Ma Nữ Của Laplace

Chương 20



Giáo sư Aoe lơ đãng nhìn vào trong kệ thủy tinh. Được bày ở đó là một mô hình cao khoảng 50 xen-ti-mét và rộng khoảng 40 xen-ti-mét. Đó là đền Taj Mahal của Ấn Độ, đã được công nhận di sản thế giới của UNESCO, nhưng không chỉ là mô hình thông thường. Thật đáng ngạc nhiên, mô hình này được lắp ráp bằng những mảnh Lego. Số lượng lên tới gần sáu nghìn mảnh. Lần đầu nhìn mác giá, mắt ông trợn tròn. Hơn 280 nghìn yên. Rõ ràng vợ ông sẽ sửng sốt khi nhìn sao kê thẻ tín dụng trước cả khi phàn nàn ông tính đặt cái thứ này ở đâu cơ chứ. Vì thế, ông đành ngắm thôi vậy.

Trong phòng riêng của ông có gần một nghìn mảnh Lego đủ các hình thù. Tất cả đều là ông mua cho mình. Sau bữa tối, ông thường vừa nhẩn nha uống whisky vừa say mê sáng tạo đủ thứ. Mỗi khi lắp được một thứ ra trò, ông đều dùng máy ảnh kỹ thuật số chụp lại. Mô hình tháp Skytree ông lắp tháng trước là một tác phẩm vào loại công phu. Tuy nhiên, sau khi nhìn ngắm thỏa thuê, ông đều phải dỡ chúng ra. Vì chẳng có chỗ nào để trưng bày cả.

Ông ghé qua cửa hàng bán mô hình nằm trong trung tâm thương mại gần nhà. Từ hồi còn sinh viên, mỗi khi có thời gian, trên đường về nhà, ông đều ghé vào đây.

Dạo trong cửa hàng, giáo sư Aoe phát hiện ra mô hình khách sạn Imperial bằng Lego đang được bày bán. Lần nào nhìn chiếc hộp, ông cũng đắn đo. Giá cả phải chăng, kích thước cũng trong phạm vi cho phép. Thế nhưng, nghĩ đến việc khi mang thứ này về, không biết người trong nhà sẽ nói gì là ông lại đau đầu.

"Khách sạn Imperial ở Tokyo hiện giờ khác hẳn thứ này." Giọng phụ nữ đột ngột vang lên ngay bên cạnh ông. Aoe giật mình quay sang. Đó là một người phụ nữ mặc vest đen, sống mũi rất cao. "Mô hình được tái hiện bằng Lego ở đây là công trình kiến trúc tiêu biểu của Frank Lloyd Wright, giờ đã được xây lại ở Meijimura thuộc tỉnh Aichi. Mặc dù chỉ là mặt tiền."

"Nhưng công trình ở Meijimura là công trình lớn nhất." Giáo sư Aoe nói.

Người phụ nữ đưa mắt nhìn ông. "Hình như vậy, thưa giáo sư Aoe."

Tuy chưa gặp bao giờ, nhưng quả là một mỹ nhân khiến trái tim lỡ nhịp. Giáo sư Aoe nhận thấy huyết áp của mình tăng vọt. "À ừm... Cô là..."

"Ông biết điều tra viên Nakaoka chứ ạ?" Người phụ nữ nhìn thẳng vào mắt ông hỏi. "Anh ấy công tác ở phòng cảnh sát Azabu Kita."

Nhận được câu hỏi theo hướng hoàn toàn bất ngờ, ông không kịp suy nghĩ nhiều, bèn đáp, vâng.

"Quả nhiên là vậy. May quá rồi." Nét mặt người phụ nữ dãn ra. "Tôi có vài chuyện muốn hỏi, giáo sư không phiền chứ ạ?"

"Hả, bây giờ luôn sao?"

"Vâng." Người phụ nữ đáp rồi liếc về phía sau lưng giáo sư Aoe. Cảm giác có người tới gần, ông quay đầu lại. Một người đàn ông cao lớn, vẻ mặt bặm trợn đã đứng phía sau. Cạnh lông mày anh ta có vết sẹo đã cũ. Nhìn thôi cũng đủ để toàn thân co rúm lại. "Thế này là thế nào?" Ông sửng sốt hỏi vọng về phía sau.

"Xin giáo sư yên tâm, anh ta không phải người xấu đâu." Người phụ nữ trả lời. "Tôi muốn hỏi giáo sư vài chuyện về Uhara Madoka."

"Uhara...? Các vị là..."

Người phụ nữ rút danh thiếp ra từ trong túi. Trên đó viết "Kirimiya Rei - Phòng Hành chính Đại học Kaimei".

"Hôm trước, điều tra viên Nakaoka có tới trường chúng tôi rồi trở về sau khi hỏi chuyện tiến sĩ Uhara thuộc khoa Ngoại thần kinh não. Không biết giáo sư có nghe anh Nakaoka kể gì hay không?"

"Không, gần đây tôi không gặp anh ta."

"Vậy ạ." Kirimiya Rei liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. "Sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Mong giáo sư vui lòng hợp tác với chúng tôi."

"À... vâng, cô đã nói vậy thì..."

Nếu là nội dung cuộc nói chuyện giữa Nakaoka và Uhara Zentaro thì ông cũng muốn biết.

Xe của họ nằm trong bãi giữ xe của trung tâm thương mại. Một chiếc sedan màu đen. Bị gã đàn ông bặm trợn kia giục, giáo sư Aoe vội ngồi vào ghế sau. Người lái xe là Kirimiya Rei. Còn gã đàn ông ngồi ghế phụ.

"Vậy," giáo sư Aoe mở lời. "Cô nghe về tôi từ anh Nakaoka phải không?"

Ngồi trên ghế lái, Kirimiya Rei gật đầu. "Chúng tôi nghe tiến sĩ Uhara kể như vậy. Có chuyện gì ạ?"

"Không, không có gì..."

Lạ thật, giáo sư Aoe tự nhủ. Trong lần gặp trước, Nakaoka đã bảo rằng kể cả có gặp Uhara Zentaro, anh ta cũng không nói ra tên ông cơ mà.

Giáo sư hướng mắt về phía gã đàn ông ở ghế phụ. Từ nãy đến giờ, anh ta không nói tiếng nào, đây cũng là người của Đại học Kaimei ư? Khuôn mặt và thân hình kềnh càng kia toát ra vẻ đặc trưng của những người đã kinh qua nhiều cảnh ngặt nghèo.

Chiếc xe tiến vào hầm đậu xe của khách sạn City. Ban đầu, giáo sư Aoe tưởng họ sẽ nói chuyện ở sảnh khách sạn, nhưng nút thang máy mà Kirimiya Rei đã bấm là tầng dành cho khách trọ.

"Nói chuyện trong phòng sẽ yên tĩnh hơn." Cô nói, hệt như đã nhìn thấu tâm can ông.

Aoe nín thở. Ông có linh cảm chẳng lành rằng điềm rủi đang chờ đợi mình phía trước.

Thế nhưng, nơi ông được dẫn tới lại là một phòng suite không có gì bất thường. Trong phòng cũng chẳng có ai. Cạnh chiếc bàn đặt giữa phòng là một ghế dài với một ghế đơn xếp thành hình chữ L. Theo lời mời của Kirimiya Rei, ông ngồi xuống chiếc ghế dài. Còn cô chọn ghế đơn.

"Giáo sư uống cà phê chứ?"

"À, vâng."

Bên cạnh có một kệ bày ấm nước và cốc cà phê. Kirimiya rót cà phê ra cốc, đặt trước mặt ông. Trong lúc ấy, gã đàn ông bặm trợn kia vẫn đứng trước cửa. Ánh mắt anh ta nhìn thẳng, không mảy may hướng về phía ông và Kirimiya. Không hiểu sao, ông lại thấy có phần sờ sợ.

"Tiến sĩ Uhara đã bị điều tra viên Nakaoka chất vấn rất nhiều về Madoka. Tiến sĩ thấy vậy rất phiền phức."

"Phiền phức? Tại sao?"

"Vì ông ấy vốn không muốn trả lời." Kirimiya nhoẻn miệng. "Hiện Madoka đang bỏ nhà đi một mình, ngay cả tiến sĩ cũng không biết cô ấy đang ở đâu, làm gì nữa. Mời giáo sư cứ tự nhiên. Kẻo cà phê nguội mất."

"Tôi xin phép." Aoe nói rồi bỏ sữa vào cà phê. "Ra vậy. Bỏ nhà đi một mình à."

"Giáo sư đã gặp Madoka ở suối nước nóng Akakuma và suối nước nóng Tomate rồi nhỉ."

"Vâng. Cũng một hai lần."

"Thực ra, tiến sĩ Uhara rất lo cho Madoka. Chẳng hề có bất cứ liên lạc gì nên không biết cô bé có khỏe mạnh không. Lại thêm chuyện điều tra viên Nakaoka tìm đến nên ông ấy càng bất an. Tiến sĩ muốn hỏi giáo sư chi tiết sự việc nhưng vì không có thời gian nên nhờ tôi đi thay." Kirimiya nói một cách trôi chảy, hệt như đọc thuộc đoạn văn đã chuẩn bị từ trước.

"À, thì ra là vậy." Aoe nhấp một ngụm cà phê.

"Giáo sư có thể kể lại tình hình lúc gặp Madoka được chứ? Đầu tiên là ở suối nước nóng Akakuma nhỉ."

"Đúng. Cô ấy đi vào khu vực cấm, nên tôi và người đi cùng đã nhắc nhở. Vì chỉ có thế nên lúc ấy, tôi không để ý gì. Tuy nhiên, đến lúc gặp lại ở làng suối nước nóng Tomate, tôi mới ngạc nhiên và cất tiếng gọi."

"Cất tiếng gọi ư? Thế nào ạ?"

"À không, như bình thường thôi. Tôi có hỏi tại sao cô ấy lại có mặt ở đây. Nhưng lúc ấy cô bé không trả lời."

"Lúc ấy, tức là..."

"Tôi có nói địa chỉ nhà nghỉ mình đang trọ, thì đến tối cô bé tìm tới."

Aoe kể lại cuộc nói chuyện của mình với Madoka ở nhà nghỉ và chuyện hai người cùng tới hiện trường.

"Hóa ra là thế. Thì ra Madoka đang đi tìm bạn." Kirimiya đưa mắt sang bên cạnh, ra chiều ngẫm nghĩ.

"Thân phận của cô bé là thế nào vậy?"

Hình như không hiểu ý của Aoe, Kirimiya nghiêng đầu.

"Chết thật, nói "thân phận thế nào" có vẻ hơi kỳ cục. Ý tôi là nghề nghiệp ấy. Cô bé không phải sinh viên, cũng không phải người đã đi làm thì phải."

"Đúng vậy."

"Nhưng có gì đó rất lạ. Chắc chắn không phải chỉ là kẻ lông bông. Còn có vẻ rất hiểu biết và dự báo thời tiết một cách chính xác nữa."

"Thời tiết ư?"

"Cô bé đoán được thời điểm tuyết rơi. Chính xác tuyệt đối nữa là khác."

"Giáo sư Aoe này," Kirimiya khẽ nở nụ cười. "Madoka là một cô bé bình thường. Có thể cô ấy có đôi chỗ khác thường, nhưng chỉ là cá tính thôi."

"Hả?"

"Giáo sư có nói chuyện gì khác với Madoka nữa không? Chuyện gì đó về người bạn cô ấy đang tìm kiếm chẳng hạn?"

"Chuyện ấy thì không. Có điều..."

"Điều gì ạ?"

"Ừm..." Aoe cử động hàm như thể đang băn khoăn có nên kể ra không. "Tôi đoán cô đã nghe điều tra viên Nakaoka hỏi về Amakasu Kento rồi nhỉ?"

Kirimiya mở to mắt như bất ngờ. Cùng lúc ấy, gã đàn ông với vẻ mặt lạnh tanh đứng ngoài cửa cũng đưa ánh mắt sắc lẹm về phía ông.

"Giáo sư biết cái tên đó từ đâu?" Kirimiya hỏi. Giọng nói trở nên gay gắt.

"Tr... trên blog. Blog của Amakasu Saisei."

"Tại sao giáo sư đọc blog đó?"

"Thì... tại vì..."

Giáo sư Aoe lúng túng kể lại quá trình tìm ra blog của Amakasu Saisei, nhờ đó biết được cái tên Uhara Zentaro và trong cuộc nói chuyện với điều tra viên Nakaoka ông đã phát hiện ra bức ảnh được Madoka cho xem giống hệt Amakasu Saisei thời trẻ.

"Vậy sao? Xin hỏi giáo sư một điểm. Tại sao điều tra viên Nakaoka lại cho rằng có khả năng đó là một vụ ám sát?"

"Chuyện đó... tôi không biết"

Kirimiya lắc đầu. "Xin giáo sư đừng giấu. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì tôi cũng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Đương nhiên, tôi sẽ không bao giờ tiết lộ rằng chính giáo sư đã nói cho tôi."

Sau khi nhìn gương mặt đầy kiên nghị của cô, Aoe khẽ liếc gã đàn ông đứng ngoài cửa. Anh ta vẫn giữ im lặng, nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt đầy đe dọa như muốn nói, muốn toàn mạng thì khôn hồn hãy trả lời thành khẩn.

"Vụ suối nước nóng Akakuma, có vẻ điều tra viên Nakaoka nghi ngờ vợ của nạn nhân. " Ông thì thầm. "Tuổi tác chênh lệch khá xa, nên nhiều khả năng cô ta kết hôn vì nhắm tới khối tài sản."

"Ra vậy, cô vợ nhỉ." Kirimiya gật đầu hai, ba cái đồng tình.

Thấy vậy, Aoe nhận ra rằng nãy giờ chỉ có một mình mình nói. Ông cũng có cả núi chuyện muốn hỏi cơ mà.

"Tóm lại là đã có chuyện gì?" Ông thử đổi vai từ người trả lời sang người chất vấn. "Người bạn mà Madoka đang đi tìm chính là Amakasu Kento. Dựa vào đâu mà cô bé cho rằng, chỉ cần đi tới các khu suối nước nóng xảy ra tai nạn sẽ tìm được cậu ta?"

Tuy nhiên, Kirimiya chỉ thờ ơ nói, "Tôi không rõ. Như tôi đã nói từ đầu, ngay cả cha của Madoka là tiến sĩ Uhara cũng không biết ý định của cô bé. Việc Amakasu Kento là bệnh nhân của tiến sĩ là sự thật, nhưng việc Madoka đi tìm cậu ta thì đây là lần đầu tiên tôi được nghe. Đương nhiên, tôi cũng không thể giải thích được tại sao."

"Không, nhưng..."

"Giáo sư có nói đã nhận vật gì đó giống danh thiếp nhỉ." Kirimiya Rei tiếp lời ông với ánh mắt khó đoán định cảm xúc. "Ở nhà nghỉ tại suối nước nóng Tomate, giáo sư đã được Madoka đưa cho một mảnh giấy viết tay. Giáo sư có thể cho tôi xem được không?"

"Hả? Cái đó... Hiện giờ tôi không mang theo."

"Nó ở đâu? Phòng nghiên cứu ở trường đại học à?"

"Ở đâu nhỉ. Chắc chẳng giúp gì cho cô được đâu."

"Tại sao?"

"Vì trên đó chỉ viết số điện thoại. Sau đó tôi thử gọi rồi, nhưng là một người hoàn toàn khác nghe máy."

"Ai nghe máy vậy?"

"Một người tôi không hề biết. Là một phụ nữ có tuổi. Biết không phải Madoka nên tôi lập tức cúp máy."

Kirimiya cụp mắt xuống một thoáng, rồi lại nhìn Aoe. "Trên mảnh giấy còn viết gì nữa không?"

"Tôi nghĩ là không. Chỉ có tên và số điện thoại thôi."

"Vậy sao? Dù gì tôi vẫn muốn nhìn tận mắt. Nếu nó đang ở trường, phiền giáo sư dẫn tôi quay lại đó xem ngay được không?"

"Ngay bây giờ sao?"

"Vâng. Xong việc tôi xin được đưa giáo sư về tận nhà. Xin giáo sư giúp cho. Chỉ cần được nhìn thấy nó sau này tôi sẽ không bao giờ làm phiền tới giáo sư nữa. Thậm chí, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt giáo sư. Xin giáo sư giúp cho!" Cô cúi đầu thật thấp.

"V... vậy hả. Mà mảnh giấy đó không biết có còn không. E rằng tôi đã vứt đi rồi cũng nên."

Lông mày bên phải của Kirimiya khẽ nhướng lên. "Giáo sư vứt vào thùng rác ở trường ư? Khi nào?"

"Không, tôi cũng chẳng nhớ nữa. Vứt đi đâu nhỉ." Ông khoanh tay ngẫm nghĩ. Lúc biết là số điện thoại giả, đối với ông, mảnh giấy đó không khác gì một mẩu rác vụn. Ông chưa từng nhớ về nó lần nào.

Không hiểu sao Kirimiya lại truy cứu về nó. Chỉ có tên và số điện thoại thôi mà. Ông đã nhìn bao nhiêu lần, không thể nhầm được.

"Vậy giáo sư có thể cho tôi xem lịch sử cuộc gọi được không? Chắc hẳn trong đó còn lưu lại số mà Madoka đưa cho giáo sư chứ. Tôi muốn xem nó."

"Không vấn đề gì." Ông rút chiếc điện thoại từ túi áo trong ra. Biết số điện thoại ấy để làm gì. Còn chẳng biết là gọi đi đâu cơ mà.

Đúng khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu ông. Chẳng biết là gọi đi đâu.

Lúc tới nhà nghỉ ở Tomate, Madoka đã ra sức lấy lòng tin của Aoe. Để khẳng định Uhara Madoka không phải là tên giả, cô còn cho ông xem thẻ tín dụng gia đình. Làm đến mức ấy mà lại cho một số điện thoại giả ư? Lỡ ông nháy máy ngay lúc đó để xác nhận thì sao? Nếu không nối tới máy của Madoka, ông sẽ không đời nào tin tưởng cô.

Không sai. Số điện thoại đó là thật. Người nghe máy lần trước chính là Madoka. Tuy nhiên, vì muốn cắt đứt liên lạc với ông nên cô mới giả vờ là người khác. Không khó giả giọng người khác bằng máy thay đổi giọng nói. Có lẽ, Kirimiya đã phát hiện ra điều đó.

"Giáo sư sao thế?" Kirimiya Rei nghi ngờ hỏi. Hóa ra ông vẫn cầm điện thoại trên tay mà không cử động gì.

"À không. Tôi chợt nhớ ra mình không gọi từ di động."

"Vậy thì từ đâu?"

"Từ phòng nghiên cứu. Chắc là tôi đã dùng điện thoại cố định ở đó."

"Máy đó có lưu lịch sử cuộc gọi..."

Giáo sư Aoe lắc đầu. "Không. Điện thoại ở trường chúng tôi dùng hệ thống máy lẻ giống với khách sạn. Yêu cầu công ty điện thoại điều tra chắc sẽ tìm được, nhưng không có lý do chính đáng e hơi khó. Máy nhiều người dùng chung nên sợ dính dáng tới quyền riêng tư."

Kirimiya Rei thở dài, khẽ đưa mắt về phía gã đàn ông đứng ngoài cửa. Hình như trong tích tắc, ánh mắt họ đã giao nhau.

Cô nhìn giáo sư. "Dù chúng ta có đến trường cũng khó mà tìm được tấm danh thiếp viết tay của Madoka nhỉ."

"Có lẽ vậy. Tôi nhớ là đã mang nó về nhà. Có khi tìm ở nhà trước thì hơn."

"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đưa giáo sư về nhà." Kirimiya Rei đứng dậy, nhìn sang gã đàn ông bặm trợn.

"Chờ chút. Tôi sẽ về một mình. Chưa chắc tôi đã tìm được nó ở nhà. Nếu không thấy, tôi sẽ tìm tiếp ở phòng nghiên cứu. Nhưng hôm nay tôi mệt rồi, mong các vị bỏ quá cho. Thế này được không? Nếu thấy đương nhiên tôi sẽ gọi. Còn không thấy, tôi cũng sẽ liên lạc báo một tiếng. Được chứ?"

Kirimiya Rei nhìn Aoe bằng ánh mắt đầy ngờ vực.

Ông cúi đầu nói, "Mong anh chị thông cảm."

Cô thở hắt thành tiếng. "Vậy thì đứng là chẳng còn cách nào khác cả. Tôi hiểu rồi. Tôi chờ liên lạc của giáo sư."

"Xin lỗi. Tôi sẽ cố gắng tìm."

Sau khi lịch sự từ chối yêu cầu đưa về tận nhà của Kirimiya Rei, Aoe lên thẳng taxi. Quay đầu nhìn lại, hai người kia vẫn đang đứng tiễn ông ở chỗ đón taxi, vẻ mặt cả hai đều đầy ắp hoài nghi.

Aoe lấy chiếc di động ra, kiểm tra danh sách cuộc gọi. Việc ông gọi từ máy cố định ở phòng nghiên cứu là nói dối. Ông gọi từ chính chiếc điện thoại này. Vì vậy, đương nhiên nó vẫn lưu ở danh sách gọi đi.

Sở dĩ ông làm vậy vì nếu cho Kirimiya Rei biết số điện thoại này, có lẽ ông sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội khám phá chân tướng sự việc. Cô ta đã nói gì nhỉ. Rằng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ông lần nữa. Rõ ràng cô ta không có ý định tiết lộ cho ông bất cứ điều gì. Có vẻ mục đích của họ là tìm ra nơi ẩn náu của Madoka. Và họ không biết số điện thoại cô hiện đang dùng.

Ông nắm chặt điện thoại trong tay. Hiện giờ, ông vẫn đang chiếm ưu thế.

Về đến nhà, Aoe thấy cơm tối đã được chuẩn bị sẵn. Là món sushi trộn. Lại là món Souta yêu thích, nhưng so với hamburger hay cà ri thì món này còn ngon chán đối với người thích món Nhật như ông.

Không thấy con trai đâu cả. Chắc thằng bé ăn xong và đã về phòng. Keiko sau khi bày biện đồ ăn cho chồng cũng ra xô-pha ngồi xem ti-vi. Lại thêm một buổi tối nhà Aoe không hề nói chuyện với nhau.

Vừa tọng sushi trộn vào miệng, Aoe vừa nghĩ kế hoạch tác chiến. Cơ hội phân thắng bại chỉ có một mà thôi. Một khi đã thất bại sẽ không bao giờ có lần thứ hai. Dù thế nào cũng phải có biện pháp phòng hờ tới khi chiếu tướng.

Kết thúc bữa ăn vô vị, Aoe về phòng riêng. Cầm điện thoại trên tay, ông tới ngồi xuống cạnh bàn làm việc. Sau đó, ông sắp xếp lại các suy nghĩ trong đầu.

Sau vài lần hít thở sâu, Aoe bắt đầu bấm điện thoại. Ông chọn một số trong lịch sử gọi đi rồi bấm máy.

Nếu là số ẩn danh hoặc số điện thoại lạ, chắc chắn Madoka sẽ không trả lời. Nhưng gọi từ số này thì lại khác. Bởi vì, lần trước cô đã bắt máy. Lần trước đã nghe mà lần này lại không thì không được tự nhiên. Chắc hẳn cô muốn Aoe nghĩ rằng đây là số điện thoại giả.

Có tiếng chuông báo cuộc gọi. Ba lần, rồi bốn lần, chưa ai bắt máy. Có lẽ nhìn thấy số gọi tới, cô đang lưỡng lự chăng.

Điện thoại đổ chuông lần thứ bảy thì được kết nối. A lô, tiếng một phụ nữ đáp. Vẫn là giọng nói cố tình để người nghe nghĩ là của một phụ nữ trung tuổi.

"A lô, tôi là Aoe của trường Đại học Taiho." Ông nói từng tiếng rành mạch.

"Cái gì? Là ai... thế?" Người phụ nữ hỏi lại, giọng nghi hoặc. Lần trước, chính thời điểm này, ông đã nghĩ rằng đó không phải là Madoka.

"Là Aoe của trường Đại học Taiho. Lần trước, chúng ta đã gặp nhau ở nhà nghỉ Suzuya tại khu suối nước nóng Tomate."

"Xin lỗi. Tôi chẳng hiểu gì cả. Bác gọi số nào vậy?"

Giây phút quyết định là đây. Aoe hít vào một hơi. "Hôm nay có vẻ máy đổi giọng hoạt động không tốt lắm nhỉ. Vẫn là giọng cháu đấy, Madoka. Bác cần gặp cháu để nói chuyện, về Amakasu Kento. Nếu cháu muốn biết thông tin về cậu ta..." Aoe vừa nói tới đó thì bên kia ngắt máy.

Ông lập tức gọi lại. Nhưng đối phương đã nhanh tay từ chối cuộc gọi. Việc này hoàn toàn nằm trong dự tính nên Aoe không lấy làm thất vọng.

Aoe nghiền ngẫm lại sự việc vừa rồi. Ông nói như vậy vì đã mặc định người nghe máy là Madoka, nhưng nếu đó là một phụ nữ khác thì quả thực đã khiến cô ta hoảng hốt. Không khéo còn sợ hãi đến mức đi cắt hợp đồng điện thoại cũng nên.

Tuy nhiên, Aoe vẫn tự tin. Lần trước, ông có phần hoảng hốt khi thấy giọng người lạ, thì vừa rồi, tuy chưa thể bình tĩnh phán đoán nhưng vì trong đầu đã ý thức việc đối phương dùng máy đổi giọng nên có cảm giác giọng nói và âm điệu không phải là không giống Madoka.

Vấn đề là, cô sẽ tiếp nhận lời nói của ông thế nào.

Nghĩ đi nghĩ lại, ông đã đi tới kết luận rằng để khiến Madoka chú ý, đưa Amakasu Kento ra làm mồi nhử là thích hợp nhất. Chắc hẳn cô đã rất sửng sốt vì không ngờ rằng Aoe lại biết đến cái tên đó. Vì vậy, có thể giờ Madoka đang phán đoán dụng ý của Aoe và suy tính xem cần phải làm gì.

Để có thể nhận cuộc gọi của Madoka bất cứ lúc nào, Aoe không rời tay khỏi chiếc điện thoại ngay cả lúc đi lại trong nhà. Kể cả khi đi tắm, ông cũng đặt nó cạnh cửa để hễ có cuộc gọi tới là sẽ bắt máy được ngay.

Thế nhưng đã quá nửa đêm, khi Aoe đã hoàn thành xong một mô hình thành quách tí hon mà điện thoại vẫn chẳng đổ chuông. Nỗi bất an trong ông ngày một lớn dần.

Thế là thế nào nhỉ? Sao cô bé không gọi? Chẳng lẽ cô không muốn biết thông tin về Amakasu Kento sao? Ít nhất, cũng phải tò mò lý do tại sao ông lại biết tới cái tên đó chứ. Hay là, cô bé đang cảnh giác cao độ?

Hơn một giờ sáng, Aoe về phòng ngủ. Ông nghe tiếng Keiko thở đều từ giường bên cạnh. Đặt điện thoại cạnh gối, ông cũng chui lên giường. Chắc đêm nay cô bé không gọi rồi, đành bỏ cuộc thôi.

Chẳng biết bao lâu đã trôi qua. Khi định thần được thì người ông đang rung lên.

"Chuyện gì thế?" Đầu ông vẫn còn lơ mơ.

"Điện thoại của anh đang kêu kìa." Keiko nói với vẻ khó chịu.

"Hả?"

Chiếc điện thoại không còn cạnh gối. Nhưng đúng là có tiếng báo rung. Ông nhìn xuống dưới, thì ra nó đã rơi xuống sàn. Aoe vội vàng nhặt chiếc điện thoại lên, lao ra khỏi giường và bắt máy. "Vâng, tôi là Aoe." Bỏ phòng ngủ lại sau lưng, ông bước vào phòng riêng.

Đối phương im lặng. Trong phút chốc, tưởng người bên kia đã ngắt máy, ông liếc nhìn màn hình nhưng trên đó vẫn hiện lên dòng chữ "đang kết nối". A lô, Aoe đánh tiếng.

"Bác đang ở một mình chứ?" Tiếng một cô gái trẻ vang lên. Không sai, là Madoka.

"Bác đang ở một mình trong phòng riêng. Người nhà bác ở phòng khác, nhưng họ ngủ hết cả rồi. Bác cũng vừa ngủ. Vì không nghĩ cháu sẽ gọi vào giờ này." Ông với lấy chiếc điều khiển điều hòa, bật lên rồi nhìn đồng hồ. Đã ba giờ sáng.

"Cháu cũng không nghĩ giáo sư sẽ gọi lần nữa."

"Ừ nhỉ."

"Bác tinh ý thật đấy, đã phát hiện ra số điện thoại là thật. Dù lần đầu đã bị máy đổi giọng đánh lừa một phen."

"Vì sau đó đã xảy ra khá nhiều chuyện."

"Nhiều chuyện ư?"

"Nói ra thì dài lắm. Nếu có thể, bác muốn gặp mặt nói chuyện trực tiếp."

Madoka im lặng một lúc. "Vậy bác cho cháu biết một chuyện đã. Tại sao bác biết người tên Amakasu Kento?"

"Chuyện đó không dễ giải thích."

"Nói

ngắn gọn thôi cũng được."

"Không được. Phải gặp đã. Cứ yên tâm, bác sẽ không kể chuyện gặp cháu cho bất kỳ ai. Kể cả người phụ nữ tên Kirimiya."

Madoka lại im lặng. Lần này còn lâu hơn lúc nãy. "Quả nhiên đã xảy ra nhiều chuyện. Cháu không ngờ bác lại bị cuốn vào vụ việc này."

"Đúng là không gặp cháu thì đã không có chuyện thế này."

"Ý bác là lỗi của cháu?"

"Không phải. Nếu không gặp cháu, bác sẽ chẳng biết được chuyện gì. Sẽ là một học giả xuẩn ngốc, công bố những điều sai lầm mà không hề hay biết. Vì vậy, bác rất mừng vì đã được gặp cháu."

"Những điều sai lầm ư?"

"Đương nhiên là kiến giải về vụ việc xảy ra ở hai khu suối nước nóng. Đó không phải tai nạn đơn thuần. Đúng chứ?"

"... Sao bác lại hỏi cháu?"

"Vì bác nghĩ cháu biết điều đó. Nên bác muốn cháu nói cho bác biết sự thật. Đổi lại, bác cũng sẽ cho cháu biết toàn bộ thông tin bác đang nắm giữ. Bao gồm cả việc cảnh sát đã bắt đầu truy lùng Amakasu Kento."

Lại một khoảng lặng nữa trôi qua. Aoe nín thở. Ông có cảm giác, đối phương sẽ cứ thế mà dập máy mất.

"Cháu hiểu rồi." Madoka nói. "Có điều, cháu sẽ là người quyết định thời gian và địa điểm."

"Được." Aoe thở phào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện