Ma Nữ Của Laplace

Chương 2



Khi vị khách đó tới, Maeyama Yoko cảm thấy chút nghi hoặc. Đàn ông đi du lịch một mình không phải là chuyện hiếm. Họ muốn xoa dịu cơ thể mệt mỏi bởi cuộc sống thường ngày tại nhà nghỉ suối nước nóng mùa đông. Có điều những người đàn ông đó thường là những người chớm già trở lên. Đa số họ đã nghỉ hưu rồi.

Nhưng vị khách xuất hiện hôm đó lại là một thanh niên nhìn sao cũng thấy chỉ mới trên dưới hai mươi tuổi. Cậu nhỏ người, nên nếu nói là học sinh cấp ba có lẽ cũng có người tin. Cậu ta mặc quần jean và áo khoác chuyên dùng leo núi, vai đeo ba lô.

"Cháu là Kimura ạ." Cậu thanh niên xưng tên.

"À vâng. Chào mừng quý khách đã tới!" Yoko tươi cười chào hỏi. Bà đã xác nhận được thông tin có vị khách tên Kimura Koichi đặt phòng trước ở đây.

Tại quầy tiếp tân nhỏ, bà cho khách ký vào phiếu nghỉ trọ. Chữ viết của cậu thanh niên không bay bướm, cậu viết tên và địa chỉ bằng nét chữ dễ đọc. Địa chỉ của cậu là Yokohama.

Yoko đưa cậu thanh niên về phòng. Cửa sổ phòng cậu nhìn ra phía sau núi.

"Nghe nói ở đây từ đầu mùa tới nay chưa có đợt tuyết nào bác nhỉ." Đứng cạnh cửa sổ, cậu thanh niên nói. "Trên xe buýt cháu nghe người dân nơi đây nói chuyện với nhau như vậy."

"Ừ. Tôi nghĩ phải sau Tết mới có. Nhưng mấy năm gần đây đều thế cả. Nếu là trước đây thì có năm tầm này tuyết đã phủ trắng xóa rồi." Yoko vừa pha trà vào bình vừa trả lời. "Lúc nào cậu cũng đi du lịch một mình thế này à?" Bà buột miệng hỏi.

"Không phải luôn luôn, nhưng thỉnh thoảng cháu có đi một mình." Cậu thanh niên cởϊ áσ khoác, ngồi xuống ghế bệt. "Vì đi một mình thoải mái hơn. Cảm ơn tách trà của bác." Cậu vươn tay tới tách nước nóng.

"Nhiều người nói như vậy nhỉ. Đi một mình đúng là có thể tắm nước nóng bất cứ khi nào mình thích thật. Vậy, nếu có việc gì thì cậu gọi tôi một tiếng nhé."

"Vâng."

Sau khi cúi đầu chào và chúc khách nghỉ ngơi thoải mái, Yoko rời khỏi căn phòng.

Sau đó một lúc, khi đang tiếp một khách khác tại quầy tiếp tân, bà nhìn thấy cậu thanh niên Kimura ra khỏi cửa nhà nghỉ. Vai cậu khoác ba lô, tay cầm theo máy ảnh. Có vẻ cậu ra ngoài để chụp cảnh xung quanh. Chắc trong ba lô còn có dụng cụ khác nữa. Có lẽ cậu định đăng ảnh chụp được lên mạng. Nếu thế, bà mong cậu chụp ảnh thật đẹp. Bởi những ảnh đó sẽ trở thành bài quảng cáo đắc lực cho nơi này.

Sau đó Yoko không biết cậu thanh niên trở về lúc nào. Vào giờ ăn tối, một không gian lớn được sử dụng làm phòng ăn, cậu ngồi sánh vai với khoảng mười mấy người khách khác, lặng lẽ khua đũa gắp.

Lần tiếp theo Yoko trông thấy Kimura là buổi sáng ngày hôm sau. Ngay khi bà mở khóa cửa, cậu ta đã hiện ra trong chiếc áo khoác. Lúc đó mới hơn sáu giờ.

"Chào bác," cậu ta mỉm cười bắt chuyện.

"Chào cậu. Cậu dậy sớm thế."

"Không hiểu sao cháu tỉnh giấc sớm. Cháu đang định đi dạo một chút."

"Thế à. Cậu đi cẩn thận nhé."

Tiễn cậu ta đi, trong lòng Yoko cảm thấy thật kỳ cục. Những khách chọn nhà nghỉ có suối nước nóng nếu dậy sớm gần như chắc chắn sẽ muốn ngâm mình trong nước suối.

Cậu thanh niên ăn vận tương tự như ngày hôm trước, tay cầm máy ảnh. Bà tự đoán có lẽ cậu ta mê chụp ảnh hơn suối nước nóng.

Kimura ở trọ hai ngày rồi về. Trong thời gian đó không có rắc rối gì đáng kể.

Sau đó một tuần, đầu tháng Mười hai có một đôi vợ chồng tới nhà nghỉ. Tên người chồng là Mizuki Yoshiro, vợ là Chisato. Nhưng nhìn Mizuki Yoshiro điền vào phiếu nghỉ trọ, Yoko nghi ngờ họ không phải vợ chồng thực sự. Lý do là khoảng cách tuổi tác quá lớn. Yoshiro tuy mặc một chiếc áo len sặc sỡ để tạo vẻ ngoài trẻ trung, nhưng nhìn thế nào cũng thấy đã quá sáu mươi tuổi. Trái lại, Chisato nhiều lắm cũng chỉ tầm ba mươi. Bà thầm đoán đó là người tình trẻ của ông ta.

Nhưng khi nhìn ngón nhẫn của Chisato, bà ngạc nhiên. Vì cô ta đeo nhẫn kết hôn đàng hoàng. Trên ngón tay Yoshiro cũng có nhẫn. Nhìn cặp nhẫn có vẻ chưa nhuốm màu năm tháng, có lẽ họ kết hôn chưa lâu.

Chisato hợp với mái tóc dài, là một người đẹp thuần Nhật điển hình, làn da trắng muốt, đuôi mắt dài tỏa ra vẻ yêu mị. Nếu xưa kia cô ta làm công việc tiếp khách, hẳn lượng khách lui tới chỗ cô ta không ít.

Yoko hướng dẫn hai vị khách tới phòng của họ. Yoshiro ngồi xuống ghế bệt, Chisato đứng cạnh cửa sổ.

"Cảm ơn quý khách đã lựa chọn nhà nghỉ của chúng tôi trong đợt nghỉ này ạ." Vừa bắt chuyện kiểu cách, Yoko vừa pha trà.

Yoshiro rút điếu thuốc ra.

"Thực ra tôi cũng không biết suối nước nóng ở đây. Nhưng vợ tôi nài nỉ nói muốn tới thử một lần. Thế nên lần này chúng tôi mới tới."

"Thế ạ. Là đề nghị của chị nhà ư." Yoko ngước lên nhìn người vợ.

Chisato mỉm cười, ghé mình xuống chiếc ghế bên cạnh. "Tôi có đọc trên tạp chí. Trên đó viết nơi đây là suối nước nóng bí mật chị ạ."

"Từ khi mọi người bắt đầu gọi nó như vậy, lượng khách tới nghỉ tăng hẳn."

"Thỉnh thoảng tới suối nước nóng nghỉ cũng thích. Mọi việc xin được nhờ cậy chị."

Trước câu nói của Yoshiro, Yoko quay qua cúi đầu nói: "Cảm ơn quý khách. Có gì cần xin hai người cứ gọi."

Vợ chồng Mizuki dự định nghỉ lại hai đêm ba ngày. Nhìn trang phục của họ, Yoko đoán họ là những vị khách dư giả. Bà nhất định phải phục vụ tốt để lần sau họ lại tới mới được.

Sau đó, Yoko có việc cần tới trụ sở hội đồng làng. Để tới đó bà phải đi bằng ô tô. Ra khỏi nhà nghỉ, bà đi bộ tới bãi đỗ xe hơi cách đó một chút, leo lên chiếc xe nội địa mà bà mua năm năm trước.

Ở suối nước nóng này có khoảng mười mấy nhà nghỉ, nhà trọ. Người chồng mất hai năm trước của Yoko đã xây nhà nghỉ này hơn ba mươi năm trước, nhưng nó vẫn thuộc loại mới. Vẻ ngoài của nhiều nhà nghỉ khác mang phong vị cổ xưa. Mấy năm trước khu làng được dùng để quay phim dã sử. Khi đó một phần nhà nghỉ của Yoko bị lọt vào khung hình, nên sau đó họ phải dùng đồ họa máy tính để xóa nó đi.

Ra khỏi làng, đi được một đoạn đường quốc lộ, có một con ngách nhỏ bên phải chưa được rải nhựa. Đó là lối vào của đường leo núi. Nhìn thấy người đứng đó, bà vô thức giảm tốc độ. Vì đó chính là cậu thanh niên tới nghỉ lại tuần trước. Bà cố nhớ tên cậu ta, nhưng không thể nào nhớ nổi.

Bà nhấn chân phanh, rồi dừng xe lại. Sau đó bà ngoảnh lại sau lưng.

Cậu thanh niên không để ý tới xe của bà, đang mải nhìn xa xăm. Vẻ mặt cậu ta thật chăm chú. Chẳng bao lâu sau cậu đi vào đường leo núi và khuất dạng.

Vậy là cậu ta tới đây hai tuần liên tiếp. Cậu ta thích suối nước nóng ở đây đến thế ư? Hay mục đích của cậu ta là con đường leo núi? Ở đó liệu có gì nhỉ?

Mà thôi, bà lắc đầu một cái, rồi lái xe tiếp. Khoảnh khắc đó, bà chợt nhớ ra họ của cậu ta là Kimura.

Ngày hôm sau, khi mang bữa sáng tới phòng ăn, bà chạm mặt vợ chồng Mizuki. Yoshiro mặc áo khoác bông dày bên ngoài bộ yukata. Sắc mặt ông ta hồng hào, hẳn là buổi sáng đã đi tắm nước nóng về. Chisato mặc một bộ đồ cotton màu sắc nhã nhặn. Chị ta đã trang điểm chỉn chu trước khi tới đó.

"Chào anh. Suối nước nóng thế nào ạ?" Vừa bày bàn ăn, bà vừa hỏi.

"Như thiên đường ấy chị ạ." Yoshiro duỗi sống lưng, mỉm cười. "Ấm từ trong ruột ấm ra. Bể tắm lộ thiên lại càng dễ chịu. Cảm giác cân bằng với những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt thật là tuyệt."

"Cảm ơn anh. Nhà nghỉ của chúng tôi có cả thảy ba suối nước nóng chảy qua, không biết anh có hài lòng với cả ba không?"

"À, tôi vẫn chưa tới suối nước nóng biệt lập đó. Tôi để dành nó cho tối nay."

"Thế ạ. Hôm nay trời quang đãng, tôi nghĩ tối nay trời sao cũng sẽ đẹp lắm đấy."

"Vậy thì hay quá. Lại có thêm một điều nữa để tôi mong ngóng rồi."

Tâm trạng người chồng có vẻ rất tốt. Khi nhìn Chisato, bà thấy cô ta cười tươi tắn như thể đang vui vì đã dẫn chồng tới đây. Nhìn cảnh đó Yoko nghĩ, có lẽ tuổi tác họ cách biệt nhưng tinh thần lại hòa hợp hơn bà tưởng nhiều.

"Hôm nay chúng tôi định đi xem thác nước." Yoshiro nói. "Vợ tôi nói ở đây có một thác nước vừa trở thành danh lam và cô ấy muốn đi xem."

"À... Vâng, cũng phải." Yoko đáp lời.

Quả thực ở đây có một thác nước. Nhưng nó không tới mức được coi là danh lam. Vì không có gì đặc sắc ngoài suối nước nóng, nên ban du lịch của làng đã miễn cưỡng gán ghép danh xưng này cho thác nước. Nước có trong, nhưng dòng chảy yếu, không có vẻ trang nghiêm hay hùng vĩ gì, hầu hết khách đi xem đều trở về đầy thất vọng.

Yoko lật đật rời khỏi ghế. Bà không muốn trở thành đồng phạm của ban du lịch làng.

Khoảng mười một giờ sáng, khi Yoko đang làm thủ tục trả phòng cho khách, vợ chồng Mizuki đi lướt qua quầy thu ngân của bà. Cả hai đều mặc trang phục đi dạo núi. Yoko nghĩ hẳn là họ đi ngắm thác, và ưu sầu hẳn. Khi họ trở về, bà biết phải giải thích thế nào đây.

Khoảng ba mươi phút sau, Chisato một mình trở về nhà nghỉ. Khi đó việc nhận phòng khách trả đã xong, Yoko đang bàn việc với nhân viên tại quầy thu ngân.

"Có chuyện gì vậy?"

Nghe Yoko hỏi, Chisato cười nhăn nhó nói, "Tôi để quên đồ", rồi quay về phía cầu thang.

Vài phút sau cô ta lại đi qua trước mặt Yoko. Cô chào "Tôi đi đây", vì thế Yoko chào lại "Đi cẩn thận nhé."

Mười lăm phút sau, điện thoại ở quầy thu ngân reo vang. Yoko nhấc máy, đầu dây bên kia là Mizuki Chisato. Giọng cô ta thật lạ. Kích động, cao hẳn lên. "Nguy rồi, mau tới!" Cô ta chỉ nói thế.

"A lô, chị Mizuki à. Bình tĩnh lại đã. Xảy ra chuyện gì vậy?"

Yoko hỏi, bà nghe thấy tiếng thở hộc hộc khi đang điều chỉnh lại hơi thở của Chisato. "Chúng tôi gặp chuyện. Chồng tôi bất tỉnh trên đường vào núi, hoàn toàn không cử động được. Chị gọi xe cứu thương giúp chúng tôi với!"

Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng có chuyện bất thường xảy ra, nhưng Yoko vẫn có chút hoảng loạn. Bất tỉnh ư? Trên đường vào núi? Rốt cuộc là chuyện gì?

"Chị Mizuki, chị đang ở khu nào?"

"Thì là ở giữa núi... Đi một đoạn trên đường quốc lộ, sẽ có một con đường nhỏ nằm ở bên phải."

"Là lối vào để leo núi ư?"

"Ừm, chắc là vậy."

"Chị không thấy biển chỉ dẫn nào sao? Cái biển ghi "Lối vào đường leo núi" ấy."

"À, chị nhắc tôi mới nhớ, hình như có một biển chỉ dẫn như vậy thật."

Có vẻ đúng là con đường đó rồi.

"Vậy là hai người đã leo lên đường leo núi rồi à?"

"Không, từ đó chúng tôi lại rẽ vào một ngách khác..."

"Một ngách đường... ư?"

Đường leo núi vốn là đường thẳng, nhưng từ đó túa ra nhiều đường mòn nhỏ do thú rừng tạo nên. Có lẽ chị ta muốn nói họ đã rẽ vào một trong những con đường đó.

"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ gọi xe cứu thương ngay. Tôi cũng sẽ tới đó, chị có thể cho tôi số điện thoại di động được không?"

"Cảm ơn chị. Số của tôi là..."

Yoko ghi lại số Chisato vừa đọc rồi ngắt máy. Bà gọi cho 119 nhờ họ điều một xe cứu thương tới lối vào đường leo núi, sau đó đặt ống nghe xuống.

Một nhân viên lâu năm đứng ngay cạnh đó, nên bà giải thích qua loa tình hình rồi rời nhà nghỉ. Bà chạy tới bãi đỗ xe, leo lên xe và nổ máy.

Khi tới lối vào đường leo núi, bà đậu xe ở mép đường, vừa tiến vào đường leo núi vừa gọi điện. Đầu bên kia lập tức bắt máy, bà nghe thấy giọng Chisato xưng tên. "Vâng, Mizuki đây."

"Tôi đang trên đường leo núi đây. Chị đang ở khoảng nào?"

"Thế thì tôi cũng tới chỗ chị." Vừa dứt lời, Chisato liền ngắt máy.

Yoko dừng chân. Vì bà nghĩ nếu đi quá, hai người sẽ đi qua nhau mất.

Nhưng dù sao thì...

Nhìn quanh mình, bà thấy khó hiểu. Vợ chồng Mizuki sao lại tới chỗ này. Nếu muốn ngắm ngọn thác đó, họ phải đi theo một hướng hoàn toàn khác.

Mùi suối nước nóng phảng phất. Đây là đặc trưng của vùng này, nên không có gì đặc biệt. Nhưng một dự cảm không lành khó tả cứ lan ra trong lòng bà.

Có tiếng nói từ đâu đó. Yoko đảo mắt nhìn. Giữa đám cây cối rậm rạp, bà thấy một thứ màu đỏ. Là màu chiếc áo khoác mà Chisato mặc.

Chisato hiện ra từ một con đường mòn nhỏ. Mặt cô hiện rõ vẻ khẩn trương.

"Ở đâu vậy?" Yoko hỏi.

"Lối này ạ. Từ chỗ này đi thêm một chút."

Khi Chisato trả lời, họ nghe thấy tiếng còi của xe cứu thương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện