Phong, khóe miệng nở nụ cười.
Đỉnh Phong kinh hãi, nói: “Anh đừng có giỡn”.
Ánh mắt Tiêu Mộc chứa nụ cười thản nhiên, không nói gì.
“Cô bé, đừng nói chuyện nữa, đến chung cư XX rồi”. Người lái xe chen miệng nói.
Mặt Đỉnh Phong tái xám nhìn người lái xe.
Người lái xe bị dọa, hỏi: “Cô bé, tại sao đột nhiên sắc mặt kém vậy? Vừa rồi còn rất tốt mà?”.
Đỉnh Phong cảm thấy trong bụng mình đang đảo loạn, khoát tay, bước xuống xe taxi, nói với Tiêu Mộc: “Nếu như ngày mai em không đến, đừng nghi ngờ, chắc chắn là em bị mệt lả. Anh đừng tiễn, một mình em có thể đi về”.
Đỉnh Phong nặng nề bước đi.
Tiêu Mộc ngồi trên xe taxi nhìn bóng lưng Đỉnh Phong, đôi mắt trắng đen rõ ràng, giống như có một lớp sương, nhẹ nhàng bao lấy con ngươi xinh đẹp.
………….
Lúc Dương Đán mở cửa, Đỉnh Phong vọt chạy vào toilet, bắt đầu phóng thích đồ bên trong.
Dương Đán nắm lỗ mũi, hỏi: “Đỉnh Phong, sao hôm nay vội vàng vậy?!”.
Đỉnh Phong mệt lả, nói: “Ba, ba đừng hỏi, để cho con đi nhà cầu!”.
Dương Đán gật đầu, nói: “Được, để ba lấy cho con mười cuộn giấy, không đủ thì kêu ba”.
Đỉnh Phong: “………..”. Ba cho con ăn giấy à!
Lúc nhận được điện thoại của Bội Chi, Đỉnh Phong vô lực ngã xuống giường, giọng nói yếu ớt: “Bội Chi, đáng ra tớ nên nghe lời của cậu”.
Bội Chi thở dài, nói: “Ngã một lần sẽ khôn hơn một chút, lần sau nếu chú Tiêu có nhiệt tình nữa thì cậu cũng đừng ăn nhiều, tớ về nhà đã vào nhà cầu hai lần”.
Đỉnh Phong vô lực nói: “Hai lần đã là gì… Tớ đã mười lăm lần”.
Bội Chi cười, nói: “Hậu môn mở”.
Đỉnh Phong vẫn yếu ớt nói: “Tớ đoán vài lần nữa là sẽ mở”.
Bội Chi an ủi: “Được rồi, tớ không làm phiền cậu nữa, cậu nghỉ đi”.
Đỉnh Phong: “Tớ muốn lưu di ngôn, nếu sau này người khác hỏi, tớ chết như thế nào thì nhất định câu phải nói chết vì sắc đẹp, như vậy không tính là kinh khủng”.
Bội Chi: “.....Được, tớ nhớ kỹ rồi”.
Đỉnh Phong: “Bai”.
Bội Chi: “Ngủ ngon”.
... ......
Nửa đêm, Đỉnh Phong ôm bụng chạy ra từ phòng, vào nhà xí, lại tiếp tục thải đồ bên trong.
Lúc giải quyết xong, Đỉnh Phong vất vả vịn tường đi vào phòng khách, thấy trên khay trà để một túi bánh mì, dưới túi bánh mì còn có một tờ giấy.
Nhờ ánh trăng, Đỉnh Phong nhìn rõ chữ phía trên tờ giấy là của Dương Đán.
[Đỉnh Phong, nếu buổi tổi cảm thấy đói bụng thì ăn chút bánh mì. Về sau đừng ăn đồ lung tung ở bên ngoài, ba sẽ gắng tập nấu ăn”.
—— Ba yêu của con.
Đỉnh Phong nhìn tờ giấy, nở nụ cười, cầm túi bánh mì, cô cảm thấy như đang ăn vị ngon nhất.
Thật tốt, người tốt như vậy là ba của cô.
Thật tốt.
Bình luận truyện