Má Nó, Dương Đỉnh Phong!
Chương 5: Tâm nguyện của giáo sư
Đỉnh Phong quay đầu lại thì nhìn thấy Diêu Bội Chi đang đi về phía mình.
Dáng dấp của Diêu Bội Chi không phải thuộc loại đẹp khuynh quốc khuynh thành, hay hồng nhan họa thủy, nhưng cô ấy là người biết cách trang điểm, thành tích không tệ, tính tình cũng khá tốt, không khác gì một đứa bé trai, các bạn cùng lớp đều tôn cô ấy là hoa hậu của lớp.
Hôm nay Diêu Bội Chi mặc một chiếc áo sơ mi sáng màu, bên ngoài khoác một cái áo da màu đen, quần jean lưng cao, đi boot, trên lưng đeo một cái balo màu đen, rất có phong cách.
Đáng tiếc ——
Cô vỗ một cái vào trên lưng Đỉnh Phong nói: “Xem ra hai chúng ta đồng bệnh tương liên nha! Bà cô Trương Cường Quân kia sợ mất mặt, nhất định sống chết bắt chúng ta phải giành được danh tiếng về cho mình ......”.
Khí chất này, tính tình này......
Đúng là.....
Đỉnh Phong xoa xoa bả vai bị cô đánh, hơi nhăn mặt, hùa theo nói: “Đúng vậy!”.
Lý Gia Nhạc ở một bên nói: “Nhất định là gần đây cô ta nuôi một tên đàn ông bị bệnh liệt dương [1], không thỏa mãn được bản thân mình nên cô ta bị mất cân băng nội tiết tố, dẫn đến tinh thần thất thường”.
[1] bệnh liệt dương: khụ khụ, bệnh này còn gọi là xuất tinh sớm *đỏ mặt*
Diêu Bội Chi và Đỉnh Phong đồng thời gật đầu đồng ý nói: “Rất có lý”.
Lý Gia Nhạc cười hì hì: “Hì hì, Bội Chi, cậu đến tìm Đỉnh Phong làm gì vậy?”.
Diêu Bội Chi gật đầu một cái: “Còn không phải là chuyện cùng nhau học thêm toán sao, mỗi một cái đề thi đều rất biến thái, nếu không học thêm, chẳng may thi rớt thì Trương Cường Quân kia sẽ trưng cái mặt thối ra cho tớ và Đỉnh Phong nhìn”.
Đỉnh Phong cảm thấy có chút sợ hãi khi nhớ tới dáng vẻ nổi giận của Trương Cường Quân, cô nuốt nuốt nước miếng gạt đầu: “Này Bội Chi, cậu tính học thêm như thế nào?”.
Cặp mắt xinh đẹp đảo quanh, Diêu Bội Chi nở nụ cười rực rỡ: “Chúng ta kiếm một học sinh của lớp chọn dạy mình, được không?”.
Đỉnh Phong tròn mắt nghi ngờ: “Có người sẵn sàng dạy chúng ta sao?”.
Diêu Bội Chi vỗ vỗ vai Đỉnh Phong, chớp chớp mắt: “Tiêu Mộc, nếu như tên tiểu tử Tiêu Mộc này không đồng ý thì tớ cũng có cách để cho hắn phải đồng ý”.
Đỉnh Phong ngẩn người, tròn mắt nhìn về phía Bội Chi: “Có thể không?”.
Diêu Bội Chi cười cười: “Sao lại không được, nhà chúng tớ là hàng xóm, tớ vẫn còn nhớ rõ bộ dạng lúc Tiêu Mộc cởi truồng chạy trên mặt đất”.
Đỉnh Phong cảm thấy trong lòng có chút ê ẩm, kỳ lạ.
Diêu Bội Chi cũng không phát hiện ra điều gì khác thường, tùy tiện vỗ vai cô nói: “Nếu không có vấn đề gì thì về sau cứ chủ nhật cậu hãy đến nhà tớ, tớ sẽ nói trước với Tiêu Mộc, đến lúc đó cậu ấy sẽ đến dạy toán cho chúng ta”.
Đỉnh Phong gật đầu một cái, trong đôi mắt tròn lóe lên một tia mong đợi.
“Được rồi, vậy tớ đi trước, chủ nhật nhớ gọi cho tớ, tớ sẽ đến đón cậu”. Diêu Bội Chi khoác balo đen đi ra khỏi phòng học.
Lý Gia Nhạc nhìn theo bóng lưng xinh xắn của Diêu Bội Chi, hứng khởi nói: “Hoa hậu lớp chúng ta tính tình khá tốt, chỉ là hơi giống nam sinh”.
Đỉnh Phong gật đầu, xoa xoa vai mình, cảm thấy trong lòng mình có một chút nhói đau.
“Đúng rồi, vừa rồi cô ấy nói cô ấy và Tiêu Mộc đã biết nhau từ lâu rồi, hơn nữa còn giống như là thanh mai trúc mã. Không phải là Tiêu Mộc còn có một thanh mai trúc mã tên là Trình Ngư, là hoa khôi giảng đường trường C sao? Bảo sao thường ngày anh ta lạnh nhạt với nữ sinh như vậy, nếu như có hoa hậu của lớp với hoa khôi của trường là thanh mai trúc mã thì nữ sinh như nào mà lọt vào mắt anh ta được cơ chứ?”. Lý Gia Nhạc tiếp tục nói một tràng, cũng không ý thức được lời nói của mình đã chọt vào nỗi đau của Đỉnh Phong.
Khuôn mặt của Đỉnh Phong lộ vẻ ai oán.
Nàng nghĩ, nếu như Tiêu Mộc thích mặt tròn thì nàng toàn thắng rồi.
Đỉnh Phong cảm thấy bi ai cho bản thân mình.
... .........
Về đến nhà Đỉnh Phong thấy Dương Đán đang cố gắng làm món cơm rang trứng.
Cô nhìn thấy Dương Đán đã 34 tuổi, nhưng làn da vẫn nhẵn mịn, bề ngoài ôn hòa, cao cao gầy gầy, hoàn toàn không giống người cha đã có một đứa con mười bảy tuổi.
Dương Đán là loại trẻ lâu lại thêm cái tính dở hơi, cho nên bình thường mọi người vẫn hay lầm tưởng rằng ông ấy là anh trai của cô.
Cũng khó trách đã khiến cho Từ Sinh nhìn trúng.
Đang suy nghĩ, Dương Đán nghiêng đầu, lộ ra hai hàm răng trắng, nói với Đỉnh Phong: “Đỉnh Phong, chờ một chút, ba làm xong ngay đây”.
Đỉnh Phong gật đầu ngồi trên ghế cạnh bàn cơm, miên man suy nghĩ.
Dương Đán cầm đĩa cơm rang trứng, cẩn thận như vật quý đem đặt trước mặt Đỉnh Phong, ánh mắt như cún con chờ mong nhìn Đỉnh Phong nói: “Con nếm thử xem”.
Đỉnh Phong cầm cái thìa xúc một miếng cơm đưa vào trong miệng.
Một lúc sau, cô bỏ cái thìa trong tay xuống, cầm cốc nước uống vài ngụm, sau đó mới nhìn qua.
Khuôn mặt tròn hơi nhăn lại: “Mặn rồi”.
Dương Đán ủ rũ nằm bò trên giường, bộ dạng buồn bực không vui.
Đỉnh Phong an ủi: “Thật ra cho thêm vào một chút nước thì có thể ăn được”.
Con ngươi của Dương Đán trong nháy mắt lại sáng lên: “Để baba thêm nước vào cho con”.
Nhìn Dương Đán bận rộn, đột nhiên Đỉnh Phong hỏi: “Ba, ba có muốn kết hôn hay không?”.
Động tác trên tay Dương Đán hơi khựng lại, lật đật chạy tới trước mặt của Đỉnh Phong, hai mắt ánh lên nước mắt: “Đỉnh Phong, chẳng lẽ con không cần baba nữa sao?”.
Đỉnh Phong buồn bực: “Không có”.
Dương Đán gạt lệ: “Con có, con muốn baba kết hôn là muốn đẩy baba ra xa”.
Đỉnh Phong bất đắc dĩ lắc đầu: “Ba, ba đừng nghĩ lung tung, con chỉ cảm thấy ba lớn tuổi rồi nên có một người bạn...”. Cô dừng một chút: “Hơn nữa con cũng muốn có một người mẹ”. Đúng vậy, là một người mẹ, tuyệt đối không phải là cha ghẻ!!!
Dương Đán suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Nếu Đỉnh Phong muốn mẹ thì mấy ngày tới baba sẽ đi xem mắt”.
Đỉnh Phong nhìn người đàn ông trước mắt, tất cả đều đem cô làm trung tâm, đột nhiên lại không mở miệng được.
Yên lặng thật lâu, cuối cùng Đỉnh Phong mới nói: “Đừng tùy tiện tìm một người phụ nữ, quan trọng là….ba thích”.
Dương Đán gật đầu: “Cũng cần con phải thích nữa mới được”.
Đỉnh Phong thở dài, bất đắc dĩ nhìn Dương Đán nói: “Ba, ba thật là”.
Dương Đán trả lời: “Đúng, ba thật là”.
Đỉnh Phong: “... ...... ...”.
Sự ôn nhu dịu dàng vừa rồi tuyệt đối là ảo giác của cô, ảo giác! Khốn kiếp!
... ...... ....
Quả nhiên, Dương Đán cũng thật sự nghe theo lời của Đỉnh Phong, bắt đầu đi xem mắt, nhưng điều kiện đầu tiên của ông là nhà gái phải thích Đỉnh Phong, hơn nữa Đỉnh Phong cũng phải chấp nhận nhà gái mới được.
Điều kiện của Dương Đán cũng không tệ, xuất thân trong sạch, diện mạo không tồi, khuôn mặt trẻ con, tính tình quyết đoán thận trọng nhưng cũng rất đáng yêu, lại còn là một giáo sư trường đại học, cũng có thể xem như là một Kim cương vương lão ngũ [2].
[2] Kim cương vương lão ngũ: là người đạt đủ 5 tiêu chuẩn: nhiều tiền, đẹp trai, thành đạt, có thực lực nhưng khiêm tốn.
Nhưng mà có nhiều người phụ nữ nghe thấy ông có một người con gái mười bảy tuổi thì lại không còn hứng thú dối với ông nữa.
Dương Đán cũng không đau lòng, theo cái cách của ông mà nói: “Không thích con gái tôi? Vậy thì tôi cũng không thích họ!”.
Tóm lại Dương Đán là một người cha hiền, hiền từ một cách quá mức.
... ...... ...
Một tuần lễ trôi qua rất nhanh, kể từ ngày đó, Long Đào cũng không tới tìm cô nữa, ngoại trừ mỗi ngày đều phải nhìn thấy cái bộ mặt muốn ăn đấm của Từ Sinh thì tất cả đều rất tốt.
Lý Gia Nhạc không biết tại sao Đỉnh Phong lại có thái độ thù địch với Từ Sinh, thường xuyên hỏi cô: “Thầy giáo Từ đẹp trai như vậy, hơn nữa tính cách cũng được, tại sao mỗi lần cậu trông thấy thầy ấy thì đều lạnh lùng liếc ngang liếc dọc như vậy?”.
Đỉnh Phong chu mỏ, trả lời: “Thầy giáo Từ là báu vật, chúng ta làm sao có thể muốn là có được? Thầy ấy nên nằm ở dưới thân của một người đàn ông cường tráng, ưm ưm a a, kêu to nhanh một chút, chậm một chút”.
Dáng dấp của Diêu Bội Chi không phải thuộc loại đẹp khuynh quốc khuynh thành, hay hồng nhan họa thủy, nhưng cô ấy là người biết cách trang điểm, thành tích không tệ, tính tình cũng khá tốt, không khác gì một đứa bé trai, các bạn cùng lớp đều tôn cô ấy là hoa hậu của lớp.
Hôm nay Diêu Bội Chi mặc một chiếc áo sơ mi sáng màu, bên ngoài khoác một cái áo da màu đen, quần jean lưng cao, đi boot, trên lưng đeo một cái balo màu đen, rất có phong cách.
Đáng tiếc ——
Cô vỗ một cái vào trên lưng Đỉnh Phong nói: “Xem ra hai chúng ta đồng bệnh tương liên nha! Bà cô Trương Cường Quân kia sợ mất mặt, nhất định sống chết bắt chúng ta phải giành được danh tiếng về cho mình ......”.
Khí chất này, tính tình này......
Đúng là.....
Đỉnh Phong xoa xoa bả vai bị cô đánh, hơi nhăn mặt, hùa theo nói: “Đúng vậy!”.
Lý Gia Nhạc ở một bên nói: “Nhất định là gần đây cô ta nuôi một tên đàn ông bị bệnh liệt dương [1], không thỏa mãn được bản thân mình nên cô ta bị mất cân băng nội tiết tố, dẫn đến tinh thần thất thường”.
[1] bệnh liệt dương: khụ khụ, bệnh này còn gọi là xuất tinh sớm *đỏ mặt*
Diêu Bội Chi và Đỉnh Phong đồng thời gật đầu đồng ý nói: “Rất có lý”.
Lý Gia Nhạc cười hì hì: “Hì hì, Bội Chi, cậu đến tìm Đỉnh Phong làm gì vậy?”.
Diêu Bội Chi gật đầu một cái: “Còn không phải là chuyện cùng nhau học thêm toán sao, mỗi một cái đề thi đều rất biến thái, nếu không học thêm, chẳng may thi rớt thì Trương Cường Quân kia sẽ trưng cái mặt thối ra cho tớ và Đỉnh Phong nhìn”.
Đỉnh Phong cảm thấy có chút sợ hãi khi nhớ tới dáng vẻ nổi giận của Trương Cường Quân, cô nuốt nuốt nước miếng gạt đầu: “Này Bội Chi, cậu tính học thêm như thế nào?”.
Cặp mắt xinh đẹp đảo quanh, Diêu Bội Chi nở nụ cười rực rỡ: “Chúng ta kiếm một học sinh của lớp chọn dạy mình, được không?”.
Đỉnh Phong tròn mắt nghi ngờ: “Có người sẵn sàng dạy chúng ta sao?”.
Diêu Bội Chi vỗ vỗ vai Đỉnh Phong, chớp chớp mắt: “Tiêu Mộc, nếu như tên tiểu tử Tiêu Mộc này không đồng ý thì tớ cũng có cách để cho hắn phải đồng ý”.
Đỉnh Phong ngẩn người, tròn mắt nhìn về phía Bội Chi: “Có thể không?”.
Diêu Bội Chi cười cười: “Sao lại không được, nhà chúng tớ là hàng xóm, tớ vẫn còn nhớ rõ bộ dạng lúc Tiêu Mộc cởi truồng chạy trên mặt đất”.
Đỉnh Phong cảm thấy trong lòng có chút ê ẩm, kỳ lạ.
Diêu Bội Chi cũng không phát hiện ra điều gì khác thường, tùy tiện vỗ vai cô nói: “Nếu không có vấn đề gì thì về sau cứ chủ nhật cậu hãy đến nhà tớ, tớ sẽ nói trước với Tiêu Mộc, đến lúc đó cậu ấy sẽ đến dạy toán cho chúng ta”.
Đỉnh Phong gật đầu một cái, trong đôi mắt tròn lóe lên một tia mong đợi.
“Được rồi, vậy tớ đi trước, chủ nhật nhớ gọi cho tớ, tớ sẽ đến đón cậu”. Diêu Bội Chi khoác balo đen đi ra khỏi phòng học.
Lý Gia Nhạc nhìn theo bóng lưng xinh xắn của Diêu Bội Chi, hứng khởi nói: “Hoa hậu lớp chúng ta tính tình khá tốt, chỉ là hơi giống nam sinh”.
Đỉnh Phong gật đầu, xoa xoa vai mình, cảm thấy trong lòng mình có một chút nhói đau.
“Đúng rồi, vừa rồi cô ấy nói cô ấy và Tiêu Mộc đã biết nhau từ lâu rồi, hơn nữa còn giống như là thanh mai trúc mã. Không phải là Tiêu Mộc còn có một thanh mai trúc mã tên là Trình Ngư, là hoa khôi giảng đường trường C sao? Bảo sao thường ngày anh ta lạnh nhạt với nữ sinh như vậy, nếu như có hoa hậu của lớp với hoa khôi của trường là thanh mai trúc mã thì nữ sinh như nào mà lọt vào mắt anh ta được cơ chứ?”. Lý Gia Nhạc tiếp tục nói một tràng, cũng không ý thức được lời nói của mình đã chọt vào nỗi đau của Đỉnh Phong.
Khuôn mặt của Đỉnh Phong lộ vẻ ai oán.
Nàng nghĩ, nếu như Tiêu Mộc thích mặt tròn thì nàng toàn thắng rồi.
Đỉnh Phong cảm thấy bi ai cho bản thân mình.
... .........
Về đến nhà Đỉnh Phong thấy Dương Đán đang cố gắng làm món cơm rang trứng.
Cô nhìn thấy Dương Đán đã 34 tuổi, nhưng làn da vẫn nhẵn mịn, bề ngoài ôn hòa, cao cao gầy gầy, hoàn toàn không giống người cha đã có một đứa con mười bảy tuổi.
Dương Đán là loại trẻ lâu lại thêm cái tính dở hơi, cho nên bình thường mọi người vẫn hay lầm tưởng rằng ông ấy là anh trai của cô.
Cũng khó trách đã khiến cho Từ Sinh nhìn trúng.
Đang suy nghĩ, Dương Đán nghiêng đầu, lộ ra hai hàm răng trắng, nói với Đỉnh Phong: “Đỉnh Phong, chờ một chút, ba làm xong ngay đây”.
Đỉnh Phong gật đầu ngồi trên ghế cạnh bàn cơm, miên man suy nghĩ.
Dương Đán cầm đĩa cơm rang trứng, cẩn thận như vật quý đem đặt trước mặt Đỉnh Phong, ánh mắt như cún con chờ mong nhìn Đỉnh Phong nói: “Con nếm thử xem”.
Đỉnh Phong cầm cái thìa xúc một miếng cơm đưa vào trong miệng.
Một lúc sau, cô bỏ cái thìa trong tay xuống, cầm cốc nước uống vài ngụm, sau đó mới nhìn qua.
Khuôn mặt tròn hơi nhăn lại: “Mặn rồi”.
Dương Đán ủ rũ nằm bò trên giường, bộ dạng buồn bực không vui.
Đỉnh Phong an ủi: “Thật ra cho thêm vào một chút nước thì có thể ăn được”.
Con ngươi của Dương Đán trong nháy mắt lại sáng lên: “Để baba thêm nước vào cho con”.
Nhìn Dương Đán bận rộn, đột nhiên Đỉnh Phong hỏi: “Ba, ba có muốn kết hôn hay không?”.
Động tác trên tay Dương Đán hơi khựng lại, lật đật chạy tới trước mặt của Đỉnh Phong, hai mắt ánh lên nước mắt: “Đỉnh Phong, chẳng lẽ con không cần baba nữa sao?”.
Đỉnh Phong buồn bực: “Không có”.
Dương Đán gạt lệ: “Con có, con muốn baba kết hôn là muốn đẩy baba ra xa”.
Đỉnh Phong bất đắc dĩ lắc đầu: “Ba, ba đừng nghĩ lung tung, con chỉ cảm thấy ba lớn tuổi rồi nên có một người bạn...”. Cô dừng một chút: “Hơn nữa con cũng muốn có một người mẹ”. Đúng vậy, là một người mẹ, tuyệt đối không phải là cha ghẻ!!!
Dương Đán suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Nếu Đỉnh Phong muốn mẹ thì mấy ngày tới baba sẽ đi xem mắt”.
Đỉnh Phong nhìn người đàn ông trước mắt, tất cả đều đem cô làm trung tâm, đột nhiên lại không mở miệng được.
Yên lặng thật lâu, cuối cùng Đỉnh Phong mới nói: “Đừng tùy tiện tìm một người phụ nữ, quan trọng là….ba thích”.
Dương Đán gật đầu: “Cũng cần con phải thích nữa mới được”.
Đỉnh Phong thở dài, bất đắc dĩ nhìn Dương Đán nói: “Ba, ba thật là”.
Dương Đán trả lời: “Đúng, ba thật là”.
Đỉnh Phong: “... ...... ...”.
Sự ôn nhu dịu dàng vừa rồi tuyệt đối là ảo giác của cô, ảo giác! Khốn kiếp!
... ...... ....
Quả nhiên, Dương Đán cũng thật sự nghe theo lời của Đỉnh Phong, bắt đầu đi xem mắt, nhưng điều kiện đầu tiên của ông là nhà gái phải thích Đỉnh Phong, hơn nữa Đỉnh Phong cũng phải chấp nhận nhà gái mới được.
Điều kiện của Dương Đán cũng không tệ, xuất thân trong sạch, diện mạo không tồi, khuôn mặt trẻ con, tính tình quyết đoán thận trọng nhưng cũng rất đáng yêu, lại còn là một giáo sư trường đại học, cũng có thể xem như là một Kim cương vương lão ngũ [2].
[2] Kim cương vương lão ngũ: là người đạt đủ 5 tiêu chuẩn: nhiều tiền, đẹp trai, thành đạt, có thực lực nhưng khiêm tốn.
Nhưng mà có nhiều người phụ nữ nghe thấy ông có một người con gái mười bảy tuổi thì lại không còn hứng thú dối với ông nữa.
Dương Đán cũng không đau lòng, theo cái cách của ông mà nói: “Không thích con gái tôi? Vậy thì tôi cũng không thích họ!”.
Tóm lại Dương Đán là một người cha hiền, hiền từ một cách quá mức.
... ...... ...
Một tuần lễ trôi qua rất nhanh, kể từ ngày đó, Long Đào cũng không tới tìm cô nữa, ngoại trừ mỗi ngày đều phải nhìn thấy cái bộ mặt muốn ăn đấm của Từ Sinh thì tất cả đều rất tốt.
Lý Gia Nhạc không biết tại sao Đỉnh Phong lại có thái độ thù địch với Từ Sinh, thường xuyên hỏi cô: “Thầy giáo Từ đẹp trai như vậy, hơn nữa tính cách cũng được, tại sao mỗi lần cậu trông thấy thầy ấy thì đều lạnh lùng liếc ngang liếc dọc như vậy?”.
Đỉnh Phong chu mỏ, trả lời: “Thầy giáo Từ là báu vật, chúng ta làm sao có thể muốn là có được? Thầy ấy nên nằm ở dưới thân của một người đàn ông cường tráng, ưm ưm a a, kêu to nhanh một chút, chậm một chút”.
Bình luận truyện