Ma Nữ Biến Thái, Lại Đây Nào!
Chương 10
Khung cảnh bên trong, hoàn toàn xứng đáng với một thế giới dành cho những câu truyện kinh dị. Bao phủ toàn bộ bầu trời là một màu tối đen mù mịt. Trên bầu trời rộng lớn, mặt trăng lưỡi liềm tỏa ra thứ ánh sáng kì dị. Xung quanh, không khí âm u, những cành cây khổ khốc khẳng khiu giơ ra những cái cành như mũi giáo, sẵn sàng làm thương tổn bất cứ ai. Một vài bụi cây mọc gần đó, lung tung đầy hoang dại. Bên cạnh đó, một dòng sông đen ngòm chảy dọc theo bờ, vang lên tiếng nước chảy hòa cùng tiếng quạ kêu trong màn đêm. Thi thoảng, tiếng chim lợn lại ré lên vài thanh âm, đủ làm người người rùng mình.
Điều đặc biệt, Bảo Khánh, Thiên An và Nhật Linh đều đã được con người hóa, nghĩa là nếu như thụ thương ở thế giới này sẽ không có khả năng tự phục hồi một cách nhanh chóng như bình thường, cũng có nghĩa là, một phần nào đó, họ đã trở thành “người thường”. May mắn, sức mạnh của họ vẫn không bị mất.
Cả bốn người nối tiếp nhau đi trên con đường đầy rẫy xương trắng, có cả xương của người, cả xương của động vật. Nhật Linh cẩn thận đi theo Khởi Nam. Chợt, cô bước hụt vào bộ xương bò giữa đường. Có vẻ như đã lâu ngày chịu nhiều mưa nắng nên xương đã mục, Nhật Linh vừa bước vào thì nó gãy vụn xuống làm cô mất đà, ngã chúi về phía trước.
- A! – Linh chỉ kịp kêu lên một tiếng, theo phản xạ quơ tay loạn xạ nhắm tịt mắt lại.
- Cẩn thận. – Vừa lúc đó, Khởi Nam giơ tay ra đỡ gọn lấy cô vào lòng, mắt hơi nhướn lên, mặt bình thản không cảm xúc.
- Cảm… cảm ơn boss…
Nhật Linh ngượng ngùng đứng thẳng dậy. Nếu như không phải trời tối thì Nam đã thu vào mắt cả rổ cà chua trên mặt cô rồi. Nhưng cậu không để ý, vẫn chú tâm đi tiếp. Nhật Linh lén lút nhìn cậu, trong lòng tò mò không biết cậu nghĩ gì. Liệu có phải cậu cho rằng cô rất phiền phức hay không? Hay là… cậu cũng chú ý đến cô mà không nói ra? Dù sao hiện giờ cậu cũng đâu còn nhớ Kiều Anh nữa, chắc sẽ có cảm giác với cô chứ nhỉ?
Bảo Khánh đi trước, vừa vặn liếc xuống đúng lúc Khởi Nam vươn tay ra đỡ Nhật Linh, trong lòng có một chút khó chịu mà tự anh cũng không thể lý giải. Anh chỉ là đơn giản cảm thấy, con nhóc đó sao mà hậu đậu thế? Anh không thích, anh chỉ là không thích mà thôi. Thiên An đi cạnh Bảo Khánh, thấy thế liền cười tinh quái. Cô dùng ngón tay mình đặt lên giữa hàng lông mày của anh, trêu đùa:
- Này, sao cậu lại nhíu chặt mày vào thế này? Định kẹp chết ruồi à?
- Vớ vẩn, tớ không có. – Anh hơi nhăn mày, xua xua tay.
Đổi lại, Thiên An không những không rút lui trò đùa của mình trước vẻ cáu kỉnh của anh còn cười lên thành tiếng, trong lòng thầm nghĩ:” Bảo Ướp Lạnh, cậu cũng có lúc đáng yêu thế này à?”
Nhật Linh đang suy nghĩ lung tung thì chợt đâm sầm vào một tấm lưng rộng. Cô xoa xoa cái đầu, nhíu mày ngước mắt lên thì thấy mọi người đã dừng lại hết và cô vừa đâm vào lưng của Boss.
Ngó mặt ra, Nhật Linh thấy họ đang đứng trước một cánh cửa nhỏ. Cô đi đến, đưa tay sờ lên đó. Cánh cửa được trang trí với những hoa văn cầu kì như những hoa văn trên cửa của quý tộc Châu Âu thời xưa, có sự lạnh ngắt và cứng cáp của đồng.
- Cái này là…
- Mê cung. – Thiên An mở cánh cửa ra.
Qủa đúng như thế. Bên trong cũng tối tăm chẳng khác gì khung cảnh bên ngoài nhưng cái cái khác là bị chặn bởi những bức tường cao lớn như chạm đến trời. Khởi Nam đến gần, đưa tay lên gõ gõ tường, nhếch môi cười:
- Chắc chắn phết.
- Cao thế này… không bay được đâu. – Bảo Khánh ngẩng đầu nhìn rồi kết luận.
- Giờ sao?
- Đành vào thôi chứ biết làm sao. – Thiên An nhún vai.
Bốn người đi vào. Mê cung sâu hun hút như không thấy điểm tận cùng. Tiếng bước chân vọng vào vách tường rồi đập lại, khe khẽ nhưng đủ để làm người ta rùng mình. Bảo Khánh đi đầu vẫn duy trì phép thuật làm cháy lên ngọn lửa soi sáng đường đi. Bóng họ hắt lên vách tường, ma quái đến rùng rợn. Tiếng quạ kêu vẫn vang lên đều đều. Bất chợt…
Rầm!
Một lưỡi rìu khổng lồ từ trên không giáng xuống. Khởi Nam phản ứng nhanh liền giật tay Nhật Linh lại, áp sát tường. Thiên An và Bảo Khánh cũng bật lùi lài, cảnh giác nhìn lưỡi rìu sắc lạnh lóe lên dưới ánh lửa. Chính nó đã tạo ra một vệt nứt to trên mặt đất.
Nhật Linh quay đầu lại, mắt mở to đầy kinh ngạc. Nhưng chưa hết, Bảo Khánh nheo nheo mắt nhìn vào đêm đen phía trước. Anh bỗng hét lớn:
- Cúi đầu xuống!
Cả 4 vừa hụp đầu xuống thì một đàn dơi đen sì lao đến, ré lên đến đinh tai nhức óc. Mắt chúng đỏ lòm như máu, răng sắc nhọn lòi hẳn ra. Thiên An đứng lên trước. Cô túm lấy con dơi bay cuối cùng, săm soi mấy phút rồi mạnh tay bóp chết nó, ném vào góc tường, miệng thầm chửi:
- Mẹ nó, dơi quỷ.
Dơi quỷ là loại dơi độc nhất Tam giới, một khi đã gặp chúng, chính là bị hút sạch máu cho đến chết rồi bị xé xác thành trăm mảnh làm mồi cho chúng. Nhưng loại dơi này lại có một nhược điểm, đó là không bao giờ bay quá thấp. Chính vì thế nên vừa nãy, bốn người bọn họ mới thoát được.
- Xem ra cái mê cung này cũng không đơn giản đâu. – Nhật Linh vừa đi vừa nhìn quanh đánh giá, sự cảnh giác đã được nâng lên cao độ sau hai cái bẫy vừa rồi.
Thế nhưng, mọi việc dường như không chỉ có thế, từ bốn phía, sương mù xuất hiện. Nó trắng xóa, che lấp đi mọi thứ. Nhật Linh vẫn bám chặt Khởi Nam, cô nghe thấy tiếng Bảo Khánh và Thiên An nhắc cô đi sát với bọn họ, không được rời ra. Nhật Linh quờ quạng trong màn sương giăng mù mịt. Rồi, cô cảm thấy mình đã nắm được một bàn tay nào đó. Nghĩ là Bảo Khánh hay Thiên An, cô rụt rè lên tiếng:
- Bảo Khánh, Thiên An… có phải anh chị không? Em nắm được tay rồi.
Vừa lúc đó, Thiên An cũng túm được một bàn tay, cô lên tiếng đáp lại. Nhật Linh nghe thế thì đã an tâm phần nào, một tay bám sát Khởi Nam không dời, một tay túm lấy tay “Thiên An”. Nhưng mà… cô thấy lạ, sao tay Thiên An lại lạnh cóng thế? Cô lắc đầu, tự an ủi mình, không phải, là do cô là ma, là cô lạnh thôi.
Trong sường mù, như cảm nhận được sự run lên nhè nhẹ của Nhật Linh, Khởi Nam hơi liếc mắt lại. Linh thấy… tay mình bị một bàn tay lớn nắm lấy, siết chặt, đầy vững chắc cùng an ủi.
…………
Một lúc lâu sau, sương dần tan, Nhật Linh quay lại, định cười nói với Thiên An thì người như đông cứng lại. Trước mặt cô… là một con quỷ gớm ghiếc. Nó cười ngoác miệng nhìn cô, khoe ra cái lưỡi dài ngoằng cùng hàm răng nhọn hoắt. Cả người nhơ nhuốc bẩn thỉu, đầu bù xù, tóc tai rũ rượi. Khuôn mặt như bị đốt cháy, mắt sâu hoắm lộ ra hai cái hốc mắt đen ngòm. Cả người nó đã bị biến dạng, duy chỉ có bàn tay Nhật Linh đang nắm là lành lặn. Nhật Linh tuy đã nhìn thấy hàng loạt ma lớn ma nhỏ nhưng cũng không kìm được giật mình, lùi lại vài bước. Con quỷ đó “Gào” lên một tiếng rồi xông đến. Khởi Nam nhanh chóng vung thân lên đá vào mặt nó rồi cầm tay Nhật Linh chạy. Con quỷ ngã xuống rồi lồm cồm bò dậy, đuổi theo hai người.
……………
Cùng lúc đó, bên phía Thiên An cũng phát hiện ra sự tình. Thiên An nổi nóng đá văng con quỷ đang cầm tay mình, phủi tay nhìn sang Bảo Khánh đi gần sắc mặt đang vô cùng khó coi. Anh cứ nghĩ lần này “nó” chỉ đơn giản như mấy trăm năm trước, ai dè “nó” lại ranh ma đến mức nghĩ ra quỷ kế này, hoàn hảo đến mức lừa được cả anh và Thiên An. Anh ném mạnh viên đá trên tay xuống hồ nước gần đó:
- Chết tiệt, bị tách rồi.
- Giờ Khởi Nam phải nhờ đến linh lực ẩn của Dương Tiêu thôi. – Thiên An trầm ngâm, nét mặt hiện ra vẻ nghiêm túc khó gặp.
……………..
Trên cái ghế lớn trên đài cao, một thân người ngồi đó, bàn tay vuốt ve con mèo đen trong lòng, mắt chăm chú nhìn cảnh 4 người ở hai nơi trong quả cầu thủy tinh trước mặt, đôi môi hiện lên nụ cười thỏa mãn.
Xung quanh, không khí tối tăm u ám bao trùm. Dưới những bậc thang cao cao, nơi người kia đang ngồi, có hai ngọn lửa đang cháy lúc cao lúc thấp. Ánh trăng từ trên cao xuyên qua ô cửa lớn, chiếu xuống toàn bộ nơi đó, một chút hắt lên người kia, ẩn hiện lên chút khí tức vừa nguy hiểm vừa quái dị.
Ánh nắng trải khắp sân trường Skoic, nhẹ nhàng chan hòa tưới mình lên những tán cây to. Ở sân thể dục, lớp 12A1 đang học tiết thể dục. Sau khi khởi động, chạy bộ 500 mét thì cả lớp được chơi tự do. Kiều Anh cầm khăn mặt lau đi giọt mồ hôi đang chảy xuống trán. Mái tóc ngắn giờ đã dài quá vai được cô túm gọn lên sau gáy thành cái đuôi gà ngăn ngắn. Từ xa, Song Vũ đi đến:
- Kiều Anh, mấy ngày nay cậu có thấy Khởi Nam đâu không? Nhà nó tớ đến cô giúp việc cũng bảo nó không có ở nhà. Gọi điện thoại thì không liên lạc được.
- Tớ không thấy. Cậu ấy không liên lạc với tớ gần một tuần rồi. Cậu thử hỏi cô giáo chủ nhiệm xem cậu ấy nghỉ có phép không. – Kiều Anh lắc đầu.
- Tớ hỏi rồi, cô bảo nó nghỉ có phép. Hay là…
Song Vũ hơi ngập ngừng. Lần trước khi gặp Khởi Nam ở quán bar, khi cảm nhận được cái luồng khí lạnh sau lưng mình, cậu thấy trước mắt mình đột nhiên tối sầm, sau đó thì không biết gì nữa. Tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Từ ngày hôm đó, cậu không gặp Khởi Nam nữa. Ngày hôm ấy, cậu thấy Khởi Nam có vẻ buồn bực, không lẽ rắc rối tình cảm với Kiều Anh?
- Hay là sao? – Kiều Anh cúi người cầm chai nước lên, nghi hoặc hỏi lại.
- Cậu với nó cãi nhau à?
- Không, cậu nói cái gì thế? Có cãi nhau gì đâu.
Vừa lúc ấy, đám con trai trong lớp lớn tiếng gọi Song Vũ ra chơi bóng, cậu hét lại trả lời rồi quay ra nói với Kiều Anh:
- Ừ, thế nếu nó gọi thì bảo tớ nhé.
- Ok. – Kiều Anh cười mỉm.
Song Vũ đi rồi, nụ cười của Kiều Anh vụt tắt. Cô cụp mi mắt xuống, đảo tròng mắt, lộ ra tia nhìn khó miêu tả. Có chút tà ác mà chưa từng thấy ở một người tên Kiều Anh. Tay cô vẫn lặng lẽ vặn chai nước, vẫn làm bộ bình thường. Mấy giây sau, Kiều Anh ngẩng hẳn đầu lên, lại là một cô gái hiền dịu dễ mến trong mắt người đời.
…………
Tan trường, học sinh ùa ra khỏi trường. Sự ồn ào đó khác hẳn với không khí trầm lắng ở sân sau. Phía sau nhà kho phòng thể dục, Kiều Anh dựa tường, trong tay là điếu thuốc lá đang hút dở. Hơi khói mờ mờ nhả ra, phảng phất mùi thuốc trong không khí. Đầu điếu thuốc lá lập lòe lửa đỏ. Kiều Anh nâng điếu thuốc lên, hút một hơi rồi chầm chậm nhả khói. Nhìn cô thế này, ai nói rằng cô chính là người mẫu ảnh, Miss Teen nổi tiếng trong cộng đồng trẻ với lai lịch sạch sẽ không scandal cùng nụ cười hiền lành tỏa nắng?
Kiều Anh vừa hút thuốc, vừa nghĩ đến chuyện Song Vũ nói buổi sáng. Gần một tuần nay cô chưa từng giáp mặt Khởi Nam, điện thoại cậu ta cũng không thèm gọi cho cô lấy một cuộc. Tưởng rằng nó thích cô mà? Kiều Anh định rằng khi cậu ta tỏ tình sẽ đồng ý luôn. Cặp kè với thần tượng teen, danh tiếng của cô cũng tăng lên đáng kể đi. Ai dè, thằng nhóc nhát chết đó, dùng dằng mãi không chịu nói. Cô đã phải bỏ bao nhiêu thời gian tiếp cận cậu ta, rồi là chăm sóc cậu ta khi cậu ta nằm viện, vậy mà cậu ta lại chẳng biết điều.
Nghĩ đến đó, Kiều Anh không kìm được nhíu mày khó chịu.
- Phan Kiều Anh? Đúng là rất có tố chất.
Một giọng nói lành lạnh vang lên. Kiều Anh ngẩng đầu lên thì thấy lơ lửng trên không trung có một người mặc đồ đen từ trên xuống dưới, trên tay ôm một con mèo cũng màu đen nốt. Mặt người đó có một cái mũ lớn che đi mất nửa mặt, chỉ lộ ra cái miệng có cái nanh nhỏ. Kiều Anh trước giờ không tin trên đời có ma quỷ, cô nghĩ có ai đùa mình thôi. Cô khoanh tay, nhướn mày:
- Ai thế?
- Ha ha, bình tĩnh khi gặp cảnh này, đúng là con gái ác quỷ.
Cái quái gì thế? Kiều Anh mù mờ không hiểu chuyện gì. Cô nghĩ không lẽ kẻ này bị tâm thần sao? Cái gì mà con gái ác quỷ? Quay phim viễn tưởng à?
Thấy nét biểu cảm trên mặt cô, người kia thu lại điệu cười, nhếch môi, chớp mắt đã biến ra phía sau Kiều Anh. Người đó giữ lấy vai Kiều Anh, thổi một hơi lên tai cô:
- Này... có muốn cướp lại Khởi Nam không?
Kiều Anh mở to mắt, kinh ngạc. Chuyện gì thế? Sao người này lại biết?
………………………..
Khởi Nam với Nhật Linh sau khi thoát khỏi con quỷ kia thì nhận ra mình đã ra khỏi mê cung từ lúc nào. Hai người đi dọc theo con đường đất. Xung quanh vẫn chìm trong màn đêm u tối như thể ở thế giới này mãi mãi không có ánh sáng. Mặt trăng treo cao, lớn đến kỳ lạ. Suốt cả bầu trời rộng mênh mông không có lấy một ngôi sao, chỉ có độc một mình mặt trăng tỏa sáng.
Nhật Linh đi sát Khởi Nam, cố gắng để không vấp phải đá. Hiện giờ cô cũng không khác gì con người, không thể lơ lửng trên không được nên phải cẩn thận.
Đi mãi, họ thấy một cái hang lớn, trên trần đá rủ xuống những sợi dây leo dại, có nét ma quái mà cũng có sự quyến rũ khó cưỡng như những hang động đẹp tuyệt vời trong phim, và những dây leo này chỉ là những mành trướng che đi khuê phòng e lệ của những vị tiểu thư thời xưa. Khởi Nam định đi đến thì bị Nhật Linh kéo tay lại. Cô lắc lắc đầu, bặm môi ý bảo cậu không nên vào đó. Nhật Linh lo lắng rằng vào trong đó có khi nào sẽ gặp nguy hiểm gì nữa không? Nhỡ như có một đàn quỷ như tên quỷ lúc nãy chạy ra thì linh lực yếu ớt của một hồn ma như cô không thể bảo vệ được Khởi Nam.
Khởi Nam nhìn quanh, nhún vai:
- Không còn cách nào khác đâu.
Cậu chỉ về phía sau. Nhật Linh quay lại. Đáng sợ, tất cả con đường nãy giờ họ đi đều bị bít kín, cảnh tượng xung quanh biến thành một hang động cụt, chỉ có trước mặt cái dãy dây leo dại đó. Thế này, chắc chắn hai người họ đều bị dụ vào đây, sau đó thì…. Không có sau đó, bởi vì chắc chắn là cách duy nhất để có thể đi tiếp chính là đi qua dãy dây leo dại kia.
Nhật Linh nuốt nước bọt, e dè nắm áo Khởi Nam, cố theo sát chân cậu. Khởi Nam đưa tay vén lên đám dây leo, bước vào, lần theo vách động mà đi. Bên trong tối om, giơ tay không nhìn thấy ngón. Không khí xung quanh lạnh lẽo như nhà đá, yên ắng đến mức nghe được hơi thở của đối phương. Khởi Nam vừa đi vừa nhắc nhở Nhật Linh cẩn thận đừng để ngã.
Khởi Nam không nhìn thấy gì, chỉ có thể dựa vào trực giác mà đi. Tay cậu cảm thấy có gì đó như rêu mọc trên tường vách, lại có chút nhớp nháp như nước mũi khiến cậu nhờn nhợn, kìm nén bản thân để không nôn ra. Cậu xua đi cái hình ảnh kinh tởm trong ý nghĩ, không nói cho Nhật Linh mà cứ thế kéo cô đi. Lần mò từng bước, cuối cùng cũng thấy khe sáng phía xa. Khởi Nam tăng tốc độ một chút đi đến đó. Hóa ra hai phía động đều là dây leo dại che đi. Cậu gạt đám cây, bước nhanh ra ngoài.
Ánh sáng bên ngoài tràn vào. Chói mắt. Ồn ã. Có… tiếng người.
Điều đặc biệt, Bảo Khánh, Thiên An và Nhật Linh đều đã được con người hóa, nghĩa là nếu như thụ thương ở thế giới này sẽ không có khả năng tự phục hồi một cách nhanh chóng như bình thường, cũng có nghĩa là, một phần nào đó, họ đã trở thành “người thường”. May mắn, sức mạnh của họ vẫn không bị mất.
Cả bốn người nối tiếp nhau đi trên con đường đầy rẫy xương trắng, có cả xương của người, cả xương của động vật. Nhật Linh cẩn thận đi theo Khởi Nam. Chợt, cô bước hụt vào bộ xương bò giữa đường. Có vẻ như đã lâu ngày chịu nhiều mưa nắng nên xương đã mục, Nhật Linh vừa bước vào thì nó gãy vụn xuống làm cô mất đà, ngã chúi về phía trước.
- A! – Linh chỉ kịp kêu lên một tiếng, theo phản xạ quơ tay loạn xạ nhắm tịt mắt lại.
- Cẩn thận. – Vừa lúc đó, Khởi Nam giơ tay ra đỡ gọn lấy cô vào lòng, mắt hơi nhướn lên, mặt bình thản không cảm xúc.
- Cảm… cảm ơn boss…
Nhật Linh ngượng ngùng đứng thẳng dậy. Nếu như không phải trời tối thì Nam đã thu vào mắt cả rổ cà chua trên mặt cô rồi. Nhưng cậu không để ý, vẫn chú tâm đi tiếp. Nhật Linh lén lút nhìn cậu, trong lòng tò mò không biết cậu nghĩ gì. Liệu có phải cậu cho rằng cô rất phiền phức hay không? Hay là… cậu cũng chú ý đến cô mà không nói ra? Dù sao hiện giờ cậu cũng đâu còn nhớ Kiều Anh nữa, chắc sẽ có cảm giác với cô chứ nhỉ?
Bảo Khánh đi trước, vừa vặn liếc xuống đúng lúc Khởi Nam vươn tay ra đỡ Nhật Linh, trong lòng có một chút khó chịu mà tự anh cũng không thể lý giải. Anh chỉ là đơn giản cảm thấy, con nhóc đó sao mà hậu đậu thế? Anh không thích, anh chỉ là không thích mà thôi. Thiên An đi cạnh Bảo Khánh, thấy thế liền cười tinh quái. Cô dùng ngón tay mình đặt lên giữa hàng lông mày của anh, trêu đùa:
- Này, sao cậu lại nhíu chặt mày vào thế này? Định kẹp chết ruồi à?
- Vớ vẩn, tớ không có. – Anh hơi nhăn mày, xua xua tay.
Đổi lại, Thiên An không những không rút lui trò đùa của mình trước vẻ cáu kỉnh của anh còn cười lên thành tiếng, trong lòng thầm nghĩ:” Bảo Ướp Lạnh, cậu cũng có lúc đáng yêu thế này à?”
Nhật Linh đang suy nghĩ lung tung thì chợt đâm sầm vào một tấm lưng rộng. Cô xoa xoa cái đầu, nhíu mày ngước mắt lên thì thấy mọi người đã dừng lại hết và cô vừa đâm vào lưng của Boss.
Ngó mặt ra, Nhật Linh thấy họ đang đứng trước một cánh cửa nhỏ. Cô đi đến, đưa tay sờ lên đó. Cánh cửa được trang trí với những hoa văn cầu kì như những hoa văn trên cửa của quý tộc Châu Âu thời xưa, có sự lạnh ngắt và cứng cáp của đồng.
- Cái này là…
- Mê cung. – Thiên An mở cánh cửa ra.
Qủa đúng như thế. Bên trong cũng tối tăm chẳng khác gì khung cảnh bên ngoài nhưng cái cái khác là bị chặn bởi những bức tường cao lớn như chạm đến trời. Khởi Nam đến gần, đưa tay lên gõ gõ tường, nhếch môi cười:
- Chắc chắn phết.
- Cao thế này… không bay được đâu. – Bảo Khánh ngẩng đầu nhìn rồi kết luận.
- Giờ sao?
- Đành vào thôi chứ biết làm sao. – Thiên An nhún vai.
Bốn người đi vào. Mê cung sâu hun hút như không thấy điểm tận cùng. Tiếng bước chân vọng vào vách tường rồi đập lại, khe khẽ nhưng đủ để làm người ta rùng mình. Bảo Khánh đi đầu vẫn duy trì phép thuật làm cháy lên ngọn lửa soi sáng đường đi. Bóng họ hắt lên vách tường, ma quái đến rùng rợn. Tiếng quạ kêu vẫn vang lên đều đều. Bất chợt…
Rầm!
Một lưỡi rìu khổng lồ từ trên không giáng xuống. Khởi Nam phản ứng nhanh liền giật tay Nhật Linh lại, áp sát tường. Thiên An và Bảo Khánh cũng bật lùi lài, cảnh giác nhìn lưỡi rìu sắc lạnh lóe lên dưới ánh lửa. Chính nó đã tạo ra một vệt nứt to trên mặt đất.
Nhật Linh quay đầu lại, mắt mở to đầy kinh ngạc. Nhưng chưa hết, Bảo Khánh nheo nheo mắt nhìn vào đêm đen phía trước. Anh bỗng hét lớn:
- Cúi đầu xuống!
Cả 4 vừa hụp đầu xuống thì một đàn dơi đen sì lao đến, ré lên đến đinh tai nhức óc. Mắt chúng đỏ lòm như máu, răng sắc nhọn lòi hẳn ra. Thiên An đứng lên trước. Cô túm lấy con dơi bay cuối cùng, săm soi mấy phút rồi mạnh tay bóp chết nó, ném vào góc tường, miệng thầm chửi:
- Mẹ nó, dơi quỷ.
Dơi quỷ là loại dơi độc nhất Tam giới, một khi đã gặp chúng, chính là bị hút sạch máu cho đến chết rồi bị xé xác thành trăm mảnh làm mồi cho chúng. Nhưng loại dơi này lại có một nhược điểm, đó là không bao giờ bay quá thấp. Chính vì thế nên vừa nãy, bốn người bọn họ mới thoát được.
- Xem ra cái mê cung này cũng không đơn giản đâu. – Nhật Linh vừa đi vừa nhìn quanh đánh giá, sự cảnh giác đã được nâng lên cao độ sau hai cái bẫy vừa rồi.
Thế nhưng, mọi việc dường như không chỉ có thế, từ bốn phía, sương mù xuất hiện. Nó trắng xóa, che lấp đi mọi thứ. Nhật Linh vẫn bám chặt Khởi Nam, cô nghe thấy tiếng Bảo Khánh và Thiên An nhắc cô đi sát với bọn họ, không được rời ra. Nhật Linh quờ quạng trong màn sương giăng mù mịt. Rồi, cô cảm thấy mình đã nắm được một bàn tay nào đó. Nghĩ là Bảo Khánh hay Thiên An, cô rụt rè lên tiếng:
- Bảo Khánh, Thiên An… có phải anh chị không? Em nắm được tay rồi.
Vừa lúc đó, Thiên An cũng túm được một bàn tay, cô lên tiếng đáp lại. Nhật Linh nghe thế thì đã an tâm phần nào, một tay bám sát Khởi Nam không dời, một tay túm lấy tay “Thiên An”. Nhưng mà… cô thấy lạ, sao tay Thiên An lại lạnh cóng thế? Cô lắc đầu, tự an ủi mình, không phải, là do cô là ma, là cô lạnh thôi.
Trong sường mù, như cảm nhận được sự run lên nhè nhẹ của Nhật Linh, Khởi Nam hơi liếc mắt lại. Linh thấy… tay mình bị một bàn tay lớn nắm lấy, siết chặt, đầy vững chắc cùng an ủi.
…………
Một lúc lâu sau, sương dần tan, Nhật Linh quay lại, định cười nói với Thiên An thì người như đông cứng lại. Trước mặt cô… là một con quỷ gớm ghiếc. Nó cười ngoác miệng nhìn cô, khoe ra cái lưỡi dài ngoằng cùng hàm răng nhọn hoắt. Cả người nhơ nhuốc bẩn thỉu, đầu bù xù, tóc tai rũ rượi. Khuôn mặt như bị đốt cháy, mắt sâu hoắm lộ ra hai cái hốc mắt đen ngòm. Cả người nó đã bị biến dạng, duy chỉ có bàn tay Nhật Linh đang nắm là lành lặn. Nhật Linh tuy đã nhìn thấy hàng loạt ma lớn ma nhỏ nhưng cũng không kìm được giật mình, lùi lại vài bước. Con quỷ đó “Gào” lên một tiếng rồi xông đến. Khởi Nam nhanh chóng vung thân lên đá vào mặt nó rồi cầm tay Nhật Linh chạy. Con quỷ ngã xuống rồi lồm cồm bò dậy, đuổi theo hai người.
……………
Cùng lúc đó, bên phía Thiên An cũng phát hiện ra sự tình. Thiên An nổi nóng đá văng con quỷ đang cầm tay mình, phủi tay nhìn sang Bảo Khánh đi gần sắc mặt đang vô cùng khó coi. Anh cứ nghĩ lần này “nó” chỉ đơn giản như mấy trăm năm trước, ai dè “nó” lại ranh ma đến mức nghĩ ra quỷ kế này, hoàn hảo đến mức lừa được cả anh và Thiên An. Anh ném mạnh viên đá trên tay xuống hồ nước gần đó:
- Chết tiệt, bị tách rồi.
- Giờ Khởi Nam phải nhờ đến linh lực ẩn của Dương Tiêu thôi. – Thiên An trầm ngâm, nét mặt hiện ra vẻ nghiêm túc khó gặp.
……………..
Trên cái ghế lớn trên đài cao, một thân người ngồi đó, bàn tay vuốt ve con mèo đen trong lòng, mắt chăm chú nhìn cảnh 4 người ở hai nơi trong quả cầu thủy tinh trước mặt, đôi môi hiện lên nụ cười thỏa mãn.
Xung quanh, không khí tối tăm u ám bao trùm. Dưới những bậc thang cao cao, nơi người kia đang ngồi, có hai ngọn lửa đang cháy lúc cao lúc thấp. Ánh trăng từ trên cao xuyên qua ô cửa lớn, chiếu xuống toàn bộ nơi đó, một chút hắt lên người kia, ẩn hiện lên chút khí tức vừa nguy hiểm vừa quái dị.
Ánh nắng trải khắp sân trường Skoic, nhẹ nhàng chan hòa tưới mình lên những tán cây to. Ở sân thể dục, lớp 12A1 đang học tiết thể dục. Sau khi khởi động, chạy bộ 500 mét thì cả lớp được chơi tự do. Kiều Anh cầm khăn mặt lau đi giọt mồ hôi đang chảy xuống trán. Mái tóc ngắn giờ đã dài quá vai được cô túm gọn lên sau gáy thành cái đuôi gà ngăn ngắn. Từ xa, Song Vũ đi đến:
- Kiều Anh, mấy ngày nay cậu có thấy Khởi Nam đâu không? Nhà nó tớ đến cô giúp việc cũng bảo nó không có ở nhà. Gọi điện thoại thì không liên lạc được.
- Tớ không thấy. Cậu ấy không liên lạc với tớ gần một tuần rồi. Cậu thử hỏi cô giáo chủ nhiệm xem cậu ấy nghỉ có phép không. – Kiều Anh lắc đầu.
- Tớ hỏi rồi, cô bảo nó nghỉ có phép. Hay là…
Song Vũ hơi ngập ngừng. Lần trước khi gặp Khởi Nam ở quán bar, khi cảm nhận được cái luồng khí lạnh sau lưng mình, cậu thấy trước mắt mình đột nhiên tối sầm, sau đó thì không biết gì nữa. Tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Từ ngày hôm đó, cậu không gặp Khởi Nam nữa. Ngày hôm ấy, cậu thấy Khởi Nam có vẻ buồn bực, không lẽ rắc rối tình cảm với Kiều Anh?
- Hay là sao? – Kiều Anh cúi người cầm chai nước lên, nghi hoặc hỏi lại.
- Cậu với nó cãi nhau à?
- Không, cậu nói cái gì thế? Có cãi nhau gì đâu.
Vừa lúc ấy, đám con trai trong lớp lớn tiếng gọi Song Vũ ra chơi bóng, cậu hét lại trả lời rồi quay ra nói với Kiều Anh:
- Ừ, thế nếu nó gọi thì bảo tớ nhé.
- Ok. – Kiều Anh cười mỉm.
Song Vũ đi rồi, nụ cười của Kiều Anh vụt tắt. Cô cụp mi mắt xuống, đảo tròng mắt, lộ ra tia nhìn khó miêu tả. Có chút tà ác mà chưa từng thấy ở một người tên Kiều Anh. Tay cô vẫn lặng lẽ vặn chai nước, vẫn làm bộ bình thường. Mấy giây sau, Kiều Anh ngẩng hẳn đầu lên, lại là một cô gái hiền dịu dễ mến trong mắt người đời.
…………
Tan trường, học sinh ùa ra khỏi trường. Sự ồn ào đó khác hẳn với không khí trầm lắng ở sân sau. Phía sau nhà kho phòng thể dục, Kiều Anh dựa tường, trong tay là điếu thuốc lá đang hút dở. Hơi khói mờ mờ nhả ra, phảng phất mùi thuốc trong không khí. Đầu điếu thuốc lá lập lòe lửa đỏ. Kiều Anh nâng điếu thuốc lên, hút một hơi rồi chầm chậm nhả khói. Nhìn cô thế này, ai nói rằng cô chính là người mẫu ảnh, Miss Teen nổi tiếng trong cộng đồng trẻ với lai lịch sạch sẽ không scandal cùng nụ cười hiền lành tỏa nắng?
Kiều Anh vừa hút thuốc, vừa nghĩ đến chuyện Song Vũ nói buổi sáng. Gần một tuần nay cô chưa từng giáp mặt Khởi Nam, điện thoại cậu ta cũng không thèm gọi cho cô lấy một cuộc. Tưởng rằng nó thích cô mà? Kiều Anh định rằng khi cậu ta tỏ tình sẽ đồng ý luôn. Cặp kè với thần tượng teen, danh tiếng của cô cũng tăng lên đáng kể đi. Ai dè, thằng nhóc nhát chết đó, dùng dằng mãi không chịu nói. Cô đã phải bỏ bao nhiêu thời gian tiếp cận cậu ta, rồi là chăm sóc cậu ta khi cậu ta nằm viện, vậy mà cậu ta lại chẳng biết điều.
Nghĩ đến đó, Kiều Anh không kìm được nhíu mày khó chịu.
- Phan Kiều Anh? Đúng là rất có tố chất.
Một giọng nói lành lạnh vang lên. Kiều Anh ngẩng đầu lên thì thấy lơ lửng trên không trung có một người mặc đồ đen từ trên xuống dưới, trên tay ôm một con mèo cũng màu đen nốt. Mặt người đó có một cái mũ lớn che đi mất nửa mặt, chỉ lộ ra cái miệng có cái nanh nhỏ. Kiều Anh trước giờ không tin trên đời có ma quỷ, cô nghĩ có ai đùa mình thôi. Cô khoanh tay, nhướn mày:
- Ai thế?
- Ha ha, bình tĩnh khi gặp cảnh này, đúng là con gái ác quỷ.
Cái quái gì thế? Kiều Anh mù mờ không hiểu chuyện gì. Cô nghĩ không lẽ kẻ này bị tâm thần sao? Cái gì mà con gái ác quỷ? Quay phim viễn tưởng à?
Thấy nét biểu cảm trên mặt cô, người kia thu lại điệu cười, nhếch môi, chớp mắt đã biến ra phía sau Kiều Anh. Người đó giữ lấy vai Kiều Anh, thổi một hơi lên tai cô:
- Này... có muốn cướp lại Khởi Nam không?
Kiều Anh mở to mắt, kinh ngạc. Chuyện gì thế? Sao người này lại biết?
………………………..
Khởi Nam với Nhật Linh sau khi thoát khỏi con quỷ kia thì nhận ra mình đã ra khỏi mê cung từ lúc nào. Hai người đi dọc theo con đường đất. Xung quanh vẫn chìm trong màn đêm u tối như thể ở thế giới này mãi mãi không có ánh sáng. Mặt trăng treo cao, lớn đến kỳ lạ. Suốt cả bầu trời rộng mênh mông không có lấy một ngôi sao, chỉ có độc một mình mặt trăng tỏa sáng.
Nhật Linh đi sát Khởi Nam, cố gắng để không vấp phải đá. Hiện giờ cô cũng không khác gì con người, không thể lơ lửng trên không được nên phải cẩn thận.
Đi mãi, họ thấy một cái hang lớn, trên trần đá rủ xuống những sợi dây leo dại, có nét ma quái mà cũng có sự quyến rũ khó cưỡng như những hang động đẹp tuyệt vời trong phim, và những dây leo này chỉ là những mành trướng che đi khuê phòng e lệ của những vị tiểu thư thời xưa. Khởi Nam định đi đến thì bị Nhật Linh kéo tay lại. Cô lắc lắc đầu, bặm môi ý bảo cậu không nên vào đó. Nhật Linh lo lắng rằng vào trong đó có khi nào sẽ gặp nguy hiểm gì nữa không? Nhỡ như có một đàn quỷ như tên quỷ lúc nãy chạy ra thì linh lực yếu ớt của một hồn ma như cô không thể bảo vệ được Khởi Nam.
Khởi Nam nhìn quanh, nhún vai:
- Không còn cách nào khác đâu.
Cậu chỉ về phía sau. Nhật Linh quay lại. Đáng sợ, tất cả con đường nãy giờ họ đi đều bị bít kín, cảnh tượng xung quanh biến thành một hang động cụt, chỉ có trước mặt cái dãy dây leo dại đó. Thế này, chắc chắn hai người họ đều bị dụ vào đây, sau đó thì…. Không có sau đó, bởi vì chắc chắn là cách duy nhất để có thể đi tiếp chính là đi qua dãy dây leo dại kia.
Nhật Linh nuốt nước bọt, e dè nắm áo Khởi Nam, cố theo sát chân cậu. Khởi Nam đưa tay vén lên đám dây leo, bước vào, lần theo vách động mà đi. Bên trong tối om, giơ tay không nhìn thấy ngón. Không khí xung quanh lạnh lẽo như nhà đá, yên ắng đến mức nghe được hơi thở của đối phương. Khởi Nam vừa đi vừa nhắc nhở Nhật Linh cẩn thận đừng để ngã.
Khởi Nam không nhìn thấy gì, chỉ có thể dựa vào trực giác mà đi. Tay cậu cảm thấy có gì đó như rêu mọc trên tường vách, lại có chút nhớp nháp như nước mũi khiến cậu nhờn nhợn, kìm nén bản thân để không nôn ra. Cậu xua đi cái hình ảnh kinh tởm trong ý nghĩ, không nói cho Nhật Linh mà cứ thế kéo cô đi. Lần mò từng bước, cuối cùng cũng thấy khe sáng phía xa. Khởi Nam tăng tốc độ một chút đi đến đó. Hóa ra hai phía động đều là dây leo dại che đi. Cậu gạt đám cây, bước nhanh ra ngoài.
Ánh sáng bên ngoài tràn vào. Chói mắt. Ồn ã. Có… tiếng người.
Bình luận truyện